Chương 87: Chỉ cần em vui là được!
Sau khi Sanghyeok xoá kết ẫn, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng.
Lee Minhyeong muốn tìm cơ hội thăm cậu, không cầu có thể gặp mặt, chỉ cần ít nhất có thể biết được tình hình hiện tại của cậu. Cho dù là yêu cầu đơn giản như vậy cũng không thể thực hiện.
Nhớ tới trước kia anh vì có thể đem Hyeonjoon cột vào bên người mà cầm tù cậu, uy hiếp cậu ... Khi đó bản thân thật khốn nạn, hiện tại báo ứng tới rồi, đến chút tin tức của Sanghyeok cũng tra xét không được.
Người này cách anh ngày càng xa.
Lee Minhyeong mỗi ngày từ công ty về đều đến khu biệt thự Sanghyeok đang ở, quanh nhà cậu vẫn luôn có vệ sĩ canh gác, trước kia anh còn có thể đứng ở con đường đối diện mà nhìn cửa sổ phòng ngủ, hiện tại có muốn tới gần biệt thự cũng không được.
Chì cần anh tới gần liền có vệ sĩ đến mời anh rời đi, không muốn kinh động đến Sanghyeok mà chọc cậu phiền lòng, Lee Minhyeong đỗ xe ở một nơi rất xa. Anh ngồi trong xe, tự đem bản thân dấu vào trong bóng tối một mình gặm nhấm những hồi ức đã qua.
Mỗi một lần hồi ức qua đi, anh liền phát hiện bản thân ở bên Sanghyeok chỉ đem lại cho cậu thương tổn, vũ nhục, cưỡng bách... Ngọt ngào ít đến đáng thương. Anh nên đối với Sanghyeok tốt một chút, không phải thật tốt mới đúng.
Hiện tại anh cái gì cũng không có, mất đi người mình yêu, mất đi con trai, thứ hạnh phúc tầm thường đối với người ta đều trở nên xa xôi không thể với tới. Lee Minhyeong ngục đầu trên tay lái, hốc mắt chua xót trướng đau khó chịu.
Lúc anh đang còn chìm trong bi thương, cửa xe bị gõ vang. Lee Minhyeong hạ kính xuống, nhìn thấy Shin Yunhwan đang đứng bên cạnh xe.
Anh nhanh chóng xuống xe, vẻ mặt tha thiết hỏi: "Sanghyeok thế nào rồi? Thân thể em ấy có khoẻ không?"
Nương theo đèn đường, Shin Yunhwan nhìn rõ mặt nam nhân. Hiện tại Lee Minhyeong rất khác so với trước đây, vẻ mặt không còn chút cao ngạo, thậm chí còn có chút suy sụp, nhưng đôi mắt kia lại sáng kinh người.
Nghe được câu đầu tiên là hỏi về Sanghyeok, trong lòng Shin Yunhwan có chút rối rắm, y làm như vậy liệu có đúng không? Nhưng nghĩ đến những thống khổ mà Sanghyeok phải chịu, y lại cảm thấy Lee Minhyeong là gieo gió gặp bão.
"Anh còn mặt mũi nhắc tới anh Sanghyeok sao, nếu không phải do anh, anh Sanghyeok cũng không khổ như vậy?"
Shin Yunhwan trầm mặt: "Lee Minhyeong, hôm nay tôi tới tìm anh, là muốn nói cho anh biết không cần đến đây dây dưa không dứt với anh Sanghyeok nữa."
"Tôi không muốn dây dưa với em ấy, tôi chỉ là muốn biết tình hình hiện tại của em ấy như thế nào?
Thân sắc của Lee Minhyeong ẩm đạm: "Em ấy thế nào rồi?"
Shin Yunhwan không tin lời anh nói, trợn mắt lên: "Anh không muốn dây dưa nữa nhưng mỗi ngày anh đều chạy đến cửa nhà anh Sanghyeok chẳng lẽ anh đến ngắm cảnh sao?
"Tôi chỉ muốn gần em ấy một chút,"
Lee Minhyeong biết mình làm như thế thực ngốc nhưng anh chính là không khống chế được hành vi của bản thân. Mỗi lần về đến nhà, đối diện với căn biệt thự trống rỗng, cảm thấy trong lòng thật vắng vẻ, cả đêm không thể ngủ yên.
Còn không bằng chỗ này, như vậy trong lòng cũng thoải mái hơn. Vì muốn gần Sanghyeok hơn một chút mỗi ngày đều lái xe đến khu biệt thự cậu ở, Lee Minhyeong đã thật sự hối cải để làm lại. Nhưng không có cơ hội nào cho anh cả.
Không được! Tuyệt đối không thể bị người nam nhân này lừa bịp.
Shin Yunhwan nhớ tới mục đích hôm nay tới đây, y tiến đến gần Lee Minhyeong thêm một chút, kéo ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Thân thể anh Sanghyeok đã khôi phục rất nhiều nhưng xoá kết ấn tổn thương rất lớn."
Nghe Shin Yunhwan nhắc tới Sanghyeok, trong nháy mắt tinh thần của Lee Minhyeong liền tỉnh táo lại: "Bác sĩ nói như thế nào? Mất bao lâu thì có thể hồi phục?"
"Bác sĩ yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi, dưỡng hơn nửa tháng có thể khoẻ lại."
Shin Yunhwan trầm mặt nói: "Quản cha mẹ anh cho tốt đừng để bọn họ tới làm anh Sanghyeok thấy ngột ngạt."
"Tôi đã đưa cha mẹ ra nước ngoài rồi, hai người bọn họ sẽ không bước chân vào đại lục này nữa."
Cuối cùng trên mặt Lee Minhyeong cũng hiện ra một nụ cười: "Về sau Sanghyeok sẽ không nhìn thấy bọn họ, tôi cũng tận lực không xuất hiện trước mặt em ấy nữa."
Anh vừa dứt lời liền ngửi được một mùi hương dâu tây ngọt ngào.
Mùi hương kia là từ trên người Shin Yunhwan phát ra, biểu tình của Lee Minhyeong cứng lại, còn chưa kịp phản ứng lại, Shin Yunhwan đã đến gần người anh, hai tay nắm chặt góc áo khoác của anh.
Lee Minhyeong kinh ngạc: "Cậu phát tình sao?"
"Tôi ... tôi cũng không biết tại sao lại thế này?"
Trên mặt Shin Yunhwan hoảng loạn vô cùng, sao lại thế này? Kỳ phát tình của y không phải hôm nay.
Lee Minhyeong cảm thấy rất kỳ quái, kỳ phát tình của omega luôn cố định, nếu biết bản thân phát tình thì sẽ không có khả năng chủ động ra khỏi cửa. Tại sao Shin Yunhwan lại chọn ngày hôm nay để tới gặp anh?
Lee Minhyeong đỡ lấy cậu ta, nhàn nhạt nói: "Tôi gọi điện thoại kêu người đến đón cậu."
"Không cần, không cần! Tôi tự về được."
Shin Yunhwan nhìn đến bụi cỏ cách đó không xa, cảm thấy làm như vậy đã đủ, y đứng thẳng người nói: "Tôi đi trước.|
Y đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh không kém. Lúc Lee Minhyeong phản ứng lại, Shin Yunhwan đã đi rất xa rồi. Anh nhíu mày trầm tư một lát rồi trở lại xe.
Lee Minhyeong lái xe rời đi, đi được nửa đường lại không yên tâm, anh gọi điện cho Seo Jinhyeok kêu hắn tìm mấy vệ sĩ là omega để ý Shin Yunhwan xem rốt cuộc y muốn làm gì?
An bài trợ lý chốn ở gần nhất định phải chụp ảnh tung lên mạng, thuê mấy account marketing xào lên một lượt khẳng định sẽ thu được kết quả không tồi. Nhưng tại sao y lại đột nhiên phát tình?
Shin Yunhwan muốn nhanh chóng trở lại biệt thự dùng thuốc ức chế, nhưng y mới đi được nửa đường đột nhiên có vài người lao đến.
"Chính là nó."
"Bắt lấy nó."
Mấy người xông tới chỗ Shin Yunhwan.
Shin Yunhwan là Omega, mấy người kia đều là Alpha, từ tố chất thân thể đã khác biệt rồi, y không phải đối thủ của mấy người này. Shin Yunhwan dễ dàng bị chế trụ, một người bịt miệng y lại, một người khác kéo y đến chỗ tối. Y liều mạng giãy giụa căn bản không thay đổi được gì, cuối cùng Shin Yunhwan bị kéo lên một chiếc xe.
Trong xe quá tối đến mặt y còn chưa thấy mặt ai. Chỉ biết bọn họ đều là alpha khoẻ mạnh. Y đang trong kỳ phát tình, người bên cạnh đều là alpha. Shin Yunhwan cảm thấy mình giống như tiểu bạch thỏ đi lạc vào hang sói.
Mùi pheromone dâu tây trên người y tràn ngập trong không khí, mấy tên alpha kia đều bị ảnh hưởng, trong không gian tối tăm vang lên tiếng thở dốc nặng nề. Có bàn tay dừng trên người y không ngưng sờ mó.
Shin Yunhwan muốn đẩy hắn ra nhưng trên người căn bản đã không còn sức lực, chỉ có thể liều mạng lùi về sau né tránh.
"Omega nhỏ này mùi vị thật thơm, tao sắp chịu không nổi rồi."
"Chờ tới nơi nhất định phải chơi nó thật tốt."
"Lái xe nhanh lên, tao nhịn không được."
Shin Yunhwan bị dục vọng tra tấn trước mắt biến thành màu đen, căn bản không biết bản thân bị mang đi nơi nào. Y bất an vặn vẹo, gương mặt đỏ bừng, cả người đều toát ra vẻ dụ hoặc, Mấy alpha bị y trêu chọc miệng khô lưỡi đắng, sau khi dừng xe chuẩn bị đưa y vào chung cư.
Một chiếc xe thể thao màu xám bạc đột nhiên từ xa chạy tới, giống như tia chớp trong khoảnh khắc dừng trước mặt mấy người.
Nam nhân cao lớn như mây đen kéo lại đây, cả người Kim Jeonghyeon đều toả ra hàn khí,: "Buông cậu ấy ra."
Shin Yunhwan ý thức hoàn toàn rối loạn, nghe được thanh âm cố sức mở to mắt. Y nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, thoạt nhìn cực kì quen thuộc.
Theo bản năng mà mở miệng cầu cứu: "Cứu ... cứu tôi."
"Tôi nói buông cậu ấy ra." Kim Jeonghyeon tăng thêm ngữ khí, đáy mắt tràn ngập sát ý.
Mấy tên bắt cóc phản ứng lại có hai người lao đến chỗ hắn. Kim Jeonghyeon nắm lấy cánh tay một người, một chân đá tên còn lại. Hai người kia thấy không ổn liền kéo Shin Yunhwan muốn chạy,
Có một chiếc xe khác phóng lại, chặn đường đi của hai tên kia, mấy người mặc áo đen từ trên xe đi xuống vây quanh bọn họ. Bọn họ khống chế được hai người, Kim Jeonghyeon đi qua nâng Shin Yunhwan dậy: "Yunhwan, em thế nào rồi?"
Shin Yunhwan ý thức hoàn toàn mơ hồ, thở gấp không nói lời nào. Kim Jeonghyeon bế y lên, quay trở lại xe, Hắn đặt Shin Yunhwan ở ghế phụ, lái xe chạy thật nhanh về chung cư.
Sau khi biết Sanghyeok sẽ đính hôn cùng Choi Wooje, Kim Jeonghyeon đã dọn khỏi biệt thự, mua một căn hộ chung cư bên ngoài ở.
Shin Yunhwan dù sao cũng là người của công chúng, chuyện hôm nay nếu bị đám phóng viên chụp được khẳng định sẽ lại loạn lên ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của y.
Kim Jeonghyeon trực tiếp lái xe vào gara ngầm, ôm Shin Yunhwan lên lầu.
Hắn mở cửa, đem Shin Yunhwan đến trên giường, chuẩn bị gọi trợ lý mang thuốc ức chế qua. Một bàn tay đột nhiên quấn lên người hắn, thân thể nóng rực dán lại đây. Kim Jeonghyeon cả người cứng đờ, quay đầu lại đối diện với hai tròng mắt mê ly của Shin Yunhwan.
Shin Yunhwan theo bản năng muốn tới gần Kim Jeonghyeon, dùng hắn để giảm bớt thống khổ của kỳ phát tình. Y chỉ là cảm thấy người này rất quen thuộc, làm y thấy an tâm, đặc biệt mùi pheromone trên người cũng thật hấp dẫn. Y nghiêng đầu, hết hôn lại mút lung tung lên cằm cùng mặt Kim Jeonghyeon.
Nụ hộn nhẹ nhàng lại làm đáy lòng Kim Jeonghyeon nổi lên sóng gió lớn, hắn hoảng loạn đẩy Shin Yunhwan ra.: "Shin Yunhwan, em thanh tỉnh lại cho anh,"
Hiện tại Shin Yunhwan đã mất đi lý trí, chỉ nghĩ tìm người để giảm bớt dục vọng. Tay chân y dùng để quấn chặt Kim Jeonghyeon giống một con bạch tuộc dính người.
Kim Jeonghyeon muốn gỡ cậu ta khỏi người mình nhưng Shin Yunhwan ôm rất chặt, còn không ngừng hôn môi hắn. Mùi hương trên người Shin Yunhwan hoá thành trăm ngàn con kiến hoành hành trong lòng hắn.
Kim Jeonghyeon xấu hổ có phản ứng, theo động tác của Shin Yunhwan, lý trí của hắn dần sụp đổ.
"Shin Yunhwan, đây chính là em tự tìm."
Kim Jeonghyeon xoay người đè Shin Yunhwan xuống giường.
Lee Minhyeong lái xe trở lại biệt thự, mới vừa vào cửa đã nhận được điện thoại của Seo Jinhyeok.
"Lee tổng, tôi phái người đi xem không có thấy Shin Yunhwan, hẳn là cậu ta đã trở lại chỗ ở."
Theo trực giác mách bảo, Lee Minhyeong liền cảm thấy việc hôm nay không đúng: "Điều tra Shin Yunhwan một chút, hành động của cậu ta hôm này rất kỳ lạ."
Seo Jinhyeok nghe Lee Minhyeong nói xong, cẩn thận đáp lại: "Lee tổng, tôi sẽ phái người đi điều tra ngay."
Hai giờ sau, Seo Jinhyeok báo cáo lại kết quả: "Lee tổng, truyền thông SK muốn phát tán một bài PR về tai tiếng của ngài, đã bị công ty ém xuống. Từ ảnh chụp có thể nhìn ra, đối phương là Shin Yunhwam. Tôi đã liên hệ với luận sư, hẳn là có liên quan đến phiên toàn dành quyên nuôi con tuần sau, Shin Yunhwan vì muốn Kim thiếu thắng vụ kiện này mới đưa ra hạ sách."
Là Sanghyeok bày mưu tính kế sao? Đáy mắt Lee Minhyeong xẹt qua bi thương.
Hyeonjoon. Từ trước tới nay anh không nghĩ tới sẽ tranh Seungmin với em.
Seo Jinhyeok hỏi: "Đêm tổng, bài PR đã ngăn lại, sẽ không làm loạn truyền thông."
"Phát ra đi! Che mờ mặt Shin Yunhwan một chút. Tìm marketing đẩy nhiệt độ." Lee Minhyeong cười khổ: "Chỉ cần em ấy vui vẻ là được."
Tia nắng ban mai chiếu sáng vào phòng, đánh thức người trên giường.
Shin Yunhwan mở to mắt, cảm giác cả người nhức mỏi, đặc biệt là nơi nào đó khó có thể mở miệng đau đớn khác thường.
Sao lại thế này? Y ngơ ngẩn vài giây, rất nhanh đã nhớ tới việc tối hôm qua.
Tối hôm qua y động dục! Bị vài người mạnh mẽ mang đi, sau đó ...
Shin Yunhwan trong đầu ầm ầm nổ tung, tối hôm qua ... Chẳng lẽ y bị ...
Y xốc lên chăn, nhìn thấy chính mình trần như nhộng, càng làm cho y tuyệt vọng chính là nam nhân nằm bên cạnh y cũng không có mặc quần áo.
Shin Yunhwan như bị sét đánh, mặt trắng bệch, cứng đờ ngẩng đầu ... Đầu tiên y nhìn thấy một cánh tay thon dài hữu lực vắt qua eo mình. Cũng may, chỉ có một người.
Shin Yunhwan nhớ tới mấy cái tên Alpha mặt mày xấu xí hôm qua, còn cả những từ ô uế mà họ nói nữa. Y cho rằng bản thân sẽ bị đám người đó vũ nhục, sau đó lại có người tới cứu y. Chẳng lẽ người bên cạnh này ...
Shin Yunhwan nhớ tới tối hôm qua kia mấy cái mặt mày khả ố Alpha, còn có bọn họ nói được những cái đó ô ngôn uế ngữ. Hắn cho rằng chính mình khẳng định sẽ bị những người đó vũ nhục, sau lại ... Sau lại giống như có người tới cứu hắn.
Shin Yunhwan nhanh chóng ngẩng đầu, lúc nhìn thấy mặt nam nhân bên cạnh, cả người đều phát ngốc. Tại sao lại là hắn? Ai cũng được nhưng không thể là hắn? Y cùng Kim Jeonghyeon ... không nên là loại quan hệ này được.
Đến nỗi vì sao lại không nên, Shin Yunhwan cũng nói không rõ, dù sao y đối với Kim Jeonghyeon không có cảm giác yêu đương, là kiểu bạn bè, huynh đệ tốt.
Y giơ cổ tay lên kiểm tra, phát hiện không có dấu kết ấn nào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng may Kim Jeonghyeon không có đánh dấu y, nếu không ... Quan hệ của bọn họ sẽ là cái gì đây?
Ký ức tối hôm qua thực hỗn loạn, nhưng khi bình tĩnh lại Shin Yunhwan cũng nhớ lại được một ít. Hình như là y chủ động câu dẫn Kim Jeonghyeon, mới có thể ... Shin Yunhwan hung hăng gõ đầu mình, nhiều lần phát tình như vậy đều nhịn qua, tại sao lần này lại không? Thế này thì từ nay về sau y làm sao đối mặt với Kim Jeonghyeon?
Sợ hai người nhìn thấy nhau sẽ xấu hổ, Shin Yunhwan tính toán thừa dịp Kim Jeonghyeon còn chưa tỉnh thì trốn đi trước. Y nhẹ nhàng xuống giường liền cảm thấy hai chân phù phiếm vô lực giống như đạp trên bông.
Đáng chết!
Kim Jeonghyeon còn không biết đối xử với y nhẹ nhàng một chút, tối hôm qua là không muốn sống nữa mới dám lăn lộn y đến mức này sao?
Shin Yunhwan đáy lòng phun trào, xuống giường nhặt quần áo. Quần áo của y cùng Kim Jeonghyeon trồng lên nhau giống như tư thế hôm qua hai người dây dưa không thôi vậy. Ký ức hiện về, làm mặt Shin Yunhwan đỏ au.
Y nhanh chóng nhặt áo sơmi lên, vừa mới chuẩn bị mặc lên người, phía sau vang lên thanh âm lười biếng của nam nhân: "Shin Yunhwan, em đã tính toán bỏ đi rồi à? Tìm MB còn phải trả tiền xong mới có thể đi, xong việc liền chạy lấy người, muốn làm mà không chịu trách nhiệm à?"
"Có bỏ tiền thuê người cũng không tìm anh." Shin Yunhwan lạnh mặt nhe răng với hắn nói: "Ngày hôm qua là tôi không có lựa chọn, nếu có tuyệt đối sẽ không chọn anh."
Kim Jeonghyeon hơi nhướng mày: "Phải không? Tối hôm qua em rất hưởng thụ mà, chúng ta cũng không chỉ làm một lần."
"Câm miệng!" Shin Yunhwan túm gối nện lên người Kim Jeonghyeon: "Tối hôm qua ... Tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn. Tôi phát tình ... Anh chẳng lẽ không biết, Omega phát tình căn bản không chịu khống chế."
"Nếu biết sẽ phát tình thì em không nên chạy loạn khắp nơi như vậy?"
Kim Jeonghyeon xốc chăn lên xuống giường: "Không phải mỗi một lần đều sẽ may mắn như vậy. Nếu ngày hôm qua anh không có đi thăm anh Sanghyeok, không có đụng phải bọn họ bắt cóc em, em nói xem hiện tại em sẽ thế nào?"
Trong nháy mắt hai má đỏ của Shin Yunhwan trở nên trắng bệch, y nhấp môi không nói chuyện. Kết quả thế nào, không cần Kim Jeonghyeon nói y cũng rõ. Đám người kia bắt cóc y khẳng định muốn huỷ hoại tương lai của y, làm y thân bại danh liệt.
"Em lớn như vậy rồi còn ngốc như trẻ con."
Kim Jeonghyeon gõ lên trán y một cái, nhặt quần áo trên mặt đấy chu đáo khoác lên người y. Đầu ngón tay ấm áp của hắn làm Shin Yunhwan cảm thấy như là bị điện giật, thân thể y đột nhiên run lên, theo bản năng né tránh tay Kim Jenghyeon.
Quần áo lại rơi xuống trên đất, làm không khí có vẻ càng thêm xấu hổ.
Shin Yunhwan vội vàng nhặt quần áo lên, tròng lung tung lên trên người: "Việc ngày hôm qua ... "
"Shin Yunhwan, em trước hết nghe anh nói đã."
Kim Jeonghyeon cắt ngang lời y, đỡ lấy bả vai Shin Yunhwan, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt y, thực nghiêm túc nói: "Nếu em muốn anh chịu trách nhiệm anh sẽ không cự tuyệt. Chúng ta có thể sống chung với nhau, em theo anh về nhà chúng ta đính hôn."
Shin Yunhwan sửng sốt, lại có chút hoảng hốt.
Bất quá thực mau, y liền cười rộ lên: "Thôi bỏ đi! Tối hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta hãy coi như không có chuyện gì. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, anh cũng không cần đính hôn với tôi."
Kim Jeonghyeon biểu tình cứng lại, ánh mắt yên lặng dừng ở trên người y.
Vô cớ bị nhìn chằm chằm làm Shin Yunhwan cảm thấy cả người khó chịu, y và Kim Jeonghyeon không nên là cái loại quan hệ này.
Làm bạn bè vẫn thích hợp hơn, người yêu ...
Shin Yunhwan đem cổ tay quơ quơ trước mặt Kim Jeonghyeok: "Anh xem, tối hôm qua anh cũng chưa đánh dấu tôi. Kỳ thật trong lòng anh cũng không muốn chịu trách nhiệm với tôi. Anh nha đừng ở trước mặt tôi giả vờ. Anh là cái dạng gì tôi còn không biết,"
Shin Yunhwan thực mau mặc quần áo, lấy di động ra, nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là trợ lý gọi cho y.
Y nói: "Tôi hôm nay còn có lịch làm việc, tôi đi trước."
Kim Jeonghyeon giữ chặt cánh tay y lại: "Yunhwan, tối hôm qua anh không có đánh dấu em, nguyên nhân không phải như em nói mà là anh sợ em không chấp nhận được. Nhưng tối hôm qua chúng ta đã có quan hệ thân mật, anh không thể coi như không có chuyện gì. Nếu em suy xét muốn cùng anh ở bên nhau thì có thể tới tìm anh."
"Chúng ta lại không thích đối phương, miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Nên quên đi. Tôi đi đây."
"Anh đưa em đi." Kim Jeonghyeon nói: "Nơi này không dễ bắt xe. Nếu bị người ra chụp được sẽ không hay."
Shin Yunhwan không có cự tuyệt, y ở chung cư chờ Kim Jeonghyeon tắm xong, hai người mới rời đi.
Ngày toà án mở phiên điều giải, Lee Minhyeong đi rất sớm, anh sửa lại trạng thái suy sụp mấy ngày hôm nay, đem chính mình chuẩn bị thật tươm tất. Anh đi gặp Sanghyeok thì không thể đem bộ dạng chật vật của mình bày ra cho cậu xem được.
Thực hư tin tức Lee Minhyeong đêm khuya đi gặp tình nhân mấy ngày hôm nay ở trên mạng xào thực nhiệt, phóng viên vẫn luôn canh khác tại cửa, tính toán đào ta thêm tin tức từ chính chủ.
Seo Jinhyeok an bài vệ sĩ dẫn dắt phóng viên rời đi thì Lee Minhyeong mới có thể ngồi xe đi vào toà án.
Trong phòng điều giải của toà án, Lee Minhyeong thấy được Sanghyeok.
Chỉ mới cách một tháng, dường như mấy đời qua đi.
Lee Minhyeong si ngốc nhìn Sanghyeok, muốn đem mỗi một biểu tình dù là nhỏ nhất của Sanghyeok ghi nhớ lại trong đầu. Lần gặp mặt này qua đi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.
Cho dù không đối diện, nhưng Sanghyeok cũng biết ánh mắt của Lee Minhyeong nhìn mình nóng như thế nào, nếu là trước đây trong lòng sẽ có dao động nhưng bây giờ thì cái gì cũng không có.
Sanghyeok nửa rũ mắt, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo.
Luật sư mời Lee Minhyeong nhập tòa, theo sau bắt đầu các bước.
Luật sư của Sanghyeok bày ra các loại chứng cứ chứng minh Lee Minhyeong không thích hợp nuôi nấng Seungmin, nói đến tai tiếng của anh mấy ngày trước nói anh sinh hoạt cá nhân hỗn loạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đứa nhỏ.
Luật sư đại diện Lee Minhyeong âm thầm nôn nóng, đến phiên hắn lên tiếng, Lee Minhyeong đột nhiên đè cánh tay hắn lại, ngăn cản hắn đứng lên.
Luật sư kinh ngạc nhìn anh: "Lee tổng, ngài ... "
Lee Minhyeong đánh gãy lời hắn: "Không cần phải nói. Tôi từ bỏ quyền nuôi con."
Luật sư không thể tin được: "Lee tổng, tại sao ngài lại đột nhiên từ bỏ quyền nuôi con như vậy? Vụ kiện này chúng ta cũng không phải không thể thắng."
Lee Minhyeong không có trả lời hắn, mà là ngước mắt nhìn về phía Sanghyeok: "Sanghyeok, anh đồng ý giao quyền nuôi Seungmin cho em. Nhưng anh có một điều kiện."
Sanghyeok nhíu mày, thì thầm vài câu với luật sư.
Luật sư nói: "Lee tổng, dựa theo trình tự pháp luật đi, nếu điều kiện của ngài đưa ra quá phận chúng tôi sẽ không đồng ý."
"Không quá phận." Lee Minhyeong nói: "Sanghyeok, em cùng anh ăn một bữa cơm, anh liền ký tên lên thoả thuận,"
Sanghyeok nhíu mày càng chặt, cậu cảm thấy Lee Minhyeong sẽ không chỉ muốn cùng mình ăn bữa cơm đơn giản như vậy.
"Tôi không đồng ý."
Lee Minhyeong cười khổ: "Em đang sợ cái gì? Anh cũng không làm gì em. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, em cũng không muốn ăn cùng anh sao? Nếu em không đồng ý yêu cầu của anh, chúng ta chỉ có thể nói chuyện với thẩm phán tiếp tục ra toà kiện tụng. Với những chứng cứ trong tay luật sư của em, em cho rằng thật sự có thể hoàn toàn cướp được quyền nuôi con của anh sao? Hai nhà chúng ta tương đương, tiền tài quyền thế tương đương, anh nuôi Seungmin bốn năm. Nếu anh dùng tất cả để cùng em tranh đoạt con trai, quyền nuôi con cuối cùng cũng không chắc chắn sẽ nằm trong tay ai. Kéo dài 1 năm 2 năm mới có phán quyết, em thật sự chịu được thời gian giằng co lâu như vậy sao?"
Sanghyeok sắc mặt rất khó coi, bàn tay siết thật chặt.
Lee Minhyeong không có nói sai, điều anh nói là tình hình thực tế. Nếu Lee Minhyeong muốn cùng cậu tranh đoạt, cậu cũng không nắm chắc sẽ thắng kiện.
Luật sư cùng nói nhỏ Sanghyeok, nhắc nhở cậu tốt nhất nên đồng ý yêu cầu của Lee Minhyeong.
Có thể điều giải liền không cần mở phiên toà, nếu thật sự mở phiên toà, chẳng những tốn thời gian còn hao lực.
"Sanghyeok, anh cho em thời gian suy nghĩ ... "
Lee Minhyeong còn chưa nói xong, Sanghyeok đã cắt ngang: "Tối nay, cơm nước xong xuôi anh liền ký thoả thuận nhường quyền nuôi con cho tôi."
Lee Minhyeong lắc đầu cười: "Gấp như vậy sao, không chờ nổi muốn cùng anh ăn cơm à? Ít nhất cũng để anh chuẩn bị một chút. Nói như thế nào, đây cũng là bữa cơm cuối cùng của chúng ta."
Đối mặt với sự trêu chọc của Lee Minhyeong, Sanghyeok nên phẫn nộ, nhưng nghe được lời cuối cùng, cậu lại phát hiện trong giọng nói của Lee Minhyeong nhuộm đầy đau thương, cảm giác chua xót đột nhiên trào ra lan tràn ở trong lòng.
Cậu hung hăng đem cảm xúc đó áp xuống: "Nhanh lên, nhẫn nại của tôi có hạn."
"Em yên tâm. Anh sẽ không làm tốn quá nhiều thời gian của em đâu."
Lee Minhyeong rũ mắt, thấp giọng nói: "Anh biết, em sẽ nhanh chóng kết hôn."
Sanghyeok môi mỏng nhấp thành một cái đường, không đáp lại một tiếng.
Lee Minhyeong biết cậu không muốn cùng mình nói chuyện, khóe môi khẽ cong lên cười khổ nói: "Em yên tâm, anh sẽ không dây dưa em nữa. Trái lại, anh còn chúc phúc em. Em có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, anh rất vui. Bất quá Sanghyeok, em cho rằng Choi Wooje thật sự thích hợp với em sao?"
"Anh không có tư cách hỏi đến cuộc sống cá nhân của tôi." Sanghyeok khó chịu ra mặt hiển nhiên là đã nhẫn nại đến cực hạn.
"Được, anh không nói." Lee Minhyeong đứng lên đầu tiên: "Chuyện ăn cơm đã thống nhất rồi nhé, khi nào xắp sếp được thời gian anh sẽ kêu luật sư báo lại cho em.
Lee Minhyeong đi ra khỏi phòng điều giải, luật sư đi theo phía sau anh nôn nóng hỏi: "Lee tổng, tại sao ngài lại muốn từ bỏ quyền nuôi con? Ngài không phải rất yêu tiểu thiếu gia sao? Lee tổng, Sanghyeok cậu ta sắp đính hôn, tiểu thiếu gia đi theo cậu ta sẽ phải sống với người chồng mới của cậu ta. Điểm này rất có lợi với ngài, nếu ngài kiên trì tiếp, tôi đảm bảo sẽ dốc toàn lực giúp ngài thắng trận chiến kiện tụng này."
"Không cần phiền toái! Tôi không muốn thật sự cùng em ấy tranh đoạt quyền nuôi Seungmin."
Lee Minhyeong hơi hơi mỉm cười: "Tôi đồng ý điều giải, chỉ vì muốn danh chính ngôn thuận gặp em ấy một lần. Hiện tại tôi đã rất thoả mãn rồi."
Thanh âm của Lee Minhyeong thực nhẹ, nhưng lúc Sanghyeok đuổi lại đây muốn hỏi xem anh rốt cuộc có mục đích gì, cậu lại nghe được rất rõ ràng.
Bước chân đột nhiên khựng lại tại chỗ, vị trí ngực trái đột nhiên truyền đến đau đớn mãnh liệt. Trái tim đã phủ đầy bụi giống như sinh ra một vết rách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro