Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Sanghyeok nhớ lại rồi!

"Lee Minhyeong, Seungmin là con của tôi."

Những lời này, Sanghyeok dùng câu khẳng định  chứ không phải  nghi vấn. Kết quả kiểm tra DNA viết rất rõ ràng: Có quan hệ huyết thống.

Seungmin là con của cậu, thân là Alpha lại sinh con.

Lee Minhyeong như bị sét đánh, ngơ ngẩn mà nhìn Sanghyeok, anh có cảm giác trong cổ họng  nghẹn ứ đến khó chịu. Anh đứng yên tại chỗ, một chữ cũng nói không được.

Sanghyeok tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong: "Quan hệ của chúng ta trước kia là gì?"

"Chúng ta ... "

Lee Minhyeong đối diện với ánh mắt lãnh trầm của Sanghyeok, đột nhiên cảm thấy bản thân không chỗ dung thân.

Quan hệ trước kia của hai người là gì? Người yêu? Nhưng chính anh đã phản bội cậu, thiếu chút nữa cùng Ryu Minseok kết hôn.

Hai người kết hôn rồi lại ly hôn.

Quan hệ của hai người quá phức tạp, Lee Minhyeong cũng không biết nên bắt đầu từ đâu,. Anh cũng không có mặt mũ đem việc trước kia nói cho Sanghyeok, nếu cậu biết hết từ đầu đến cuối căn bản sẽ không tha thứ cho anh.

Lee Minhyeong lần đầu tiên thấy may mắn vì Sanghyeok đã quên hết chuyện trước kia.

"Lee Minhyeong, mặc kệ quan hệ trước kia của chúng ta là gì. Seungmin nhất định phải ở bên cạnh tôi."

Lời Sanghyeok nói làm Lee Minhyeong vừa mới kéo lại chút chú ý, một lần nữa ngẩn ngơ: "Em ... Em nói cái gì?"

"Seungmin là con trai của tôi, trả con lại cho tôi."

Sanghyeok thực lạnh nhạt nói: "Anh muốn để chúng ta thảo thuận quyền nuôi con hay vẫn phải  xử lý bằng pháp luật."

Lee Minhyeong chưa từng nghĩ tới Sanghyeok sẽ  dành con với mình, mọi việc xảy ra khác hẳn với dự đoán của anh. Từ sau khi gặp Sanghyeok, anh thường tưởng tượng rất nhiều lần bọn họ một nhà ba người hạnh phúc bên nhau. Cũng chưa từng nghĩ muốn cùng Sanghyeok tách ra.

"Seungmin là con của chúng ta." Lee Minhyeong kìm nén  khủng hoảng nơi đáy lòng,  nắm lấy cánh tay Sanghyeok thật chặt: "Sanghyeok, Seungmin là con của chúng ta. Em không có quyền dẫn con đi."

"Tôi mà mẹ của nó, tại sao lại không có quyền nuôi con?" Sanghyeok cười lạnh, ánh mắt âm hàn: "Việc trước kia tôi không nhớ rõ, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không biết. Nếu tôi là mẹ Seungmin, vậy chúng ta là đã ly hôn, hay là chia tay?"

Lee Minhyeong á khẩu không trả lời được. Anh hổ thẹn vô cùng, một chữ cũng không nói nên lời. Mặc kệ anh có giải thích như thế nào cũng không có cách che giấu những việc làm khốn nạn của mình trong quá khứ.

"Mặc kệ là ly hôn hay là chia tay. Hiện tại chúng ta không có một chút tình cảm nào. Nếu đã tách ra, tôi tự nhiên có đủ tư cách nuôi Seungmin. Mấy năm nay anh chăm sóc Seungmin quả thực vất vả, phí nuôi nấng luật sư của tôi sẽ tính toán rõ ràng. Nên cho anh bao nhiêu tôi sẽ đưa anh bấy nhiêu, sẽ không ít hơn một đồng. Nhưng Seungmin nhất định phải đi theo tôi."

Ngữ khí của Sanghyeok  thực bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ nói ra đều giống như dao nhỏ cắt qua cắt lại ở trong lòng Lee Minhyeong. Ngực anh đau muốn chết, đôi mắt đã hằn lên tơ máu, thống khổ trong ánh mắt cơ hồ muốn tràn ra ngoài.

"Sanghyeok, cho anh một cơ hội, chúng ta cùng Seungmin xây dựng một gia đình hoàn chỉnh ..."

"Không có khả năng!" Sanghyeok không cần nghĩ ngợi mà nói: "Tôi sẽ không cùng anh ở bên nhau."

"Vì cái gì?" Lee Minhyeong không cam lòng truy vấn: "Anh sẽ đối tốt với em, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại không tốt sao?"

"Vì sao tôi phải cùng anh bắt đầu lại một lần nữa?" Sanghyeok cười lạnh: "Một người có thể vì xuất thân của người yêu không tốt liền tuyển thêm một người khác làm vợ, người như vậy có đáng để tín nhiệm sao?"

Lee Minhyeong lại á khẩu không trả lời được, anh tìm không thấy một lý do gì có thể giải vây cho mình lúc này. Năm đó anh thật sự đã làm như vậy.

"Sanghyeok, chuyện trước kia đều là anh sai, anh cầu xin em cho anh một cơ hội."

Lee Minhyeong hèn mọn khẩn cầu, mong  Sanghyeok có thể tha thứ cho anh.

Nhưng Sanghyeok đến liếc mắt cũng không thèm nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Nếu anh không muốn giải quyết trong êm đẹp, vậy chúng ta ra tòa. Luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh."

Cậu nói xong không đợi Lee Minhyeong phản ứng đã đi nhanh ra ngoài.

"Sanghyeok em vẫn muốn Seungmin sống trong một gia đình đơn thân thiếu thốn tình thương sao? Cho anh một cơ hội, anh cầu xin em cho anh một cơ hội."

Lee Minhyeong cầu xin làm trái tim của Sanghyeok run rẩy, bước chân theo bản năng mà dừng lại. Nhưng cũng gần chỉ là vài giây chần chờ, cậu lại lần nữa khôi phục bước đi.

Sanghyeok đi rồi, đi không chút nào lưu luyến. Trái tim Lee Minhyeong cũng bị đào rỗng một khoảng. Giống viên đạn anh đỡ cho Sanghyeok ở công viên trò chơi, ghim thẳng lên trái tim anh, đau đến không chịu được.

Anh nửa quỳ trên mặt đất, gắt gao nắm lấy áo trước ngực, trong khe hở ngón tay đã có máu chảy ra, đau đớn kịch liệt mà bi thương. Đau đến tê tâm phế liệt, làm hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hyeonjoon đã từng yêu anh như vậy, lại bị anh từng bước từng bước đẩy đến hoàn cảnh như hiện tại, lạnh nhạt vô tình.

Trách ai được? Tất cả là do anh gieo gió gặt bão. Có những sai lầm một khi phạm phải thì không có cơ hội sửa đổi. Đau đớn trước ngực như muốn xé nát linh hồn.

Lee Minhyeong trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.


Sanghyeok ngồi trong thư phòng, trước mặt là báo cao kiểm tra DNA. Bên tai cậu không ngừng vang lên lời nói của Lee Minhyeong: "Sanghyeok em vẫn muốn Seungmin sống trong một gia đình đơn thân thiếu thốn tình thương sao? "

Cậu đương nhiên là không làm được. Lúc chưa biết Seungmin là con của cậu, Sanghyeok đã hận không thể đem hết tình thương mà mình có cho Seungmin. HIện tại cậu vẫn muốn cho Seungmin được hạnh phúc. Nhưng cậu cùng Lee Minhyeong ...

Sanghyeok nặng nề mà thở dài, trong lòng sầu lo buồn bã. Cửa hư phòng đã đóng suốt mấy giờ liền không có mở ra. Màn đêm buông xuống, Sanghyeok vẫn ngồi đó,


Kim Junsik gõ cửa thư phòng.

"Vào đi." Thanh âm của Sanghyeok truyền ra, so với trước kia đã trầm thấp hơn rất nhiều.

Kim Junsik đẩy cửa bước vào: "Thiếu gia, nên dùng bữa tối rồi."

Sanghyeok nói: "Cháu không muốn ăn. Chú Kim, chú dùng cơm trước đi."

"Thiếu gia, hôm nay cậu đã đến trung tâm lấy kết quả kiểm tra?"

"Seungmin là con trai tôi." Sanghyeok ngước mắt nhìn về phía Kim Junsik: "Chú Kim, tôi và Lee Minhyeong từng là người yêu sao?"

"Đúng." Kim Junsik cũng không giấu giếm nữa.

Tuy là đã đoán được đáp án nhưng vẫn thấy  khiếp sợ. Khó trách cậu đối với Lee Minhyeong lại có loại cảm giác quen thuộc như vậy. Thì ra bọn họ đã từng thân mật.

"Tại sao tôi là biến thành Omega? Có liên quan gì đến Lee Minhyeong?"

Sanghyeok cảm thấy, việc cậu biến thành Omega chắc chắn có liên quan đến Lee Minhyeong. Nhưng trong trí nhớ của cậu, cậu là  bị kẻ thù tiêm thuốc hợp thành  nên mới biến thành như bây giờ.

Kim Junsik muốn nói lại thôi: "Thiếu gia, chuyện trước kia đều đã qua rồi."

"Chú Kim, chú đang che giấu tôi cái gì? Tôi muốn biết chân tướng?

Sanghyeok nhìn chằm chằm Kim Junsik không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Nhưng Kim Junsik chỉ cúi đầu mím môi không nói gì nữa.

Tất cả những việc mà Hyeonjoon trải qua trước đây, mỗi một việc đều là minh chứng cho sự vô tình của Lee Minhyeong. Những việc đau lòng ấy ông không muốn nói cho Sanghyeok biết.

"Chú Kim."

Sanghyeok đập bàn đứng lên: "Ông rốt cuộc đang giấu giếm cái gì?"

"Thiếu gia, chuyện trước kia đều đã qua."

Kim Junsik vẫn như cũ không hề có ý mở miệng nói chuyện. Sanghyeok thấy hỏi không được, nắm chặt tay, một lần nữa ngồi xuống. Cậu nhìn báo cảo kiểm tra trước mặt, cảm giác chính mình giống như đã đi vào ngõ cụt, không biết tiếp theo nên làm cái gì?

Cường ngạnh đoạt lại Seungmin, con còn nhỏ như vậy nó có thể chịu được sao? Sanghyeok buồn bực muốn chết, tức giận không có chỗ phát tiết. Cậu dùng sức hất toàn bộ đồ trên bàn xuống, thở hổn hển giống một con thú rơi vào đường cùng.

Kim Junsik cúi đầu, im lặng không nói.

Sanghyeok không phải là người dễ xúc động, sau khi phát tiết xong, cậu liền bình tĩnh lại.

"Chú Kim, tìm luật sư cho tôi, tôi muốn dành quyền nuôi Seungmin."

Kim Junsik nói: "Tôi liền đi làm ngay."


Lee Minhyeong hôn mê hai ngày mới  tỉnh, vừa tỉnh lại nhận được điện thoại từ luật sư của Sanghyeok, nói anh có thời gian thì đến bàn bạc một chút về quyền nuôi nấng Lee Seungmin, hoặc kêu luật sư của Lee gia đến đây.

Tắt điện thoại, sắc mặc Lee Minhyeong tái nhợt  không có tý huyết sắc nào. Anh ở nơi đó, rất lâu cũng không có phản ứng gì.

Bốn năm trước lúc mất đi Hyeonjoon, anh còn tưởng mình không có cách nào sống tiếp. Nếu không phải có Seungmin thì có lẽ anh đã rời đi cùng Hyeonjoon rồi.

Trong bốn năm qua, anh đã quen có Seungmin bên cạnh, hai ba con dựa vào nhau mà sống. Hiện tại Sanghyeok lại muốn mang Seungmin đi, nó không khác gì muốn cắt đứt hi vọng sống cuối cùng của anh. Lee Minhyeong xốc chăn lên xuống giường, lảo đảo đi ra ngoài. Anh không cam lòng. Anh muốn đi tìm Sanghyeok hỏi rõ mọi chuyện.

Mấy năm nay anh chịu tội chẳng lẽ còn không đủ bồi thường cho sai lầm năm đó sao? Tại sao lại muốn đối xử với anh như vậy? Sanghyeok không chịu tha thứ cho anh, còn muốn đem Seungmin mang đi.


Lee Minhyeong lao ra khỏi phòng bệnh, vệ sĩ cùng trợ lý liền ngăn lại anh: "Lee tổng, ngài muốn đi đâu?"

Lee Minhyeong đẩy ra bọn họ đi ra bên ngoài, hắn hiện tại trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không được, chỉ biết theo bản năng chạy về phía trước

"Lee tổng!"

Trợ lý thấy sắc mặt anh dị thường, đuổi theo phía sau, đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của anh.

"Lee tổng, ngài mới vừa tỉnh lại, bác sĩ dặn dò ngàn vạn lần không thể xuống giường. Yêu cầu ngài tĩnh dưỡng."

"Cút!" Lee Minhyeong gào rống một tiếng, tràn ngập tuyệt vọng.

Anh muốn tìm Sanghyeok hỏi rõ ràng, vì cái gì không thể tha thứ anh? Đến tội phạm còn có cơ hội hối cải, tại sao anh lại không thể? Ánh mắt Lee Minhyeong hung ác, sắc mặt điên cuồng, trợ lý cùng vệ sĩ không dám tiến lên.

Nhưng nhìn trước ngực máu tươi thấm ra cả áo bệnh nhân, trợ lý cuối cùng vẫn là không yên tâm chạy theo phía sau anh đi ra khỏi bệnh viện.


Lee Minhyeong lái xe đi vào khu biệt thự, thẳng đến nhà Sanghyeok.

Anh đứng cửa ấn chuông cửa, quản gia ra tới dò hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì?"

"Tôi muốn gặp Kim Sanghyeok." Lee Minhyeong sắc mặt tái nhợt, trên người mặc đồ bệnh nhận còn có cả vết máu.

Quản gia thấy thế cuống quýt chạy vào đem chuyện này báo cho Sanghyeok.


Hôm nay Han Jinsol cũng vừa đến thủ đô, Sanghyeok đang họp cùng mấy nghệ sĩ dưới trướng, nghe được quản gia báo tin. Biểu tình trên mặt không có một tia biến hoá, ngữ khí bình đạm nói: "Không gặp."

"Kim thiếu, vị tiên sinh kia thoạt nhìn rất yếu ớt, hơn nữa trên người còn có máu. Cậu ấy tới thật gấp hẳn là có chuyện gì đặc biệt quan trong. Cậu ..."

Quản gia nói còn chưa dứt lời đã bị Sanghyeok đánh gãy: "Tôi nói! Không gặp!"

Quản gia chỉ có thể rời khỏi thư phòng, đi tới cửa đem ý của Sanghyeok chuyển đạt cho Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong trừng lớn đôi mắt, gào rống nói: "Không có khả năng! Em ấy nhất định muốn gặp tôi!"

"Thiếu gia đã nói, không muốn gặp ngài."

Quản gia thực hảo tâm nhắc nhở nói: "Trên người ngài còn có thương tích, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Chờ vết thương khỏi thì lại đến, nói không chừng khi đó thiếu gia tâm tình tốt lên sẽ gặp ngài"

Lee Minhyeong đứng tại chỗ, cảm thấy lời quản gia nói vô cùng quen tai.

Đã có một lần, anh cùng Hyeonjoon cãi nhau, hai người không thèm nhìn nhau cả tháng. Hyeonjoon có tới Lee gia tìm anh, chính anh đã để cậu ở bên ngoài cửa không cho vào.

Ngay lúc đó anh  không hề nghĩ đến, mấy năm sau anh đã trở thành người bị đuổi ở ngoài cửa.


Chẳng lẽ, đây là báo ứng sao?



Màn đêm buông xuống, đèn đường sáng lên, trước cửa biệt thự một bóng dáng không ngừng đong đưa như sắp đổ tời nơi. Lee Minhyeong đã đứng ở cửa biệt thự rất lâu, Sanghyeok cũng chưa ra liếc anh một cái. Quản gia đã tới rất nhiều lần, đem ý của Sanghyeok truyền đạt đặc biệt rõ ràng. Mặc kệ Lee Minhyeong có đợi bao lâu cũng sẽ không ra gặp anh. Nhưng Lee Minhyeong vẫn đợi. Anh sẽ không từ bỏ.

Lee Minhyeong trước kia cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, anh sẽ không bao giờ vì gặp một người mà hèn mọn chờ suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng hiện tại anh đã không còn là anh của trước kia nữa. Chỉ vì muốn gặp Sanghyeok, anh nguyện ý chờ, chờ bao lâu cũng được.


Thời tiết ngày càng lạnh, đêm tối nhiệt độ xuống thấp Vết thương của Lee Minhhyeong còn chưa có lành. Miệng vết thương đã vài lần rách ra, áo bệnh phía trước ngực đã thấm một mảng máu đỏ.

Vết thương rất đau nhưng trái tim còn đau hơn. Cảm giác choáng váng kèm theo đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, Nhưng anh trước sau đều không có ý rời đi, đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào lầu hai đang sáng đèn.


Trong thư phòng.

Kim Jeonghyeon rõ ràng thấy được Sanghyeok thất thần, không chỉ mỗi hắn, vài người khác cũng cảm thấy được cảm xúc của Sanghyeok không đúng.

Han Jinsol cũng hơi nheo măt lại, hắn là con lai, đôi mắt là màu xanh biếc như biển sâu: "Jeonghyeon, sao lại thế này?"

Kim Jeonghyeon hạ giọng nói: "Lee Minhyeong."

Ba chữ này từ kẽ răng phát ra.

"Lee Minhyeong?" Han Jinsol cũng ánh mắt trầm xuống: "Anh ta cùng anh Sanghyeok có quan hệ gì?"

"Không rõ  lắm." Kim Jeonghyeon thật sự không biết.

Sanghyeok nói, cậu sẽ không thích Lee Minhyeong nhưng cảm xúc rõ ràng đang bị Lee Minhyeong làm ảnh hưởng. Han Jinsol cũng nắm chặt nắm tay, từ trên ghế đứng lên lập tức đi ra cửa. Kim Jeonghyeon ý thức được không đúng, hắn cuống quýt đứng dậy chạy theo phía sau Han Jinsol.


Trong thư phòng chỉ còn lại Kim Geobu cùng Shin Yunhwan.

Shin Yunhwan nghiêng đầu hỏi Kim Geobu: "Anh Geonbu, hai người bọn họ làm gì vậy?"

Kim Geobu nói: "Làm việc."

Vừa rồi Kim Jeonghyeon cùng Han Jinsol nói chuyện hắn cũng nghe được một chút, vì không muốn làm ảnh hưởng tâm tình của Sanghyeok, Kim Geobu cái gì cũng chưa nói.

Shin Yunhwan tròng mắt xoay chuyển, đại khái đoán được cái gì.

"Anh Sanghyeok!" Shin Yunhwan đi đến bên cạnh Sanghyeok , cố ý phân tán lực chú ý của anh: "Em nghe nói hợp đồng của Choi Wooje cùng công ty cũ sắp hết hạn. Cậu ta hình như có ý muốn đầu quân vào công ty của chúng ta, anh sẽ thu nhận cậu ta sao?"

"Việc đó tự có người đến thảo luận, có được hay không cũng phải xem ý của Choi Wooje nữa." Sanghyeok nói: "Không chỉ có một công ty muốn mời cậu ta, cậu ta có rất nhiều lựa chọn."

"Nhưng em nghe nói cậu ta muốn đến công ty chúng ta?" ?" Shin Yunhwan thử dò hỏi: "Anh Sanghyeok, có phải cậu ta có ý với anh."

Sanghyeok biệt mi: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Shin Yunhwan còn muốn đáp lời, cửa thư phòng đã bị mở, quản gia lảo đảo chạy vào: "Thiếu gia, không .. không xong rồi. Han thiếu gia của Lee tổng đánh nhau rồi."


Bên ngoài cửa biệt thự, Han Jinsol cùng Lee Minhyeong đánh túi bụi.

Hai người giống như là hai con thú lao vào nhau, đáy mắt kéo đầy tơ máu, tư thế hung ác chỉ hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết.

Lee Minhyeong là Alpha đệ nhất đại lục không phải hư danh, thể lực của đặc biệt tốt, nếu không phải bị thương sẽ không cùng Han Jinsol bất phân thắng bại như bây giờ.

Han Jinsol hàng năm cũng chăm tập thể hình, thân thể thực tốt. Hắn thật không nghĩ tới mình sẽ bại trong tay Lee Minhyeong. Đôi mắt lam hiện ra huyết sắc, một quyền hướng tới mặt Lee Minhyeong.

Miệng vết thương trên người Lee Minhyeong lại rách ra, máu theo đó chảy ra không ngừng. Cảm giác được nắm đấm đánh úp lại, anh muốn tránh,. Nhưng sức lực trên người đã không còn mấy, một quyền này anh căn bản không thể tránh được. Lee Minhyeong bị đánh ngã trên mặt đất, khoé miệng rạn nứt, máu tươi cũng chảy ra.


Sanghyeok từ biệt thự chạy ra liền nhìn thấy một màn này.

"Han Jinsol"

Sanghyeok trầm giọng quát lên, nắm lấy tay Han Jinsol ngăn hắn lại muốn đánh tiếp.

"Anh Sanghyeok loại người này chính là thiếu giáo huấn, chờ em đấm chết anh ta xem anh ta còn dám đến quấy rầy anh không."

Trên mặt Han Jinsol cũng có vết thương, nhưng thương không nặng.

So sánh hai người, Lee Minhyeong có vẻ chật vật hơn rất nhiều.

Anh vẫn còn mặc quần áo bệnh nhận, nhưng chỗ nào cũng nhìn thấy vết máu ghê người. Sanghyeok thấy vậy khó tránh khỏi giao động.


Shin Yunhwan cùng Kim Geobu đi theo phía sau, nhìn thấy sắc mặt của Sanghyeok, đáy lòng đều lộp bộp một tiếng.

Shin Yunhwan phản ứng thực mau, hắn đối quản gia nói: "Còn thất thần làm gì? Kêu xe cứu thương đưa Lee tổng đến bệnh viện."

"Anh Sanghyeok, mọi người đều là người của công chúng, nếu bị paparazzi chụp lại sẽ thành đề tài bàn tán không tốt. Lee tổng dù sao cũng là nhân vật lớn ở thủ đô, bị đánh ngã trước cửa nhà chúng ta sẽ bị người ta đồn thổi. Mặc kệ hôm nay ai sai, vẫn là nên đưa Lee tổng đi bệnh viện trước, đừng để nguy hiểm đến mạng người." Shin Yunhwan thuận thế nắm lấy cổ tay Sanghyeok : "Anh Sanghyeok, anh không tiện ra mặt, để trợ lý đưa Lee tổng đến bệnh viện."

Sanghyeok mắt điếc tai ngơ, giờ khắc này tất cả những âm thanh xung quanh tựa như không thể lọt vào tai cậu nữa.

Ánh mắt không chịu khống chế mà nhìn về phía Lee Minhyeong, nhìn anh chậm rãi đứng lên. Lee Minhyeong trước mắt chật vật khó khăn  đã sớm không còn phong thái của ngày xưa.

"Sanghyeok, tại sao em không thể cho anh một cơ hội."

Lee Minhyeong muốn tới gần Sanghyeok lại bị Kim Jeonghyeon ngăn lại: "Lee tổng, thỉnh anh tự trọng."

Tự trọng? Người anh yêu, con trai của anh sắp bỏ anh mà đi. Anh còn cần tự trọng để làm gì?

"Tránh ra."

Lee Minhyeong khẽ quát một tiếng, đáy mắt bực bội cùng phẫn nộ đã đạt tới cực điểm rồi.

Kim Jeonghyeon nhất định không cho.

Han Jinsol cũng xông tới, lạnh giọng nói: "Còn muốn đánh có phải hay không? Lão tử không ngại bồi anh. Đồ khốn nạn nhà anh còn không biết xem lại đức hạnh của mình, kết hôn có con rồi, anh dựa vào cái gì mà dây dưa với anh Sanghyeok? Dưới bầu trời xanh này cho dù là ai cũng không tới phiên anh."


Mấy người bên cạnh Sanghyeok, mỗi người mỗi vẻ, thập phần ưu tú. Lee Minhyeong cảm nhận được nguy cơ xưa nay chưa từng có. Hiện tại Kim Sanghyeok đã không phải Moon Hyeonjoon trước kia, không phải người có thể bị người khác coi là đồ chơi nữa. Kim Sanghyeok có quyền thế có tiền bạc, tự nhiên sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

Không phải cậu thì không thể. Dĩ vãng lấy tự hào gia thế, bối cảnh, tại đây lại thấy nhỏ bé không đáng kể.

"Sanghyeok!"

Lee Minhyeong gắt gao nhìn chăm chú Sanghyeok: "Chúng ta không thể nói chuyện riêng sao?"

"Nếu anh muốn nói về việc của Seungmin, có thể đến gặp luật sư của tôi."

Sanghyeok đối quản gia nói: "Đưa anh ta đi bệnh viện."

Cả người Lee Minhyeong toàn là máu làm ngực Sanghyeok trướng đau khó chịu, cậu sợ bản thân nhìn thêm một chút sẽ không nhịn được quan tâm lo lắng cho anh. Sanghyeok không muốn mất khống chế ở chỗ này, cậu nhanh chong xoay người vào biệt thự.


Lee Minhyeong thấy cậu muốn đi liền đẩy Kim Jeonghyeon  ra, đi nhanh tới giữ chặt cánh tay Sanghyeok. Tốc độ của anh quá nhanh, mọi người còn chưa phản ứng lại đã đem Sanghyeok ôm vào trong lòng ngực.

Lee Minhyeong thật sự ôm rất khẩn giống như đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất còn xót lại. Sanghyeok chính là mạng sống của anh, không có Sanghyeok đến dũng khí sống  anh cũng không có.

Tại sao trái tim có thể đau như vậy? 

"Em đừng đi. Nghe anh nói hết đã được không?"

Lee Minhyeong thân thể phát run, cả người anh đều đau, trái tim càng đau hơn, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, anh sợ chính mình giây tiếp theo sẽ ngất xỉu, Sanghyeok sẽ lại biến mất, anh liều mang giữ lại cho mình chút ý thức thanh tỉnh, như vậy anh sẽ có cơ hội ở lại bên cạnh Sanghyeok một chút.

"Trước tiên em đừng đi ... đừng đi ..."

"Sanghyeok, anh thật sự biết sai rồi! Năm đó sự là anh không đúng, nhưng anh thật sự rất yêu em!"

"Anh yêu em."

"Anh cầu xin em đừng bỏ anh, đừng mang Seungmin đi. Em muốn anh làm gì cũng được."

Giờ khắc này Lee Minhyeong hèn mọn tới cực điểm rồi, mặt mũi là cái gì, tôn nghiêm là cái gì, anh đều không cần, anh chỉ cần Sanghyeok thôi.

Thanh âm của Lee Minhyeong thực mỏng manh, rõ ràng không có chút lực nào, nhưng lại bắt được trái tim Sanghyeok. Cậu bất kham cúi đầu, một khắc này, Sanghyeok đã giao động

Có lẽ, Lee Minhyeong cũng không thể khó tha thứ như cậu vẫn tưởng.

Có lẽ ...


Có tiếng nắm đấm xé gió đánh lại, Han Jinsol muốn đánh Lee Minhyeong. Theo bản năng Sanghyek nghiêng người che chở trước người anh.

"Anh Sanghyeok!" Shin Yunhwan kinh hô một tiếng.

"Han Jinsol dừng tay!" Kim Jeonghyeon sắc mặt đại biến, muốn nhào qua ngăn cản nhưng không kịp.

Han Jinsol không thể nghĩ đến Sanghyeok đột nhiên lại đi bảo vệ Lee Minhyeong, hắn không kịp thu hồi nắm tay, một quyền kia nặng nề mà đấm lên thái dương của Sanghyeok.

"Sanghyeok!"

Lee Minhyeong gào rống ra tiếng, ôm lấy thân thể cậu.

Han Jinsol cũng thu lại một phần sức lực, nhưng một quyền kia vẫn rất nặng, Sanghyeok cảm thấy trong đầu ong một tiếng, có thứ gì đó bị chặt đứt.

Rất nhiều bức ảnh xuất hiện trước mắt. Giống như một lúc nhét vào rất nhiều thứ không ngừng đè ép đại não. Cậu không thể chịu nổi gánh nặng liền hôn mê bất tỉnh.

Sanghyeok được đưa vào bệnh viện, Kim Junsik mới vừa trở về nước B đã nhận được tin tức lập tức gấp gáp quay lại đại lục A.


Ở bệnh viện, Kim Junsik đến gặp viện trưởng.

"Kim tiên sinh, chíp ký ức trong đầu Kim thiếu có vấn đề, cần phải lấy ra."

Viện trưởng lo lắng sốt ruột: "Sau khi lấy ra sẽ như thế nào, hiện tại vẫn chưa biết được."

"Không biết được là sao?" Sắc mặt Kim Junsik cực kỳ nghiêm trọng.

"Không có tiền lệ lấy chíp ký ức ra, tôi đã liên hệ với chuyên gia nghiên hàng đầu rồi, bọn họ rất nhanh có thể đến đây. Nhất định phải lấy con chíp ra, chúng tôi sẽ tận lực để giảm mức độ nguy hiểm." Viện trưởng giảng giải sự nguy hiểm của cuộc phẫu thuật, tình hình hiện tại của Sanghyeok đã không thể tiếp tục kéo dài nữa.

Vì để giữ lại tính mạng cho Sanghyeok, Kim Junsik chỉ có thể đồng ý làm phẫu thuật.


Sau khi các chuyên gia đến, Sanghyeok liền bị đưa vào phòng phẫu thuật

Một đêm qua đi, Sanghyeok mới được đẩy ra từ phòng phẫu thuật đưa về phòng bệnh để theo dõi thêm. Kim Junsik vẫn luôn bên cạnh trông chừng.

Hai ngày sau, Sanghyeok bình yên tỉnh lại. Cậu mở to hai mắt, rất lâu không nói  tiếng nào.

Kim Junsik đứng ở mép giường, thấp thỏm không thôi.

Sau khi chíp ký ức bị lấy ra, ký ức của Sanghyeok đã khôi phục? Hay sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh?

Qua thật lâu, Sanghyeok mới mở miệng nói: "Chú Kim, tại sao chú  cấy cho tôi chíp ký ức?"

Trái tim Kim Junsik run rẩy, Kim Sanghyeok đã nhớ hết mọi chuyện xảy ra trước đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro