Chương 80: Vị hôn phu của Sanghyeok?
Đi đến bãi đỗ xe, Sanghyeok mới phát hiện cậu để quên tài liệu quan trọng trong phòng, trên đó có ghi số điện thoại để liên hệ với nhà đầu tư. Cậu quay lại muốn lấy đồ tình cờ nghe được cuộc đối thoại của giám đốc trung tâm và Lee Minhyeong.
"Tôi muốn bị bệnh." Lee Minhyeong mỉm cười nói ra những lời này, trong giọng nói khó nén nổi có chút đắc ý. Giống như một cái tát dáng xuống mặt, Sanghyeok cực kỳ khó chịu.
Nhưng cũng nhờ cái tát này đánh cho tỉnh, Tại sao cậu có thể quên, Lee Minhyeong là loại người không đáng tin. Luôn miệng nói thích cậu, nhưng xoay người một cái là có thể cùng người khác đính hôn. Một bên nói yêu cậu, một bên cầm tù cậu, đánh gãy chân cậu, khiến một alpha như cậu vì anh mà sinh con còn tàn nhẫn dùng đứa con mới chào đời áp chế cậu.
Loại người khốn nạn như Lee Minhyeong, thế mà cậu lại cảm thấy anh đã cải tà quy chính? Bốn năm trước đã bị Lee Minhyeong chơi đùa. Bốn năm sau vẫn để Lee Minhyeong xoay vòng vòng.
Ngã một lần khôn hơn một chút, nhưng cậu lại liên tiếp thua trong tay Lee Minhyeong. Nhớ tới hai ngày qua chăm sóc Lee Minhyeong, Sanghyeok liền cảm thấy chính mình là đồ ngu ngốc. Để cho anh dễ như trở bàn tay làm cậu mềm lòng, Lee Minhyeong nhất định rất đắc ý.
Mặc kệ cậu có biến thành ai, thân phận có thay đổi như thế nào, Lee Minhyeong đều có thể đem cậu ra đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Lee Minhyeong xoay người, lúc nhìn thấy Sanghyeok,nụ cười trên mặt liền cứng ngắt. Biểu tình của Sanghyeok âm trầm doạ người, đôi mắt đen láy quay cuồng sóng dữ.
"Hyeonjoon ..."
Ngữ khí của Lee Minhyeong trở nên nôn nóng hơn, muốn tiến lên giải thích, Sanghyeok xoay người đi ra ngoài, một giây cũng không lưu luyến.
"Hyeonjoon, em phải nghe anh giải thích. Sự tình không phải như em nghĩ đâu?"
Lee Minhyeong muốn nắm tay Sanghyeok lại bị cậu không chút lưu tình nào mà hất ra: "Đừng chạm vào tôi!"
Sanghyeok dùng sức rất lớn, Lee Minhyeong bị đẩy một cái lảo đảo.
Sau khi ổn định thân thể, anh đuổi theo cậu: "Anh thừa nhận là anh cố ý để mình bị bệnh nhưng anh chỉ muốn có cơ hội ở riêng với em. Nếu anh không làm như vậy thì hai ngày trước em đã rời đi rồi."
Lee Minhyeong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không có chút áy náy nào, sắc mặt Sanghyeok xanh mét, quay đầu lại gầm lên: "Anh làm tôi thấy ghê tởm!"
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thế mà cậu đã từng hi vọng tên tra nam này cải tà quy chính.
Trên mặt Sanghyeok chỉ còn sự khinh thường làm ngực Lee Minhyeong phát đau. Anh không cảm thấy mình có gì sai. Anh yêu Sanghyeok, muốn cùng cậu nối lại tình xưa, anh dùng thủ đoạn để đạt được mục đích của mình thì có gì là không đúng? Chẳng lẽ anh phải nhìn Sanghyeok ngày càng xa anh, cuối cùng sẽ bị người khác đánh dấu sao?
Sanghyeok không có kỳ phát tình cố định, không phải mỗi lần đều có thể trùng hợp bị anh bắt được. Nếu lần tiếp theo không có may mắn như vậy, trong kỳ phát tình Sanghyeok không có sức lực chống đỡ chắc chắn sẽ bị người khác đánh dấu.
Lee Minhyeong thật sự không muốn lại một lần nữa phải chịu nỗi đau thấu xương kia.
"Sanghyeok!"
Lee Minhyeong một phen nắm lấy cổ tay Sanghyeok kéo cậu đến lối thoát hiểm của trung tâm. Nơi này thật an tĩnh cũng rất tiện nói chuyện. Nhưng Sanghyeok một chút cũng không muốn ở cùng anh, hiện tại cậu chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của Lee Minhyeong liền nhớ tới bốn năm trước bản thân đã phải trải qua những chuyện nhục nhã gì.
"Buông tay!" Dứt lời Sanghyeok nện một quyền lên mặt Lee Minhyeon.
Lee Minhyeong nghiêng đầu, một quyền kia nện vào hàm dưới, đau rát.
"Em có thể nghe anh nói cho hết lời có được không?"
Vất vả lắm mới kéo gần được mối quan hệ của cả hai, mà hiện tại tất cả đã hoá hư không. Lòng Lee Minhyeong nóng như lửa đốt muốn giải thích cho chính mình nhưng Sanghyeok căn bản không cho anh cơ hội này: "Lee Minhyeong, tôi và anh không còn lời nào để nói. Tôi hiện tại chỉ cần nhìn thấy anh cũng thấy ghê tởm, chỉ cần nhìn thấy anh tôi sẽ nhớ lại những chuyện anh đã từng làm. Tôi và anh không thể hòa bình ở chung một chỗ được, sẽ không có khả năng cùng nhau bắt đầu lại một lần nữa."
"Em vẫn còn tình cảm với anh, vì cái gì mà không muốn thừa nhận?"
Mắt Lee Minhyeong đã đỏ bừng, anh nắm lấy cổ tay Sanghyeok, thanh âm run rẩy: "Cố ý làm mình bị bệnh là anh không đúng, nhưng anh còn có thể làm gì khác? Anh nên làm như thế nào mới có thể giữ em lại? Những chuyện trước kia anh thật sự biết sai rồi nhưng em đến cơ hội để anh bù đắp cũng không cho anh. Đến tội phạm cũng có cơ hội hối cả làm lại cuộc đời nhưng em vì cái gì lại đối với anh tàn nhẫn như vậy?"
"Chẳng lẽ không phải anh đang bị trừng phạt đúng tội?" Ánh mắt Sanghyeok lạnh băng: "Không phải ai phạm sai lầm đều có thể được tha thứ. Lúc trước tôi cầu xin anh buông tha cho tôi, anh đã làm cái gì? Lee Minhyeong, mỗi lần tôi nghĩ đến những chuyện anh đã từng làm với tôi, tôi chỉ hận không thể giết anh.?"
Yêu cùng hận ở một đường. Cậu đã từng yêu người đàn ông này nhiều bao nhiêu thì hiện tại hận anh bấy nhiêu. Yêu hận đan xen, tra tấn cậu, làm cậu thống khổ bất kham.
Sanghyeok thật sự hận thấu xương Lee Minhyeong, bốn năm trước dây dưa không dứt, bốn năm sau vẫn không chịu buông tha cho cậu.
"Chỉ cần em nguyện ý cho anh một cơ hội, em muốn thế nào cũng được?"
Lee Minhyeong hèn mọn khẩn cầu, đổi lấy nụ cười lạnh của Sanghyeok: "Muốn thế nào đều được? Tôi muốn anh quỳ xuống cầu xin tôi, để tôi đánh gãy chân của anh, tôi đem anh biến thành omega, anh cũng nguyện ý? Lee Minheyong, chỉ nói thì ai cũng nói được nhưng anh căn bản làm không được?"
Sanghyeok hung hăng đẩy Lee Minhyeong ra muốn rời đi. Nhân từ mà nương tay với Lee Minhyeong chính là một sai lầm.
Lee Minhyeong biết lần này nếu để Sanghyeok đi thì anh sẽ không còn cơ hội gặp cậu nữa.
Anh nhanh chóng đuổi theo, vừa định gọi cậu thì đột ngột một thanh âm truyền đến. "Lee thiếu."
Ngay sau đó, một người lao thẳng vào trong ngực anh, hai tay không an phận ôm lấy eo anh, kéo anh đứng tại chỗ.
"Lee thiếu, vì sao anh lại tránh mặt em? Em đã lâu lắm rồi chưa được gặp anh."
Thanh âm uỷ khuất vừa nghe đã chọc cho người ta thấy thương tiếc, Sanghyeok quay đầu lại nhìn qua thì thấy một omega xinh đẹp đang ôm lấy Lee Minhyeong, trên gương mặt tinh xảo tràn ngập uỷ khuất, chỉ là gương mặt này là làm cậu cảm thấy khá quen.
Cậu quan sát kỹ omega hơn một chút, đột nhiên phát hiện, cậu ta cùng cậu có ba phần giống nhau. Sanghyeok như nhìn thấy đồ vật ghê tởm, trên mặt tràn đầy chán ghét. Cậu thấy hối hận vô cùng, đáng lẽ không nên quay đầu, cậu càng hối hận vì đã tin Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong đẩy omega trong lòng ra, muốn đuổi theo Sanghyeok: "Hyeonjoon, em nghe anh giải thích đã. Quan hệ của anh và cậu ta không phải như em nghĩ đâu?"
Sanghyeok một chữ cũng không muốn nghe, chỉ riêng cái diện mạo của omega kia đã làm cậu ghê tởm đến khó chịu. Lee Minhyeong luốn miệng nói yêu cậu mà lại có thể tìm một omega có phần giống cậu ở bên nhau. Thì ra ở trong mắt Lee Minhyeong, cậu hoàn toàn có thể bị thay thế.
"Cút." Sanghyeok quát chói tai, xoay người rời đi.
Lee Minhyeong muốn đuổi theo nhưng omega kia lại nhào tới ôm anh thật chặt: "Lee thiếu, đây là niềm vui mới của anh sao? Bởi vì anh ta nên anh mới không để ý đến em nữa sao?"
Ánh mắt thâm độc của Song Jimin nhìn chằm chằm theo hướng Sanghyeok rời đi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Y vất vả lắm mới thuyết phục được Shim Suryeon để bà đồng ý thuyết phục Lee Minhyeong cùng mình đính hôn.
Nhưng y vừa về nước liền nhìn thấy tai tiếng của Lee Minhyeong cùng Kim Sanghyeok, làm sao mà y có thể nhịn được? Song Jimin lập tức tìm được trung tâm này, ở đây chờ Lee Minhyeong suốt hai ngày.
Nhưng y lại không nghĩ tới, Lee Minhyeong và Kim Sanghyeok thật sự ở bên nhau. Chẳng lẽ mối quan hệ của hai thật như lời đồn.
"Lee thiếu, anh không được tin Kim Sanghyeok, anh ta đã có hôn ước rồi."
Hiện tại Lee Minhyeong đã không còn dễ xúc động như trước, nghe được Sanghyeok có hôn ước, anh thực hoảng hốt nhưng trước tiên vẫn đẩy Song Jimin ra: "Cút, đừng chạm vào tôi,"
Song Jimin là omega do mẹ anh sắp xếp cho anh, Shim Suryeon biết anh nhớ mãi không quên Hyeonjoon nên cố ý chọn Song Jimin, người có ba phần tương tự Hyeonjon.
Lee Minhyeong chỉ mới thấy qua Song Jimin một lần, nhìn thấy diện mạo của y liền ghê tởm. Không phải ai cũng có thể thay thể Hyeonjoon được.
Song Jimin bị đẩy ngã trên mặt đất, đau đến kêu ầm lên: "Lee thiếu, anh quá tuyệt tình, Kim Sanghyeok hiện tại một chân đạp hai thuyền, căn bản chính là chơi anh."
Lee Minhyeong đã đi rất xa nhưng nghe được những lời y nói lập tức quay lại. Anh từ trên cao nhìn xuống Song Jimin, ánh mắt trầm đến doạ người: "Em ấy chơi tôi, tôi nguyện ý. Em ấy muốn đâm tôi một dao, dao kia cũng là tôi đưa cho. Em ấy có đối xử với tôi như thế nào tôi đều cao hứng. Tôi cảnh cáo cậu một lần cuối, không được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí."
Sau khi nói xong, Lee Minhyeong liền rời đi. Sanghyeok đã không thấy bóng dáng, Lee Minhyeong đá một chân vào đèn đường, bực bội muốn chết.
Những lời anh nói không phải nói chơi, là anh cam tâm tình nguyện để Sanghyeok chơi, để Sanghyeok mắng chửi ... Nhưng Sanghyeok căn bản không cho anh cơ hội đó.
Quan hệ giữa hai người hiện tại đã rất tệ rồi, sự xuất hiện của Song Jimin khác gì dậu đổ bìm leo.
Sau khi về biệt thự Lee Minhyeong liền gọi cho Sanghyeok lại phát hiện số của mình bị cậu cho vào danh sách đen nữa. Anh quay sang gọi cho Seungmin, rất lâu sau điện thoại mới được kết nối.
Xung quang Seungmin hơi tối, hẳn là tránh ở chỗ nào gọi điện thoại cho anh.
Nó ép giọng xuống rất thấp: "Ba ơi xảy ra chuyện rồi."
"Làm sao vây?" Lee Minhyeong lập tức khẩn trương hơn.
"Vợ của con bị người ta đoạt đi rồi." Seungmin thở dài. "Chú muốn kết hôn."
"Cái gì?" Sắc mặt Lee Minhyeong đại biến. Anh và Sanghyeok tách ra chưa đến hai giờ, tại sao Sanghyeok đã muốn kết hôn?
Lee Minhyeong nhớ tới lời Song Jimin nói, cả người đều cuống lên: "Chú muốn kết hôn với ai?"
Seungmin nói: "Con cũng không biết tên của chú đó. Bây giờ chú ấy đang ở thư phòng, nghe nói đang chọn ngày kết hôn."
Chẳng lẽ là Kim Jeonghyeon? Lee Minhyeong đã điều tra Kim Jeonghyeon biết hắn là người vương thất nước C, bố cảnh thâm hậu. Mà nước B cùng nước C có quan hệ giao hảo. Sanghyeok cùng Kim Jeonghyeon kết hôn cũng không phải không có khả năng.
Lee Minhyeong nắm chặt nắm tay, đáy mắt hiện ra hàn quang . Ai cũng không thể mơ ước người của anh.
Sau khi tắt điện thoại, Lee Minhyeong lên mạng, chưa cần tìm kiếm cái tên Sanghyeok, hot search đã nhắc nhở anh.
Ảnh chụp anh bế Sanghyeok vào phòng nghỉ ở trung tâm không biết tại sao lại lộ ra nhanh chóng lên trên hot search.
Ngay sau đó có người truyền ra tin tức về hôn nhân của Sanghyeok. Bài thanh minh rất rõ ràng, Sanghyeok đã có hôn ước, hôn phu là một người cực kỳ ưu tú. Lúc nhìn thấy vị hôn phu của Sanghyeok, Lee Minhyeong đột nhiên ngẩn người, sau đó nắm chặt nắm tay.
Tại sao lại là cậu ta?
Trong thư phòng, không khí cực kỳ căng thẳng.
Kim Junsik ở bên cạnh Sanghyeok bốn năm, chưa bao giờ thấy cậu phản ứng dữ như vậy. Đồ đạc trong thư phòng đều bị quăng khắp mặt đất, nơi nơi đều là giấy tờ, văn kiện cùng các mảnh nhỏ của đồ sứ trang trí.
Jeon Seokjin vững như núi thái sơn ngồi bên trong một mảnh hỗn độn ấy, y nhìn sắc mặt xanh mét của Sanghyeok, ngữ khí lạnh lẽo: "Hôn sự đã định rồi, 16 tháng sau tổ chức lễ đính hôn. Trong lòng em không thoải mái có thể đem đồ đạc trong biệt thự này đập hết. Tổn thất bao nhiêu anh chuyển tiền."
"Anh, anh là đang ép em." Hai mắt Sanghyeok chằn chịt tơ máu, nhìn người anh trước mặt vẫn luôn hết mực yêu thương cậu, thật khó có thể tin Jeon Seokjin lại làm ra loại sự tình này.
"Anh đúng là đang ép em, chẳng lẽ muốn anh nhìn em đem bản thân mình ép vào ngõ cụt sao?"
Jeon Seokjin đối với người em Sanghyeok này vẫn luôn rất áy náy, mẹ của anh đã nói anh mau chóng tìm Sanghyeok về, chăm sóc em thật tốt. Mấy năm trước y thật sự quá bận khó khăn lắm mới dành ra chút thời gian thì Kim Junsik đã đưa Sanghyeok về nhà.
Biết được những chuyện Sanghyeok từng trải qua ở đại lục A, nếu Kim Junsik không can ngăn vì sợ nếu làm to chuyện sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Sanghyeok, Jeon Seokjin đã đem Lee Minhyeong cắt làm tám khối. Dù sao cũng là người thừa kết của Kim gia, nếu những chuyện nhục nhã đó truyền ra,về sau Sanghyeok làm sao có thể làm người ở nước B.
Hơn nữa y còn ngại đứa cháu ngoại Seungmin nên đối với Lee Minhyeong cũng nhẫn nhịn hơn. Nhưng y chẳng thể ngờ, Lee Minhyeong còn mặt mũi theo đuổi Sanghyeok, có chết cũng không buông.
"Chuyện của em không cần anh nhọc lòng, anh, anh trở về đi."
Sanhyeok cảm thấy tầm này cậu căn bản không có cách nào nói chuyện ôn hoà hơn được, hai người chỉ vừa nói đến hôn sự sẽ lập tức cãi nhau. Mấy năm nay Jeon Seokjin không ít lần giới thiệu người cho cậu. Bởi vì chuyện này cậu mới trốn đến đại lục A, nhưng vẫn không thể tránh được.
Cậu biết Jeon Seokjin là vì muốn tốt cho cậu, nhưng cậu không có ý muốn kết hôn. Tình hình hiện tại của cậu là nên tìm một alpha? Hay vẫn là omega? Cậu không cam tâm tình nguyện ở dưới người khác, cũng không có tâm tư đánh dấu bất kỳ người nào.
Nhưng anh cậu không một tiếng báo trước đã tìm cho cậu một beta, mấu chốt người này còn là người quen của cậu.
"Em là em trai của anh, anh không nhọc lòng vì em thì còn nhọc lòng vì ai nữa?"
Tính tình Jeon Seokjin không tốt, y đập mạnh xuống bàn đứng bật dậy, lạnh giọng nói: "Em trước kia cái gì cũng không nhớ rõ, nên anh mới nhịn tên hỗn đản Lee Minhyeong. Nhưng hiện tại em đã khôi phục ký ức còn cùng cậu ta dây dưa ở bên nhau. Nếu em vì Seungmin thì việc này em không cần xen vào. Quyền nuôi con anh giúp em lấy về. Từ nay về sau không cần gặp mặt cậu ta nữa, cậu ta chỉ làm chậm trễ việc của em thôi."
Jeon Seokjin không phải loại người ngoan cố, bá đạo nhưng đối diện với việc có liên quan đến Sanghyeok, y sẽ luôn mất khống chế. Y không thể lại nhìn em trai mình nhảy xuống hố lửa được.
"Chuyện giữa em và Lee Minhyeong không cần anh nhúng tay vào. Mau huỷ bỏ hôn sự đi."
Sanghyeok bực bội nói: "Anh làm như vậy khiến em rất khó xử. Em hi vọng anh đừng can thiệp vào chuyện của em nữa."
"Em một hai phải đối nghịch với anh phải không? Em xem lại bản thân em đi, em nói xem anh phải ăn nói thế nào với mẹ cùng người dì quá cố đây?
Jeon Seokjin ngữ khí thực trọng: "Em có thể dựa vào thuốc ức chế mà sống cả đời sao? Em biến thành như ngày hôm nay là do ai ban tặng? Kim Sanghyeok, em đừng nói em với Lee Minhyeong không có chút tình cảm nào. Nếu không còn yêu cậu ta thì tại sao không chịu kết hôn? Choi Wooje là người tốt, cậu ấy là beta, rất thích hợp với em."
Hình thức hôn nhân không can thiệp vào chuyện riêng của nhau này ở giới quý tộc không hiếm. Theo nhu cầu kết hôn mà không có chút tình cảm ràng buộc nào.
Nhưng đối phương là Choi Wooje, bốn năm trước đã giúp đỡ cậu như vậy, còn toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì cậu. Làm sao mà Sanghyeok có thể lợi dụng Choi Wooje.
"Anh, em không thích Choi Wooje, em cùng cậu ấy ở bên nhau là không công bằng với cậu ấy?"
"Làm gì có chuyện tất cả mọi thứ đều như ý muốn của em được? Em không thích cậu ấy nhưng cậu ấy thích em là được. Em cho rằng hôn nhân đều xây dựng bằng tình cảm của hai người sao? Sanghyeok em hơn hai mươi tuổi rồi, không phải trẻ con lên ba, đừng không trong ảo tưởng nữa. Thanh tỉnh lại một chút,em bây giờ cần có một người có thể trợ giúp em, chăm sóc em mà không phải một tên khốn nạn chỉ biết làm tổn thương em."
Jeon Seokjin thả chậm ngữ điệu: "Nếu em sợ Choi Wooje sẽ đối xử không tốt với Seungmin, đó là do em lo lắng quá nhiều thôi. Cậu ấy có thể chấp nhận Seungmin, không phải Seungmin cũng rất thích cậu ấy sao? Cũng không phải cấm Seungmin gặp Lee Minhyeong, quyền thăm con vẫn sẽ có. Ngoan ngoãn ở chung với Choi Wooje cho tốt, cậu ấy là một người đàn ông khá tốt."
"Anh, em mong anh không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của em."
Sanghyeok đau đầu muốn chết, mặc kệ cậu có nói như thế nào Jeon Seokjin cũng không đổi ý.
"Em còn yêu Lee Minhyeong đó đúng không? Kim Sanghyeok trả lời anh."
Jeon Seokjin nhăn mày, nhìn chằm chằm Sanghyeok.
"Em ..." Sanghyeok cảm thấy cậu có thể không chút do dự phủ định nhưng lời nói đến miệng liền không thoát ra được.
Cậu không muốn thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với Lee Minhyeong nhưng trên thực tế nguyên nhân cậu cự tuyệt chuyện đính hôn với Choi Wooje thật sự là vì Lee Minhyeong.
"Lee Minhyeong lúc trước đối xử với em như vậy, tại sao em còn yêu cậu ta?"
Jeon Seokjin hận sắt không thành thép: "Em rốt cuộc nghĩ như thế nào?"
"Em không có cách nào chấp nhận anh ta nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn quên đi anh ta. Em cảm thấy bản thân bước đã vào ngõ cụt, không biết nên làm cái gì bây giờ?"
Sanghyeok thật sự buồn rầu, cậu đối với đoạn tình cảm hỗn loạn này không biết phải làm sao. Cậu muốn quên đi, muốn bắt đầu một cuộc sống mới nhưng không được.
Những chuyện Lee Minhyeong đã làm, chỉ cần cậu nhớ tới liền thấy đau, với tình hình như vậy cậu không có khả năng chấp nhận Lee Minhyeong một lần nữa. Nhưng cậu không quên anh ta được.
"Lee Minhyeong cũng đủ hỗn đản," Jeon Seokjin nói: "Nếu em đã muốn quên cậu ta, không bằng cùng Choi Wooje thử xem. Trên thế giới này không chỉ có Lee Minhyeong là đàn ông, tại sao em chưa thử đã biết Choi Wooje không thể cho em cảm giác tim đập thình thịch khi yêu? Em tự đóng trái tim của mình lại., chính em không mở thì ai có thể đi vào?"
Sanghyeok giật mình đứng đó, hơn nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Nhiều năm như vậy cậu chưa từng muốn đi ra ngoài xem, chỉ biết đem mình nhốt lại. Có lẽ cậu thật sự nên nỗ lực để cho mình một cuộc sống mới.
Biết được đối tượng đính hôn là Choi Wooje, Lee Minhyeong bị chọc giận phát điên rồi. Bốn năm trước Choi Wooje cùng anh tranh, bốn năm sau vẫn còn tiếp tục tranh với anh. Người này đúng là âm hồn bất tán.
Mấu chốt là lần này Choi Wooje được Jeon gia chọn.
Mà ở nước B, Jeon gia là hoàng tộc, Jeon Seokjin là tổng thống đương nhiệm cũng là anh của Sanghyeok. Có thể được Jeon Seokjin tán thành cũng không dễ dàng gì, Lee Minhyeong nắm chặt tay, đáy mắt hiện lên ám sắc. Thân là Alpha, đời này cũng chỉ có một bạn đời duy nhất. Lựa chọn một người chính là cả đời. Trước kia anh không hiểu nên mới bỏ lỡ Sanghyeok, hiện tại tuyệt đối sẽ không. Anh không thể buông tay cậu một lần nữa.
Những lời Jeong Seokjin nói ngày đó đã làm Sanghyeok ý thức được bản thân nên bước ra ngoài không nên tự mình giam cầm bản thân trong những hồi ức đó nữa.
Lúc Choi Wooje hẹn gặp, Sanghyeok cũng không cự tuyệt. Dù sao cũng là người của công chúng, hai người hẹn tại một nhà hàng tư nhân phải có thẻ hội viên mới được vào.
Choi Wooje rót cho Sanghyeok một ly trà, lo sợ bất an mà nhìn cậu: "Anh Sanghyeok, thực xin lỗi. Em biết tiền trảm hậu tấu là quá mức nhưng em là nhịn không nổi. Bốn năm qua em đã rất hối hận. Nếu lúc trước em đủ mạnh thì anh cũng sẽ không ..."
"Cái này không trách cậu." Sanghyeok cầm ly trà trong tay, nhàn nhạt nói: "Tôi hiện tại khá tốt."
Choi Wooje nắm lấy tay Sanghyeok, dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em là Beta muốn thế nào đều có thể. Nếu anh nguyện ý, em có thể vì anh mà sinh con."
Biểu tình Sanghyeok cứng đờ, không dám đối diện với ánh mắt đó, sắc mặt cũng đỏ bừng. Thông báo trực tiếp như vậy làm cậu có chút luống cuống.
"Ngày mai em không có lịch trình làm việc, chúng ta cùng đưa Seungmin ra ngoài chơi có được hay không?" Choi Wooje nói sang chuyện khác: "Bạn em ở ngoại thành mới có một khu nghỉ dưỡng ở đó có suối nước nóng chưa khai trương, sẽ không có người quấy rầy chúng ta."
"Cậu không ngại việc tôi mang theo Seungmin sao? Tôi sẽ không giao quyền nuôi con cho Lee Minhyeong nên ..."
Sanghyeok chưa nói xong nhưng Choi Wooje đã nghe hiểu, cậu ta hơi mỉm cười: "Em không ngại. Seungmin đáng yêu như vậy, em rất thích nó. Nếu anh sợ em đối xử với Seungmin không tốt, về sau chúng ta có thể không cần sinh con."
Sanghyeok khiếp sợ mà nhìn cậu ta: "Cậu thật sự nguyện ý?"
"Nguyện ý." Choi Wooje nói: "Cuộc sống sau này chúng ta ở bên nhau là chính không phải ở cùng bọn nhỏ. Có con hay không có con đối với em cũng không quan trọng, quan trọng là anh."
Quan trọng là anh, lời âu yếm này trong nháy mắt đánh thằng vào trái tim của Sanghyeok làm suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn.
Choi Wooje so với Lee Minhyeong ôn nhu hơn nhiều, cũng rất tình cảm. Cậu ta đúng là một nam nhân ưu tú, cũng có thể trở thành một người bạn đời ưu tú."
Sanghyeok cũng không né cái nắm tay của Choi Wooje, ngước mắt cười với cậu ta: "Tôi trở về hỏi Seungmin một chút, xem nó có muốn đi suối nước nóng không?"
"Nếu Seungmin không thích suối nước nóng thì đi thuỷ cung hay công viên trò chơi cũng được."
Choi Wooje chớp chớp mắt: "Đặt bao nhé? Bằng không có thể sẽ gặp phiền toái."
Sanghyeok cười nói: "Lên hot search đúng là rất phiền toái."
"Em vẫn luôn cố gắng để bản thân ngày một tốt hơn, luôn hi vọng một ngày anh có thể nhìn đến em."
Choi Wooje giữ chặt tay Sanghyeok, đôi mắt lấp lánh như sao trời nhìn cậu: "Cho dù anh chỉ liếc mắt một cái, em liền cảm thấy hạnh phúc."
Người khác khinh thường nhìn lại cậu ta, là cậu ta liền mạng muốn được đến bên người. Cũng may, cậu ta còn có cơ hội được ở bên Sanghyeok.
Ở nhà hàng ăn cơm xong, Choi Wooje lái xe đưa Sanghyeok về nhà.
Trên đường, Choi Wooje nói cho Sanghyeok về các mối quan hệ làm ăn ở thủ đô. Hai người có chung chủ đề cũng giống như đồng nghiệp liền tự nhiên hơn nhiều.
Trò chuyện một hồi không biết như thế nào liền nói đến Seungmin.
Choi Wooje nói: "Anh Sanghyeok, gần đây em có tiếp nhận đại ngôn của một thương hiệu đồ trẻ em. Bên đó đưa đến rất nhiều đồ của các bạn nhỏ đến, để em chọn vài mẫu mang cho Seungmin, xem nó có thích hay không?"
Sanghyeok biết chuyện đại ngôn, là một nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, cậu vui vẻ nói: "Được, Seungmin thích quần áo màu sắc đơn giản không thích quá màu mè đâu."
Choi Wooje nói: "Em nhớ rồi."
Xe dừng cửa biệt thự , vừa dừng lại, một bóng người liền lao ra đứng phía trước xe.
Sanghyeok theo bản năng mà ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đang đắm chìm trong bóng đêmcủa Lee Minhyeong .
Đôi mắt kia mang theo đau đớn, xuyên qua màn đêm chiếu thẳng vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro