Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Chú là mẹ của con !

(Từ chap này mình đổi xưng hô của Wooje thành  'hắn' nhé. !!! Cho đúng với vai trò của em :)))) Mới lại cho đỡ loạn cậu ta với cậu :) )

Lee Minhyeong đột nhiên xuất hiện làm Sanghyeok không kịp phòng bị, cậu giật mình sớm đã quên phản ứng.

Choi Wooje đầu tiên là liếc một cái về phía Lee Minhyeong,sau đó nhìn  Sanghyeok. Nương theo đèn đường trong khu biệt thự, hắn nhìn thấy rõ ràng sự bối rối trong mắt Sanghyeok. Choi Wooje biết tâm tư của Sanghyeok, cậu vẫn còn tình cảm với Lee Minhyeong. Bàn tay vươn ra nắm lấy tay Sanghyeok.

Cảm xúc ấm áp làm Sanghyeok như ở trong mộng tỉnh lại, quay qua nhìn hắn: "Tôi sẽ cùng anh ta nói rõ ràng."

Choi Wooje ôn nhu cười: "Seungmin đang sốt ruột muốn gặp anh, anh về trước đi để em cùng anh ta nói chuyện."

Sanghyeok biết tính của Lee Minhyeong, cậu sợ Choi Wooje gặp nguy hiểm.

Choi Wooje nhìn thấy Sanghyeok lo lắng cho mình, mặt  đầy ý cười: "Sẽ không có việc gì, anh yên tâm đi."

Sanghyeok lo lắng cho hắn, đây là bắt đầu tốt. Chỉ cần hắn nỗ lực đối tốt với Sanghyeok, rất nhanh thôi cậu có thể quên Lee Minhyeong.


Hai người ở trong xe thì thầm to nhỏ, một màn này làm khoé mắt của Lee Minhyeong muốn nứt ra, anh cảm thấy trái tim mình như thủng một lỗ đau đến khó chịu.

Anh trừng mắt gắt gao nhìn Choi Wooje, hận không thể lôi hắn từ trong xe ra đập cho một trận. Siết chặt nắm tay, Lee Minhyeong phí rất nhiều sức mới không chế được cơn giận trong lòng. Anh không được thất thố trước mặt Sanghyeok, tuyệt đối không thể.


Sau khi Sanghyeok cùng Choi Wooje xuống xe. Choi Wooje đưa hộp bánh kem cho Sanghyeok: "Giúp em nói với Seungmin một tiếng. hôm nay em không thể vào chào nó, hẹn nó hôm khác."

"Tôi vào đây." Sanghyeok nhận hộp bánh kem.

"Ngày mai gặp." Choi Wooje hơi mỉm cười.

Hắn vốn dĩ lớn lên rất đẹp, nụ cười này thực có thể làm thiên địa thất sắc.

Lee Minhyeong thật sự nhịn không được, lúc Sanghyeok rời đi liền đến nắm lấy cổ tay của cậu: "Chúng ta nói chuyện đi."

Anh kéo cánh tay Sanghyeok, lại nhìn chằm chằm vào Choi Wooje, ánh mắt sắc như dao tràn ngập cảnh cáo.

"Ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng." Sanghyeok hất tay Lee Minhyeong ra: " Anh không cần đến tìm tôi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh,"

Lee Minhyeong như thế nào cũng không nghĩ tới, thật vất vả mới kéo gần mối quan hệ với Sanghyeok, lại bị huỷ hết tong một khoảng khắc.

"Sanghyeok, em đính hôn?"

"Đúng vậy."Sanghyeok nhìn thằng vào mắt Lee Minhyeong, gằn từng chữ một mà nói: "Tôi nói rồi, chúng ta không thể nào. Những chuyện đã phát sinh trước kia, tôi sẽ không truy cứu nữa, Anh không cần đến đây dây dưa với tôi."

Sanghyeok đính hôn. Sanghyeok không cần anh nữa. Lee Minhyeong nghẹn đến hai mắt đỏ bừng, đáy lòng đau đớn muốn chết, Anh gập người xuống cố gắng ngăn chặn cơn đau. Thật sự quá đau.

"Tại sao lại muốn cùng cậu ta đính hôn? Tại sao?"

Lee Minhyeong gần như đã gào ra tiếng, hai tròng mắt  kéo đầy tơ máu, muốn tới gần người kia: "Sanghyeok, em hận anh như vậy sao?"

Choi Wooje đi tới ngăn ở giữa, hắn nói với Sanghyeok: "Anh đi vào trước. Seungmin còn đang đợi anh."

Nghe được tên con trai, Lee Minhyeong đau đớn gấp đôi: "Mẹ nó cậu là thứ chó má gì chứ? Cậu có tư cách gì mà đứng ở chỗ này? Tôi cùng Sanghyeok, Seungmin mới là người một nhà."

Choi Wooje thong dong nói: "Anh và Sanghyeok đã ly hôn rồi."

Một câu này làm Lee Minhyeong á khẩu không trả lời được. Đúng vậy. Anh và Sanghyeok đã ly hôn. Không phải ly hôn giả mà là thật sự đã ly hôn. Anh chỉ là chồng cũ thì có tư cách gì can thiệp vào cuộc sống cá nhân của Sanghyeok?

Lee Minhyeong còn ngây người, Sanghyeok đã tiến vào biệt thự. Cậu ra lệnh cho quản gia kêu vệ sĩ quan sát tình hình, đừng để Choi Wooje bị làm sao. Còn Lee Minhyeong thì không cần quản.

Ở chung với Lee Minhyeong càng lâu những ký đau khổ đó lại hiện về.


Seungmin vẫn luôn đợi ở cửa, nhìn thấy Sanghyeok liền vui vẻ chạy tới: "Chú ơi."

Nó bổ nhào đến bên chân Sanghyeok, nhìn thấy bánh kem trong tay cậu, hai mắt liền sáng lên: "Bánh kem a"

"Đây là chú Wooje mua cho con đó." Sanghyeok xoa cái đầu nhỏ .

"Chú Wooje quá tốt." Seungmin ôm hộp bánh kem đặt trên bàn, mở hộp ra lấy cho Sanghyeok một cái mousse xoài: "Chú ơi, chú ăn đi,"

"Thật ngoan." Trong lòng Sanghyeok ấm ấp vô cùng: "Chú không ăn, con ăn đi."

"Chú ăn một cái đi mà." Seungmin nhét bánh kem vào tay cậu còn cẩn thận lấy cho cậu một cái thìa.

Trong lòng Sanghyeok tràn ngập hạnh phúc, gương mặt tươi cười của Seungmin so với bánh kem còn ngọt hơn. Seungmin chờ Sanghyeok ăn rồi, nó mới bắt đầu ăn phần của mình.

"Chú Wooje lớn lên rất đẹp còn ôn nhu, con rất thích chú. Hôm nay con cùng ông Kim xem phim điện ảnh của chú ấy, chú Wooje diễn một tay súng bắn tỉa, hảo soái."

Seungmin nghiêng đầu nhìn Sanghyeok: "Chú ơi, chú Wooje có phải tay xạ kích không? Chú ấy có lợi hai như vậy không?

Sanghyeok bị bộ dáng nghiêm trang hỏi của nó chọc cười: "Lần sau con gặp chú Wooje thì hỏi chú một chút."

Sanghyeok cắn thìa hỏi: "Được ạ. Vậy khi nào con có thể gặp chú ấy?"

"Mấy ngày nữa, chú Wooje nói muốn đưa con đi suối nước nóng, con có muốn đi không?"

"Muốn ạ." Seungmin nói: "Có thể đưa ba con đi cùng không? Đã lâu rồi con chưa được gặp ba."

Biểu tình Sanghyeok cứng đờ, bánh kem trong miệng nháy mắt trở nên  chua xót.

"Chú ơi, con muốn cùng chú với ba đi thôi. Con cảm thấy ba người chúng ta mới là người một nhà."

Từ sau khi biết Sanghyeok muốn kết hôn, tâm tình của Seungmin liền không tốt. Nó cảm thấy, Sanghyeok sắp phải rời xa nó rồi.

Sanghyeok vài lần mở miệng muốn nói cho Seungmin biết quan hệ thật giữa hai người nhưng vì sợ Seungmin không chấp nhận mà từ bỏ.

Cậu sắp phải đính hôn với Choi Wooje, sớm muộn gì cũng phải nói ra. Không bằng hôm nay ...

Sanghyeok nhìn chăm chú khuôn mặt nỏ của Seungmin, dùng hết dũng khí nói: "Seungmin, chú là mẹ của con."



Sanghyeok đi rồi, không khí ở cửa biệt thự càng thêm khẩn trương. Ánh mắt Lee Minhyeong sắc như dao, hận không thể đem Choi Wooje ra lăng trì. Nếu không phải Choi Wooje tới quấy rối, anh còn có khả năng đã làm hoà với Sanghyeok rồi. Ít nhất anh có thể cầu xin Sanghyeok tha thứ. Nhưng hiện tại, anh đã bị dồn vào ngõ cụt, căn bản không còn đường nào để đi.

"Choi Wooje, tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Sanghyeok một chút."

Lời cảnh cáo của Lee Minhyeong, Choi Wooje nghe xong đặc biệt cảm thấy buồn cười, hắn cười khẩy nói: "Người không có tư cách nói câu này nhất chính là anh đấy."

"Sanghyeok đã có con với tôi rồi, cậu còn mặt mũi mà chen chân vô cuộc hôn nhân của chúng tôi."

Lee Minhyeong thực sự bị chọc cho phát điên rồi, thế mà có người dám đến cạy tường nhà anh.

"Hôn nhân của hai người đã kết thúc."

Choi Wooje lạnh giọng nói: "Lúc trước anh đối xử với Sanghyeok như thế nào? Hiện tại anh còn mặt mũi xuất hiện trước mặt anh ấy? Ngẫm lại trước kia anh đã làm cái gì, anh không có tư cách chất vấn tôi. Anh cùng Sanghyeok còn chưa chia tay liền cùng Ryu Minseok thông đồng ở bên nhau, lại đem Sanghyeok từ một alpha biến thành omega vì anh mà sinh con. Anh cũng là Alpha sao anh không tự biến mình thành omega đi sau đó vì Sanghyeok mà sinh con? Muốn có con thì tự mình sinh."

Lee Minhyeong bị chọc đến đau đớn, anh thẹn quá hoá giận, nắm lấy cổ áo Choi Wooje cổ áo, đem hắn đè lên trên thân xe.

Hiện tại Choi Wooje đã không phải beta mềm yếu vô dụng trước kia nữa, mấy năm nay hắn đều cố gắng không ngừng, chính là để một ngày nào đó có thể đánh bại Lee Minhyeong.

Choi Wooje trở tay đem Lee Minhyeong quăng ngã trên cửa xe, lạnh lùng nhìn anh: "Tôi hiện tại không sợ anh! Anh có giỏi thì nhào vô."

Lee Minhyeong tháo cà vạt, siết chặt nắm tay muốn đến chỗ Choi Wooje.

Choi Wooje  thản nhiên nhìn anh, "Anh náo loạn trước cửa nhà anh Sanghyeok, anh cảm thấy anh ấy sẽ nghĩ như thế nào?"

Hô hấp của Lee Minhyeong cứng lại, phản ứng chậm nửa nhịp, Choi Wooje một quyền đấm qua: "Một đấm này cho anh vì Hyeonjoon trước kia đòi lại một chút công đạo."

Lee Minhyeong nghiêng đầu muốn tránh nhưng né không kịp, nắm tay của Choi Wooje nện vào cằm anh.

Đau đớn đem phẫn nộ nơi đáy lòng Lee Minhyeong bùng nổ ra ngoài, anh từ khi sinh ra đến bây giờ chưa chịu qua loại khuất nhục này. Hôm nay lại nhận từ tình địch của mình.

"Mẹ nó. Mày tìm chết à?"

Đáy mắt Lee Minhyeong kéo đầy tơ máu, vừa muốn nhào đến giáo huấn Choi Wooje thì vài tên vệ sĩ đã đi tới. Choi Wooje có chuẩn bị mà đến, hắn biết sẽ đụng phải Lee Minhyeong nên đã tìm người.

Lee Minhyeong là đệ nhất alpha của đại lục A, không thể so sức mạnh với anh được chỉ có thể dùng mưu đấu thôi. Hắn sẽ không bao giờ để Lee Minhyeong đạp mình dưới chân nữa.

Choi Wooje lùi sang một bên, khiêu khích nhìn anh: "Lee Minhyeong, anh nghĩ không có tôi thì Sanghyeok sẽ ở bên anh sao? Jeon Seojin - anh trai Sanghyeok cùng Kim gia sẽ không bao giờ chấp nhận loại người như anh làm bạn đời của gia chủ Kim gia. Lúc trước anh khinh thường Hyeonjoon bây giờ thấy anh ấy trở thành Kim Sanghyeok nắm quyền Kim gia. Chắc anh hối hận lắm ha?"

Choi Wooje cố ý chọc Lee Minhyeong, cái gì không thể nói hắn liền nói hết, hắn muốn kích thích Lee Minhyeong nổi điên. Lúc trước Lee Minhyeong tra tấn, làm nhục Hyeonjoon, căn bản không nghĩ tới cảm nhận của Hyeonjoon.

Dựa vào cái gì mà muốn nối lại tình xưa, bắt Sanghyeok phải hồi tâm chuyển ý.

"Choi Wooje, mày cứ chờ đó!"

Lee Minhyeong siết chặt nắm tay, xoay người  đi. Choi Wooje là cố ý muốn chọc giận anh, lúc này anh không thể xúc động.


Sanghyeok cùng Seungmin đều ở biệt thự, nếu để họ nhìn thấy bộ mặt bạo lực của anh sẽ ảnh hưởng không tốt. Lee Minhyeong tấp xe vào lề đường gọi điện thoại cho Seo Jinhyeok: "Mau điều tra Choi gia, tôi không thể để Choi Wooje thống khoái như vậy."

Seo Jinhyeok nói: "Lee tổng, tôi đã điều tra rồi, Choi gia quả thực sạch sẽ."

"Cậu nói cái gì?" Mắt Lee Minhyeong đỏ bừng, một cỗ hoả khí nghẹn ứ không có chỗ phát tiết: "Choi gia sạch sẽ? Kiểm tra lại cho cẩn thận."

"Bên ngoài thực sạch, còn một số chuyện bên trong thì tra không ra."

Seo Jinhyeok nói: "Sau khi Choi Wooje tiến vào giới giải trí không có tai tiếng gì, thật sự không thể tra ra cái gì."

"Không có tai tiếng thì tạo ra tai tiếng, cho cậu thời gian hai ngày, không tra được thì cút xéo cho tôi."

Lee Minhyeong ném điện thoại sang ghế phụ, gục đầu trên tay lái, anh bực muốn phát hoả nhưng lại không biết phát tiết ra ngoài như thế nào. Anh chẳng thể ngờ Choi Wooje sau 4 năm lại khó chơi như vậy.

Để Choi Wooje ở bên Sanghyeok một ngày, trong lòng anh liền không yên. Choi Wooje là beta, hắn có năng lực đánh dấu Sanghyeok, hiện tại trên người Sanghyeok chỉ có kết ẩn tạm thời của anh, nhưng lần phát tình sau kết ấn sẽ mất hiệu lực. Đến lúc đó Sanghyeok mà bị Choi Wooje đánh dấu thì hôn sự của hai người là ván đã đóng thành thuyền.

Anh nhất định phải đánh dấu Sanghyeok vào kỳ phát tình tiếp theo, không thể cho Choi Wooje một cơ hội nào được.



"Seungmin, chú là mẹ của con."

Sanghyeok dùng hết dũng khí nói ra những lời này, sau đó cẩn thận quan sát biểu tình của Seungmin.

Seungmin cắn thìa, hàm hồ nói: "Không phải đâu. Chú là vợ của con, đợi con lớn lên muốn kết hôn với chú cơ."

Biểu tình Sanghyeok cứng lại, có chút dở khóc dở cười. Seingmin nói như vậy cũng làm cậu bớt khẩn trường hơn.

Sangheyok điều chỉnh lại cảm xúc, đỡ lấy bả vai của bảo bảo, nói từng chữ một thật nghiêm túc : "Seungmin, chú thật sự là mẹ của con."

Lạch cạch!

Bánh kem trong tay Seungmin rơi lên quần áo, nó luống cuống tay chân nhặt lấy bánh, kết quả làm cả người lẫn tay dính đầy kem.

Nó dơ tay nhỏ nhìn Sanghyeok cười ngây ngô: "Đều là bánh kem."

Sanghyeok bất giác mỉm cười: "Đi, rửa tay đã!"

Sanghyeok dắt Seungmin vào phòng vệ sinh giúp nó rửa sạch tay còn thay quần áo khác,

"Chú ơi, chú thật sự là mẹ con sao?"

Thanh âm của Seungmin rất nhỏ, còn có chút bất an.

Sanghyeok đau lòng, hốc mắt hơi đỏ: "Chú là mẹ của con, là người sinh ra con."

Là đứa con do cậu mang nặng đẻ đau mười tháng , là đứa con có cùng dòng máu với cậu.

Mắt Seungmin đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt sưởi ấm trái tim Sanghyeok.

Nó vươn tay nhỏ muốn ôm lấy Sanghyeok nhưng bàn tay ở giữa không trung liền dừng lại: "Ba con nói chú không phải mẹ của con."

Sanghyeok nhăn mày nói: "Ba con nói khi nào?"

Seungmin rũ mắt xuống, buồn bã nói: "Hôm đó ở trên xe, ba nói chú không phải mẹ của con. Nhưng ngày hôm trước ba rõ ràng đã nói chú là mẹ của con. Ba là kẻ đại lừa đảo, ba gạt con. Con đau lòng khóc mà ba không dỗ con, ba còn mắng con."

Sanghyeok nghĩ không ra, Lee Minhyeong vì sao lại giấu chân tướng với Seungmin? Đây không phải tác phong của anh. Sanghyeok cần thận dò hòi, Seungmin đứt quãng kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Seungmin còn nhỏ miêu tả sự tình không quá kỹ càng tỉ mỉ, Nhưng Sanghyeok cũng đại khái hiểu được. Ngày hôm đó bọn họ hẹn nhau ở trung tâm kiểm nghiệm chuẩn bị làm kiểm tra DNA, Lee Minhyeong đột nhiên thay đổi nói muốn chơi cậu, chỉ coi cậu là thế thân. Khi đó cậu còn chưa khôi phục ký ức nghe Lee Minhyeong nói như vậy đã rất tức giận,

Bọn họ chia tay  không vui vẻ gì. Sau khi cậu khôi phục lại ký ức cũng không bận tâm đến chuyện ngày hôm đó nữa. Hôm nay lại nghe Seungmin nhắc tới, Sanghyeok cảm thấy rất kỳ quái.

Nhưng mà hiện tại cũng không rảnh để lo vấn đề này, cậu ôm Seungmin vào lòng, hôn lên tóc mềm: "Seungmin, chú là mẹ của con. Nếu con không tin chúng ta đi làm kiểm tra DNA một lần nữa. Thật xin lỗi, mẹ bây giờ mới có thể quay về bên con."

Vành mắt Seungmin đỏ bừng, nước mắt trào ra rơi đầy mặt, nó ôm Sanghyeok khóc không thành tiếng.

"Con có mẹ, con không còn là đứa nhỏ không có mẹ nữa."

Thanh âm nức nở của Seungmin làm trái tim Sanghyeok phát đau, cậu dùng sức ôm con vào lòng. Cảm xúc của Seungmin dao động rất lớn, khóc không bao lâu liền ngủ rồi. Sanghyeok đưa nó về phòng, đợi đến khi nó ngủ say mới rời đi.


Lee Minhyeong trở lại biệt thự, mở cửa ra nghênh đón anh chính là một màu đen. Trước kia anh trở về, có Seungmin ở đây. Nghe được tiếng cửa mở, bảo bảo sẽ chạy tới, vây quanh anh liên tục gọi "Ba ơi" "Ba ơi"

Có đôi khi Lee Minhyeong cảm thấy nó ồn ào thấy con trai giống chim sẻ nhỏ cứ ríu rít không thôi. Hiện tại Lee Minhyeong mới hiểu được thanh âm vui sướng ấy có bao nhiêu trân quý. Lee Minhyeong không bật đèn, nằm trên sô pha. Căn biệt thự to như vậy lại an tĩnh như nấm mồ, Lee Minhyeong cảm thấy  chính là cô hồn dã quỷ lang thang không có nơi để về.

Điều hoà tổng của biệt thự toả ra từng làn gió ấm cũng không thể làm ấm trái tim lạnh băng của anh. Lee Minhyeong cảm thấy rét run từ trong xương cốt, anh cuộn người trên sô pha, trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ.

Anh suy nghĩ Sanghyeok có thể chấp nhận Choi Wooje không? Bọn họ rất nhanh sẽ đính hôn, sau khi đính hôn Choi Wooje có đánh dấu Sanghyeok không?

Chỉ cần tưởng tượng trên người Sanghyeok sẽ có kết ấn của một nam nhân khác, trong lòng anh lại khó chịu như bị dao cắt. Trong bóng đêm Lee Minhyeong thở hổn hển, giống như một con thú đi lạc trong màn đêm không có chỗ trú ẩn nào.\


Một chiếc xe hơi dừng trước cửa biệt thự, hai người lần lượt đi xuống.

Song Jimin đỡ cánh tay Shim Suryeon, khóc sướt mướt nói: "Bác gái, thật sự phải đi tìm Lee thiếu sao? Con sợ lắm."

Trên mặt Song Jimin còn hằn rõ năm dấu ngón tay, là Lee Minhyeong ban cho. Một cái tát kia làm y hộc máu, thiếu chút nữa tát cho y điếc một bên tai.

Nhớ tới gương mặt lạnh lẽo của Lee Minhyeong, Song Jimin liền run sợ: "Cháu ... Bác gái cháu vẫn sợ lắm."

"Nếu cậu sợ thì cút về cho tôi." Shim Suryeon bị y khóc làm phiền liền phủi tay rời đi.

Song Jimin chạy theo: "Bác gái, con không khóc. Chúng ta đi thôi,"

Shim Suryeon nhìn gương mặt  có ba phần giống Moon Hyeonjoon, liền thấy ghê tởm. Nhưng ai kêu con trai bà ta lại thích Moon Hyeonjoon đến như vậy. Bà ta tìm người thế thân muốn thuyết phục Lee Minhyeong sớm ngày thành gia.

Không chỉ cho cháu trai của bà ta một gia định trọn vẹn mà còn để sinh thêm mấy đứa cháu cho Lee gia.

"Song Jimin, tôi và cậu đã nói qua rất nhiều lần, không cần khóc sướt mướt suốt như vậy, cái dạng này của cậu, Minhyeong sẽ không thích."

Shim Suryeon dặn dò: "Nó thích cái loại cá tính, đẹp mà lạnh , phải có chút ngang ngược. Cậu cả ngày khóc như nữ nhân thế này, ai mà chịu nổi?"

"Bác gái, cháu sẽ cố gắng hết sức."

Song Jimin cúi đầu, cảm thấy chính mình phải chịu uỷ khuẩt, Y nữ tính một chút, khóc một chút có cái gì không tốt. Rất nhiều alpha và beta đều thích y như vậy mà.

"Cậu phải phát huy ưu thế của mình." Shim Suryeon chỉ vào mặc y: "Gương mặt này của cậu chính là nước cờ đầu, mau đến gõ cửa trái tim của Minhyeong đi."

Gương mặt này của y? Song Jimin đột nhiên nhớ đến ở cửa trung tâm ngày hôm đó nhìn thấy nam nhân kia.

"Bác gái."

Song Jimin một phen giữ chặt cánh tay Shim Suryeon.

Shim Suryeon đang chuẩn bị ấn chuông cửa biệt thự, đột nhiên bị y giữ chặt, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã: "Cậu làm cái gì? Có chuyện gì vào trong đã rồi nói."

"Bác gái." Song Jimin kéo Shim Suryeon sang một bên.: "Bác biết Kim Sanghyeok không?"

"Kim Sanghyeok? Là ai?"

Shim Suryeon không hay chú ý đến tin tức giải trí, bà ta vừa mới từ đảo trở về còn không biết đến tin đồn của Lee Minhyeong cùng Kim Sanghyeok.

Song Jimin mở điện thoại ra, tìm ảnh chụp của Sanghyeok.

"Cậu rốt cuộc muốn cho tôi xem cái gì ..."

Đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Shim Suryeon trừng lớn hai mắt, không thể tin được: "Này ... này không phải ..."

Đây không phải Moon Hyeonjoon sao? Moon Hyeonjoon sống lại?

Shim Suryeon đoạt lấy điện thoại của Song Jimin, nhìn chằm chằm màn hình. Lúc nhìn thấy đoạn giới thiệu của Sanghyeok, bà tức thì nhẹ nhàng thở ra: "Không phải cậu ta ..."

May mà không phải, nếu không ...

Chỉ bằng tình cảm mà Lee Minhyeong dành cho cậu ta, nếu Moon Hyeonjoon sống lại, tuyệt đối có thể khiến Lee gia long trời lở đất.

Shim Suryeon nghĩ mà sợ. Bà ta vẫn thích loại con dâu dễ khống chế giống Song Jimin này hơn. Nhưng mà ảnh chụp người này cùng Moon Hyeonjoon  cũng không quá giống nhau, còn chuyện của Lee Minhyeong cùng người này là như thế nào.

Shim Suryeon cẩn thận đọc lại tin tức một lần, càng xem càng cảm thấy Lee Minhyeong tìm tới Kim Sanghyeok tuyệt đối là xem cậu ta là thế thân của Moon Hyeonjoon.

Nhìn Kim Sanghyeok trong ảnh so với Moon Hyeonjoon còn khó đối phó hơn nhiều, Nếu cưới cậu ta vào cửa, về sau Lee gia tuyệt đối sẽ không được an bình.

Muốn tìm thế thân, còn không phải nên tìm người ngoan ngoãn hiểu chuyện? Tại sao cứ thích trêu chọc loại hoa hồng có gai này?

Shim Suryeon  giữ chặt cánh tay Song Jimin, trầm giọng nói: "Có mang theo thuốc kích thích phát tình không?"

Song Jimin gật đầu: "có mang theo."

"Tôi nghe Seo Jinhyeok nói Seungmin gần đây không có ở nhà, trong nhà chỉ còn một mình Minhyeong."

Đáy mắt Shim Suryeon sáng lên: "Lát nữa cậu đi vào trực tiếp dùng thuốc kích thích phát tình. Đêm nay bắt buộc phải làm cho Minhyeong đánh dấu cậu. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, cậu mới có cơ hội bước chân vào cửa lớn nhà họ Lee."

"Nhưng mà ..." Nhớ tới bộ dáng khủng bố của Lee Minhyeong, hai chân Song Jimin liền run lên: "Bác gái, cháu sợ.."

"Nếu cậu sợ thì cút trở về, tôi đổi một người khác lại đây."

Shim Suryeon túm cổ áo Song Jimin,hung tợn nói: "Gương mặt này của cậu, muốn nhiều hay ít thì có gì khó. Đưa ra nước ngoài chỉnh dung xong, một đám đều có thể biến thành Moon Hyeonjoon. Cậu cho rằng tôi chọn cậu là vì cái gì? Chính là vì gương mặt này của cậu, không có can đảm liền cút cho tôi."

Song Jimin đương nhiên không muốn bỏ lỡ lần này cơ hội, y cắn răng nói: "Cháu đi!"

Shim Suryeon gõ cửa, không ai đáp lại. Bà thử nhập mật mã, cũng may không có đổi. Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực, không có một tia sáng nào.

Shim Suryeon ra hiệu cho Song Jimin: "Đi vào"

Bên trong cánh cửa một mảng đen thui, Song Jimin liền sợ hãi: "Cháu ..."

Shim Suryeon dùng sức đẩy mạnh y vào. Song Jimin ngã nhào vào trong, cánh cửa phía sau ầm ầm đóng lại. Cả người y run lên, cắn răng đi về phía trước. Lúc đi đến phòng khách, y ngửi được mùi rượu nồng đậm, Nhưng chung quanh quá tối, Song Jimin lại là lần đầu tới đây, y không biết bố cục của căn biệt thự này, không tìm thấy được công tắc bật đèn.

Dưới chân lảo đảo một cái, y ngã trên mặt đất, Có cái gì mềm mềm lót dưới người, y chống hai tay lên sàn muốn đứng lên.

Một bàn tay thình lình xuất hiện nắm lấy cổ y: "Ai?"

Thanh âm lạnh lẽo của nam nhân làm Song Jimin phản ứng lại thì ra y vừa rồi đá phải Lee Minhyeong.

"Lee thiếu, là em."

"Cút." Lee Minhyeong hung hăng đẩy Song Jimin ra.


"Không phải em ấy, không phải em ấy." Anh đã tưởng Sanghyeok tới.

Lee Minhyeong đã uống say nhưng anh biết người này không phải người anh muốn gặp. Trên người Sanghyeok không có loại mùi khó ngửi như vậy.


Song Jimin bị Lee Minhyeong đuổi sợ tới hai chân mềm nhũn, muốn quay đầu đi. Nhưng được nửa bước y liền do dự. Lee Minhyeong uống say, đây là cơ hội tốt nhất. Song Jimin siết chặt lọ thuốc trong tay, đáy lòng không ngừng do dự.

Thời điểm omega phát tình sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của alpha, Lee Minhyeong chắc chắn sẽ đánh dấu y. Chỉ cần thừa dịp này mang thai, đến lúc đó có thể an nhàn hưởng phúc rồi.

Song Jimin quay đầu lại nhìn về phía chân, xung quang quá tối, y nhìn không thấy biểu tình của Lee Minhyeong. Vì muốn xác nhận anh đã say thật hay chưa, Song Jimin mở di động, nương theo ánh sáng nhìn thấy nam nhân trên mặt đất.

Lee Minhyeong nhắm mắt nằm cạnh sô pha, trên người nồng nặc mùi rượu, hiển nhiên là đã uống rất nhiều.

"Lee thiếu." Song Jimin đẩy anh một cái, Lee Minhyeong đến mắt cũng không mở.,

Trong lòng Song Jimin kích động không thôi, y liền uống thuốc kích thích phát tình, ngồi xổm xuống sau đó bò về phía Lee Minhyeong.

.

Chap sau:  Bà mẹ báo của năm đã trở lại, thấy con theo đuổi vợ chưa đủ khổ liền quậy đục nước.  Lee Minhyeong làm được một thì bà này phá mười. Người mẹ tốt quá luôn :)

- Sanghyeok dẫn con về gặp ba thì nhìn thấy một màn rất ... của Lee Minhyeong, tặng Lee Minhyeong một xô nước rồi dắt con bỏ đi.

- Lee Minhyeong dưới sự giúp đỡ của con trai tìm đến khu suối nước nóng mà Choi Wooje dẫn hai người kia đi.  

Sanghyeok trừng lớn đôi mắt, tức giận nhìn anh: "Lee Minhyeong anh tính kế tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro