< 1 >
Mới từ sáng sớm khi ông mặt trời còn chưa bắt đầu thức dậy, Lee Minhyeong đã bận bịu tối tăm mặt mũi vì chăm bẵm cho bé yêu nhà hắn rồi. Moon Hyeonjun được Minhyeong chiều quá nên sinh hư, cứ ỷ lại vào Minhyeong thôi. Dù sao Minhyeong là người yêu của em mà, em nũng nịu như nào mà chẳng được.
- Junie à, đến giờ dậy rồi đó bạn ơi.
- Ưm... cho em ngủ thêm chút nữa đi mà...
Lee Minhyeong nhìn con hổ bông đang mè nheo bên cạnh mình, liền luồn tay xuống bế thốc em dậy. Nói là bế thốc chứ động tác của Minhyeong phải nói là cực kì nhẹ nhàng, hắn sợ làm đau em yêu của hắn lắm đó. Moon Hyeonjun bị dựng dậy, người vẫn như cây rau muống mà oặt ẹo đổ nghiêng đổ ngả trên người Minhyeong. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình đỡ trọn khuôn mặt Hyeonjun. Nhìn em đang gật gù trên tay mình, Minhyeong liền có ý muốn dung túng cho em người yêu của mình tiếp tục ngủ nướng. Như đọc được suy nghĩ của Lee Minhyeong, Hyeonjun đang trong trạng thái ngái ngủ bỗng dưng ngồi thẳng dậy, hướng đến chỗ hắn cười híp cả mắt. Em dùng tay đặt lên hai bên mặt của Minhyeong, hôn chóc chóc cái vào hai má, mí mắt và đôi môi đang chuẩn bị mở ra của hắn
- Bạn lại định tiếp tục cho em ngủ nữa đúng không Hyeongie, bạn cứ chiều em vậy rồi tí chúng mình lại muộn đấy.
- Bé yêu của anh là để cưng chiều mà. Bạn ngủ nữa cũng được, có gì mình đến muộn thôi, cứ để bọn họ chờ.
Minhyeong vừa nói vừa đưa má ra muốn Hyeonjun thơm thêm mấy cái nữa, em thấy hắn vậy chỉ cười cười rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn không quên nháy mắt một cái:
- Hyeong đợi em nha, xíu là em ra thôi. Cần thêm đồ đạc gì thì bạn cứ chuẩn bị trước đi nhé.
Lee Minhyeong thấy em người yêu đáng yêu vậy tất nhiên là simp quên lối về rồi. Hắn chờ cánh cửa phòng tắm đóng lại sau đó mới bắt đầu lững thững đứng dậy dọn nốt đồ đạc. Thực ra Minhyeong sớm đã dọn xong từ lâu, giờ chỉ còn đợi mỗi Hyeonjun ra rồi hai người cùng ghé qua trụ sở T1 trước khi về nhà hắn mà thôi.
Lại nói, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đã yêu nhau được gần một năm rồi, hắn thì lúc nào cũng chiều Hyeonjun hơn chiều vong, chiều đến nỗi Ryu Minseok nhìn vậy cũng chỉ biết tặng cho Minhyeong một câu: " Mày chiều quá nó sinh hư rồi thì mày tự chịu." Lúc đó hắn chỉ cười rồi đáp lại một câu:
- Chiều em ấy là trách nhiệm và nghĩa vụ của tao. Tao không chiều em ấy thì chiều ai.
Những lúc như vậy Minseok nghe xong chỉ muốn nôn ọe vì độ sến súa của hắn, thôi cái bọn yêu nhau toàn như thế, cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài ném cái ánh mắt khinh bỉ để nhìn Lee Minhyeong cả.
Chính vì Minhyeong chiều Hyeonjun quá nên lần đón tết đầu tiên này hai người mới về nhà hắn để ăn tết. Hắn thì muốn về nhà của Hyeonjun trước nhưng em người yêu thì cứ nằng nặc đòi về nhà Minhyeong trước. Sau 7749 lần nhõng nhẽo của hổ bông mà sức sát thương là chí mạng, Minhyeong miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của em. Thực ra hắn cũng muốn về nhà mình đón tết lắm nhưng hắn đặt cảm xúc của Hyeonjun lên phía trước. Dù sao em được đón tết ở nhà mình cũng vẫn hơn chứ. Minhyeong hắn còn gọi trước cho bố mẹ Lee báo rằng tết này hắn sẽ đón tết ở nhà Moon Hyeonjun luôn rồi cơ. Vậy nên lúc Hyeonjun báo rằng năm nay em sẽ theo hắn về nhà thì Lee Minhyeong cũng ngạc nhiên dữ lắm. Em bảo mẹ Moon với chị Hyejin đi du lịch rồi, về nhà cũng chẳng còn ai, nên liệu hắn có thể thương tình chứa chấp một chú hổ bông đáng yêu một mình này qua ngày tết được không. Lúc đó Minhyeong chịu không nổi sát thương mà gật đầu đồng ý....
- Bạn đã sẵn sàng về đón tết cùng gia đình anh chưa Junie à.
Mái đầu nhỏ lấp ló trong chiếc khăn len dày sụ mà Minhyeong quàng cho lắc lắc, sau đó lại gật gật. Minhyeong đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của em, Moon Hyeonjun là đang lo lắng đây mà. Hắn cầm lấy tay của Hyeonjun khẽ xoa nhẹ rồi nhét vào túi áo phao của mình.
- Đừng lo lắng, có anh đây bạn không có gì phải sợ hết.
- Em đâu có sợ đâu, bạn cứ làm quá. Em hồi hộp xíu thôi...Lần đầu tiên ra mắt gia đình bạn mà.
Hyeonjun vùi mặt vào trong chiếc khăn mà lí nhí, hai má em đỏ ửng lên không biết vì đang ngại hay vì lạnh nữa. Nhìn thấy em hổ bông bên cạnh, Lee Minhyeong cười đến là cưng chiều, đôi mắt của hắn nhìn em như chan chứa cả hũ mật ngọt vậy. Hắn yêu em hổ bông này quá đi mất thôi.
........
Minhyeong và Hyeonjun có ghé qua trụ sở T1 chào tạm biệt mọi người trước rồi mới di chuyển đến nhà hắn. Trước khi ra khỏi cửa Minseok còn trêu Hyeonjun bé đến đỏ mặt tía tai. Anh Hyeonjun lớn thì chỉ biết cười trừ mà dung túng cho con cún nhỏ kia tiếp tục trêu cho con hổ bông ngại ngùng mà chạy mất. Minhyeong thấy em chạy đi liền với lấy hai chiếc vali mà đuổi theo sau:
- Mày trêu em ấy quá xong lỡ ẻm chạy mất là tao tính sổ với mày nha con cún kia.
- kakakakaaa... dừa lắm ai kêu rải cơm chó cho tao hoài làm chi tao chọc cho vui...
Minhyeong chạy ra ngoài cửa vừa vặn thấy Hyeonjun đang co ro đứng chờ ở cạnh xe, hắn nhanh chóng đến ôm Hyeonjun vào lòng, xoa tay rồi xoa mặt để Hyeonjun bớt lạnh.
- Em đứng ngoài này lạnh không, sao không vào xe ngồi chờ cho đỡ lạnh.
- Hyeong à...em mới ra cách bạn có chưa đầy 30 giây đâu đó, em đứng chân còn chưa kịp nghỉ đâu.
- Nhưng thấy bạn đứng ngoài là anh lo bạn lạnh rồi, lần sau cứ vào xe trước chờ anh nghe không.
Cái tay đang được Minhyeong xoa xoa của Hyeonjun bỗng dưng rụt lại, em đưa tay lên chạm vào má của hắn, khẽ xoa xoa vài cái
- Bạn cũng đang run đó Minhyeong à, bạn lo cho em nhưng cũng phải lo cho mình chứ.
Đôi mắt đen láy của Hyeonjun nhìn thắng vào mắt của Minhyeong, em thấy hình bóng mình đang phản chiếu trong đôi mắt đầy ôn nhu này của hắn. Ựa em thấy tim mình sắp không ổn rồi...
- Hyeongie à, bạn cứ như vậy rồi làm sao em nỡ xa bạn được đây.
- Ai cho bạn xa anh hả Junie, bạn sẽ phải dính lấy anh suốt đời luôn đó.
Trước trụ sở của T1 có hai bóng người một đen một trắng đang ôm lấy nhau mà " tình cảm thắm thiết" khiến cho Ryu Minseok vừa kéo vali ra khỏi cửa cũng bị quăng một đống cơm chó vô mặt.
- Tụi bây lo nhau bị lạnh thì vào xe giùm cái đi, mắc mớ gì đứng trước cửa thồn cơm chó vô mặt tao vậy hả Moon Hyeonjun.
- Ơ....
- Kệ nó đi Junie, giờ hai đứa mình về nhà anh đón tết nhé.
- Uhmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro