Chương 89: Không còn xứng nữa
Một lần nữa trở lại phòng ngủ, Sanghyeok đã không còn nói mớ nữa, nhưng vẫn ngủ không yên. Cậu hình như đang nằm mơ, mày nhíu thật chặt, lông mi run rẩy.
Choi Wooje đang chuẩn bị trấn an người trên giường thì Sanghyeok đột nhiên kêu ra tiếng: "Lee Minhyeong ..."
Sanghyeok bừng tỉnh!
Một tiếng bi thương từ sâu trong linh hồn, mỗi một chữ đều chọc vào ngực Choi Wooje phát đau.
"Anh Sanghyeok, anh thấy thế nào rồi?"
Hắn áp suy nghĩ không cam lòng xuống, ngồi ở mép giường quan tâm nhìn Sanghyeok.
"Lee Minhyeong!" Sanghyeok nắm lấy tay Choi Wooje: "Lee Minhyeong đâu? Anh ta thế nào rồi?"
"Anh Sanghyeok, anh ..." Choi Wooje chần chờ nhìn cậu, ánh mắt có điểm uỷ khuất.
Sanghyeok đột nhiên phản ứng lại, là cậu quá kích động.
"Tôi ..."
Chuyện phát sinh ở biệt thự so với ác mộng còn làm cậu tuyệt vọng hơn. Cậu không có nhìn thấy đến cuối cùng Lee Minhyeong thế nào, nhưng nghĩ lại là có thể đoán được, tiêm nhiều thuốc vào thân thể như vậy, còn có thể bình an sao?
Sanghyeok vội vàng hỏi: "Choi Wooje, Lee Minhyeong thế nào?"
Choi Wooje nói: "Anh ta không có việc gì."
"Không có việc gì?" Sanghyeok khiếp sợ mà nhìn hắn: "Sao có thể không có việc gì? Anh ta tiêm thuốc hợp thành cùng thuốc căng cứng cơ. Sao có thể?"
"Anh Sanghyeok, anh có chắc chắn thuốc anh ta tiêm cho chính mình là hai loại này?"
Choi Wooje nói làm Sanghyeok sửng sốt.
Cậu không chắc chắn! Chỉ cảm thấy màu sắc ống thuốc giống với trước kia, còn bên trong là thuốc gì cậu cũng không rõ."
Nhìn ra Sanghyeok đang chần chờ, ánh mắt Choi Wooje toát ra vẻ quỷ dị, hắn rũ mắt nắm lấy tay Sanghyeok: "Anh Sanghyeok, anh quá thiện lương. Lee Minhyeong chính là lợi dụng điểm đó của anh để tranh thủ sự thương hại, anh ngàn vạn lần đừng để anh ta lừa."
Sanghyeok cẩn thận nhớ lại mọi chuyện, cậu cảm thấy Lee Minhyeong không có giống như đang lừa mình.
"Lee Minhyeong thật sự không có việc gì?"
"Đương nhiên là không có chuyện gì!" Choi Wooje nói: "Nếu có chuyện đã sớm truyền ra rồi. Anh còn không yên tâm có thể kêu chú Kim đi điều tra ."
Sanghyeok nghe xong nóng lòng muốn che đi hoảng loạn nói: "Tôi không có, đều là anh ta gieo gió gặp bão."
Phản ứng của Sanghyeok làm trái tim Choi Wooje lạnh đi một nửa, có thể thấy Sanghyeok vẫn còn để ý đến Lee Minhyeong. Nếu anh biết tính mạng của Lee Minhyeong đang bị đe dọa, chỉ sợ sẽ giao động.
Choi Wooje hơi nheo mắt, đáy mắt tối tăm không rõ: "Anh Sanghyeok, nếu Lee Minhyeong thật sự tiêm thuốc hợp thành, anh sẽ tha thứ cho anh ta sao?"
Ánh mắt Sanghyeok chấn động, nhất thời không biết nói gì. Sẽ tha thứ cho Lee Minhyeong sao?
Những chuyện trước kia giống như đã khắc vào nơi sâu thẳm trong ký ức, chỉ cần nhớ tới liền đau đớn muốn chết. Thống khổ mà cậu phải nhận đều là Lee Minhyeong mang đến, cậu không thể quên được. Nhìn thấy Lee Minhyeong, cậu sẽ lại nhớ đến chuyện trước kia, căn bản không có cách nào ở bên anh nữa.
Nối lại tình xưa là không thể.
Sanghyeok nói: "Tôi sẽ không tha thứ anh ta!"
Choi Wooje nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: "Vậy là tốt rồi."
Thanh âm của Choi Wooje quá thấp, Sanghyeok không nghe rõ, liền hỏi: "Cậu nói cái gì?"
Choi Wooje ngước mắt nhìn cậu, ôn nhu nói: "Cho dù anh quyết định như thế nào, em cũng ủng hộ anh. Nhưng Lee Minhyeong không đáng để tha thứ."
Sanghyeok nhấp môi không nói, tâm tình rất phức tạp.
Choi Wooje bắt được cảm xúc nơi đáy mắt Sanghyeok, bàn nay dừng bên người siết chặt: "Seungmin vừa rồi đến thăm anh, nó rất lo lắng cho anh."
"Seungmin, nó thế nào?" Sanghyeok cảm thấy thực áy náy, trong khoảng thời gian này, mọi thứ quá hỗn loạn làm cậu bỏ bê Seungmin.
"Seungmin không sao, chỉ là lo cho anh thôi." Choi Wooje ôn nhu nói: "Seungmin rất hiểu chuyện. Nhưng nhiều chuyện xảy ra như vậy vẫn ảnh hưởng đến cảm xúc của trẻ con. Nó kỳ thật là một đứa bé mẫn cảm. giống như ý thức được điều gì, gần đây có chút trầm mặc."
Trái tim như bị dao cắt, Sanghyeok đau muốn chết: "Là tôi không tốt, là tôi không thể cho con một hoàn cảnh sống tốt."
Gần đây cậu vẫn cùng Lee Minhyeong dây dưa không thôi, hết nằm viện lại đi thưa kiện, cho dù không nói cho Seungmin thì bảo bảo đại khái cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.
"Anh Sanghyeok, chờ vụ kiện kết thúc, chúng ta đưa Seungmin rời khỏi đại lục A trở về Kim gia." Choi Wooje nắm chặt tay Sanghyeok: "Em sẽ chăm sóc thật tốt cho anh và Seungmin, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới."
Thật sự có thể bắt đầu lại sao?
Trước mắt sanghyeok hiện lên gương mặt của Lee Minhyeong, còn có đôi mắt tràn ngập bi thương đó nữa.
Trái tim có rút đau không chịu nổi.
Sanghyeok liếc mắt, môi mỏng mím thành một đường, cực lực nhẫn nại cảm xúc khác thường trong lòng.
Shin Yunhwan biết được chuyện này, kết thúc công việc liền chạy tới thăm Sanghyeok.
Thân thể Sanghyeok đã hồi phục đang đưa Seungmin đi công viên trò chơi . Lúc Shin Yunhwan đến trong nhà không có ai, Kim Junsik cũng không có ở đó.
Nghe người hầu nói Choi Wooje đang ở biệt thự, Shin Yunhwan muốn hỏi hắn một chút về tình hình của Sanghyeok liền đi lên sân thượng. Vừa đến cửa sân i đã nghe được thanh âm nói chuyện vọng đến.
Choi Wooje đang nói chuyện cùng trợ lý, Shin Yunhwan thấy vậy tính toán rời đi/ Nhưng nội dung cuộc nói chuyện lại khiến y khựng lại.
"Lee Minhyeong hiện tại vẫn còn ở bệnh viện?"
"Lee gia mời người từ nước ngoài đến chữa bệnh, tổ chuyên gia đang hội chẩn. Tôi đoán tình hình không được lạc quan lắm."
"Tin tức có bị truyền ra ngoài không?"
"Lee gia đương nhiên không dám để tin này lộ ra ngoài, nếu Lee Minhyeong gặp chuyện ngoài ý muốn thì giá cổ phiếu của tập đoàn Lee thị sẽ lao xuống đáy. Ngoại trừ Lee Minhyeong, Lee gia không còn ai có thể chống đỡ tập đoàn Lee thị cả. Hiện tại Lee gia như rắn mất đầu, rối loạn không yên."
"Lee thiếu, nếu Lee Minhyeong thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, việc này liền giấu không được. Kim thiếu sớm muộn cũng sẽ biết."
"Có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu, ít nhất phải đợi qua tiệc đính hôn."
"Tôi đã biết. Chỉ là ... chỉ sợ Kim Junsik sẽ biết trước một bước. Tổng thống Jeon Seokjin bên kia lúc nào cũng chú ý đến tin tức của Lee Minhyeong."
"Bên tổng thống tôi sẽ lo, bọn họ xem trong Sanghyeok hơn."
Nghe đến đó Shin Yunhwan nhíu mày nghi hoặc, Lee Minhyeong sao thế này? Tại sao lại bệnh tình đột nhiên nguy kịch? Tuy rằng Choi Wooje giấu Sanghyeok là có điểm không đúng, nhưng Shin Yunhwan cũng cảm thấy tốt nhất đừng cho Sanghyeok biết.
Sanghyeok sắp đính hôn với Choi Wooje, vẫn là không cần cành mẹ đẻ cành con. Lúc Shin Yunhwan cúi đều trầm tư, cuộc đối thoại ở sân thượng vẫn còn tiếp tục.
"Choi thiếu, còn có một việc. Kim Jeonghyeon đang điều tra việc Shin Yunhwan bị bẳt cóc ngày đó."
"Kim Jeonghyeon? Sao cậu ta lại biết Shin Yunhwan bị bắt cóc?"
"Cậu ta có biết ai bắt cóc Shin Yunhwan không?"
"Kim Jeonghyeon còn chưa có tra được, nhưng mà thuộc hạ của cậu ta có mạng lưới quan hệ rẩt rộng, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tìm ra được chúng ta..."
"Phái người xử lý bọn bắt cóc cho sạch sẽ, xóa hết các chứng cứ giao dịch giữa hai bên. Nhẩt định phải giám sát chặt chẽ Kim Jeonghyeon cho tôi."
"Choi thiếu, tôi đã biết, tôi sẽ đi an bài người làm ngay."
Lời này làm Shin Yunhwan cực kỳ khiếp sợ, nhưng y phản ứng rất nhanh liền chạy khỏi biệt thự. Y ngổi trên xe quản lý, gọi điện thoại cho Kim Jeonghyeon: "Kim Jeonghyeon, tôi có việc phải nói cho anh biết, chúng ta gặp mặt đi."
Trợ lý cùng tài xế đều ở đây, Shin Yunhwan không tiện nói quá rõ ràng, y muốn gặp mặt Kim Jeonghyeon để nói trực tiếp.
"Yunhwan, em thay đổi chủ ý rồi sao? Có phải muốn được anh đây ôm ấp không?"
Kim Jeonghyeon cười trêu chọc, ngữ điệu nhẹ nhàng.
Shin Yunhwan không rảnh cùng hắn nói giỡn, "Đừng nói mấy lời vô nghĩa! Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói."
Nghe giọng nói của Shin Yunhwan rất nghiêm trọng, Kim Jeonghyeon nghiêm mặt nói: "Lát nữa tôi có lịch làm việc, nếu cậu gấp thì có thể đến phòng phát sóng tìm tôi."
Shin Yunhwan nói: "Gửi địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi sẽ qua,"
Kim Jeonghyeon đem địa chỉ gửi đến di động của Shin Yunhwan.
Sau khi Choi Wooje kết thúc cuộc nói chuyện từ sân thượng đi xuống liền đụng phải người hầu.
Trong tay người hầu bưng trà con có điểm tâm và trái câu.
Choi Wooje hỏi: "Có khách tới sao?"
Người hầu nói: "Là Shin thiếu ạ. Cậu không gặp cậu ấy sao? Cậu ấy nói lên lầu tìm cậu mà."
Choi Wooje có chút rùng mình: "Cậu ta đến đây lúc nào?"
"Vừa mời đến lại rời đi luôn rồi ạ." Người hầu vừa nói xong liền thấy sắc mặt của Choi Wooje trở nên cực kỳ khó coi.
"Cậu ta lên sân thượng sao?"
Người hầu thật cẩn thận mà nói: "Vâng ... Đúng vậy! Cậu không gặp cậu ấy sao?"
Ánh mắt Choi Wooje trầm xuống: "Cô đi xuống trước."
Người hầu bưng đồ rời đi.
Choi Wooje nhìn về phía trợ lý: "Phái người tìm xem Shin Yunhwan đang ở đâu, bắt cậu ta về đây cho tôi. Đừng để cậu ta đi tìm đến Sanghyeok."
Trợ lý gật đầu: "Choi thiếu, tôi liền an bài người đi tìm Shin Yunhwan."
Trên quốc lộ thẳng tắp, Shin Yunhwan ngồi trên xe quản lý. Tài xế phát hiện có một chiếc xe hơi màu đen đang đến gần, tốc độ rất nhanh,thời điểm tài xế ý thức được có điểm không bình thường, chiếc xe kia đã vượt qua chắn phía trước xe của bọn họ.
Tài xế nhanh chóng phanh lại, khó khăn lắm mới không đụng phải chiếc xe trước mặt. Theo quán tính, thân thể Shin Yunhwan lao về phía trước nếu không có đai an toàn bảo hộ thì đầu của y đã đập vào ghế trước rồi. Shin Yunhwan ổn định lại thân thể, nhìn thấy mấy người mặc áo đen đang tới gần. Lần trước bị bắt cóc, lần này người đầu tiên y nghĩ đến là Choi Wooje.
Shin Yunhwan cuống quít lấy di động ra gọi điện thoại cho Kim Jeonghyeon.
Đám người áo đen từng bước một tới gần, vệ sĩ xuống xe dò hỏi tình hình, Shin Yunhwan xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy bọn họ bắt đầu đánh nhau rồi. Kim Jeonghyeon, tên ngốc nhà anh mau bắt máy đi.
Shin Yunhwan lòng nóng như lửa đốt. Y có thể đoán được mục đích của Choi Wooje lần này, nhất định là muốn bịt miệng y.
Tiếng chuông điện thoại giờ phút này có vẻ cực kỳ dài. Ngoài cửa xe, vệ sĩ đã lần lượt ngã xuống. Trái tim Shin Yunhwan trầm xuống.
"Yunhwan ..."
Thanh âm của Kim Jeonghyeon như một ánh sáng đột nhiên chiếu sang lại đây, mang lại cho Shin Yunhwan hi vọng cực lớn: "Kim Jeonghyeon, anh mau kêu anh Sanghyeok đi tìm Lee Minhyeong, nhất định phải làm anh Sanghyeok đi tìm Lee Minhyeong."
Chỉ cần tìm được Lee Minhyeong, Sanghyeok sẽ biết Choi Wooje cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.
"Tìm Lee Minhyeong làm gì?"
Kim Jeonghyeon hỏi lại: "Yunhwan, em mau nói rõ ràng xem nào, tại sao phải để anh Sanghyeok đi tìm Lee Minhyeong?"
Không có người đáp lại hắn, điện thoại bên kia an tĩnh dị thường.
"Shin Yunhwan ... "
Kim Jeonghyeon ý thức được không đúng, "Shin Yunhwan, em mau nói chuyện đi!"
"Shin Yunhwan ... "
Điện thoại đột nhiên bị tắt.
Kim Jeonghyeon gọi lại, điện thoại vẫn không thể kết nối.
"Anh Jeonghyeon, đến lượt anh lên sân khấu." Trợ lý thông báo đã đến tiết mục của hắn.
Kim Jeonghyeon có chút hoảng hốt, đáy mắt lộ tràn ngập lo lắng.
Trợ lý cảm thấy không đúng, vội hỏi: "Anh Jeonghyeon, anh làm sao vậy?"
"Shin Yunhwan vừa rồi gọi điện thoại cho tôi rồi lại đột nhiên tắt máy, tôi cảm thấy em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi."
Kim Jeonghyeon lo lắng sốt ruột, làm bộ chuẩn bị đi ra bên ngoài.
Trợ lý giữ chặt hắn lại, vội la lên: "Đã đến lượt anh lên sân khấu, anh lên trước đi, để em và quản lý liên lạc cho."
Kim Jeonghyeon do dự đưa điện thoại đưa cho trợ lý, "Cậu gọi điện thoại cho Yunhwan, nếu không gọi được thì gọi cho Nam Jaehyun kêu hắn phái người đi tìm. Tôi ... tôi ... vẫn là để tôi gọi cho Nam Jaehyun thì hơn."
"Anh Jeonghyeon, đạo diễn đang thúc giục." Trợ lý lòng nóng như lửa đốt, lần nữa nhắc nhở.
Kim Jeonghyeon tháo tai nghe ném lên bàn: "Cậu đi nói với tổ tiết mục giúp tôi,"
Hắn nói xong liền nắm chặt di động chạy ra khỏi phòng nghỉ. Trợ lý gấp muốn chết, cuối cùng chỉ có thể chạy tới nhận lỗi với tổ tiết mục.
Nam Jaehyun là tâm phúc Kim Jeonghyeon đưa từ nhà theo, thủ hạ có mạng lưới quan hệ rất mạnh, hắn kêu Nam Jaehyun đi tìm Shin Yunhwan đồng thời tra thêm tin tức về Lee Minhyeong.
Shin Yunhwan bị đám người kia đẩy mạnh vào trong phòng, cửa phòng ầm ầm đóng lại. Y xoa cánh tay bị đau, phẫn nộ nhìn Choi Wooje đang ngồi trên ghế.
Choi Wooje thong dong chỉ vào ghế đối diện mình: "Ngồi."
Shin Yunhwan không nghĩ tới hắn lại an nhàn như vậy, y cả giận nói: "Choi Wooje, anh muốn sao? Tôi tín nhiệm anh như vậy, thế mà anh lại tính kế tôi?"
"Yunhwan, em hiểu lầm rối." Choi Wooje từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt y.
Shin Yunhwan lui lại phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cảnh giác mà nhìn hắn.
Choi Wooje bất đắc dĩ cười cười, biểu tình thực bị thương: "Em thật sự đã hiểu lầm anh. Anh không phải muốn tính kế em, chẳng qua là muốn em diễn một chút thôi mà."
Sau khi nghe được cuộc hội thoại của Choi Wooje và trợ lý trên sân thượng, Shin Yunhwan liền ý thức được, Choi Wooje có vấn đề. Cẩn thận nghĩ lại những chuyện đã phát sinh, càng nghĩ lại càng không thích hợp, kỳ phát tình của y vẫn luôn cố định, trừ khi sử dụng thuốc kích thích nếu không sẽ không thể phát tình như vậy. Ngày đó trước khi đi gặp mặt Lee Minhyeong, y chỉ uống nước do Choi Wooje đưa cho.
Nào có chuyên trùng hợp như vậy, rõ ràng là chính Choi Wooje sớm đã bày mưu. Sau khi phát tình, Choi Wooje còn an bài lũ lưu manh đến bắt cóc y còn tính làm nhục y nữa, chắc chắn là muốn tạo ra chuyện khiến Sanghyeok cho rằng việc này là do Lee Minhyeong làm.
Người này, thật là ác độc.
"Yunhwan, ngồi xuống chúng ta từ từ nói, khẳng định em có rất nhiều hiểm lầm với anh. Anh sẽ giải thích từng việc cho em."
Choi Wooje tiến lại muốn nắm lấy cánh tay của Shin Yunhwan nhưng lại bị y hung hăng đẩy ra: "Anh đừng có giả vờ. Anh thật sự cho rằng tôi ngu ngốc, chỉ cần anh tuỳ tiện tim ra một cái cớ thì tôi liền tin tưởng anh sao, Choi Wooje, là tôi đã nhìn lầm anh."
Choi Wooje nhìn chằm chằm mặt Shin Yunhwan, tươi cười trên mặt cũng theo đó dần biến mất. lúc này trên gương mặt tuấn lãng thoạt nhìn có chút dữ tợn: "Không có cách nào khác. Tôi muốn giữ anh Sanghyeok lại thì chỉ có thể làm như vậy thôi."
"Anh ..." Shin Yunhwan tức giận cả người phát run, y cho rằng Choi Wooje đối với Sanghyeok là thật lòng, nghĩ anh ta không giống với Lee Minhyeong, người chỉ biết dùng thủ đoạn để đạt được mục đích.
"Anh như vậy có khác gì Lee Minhyeong?"
"Lee Minhyeong, anh ta không xứng để đánh đồng với tôi, tôi làm tất cả đều là vì anh Sanghyeok." Ngữ khí của Choi Wooje đột nhiên lên rất cao: "Lee Minhyeong, anh ta tính là cái gì? Anh ta chỉ biết thương tổn anh Sanghyeok.Còn tôi, tôi có thể vì anh Sanghyeok mà làm hết mọi thứ."
Shin Yunhwan cười lạnh: "Làm hết mọi thứ như lời anh nói chính là thông thiên hại lí không từ thủ đoạn sao?"
Sắc mặt của Choi Wooje mấy phen biến hoá, cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh.
Hắn ngước ánh mắt u ấm nhìn về phía Shin Yunhwan: "Yunhwan, lúc này em giúp tôi đi. Tôi cùng Sanghyeok rất nhanh sẽ đính hôn, tôi không muốn trước đó phát sinh thêm mấy chuyện phiền phức nữa."
"Anh là sợ anh Sanghyeok biết được tình hình thực tế liền sẽ không đính hôn với anh nữa đúng không?" Shin Yunhwan khoanh tay trước ngực, khẽ nhếch hàm dưới, hừ lạnh nói: "Anh Sanghyeok đúng là cần đánh bóng đôi mắt, để có thể tỉ mỉ xem xét người bên cạnh cho rõ ràng."
"Shin Yunhwan, em thật sự không tính toán sẽ giúp tôi sao?" Ánh mắt Choi Wooje sắc bén, ẩn chứa hung bạo.
Shin Yunhwan bị ánh mắt của hắn dọa sợ, nhưng vẫn to gan nói nói: "Tôi không giúp anh. Anh có thể làm gì được tôi? Anh định giết người diệt khẩu chắc?"
"Đương nhiên sẽ không?" Choi Wooje nở một nụ cười lạnh lẽo: "Shin Yunhwan, tôi cho em thời gian, em tốt nhất là nghĩ cho kỹ. Em là người thông minh, hẳn là sẽ không phạm phải sai lầm vào thời khắc quan trong. Nếu em nguyện ý giúp tôi, tôi sẽ cung cấp tài nguyên tốt nhất cho em, em rất nhanh có thể nổi tiếng, trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu."
"Hiện tại tôi đã đủ nổi tiếng rồi, tiền kiếm được cũng đủ để tôi an nhàn hưởng thụ." Shin Yunhwan cười nhạo nói: "Thu hồi bộ mặt dối trá của anh đi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh lừa gạt anh Sanghyeok. Anh có bản lĩnh thì cạnh tranh công bằng với Lee Minhyeong, xem cuối cùng anh Sanghyeok sẽ lựa chọn ai."
Choi Wooje không tự tin cạnh tranh với Lee Minhyeong, hắn biết rõ, trái tim của Sanghyeok trước sau đều chỉ hướng về phía của Lee Minhyeong. Hắn không muốn làm những việc này nhưng hắn quá yêu Sanghyeok. Có đôi khi, sự tình một khi đã bắt đầu thì không có cách quay lại nữa. Hiện tại hắn đã không có đường lui.
Choi Wooje yên lặng nhìn Shin Yunhwan, ánh mắt càng ngày càng trầm, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng ảnh chụp ném trước mặt Shin Yunhwan.
Lúc nhìn thấy nội dung ảnh chụp, Shin Yunhwan đột nhiên trừng lớn hai mắt. Đêm đó Kim Jeonghyeon bế y vào chung cư bị chụp lại. Y ngẩng đầu, căm tức nhìn Choi Wooje: "Anh ... Anh là tên khốn nạn,:
"Shin Yunhwan, em có thể không suy nghĩ cho bản thân nhưng cũng phải suy nghĩ cho Kim Jeonghyeon nữa chứ. Sang năm, Kim Jeonghyeon sẽ tham gia tranh cử, nếu thời điểm này mà có tai tiếng tình ái, ảnh hưởng tới cậu ta lớn đến mức nào chắc em phải là người rõ nhất."
Khoé mắt Shin Yunhwan muốn nứt ra: "Đồ khốn nạn, anh nhất định không được chết tử tế."
Khuôn mặt Choi Wooje lạnh lùng, không nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt âm trầm nhìn y.
Shin Yunhwan tức giận đến cả người phát run, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trắng bệch.
"Shin Yunhwan, em suy xét rõ ràng." Choi Wooje nói rất chậm, từng câu từng chữ đều đánh vào trong lòng Shin Yunhwan: "Là cảm xúc của em quan trọng hơn hay là danh dự của Kim Jeonghyeon quan trọng hơn?"
Shin Yunhwan ở cạnh Kim Jeonghyeon đã ba năm, quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt, Kim Jeonghyeon còn chăm sóc y, giúp y giải quyết rất nhiều phiền toái. Y không thể vong ân phụ nghĩa mà làm ra việc thương tổn đến Kim Jeonghyeon được. Sống lưng thẳng tắp của Shin Yunhwan chậm rãi cúi xuống, y rũ đầu, qua rất lâu mới mở miệng nói: "Anh muốn tôi làm như thế nào?"
"Chuyện phát sinh hôm nay, em chỉ cần làm như không biết." Choi Wooje nói: "Ở trước mặt Sanghyeok đừng nói gì cả, tôi tự có an bài."
Shin Yunhwan siết chặt nắm tay: "Anh sẽ đối xử tốt với anh Sanghyeok sao?"
"Sẽ!" Choi Wooje ngữ khí rất chắc chắn.
"Anh nhất định phải đối xử tốt với anh Sanghyeok nếu không tôi có chết cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Shin Yunhwan nói xong những lời này, xoay người rời đi.
Choi Wooje nhìn chằm chằm theo hướng Shin Yunhwan rời đi trong chốc lát, chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Hắn đương nhiên sẽ đối xử tốt với Sanghyeok, Sanghyeok là người duy nhất mà hắn không từ thủ đoạn cũng muốn giữ lại bên người.
Sanghyeok cùng Seungmin đi mua rất nhiều đồ rồi mới trở về biệt thự, vừa vào đến cửa đã nhận được điện thoại của Kim Jeonghyeon.
"Anh Sanghyeok, anh có gặp Yunhwan không ?"
Sanghyeok nói: "Yunhwan không có tới tìm tôi, cậu tìm cậu ấy có việc gì sao?"
"Không thấy Yunhwan. Em ấy đột nhiên gọi điện thoại cho em nói có chuyện quan trọng muốn tới tìm em, trên đường đi đến chỗ em ghi hình có gọi lại, đang nói giữa chừng thì điện thoại bị tắt, em cảm thấy em ấy đã xảy ra chuyện rồi." Kim Jeonghyeon kêu Nam Jaehyun đi tìm Shin Yunhwan lại phát hiện không tìm được, còn cả tin tức của Lee Minhyeong cũng không thể tra ra, chắc chắn có người cố ý ngăn cản hắn.
Nhớ tới nội dung cuộc điện thoại, Kim Jeonghyeon liền nói lại cho Sanghyeok nghe.
Sanghyeok hỏi lại: " Yunhwan kêu cậu bảo tôi đi tìm Lee Minhyeong?"
"Yunhwan chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi, ngữ khí của em ấy rất gấp, nói còn chưa dứt lời thì điện thoại đột nhiên bị tắt..."
Kim Jeonghyeon lo lắng sốt ruột: "Khoảng thời gian trước, Yunhwan thiếu chút nữa bị người ta bắt cóc. Em thấy việc này có liên quan đến Lee Minhyeong. Buổi tối em ấy có gặp Lee Minhyeong."
Ngữ khí của Sanghyeok chợt trầm xuống: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tai tiếng của Lee Minhyeong trước ngày toà mở phiên điều giải là do Yunhwan làm, em ấy cố ý tiếp cận Lee Minhyeong, sau đó kêu trợ lý chụp ảnh hai người ở cạnh nhau, Sau khi gặp Lee Minhyeong, Yunhwan bị người ta bắt cóc thiếu chút nữa bị lũ đó làm nhục."
Kim Jeonghyeon vội nói thêm: "Anh đừng trách Yunhwan, em ấy cũng chỉ muốn giúp anh."
"Quả thực quá hồ nháo." Sanghyeok nổi giận quát: "Tôi đi gặp Lee Minhyeong, cậu liên hệ với chú Kim, kêu chú ấy phát thêm người tìm kiếm Shin Yunhwan."
Sau khi tắt điện thoại, Sanghyeok liền gọi cho Lee Minhyeong.
Bên trong biệt thự, Seo Jinhyeok vừa mới đưa Lee Minhyeong về phòng ngủ. Lee Minhyeong ở bệnh viện trải qua cửu tử nhất sinh, khó khăn lắm mới cứu lại được, nói còn nửa cái mạng cũng không sai biệt lắm. Thân thể mãi không thể khôi phục, bác sĩ căn dặn về nhà nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt..
Seo Jinhyeok nhìn thấy người gọi đến là Sanghyeok, chần chờ hỏi: "Lee tổng, là điện thoại của Kim thiếu."
Lee Minhyeong dựa vào đầu giường, đôi mắt ảm đạm khi nghe được cái tên Sanghyeok đột nhiên sáng lên, chỉ là chút ánh sáng này rất nhanh liền biến mất, anh rũ đầu, thấp giọng nói: "Tắt máy đi."
"Lee tổng, ngài nghe đi!" Seo Jinhyeok vội nói: "Nếu Kim thiếu biết tất cả những chuyện ngài đã làm, chắc chắn sẽ tha thứ cho ngài."
"Tôi không cần em ấy biết," Lee Minhyeong nhìn hai chân của mình, cười khổ: "Em ấy biết thì sao? Em ấy có thể vì thấy tôi đáng thương mà cùng tôi ở bên nhau sao? Nếu em ấy nguyện ý thì tôi cũng không muốn. Tôi bây giờ có chỗ nào xứng với em ấy nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro