Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ len lỏi chiếu xuống hai cơ thể đang quấn lấy nhau, phản chiếu lên tường những mảng sáng tối đan xen. Thanh âm rên rỉ trầm thấp dần nâng cao, nhịp điệu càng lúc càng dồn dập. Người bên dưới nâng tay quàng qua cần cổ thon dài của người phía trên, vòng eo nhỏ bé cũng được bù đắp bởi cái siết chặt trong lòng, hai thân thể đang chạy nước rút trong những cú thúc cuối cùng. Thế nhưng, đúng khoảnh khắc ấy, người phía trên bất chợt dừng lại. Trong cái nhìn ngỡ ngàng của người dưới thân, hắn đưa mắt đảo qua khung cảnh xung quanh. Rồi như không thể tin nổi, ánh mắt ấy lại quay về dừng ở nơi hai người vẫn đang gắn kết sâu sắc.

"Đcm, mình là trai thẳng mà?!!"

"? Gì vậy? Lee Minhyung, đã đến lúc này rồi anh còn muốn bày trò gì nữa?"

Moon Hyeonjun bị nghẹn lại ở khoảnh khắc cuối cùng, lúc này đang vô cùng khó chịu. Ban đầu, anh không quá để tâm đến những gì Lee Minhyung vừa nói. Anh cũng chẳng bất ngờ với cái đầu có thể nghĩ ra ba cái học thuyết quả trứng kỳ lạ của xạ thủ nhà mình, chắc hẳn lại có ý tưởng gì điên khùng rồi. Dù sao thì hắn vẫn luôn mát mát như vậy, ấy là chưa kể những lúc Lee Minhyung còn bê cái sự mát ấy lên cả trên giường. Những lúc khác Moon Hyeonjun cũng chẳng ngại ngần chiều theo hắn, nhưng đcm giờ này mới mang ra đùa thì đầu thằng này chắc chắn có bệnh.

Bỗng Moon Hyeonjun phát hiện ánh nhìn của Lee Minhyung dường như có gì đó không đúng. Đôi mắt của Lee Minhyung lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy như đang được yêu thương, kể cả những lúc đùa giỡn thì hắn vẫn luôn nhìn Moon Hyeonjun bằng sự dịu dàng khó tả. Nhưng lúc này đây, trong đôi mắt ấy, Moon Hyeonjun chỉ thấy rõ sự bối rối và hoảng loạn. Chưa kịp cất lời hỏi, Lee Minhyung đã buột miệng:

"Lee Minhyung sao mà thích Moon Hyeonjun được chứ!?"

Khoảnh khắc đó, bầu không khí mờ ám trong căn phòng tan biến như bong bóng xà phòng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc. Moon Hyeonjun cảm thấy cơ thể vốn đang nóng bừng vì ham muốn giờ lại dần lạnh toát, từ trong ra ngoài. Trong đầu anh không ngừng tua lại câu nói của Lee Minhyung "Lee Minhyung làm sao có thể thích Moon Hyeonjun chứ."

Dù có bối rối đến đâu, Lee Minhyung cũng tỉnh táo lại trước vẻ mặt ngày một lạnh nhạt của Moon Hyeonjun. Bọn họ đã thi đấu cùng nhau lâu như vậy, nếu đến giờ hắn vẫn không nhận ra Moon Hyeonjun đang tức giận, thì hắn đúng là hết cứu thật rồi.

Moon Hyeonjun sau khi chắc chắn rằng giọng mình sẽ không bị khàn, liền nhếch môi nở một nụ cười đầy bất lực, vỗ mạnh lên mặt Lee Minhyung hai cái. Nhìn Lee Minhyung không dám nói gì nhưng lại nhăn nhó nhe răng khi bị đánh, anh mở miệng:

"Việc cậu cương ở trong người tôi mà còn dám mở miệng nhận bản thân thẳng khá là nực cười đấy."

"Bây giờ, rút nó ra, rồi cút đi."

Chuyện này thực ra không hẳn là lỗi của Lee Minhyung. Nói đúng hơn là không phải lỗi của Lee Minhyung hiện tại, bởi vì trong cơ thể của hắn giờ đây lại chứa đựng linh hồn của một Lee Minhyung khác. Một Lee Minhyung đã tin chắc bản thân mình thẳng suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, đột nhiên bị đưa đến thế giới xa lạ, thậm chí còn phải đối mặt trực tiếp với cảnh ân ái giữa hắn với một người đàn ông khác, ngay cả khi người đó là bản thân mình ở thế giới này. Hắn tạm thời không thể chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu, phải không? 

Đây là chân tướng sau khi bọn họ, Ryu Minseok và Choi Wooje, tìm được Lee Minhyung đang thẫn thờ đứng trước cửa phòng hắn. Hiểu rõ sự tình đâu vào đấy, hai người  vừa nhịn cười vừa soạn văn mất nửa tiếng đồng hồ mới có thể gửi cho Moon Hyeonjun một lời giải thích. Bọn họ đặt tên cho sự kiện kỳ lạ này là:

Sự kiện "Tôi đột nhiên thẳng trong tình huống không thể cong hơn!"  

Tuy nhiên, lời giải thích nghiêm túc của bọn họ chỉ nhận lại được một dấu "Đã xem" từ Moon Hyeonjun, sau đó không có thêm bất kỳ phản hồi nào. Nhìn ánh mắt ấm ức của Lee Minhyung, Choi Wooje mím môi ra vẻ người lớn, tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn.

"Minhyung à, phải cảm ơn Hyeonjun tuy đuổi anh ra ngoài nhưng vẫn cho anh mặc đồ đấy."

Cuộc đời của Minhyung ấy mà, giải quyết chuyện của mình còn chưa xong, sao ông trời còn phái xuống hai thằng đồng đội lắm mồm nữa thế?

"Thế, chìa khóa dự phòng ở đâu?"

Mặc dù Lee Minhyung từ trên trời rơi xuống, nhưng thông qua quá trình Ryu Minseok tìm hiểu, cậu phát hiện ra đây vậy mà là hai thế giới song song. Ở bên đó, Lee Minhyung vẫn là tuyển thủ AD Gumayusi thi đấu cho T1 và họ vẫn cùng nhau giành chức vô địch. Điều duy nhất khác biệt là sau khi vô địch, hắn không ở bên Moon Hyeonjun.

Quay lại hiện tại, khi Lee Minhyung vừa nói ra, không chỉ Choi Wooje mà ngay cả Ryu Minseok cũng bước lên và đặt tay lên vai hắn. Ánh mắt đầy thương hại của hai người họ khiến Lee Minhyung cảm thấy như câu nói tiếp theo sẽ không phải tin gì vui vẻ, quả nhiên, lời nói cất lên y như bản án tử hình.

"Nếu không có gì bất ngờ thì chìa khóa dự phòng của cậu chắc hẳn đang ở trong túi quần của bạn trai cậu, thứ mà cậu mới nãy còn vội vã kéo xuống."

Bây giờ đã khá muộn, ba người không nghĩ ra cách giải quyết nên đành giải tán tại chỗ, để Lee Minhyung nằm trên sofa ở phòng khách, đắp chiếc chăn được support tốt bụng tài trợ.

Tuy nhiên, kiếp sống lưu lạc của Lee Minhyung không kéo dài lâu. Khi hắn đang cuộn tròn trên sofa mơ màng, Lee Minhyung bị ai đó lay tỉnh. Người đến chính là Moon Hyeonjun, người mà vài tiếng trước còn thân mật với hắn nhưng ngay sau đó đã đuổi hắn ra khỏi phòng. Giờ đây tuy rằng Moon Hyeonjun vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng có thể nhận ra anh đã nguôi giận.

"Đừng ngủ ở đây, về phòng mà ngủ."

Lee Minhyung chỉ ngây người nhìn Moon Hyeonjun trước mặt mà không động đậy. Thực ra, trước khi mơ màng thiếp đi, hắn đã suy nghĩ rất lâu. Tại sao mình lại ở bên Moon Hyeonjun? Mình thực sự là gay sao? Tại sao mọi thứ đều giống nhau, chỉ là bản thân lại không ở bên Moon Hyeonjun? Moon Hyeonjun ở đây cũng nhuộm tóc trắng, cũng có diện mạo và tính cách giống hệt, dù có giận đến sôi máu thì sau cùng vẫn sẽ luôn mềm lòng.

Không, dường như vẫn có chút khác biệt. Moon Hyeonjun ở đây có lẽ đã được Lee Minhyung cưng chiều đến tận trời. Dù đã lựa chọn tha thứ, ánh mắt của anh vẫn mang theo sự tủi thân và kiêu ngạo mà Moon Hyeonjun ở thế giới của hắn sẽ không bao giờ có. Nhưng như vậy cũng tốt. Lee Minhyung cảm thấy mình và Lee Minhyung ở đây rất giống nhau. Hắn đã từng tưởng tượng bản thân sẽ cưng chiều người yêu mình thành một dáng vẻ như thế nào, và đáp án bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Nhưng người thực hiện điều đó,

Là hắn, nhưng cũng không phải là hắn.

Lee Minhyung nghĩ lâu đến mức ngây người. Nhìn thấy hắn như vậy, Moon Hyeonjun không khỏi suy đoán lung tung:

Có phải nếu quay về phòng sẽ nhớ đến chuyện hai người lên giường với nhau, vậy nên hắn không thể chấp nhận được sao?

Dù sao cũng không phải là Lee Minhyung của anh, anh thật sự không thể xác định được suy nghĩ của hắn.

Moon Hyeonjun thở dài, bảo Lee Minhyung nhường chỗ cho anh. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, nhất thời không nói gì.

"Thật ra thì cậu không cần phải như vậy đâu."

Moon Hyeonjun mở miệng, Lee Minhyung rốt cục tỉnh táo lại. Hắn quay đầu nhìn Moon Hyeonjun, nhưng anh không nhìn thẳng vào Lee Minhyung mà chỉ nhìn về phía trước, như thể đang nói với chính mình.

"Tôi không biết cậu là Lee Minhyung ở chiều không gian nào, nhưng nếu ở đó chúng ta không có quan hệ gì, vậy thì cứ sống theo thế giới nơi cậu đến đi. Đừng để những chuyện xảy ra ngày hôm nay ảnh hưởng đến tương lai của chính mình, cậu..."

Moon Hyeonjun liếm môi hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

"Cậu không cần phải ép bản thân thích tôi."

Lee Minhyung không biết phải nói gì, rõ ràng ban đầu hắn cũng nghĩ như vậy, thế nhưng hiện tại nhìn Moon Hyeonjun, hắn lại không biết nên làm gì mới phải.

"Xin lỗi vì đã đuổi cậu ra ngoài khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng câu nói đó của cậu thật sự khiến tôi rất khó chịu."

"Cậu có thể không thích tôi, nhưng sao có thể nói Lee Minhyung không thích Moon Hyeonjun chứ?"

"Lee Minhyung của tôi, cậu ấy thích tôi nhiều lắm..."

Làm sao Moon Hyeonjun không tức giận cho được? Trong lúc ân ái với người yêu, đối phương đột nhiên tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ không thích mình. Moon Hyeonjun cảm thấy chưa bao giờ mình tức đến vậy.

Tức giận đến mức, gần như muốn khóc.

"...Vậy cậu cũng rất thích hắn à?"

Moon Hyeonjun đột nhiên nghi ngờ liệu chuyện này từ đầu đến cuối có phải là trò đùa của Lee Minhyung bày ra, phối hợp cùng với Ryu Minseok và Choi Wooje để chọc anh hay không. Nhưng khi Lee Minhyung hỏi câu này, biểu cảm của hắn không giống như đang làm bộ. Vậy tại sao hắn lại nhất định phải cần một đáp án?

Moon Hyeonjun không hiểu, Moon Hyeonjun không nghĩ ra, Moon Hyeonjun từ bỏ.

"Nếu không thích thì tại sao tôi lại đồng ý ở bên cậu ấy chứ..."

Moon Hyeonjun nói xong chẳng khác nào tỏ tình, hai má bắt đầu nóng lên, thế nhưng Lee Minhyung lại không nói nữa, tình cảnh bây giờ chẳng khác nào vài tiếng trước trong phòng Lee Minhyung, im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Tới khi Moon Hyeonjun cười ha ha đứng dậy định rời đi thì chợt nhớ ra mục đích mình tới đây, anh khoanh tay đứng trước mặt Lee Minhyung, chờ hắn nhìn về phía mình rồi mới bình tĩnh lên tiếng:

"Dù sao thì..."

"Trước khi cậu ấy quay lại, cậu phải bảo vệ cơ thể cậu ấy. Cậu ngủ ở đây mà bị đau cổ thì phải làm sao? Dù đang là off-season nhưng nếu bị đau thì chính cậu cũng sẽ cảm thấy khó chịu mà, đúng chứ?"

"Nếu cậu không muốn về phòng mình thì có thể sang phòng tôi. Yên tâm, dù sao tôi cũng không thích ở trong phòng mình làm... Aaaa thôi quên đi. Cậu mau đi nghỉ đi. Cậu biết phòng tôi ở đâu mà! Chìa khóa dự phòng của tôi ở trong túi quần cậu đấy, cũng không biết tìm thử xem."

Moon Hyeonjun tặc lưỡi hai tiếng rồi bước vào phòng Lee Minhyung, để lại một Lee Minhyung vẫn trước sau như một, im lặng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.

Hắn cứ nhìn theo như vậy, sau đó mới vươn tay vào túi quần mình. Quả nhiên phát hiện bên trong có một vật cứng. Nằm trong lòng bàn tay Lee Minhyung lúc này là một chiếc chìa khóa giống hệt chìa khóa phòng mình, nhưng lại có thể mở được cửa phòng của một người khác.

Người yêu của hắn, lại không phải người yêu của hắn. 

"..."

tbc

Note: Tác giả viết bộ truyện này từ tháng 5/2024.

Chúc mọi người 2025 vui vẻ, chúc T125 của chúng ta vạn sự như ý, thành công rực rỡ🥳.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro