Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

moon hyeonjoon nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt mình mà không khỏi há hốc mồm, chỉ là bữa sáng thôi mà anh kì công quá. em nhìn dáng vẻ mang tạp dề của anh, trong lòng không khỏi xúc động.

"anh ơi, em sẽ ăn thật ngon."

lee sanghyeok nhìn cái đầu nhỏ đang cúi đầu trước mặt mình, đứa em của anh vốn luôn nhỏ bé như vậy sao? anh không nhịn được mà đưa tay xoa xoa cái đầu trắng của em, đứa nhỏ này, anh thương như em trai mình vậy.

"hyeonjoon à, em phải thật hạnh phúc đấy."

em ngẩng đầu nhìn anh, mắt em đã ngấn nước rồi, nhưng em không khóc đâu. em chỉ gật đầu lia lịa, ý bảo anh là hãy yên tâm, em đã và đang rất hạnh phúc khi ở t1 mà.

lee minhyung đứng tựa lưng vào cửa, hắn không tiến vào, hắn chỉ đứng đó yên lặng nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. đến cả anh của hắn còn muốn em hạnh phúc, vậy sao em không muốn ở cạnh hắn chứ? hắn có thể làm em hạnh phúc mà, rất nhiều là đằng khác.

ryu minseok từ phía xa tiến lại, thấy hắn đứng như vậy cũng không lên tiếng, cậu chỉ chỉ vào cửa ý bảo hắn có muốn vào không. hắn chỉ lắc đầu, nếu hắn vào, em sẽ khó xử rồi trốn tránh hắn, bỏ cả bữa ăn mất.

cậu nhìn hắn và nói gì đó, nói đúng hơn là không phát ra tiếng mà chỉ dùng khẩu hình để hắn tự nhìn tự đoán. vốn rất giỏi việc đọc khẩu hình của người khác, hắn đọc được ngay điều cậu muốn nói.

"đồ gấu đần."

mới sáng sớm đã muốn chọc hắn chửi, nhưng mà, nghĩ lại thì cũng không phải không có lí.

sau khi được ăn một bụng no nê, em mau chóng dọn chén dĩa rồi lại chạy tót lên phòng tập nốt mấy con tướng kiểm soát, còn mấy tiếng nữa thôi, em phải cố gắng thật nhiều. lee sanghyeok bảo em đừng cố quá, em chỉ cười bảo em vẫn đang rất ổn.

nhưng, em ổn thật chứ?

khi đang lướt map trong trận đấu, em bỗng cảm thấy choáng váng, có một sức nặng vô hình như ghì lên dây thần kinh của em. moon hyeonjoon thở ra một cách khó khăn, người bắt đầu thấy khó chịu mà nóng ran lên. em lại sốt rồi sao? không được đâu, em phải thi đấu. em không nghĩ nhiều mà vội tìm thuốc hạ sốt uống vào, hi vọng nó có tác dụng, ít nhất là phải hết hôm nay đã rồi hãy hành em tiếp.

em dùng khăn lạnh tự lau quanh cơ thể mình để hạ nhiệt, cố gắng giữ cho mình không ngủ. vì em biết, em mà nhắm mắt ngủ là sẽ ngất luôn trong phòng mất.

"anh ơi, đi thôi xe đến rồi."

khi đồng hồ điểm 1h chiều, nhóc wooje đưa tay gõ cửa gọi em xuống xe, nhóc cũng thấy quái lạ. bình thường anh nhóc luôn chuẩn bị rốp rẻng rồi qua réo nhóc mà, hôm nay lại để nhóc qua réo ngược đấy.

"anh ra đây, em xuống trước đi anh thay đồ đã."

moon hyeonjoon cần chút thời gian để trông mình có sức sống hơn, em bảo nhóc wooje xuống trước vì không muốn nhóc ấy bị doạ bởi khuôn mặt trắng bệch như không còn giọt máu của em. nhóc mà biết thì sẽ la oai oái cho cả đội nghe mất, anh haneul mà biết thì sẽ bắt em ở nhà luôn đấy.

lee minhyung thấy em út xuống có một mình mà không khỏi thắc mắc, không phải em luôn đi cùng nhóc ấy xuống sao?

"hyeonjoon đâu?"

"ảnh bảo em xuống trước, hổng chịu cho em đợi."

hắn khẽ nhíu mày, một cảm giác bất an cứ thế cuộn trào trong lòng hắn. không hiểu sao, hắn lại có linh cảm rằng thấy hôm nay sẽ rất vất vả.

10 phút sau em mới đi xuống, vẫn là dáng vẻ từ tốn như thường ngày nhưng hắn lại có cảm giác em sẽ đổ gục bất cứ lúc nào.

nguyên đội cùng ra khỏi toà nhà, trên đường đi đến xe thì có rất nhiều fan bên đường đứng cổ vũ họ. fan luôn tin tưởng vào t1, và t1 cũng chưa từng làm fan thất vọng. năm người họ dàn hàng đứng chào fan trước khi lên xe, thói quen này đã được duy trì từ lâu rồi. khi em cúi người, em thấy mũi giày trước mặt mình mờ dần đi, em dường như không đứng vững nữa mà phải đưa tay bám vào người anh đang đứng ngay bên cạnh.

"em làm sao vậy?"

lee sanghyeok vội đưa tay giữ lấy em, giọng điệu không khỏi hoang mang. điều này khiến hắn nhìn sang ngay lập tức, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.

"em cúi vội quá nên mất thăng bằng ấy mà, không sao không sao."

moon hyeonjoon vội đứng thẳng lại, tỏ vẻ bản thân mình rất ổn để mọi người không nghi ngờ. em vội hối mọi người lên xe, nhanh lên đi em sắp đứng không nổi nữa rồi. khi lên xe, em nhanh chóng ngồi vào hàng ghế áp chót, là góc khuất nhất của chiếc xe này. em cứ mãi cúi đầu điều chỉnh hơi thở nên không để ý đến việc hắn đã đi đến hàng ghế cuối ngay sau lưng em mà ngồi xuống, hắn chắc chắn em có vấn đề.

thầy tom nhìn vị trí quen thuộc của mình bị hắn chiếm đóng mà không biết nên nói gì, đành ngồi hàng ghế đầu. thầy nhường hôm nay thôi đấy con gấu này.

trong suốt quá trình xe di chuyển đến lol park, hắn chưa từng rời mắt khỏi em. em tựa đầu vào kính nhìn dòng xe qua lại, lâu lâu lại khẽ nhăn mặt khó chịu một cái, tất cả đều được hắn thu vào tầm mắt. hắn thấy ôm lấy ngực mình mà thở một cách khó khăn, hắn định chạm vào em, nhưng hành động lấy thuốc trong vội vàng của em làm hắn khựng lại.

em bỏ nhanh viên thuốc mình vừa lấy ra từ túi áo, em cắn răng nuốt ực nó xuống, em nghĩ em uống nhanh vậy thì không ai thấy đâu. nhưng lee minhyung đã thấy toàn bộ, và tim hắn bây giờ đang đau xót lắm. em lại không nghe lời hắn mà để bản thân mình bệnh rồi, đã thế còn giấu mọi người.

hắn không nỡ vạch trần em, hắn biết em giấu vì hôm nay là một trận quan trọng. hắn chỉ biết im lặng, dõi theo em từng chút một. hắn tự nhủ rằng sau khi đấu xong phải lôi con hổ này về phòng hắn mà chăm thôi, em né em tránh gì cũng kệ, hắn phải chăm em khoẻ lại đã.

khi đến nơi, thấy mọi người xuống xe hết rồi em mới từ từ đi xuống, nhưng em không để ý là hắn vẫn đang ngồi chờ phía sau. em cố vịn lấy ghế để giảm bớt cảm giác choáng váng, bỗng nhiên em cảm thấy ai đó đang đỡ mình.

"m-minhyung..."

em gọi tên hắn, cùng nhau xuống xe trong tư thế này thì không ổn chút nào đâu.

"yên lặng để tao đỡ mày, hoặc tao nói anh haneul là mày ốm mà giấu."

lee minhyung luôn rất biết cách trị em, hắn chỉ nói một câu thôi đã khiến em câm nín không dám làm gì nữa. cứ thế hắn đỡ em đi suốt dọc đường, cũng may tư thế không quá lộ liễu nên chưa ai nghi ngờ.

trong phòng của nhóm lúc này xuất hiện hai người ngoại đạo, là tên jeong jihoon và kim kwanghee. gì đây? đi coi bồ thi đấu à?

"sao đường giữa của geng lại rảnh rỗi đi coi chung kết nhánh thua vậy?"

hắn đỡ em ngồi xuống ghế, không quên liếc mắt kháy nhẹ anh bồ của người đội trưởng.

"hôm nay cả geng đi coi nhé thằng này, anh mày chỉ vào thăm hyeokie chút thôi."

jeong jihoon ôm chặt lee sanghyeok trong lòng, miệng thì vẫn lia lịa đáp lại cậu em xạ thủ.

"ngọt ngào ghê, thế anh kwanghee đây là?"

hắn có vẻ rất ghét việc nhìn người khác đút cơm chó cho hắn, cứ mỉa được là mỉa thôi.

"nay anh rảnh nên anh đi cổ vũ bé cún, đội anh out rồi chú khỏi lo."

miệng thì nói, tay thì không ngừng xoa bóp cho ryu minseok. thôi được rồi, hắn giơ cờ trắng với mấy cặp đôi yêu nhau này rồi.

hắn không nói gì thêm nữa mà ngồi xuống ngay cạnh em, rất tự nhiên nắm lấy tay em mà xoa xoa, giúp em giãn cơ. moon hyeonjoon đang nhắm mắt lấy tinh thần cũng bị động tác bất ngờ của hắn làm cho giật mình, em mở to mắt nhìn hắn.

"hôm nay đừng có tránh tao, nếu không tao không biết mình sẽ làm gì đâu."

em chỉ nhìn hắn, em không biết phải nói gì lúc này nữa. sắp tới trận đấu quan trọng rồi, em không nên khiến tinh thần của hắn bị ảnh hưởng, cũng không nên kéo tinh thần của cả đội xuống.

thôi thì, im lặng hưởng thụ sự chăm sóc của hắn một chút vậy, chỉ hôm nay thôi.

ở bên này, jeong jihoon không ngừng đưa tín hiệu cho anh người yêu của mình nhìn sang hai đứa. thấy chưa, đã bảo là hai đứa nó siêu lạ mà.

rất nhanh đã đến giờ thi đấu, cả đội cùng nhau tiến ra sân, khí thế của ai cũng hừng hực. họ phải thắng ngày hôm nay, phải thắng để còn chắc suất đến cktg.

trong lúc đứng đợi ra chào sân, moon hyeonjoon cứ không ngừng lắc lắc cái túi giữ nhiệt, em thấy tay mình hơi cóng. đội bên kia là kt, một đội tuyển mạnh của giải này, em không thể mắc thêm sai lầm nào nữa.

đúng như dự đoán, trận chiến viễn thông diễn ra rất căng thẳng, họ tranh giành với nhau từng mục tiêu một. chỉ cần có pha xử lí lỗi thì đối thủ sẽ lập tức tận dụng nó để giành lấy thế trận, những fan theo dõi trận đấu cảm giác tim mình như luôn bị treo ngược vậy.

t1 dẫn trước 1-0, kt đã lập tức lên tiếng với chiến thắng 1-1, t1 lại một lần nữa dẫn trước thế cờ với tỉ số 2-1, họ chỉ cách chung kết tổng một ván nữa thôi.

"người chơi đi rừng của kt xuất sắc trong pha trừng phạt baron, t1 mất toàn bộ lợi thế trong ván 4."

moon hyeonjoon nhìn màn hình xám xịt trước mặt mình, em nhìn đối thủ tràn vào phá nhà trong bất lực. lại là em, lại là em không thể tranh trừng phạt, em khiến mọi nỗ lực của đội từ đầu trận đổ bể hết tất cả. em đan hai tay mình lại, không ngừng run rẩy, em lại đẩy cả đội đi đến ván 5 rồi.

nhà chính bể tan, kt đuổi kịp t1 với tỉ số 2-2, ván 5 sẽ diễn ra.

em không còn đủ sức để đứng dậy nữa, cơ thể em như bị rút cạn năng lượng. em tựa vào bàn mà khó khăn đứng lên, mọi người đều di chuyển vào phòng, chỉ có em đứng yên đấy cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của mình. ánh đèn sân khấu choáng ngợp cùng tiếng ồn từ khán đài khiến em thấy khó thở quá, em đưa tay ôm lấy ngực, cố tìm lại nhịp thở cho bản thân.

ban huấn luyện và các thành viên mau chóng nhìn ra sự bất ổn của em, anh haneul mau chóng. mở cửa phòng định chạy về phía em, nhưng hắn lại nhanh hơn một bước.

lee minhyung vội chạy ra ngoài, hắn chạy thật nhanh đến đỡ em, cho em một điểm tựa để em không gục ngã. hắn cảm nhận được cơ thể nóng bừng của em trong vòng tay mình, hắn mặc kệ việc fan vẫn đang nhìn mà đỡ em vào phòng. 

em vẫn còn hơi choáng váng nên không kịp phản ứng lại hắn, khi dần lấy lại được ý thức thì mới thấy mọi người đều vây quanh mình. 

"sao em không nói với mọi người em không khoẻ? em định ngất ra rồi mới cho mọi người biết đúng không?"

kim haneul không nhịn được mà mắng em, dáng vẻ của em lúc này thật sự rất doạ người đấy.

"haneul bình tĩnh đã, hyeonjoon em còn thi đấu được không?"

thầy tom luôn là người bình tĩnh trong đội, phía trước vẫn còn ván đấu quyết định, họ không thể thay em ra được. 

"em đấu được, mọi người đừng lo." - em thật sự cảm thấy mình cố được, không phải em đang cạy mạnh đâu.

mọi người nhìn em rồi lại nhìn nhau, họ biết dù có nói gì lúc này thì em vẫn cứng đầu thôi. với cả, họ không gọi ai vào thay em ngay lúc này được. ryu minseok nhận lấy thuốc hạ sốt từ staff rồi vội đưa cho em, nói thật thì em thấy buồn nôn lắm, nhưng không uống thì không được.

lee minhyung từ nãy đến giờ chỉ nắm chặt tay em, mọi lo lắng đều hiện rõ lên ánh mắt của hắn, hắn nhìn ra được vẻ khó chịu của em khi nuốt viên thuốc vào. hắn vội đưa tay ra vuốt lưng em, trong lòng thì không ngừng cầu xin chúa hãy giúp em của hắn. 

"xin lỗi nhé, tao lại làm đội mệt mỏi rồi."

em yếu ớt lên tiếng, và chỉ có hắn nghe được điều em nói. mọi người đều đang bàn chiến thuật cấp bách, không dồn quá nhiều trách nhiệm cho em nữa, họ sợ em không chống đỡ được.

hắn nghe em nói vậy thì không khỏi giận em, lúc nào cũng tự đổ lỗi cho chính mình. hắn đưa tay sờ trán em, nóng quá, uống thuốc cũng không hạ sốt được. 

hắn nhìn em, không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên trán em. ngày hắn còn bé, mẹ và các chị của hắn hay có trò này mỗi khi hắn ốm, họ bảo là hôn sẽ giúp cơn sốt nhanh qua đi. hắn đã hôn em rồi, có thể đừng hành hạ em nữa không? hắn đã hôn bằng tất cả sự trân quý đấy.

moon hyeonjoon nhìn hắn, không nói nên lời. hắn đang hôn để dỗ em sao?

"hyeonjoon à, không đau nữa nhé, tao xót lắm."

mọi hành động hắn làm với em đều bị ryu minseok thấy hết, cậu không nói gì mà chỉ cười. cuối cùng thì, hai thằng bạn của cậu cũng tìm được người khiến mình hạnh phúc rồi nhỉ? 

khi ván 5 bắt đầu, đội đối thủ và các fan đều nhận ra người đi rừng của t1 đang ở trạng thái rất tệ, tệ đến mức cần có người đỡ mới đứng vững. anh haneul đỡ em ngồi xuống ghế, làm ấm bàn của em, cũng không quên dặn dò em.

"nếu thấy không ổn phải pause game ngay nhé."

em chỉ gật đầu, ai cùng thừa biết là em sẽ không làm đâu, em cứng đầu lắm.

ván đấu bắt đầu, không khí căng thẳng hơn gấp bội lần, ai cũng tập trung và di chuyển không một kẽ hở. hai đội thay nhau ăn mục tiêu, combat rồi lại ăn mục tiêu, trận đầu cứ lên lên xuống xuống như chơi tàu lượn.

khi t1 mất hai thềm nhà chính, đối thủ tràn vào, ai cũng bảo đây là ván chấm hết cho ván đầu. nhưng con rell của t1 đã hồi sinh kịp lúc, đẩy lùi thành công các thành viên của kt, còn giữ chân họ đợi hắn hồi sinh. 

lee minhyung lao lên, bắn tung đội hình của địch. em khống chế, gom đối thủ để hắn bắn, phối hợp nhịp nhàng đến không ngờ. chỉ một pha giao tranh, t1 đã lấy lại ván đấu. họ tràn lên ăn baron, team địch lúc này đã hồi sinh jgl và top, không cần nói cũng biết lại sắp có một pha tranh baron.

em bỗng thấy trước mắt mình mờ đi, nhưng tay em không ngừng bấm, em phải ăn được con baron này, không thể để nó bị cướp. em cố lắc đầu khiến mình tỉnh táo lại, em không muốn mình thua. khi baron tiến vào ngưỡng máu tử, cả em và jgl của kt đều nhấn trừng phạt, cả hội trường lúc đó như nín thở.

"tuyển thủ oner đã thành công giữ được baron, cậu ấy lao lên, khống chế toàn bộ team địch. gumayusi lao vào giữa team địch, xả lông vũ tàn sát team địch."

"đội hình của kt hoàn toàn vỡ tan, t1 quét sạch."

em đã nằm xuống sau pha quét sạch của hắn, nhưng em làm được rồi.

"faker và gumayusi đang tiến vào nhà chính của kt, họ đang muốn kết thúc ván đấu này. kt chỉ còn lại mid vừa mới hồi sinh, họ liệu có thể phòng thủ thành công?"

"không thể, tất cả bất lực trước lông vũ của xạ thủ t1, nhà chính đang bị phá, và t1 chính là đội chiến thắng. họ sẽ là người đến chung kết tổng và có tấm vé đến cktg."

chữ "victory" hiện lên trước mặt em, t1 làm được rồi. nhưng sao em thấy mí mắt mình nặng quá, em không thở nổi nữa. em không giữ được tỉnh táo, em đổ cả người về phía trước, em mệt quá, em nghỉ một chút nhé.

"rầm" 

em nằm gục ngay trên bàn thi đấu, khiến không khí lúc đó trở nên đầy hỗn loạn.

lee minhyung vội tháo tai nghe chạy về phía em, hắn đỡ em xuống khỏi ghế, miệng không ngừng gọi tên em.

"hyeonjoon, hyeonjoon, không được ngủ, mày nghe tao nói không?"

hắn sợ lắm, em đang ở ngay trong vòng tay hắn mà, sao hắn lại thấy em như đang ở rất xa vậy? hắn hối hận rồi, hắn không nên chiều theo em, hắn phải cố chấp đem em đến bên cạnh mình mới đúng. 

nhưng hắn vẫn còn lí trí, hắn biết mình phải đưa em dến bệnh viện ngay lúc này. hắn bế ngang em lên, nói anh sanghyeok mau chóng gọi xe của quản lí đến trước cửa lol park rồi bế em chạy đi luôn. ryu minseok và choi wooje cũng không nghĩ nhiều mà chạy theo hắn, giờ họ chẳng còn bình tĩnh nữa rồi.

buổi thi đấu cứ thế kết thúc trong sự hoảng loạn, t1 chiến thắng nhưng không có một cuộc phỏng vấn nào diễn ra cả. 

lee sanghyeok thay mặt gửi lời xin lỗi tới các phóng viên rồi cũng rời đi ngay lập tức, anh phải tới bệnh viện, anh thấy bất an lắm.

jeong jihoon đợi anh trong cánh gà từ lúc sự việc xảy ra, khi thấy anh tiến vào liền ôm anh vào lòng mà vỗ vễ.

"không sao đâu, đừng hoảng, nhé."

"thằng bé đã chịu đựng nhiều lắm, sao anh không nhận ra em ấy không ổn chứ?"

anh gục đầu vào vai cậu, cơ thể không ngừng run lên, anh không kìm nén nổi. jihoon không nói gì cả, chỉ vuốt ve lưng anh mà dỗ dành, vai áo cũng đã ướt một mảng rồi. nói thật thì lúc em gục xuống, cậu cũng hoảng lắm. 

nhưng ai mà lại không hoảng cơ chứ, em ấy luôn to lớn như thế, mà lại gục ngã ngay trước mặt họ, và bọn họ chẳng thể làm gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro