Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Cá cược

Tại một khách sạn nổi tiếng ở thành phố nơi Hyeonjun ở, có một căn phòng quanh năm luôn bị bỏ trống, nhân viên cũng khuyên khách hàng không nên thuê căn phòng này bởi có những lời đồn đại rằng ở đây thường xuyên xảy ra những chuyện kì lạ.

Hyeonjun em sẽ không có can đảm để ở căn phòng đó đâu, tuy nhiên...




"Hahaha, số 5 là ai? Sẵn sàng ở cái phòng đó trong vòng một tuần đi kìa!"

Hyeonjun từ từ dơ tấm thẻ bài của mình lên, miệng thì cười gượng, trong lòng thì khóc huhu vì sợ.

"Là Hyeonjun à, hay lại đi bây.."

Một người bạn lên tiếng.

Mấy đứa bạn cũng hiểu rất rõ Hyeonjun, em được cái to tướng chứ ngây thơ khờ khạo, nhát cáy à, sợ nhất là sợ ma đó.

"Thôi, tao hong sao đâu..."



Tới khách sạn, khi nghe Hyeonjun nói muốn thuê phòng 404, biểu cảm của nhân viên lễ tân trở nên căng thẳng, người quản lí đứng bên cạnh lên tiếng.

"Chúng tôi có rất nhiều phòng khác, quý khách sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Nghe ông ta nói với một thái độ không thể giải thích, Hyeonjun lại cảm thấy sợ hơn một chút rồi.

"C-cứ cho tôi phòng 404."

Quản lí gật đầu, nhân viên lấy thẻ phòng 404 ra đưa cho em.

Hyeonjun bước vào thang máy lên đến thẳng tầng 4, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến người em.

Bước vào căn phòng, Hyeonjun cảm thấy mọi thứ hết sức bình thường, căn phòng vẫn sạch sẽ, đồ đạc vẫn mới toanh, tất cả đều rất bình thường.

Khi màn đêm buông xuống, em đang say giấc nồng thì nghe tiếng gõ cửa, cứ ngỡ là nhân viên nhưng đi ra lại chẳng thấy ai.

Không lâu sau, lại tiếp tục có tiếng gõ cửa, nhưng lần này tiếng gõ dồn dập, như thể người ở ngoài gấp gáp rất muốn vào.

Hyeonjun run run bước ra, em nhìn vào mắt mèo nhưng chỉ thấy một màu đen tuyền, hết cách, Hyeonjun đành phải mở cửa ra xem.

"C-chẳng có ai..."

Hyeonjun lí nhí trong họng.

Lúc này Hyeonjun thật sự sợ hãi, cảm giác lạnh buốt truyền tới sống lưng, em từ từ xoay người, nhưng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả?

Hyeonjun chạy lên giường trùm chăn kín đầu, lấy điện thoại ra nghịch để làm giảm nỗi sợ nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay..

Trải qua một đêm ở đây, ngoài chuyện bị gõ cửa trêu chọc ra cũng chẳng có chuyện gì, Hyeonjun nghĩ mình cũng có thể chịu được sáu ngày nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro