
6.
lmh;
hyeonjunie chưa ngủ nữa sao, khuya lắm rồi mà...
lee minhyung đang say sưa với cái đống tài liệu dày cộp trên bàn, đôi lúc lại quen miệng mà nói xấu thượng tầng trên cao.
- biết vậy chả nộp vô công ty này, bị cảnh báo rồi vẫn đâm đầu...
sau khi công tác cả một mùa lễ hội đúng ra phải quây quần bên gia đình ấy, trở về hàn, nó nghĩ sẽ được nghỉ ngơi thật tốt.
nhưng không, cái đống cao này mãi không ngớt.
nhưng moon hyeonjun lại cứu rỗi nó rồi.
mhj;
ah, nay tôi có chút việc về muộn...
anh vẫn chưa ngủ sao?
moon hyeonjun đã để giờ tâm linh lắm đấy, gần nửa đêm nhắn, chắc chắn nọ chẳng dậy mà xem đâu.
nhưng em đã nhầm, lee minhyung vẫn còn tỉnh.
nhưng cũng chẳng làm thế nào được...
lmh;
nhớ caccao nóng mà hyeonjunie pha quá nên không ngủ được (^^)
- gì thế này?
nhớ cacao nóng hyeonjun pha? em cũng đã từng rất cố gắng cho món này, tuyệt nhất của mùa giáng sinh. nhưng việc nọ cứ gọi cacao nóng kèm vài viên đường khiến em nghĩ cacao mình pha không được tốt, nên cũng nhường cho những người pha chế khác làm thôi.
mhj;
nhưng nó không ngon mà không phải sao?
lmh;
ai nói với bạn là nó không ngon?
cacao hyeonjun pha, ngon nhất!!
mhj;
vậy sao anh lại gọi kèm vài viên đường?
lee minhyung hơi đơ ra một chút. những lần gọi cacao của em, nó đúng thật là đều kèm thêm mấy viên đường.
vị hyeonjun làm như thế nào sao?
một thức đồ ấm nóng ngay khi chạm vào chiếc cốc sứ với vài hình thù đáng yêu kia. rồi khi đầu lưỡi chạm vào, sự ấm nóng ấy tràn đầy khoang miệng nó. ly cacao nóng ấy bắt đầu hơi đắng nhẹ của cacao, sau đấy là hương thơm thoang thoảng của sữa cộng kèm chút ngọt tràn đầy.
một thức đồ khiến nó nghiện.
còn vài viên đường kia sao?
lmh;
bí mật !!
nó gọi thêm đường, không hẳn là để giảm cái đắng kia đi, mà là làm một điều gì đấy khác với những người còn khác.
nghĩ xem, việc gọi thêm vài viên đường cũng thật dễ để moon hyeonjun nhận ra lee minhyung giữa hàng vạn kẻ nhân gian qua lại hàng giờ trong tiệm mà.
mhj;
à...
lmh;
mà tớ nhớ thức đồ bạn pha quá, khi nào bạn lại pha cho tớ nhé ^^
mhj;
nhưng hơn tháng nay anh đâu qua tiệm đâu...?
à.
thì ra là thế.
lee minhyung đã tưởng mình sẽ bị hyeonjunie coi giống như những vị khách khác thôi, thưởng thức xong, thanh toán và ra về.
chẳng quen biết, chẳng rõ mặt mày ra sao.
nhưng mấy viên đường của lee minhyung có vẻ thành công trong kế hoạch của nó rồi.
moon hyeonjun là có để ý việc thiếu đi một kẻ gọi cacao nóng kèm mấy viên đường kia, là để ý đến tên lúc nào cũng chỉ một thức ấy mà ngồi lại miệt mài bên cái laptop xanh trắng liên tục kia.
lee minhyung, đang thấy vui lắm.
vì moon hyeonjun đã nhớ ra nó.
lmh;
đùa bạn ó, không ngủ được vì bây giờ mới hai giờ chiều thôi.(...)
(ノ_・、)
lâu quá không ghé tiệm, thèm hổ bông quá (..)
mhj;
(...)> anh về hàn quốc rồi à?
(..)>?
lmh;
> không, cacao bạn pha chứ aaaah
tớ xin lỗi (._.)
sau tin nhắn ấy, lee minhyung chờ đợi mãi mà chẳng thấy moon hyeonjun phản hồi.
bên mỹ bây giờ cũng quá nữa đêm rồi. chắc hổ bông đi ngủ rồi.
lmh;
bạn ngủ ngon nhée (´▽`)zzz
với cả biệt danh của hyeonjun ở tiệm cà phê là hổ bông, lee minhyung biết điều ấy.
hôm nay cũng gọi em là hổ bông. mà tình huống ngữ pháp không đẹp cho lắm.
nó nghĩ, bạn ấy giận rồi...
--
moon hyeonjun sau câu nhắn ấy của lee minhyung, em đơ người.
'thèm hổ bông'?
có lừa đảo không? hay là bắt cóc? hay là buôn bán người? đa cấp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro