Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Vợ anh thật tốt

Lee Minhyeong sốt rất cao, trán nóng như than. Thuốc hạ sốt không có tác dụng nhanh như vậy, hiện tại vẫn liên tục sốt cao, môi khô khốc nhẹ nhàng run rẩy, không ngừng gọi tên Sanghyeok.

Thanh âm thật nhẹ nhưng mỗi một chữ đều đập lên trái tim nơi ngực trái của Sanghyeok.

"Chú ơi, ba con vẫn luôn gọi tên của chú."

Seungmin bẹp cái miệng nhỏ nói: "Ba con thật đáng thương, ba bệnh nặng như vậy mãi cũng chưa tỉnh."

Đáy lòng Sanghyeok tràn ngập cảm giác đau đớn, cậu không muôn thừa nhận nhưng sự thật lại khiến cậu phải nhìn rõ chính mình. Cậu vẫn còn để tâm đến Lee Minhyeong.

Cái này làm cậu vừa ảo não vừa phẫn nộ. Bị người đàn ông này làm tổn thương hết lần này đến lần khác, tại sao còn muốn để tâm đến anh.

Sanghyeok tránh tay Seungmin, từ mép giường đứng lên: "Chú gọi điện kêu xe cứu thương, ba con sẽ không sao đâu."

Seungmin giữ chặt tay Sanghyeok: "Chú ơi, chú có thể giúp con chăm sóc ba không? Người hầu trong nhà không có ai, con cũng không biết bọn họ đi nơi nào rồi."

"Chú sẽ tìm hộ lý chăm ba con." Sanghyeok lạnh nhạt cự tuyệt. Cậu sợ bản thân nếu còn tiếp xúc với Lee Minhyeong sẽ nhịn không được mà hồi tâm chuyển ý.

Seungmin dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Sanghyeok: "Chú ơi, ba con thật sự rất đáng thương. Chú đừng mặc kệ ba con mà."

"Chú ơi, con cầu xin chú. Chú ở lại chăm sóc ba con được không?"

Thanh âm mềm mại của Seungmin làm Sanghyeok không có cách nào cự tuyệt, cuối cùng cậu vẫn ở lại.


Nhìn thấy thuốc trên bàn, Sanghyeok hỏi: "Có bác sĩ đến đây rồi sao?"

"Chú bác sĩ có đến, tiêm cho ba một lần rồi ạ."

Seungmin ghé vào mép giường ,vẻ mặt lo lắng mà nhìn Lee Minhyeong: "Tại sao người ba vẫn nóng như vậy?"

Sanghyeok nhìn bộ dáng khẩn trương của Seungmin trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Bốn năm qua, Seungmin luôn ở cạnh Lee Minhyeong, tình cảm của hai người thật sâu đậm. Đột nhiên đưa Seungmin đi, để nó rời khỏi Lee Minhyeong, liệu Seungmin có thể tiếp thu không?

Đáy lòng Sanghyeok không yên, để Seungmin lựa chọn giữa cậu và Lee Minhyeong, nếu Seungmin không lựa chọn cậu thì biết làm gì bây giờ?

Sẽ cường ngạnh đưa Seungmin đi hay sao?


Quyền nuôi con là vấn đề làm Sanghyeok đau đầu không thôi, càng làm cậu đau đầu hơn chính là Seungmin nói muốn cậu cho Lee Minhyeong uống thuốc.

"Chú ơi, chú bác sĩ nói phải cho ba con uống thuốc ạ."

Seungmin đem gói thuốc nhét vào tay Sanghyeok, đôi mắt ngập nước nhìn cậu. 

Đối diện với ánh mắt như vậy  Sanghyeok làm sao có thể nói không, chỉ có thể theo hướng dẫn lấy lượng thuốc vừa đủ ra.

Sanghyeok lấy một ly nước, cầm thuốc đi đến mép giường. Cậu muốn gọi Lee Minhyeong dậy: "Này, dậy uống thuốc đi."

Ánh mắt Lee Minhyeong mơ màng thoạt nhìn cũng không phải thực thanh tỉnh,

Sanghyeok đưa thuốc tới bên miệng anh, đôi mắt đen láy của Lee Minhyeong nhìn cậu như còn đắm chìm trong mê mang.

"Sanghyeok ..."

Trong đầu Lee Minhyeong mơ mơ màng màng, anh cảm thấy bản thân đang nằm mơ. Nếu không phải nằm mơ, tại sao anh có thể nhìn thấy Sanghyeok.

Sanghyeok chán ghét anh như vậy, nói là đời này không muốn nhìn thấy anh, nên không có khả năm chủ động xuất hiện trước mặt anh.

"Sanghyeok!"

Lee Minhyeong dò tay ra, đầu ngón tay nóng bỏng muốn chạm vào mặt Sanghyeok một chút, cảm nhận được xúc cảm mềm mãi, trên mặt anh hiện ra nụ cười thoả mãn.

Nụ cười ấy chọc vào ngực Sanghyeok phát đau: "Uống thuốc mau."

Lee Minhyeong nhận thuốc, ngoan ngoãn uống hết. Sau khi uống xong, còn dùng đôi mắt màu đen ướt dầm dề  nhìn cậu: "Có thể ở lại với anh  một chút không? Chỉ một chút thôi."

Lee Minhyeong dùng ngữ khí khẩn cầu nói ra những lời này, biểu tình đặc biệt hèn mọn.

Sanghyeok mềm lòng.

Lee Minhyeong nhìn cậu, đôi mắt phiếm hồng: "Anh không cầu em tha thứ cho anh, chỉ cần có thể để anh nhìn thấy em, anh đã thoả mãn rồi."

Ngón tay của anh vươn ra muốn chạm vào tay Sanghyeok, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng ở giữa không trung không dám đặt xuống. Tình yêu của Lee Minhyeong hiện tại rất mỏng manh, chỉ sợ bản thân mình sẽ làm Sanghyeok thấy không vui. Cho dù ý thức của anh không thanh tỉnh cũng vẫn nhớ rõ Sanghyeok hiện tại rất chán ghét anh.

Sanghyeok không có cách nào thản nhiên đối diện với Lee Minhyeong được, cậu chỉ trầm mặc không nói lời nào.

Cho dù đầu trướng đau khó chịu, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, Lee Minhyeong vẫn còn nỗ lực mở to hai mắt. Anh cũng không nói gì nữa, chỉ nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sanghyeok.

Có thể nhìn thấy người mình yêu như vậy thật sự tốt quá. Chỉ có lúc này, ngực trái mới không còn đau đớn nữa,


"Chú ơi, con mệt quá, con đi ngủ đây."

Seungmin thực ngoan ngoãn chạy ra khỏi phòng ngủ chính, trở lại phòng của mình. Sanghyeok không yên tâm, cũng sang phòng con xem.

Seungmin nằm ở trên giường, lôi kéo tay Sanghyeok nói: "Chú ơi, ba con thật đáng thương. Bị bệnh cũng không có ai chăm, mỗi ngày đều chỉ có một mình. Ba con hẳn là nên tìm người yêu như vậy từ nay về sau ba sẽ không cô đơn nữa."

"Ba con vẫn luôn không có người yêu sao?"

Sau khi Sanghyeok hỏi vấn đề này mới cảm thấy thật không thoả đánh. Đời tư của Lee Minhyeong không có liên quan gì đến cậu, cậu không nên quan tâm mới đúng.

Seungmin lắc đầu: "Ba con không có người yêu, ba vẫn luôn nhớ đến mẹ."

"Có rất nhiều lần, con nghe được nửa đêm ba kêu tên mẹ của con," Seungmin chớp chớp mắt: "Chú ơi, con nhỏ nhỏ với chú thôi nhé, mẹ con tên là Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon. Chú Jihoon nói, tên của con là mẹ tự chọn cho con trước khi sinh."

Sanghyeok hô hấp cứng lại.

Cậu nỗ lực nhắc nhở chính mình, không cần vì Seungmin mà thương hại Lee Minhyeong.. Giờ khắc này, cậu thật sự đã giao động.

"Chú ơi, con ngủ đây," Seungmin buông tay Sanghyeok ra: "Con giao ba con cho chú nhé. Chú vất vả rồi."

Sanghyeok giúp nó kéo chăn: "Ngủ đi!"

Sau khi Seungmin ngủ sau, Sanghyeok mới đi ra khỏi phòng. Cậu do dự một lát rồi đi vào phòng ngủ chính.


Lee Minhyeong nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hẳn là đang ngủ. Sanghyeok đi đến mép giường, đặt tay lên trán anh, cảm giác độ ấm vẫn rất cao. Bác sĩ có để lại mấy miếng dán hạ sốt, Sanghyeok lấy một cái dán lên trán Lee Minhyeong.

Thình lình có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, Sanghyeok cúi đầu đối diện với ánh mắt đen lánh của người trên giường.

"Cảm ơn!"

Lee Minhyeong có vẻ đã thanh tỉnh hơn so mới ban nãy rất nhiều, "Cảm ơn em vẫn còn nguyện ý tới chăm sóc cho anh."

"Tôi chỉ không muốn Minie lo lắng mà thôi."

Sanghyeok rút tay ra, lạnh lùng nói: "Chuyện giữa tôi và anh không cần liên luỵ đến con. Chờ sau khi anh khỏi bệnh, chúng ta nói một chút về vấn đề quyền nuôi nấng Seungmin."

Lee Minhyeong cười khổ nói: "Anh biết! Anh biết rõ ràng em sẽ không tha thứ cho anh."

"Đêm nay em ngủ ở phòng cho khách, không cần ở lại phòng ngủ. Bệnh của anh không biết có lây không, anh không muốn lây  cho em."

Lee Minhyeong đem chăn kéo cao, che khuất cả mặt mình. Đem tất cả thống khổ trên mặt đều giấu đi. Sanghyeok nguyện ý tới thăm anh, anh nên thấy đủ mới đúng.

"Anh cảm thấy tôi sẽ lưu tại phòng ngủ của anh?"

Thanh âm của Sanghyeok mang sự trào phúng: "Tôi không muốn ở lại nơi này  dù chỉ một phút."

Căn phòng ngủ này chỉ mang đến cho cậu những hồi ức khuất nhục. Có bao nhiêu việc đã xảy ra trong  này, trên chiếc giường này cậu bị Lee Minhyeong cưỡng bách bao nhiêu lần. Sanghyeok xoay người đi ra ngoài, cửa phòng đóng cái sầm.


Lee Minhyeong nhìn thân ảnh cậu rời đi, lòng tràn đầy chua xót. Anh lại nói sai rồi, lần này Sanghyeok khẳng định không muốn để ý tới anh nữa.

Lee Minhyeong giơ tay chạm lên miếng dán hạ sốt một chút. Đây là Sanghyeok dán cho anh. Lee Minhyeong thoả mãn cười cười.

Sau khi thuốc hạ sốt phát huy tác dụng, anh mơ mơ màng màng mà ngủ mất.

Sau khi ngủ một giấc, Lee Minhyeong cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh cẩn thận xé miếng dán hạ sốt xuống  thu lại. Chỉ cần là đồ vật có liên quan đến Sanghyeok đều đáng để bảo tồn. Lee Minhyeong không biết mình phát sốt có lây bệnh hay không, anh cũng không dám ra khỏi phòng ngủ.

Cách một cánh cửa anh nghe được Sanghyeok đang nói chuyện với Seungmin, thanh âm hai người đùa giỡn nghe thật hạnh phúc. Lee Minhyeong đứng ở cạnh cửa, tham lam mà nghe thêm. Đến khi thanh âm đã dần đi xa, anh cũng không nhúc nhích chút nào.

Lee Minhyeong đứng yên thật lâu, đến khi hai chân tê dại mới chậm rãi trở lại giường. Đối với người khác đó chỉ là hạnh phúc tầm thường nhưng anh lại cầu mà không được. Rất nhiều người ngưỡng mộ xuất thân của anh , thái tử Lee gia muốn gì có nấy, nhưng lại không ai biết thứ anh khát vọng chính là loại hạnh phúc bình phàm này.

Lee Minhyeong lấy ra di động, lật xem album ảnh chụp Sanghyeok.

Bốn năm qua, anh đều dựa vào nó để vượt qua từng ngày, Mỗi một tấm ảnh đều là hồi ức trân quý.


Cửa phòng bị gõ vang, Lee Minhyeong vội vàng tắt điện thoại.

Sanghyeok đẩy cửa đi vào, trong tay bưng một khay đồ ăn.

Lee Minhyeong nhìn thấy cậu, đáy mắt ngăn không được vui mừng: "Sao em lại tới đây?"

"Chẳng lẽ muốn Seungmin đưa cơm cho anh?" Sanghyeok đặt khay cơm  ở trên bàn.

Cho dù Sanghyeok mặt lạnh với anh, Lee Minhyeong cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Huống chi, Sanghyeok còn tới đưa cơm cho anh.

Vợ anh thật tốt!

Lee Minhyeong vừa định đi qua, nhớ tới chính mình còn đang bị bệnh, anh  trở lại lấy từ trong ngăn kéo một cái khẩu trang màu đen. Đi đến bên cạnh Sanghyeok, đưa cho cậu: "Em đeo khẩu trang đi đừng để nhiễm bệnh."

Sanghyeok không để ý đến anh, xoay người ra khỏi phòng.

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm bóng dáng cậu rời đi, nhìn đến chăm chú. Chờ Sanghyeok hoàn toàn biến mất sau cánh cửa anh mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.

Vốn tưởng rằng Sanghyeok đưa cơm cho anh đã là hạnh phúc lớn nhất rồi, đến khi nhìn thấy đồ ăn trên đĩa, vành mắt Lee Minhyeong đã đỏ bừng.

Này cơm là Sanghyeok làm.

Lee Minhyeong cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, mỗi một miếng đều là hương vị quen thuộc. Chính là hương vị này, giống y như trước kia. Đời này có thể ăn cơm do Sanghyeok nấu đối với anh giống như ân huệ của ông trời ban cho. Lee Minhyeong chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh sẽ vì một bữa cơm mà lệ nóng tuôn rơi.

Anh ăn sạch sẽ đồ ăn, một hạt cơm cũng không lưu lại. 


Sanghyeok vẫn luôn ở lại biệt thự chăm Seungmin, một ngày cơm ba bữa đều tự đưa cho Lee Minhyeong, nhưng  chỉ là đưa cơm chứ cũng không nói nhiều lời với anh.

 Tuy chỉ là như thế, Lee Minhyeong đã cảm thấy đặc biệt thoả mãn rồi.

Anh mỗi ngày đều chờ Sanghyeok đưa cơm cho mình, như vậy là anh có thể nhìn thấy Sanghyeok, cho dù còn chẳng đến một phút nhưng đối với anh mà nói đã quá đủ trân quý rồi.

Sanghyeok ở biệt thự  ba ngày, bệnh của Lee Minhyeong cũng tốt lên. Cậu tính toán cho Seungmin ăn cơm trưa xong sẽ trở về.


Lúc nấu cơm, cảm giác khô nóng quen thuộc bên trong cơ thể xuất hiện. Hai chân Sanghyeok nhũn ra đến đứng thẳng cũng không xong, cậu liều mạng muốn giữ cho mình tỉnh táo lại,

Nhưng lần phát tình này đột nhiên mạnh hơn so với những lần trước làm cậu không có cơ hội ứng phó.

Lee Minhyeong đang ở trong phòng xử lý việc công ty, đột nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc. Là mùi pheromone của Sanghyeok khi phát tình.

Chẳng lẽ Sanghyeok đang phát tình?

Lee Minhyeong từ trên lầu lao xuống, không khí trong đại sảnh tràn ngập mùi pheromone nồng đậm. Hương vị này đều thuộc về Sanghyeok.


Sanghyeok dựa vào tường phòng bếp, cảm giác khô nóng trong thân thể đấu đá lung tung làm cậu điên cuồng muốn phát tiết. Khoảng cách với lần phát tình trước cũng chỉ mới qua mấy ngày, lần này lại không hề có chút dấu hiệu nào. Có lẽ do hàng năm áp lực dồn nén  không được phát tiết, lần này phát tình ý thức của Sanghyeok tiêu tán nhanh hơn bao giờ hết.

Cậu nắm chặt nắm tay, nỗ lực muốn làm mình thanh tỉnh một chút nhưng căn bản đều vô dụng. Đau đớn cũng không có cách nào đổi lấy thanh tỉnh ngắn ngủi.


Lúc Lee Minhyeong xông vào phòng bếp nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi dưới đất. Sắc mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt mê ly, cánh môi hơi mở ra, tiếng thở dốc vang lên. Mỗi một tiếng đều làm hô hấp của Lee Minhyeong khẩn trương hơn.

Bốn năm qua, không chỉ có Sanghyeok không phát tiết, Lee Minhyeong cũng không có.

Đều là nam nhân khí huyết dâng cao, không có khả năng không có dục vọng. Theo hô hấp dồn dập của Sanghyeok, hô hấp của Lee Minhyeong cũng trở nên nặng nề, tình dục mãnh liệt dâng lên trong mắt anh.

Khi omega động dục, Alpha cũng chịu ảnh hưởng. Lee Minhyeong có chút không khống chế nổi, anh muốn chiếm hữu Sanghyeok. Đây là bản năng, cũng là chấp niệm.

Lee Minhyeong ngồi xổm bên cạnh Sanghyeok, đưa tay muốn chạm vào mặt cậu.

Ngón tay ở giữa không trung đã bị Sanghyeok hất mạnh ra: "Đừng chạm vào tôi!"

Hai tròng mắt của Sanghyeok đỏ đậm mê ly mà yêu dã nhưng đồng từ tràn ngập sự cự tuyệt. Lee Minhyeong siết chặt nắm tay, cảm xúc sắp mất không chế đang đấu đá lung tung trong người anh. Anh nhào qua đè bả vai Sanghyeok lại, nghiêng người muốn hôn lên môi cậu.

Sức lực trên người Sanghyeok theo dòng nhiệt mãnh liệt dần rút ra bên ngoài cơ thể, vừa rồi đẩy Lee Minhyeong đã dùng hết chút sức lực còn lại, hiện tại cậu căn bản không còn năng lực phản kháng nữa. Cậu giống một con nai đang đợi làm thịt, chờ người tới nhấp nháp.

Lee Minhyeong nắm chặt cằm cậu nâng mặt Sanghyeok lên, cúi người hướng tới đôi môi đỏ thắm của cậu muốn hôn lên. Nhưng khi sắp chạm đến, Lee Minhyeong đột nhiên dừng lại. Anh nhìn chằm chằm mặt Sanghyeok thật lâu, cuối cùng chậm rãi buông cậu ra. Hiện tại Sanghyeok đã không còn thuộc về anh, Sanghyeok đã bị một người khác đánh dấu.

Đánh dấu mãi mãi.

Nếu còn bị anh đánh dấu, Sanghyeok sẽ phải chịu thống khổ, thậm chí có thể tử vong.

Hai chữ "Tử vong" làm đồng tử Lee Minhyeong một trận co rút lại.

Không! Anh không thể ích kỷ chiếm hữu Sanghyeok.

Lee Minhyeong chịu đựng trái tim truyền đến từng đợt đau đớn, chịu đựng cơn khát tình  không dám phát tiết ra ngoài.

Anh cúi người bế Sanghyeok lên.


Seungmin ghé vào cạnh cửa phòng bếp, hướng vào trong thăm dò xem: "Ba ơi, chú xinh đẹp bị làm sao vậy ạ? Chú bệnh rồi sao?"

Lee Minhyeong bên môi hiện ra nụ cười chua xót: "Thân thể chú không thoải mái, ba đưa chú đi bệnh viện. Con ngoan ngoãn ở nhà đợi, ba kêu chú Jinhyeok qua đây bồi con"

"Con cũng phải đi bệnh viện, con muốn chăm sóc cho chú xinh đẹp."

Nghe thấy Sanghyeok bị bệnh. Seungmin đặc biệt lo lắng sốt ruột.

Lee Minhyeong nói: "Ngoan ngoãn ở nhà đợi, lát nữa ba sẽ về đón con."

Seungmin còn muốn đi theo nhưng ngữ khí của Lee Minhyeong không cho nó được xía vào, nó chỉ có thể ở nhà. Lee Minhyeong bế Sanghyeok ra ngoài, Seungmin nhìn hai người rời đi ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha không lộn xộn.


Ý thức của Sanghyeok càng ngày càng mơ hồ, đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Lúc này cậu không có một chút năng lực phòng bị nào, yếu ớt mặc cho người khác tuỳ ý khi dễ. 

Sanghyeok như vậy làm Lee Minhyeong cực kỳ đau lòng, đồng thời cũng cực kỳ hối hận, Nếu không phải vì anh ích kỷ ép Sanghyeok tiêm thuốc hợp thành thì cũng sẽ không tạo ra cục diện không có cách nào vãn hồi như hiện giờ.

Lee Minhyeong đem Sanghyeok đặt ở ghế phụ , thắt dây an toàn cho cậu. Anh từ trên người Sanghyeok tìm được di động , liền gọi điện cho Kim Jeonghyeon.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, thanh âm của Kim Jeonghyeong vang lên: "Anh Sanghyeok.|

"Cậu ở đâu?" Lee Minhyeong dường như đã dùng sức lực cả đời mình để hỏi câu này.

"Lee Minhyeong." Thanh âm của Kim Jeonghyeon đột nhiên trở nên âm trầm.

Trước khi anh phát hoả, Lee Minhyeong trầm giọng quát: "Cậu ở đâu?"

"Tại sao di động của anh Sanghyeok lại ở chỗ anh? Anh làm gì anh ấy rồi? Con mẹ nó anh ấy làm sao rồi?"

Phía bên kia, Kim Jeonghyeon cơ hồ muốn điên rồi. Hắn không dám tùy ý phỏng đoán, hắn sợ kết quả so với hắn tưởng còn làm người ta tuyệt vọng hơn.

"Sanghyeok phát tình." Lee Minhyeong nhắm mắt lại, đem tuyệt vọng cùng chua xót tràn ngập trong đáy lòng toàn bộ nuốt xuống.

Kim Jeonghyeon sửng sốt, hơn nửa ngày không nói tiếp.

"Sanghyeok phát tình. Cậu ở đâu?"

Nói những lời cuối cùng này, Lee Minhyeong gần như đã rống lên.

Anh đem tất cả đau lòng, không cam tâm phát tiết theo phương thức bất đắc dĩ như vậy ra ngoài. Không có gì thống khổ bằng việc tự tay đem người mình yêu đến bên cạnh một nam nhân khác. 

Nhưng tất cả đều do một tay anh tạo nên.

"Tôi đang ở studio." Kim Jeonghyeon vừa dứt lời, Lee Minhyeong liền tắt điện thoại.

Anh lái xe nhanh như bay không cho chính mình cơ hội đổi ý nào. Anh sợ  nếu còn chần chờ sẽ không  thể đưa Sanghyeok đi được nữa, sẽ ích kỷ mà giữ cậu lại.


Lee Minhyeong lái xe đến studio, Kim Jeonghyeon sớm đã chờ ở cửa.

Giây phút tháo dây an toàn, trái tim Lee Minhyeong như bị dao cắn, anh cố gắng khống chế xúc động trong lòng muốn mang Sanghyeok đi, cuối cùng vẫn mở cửa xe ra.

Anh quay mặt sang một bên, không có nhìn Kim Jeonghyeon, càng không dám nhìn Sanghyeok trong xe."

"Đưa người đi."

Ba chữ này dường như anh phải dùng hết sức lực mới nói ra được. Anh sợ chính mình giây tiếp theo sẽ hối hận, sẽ muốn cướp Sanghyeok đi.

Môi Kim Jeonghyeon giật giật, hắn nhìn thấy rõ ràng nỗi thống khổ của Lee Minhyeong, trong nháy mắt hắn đã muốn đem sự thật nói ra. Nhưng cuối cùng  vẫn không mở miệng.

Kim Jeonghyeon cúi người bế Sanghyeok lên, mùi pheromone trong không khí bay tán loạn đánh thẳng vào trái tim hắn.

Hắn bước nhanh đến xe quản lý đang đỗ bên cạnh. Hiện tại quan trọng nhất là giúp Sanghyeok vượt qua kỳ phát tình.. Xe chở Sanghyeok nhanh chóng rời đi, càng lúc càng xa ...

Trái tim Lee Minhyeong cũng chậm rãi chìm vào đến bóng đêm vô tận. Anh nện một quyền lên cây đại thụ bên cạnh. Đau đớn kịch liệt từ bàn tay truyền đến cũng không thắng nổi nỗi đau trong lòng anh. Lee Minhyeong vẫn không nhúc nhích, anh đứng ở nơi đó, đứng yên thật lâu thật lâu.

Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, anh mới mất hồn mất vía trở lại bên trong xe.

Ngồi trong xe, cái gọi là kiên cường mà anh nguỵ trang rốt cuộc là chịu đựng không nổi nữa, anh ngục lên tay lái lệ rơi đầy mặt. Thân là một người đàn ông, khóc là biểu hiện yếu đuối nhất. Nhưng giờ khắc này, anh chỉ có thể dùng phương thức này mới có thể phát tiết thống khổ cùng hối hận trong lòng/

Đánh dấu vĩnh viễn nghĩa là gì, Lee Minhyeong hiểu rõ hơn ai khác. Sanghyeok và Kim Jeonghyeon từ này về sau sẽ không thể tách rời, trừ khi Kim Jeonghyeon không cần Sanghyeok nữa đồng ý cho cậu đi xoá kết ấn.

Nhưng người tốt như Sanghyeok, Kim Jeonghyeon sao có thể không cần? Cũng chỉ có anh bốn năm trước mới cảm thấy người như vậy không xứng với mình. Nhớ những chuyện khốn nạn mà mình đã làm Lee Minhyeong không nhịn được tự tát lên mặt mình một cái.


Kim Jeonghyeon đưa Sanghyeok về biệt thự, sau khi nhìn thấy Kim Junsik nôn nóng nói: "Chú Kim, anh Sanghyeok phát tình."

""Đưa thiếu gia về phòng trước." Kim Junsik an bài người đi lấy thuốc ức chế đến.

Kim Jeonghyeon ôm Sanghyeok chạy lên lầu, đem cậu đặt ở trên giường.

Lúc ôm Sanghyeok lên lầu cũng không có tốn bao nhiêu sức lực, nhưng trên trán Kim Jeonghyeon lại đổ dầy mồ hôi.

Mùi pheromone trên người Sanghyeok quá mê người, làm hắn có chút không khống chế nổi. Nếu không phải sợ Sanghyeok sau khi tỉnh lại sẽ hận mình, Kim Jeonghyeon thật sự muốn đánh dấu cậu. Hắn liếm môi, nhanh chóng rời khỏi phòng không dám ở lại thêm giây nào.

Kim Junsik đưa bác sĩ tiến đến tiêm thuốc ức chế cho Sanghyeok, nhưng thuốc không hề có tác dụng.

Kim Junsik âm thầm nôn nóng, bác sĩ sắc mặt ngưng trọng: "Kim tiên sinh, thân thể Kim thiếu đã sinh ra kháng thể với thuốc ức chế, hiện tại thuốc đối với cậu ấy căn bản không có tác dụng."

"Còn thuốc ức chế nào khác không? Đổi loại mới."

Kim Junsik phát hiện Sanghyeok trên giường biểu tình đặc biệt thống khổ, đã từ trạng thái hôn mê tỉnh lại đang cực lực nhẫn nại. Đôi tay cậu nắm thực khẩn, Kim Junsik đã nhìn thấy máu từ khe hở ngón tay chảy ra.

Sanghyeok lại đang dùng phương thức tự làm hại chính mình để giảm bớt thống khổ của kỳ phát tình.


Bác sĩ nói: "Tất cả các loại thuốc ức chế có thể tìm thấy trên thị trường đều đã thử qua, thật sự không có một chút hiệu quả nào. Vượt qua kỳ phát tình rất đơn giản, không cần đánh dấu vĩnh viễn, chỉ cần tìm một alpha hoặc một beta tới giải toả một chút là được."

Dựa vào thân phận và địa vị của Sanghyeok, chỉ cần cậu ngoắc  ngón tay, sẽ có cả đám người muốn bò lên giường của cậu.

Bác sĩ không hiểu vì cái gì mà phải chịu đựng như vậy?

Bác sĩ không rõ, nhưng Kim Junsik rất rõ ràng.

Tuy rằng ngoài miệng Sanghyeok không nói, nhưng sở dĩ cậu chịu đựng như vậy nhất định là vì Lee Minhyeong. 

Yêu một người là phải đối với người đó tuyệt đối trung thành.

Sanghyeok làm được, Lee Minhyeong có thể không?


Kim Junsik nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Tôi đã biết."

Bác sĩ cùng Kim Junsik đi ra khỏi phòng ngủ, Kim Junsik đối bác sĩ nói: "Ông đi về trước, có yêu cầu gì tôi sẽ gọi lại cho ông sau."

Bác sĩ cầm theo hòm thuốc rời đi.

Kim Jeonghyeon nôn nóng hỏi: "Chú Kim, anh Sanghyeok thế nào rồi?"

Kim Junsik ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp: "Jeonghyeon, tình hình hiện tại của thiếu gia không tốt, thuốc ức chế không có tác dụng gì với cậu ấy. Sanghyeok đang dùng phương pháp tự làm mình tổn thương để vượt qua kỳ phát tình.,"

Kim Jeonghyeon đại kinh thất sắc: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Kim Junsik nhìn chăm chú vào Kim Jeonghyeon, cái gì cũng chưa nói, nhưng Kim Jeonghyeon đã hiểu hắn ánh mắt kia có ý gì..

"Chú Kim, tôi ..."

Kim Jeonghyeon có điểm không biết làm sao, "Anh Sanghyeok, anh ấy sẽ không đồng ý."

Kim Junsik chỉ vào cửa phòng ngủ đang mở: "Cậu không vào, vậy đổi một người khác. Bên cạnh thiếu gia có rất nhiều lựa chọn thích hợp, không phải chỉ có thể là Lee Minhyeong, người khác cũng có thể."

Kim Jeonghyeon nắm chặt nắm tay, nâng bước đi vào phòng ngủ.

Hắn cùng Lee Minhyeong gia thế tương đương, so với Lee Minhyeong còn trẻ hơn. Hắn dựa vào cái gì mà không  tự tin? Sanghyeok hiện tại không thích hắn, không có nghĩa về sau sẽ không thích hắn. Đây là cơ hội tốt để hắn kéo gần khoảng cách với Sanghyeok.

Thân ảnh Kim Jeonghyeon tiến vào, cửa phòng từ bên trong đóng lại.

Kim Junsik âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sanghyeok có thể có rất nhiều lựa chọn, không nhất thiết cứ một hai phải đi theo Lee Minhyeong.

Năm đó Sanghyeok xoá đi kết ấn đã thống khổ đến mức nào, Kim Junsik dù chưa từng trải qua cũng biết nó có bao nhiêu đau đớn. Kết ấn kia hoà vào máu thịt, xương cốt liền tâm, một khắc xoá bỏ thống khổ phải chịu đựng thực khó có thể tưởng tượng. Kim Junsik không muốn Sanghyeok lại phải trải qua thêm một lần nào nữa.

Chỉ cần Sanghyeok tiếp nhận Kim Jeonghyeon, thì cậu mới có thể chân chính quên đi quá khứ khi đó Sanghyeok sẽ có một cuộc sống mới.

Nhưng Kim Junsik vừa muốn xoay người rời đi, trong phòng ngủ liền truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ của Sanghyeok: "Cút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro