6. Quên đi.
Vào cái ngày kinh hoàng đó, Hyunjun chẳng còn nhớ được bản thân đã trở về nhà riêng như thế nào. Chỉ thấy lúc tỉnh dậy, bản thân đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, đau đớn âm ỉ giữa hai chân nhắc cho cậu nhớ rằng mọi việc xảy ra cách đó vài tiếng hoàn toàn chẳng phải là một cơn ác mộng thoáng qua. Cố chống đỡ bản thân gượng dậy, lê từng bước về phía phòng tắm, muốn tẩy rửa hết vết tích tình dục mà Minhyung lưu lại bên trong.
Thứ hiện tại đang tràn ra từ lỗ nhỏ, chảy dọc xuống đùi cậu là tinh dịch Alpha, là người đã hủy hại cậu. Hyunjun vói ngón tay vào trong, muốn đem hết những thứ này moi ra ngoài. Đau! Muốn khóc quá!
Cuộn người trong làn nước ấm nóng trong bồn tắm. Hyunjun đang đắn đo về kế hoạch tiếp theo, có lẽ cậu nên rời đội hay giải nghệ rồi kết hôn, cậu chẳng muốn đối diện với người kia thêm lần nào nữa. Rồi sau đó lại bật cười... bản thân thành ra như này rồi còn đòi kết hôn. Alpha nào lại muốn một Omega đã bị Alpha khác đánh dấu khoang sinh sản. Hyunjun lắc đầu, tự tay đánh vỡ những ảo tưởng về tương lai tươi đẹp, bản thân đã chẳng còn xứng với hai từ hạnh phúc nữa rồi. Kết quả thành ra thế này thì nên trách ai đây, trách Minhyung cưỡng bức cậu, hay là nên trách bản thân vì quá tin tưởng mà tạo cơ hội cho Alpha dễ dàng tiếp cận và xâm phạm mình. Hình như người sai nhất ở đây là chính bản thân cậu, Lee Minhyung đã cảnh cáo cậu nhiều lần trước đây, sao còn dám oán trách người khác cơ chứ...
Khi mà mỗi khi nhắm mắt, cảnh tưởng Alpha liên tục ra vào nơi giữa hai chân, lỗ nhỏ lại tham lam cắn mút dương vật Alpha được mặt gương ốp tường phản chiếu, đánh thẳng vào từng tế bào thần kinh của Omega đáng thương. Moon Hyunjun lịm dần, chìm hẳn vào bóng tối sâu thẳm...
...
Cậu phát sốt, sốt cao vì vết thương xử lý không đúng cách dẫn đến nhiễm trùng, mà bản thân lại chẳng còn sức để gượng dậy. Nhân lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cậu chỉ kịp nhắn tin cho quản lý đội xin nghỉ phép một tuần.
Mấy thành viên trong đội lúc biết được thông tin ấy đều vô cùng lo lắng cho người đi rừng của đội, nhưng dù có gọi đến cháy máy hay nhắn cả ngàn tin nhắn vẫn không nhận được phản hồi của cậu. Trong lòng ai cũng nóng như chảo lửa, vốn thằng Minhyung thân với Hyunjun nhất cũng im lặng ngồi một góc, hầu như chẳng có cùng tâm trạng lo lắng như mọi người.
"Mindongie~ em thân với Oner nhất, em nó có nói gì với em không?" - Sanghyuk nghi hoặc hỏi.
"Chắc là, ừm... em nghĩ là nó phát tình nên xin nghỉ thôi"
Hắn tìm đại một lý do rồi trở về phòng, tránh đi ánh mắt suy xét của anh đội trưởng. Sau lưng hắn là tiếng mỉa mai của Minseok với thằng út Wooje.
"Anh Minseok coi kìa, Mindongie điên gòy, đi đồn Alpha như anh Hyunjun phát tình mà coi được"
"Anh mày cũng thấy nó điên thiệt đó Wooje"
Lee Sanghyuk ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi cho Alpha của mình bảo anh đến đưa mình đến một nơi, sau đó về phòng thay quần áo chuẩn bị rời khỏi Gaming House. Trước khi đi vẫn đắn đo một chút rồi quyết định lấy theo hai ống thuốc ức chế Omega cùng kim tiêm bỏ vào túi.
...
Kim Hyukkyu đỗ xe trước Gaming House của T1 để rước Sanghyuk, Omega nhà anh bảo tuyển thủ Oner bệnh rồi, em muốn đi thăm xem sao vì suốt cả ngày nay chẳng ai liên lạc được với thằng bé. Cộng thêm lời nói và hành động mờ ám của thằng cháu cùng họ làm em nghi ngờ là chuyện không đơn giản thế.
Anh vốn biết việc Hyunjun nói rằng bản thân là Omega là sự thật,vì lúc đến nhà thằng bé chơi rồi ngủ lại, anh từng ngửi được mùi hương pheromone hoa nhài ngọt ngào dịu dàng mà thằng bé vô tình thả ra. Sau hôm đó Sanghyuk đã đề nghị thằng bé đổi phòng, vì dẫu cho thân thiết nhưng để cho Alpha và Omega vẫn còn độc thân ở chung lâu ngày sẽ xảy những vấn đề không mong muốn, nhưng Hyunjun bảo Lee Minhyung là Alpha tốt, rằng sẽ không sao đâu.
Thằng bé đã nói vậy, Sanghyuk đành ừ hử cho qua. Nhưng đến hôm nay, với những hành động kỳ lạ của 2 đứa nhỏ, em sợ rằng đều em lo lắng đã xảy ra rồi, trực giác của Omega mách bảo em phải tìm bằng được Hyunjun, em tin rằng có thể thằng bé đang cần sự giúp đỡ.
...
Xe đổ trước một căn nhà ở nằm trong một góc phố yên tĩnh giữa Seoul, bao quanh ngôi nhà xinh xắn là vườn hoa nhài thơm ngát. Sanghyuk bảo Hyukkyu ngồi trên xe đợi một lát, em sẽ tự vào gặp Hyunjun một lát rồi ra ngay. Nhưng cho dù Sanghyuk nhấn chuông liên tục, bên trong nhà cũng chẳng có động tĩnh nào dù rằng đôi giày yêu thích của Hyunjun đang được để ngổn ngang trên bậc thềm chứng tỏ trong nhà có người.
Sanghyuk mất kiên nhẫn đi đến chậu hoa nhài trắng thơm ngát trước cửa, cào nhẹ lớp đất còn ẩm ướt và lấy ra chìa khóa dự phòng. Em vẫn nhớ lúc trước Hyunjun cười hề hề chỉ cho em chỗ giấu chìa khoá, lại còn bảo "hoan nghênh Sanghyukie đến chơi lúc nào cũng được".
Đội trưởng T1 nhanh chóng mở cửa đi vào bên trong, đập vào mắt em là Hyunjun đang cuộn mình trên sofa phòng khách, mắt nhắm hờ dường như đang ngủ. Miệng thằng bé ú ớ gì đó không rõ chữ, Sanghyuk cảm nhận được Pheromone của đứa nhỏ này mang theo cảm xúc tiêu cực bất thường, lại còn nhiễm pheromone Alpha có mùi hương quen thuộc. Vốn định lay tỉnh Hyunjun, chẳng ngờ vừa chạm da thịt thằng Sanghyuk cảm nhận được sức nóng bỏng tay, thằng bé sốt cao rồi...
.....
Khi Moon Hyunjun tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, bên cạnh là anh đội trưởng đang chống tay ngủ gật. Cậu khẽ cử động cơ thể liền cảm nhận được sự đau nhói ở mu bàn tay, nơi đó đang được ghim kim truyền dịch dinh dưỡng.
Sanghyuk cảm nhận được động tĩnh bèn dụi mắt rồi nhìn người em trai trong đội, chủ động đưa tay lên trán cậu để kiểm tra xem cơn sốt đã thuyên giảm hay chưa. Thằng nhóc bướng bỉnh này hôn mê đúng một ngày một đêm rồi. Không biết khi nào mới để người khác hết lo.
"Em cảm thấy thế nào rồi Hyunjun, ổn không?"
"Anh làm quá, em thì bị gì được cơ chứ, chỉ là tập luyện quá sức nên em mệt ấy mà" - Cậu vẫn dùng nụ cười hề hề đặc trung để anh lớn không phải bận lòng lo lắng vì mình.
"Anh đi rót nước cho em, tý nữa Hyukkyu mang bữa trưa qua, em ăn cho lại sức đã. Sau đó anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau một lát nhỉ!?"
Chưa đầy năm phút sau tuyển thủ Deft đã xuất hiện ở phòng bệnh của cậu, trên tay lỉnh kỉnh toàn đồ ăn, anh gật đầu với Hyunjun rồi dọn thức ăn ra bàn. Cả ba cùng nhau ăn cơm dù không khí ừmm... có hơi kỳ lạ một chút.
Sau bữa cơm anh ta cũng chủ động thu dọn bát đĩa, chào tạm biệt Omega của mình và Hyunjun rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai Omega tâm sự với nhau.
"Hyunjun, nói thật với anh, là Minhyung làm phải không?"
"Làm gì ạ, sao tự nhiên lại nhắc đến nó ạ?"
"Hyunjunie, em có biết nếu hôm đó anh và Hyukkyu không đến kịp đưa em đi cấp cứu kịp thời, thì em..." - Nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, Sanghyuk giận đến mức không nói nên lời.
"Không phải bây giờ em không sao nữa rồi sao, em ổn mà anh"
"Bác sĩ nói với anh, em có dấu hiệu bị xâm hại, nơi đó bị thương nghiêm trọng dẫn đến nhiễm trùng, ngoài ra khoang sinh sản còn bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn, em còn dám nói mình không sao?
"Chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc lại, cũng không muốn truy cứu nữa, cùng lắm thì em đi phẫu thuật loại bỏ tuyến thể, an ổn mà làm Beta cả đời cũng tốt mà anh"
"Hyunjun em... Thật hết nói nổi rồi"
"Giúp em xuất viện đi anh, em không sao rồi, về Gaming House cho em chuyển qua phòng với Minseok nha anh"
Sanghyuk nhịn không được mà ôm lấy thằng bé vỗ về. Sao cậu nhóc này có thể bình tĩnh được như thế, cả tương lai hạnh phúc về sau cứ vậy bị hủy hoại trong tay một Alpha nào đó, Hyunjun không khóc cũng không truy cứu, chỉ xem việc này nhẹ tựa gió thoảng. Nếu như Sanghyuk lâm vào tình trạng như thế, chắc em sẽ chẳng thể có đủ dũng cảm mà sống tiếp được nữa mất, em cảm thấy bản thân may mắn khi gặp được Kim Hyukkyu trong cuộc đời, được Alpha ấy yêu chiều bảo vệ trong vòng tay, thật sự Sanghyuk cảm thấy bản thân may mắn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro