Chương 82: Anh tính kế tôi ?
Seungmin từ trong mộng bừng tỉnh, nó muốn uống nước, Hành lang không có người hầu, nó đi đến phòng bên cạnh, đẩy một chút cửa tự động mở ra. Seungmin đi vào đi, nghe được Sanghyeok cùng Kim Junsik đang nói chuyện.
"Chú Kim, chuyển lời cho anh Seokjin nói cháu đồng ý cùng Choi Wooje đính hôn."
Biểu tình của Kim Junsik rõ ràng đã thả lỏng hơn: "Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng có thể nghĩ thông suốt, thật sự quá tốt."
"Choi Wooje khá tốt, trước kia chúng tôi cũng có quen biết. Quan trọng là cậu ta chấp nhận Seungmin." Sanghyeok nói: "Đợi tìm được cơ hội thích hợp tôi sẽ nói chuyện này cho Seungmin, bây giờcứ để Choi Wooje cùng Seungmin tiếp xúc một chút. Hy vọng Seungmin có thể chấp nhận cậu ta."
Kim Junsik cười nói: "Choi thiếu gia thực ôn nhu, tiểu thiếu gia nhất định sẽ thích cậu ấy."
Sau đó Sanghyeok cùng Kim Junsik trò chuyện một ít việc công ty. Bọn họ căn bản không biết Seungmin lặng lẽ tới rồi lại lặng lẽ rời đi.
Seungmin tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng nó rất nhạy bén, nó cảm thấy được Sanghyeok muốn tách khỏi Lee Minhyeong. Hôm nay nó vừa mới biết Sanghyeok là mẹ mình, còn chưa kịp đem tin tốt này chia sẻ cho cha thì đã nghe được mẹ mình muốn tìm cho nó một người cha mới. Chú Wooje rất tốt nhưng chú không phải cha của nó. Nó có cha rồi.
Seungmin lấy điện thoại ra gọi cho Lee Minhyeong, điện thoại đổ chuông rất lâu cũng không có người nghe. Gọi liên tục vài cuộc cũng không được, nó liền chạy đi tìm Sanghyeok: "Ba ơi."
Một tiếng 'ba' này làm Sanghyeok chấn động, cậu còn đang ngơ ngẩn thì Seungmin đã bổ nhào lên chân.
Hôm nay sau khi nói cho Seungmin nghe sự thật, Sanghyeok đã rất chờ mong nó con có thể gọi cậu như vậy nhưng lại không dám ép buộc con, muốn cho Seungmin thời gian thích ứng.
Nhưng cậu không nghĩ tới, Seungmin trực tiếp gọi mình như vậy. Tiếng 'ba' này cậu đã đợi rất lâu rồi. Sanghyeok bế Seungmin lên, kích động hai mắt run run: "Con kêu chú là cái gì?"
"Ba ạ." Seungmin nói: "Cha con nói, nữ nhân sinh con thì kêu là 'mẹ', nam nhân sinh con thì gọi là 'ba'"
Sanghyeok cọ lên trán con: "Gọi lại một tiếng được không?"
"Ba ba." Seungmin ôm lấy cổ Sanghyeok: "Con vừa gọi cho cha, nhưng cha không nghe điện thoại."
Sanghyeok nhăn mày: "Đã trễ thế này rồi con gọi cho cha con có việc gì sao?"
"Con nhớ cha, con muốn gặp cha con cơ."
Nước mắt từ hốc mắt Seungmin chảy ra, rơi vào trong lòng Sanghyeok không thôi, Cậu ôn nhu dỗ dành: "Đừng khóc. Ba cùng con chơi trò chơi có được hay không?"
"Không muốn. Con muốn về nhà, con muốn gặp cha."
Seungmin càng khóc càng thương tâm: "Ba ơi. Chúng ta đi tìm cha đi. Con nhớ cha, con muốn cha."
"Huhuhu cha ơi, con muốn gặp cha!"
Seungmin vẫn khóc không ngừng, Sanghyeok dỗ không được. Tiếng khóc của nó kinh động đến Kim Junsik cùng người hầu, một đám người vây quanh Seungmin cũng không có cách nào làm nó nín
Cuối cùng, Sanghyeok chỉ có thể thỏa hiệp: "Đừng khóc! Ba đưa con trở về gặp cha."
Seungmin lúc này mới nín khóc mỉm cười. Sanghyeok dùng nước ấm lau mặt cho nó, ôm Seungmin ra khỏi cửa. Trời đã khuya. trên đường cũng có ít người qua lại.
Sanghyeok lái xe, nói với Seungmin đang ngồi ghế phụ: "Con cầm thêm cái thảm khoác vào, đừng để bị lạnh."
"Ba ba là tốt nhất. Yêu ba moah moah!"
Seungmin nheo mắt lại cười với Sanghyeok, quả thực khác hẳn với nhóc con khóc lóc làm loạn lúc nãy.
Sanghyeok bất đắc dĩ lắc đầu: "Ở nhà hai ngày sau đó ba sẽ đến đón con. Đừng quên, cuối tuần này còn có hẹn cùng chú Wooje đi suối nước nóng."
"Vâng ạ!" Seungmin gật gật đầu, tròng mắt đen nháy đảo quanh. Lúc đi suối nước nóng nhất định phải nghĩ cách mang cha đi cùng, như vậy ba và cha có thể ở bên nhau.
Xe chạy đến cửa biệt thự. Sanghyeok đõ xong xe liền bế Seungmin lên. Cửa lớn đóng chặt, không có chút ánh sáng nào.
Chẳng lẽ Lee Minhyeong ngủ rồi?
Sanghyeok nói với SeungminL :"Đừng gõ cửa, trực tiếp vào."
Seungmin nghiêng người qua, dùng vân tay mở cửa. Hai người vừa vào liền nghe được âm thanh cổ quái truyền đến, thanh âm kia nghe như tiếng thở dốc bị đè nén. Sắc mặt của Sanghyeok ngay lập tức trở nên khó coi, thanh âm như vậy cậu đã quá quen thuộc. Dường như theo bản năng, cậu duỗi tay bật đèn.
Trong phòng khách bừng sáng, đập vào mắt cậu là hai thân ảnh đang làm chuyện thân mật. Lee Minhyeong nằm trên mặt đất, trên người anh có một omega quần áo xộc xệch nằm bò lên.
Trong không khí tràn ngập mùi pheromonre của omega khi động dục, kích thích hốc mắt Sanghyeok đỏ lên. Cậu đứng ở nơi đó, chết chân nhìn chằm chằm hai người trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi.
Lee Minhyeong luôn miệng nói yêu cậu, xoay người một cái là có thể cùng khác Omega làm loại chuyện thân mật này. Chỉ trách cậu quá ngu ngốc thiếu chút nữa đã tin Lee Minhyeong.
"Cha ơi!" Seungmin tuy rằng tuổi còn nhỏ không biết Lee Minhyeong cùng nam nhân xa lạ kia đang làm cái gì nhưng rõ ràng cha của nó không thể để người khác thân thân được.
Nó nhảy xuống khỏi người Sanghyeok, chạy tới đá một chân lên người Song Jimin. Một đá này đá vào eo y, Song Jimin hất tay khiến Seungmin ngã trên mặt đất.
Sanghyeok lấy lại tinh thần, tiến lên đánh hẳn một quyền vào mặt y.
"Seungmin." Sau khi đánh Song Jimin ngã xuống mặt đất liền nhào qua bế Seungmin lên: "Có bị thương chỗ nào không?"
"Ba ơi, con không sao." Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, thực tức giận nói: "Người này dám lại gần cha, thật ghê tởm."
Đúng là ghê tởm!
Nhìn quần áo của Lee Minhyeong trên sàn nhà, Sanghyeok ghê tởm muốn chết. Lửa giận trong lòng không thể nào áp chế được., trong đầu sông cuộn biển gầm, cuối cùng bao phủ lấy lý trí của cậu.
Sanghyeok đặt Seungmin xuống đất, đi đến phòng vệ sinh xách ra một xô nước lạnh, hắt thẳng lên người Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong bị lạnh từ trong cơn mê man tỉnh táo lại, lúc nhìn thấy Sanghyeok đang ở trước mặt,ngạc nhiên từng lớn đôi mắt: "Hyeonjoon...."
Sanghyeok ném xô xuống đất, tức giận nói : "Lee Minhyeong, anh nghe tôi nói cho rõ, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ đưa Seungmin về đây nữa."
Sau khi dứt lời liền bế Seungmin lao ra khỏi biệt thự,
Lee Minhyeon hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, anh cúi đầu nhìn quần áo của mình, lại nhìn Song Jimin ngã trên mặt đất không ngừng vặn vẹo cơ thể mới dần dần hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Trong không khí tràn ngập mùi pheromone, nhưng Lee Minhyeong không hề bị ảnh hưởng.
Anh từ trên mặt đất đứng lên, từng bước một đi đến trước mặt Song Jimin... Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mê man của Song Jimin, một chân đạp lên hắn trên ngực y.
Chân Lee Minhyeong có dùng sức, hận không thể nghiền nát Song Jimin. Nếu không phải vì y, Sanghyeok cũng không sinh ra hiểu lầm lớn với anh như vậy. Mối quan hệ của bọn như đi trên một lớp băng mỏng hiện tại càng thêm khẩn trường.
Sự xuất hiện của Song Jimin đang từng chút từng chút đem Sanghyeok đẩy vào vòng tay của Choi Wooje. Cái này làm sao anh có thể nhịn được?
Lee Minhyeong lấy di động gọi cho Seo Jinhyeok: "Tìm mấy thằng côn đồ đến đây, phải là alpha, tôi tặng bọn họ một món quà."
Seo Jinhyeok tới rất nhanh, phía sau còn mấy alpha thân thể khoẻ mạnh.
Lee Minhyeong chỉ một ngón tay trên mặt đất, giống như chỉ vào rác rưởi khiến người ta ghê tởm: "Dẫn cậu ta đi, ai cũng có thể đánh dấu cậu ta."
Seo Jinhyeok mặt vô biểu tình chỉ huy đám Alpha phía sau, đem Song Jimin kéo đi. Thanh âm rên rỉ giãy giụa càng ngày càng xa, bên trong biệt thự khôi phục lại an tĩnh vốn có. Căn biệt thự to như vậy chỉ còn lại một mình anh.
Lee Minhyeong nằm trên sô pha cảm thấy ngực trái đau như muốn nứt ra đến nơi. Tại sao anh và Sanghyeok lại đi thành ra thế này?
Sanghyeok bế Seungmin ra cửa, trực tiếp lái xe trở lại biệt thự. Seungmin thấy Sanghyeok tâm tình không tốt rất ngoan ngoãn trở về phòng đi ngủ.
Sanghyeok nằm ở trên giường không tài nào ngủ được. Chuyện phát sinh đêm nay, cậu cảm thấy mình đã phản ứng quá mức. Lee Minhyeong và cậu đã ly hôn, hiện tại không có quan hệ gì. Muốn đánh dấu ai, ở bên ai là do Lee Minhyeong tự do lựa chọn , cậu không phải cũng chuẩn bị đính hôn với Choi Wooje sao?
Tại sao lúc nhìn thấy Song Jimin ở trên người Lee Minhyeong dây dưa trong lòng cậu lại khó chịu như vậy? Phẫn nộ như vậy? Cái này không bình thường?
Sanghyeok bực bội muốn chết, cậu cảm thấy càng ngày càng không có cách nào khống chế cảm xúc của chính mình. Cậu không thể để Lee Minhyeong cứ xuất hiện trong suy nghĩ của mình được, phải nhanh chóng triệt để quên đi người đàn ông này.
Liên tiếp mấy ngày Seungmin không gọi điện cho Lee Minhyeong cho dù Lee Minhyeong gọi cho nó, nó cũng không tiếp. Trong lòng bảo bảo thực tức giận, vì cái gì mà cha nó lại để nam nhân kia ôm lại còn ngồi trên người chứ? Cha không phải thích ba nhất sao?
Lee Minhyeong không liên lạc được với Seungmin chỉ có thể lén chạy tới nhà trẻ gặp con. Seungmin bị giáo viên gọi lên phòng họp, lúc nhìn thấy Lee Minhyeong liền tức giận nói: "Cha, cha đi đi, con không cần cha."
Lee Minhyeong ôm con vào lòng, ôn nhu dỗ dàng: "Minie ngoan, đừng nóng giận. Cha mang cho con chocolate mà con thích nhất nè,"
Sangheyok quản tương đối nghiêm không cho Seungmin ăn nhiều đồ ngọt . Seungmin đã vài ngày không được ăn chocolate rồi, nó vui vẻ nhận lấy, lột vỏ ra cắn một miếng.
Lee Minhyeong vuốt tóc của nó: "Không nhớ cha sao?"
Seungmin gật đầu: "Nhớ ạ. Tối đó ba đưa con đi tìm cha nhưng cha lại cùng chú xấu xa kia thân thân, con rất ghét. Cha và ba ở bên nhau mới đúng."
Lee Minhyeong kich ngạc: "Ba?"
Seungmin ngẩng đầu lên thực tự hào nói: "Chú xinh đẹp là ba của con , chính là mẹ của con, là người sinh ra Seungmin."
"Chú ấy nói cho con?"
"Vâng ạ!" Seungmin dùng sức gật đầu.
Trên mặt Leee Minhyeong không có chút ý cười nào, ngược lại càng trầm trọng. Sanghyeok đem quan hệ thật nói cho Seungmin, có phải muốn cùng anh tranh quyền nuôi con?
Sau việc phát sinh với Song Jimin, Sanghyeok chỉ sợ sẽ càng kiên định muốn đưa Seungmin đi. Lee Minhyeong siết chặt nắm tay, hận không thể đem Song Jimin kia ra băm vằm.
"Minie, trước kia cha phạm phải sai lầm chọc ba con tức giận, hiện tại ba con không cần cha. Con giúp cha theo đuổi ba con có được không?"
Lee Minhyeong kéo tay Seungmin, dùng miệng lưỡi để thương lượng nói: "Con có đồng ý không?"
"Cuối tuần này, ba con đưa con đi suối nước nóng, đi cùng chú Wooje."
Seungmin đem chocolate ném vào trong miệng: "Cha ơi, con đi học đây, Cuối tuần gặp lại, tạm biệt cha,"
Đáy mắt Lee Minhyeong phát sáng, vẫy tay với Seungmin: "Cuối tuần gặp. Tạm biệt con.:"
Suối nước nóng ở vùng ngoại ô thủ đô, cách hai giờ đi xe. Sanghyeok cùng Seungmin ngổi ở ghế sau không ngừng nói chuyện phiếm rồi đùa giỡn với nhau. Choi Wooje ở phía trước lái xe, nghe tiếng cười đùa ở ghế sau, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Hắn thỉnh thoảng sẽ tiếp một câu, hành trình lái xe buồn tẻ trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Xe đến cửa khu nghỉ dưỡng, Sanghyeok vừa ôm Seungmin xuống xe, liền nhìn thấy một chiếc xe khác cũng từ xa đi đến, trong khoảng khắc dừng ở trước mặt cậu.
Lee Minhyeong từ trên xe bước xuống, hơi mỉm cười với Sanghyeok: "Thật trùng hợp?"
Sanghyeok nheo mắy lại nhìn bảo bảo trong ngực. Trùng hợp? Rõ ràng là có gián điệp mật báo.
"Cha ơi!"
Seungmin cọ thân mình từ trong lòng ngực Sanghyeok nhảy xuống, chạy đến bên người Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong đem nó bế lên, thân mật hỏi: "Bảo bối, có nhớ cha không?"
"Để con suy nghĩ nha!" Seungmin hỏi: "Cha ơi, tại sao cha lại ở chỗ này?"
"Trùng hợp đi ngang qua." Lee Minhyeong nói dối mặt không đổi sắc tâm không loạn.
Sanghyeok trong lòng cười lạnh: Hai người diễn tiếp đi!
Lee Minhyeong ôm Seungmin đi đến bên cạnh Sanghyeok, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu: "Gần đây tại sao em không nghe điện thoại của anh?"
Nhìn thấy Lee Minhyeong, Sanghyeok liền nhịn không được nhớ tới hình ảnh đêm đó Lee Minhyeong ở nhà lêu lổng với người kia. Cậu một chữ cũng không muốn đáp lại.
"Chuyện tối đó là hiểu lầm." Lee Minhyeong nói: "Cậu ta nhân lúc anh say ..."
"Chuyện của anh dù chỉ một dấu chấm câu tôi cũng không muốn biết,"
Sanghyeok trầm mặt nói với Seungmin: "Lại đây!"
Seungmin vươn tay ra với cậu. Lúc Sanghyeok ôm Seungmin, Lee Minhyeong thuận thế nắm lấy cổ tay cậu.
"Buông tay!" Sanghyeok quát khẽ ra tiếng.
Choi Wooje tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Lee Minhyeong: "Lee tổng, thỉnh tự trọng."
"Xin lỗi!" Lee Minhyeong buông ra tay, cười tà mị nói: "Thói quen! Có chút tật xấu nhiều năm như vậy cũng không đổi được."
Sanghyeok nghe ra ý ái muội trong lời nói của anh, nhanh ôm lấy Seungmin, bước nhanh vào khu nghỉ dưỡng. Mùi pheromone của Lee Minhyeong làm cậu thấy cả người khó chịu.
Kết ấn tạm thời vẫn còn ở đó, cậu vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của Lee Minhyeong, điều này đối với Sanghyeok vừa khổ vừa bất đắc dĩ,
Sanghyeok đi rồi, Lee Minhyeong rất tự giác đuổi theo, hoàn toàn không có coi mình là người ngoài.
Choi Wooje ngăn anh lại: "Lee tổng, anh còn có việc gì?"
"Đương nhiên là có việc! Chăm sóc vợ cùng con trai."
Lee Minhyeong đánh giá hắn, ánh mắt lộ ra khiêu khích: "Nhưng thật ra là cậu, xuất hiện ở chỗ này có phải có điểm không thích hợp hay không?"
"Tôi là vị hôn phu của anh Sanghyeok."
Choi Wooje đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Lee Minhyeong, không chút nào yếu thế mà nói: "Tôi ở bên cạnh anh ấy là đương nhiên."
"Cậu cùng Sanghyeok còn chưa đính hôn, không cần kết luận quá sớm."
"Tôi cùng Sanghyeok không chỉ đính hôn mà còn muốn kết hôn." Choi Wooje tiến lên một bước thấp giọng nói: "Sau khi chúng tôi kết hôn, tôi còn tính cho anh ấy sinh một đứa con, như vậy Seungmin cũng có bạn."
Thanh âm của Choi Wooje khí thế không quá lớn nhưng lại giống tiếng chuông cảnh báo Lee Minhyeong.
Tên hỗn đản họ Choi lại chơi chiêu này.
Choi Wooje nhìn mặt Lee Minhyeong xanh mét, cảm giác thống khoái đến cực điểm. Bốn năm trước hắn ở phương diện nào cũng bị Lee Minhyeong áp chế, bị anh làm cho nhục nhã, hôm nay một lần toàn bộ trả hết cho anh.
"Lee tổng nếu muốn đi theo, vậy cùng nhau đi, Tôi tin tưởng anh Sanghyeok, anh ấy biết rõ bản thân nên chọn ai."
Choi Wooje xoay người tiến vào trong, đuổi theo bước chân Sanghyeok. Lee Minhyeong nheo mắt, nâng bước đi về phía trước. Hôm nay, anh tới chính là muốn phá đám. Tuyệt đối không để Choi Wooje có cơ hội ở riêng một chỗ với Sanghyeok được.
Sanghyeok xem nhẹ độ mặt dày của Lee Minhyeong, người này hoàn toàn không xem bản thân là người ngoài. Seungmin đã vài ngày chưa gặp Lee Minhyeong, vẫn luôn quấn lấy anh.
Lee Minhyeong dùng xe đạp điện mang theo Seungmin tham quan cả khu nghi dưỡng, hai người vừa nói vừa cười.
Sanghyeok cùng Choi Wooje lái xe theo phía sau. Khu nghỉ dưỡng còn chưa chính thức khai trương nên chỉ có bốn người bọn họ là khách/.
Lee Minhyeong dừng xe bên bên hồ, lấy trong xe chuẩn túi lưới cùng thùng nhỏ đã chuẩn bị
"Seungmin, đi bắt cá!"
Lee Minhyeong đón lấy Seungmin đồng thời nhìn về phía Sanghyeok: "Hyeonjoon, cùng nhau?"
"Không đi!" Sanghyeok lạnh lùng cự tuyệt, không cho Lee Minhyeong một chút mặt mũi nào.
Choi Wooje nói: "Bên kia phong cảnh không tồi, chúng ta qua nhìn xem."
Sanghyeok không có cự tuyệt, đi theo Choi Wooje rời đi.
Hai thân ảnh song song làm Lee Minhyeong cực kỳ phẫn nộ, vợ anh bỏ đi theo tên mặt trắng, anh nào còn tâm tư bắt cá nữa.
Anh không có tâm tư nhưng Seungmin lại rất hào hứng: "Cha ơi, đi bắt cá đi."
Lee Minhyeong nhìn theo thân ảnh Sanghyeok đang dần dần đi xa càng càng thêm âm lãnh.
Sanghyeok cùng Choi Wooje đi bộ dọc theo bờ sông, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu. Phân nửa đều là công việc trong giới giải trí, ngẫu nhiên nhắc đến vài việc trước kia ở trường học. Trò chuyện một hồi, hai người cảm thấy không thích hợp.
Vừa quay đầu lại, phát hiện Lee Minhyeong cùng Seungmin ở phía sau cách hai người không xa bắt cá.
"Bảo bối, bên chân con có một con. Nhẹ nhàng đi qua, đừng kinh động đến nó."
Lee Minhyeong đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc. Quần cũng xắn tới đầu gối, hai chân thon dài ngâm trong nước. Dưới ánh mặt trời nhìn anh có vẻ hết sức loá mắt.
Sanghyeok liếc mắt một cái lại bị anh hấp dẫn khoá chặt tầm mắt.
Lee Minhyeong trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt của Sanghyeok chạm vào nhau. Không khí lập tức trở nên vi diệu lên, trong lòng Sanghyeok đột nhiên nhảy dựng, nhanh chóng quay mặt đi.
"Cha ơi, cá chạy mất rồi!"
Hai tay Seungmin trống trơn, uể oải nhìn Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong đảo mắt một vòng, khom lưng thấp giọng thì thầm với Seungmin: "Kêu ba con tới bắt cá đi, ba con bắt cá rất giỏi đảm bảo sẽ bắt cho con một con cá to."
"Thật vậy ạ?" Seungmin không có chờ Lee Minhyeong đáp lại, đã chạy đến bên bờ.
Nó giữ chặt tay Sanghyeok kéo cậu tới gần bờ hồ: "Ba ơi, giúp con bắt cá đi."
Bị ánh mắt chờ mong của Seungmin nhìn chăm chú vào, Sanghyeok không đành lòng cự tuyệt. Cậu cởi giày cởi, đang chuẩn bị cúi đầu xắn ống quần, một bàn tay đã nhanh hơn một bước vươn ra bắt lấy ống quần của cậu xắn lên cao.
Lee Minhyeong nửa quỳ trước mặt cậu, thần sắc vô cùng tự nhiên. Nhưng Sanghyeok lại không có cách nào duy trì sự bình tĩnh, cậu nhanh chóng lui lại sau, vẻ mặt không được tự nhiên nói: "Tôi tự làm!"
Lee Minhyeong hơi hơi mỉm cười, lui sang một bên.
Choi Wooje ở bên cạnh nhìn, nhíu mày rất sâu.
Sanghyeok xuống nước bắt cá, Choi Wooje tự nhiên cũng muốn đi theo. Trong nước nhiều thêm hai thân ảnh.
Seungmin quấn lấy Sanghyeok để cậu giúp nó bắt cá to, Lee Minhyeong cùng Choi Wooje âm thầm phân cao thấp so xem ai bắt được cá lớn hơn. Hai nam nhân ấu trĩ không khác gì trẻ con.
Sanghyeok bị cá hấp dẫn ánh mắt, không rảnh bận tâm trận tranh đấu gay gắt của hai nam nhân kia.
"Ba ơi, cá ở bên này." Seungmin hạ giọng nói rõ phương hướng cho Sanghyeok.
Sanghyeok nửa ngồi xuống, nghiêng người qua, xem chuẩn thời bắt lấy, một con cá bị cậu từ trong nước kéo ra tới.
"Oa! Ba ba giỏi quá!" Seungmin kích động vỗ vỗ tay nhỏ.
Cá không ngừng quẫy đuôi, thân cá đặc biệt trơn, Sanghyeok dùng sức muốn nắm chặt nó, chỉ hai giây sau, cá từ trong tay cậu trốn đi, nhanh chóng lặn xuống nước. Sanghyeok nhào qua muốn bắt lại không ngờ lại lao vào lòng Lee Minhyeong. Cả hai đồng thời ngã xuống nước.
Nước không sâu, nhưng quần áo đều ướt hết.
"Sanghyeok!" Nghe được động tĩnh Choi Wooje muốn chạy tới chung quy vẫn chậm một bước.
Lee Minhyeong ôm eo Sanghyeok, nâng cậu dậy khỏi mặt nước. Hai người đều ướt sũng, da thịt dán vào nhau, nhiệt độ trên người cũng truyền sang cho đối phương, trái tim nóng đến phát run.
"Sanghyeok, anh không sao chứ?"
Choi Wooje bước nhanh tới, đỡ lấy cánh tay Sanghyeok.
Choi Wooje làm Sanghyeok nhanh chóng phản ứng lại y, tránh thoát khỏi vòng tay của Lee Minhyeong đồng thời cũng thoát khỏi đụng chạm của Choi Wooje.
"Tôi về thay quần áo."
Sanghyeok vội vàng rời đi, bước nhanh lên bờ.
Choi Wooje đi theo phía sau cậu, "Em lái xe đưa anh về."
Sanghyeok không cự tuyệt, đi theo Choi Wooje lên xe.
Lee Minhyeong mang theo Seungmin lên một khác chiếc xe đạp điện khác trở lại khu nghỉ dưỡng.
Ba lớn một nhỏ ở ba gian phòng, người lớn đều ở phòng đơn. Sanghyeok trở lại phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, Lee Minhyeong liền từ ban công phòng ngủ nhảy vào trong. Anh không chờ nổi nữa.
Choi Wooje ở một bên như hổ rình mồi, nếu lại chờ đợi, Sanghyeok cùng hắn đính hôn thật thì phải làm sao bây giờ?
Mặc kệ là Sanghyeok đánh dấu Choi Wooje, hay vẫn là bị Choi Wooje đánh dấu, chỉ cần kết ấn thành lập, anh sẽ không còn cơ hội.
Lee Minhyeong từ trong túi móc ra huân hương, tính toán để vào phòng Sanghyeok. Khu nghỉ dưỡng thiết kết theo phong cách Trung Quốc, mỗi phòng đều có bố trí lư hương, Sanghyeok trở về vội vàng, không có đốt hương.
Sau khi Lee Minhyeong đem hương bỏ vào liền bậc lửa, khói nhẹ từ lư hương lượn lờ bay khắp phòng, nhưng rất nhanh liền tan biết trong không khí.
Đây là anh cố ý tìm người mua hương liệu ở nước ngoài, có tác dụng thúc đẩy phát tình.
Mùi hương thực đạm, tươi mát giống như loại hương ngưng thần phổ biến trong nước, khẳng định sẽ không bị phát hiện.
Lee Minhyeong trốn ở phía sau tủ quần áo, chờ Sanghyeok tắm xong liền từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Mùi hương quen thuộc đánh úp lại một khắc, Sanghyeok liền biết người phía sau là ai. Cậu không nghĩ tới Lee Minhyeong lại không biết xấu hổ chạy đến đánh lén như vậy.
Sanghyeok quát lên: "Buông ra!"
Đồng thời thúc khuỷu tay về phía sau đánh qua.
Lee Minhyeong sớm có phòng bị, nghiêng người né tránh, đồng thời đem cậu ấn trên cửa tủ.
Từ trên cao mà nhìn chăm chú đôi mắt còn đọng một tầng hơi nước của cậu: " "Hyeonjoon, em đừng kích động! Tôi chỉ cùng em nói chuyện."
"Tôi và anh không có gì để nói." Sanghyeok quát: "Cút đi!"
"Em đừng có đối xử với anh lạnh nhạt như vậy. Anh thật sự muốn cùng em bắt đầu một lần nữa. Em hãy cùng anh thử một lần, chỉ một lần thôi. Chỉ cần em nguyện ý cùng anh ở bên nhau, em làm gì anh cũng được."
Lee Minhyeong bắt lấy hai tay Sanghyeok không cho cậu tránh thoát: "Cho anh một lần cơ hội, anh nhất sẽ đối xử với em thật. Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ rất vui. Anh thật sự quá yêu em, anh không thể sống thiếu em được."
"Người anh yêu chính là bản thân của anh , không phải tôi."
Sanghyeok muốn tránh thoát, phát hiện trên người một chút sức lực cũng không còn.
Trong không khí một mùi hương nhàn nhạt, thực thanh nhã, nhưng sau khi hít vào trong cơ thể liền cảm giác như là ngọn lửa nhỏ ở đốt cháy thần kinh .
Vừa rồi cậu chỉ lo cùng Lee Minhyeong dây dưa, cũng không có chú ý này mùi hương này. Chờ tới lúc cậu phát hiện ra đã bị khống chế.
Thân thể càng ngày càng nóng, Sanghyeok ý thức được có điểm không thích hợp.
Cậu trừng lớn hai mắt, lửa giận bùng lên: "Lee Minhyeong, anh tính kế tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro