Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Tiếp cận

Sáng hôm sau, Hyeonjun thức dậy với cảm giác uể oải và mệt mỏi. Nhìn vào gương, em không thể không nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt của mình.

Bước vào lớp, ánh mắt Hyeonjun va phải Minhyung, em biết hắn ngồi đó để chờ em, nhưng em không muốn phải đối diện với hắn.

Minhyung lại hỏi em, nhưng lần này là một câu hỏi mang ý muốn quan tâm.

"Cậu ổn không? Nhìn cậu có vẻ mệt."


Hyeonjun im lặng, em không muốn nói gì nhưng  câu hỏi của hắn đập vào tâm trí em, làm em cảm thấy khoảng cách giữa em và hắn lại ngày càng gần hơn, dù em có muốn tránh xa thì Minhyung cũng sẽ như một cái bóng không thể nào xua đi.

Minhyung không chịu từ bỏ, hắn tiếp tục hỏi .

"Không trả lời sao? Cậu đang suy nghĩ về tôi à?"

Hyeonjun xích ghế xa hắn một chút,chậm rãi trả lời.

“Tôi không nghĩ gì cả.”

Minhyung khẽ cười, nụ cười đầy ẩn ý.

“Ồ, nhưng tôi thì có suy nghĩ về cậu."

Nghe Minhyung nói thế, Hyeonjun vừa cảm thấy bối rối vừa muốn trốn chạy, em cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nói.

"Cậu đừng có nhảm nữa."

"Tại sao?"

"Im lặng đi."

"Cậu không muốn được quan tâm sao?"

Em không trả lời, chỉ im lặng liếc hắn một cái.

Buổi học trôi qua trong sự khó chịu. Hyeonjun không thể tập trung được, em lắng nghe từng câu từng chữ của giáo viên nhưng lại không thể tiếp thu. Tên Lee Minhyung cứ nhìn em với vẻ chăm chú như đợi em nói gì đó với hắn, thật sự khó chịu.

Khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, Hyeonjun nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa.

Minhyung nào có để em yên, ngay khi Hyeonjun chuẩn bị bước ra khỏi lớp, hắn đã đứng chắn trước cửa, ánh mắt sắc lạnh, nói.

"Cậu muốn trốn à? Moon Hyeonjun?"

Hyeonjun biết mình bắt buộc phải trả lời, không thể trốn tránh được.

"Tại sao tôi phải trốn tránh?"

"Vậy tại sao cậu không muốn nói chuyện với tôi?? Chúng ta có thể nói chuyện bình thường mà?"

Hyeonjun thở dài, đôi mắt mệt mỏi nhìn Minhyung rồi nói.

"Không có gì để nói."

Minhyung đương nhiên không đồng ý, hắn tiến lại gần em, đôi tay khẽ chạm vai em...rồi nắm chặt.

"không Hyeonjun, tôi có rất nhiều thứ muốn nói với cậu, tại sao cậu không trả lời tôi?"

Cảm giác bị kiểm soát khiến Hyeonjun hoảng sợ, em gạt tay hắn ra, lùi lại vài bước.

"L-Lee Minhyung, vì cái gì mà cậu lại tiếp cận tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro