6.Bạn bè
Minhyung đứng im, cuối đầu, không có ý định trả lời ngay câu hỏi của em.
Sự im lặng của hắn khiến Hyeonjun cảm thấy khó chịu.
"Hyeonjun à..."
Minhyung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói và ánh mắt cũng dịu đi vài phần.
"Tôi chỉ muốn thân thiết với cậu, chỉ muốn làm bạn với cậu, tôi không có ý định nào xấu xa, xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu, tôi xin lỗi..."
Hyeonjun nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, em đứng yên nhìn hắn, cả hai nhìn nhau.
Em thở dài, tiến lại gần Minhyung.
"Tôi hiểu rồi, nhưng cậu cũng đừng hỏi những câu hỏi kỳ lạ nữa, tôi sẽ làm bạn với cậu."
Ánh mắt của Minhyung thay đổi, hắn nở nụ cười, một nụ cười chiến thắng, một nụ cười mang ẩn ý khiến Hyeonjun ngây thơ như em chẳng tài nào đoán được...
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Hyeonjun và Minhyung cũng bắt đầu thay đổi.
Dần dần, Hyeonjun cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của Minhyung, những lần gặp gỡ và những cuộc trò chuyện giữa họ không còn căng thẳng như trước nữa, họ trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn.
Minhyung không còn hỏi những câu hỏi khiến cho Hyeonjun cảm thấy khó chịu nữa. Hắn lùi lại một chút để em cảm thấy thoải mái và sẽ ở cạnh khi em cần, như một người bạn thật sự.
Nhưng liệu có như em nghĩ?
"Hyeonjun, sao trông mày mệt mỏi thế?"
Hyeonjun nằm dài trên bàn, lười biến trả lời.
"Không biết nữa, ở nhà tao thấy còn mệt mỏi hơn ở trường, khó hiểu vãi."
Minhyung khẽ cười, một nụ cười ẩn ý lâu rồi mới thấy, hắn lấy tay xoa xoa đầu em, nói.
"Vậy sao? Mệt lắm không, tao dìu mày xuống phòng y tế nha."
Hyeonjun xua tay, em không muốn bỏ dỡ tiết học.
"Không sao, một tí nữa nó lại hết, đừng làm quá vấn đề."
Giấc mơ đấy đương nhiên vẫn đeo bám em, nhưng khi ở nhà, cảm giác mệt mỏi càng lúc càng nặng, còn khi ở gần Minhyung, cái cảm giác mệt mỏi đó từ từ được xoa dịu.
Hyeonjun em đã thắc mắc từ lâu nhưng dũng khí để hỏi hắn thì lại không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro