Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Hôn lễ

Sau một tháng ở cữ tại trung tâm, Lee Minhyeong đón Sanghyeok với bảo bảo quay về nhà.

Kim gia đưa tới hai bảo mẫu, Lee Minhyeong cũng tìm thêm bảo mẫu, tới chăm sóc Sanghyeok và bảo bảo. Sanghyeok không phải Omega hoàn toàn, cơ thể sẽ không tiết ra sữa nên không có biện pháp nuôi bé con.

Bé con sau khi sinh chỉ có thể uống sữa bột, nhưng vẫn nuôi ra cục cưng phấn phấn nộn nộn cực kì đáng yêu.

Sau khi có con gái, Lee Minhyeong trở thành fan cuồng của con, không có việc gì là lại đăng ảnh của con gái lên. Nhưng cũng chỉ đăng ảnh tay, chân của bé, chưa bao giờ để lộ mặt của con.

Có cư dân mạng nhịn không được liền tag Lee Minhyeong vì muốn nhìn tiểu công chúa. Lee tổng thường ngày rất hào phóng lần này lại cực kì keo kiệt: Con gái của bổn thiếu ai cũng đừng mơ mà nhìn thấy.

Cho dù cư dân mạng nháo nhào cầu xin như thế nào anh cũng không hé miệng nửa câu. Cuối cùng, tiểu công chúa Lee gia trở thành tài phiệt nhí bí ẩn nhất.

Thân thể của Sanghyeok khôi phục rất mau, sau khi ở cữ xong liền bắt đầu lấy lại vóc dáng. Mỗi lần nhìn thấy Sanghyeok cả người lấm tấm mồ hôi về là máu sói trong người Lee Minhyeong sôi trào, ngo ngoe rục rịch.

Hôm nay, anh thật sự nhịn không được nữa bèn đánh lén. Sanghyeok đang cởi đồ chuẩn bị tắm thì nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại đã thấy Lee Minhyeong đứng sau cậu.

Ánh mắt của anh thẳng thắn tuyên bố dục vọng khiến Sanghyeok bồn chồn, cậu dời mắt, mất tự nhiên nói: "Anh vào đây làm gì?"

Lee Minhyeong ép cậu vào sát tường, dán người lên cơ thể cậu, nhìn thẳng vào mắt của Sanghyeok.

Sinh con xong Sanghyeok còn quyến rũ hơn trước rất nhiều, cả người lúc nào cũng lộ ra dụ hoặc, câu Lee Minhyeong ngứa ngáy tim gan. Đã vậy gần đây Sanghyeok tập thể dục lấy lại dáng, cơ bụng cùng tuyến nhân ngư vì mang thai nên biến mất nay đã xuất hiện trở lại.

Bởi vì chuẩn bị tắm nên cậu vén áo lên ngang ngực, lộ ra bụng nhỏ cùng tuyến nhân ngư quyến rũ, một màn này khiến máu nóng trong người Lee Minhyeong sôi sục, anh cúi đầu, dùng môi chạm vào môi Sanghyeok, vô cùng ái muội nói: "Joonie, em nói xem anh muốn làm gì?"

Hô hấp ấm áp của Lee Minhyeong phả vào gò má khiến người Sanghyeok như nhuyễn ra, cậu chống tay lên ngực anh muốn đẩy anh ra ngoài: "Đứng hẳn hoi! Đừng dựa gần như vậy."

Lee Minhyeong thật sự tránh ra, hiện tại anh hận không thể dính luôn vào người Sanghyeok cả đời không rời. Anh ôm Sanghyeok không buông tay, bắt đầu chơi xấu: "Joonie, mình làm một lần thôi! Anh nhịn sắp hỏng rồi."

"Anh mau cút! Đi chăm Heejin đi." Sanghyeok đẩy anh không cho tới gần.

Tính anh như nào cậu là người rõ nhất, hơi chút thả lỏng sẽ bị anh chiếm tiện nghi ngay cho xem.

Mùi tin tức tố trên người Sanghyeok vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi Lee Minhyeong, rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, ấn Sanghyeok lên tường bắt đầu hôn sâu.

"Lee Minhyeong, đang.... là ban ngày đấy!" Sanghyeok đỏ mặt nhắc nhở anh: "Seungmin vẫn còn ở nhà, lát nữa Heejin sẽ tỉnh. Con bé tỉnh dậy tìm thì làm sao?"

"Heejin mới vừa ngủ, không có chuyện ngủ không đủ hai tiếng đâu. Anh chỉ làm một lần, thật sự chỉ một lần thôi."

Nhịn lâu như vậy, Lee Minhyeong nhịn không nổi nữa rồi. Anh bế bổng Sanghyeok lên đi vào bồn tắm, nhanh tay nhanh chân cởi quần áo cũng trèo vào bồn tắm luôn.

Sanghyeok chịu không nổi anh vòi vĩnh, cuối cùng vẫn đồng ý.


Lần này Sanghyeok mang thai ngoài ý muốn khiến Lee Minhyeong đã hiểu, vợ của anh là người dễ có bầu, chỉ vô tình một cái là có em bé ngay. Anh không muốn sẽ để Sanghyeok đi đẻ thêm lần nào nữa nên công tác phòng tránh cực kì cẩn thận.

Ở bồn tắm làm một lần, Lee Minhyeong vẫn chưa thoả mãn ôm Sanghyeok lên giường làm thêm nháy nữa.

"Lee Minhyeong, vừa rồi anh nói như thế nào? Anh bảo chỉ một lần thôi mà!"

Sanghyeok tức giận trừng mắt nhìn anh: "Lát nữa Heejin sẽ dậy, bảo mẫu sẽ đến gõ cửa."

"Anh khoá cửa cẩn thận rồi, em đừng lo! Không ai biết chúng ta đang làm cái gì đâu."

Lee Minhyeong nhào đến, đè Sanghyeok dưới thân: "Vợ yêu, cho anh hôn hôn."

Sanghyeok né tránh nụ hôn của anh, rất ghét bỏ nói: "Anh đủ rồi! Miệng em sưng hết lên rồi này."

"Để anh nhìn xem nào ..."

Lee Minhyeong cúi đầu nhìn môi cậu, quả nhiên là sưng lên. Môi Sanghyeok hơi phiếm hồng, thoạt nhìn càng mê người.

"Anh hôn là sẽ hết sưng." Lee Minhyeong giữ chặt cằm Sanghyeok không cho cậu trốn, khuấy đảo miệng cậu đến khi thoả mãn mới buông ra.

"Hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm rồi, anh cút ngay."

Sanghyeok muốn xuống giường lại bị Lee Minhyeong chặn ngang ôm lấy: "Mới có một lần, anh vẫn còn chưa được ăn no, vợ yêu, mình làm thêm lần nữa thôi."

"Anh đừng nháo nữa, nhất định là Heejin dậy rồi, anh mau đi nhìn con bé đi" Sanghyeok đẩy mặt Lee Minhyeong không cho anh tới gần, nhưng cổ tay lại bị nắm lấy.

Lee Minhyeong đan mười ngón tay vào nhau: "Heejin dậy đã có người giúp việc để ý, nhiều người như vậy bên cạnh tiểu công chúa, nhất định sẽ được chăm sóc tốt. Còn anh nữa này, hiện tại người có nhu cầu cần để ý nhất là anh đây, mong em chiếu cố."

"Anh đủ rồi! Làm một lần còn chưa được sao? "Không được! Anh nhìn thấy em là đi không nổi rồi. Đã hai tháng rồi anh không được chạm vào em, không bây giờ còn đợi đến bao giờ nữa?"

Sanghyeok buồn bực nhìn anh: "Anh đúng là cái tên vô lại."

Lee Minhyeong cười đen tối: "Anh biết em thích tên vô lại này mà."

Sanghyeok bị nụ cười của anh khoá chặt, trái tim đập thình thịch. Không có biện pháp a! Cậu đúng là thua trong tay của cái tên vô lại này mà.

Trên giường trong phòng ngủ kịch liệt lay động, rất lâu sau mới khôi phục lại sự yên tĩnh.

Tuy rằng cửa phòng đóng chặt, nhưng những thanh âm ái muội ấy vẫn truyền ra ngoài, mọi người đều tự giác tránh đi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến quá trình ân ái của hai người. Chờ sau khi Lee Minhyeong ăn uống no nê thả Sanghyeok ra, bên ngoài trời đã gần tối.

Sanghyeok bị đè đến mệt lả nằm trên giường, sau khi Lee Minhyeong dậy cậu vẫn vùi mặt vào gối lẩm bẩm mắng: "Đại hỗn đản!"

Lee Minhyeong cúi người hôn lên cần cổ lộ ngoài chăn, trong ánh mắt toàn là sủng nịch. Anh bế Sanghyeok vào phòng tắm, tắm xong bế cậu đặt lên giường.

Vì Sanghyeok quá mệt nên toàn bộ quá trình chẳng thèm mở mắt, chỉ lúc Lee Minhyeong sấn đến muốn hôn cậu mới theo bản năng mà né tránh, thanh âm tức giận nỉ non của Sanghyeok khiến tâm Lee Minhyeong mềm nhũn.

Anh nhịn để không đè Sanghyeok ra làm tiếp, sau khi mặc quần áo xong liền đi ra ngoài. Heejin đã tỉnh ngủ, đôi đen nhánh mắt chớp chớp nhìn đông nhìn tây.

Seungmin ghé vào cạnh giường em bé, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm em gái. Lee Minhyeong đi vào phòng thì nhìn thấy một màn này. Anh dựa vào cửa, khóe môi cong lên một nụ cười. Có vợ, có con, đây là hạnh phúc anh luôn muốn bao lâu nay.

Kỳ thật hạnh phúc rất đơn giản, anh lớn như vậy rồi mới hiểu điều anh muốn là cái gì. Tuy rằng trải qua nhiều khúc mắc, nhưng cũng may cuối cùng anh cũng hiểu.


Sau tiệc đầy trăm ngày của Heejin xong, tất cả thủ tục cho đám cưới đều đã chuẩn bị xong. Sáng 7 giờ rưỡi, thành phố còn chưa vào giờ cao điểm, Lee Minhyeong đã đỗ xe xong tại cửa Cục Dân Chính.

Cửa của Cục Dân Chính vẫn đang đóng chặt.

Lee Minhyeong cười: "Em yêu, hình như tới hơi sớm."

Sanghyeok liếc mắt nhìn anh: "9 giờ mở cửa, hiện tại mới 7 giờ rưỡi. Anh tới quá sớm đó."

"Anh gấp không chờ nổi muốn cùng em lãnh giấy kết hôn."

Tránh đêm dài lắm mộng, Lee Minhyeong cảm thấy tốt nhất là nên nhanh nhanh cầm giấy kết hôn trong tay, như thế trong lòng anh mới an tâm phần nào được. Vạn nhất ngày nào đó Sanghyeok thay đổi ý không muốn ở cùng anh nữa thì làm sao bây giờ? Có tờ giấy này, Sanghyeok có muốn đổi ý cũng không được.

"Joonie, em muốn tổ chức đám cưới ở chỗ nào? Anh đã liên hệ với người tổ chức hôn lễ rồi, bọn họ đưa ra rất nhiều chủ đề đám cưới, chiều nay sẽ đến nhà đưa ra quyết định cụ thể."

Lee Minhyeong cực kì khát khao đám cưới, miệng không ngừng nghỉ nói: "Khí hậu ở đảo C rất thích hợp, bây giờ mà làm đám cưới là đẹp nhất. Nhà mình có rất nhiều đảo, chúng ta chọn một cái đảo phong cảnh hữu tình chút, em xem thế nào? Nếu không thì ra nước ngoài, ở trong nước cũng không tồi."

Sanghyeok không chút để ý mà nói: "Em không tính tổ chức đám cưới."

"Vì sao?" Lee Minhyeong kích động hỏi: "Đã đăng kí kết hôn rồi sao lại có thể không tổ chức hôn lễ chứ?"

Sanghyeok nói: "Phiền lắm! Em còn có rất nhiều chuyện phải xử lí."

"Dành ra mấy ngày không được sao?"

Lee Minhyeong lôi kéo Sanghyeok tìm mọi cách cầu xin: "Sẽ không quá lãng phí thời gian đâu, hôn lễ xong xuôi mình ở đó mấy ngày chúng ta liền về nước."

"Anh đã bàn chuyện hôn lễ với anh trai rồi, hôn lễ bắt buộc phải có, bằng không thật là ủy khất cho em! Không danh không phận sinh cho anh hai đứa nhỏ, anh lại không cho em một đám cưới, như thế khác gì anh là một thằng khốn đâu. Tuy rằng trước kia anh cũng rất khốn nạn, nhưng hiện tại anh đã sửa đổi rồi. Joonie, cùng anh tổ chức hôn lễ đi."

Sau khi Lee Minhyeong năn nỉ ỉ ôi xong, Sanghyeok cũng đồng ý.


9 giờ, sau Cục Dân Chính mở cửa lúc, hai người đi lãnh giấy kết hôn. Có chuyên gia xử lý thủ tục kết hôn nên quá trình rất nhanh, thời điểm dấu chạm nổi đóng xuống, Lee Minhyeong kích động đến hốc mắt đỏ lên.

Anh rốt cuộc cũng đã thành công! Anh và Sanghyeok bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp, ai cũng không dám cười nhạo anh không danh không phận.

Sau khi ra khỏi Cục Dân Chính, Lee Minhyeong ngồi ở trong xe cầm hai tờ giấy nhìn thật lâu.

Sanghyeok thấy anh lề mề không lái xe đi, nhịn không được thúc giục nói: "Anh có thể để lát nữa rồi về xem hay không?"

Lúc này Lee Minhyeong mới lấy lại tinh thần, kích động mà nói: "Anh thật là vui! Về nhà anh sẽ đăng IG."

"Bọn họ đều chê cười anh, nói anh là người em bao nuôi bên ngoài làm công cụ giải quyết nhu cầu. Em nghe xem, đây mà là tiếng người sao? Thân phận địa vị của anh đã tệ tới mức này rồi?"

Lời này đúng là không phải Lee Minhyeong nói điêu, xác thật có người châm chọc anh như vậy. Nói Sanghyeok là gia chủ Kim gia, thân phận tôn quý lại có quan hệ huyết thống với hoàng thất, nhất định chướng mắt tên đàn ông già như Lee Minhyeong.

Sinh con cho anh cũng chỉ là mượn giống sinh con, kỳ thật Sanghyeok nuôi hậu cung bên ngoài, còn phong cho Lee Minhyeong cái danh Tiệp dư.

Lee tiệp dư á! Không phải Hoàng Hậu thì thôi đi, đến làm Phi cũng không được nữa. Tốt xấu gì anh cũng là người cấp giống mà. Vì việc này mà Lee Minhyeong thiếu chút nữa tìm tên bình luận này để tính sổ, cũng may Seo Jinhyeok ngăn anh lại.

Lee Minhyeong nói khiến Sanghyeok dở khóc dở cười: "Không cần tính toán chi li với hạng người đó."

Tuy rằng nói không để ý, nhưng vừa về đến nhà Lee Minhyeong liền đem giấy kết hôn đăng lên IG, thuận tiện tag người kia. Sau khi thưởng thức những lời chúc mừng cùng bạn bè khắp nơi share chúc phúc, Lee Minhyeong vui vẻ như một đứa trẻ.


Hôn lễ được cử hành ở đảo C, cảnh sắc nơi đây đẹp không thể tả. Nước biển xanh thẳm chụp phủi đá ngầm, trên không có rất nhiều hải âu bay lượn.

Đại lục A và nước B liên minh, buổi hôn lễ này đối với hai nước phải nói là cực kì quan trọng, cũng cực kì coi trọng. Lee Minhyeong sắp xếp đội ngũ chuẩn bị mọi thứ đều là tốt nhất, khẩn trương suốt hai tháng trời mới gọi là xong các chi tiết của buổi lễ này.

Vải lụa màu trắng trên bầu trời xanh thẳm tựa như ảo mộng. Hoa tươi ở cổng đều là hoa hồng trắng nhập khẩu từ nước ngoài, mỗi một cánh hoa đều hoàn mĩ vô khuyết. Hai bên lối đi trải đầy hạt thuỷ tinh lấp lánh, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm rực rỡ. Đã có rất nhiều khách mời tụ tập tại bờ biển, người người lui tới nối liền nhau không dứt.

Hôn lễ bắt đầu vào 11 giờ sáng.

Lúc này, Sanghyeok cùng với Lee Minhyeong đang ở trong phòng VIP của một khách sạn cách đó không xa.

Han Wangho ngồi bên cạnh Sanghyeok, đang cùng cậu nói chuyện phiếm: "Hyeonjoon, hôn lễ này long trọng thật ấy, bây giờ quá hoàn mỹ rồi. Tớ nghe Jihoon nói, Lee tổng vẫn luôn bận bịu, anh ta đều tham gia vào mỗi bước chuẩn bị hôn lễ."

Nhớ lại gần đây Lee Minhyeong bận rộn liên tục, trong lòng Sanghyeok như được thêm đường: "Đúng là anh ấy bận bịu việc đám cưới, tớ cũng không cần nhọc lòng chút nào."

Han Wangho nói: "Lee tổng hiện tại so với trước kia khác nhau một trời một vực, bây giờ anh ta cực kì quan tâm cậu rồi. Lời nói của cậu không khác gì thánh chỉ với anh ta đấy, đối xử với cậu tốt đến không thể tốt hơn. Ai! Tớ phát hiện ra một điều, đám đàn ông này phải mất đi một lần mới hiểu thế nào là quý trọng."

Jeong Jihoon như thế, Lee Minhyeong cũng như vậy.

Sanghyeok nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cậu: "Jeong Jihoon cũng như vậy?"

"Cũng rất khốn nạn nha!" Han Wangho mím môi, có chút bất đắc dĩ lại có chút chấp nhận số phận nói: "Chúng ta gặp phải hạng đàn ông này không biết là may mắn hay là bất hạnh nhỉ?"

Ban đầu là bất hạnh, nhưng sau đó thì là may mắn. Không phải không yêu, mà là không hiểu thế nào là yêu.

"Bất quá cảm giác sau khi thuần hoá tính sổ được thật sự rất sảng khoái, nghĩ đến cảnh tên đàn ông trước kia tự cao tự đại tự cho mình là đúng bây giờ mỗi ngày phải rửa chân cho mình, lấy lòng mình, cả người tớ đều thấy vô cùng thoải mái. Vì muốn tớ sinh con gái, anh quỳ đỏ đầu gối luôn." Han Wangho đắc ý cười: "Thiên đạo không chừa một ai, tớ có một trăm câu "Đáng đời" muốn tặng cho Jeong Jihoon."

Sanghyeok thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng.

Jeong Jihoon gõ cửa phòng nghỉ: "Vợ yêu, em muốn tặng anh một trăm câu gì cơ? Có phải là ' em yêu anh ' không?"

Han Wangho cười tủm tỉm mà nói: "Jihoon yêu dấu, đương nhiên không phải, là một trăm câu ' cút đi '."

Jeong Jihoon ra khỏi phòng khoá cửa lại, động tác dứt khoát nhanh nhẹn.


Lee Minhyeong đứng ngay bên cạnh anh, thấy anh mới vừa vào cửa đã ra ngoài liền buồn bực hỏi: "Sao lại ra ngoài?"

Jeong Jihoon: "Vợ bảo cút nên ra ngoài."

Lee Minhyeong cảm thấy anh đã nghe đủ những câu mà vợ mắng rồi, kết quả so một lúc với Jeong Jihoon thật sự là hổ thẹn không bằng.

Sanghyeok bảo anh cút, anh sẽ mặt dày xin ở lại. Jeong Jihoon thì trực tiếp cút luôn.

Cuối cùng vẫn là Lee Minhyeong gõ cửa phòng nghỉ, Jeong Jihoon ngoan ngoãn đứng ngoài cửa không dám đi vào. Lee Minhyeong mặc âu phục màu đen, trước ngực cài một bông hồng trắng. Anh mặc như vậy cực kì đẹp mắt, khiến Sanghyeok nhịn không nhìn một lúc lâu.

"Joonie, có phải chồng em đẹp trai lắm không?"

Sanghyeok mất tự nhiên dời mắt sang chỗ khác, khẩu thị tâm phi: "Không phải!"

"Vì sao không khen anh được một câu? Anh thật sự rất buồn đấy."

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào mắt Sanghyeok, biểu tình chờ được khen.

Han Wangho huých nhẹ cánh tay Sanghyeok: "Hyeonjoon, mau khen hai ba câu đi. Nếu không Lee tổng buồn khóc bây giờ."

Sanghyeok trầm giọng nói một câu: "Đẹp lắm."

Lee Minhyeong vui giống tên ngốc 300 cân.

Han Wangho cười đến đến ngặt nghẽo.

Biểu tình của Sanghyeok cực kì bất đắc dĩ.

Lee Minhyeong nắm lấy tay của Sanghyeok, nhìn nhìn âu phục của cậu: "Joonie nhà anh thật xinh đẹp quá đi, anh nhìn cả đời cũng không thấy đủ."

Có Han Wangho ở đây, Sanghyeok có chút ngại, cậu rút tay khỏi tay của Lee Minhyeong, cảnh cáo liếc mắt nhìn anh.

Lee Minhyeong nghiêm túc lại: "Joonie, sắp đến giờ rồi, chúng ta mau đến buổi lễ thôi."

Sanghyeok đứng dậy.

Lee Minhyeong nói với Han Wangho: "Cậu mau mau bỏ lệnh cấm cho Jeong Jihoon đi, cậu ta đứng ở cửa sắp thành tượng rồi."

Han Wangho cười cười, đi ra ngoài cửa tìm Jeong Jihoon.


Trong phòng chỉ còn lại Lee Minhyeong cùng Sanghyeok. Lee Minhyeong rốt cuộc cũng có thể không cần kiêng dè gì mà ngắm vợ anh nữa.

Hôm nay Sanghyeok thật sự rất đẹp, âu phục màu đen khiến khuôn mặt tinh xảo vốn có của cậu càng trở nên tuyệt diễm.

"Joonie, em thật sự rất xinh đẹp! Anh nhìn mà cương lên rồi."

Sanghyeok liếc mắt nhìn anh: "Hôm nay là ngày kết hôn đấy, anh đứng đắn một chút cho em."

"Bây giờ anh đang rất là đứng đắn!" Lee Minhyeong nắm tay Sanghyeok, đặt lên môi hôn hôn, ngay sau đó đan mười ngón tay vào nhau: "Joonie, mình đi thôi em."

Hai người rời khỏi phòng đi đến nơi tổ chức hôn lễ.Tiếng nhạc du dương vang lên, người chủ trì đọc lời dạo đầu.Lee Minhyeong cùng Sanghyeok tay trong tay đứng trước đài.

Cha sứ tay cầm Kinh Thánh, giọng nói nghiêm trang vang lên: "Lee Minhyeong, con có nguyện ý trở thành bạn đời duy nhất của Kim Sanghyeok không? Bất luận là hiện tại, tương lai, hay là mãi mãi, đều sẽ yêu thương, chăm sóc tín nhiệm cậu ấy, tôn trọng, sẽ trung thành mà yêu cậu ấy. Cho dù tương lai như thế nào, đều sẽ cùng nhau vượt qua. Cái chết cũng không thể chia lìa."

"Con có đồng ý không?" Cha sứ hỏi.

Lee Minhyeong nhìn vào mắt Sanghyeok, nhớ tới yêu hận suốt bao năm qua, anh trịnh trọng nói: "Con đồng ý!"

Thần phụ nhìn về phía Sanghyeok: " Kim Sanghyeok, con có đồng ý trở thành bạn đời duy nhất của Lee Minhyeong không? Cho dù là hiện tại, tương lai, hay là mãi mãi đều sẽ yêu thương, chăm sóc, tín nhiệm cậu ấy, tôn kính, trung thành với cậu ấy. Cho dù tương lai như thế nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua, cái chết cũng không thể chia lìa."

"Con có đồng ý không?" Cha sứ hỏi.

Theo thanh âm vang lên, trong lòng của Sanghyeok mênh mông bao cảm xúc mãnh liệt khiến hốc mắt cậu đỏ lên.

Đáy lòng có một thanh âm đang kêu gào: Muốn cùng Lee Minhyeong vĩnh viễn bên nhau.

Lúc Sanghyeok mở miệng, thanh âm còn mang theo run rẩy: "Con đồng ý!"

Nghe thấy câu "Con đồng ý" kia đáy lòng của Lee Minhyeong đang treo lơ lửng mới dần hạ xuống.

Anh thật sự rất sợ Sanghyeok sẽ đổi ý ngay lúc này. Lee Minhyeong run rẩy nắm chặt tay Sanghyeok. Đây là người của anh, sau này sẽ sống mãi mãi bên cạnh anh.

Sanghyeok nắm tay anh, đáp lại cảm xúc của anh.

Sau khi tuyên thệ là màn đeo nhẫn cưới, sau đó là mọi người bắt đầu cổ vũ một nụ hôn sâu.

Hôn lễ ấm áp mà ngọt ngào, dưới lời chúc phúc từ mọi người rồi dần kết thúc.

Hạnh phúc, nói ra thì rất khó để đạt được, nhưng có khi lại chỉ đơn giản như vậy.

Hạnh phúc, giơ tay là có thể với tới, một khi không cẩn thận, lại cố gắng cũng chẳng thể chạm vào.

Hạnh phúc, có khả năng sẽ có được cả đời, nhưng cũng có thể chỉ là lời hứa trong nháy mắt.

Cầu chúc cho mỗi người đều có cho mình một hạnh phúc vĩnh viễn.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro