1
moon hyeonjoon yêu thầm lee minhyung 5 năm, và chỉ có mỗi em biết tình cảm đó.
lee minhyung cảm mến cậu bạn hỗ trợ của mình - ryu minseok, ai cũng biết điều đó, chỉ là không ai biết tình cảm ấy đã kéo dài bao lâu, ngoại trừ moon hyeonjoon.
"hyeonjoonie, tại sao minseok lại không nhìn thấy tình cảm của tao?" - minhyung vừa uống nốt ly soju vừa than vãn với người bạn thân đang ngồi ngay cạnh mình.
cảnh tượng này thật quen thuộc với chủ quán. mỗi khi lee minhyung cảm thấy buồn bã vì tình cảm của mình không được để tâm thì lại tìm đến em để đi uống rượu xuyên đêm. moon hyeonjoon không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì mới phải? tức giận? ghét bỏ? hay đau buồn? nhưng em không có can đảm đến thế. em chỉ ngồi bên cạnh, nhìn hắn buồn bã, nghe hắn than vãn. đôi khi moon hyeonjoon như nghe được chính mình trong lời tâm sự của minhyung, em chỉ mỉm cười - một nụ cười đầy cay đắng.
"nếu tình cảm nào cũng nhận lại hồi đáp thì thế giới này hạnh phúc đến chết rồi thằng ngu" - moon hyeonjoon không biết là mình đang mắng lee minhyung, hay mắng chính em nữa.
cuộc đời moon hyeonjoon luôn trò hề. em không có một gia đình hạnh phúc, không có một tuổi thơ ấm áp, cũng không có được một tình yêu trọn vẹn. nực cười như việc em đang làm chú hề đi nghe người mình thích tâm sự về người họ thích. em đã cười cay đắng cho hoàn cảnh này bao lâu rồi nhỉ? à, gần 2 năm rồi.
"tao không thích nhìn minseok quá thân thiết với anh kwanghee, tao ghét điều đó lắm joonie ơi" - con gấu này say rồi lại bắt đầu lè nhè rồi.
mỗi khi say tí bỉ, lee minhyung cứ luôn nhắc đến kim "rascal" kwanghee - người anh đường trên siêu thân thiết của minseok. đến kẻ ngu còn nhìn ra được hai người bọn họ đang mập mờ, cà cưa nhau, chỉ có con gấu bự này là giả mù giả điếc.
ôi moon hyeonjoon thật sự rất muốn phang chai rượu vào đầu thằng này rồi chửi một trận cho hắn tỉnh, nhưng em không nỡ. làm hắn bị thương thì cũng chỉ có em xót, mà chửi thì chỉ khiến em tự cứa đau tim mình thôi. cái thứ gọi là tình cảm đơn phương luôn khiến ta cũng mệt mỏi mà, mệt cả về thể xác lẫn tinh thần.
moon hyeonjoon ngẩng đầu nhìn màn đêm, nhìn trời sao bình yên, em lại nở một nụ cười.
nhưng cũng may mà lee minhyung đã nói ra lòng mình, đã thể hiện thật nhiều. dù cho không được đáp lại thì cũng sẽ không hối tiếc. còn em, tình cảm ấy cứ dai dẳng, như cái cây đã cắm chặt rễ rồi lấy thân quấn chặt lấy trái tim em.
"cạch"
lee minhyung cuối cùng cũng đổ gục sau khi nốc liên tục 5 chai soju, hắn bắt đầu ngả nghiêng và dường như muốn đập luôn cái mặt mình xuống bàn nhậu. moon hyeonjoon dù đang ngẩn ngơ cũng nắm rõ thói quen xấu này, em đưa tay đỡ lấy phần trán của hắn, để nó từ từ hạ xuống, một cách rất dịu dàng.
ngắm nhìn một lee minhyung đang chìm dần vào giấc ngủ, em cũng chỉ biết cười bất lực. lúc nào cũng vậy, cứ uống cho đã đời mà mặc kệ xung quanh. thói quen xấu này cần phải sửa thôi, vì em đâu thể làm bạn nhậu với hắn mãi được. lỡ như em phải rời đi thì sao?
"lee minhyung, trăng hôm nay thật đẹp, tao mong bạn luôn hạnh phúc."
trăng hôm nay thật đẹp, em đã nói câu này rất nhiều lần. dĩ nhiên, em chỉ can đảm nói ra khi hắn đã say khướt, không còn biết trời trăng gì.
cũng vì thế mà moon hyeonjoon chưa từng được nghe lời hồi đáp "gió cũng thật dịu dàng".
moon hyeonjoon gọi chủ quán để thanh toán, phải nhanh để còn vác con gấu này về nhà nữa, không sẽ cảm mất.
"cháu có ổn không?" - chủ quán đưa tay cầm lấy tiền từ em, không nhịn được mà bật ra câu hỏi.
bà đã làm quán này hơn 10 năm, cũng gặp qua rất nhiều người. nhưng với hai đứa trẻ này, không hiểu sao bà lại có ấn tượng rất sâu sắc. mỗi khi thấy hai người tới đây, bà lại thấy cảnh một đứa nhóc say rượu buồn bã bên cạnh một đứa chỉ im lặng lắng nghe, nét mặt cũng chả vui vẻ gì.
"cháu có uống gì đâu ạ, bây giờ cháu rất tỉnh táo luôn nha. cảm ơn bác đã quan tâm ạ"
moon hyeonjoon đã khựng lại vài giây khi nghe câu hỏi của chủ quán. nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười, chân thành mà trả lời. nụ cười như thế luôn được em treo lên mặt, và sẽ chẳng ai biết em đang cảm thấy thế nào.
moon hyeonjoon đỡ lấy hắn, từng bước từng bước dìu hắn đi trên con đường quen thuộc về kí túc xá. con gấu này cũng chẳng chịu để yên cho em mà cứ hết ôm cổ rồi lại chui vào lòng em, cứ như đang tìm một vị trí thoải mái để nghỉ ngơi vậy. em chỉ biết đỏ mặt mà đẩy hắn ra, dọa hắn nếu không đi đàng hoàng thì em sẽ mặc kệ. lee minhyung dường như rất nhạy cảm với việc bị người khác bỏ mặt, sau lời dọa của em hắn đã ngoan ngoãn hơn hẳn.
"hyeonjoon đúng là bạn tốt nhất của tao, tao biết mày sẽ không bao giờ bỏ tao lại mà"
nhưng minhyung ơi, tao không muốn chỉ đơn giản là bạn của mày...
chật vật một hồi cũng đưa được hắn về nhà, em đặt hắn ngồi xuống ghế còn mình thì loay hoay thì thẻ ra vào của tòa nha. để đâu rồi nhỉ? em nhớ mình có mang theo mà.
"có cần tao mở cửa giùm không?"
ryu minseok đang đứng ở một góc rất khuất để đợi người, thấy em loay hoay liền không nhịn được mà lên tiếng rồi tiện tay quẹt luôn thẻ để mở cửa.
moon hyeonjoon nghe được giọng của cậu bạn đồng niên mà không khỏi giật mình, em liền quay sang nhìn lee minhyung. đúng là không ngoài dự đoán, con gấu bự này tỉnh táo một chút sau khi nghe giọng của minseok. bây giờ thì đang nhìn người ta chầm chầm, đôi mắt hắn cũng hiện lên những tơ máu. chà, lại tức giận rồi sao?
"mày chưa ngủ à?"
em lên tiếng phá vỡ đi cái không khí kì lạ này. xin đấy, sao cuộc đời cứ đưa em vào mấy tình huống chó má vậy?
"tao đang đợi anh kwanghee tới, anh ấy vừa đi busan về nên có chút đồ muốn đưa tao"
ryu minseok không nhịn được mà nở nụ cười khi nhắc về người anh của mình, một nụ cười rất ngọt ngào. nhưng đối với lee minhyung thì nó khiến hắn khó chịu, hắn ghét nhìn điều này đến muốn phát điên.
"khuya rồi còn bắt mày đợi dưới trời lạnh, anh ta cũng thật vô tâm"
hắn không nhịn được mà buông lời mỉa mai, men say trong người làm hắn gan hơn hẳn. đêm seoul lạnh đến thế, cậu lại đứng ngoài này chỉ để đợi một người, một người không phải lee minhyung.
"minhyung..."
"lee minhyung, tao muốn gặp anh ấy thật nhanh nên mới đợi, mày cất cái thái độ ấy vào đi."
hắn bật cười, cười đến chua chát khi nghe những lời nói ấy. hắn vốn dĩ chưa bao giờ có cơ hội, nhỉ?
"ryu minseok, mày có từng rung động với tao không?" - hắn muốn biết, hắn muốn tìm ra lí do để chấm dứt cái tình cảm này.
"mày luôn là người bạn mà tao không muốn đánh mất, mày đối với tao như gia đình vậy, cả hyeonjoon cũng là gia đình của tao. minhyung à, đừng thích tao nữa, tiến về phía trước thôi."
lời nói của ryu minseok rất nhẹ nhàng, nhưng nó khiến lee minhyng muốn bật khóc. hắn đã hi vọng gì trong gần 2 năm qua vậy? chẳng gì cả. nhưng cũng tốt, ít nhất hắn có lí do để từ bỏ rồi, dù nó đau đớn.
"cảm ơn mày, được rồi, chúng ta sẽ luôn là bạn, là gia đình của nhau"
"minhyung.." - moon hyeonjoon cũng không biết mình nên nói gì vào lúc này nữa. em chỉ biết rằng mình cần phải vỗ về một lee minhyung với trái tim đang rỉ máu.
"anh kwanghee đứng đợi mày nãy giờ rồi kìa, đi đi. ryu minseok, mày phải thật hạnh phúc, nếu không tao sẽ tìm anh ta mà đánh đấy. với cả, gửi lời xin lỗi giúp tao, xin lỗi vì đã luôn tỏ thái độ và chán ghét anh ấy."
lee minhyung đứng phất dậy ngay khi hyeonjoon chỉ vừa gọi tên hắn, hắn bỏ lại vài lời với ryu minseok rồi nhanh chóng đi vào bên trong tòa nhà. nếu còn ở đây thêm giờ phút nào, hắn nghĩ mình sẽ gào khóc mất.
tốt rồi, cuối cùng hắn cũng đã có thể chúc người mình thích hạnh phúc, quá tốt rồi.
moon hyeonjoon nhìn bóng lưng của hắn rời đi, rồi lại quay sang nhìn người bạn cùng phòng "cũ" của mình. người em thích cứ thế thất tình rồi, em nên bày ra cảm xúc gì bây giờ? trách móc ryu minseok vì đã phũ phàng làm người em thích đau buồn sao? nhưng em làm gì có tư cách, em chỉ là người ngoài thôi.
chẳng hiểu sao, em lại cảm thấy một chút vui vẻ chạy qua, em có hi vọng rồi nhỉ? một hi vọng le lói rằng lee minhyung sẽ thích em...vào một ngày nào đó.
"mày đi coi nó đi, nhìn tao làm gì? tao đi đây"
ryu minseok thấy em ngẩn ngơ như vậy thì cảm thấy khá buồn cười. con hổ này ngốc à, quay sang là muốn chửi cậu hay gì? hay muốn động viên an ủi người mới từ chối tình cảm của người ta.
"gửi lời chào đến anh kwanghee giúp tao"
moon hyeonjoon nhanh chóng đuổi theo con gấu bự kia, lo cho người ta đến sốt vó rồi.
ryu minseok khẽ thở phào rồi quay đầu tìm hình bóng của kim kwang hee. anh đang đứng dựa người vào cửa xe, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. kim kwanghee dang tay như muốn mời gọi cậu chạy vào lòng anh, ánh mắt anh chỉ luôn nhìn cậu, dịu dàng hơn cả trời đêm đầy sao.
cậu chạy thật nhanh về phía anh, lao đến ôm chầm lấy người làm mình nhớ nhung suốt cả tháng qua.
"cún nhỏ lại muốn nhõng nhẽo với anh rồi"
"kim kwanghee, em đã rất nhớ anh đó, đừng có chọc em"
ryu minseok không ngừng dụi đầu vào lòng anh, vừa dụi vừa tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của anh.
"minseokie, mọi chuyện ổn rồi chứ?"
kim kwanghee không nghe được gì từ cuộc trò chuyện của họ, anh chỉ đứng đó đợi cậu. anh cảm thấy chuyện này vẫn là nên để tụi nhóc tự mình rạch ròi, anh không nên xen vào.
lee minhyung thích cún nhỏ của anh, anh biết chứ, nhưng anh tin là cậu có thể tự mình quyết định.
"rất ổn là đằng khác"
ryu minseok vui vẻ đáp lời anh. vừa nãy cậu đã thở phào đấy, thở phào vì mối quan hệ của bọn họ không còn đi vào bế tắc nữa. cậu, lee minhyung rồi cả moon hyeonjoon, 02line của t1 rồi sẽ hạnh phúc cả thôi.
anh đưa tay xoa đầu tình yêu của mình, cún nhỏ này khiến anh yêu đến phát điên lên được. có lẽ anh không nên nhắc gì về điều anh đã thấy vừa nãy với cậu, mọi thứ cứ để thời gian trả lời thôi.
kim kwanghee đã thấy ánh mắt moon hyeonjoon nhìn lee minhyung, nó khiến anh nhớ về bản thân của quá khứ, khi anh còn chưa bày tỏ cậu nhóc hỗ trợ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro