Chương 71: Công viên trò chơi
Bên cạnh Seungmin là tạo hình gấu nâu, suy xét đến phương diện hành động, không mặc quần áo quá dày, chỉ là một bộ quần áo màu nâu còn mang theo mũ chùm đầu.
Trên mũ chùm đầu có tạo hình hai tai lớn, hai mắt đen cũng miệng lớn mỉm cười. Tạo hình đặc biệt đáng yêu khó trách Seungmin liếc một cái liền nhìn trúng nó.
Người giả thú bông dáng người cao kỳ đĩnh bạt, Sanghyeok phát hiện người này so với cậu còn cao hơn một cái đầu. Anh ta mang theo mũ chùm đầu nên nhìn không thấy mặt, đôi mắt cũng bị giấu nhìn không ra. Nhưng Sanghyeok có thể cảm giác được nó đang nhìn chăm chú vào mình.
Sanghyeok mang khẩu trang không lộ mặt. hôm nay cậu chỉ mặc đồ bình thường, kiểu tóc cũng khác. Lúc tiến vào công viên trò chơi không có ai nhận ra cậu. Sanghyeok cảm thấy con gấu nâu cũng nhận không ra cậu, dù sao cậu còn thay đổi cả kiểu dáng khẩu trang.
"Minie con thích gấu nâu này sao?"
"Con thích gấu nâu." Seungmin đi qua dắt tay người này.
Sanghyeok qua làm thủ tục, sau khi trả tiền thuê cùng tiền đặt cọc liền mang người đi. Gấu nâu rất tận trách, lái một chiếc xe điện lại đây. Seungmin cùng Sanghyeok ngồi ở ghế sau.
"Minie, con muốn trước trò nào trước?"
Sanghyeok dùng APP trên di động mở hạng mục xếp hạng trò chơi: "Rừng cây rồng bay cùng lao tù địa cực có tương đối nhiều người chơi. Chúng ta có thể đi nhà xưởng rối gỗ cùng lâu đài ma pháp trước."
"Con muốn đi lâu đài ma pháp trước." Seungmin đối với gấu nâu nói: "Chú ơi, chúng ta đến lâu đài ma pháp đi."
Gấu nâu gật gật đầu vẫn không nói chuyện.
Sanghyeok không nghĩ nhiều tiếp tục nghiên cứu các trò chơi khách ở công viên.
Seungmin nghiêng đầu nhìn thú gấu nâu, cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì mà chú không nói lời nào.
"Chú ơi!"
Sanghyeok ngẩng đầu: "Làm sao vậy?"
"Chú xinh đẹp, con không phải gọi chú. Con gọi chú gấu nâu cơ."
Seungmin vươn tay nhỏ, vỗ vỗ bả vai gấu nâu: "Chú ơi, tại sao chú không nói lời nào?"
Gấu nâu xua xua tay với nó, chỉ chỉ miệng mình tỏ vẻ bản thân sẽ không thể nói chuyện.
Seungmin bất an nói: "Thực xin lỗi! Con không biết chú không thể nói chuyện."
Gấu nâu dừng xe ở cửa lâu đài ma pháp, quay đầu lại xoa tóc Seungmin. Sanghyeok nhìn chằm chằm gấu nâu trong chốc lát, cảm thấy rất kỳ quái nhưng kỳ chỗ nào cậu trong lúc nhất thời nghĩ không ra.
Công viên có an bài người tàn tật làm nhân viên chắc cũng có tình có lý ở bên trong, rốt cuộc bây giờ xã hội cũng công bằng, không thể kỳ thị có người khuyết tật .
Sanghyeok nắm Seungmin tay đi vào lâu đài ma pháp, gấu nâu không có đi theo mà chờ ở ngoài cửa.
Mới vừa bước vào lâu đài ma pháp, trong đầu Sanghyeok xẹt qua một ý nghĩ, cậu đột nhiên dừng bước chân. Con gấu kia không thích hợp. Nếu là người câm điếc thì sao có thể nghe được Seungmin nói chuyện? Người nay ở phía trước lái xe, Seungmin ở phía sau nói chuyện, sao có thể nghe thấy? Sanghyeok càng nghĩ càng thấy kỳ quái, đặc biệt là người kia cho cậu một loại cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu vậy.
"Chú ơi, làm sao vậy ạ?"
Seungmin quơ quơ tay Sanghyeok, nhắc nhở cậu đi nhanh vào trong.
Sanghyeok cắt đứt dòng suy nghĩ, dẫn theo Seungmin tiến vào lâu đài ma pháp.
Sau khi từ lâu đài ma pháp ra, hai người lại chơi rất nhiều hạng mục giải trí khác, Seungmin đặc biệt vui vẻ, chơi đến mồ hôi đầy đầu nhưng hứng thú vẫn như cũ rất cao. Người kia vẫn luôn mặc bộ quần áo gấu nâu, phía sau lưng đều bị mồ hôi tẩm ướt. Sanghyeok mua kem với nước khoáng, đưa nước cho gấu nâu. Gấu nâu nhận lấy, đối với cậu gật đầu cảm ơn.
Seungmin ngồi ở trên xích đu ăn kem, bị một màn cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt. Sanghyeok thấy nó nhìn chăm cho liền theo ánh mắt nó xem qua, phát hiện một người phụ nữ trẻ tuổi dắt theo một bạn nữ nhỏ, nhìn có vẻ tuổi tác xấp xỉ Seungmin, bên cạnh hai người cũng có một người thú, người kia tạo hình thỏ trắng, dáng người nhỏ xinh hẳn là nhân viên nữ cải trang.
Người phụ nữ điều chỉnh gậy selfie hẳn là muốn cùng thỏ trắng chụp ảnh. Bạn nữa nhỏ ở bên trái, người phụ nữa ở bên phải cùng thỏ trắng chụp ảnh chung.
Seungmin không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, đặc biệt hâm mộ nói: "Chú ơi, chúng ta có thể cùng chú gấu nâu chụp ảnh không ạ?"
Sanghyeok biểu tình cứng đờ, "Còn muốn chụp ảnh sao?"
"Chụp một tấm đi! Được không ạ?"
Sanghyeok chịu không nổi nhất là Seungmin làm nũng, chỉ cần nó đem cặp mắt đen láy kia nhìn mình cho dù là muốn sao trên trời cậu cũng hái cho nó.
"Thật là biết làm nũng."
Sanghyeok xoa xoa tóc Seungmin, biểu tình đặc biệt bất đắc dĩ.
Cậu lấy di động ra, nói với Seungmin cùng gấu nâu: "Chú chụp cho hai người."
"Không được!" Seungmin kêu lên: "Chú cùng chú gấu nâu còn có Seungmin, chúng ta ba người cùng nhau chụp."
Sanghyeok hơi nheo mắt lại, cậu muốn cự tuyệt, nhưng xem Seungmin hứng thú cao như vậy, lại sợ ảnh hưởng tâm tình của nó. Cậu đánh giá gấu nâu bên cạnh, nhìn vạt áo trước sau đều đẫm mồ hôi liền cảm thấy mình nghĩ nhiều.
Lee Minhyeong sống trong nhung lụa, căn bản sẽ không dùng phương thức này để đi theo bọn họ. Nam nhân cao ngạo như vậy chỉ biết gióng trống khua chiêng xuất hiện làm sao biết lén lún giả dạng thú bông.
Hôm nay nhiệt độ không thấp, mặc loại quần áo này khẳng định rất nóng. Lee đại thiếu gia sao có thể chịu được? Nghĩ đến đây, Sanghyeok thả lỏng rất nhiều, cậu ngồi xuống bên cạnh gấu nâu, Seungmin ngồi phía bên kia. Sanghyeok điều chỉnh cameras di động, giơ lên tìm góc độ đẹp.
Trên màn hình xuất hiện ba thân ảnh, Seungmin cười đặc biệt vui vẻ, Sanghyeok bất giác mỉm cười theo. Cậu ấn chụp, đem một màn này chụp lại. Thời điểm thu hồi di động cảm thấy có cái gì chạm một chút vào mặt cậu.
Sanghyeok quay đầu lại, đối diện với hai tròng mắt pha lê của gấu nâu. Mũ chùm đầu của gấu nâu rất lớn vừa rồi hẳn là mũ chùm đầu đụng phải mặt cậu, Sanghyeok cũng không để ý.
Cậu dắt tay Seungmin: "Còn muốn đi chỗ nào chơi không?"
"Con muốn đi lâu đài cổ của bá tước."
Seungmin hạ giọng nói: "Nghe nói nơi đó thật là khủng khiếp."
"Con không sợ?"
Sanghyeok nhéo nhéo mũi nó, cảm thấy bộ dáng nghiêm trang của nó quả thực quá buồn cười.
Seungmin vỗ ngực nói: "Con là nam nhân, con sẽ không sợ quỷ. Chú ơi, nếu chú sợ thì nói với con, Seungmin bảo vệ chú!"
Sanghyeok nhịn cười: "Được, vậy con phải bảo vệ chú nhé!"
"Không thành vấn đề." Seungmin nắm tay Sanghyeok, chạy tới lâu đài cổ của bá tước.
Gấu nâu nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, khoé miệng giấu ở trong mũ trùm đầu hơi cong lên. Anh nâng tay sờ mũ âm thầm thở dài.
Lee Minhyeong a! Mày thật là thật đáng buồn! Còn phải dùng phương thức này mới được gặp vợ của mình, hôn vợ mà cũng khó quá.
Sanghyeok cùng Seungmin tiến vào lâu đài cổ của bá tước, phát hiện bên trong âm trầm, góc tường có treo bộ xương khô cùng đèn bí đỏ mặt quỷ phát ra ánh sáng nhàn nhạt làm cho cả hành lang thêm đáng sợ.
Seungmin lá gan rất lớn, nhìn đông nhìn tây, như là đang tìm kiếm thứ gì.
"Chú ơi, quỷ hút máu ở đâu? Ở đâu? Nó trông như thế nào a?"
Thanh âm của Seungmin vừa dứt, phía trước truyền đến tiếng hét chói tai của nữ sinh. Du khách vào sớm hơn bọn họ hẳn là bị doạ sợ rồi, tiếng hét tâm tê phế liệt vang vọng trong lâu đài cổ.
Nghe đến mấy cái thanh âm này, Seungmin một chút cũng không sợ: "Nơi này quỷ hút máu không phải đều là nhân viên công viên giả trang sao? Vì sao mọi người còn sợ hãi?"
Sanghyeok nói: "Con thật sự không sợ có quỷ hút máu?"
Seungmin chớp chớp mắt: "Ba con nói, trên thế giới này căn bản không có quỷ."
Sanghyeok nói: "Xác thật không có quỷ. Chỉ là tự mình dọa mình."
Hai người đi lên phía trước liền đụng phải vài người,, vừa chạy vừa kêu: "A! A! Cứu mạng a! Quỷ hút máu tới!"
"A! Làm tôi sợ muốn chết!"
"Tôi muốn đi ra ngoài!"
"Tôi không muốn chơi nữa!"
Một đám nam nữa đấu đá lung tung, hướng tới chỗ Sanghyeok chạy tới. Sanghyeok sợ Seungmin bị đụng trúng vội kéo tay nó kéo sang một bên.
"Cứu mạng a! Quỷ hút máu ra tới!"
"Thật đáng sợ!"
"Cứu mạng!"
"Quỷ hút máu ra tới!"
Seungmin nghe được phía trước truyền đến tiếng kêu ầm ĩ, lập tức hưng phấn lên, "Chú ơi, con muốn đi xem quỷ hút máu."
Những lời này còn chưa dứt,Sanghyeok liền cảm thấy bàn tay nhỏ trong tay mình đột nhiên biến mất, Seungmin chạy tới chỗ hành lang sâu nhất tối nhất.
"Minie ..."
Sanghyeok nôn nóng gọi nó, nhưng Seungmin đầu cũng không quay lại một chút, trong khoảnh khắc liền chạy trốn không thấy bóng dáng.
"Seungmin!"
Sanghyeok muốn đuổi theo, lúc này lại có mấy người chạy đến phía cậu. Những người đó hẳn là bị doạ sợ, vội vã muốn chạy ra cửa. Một thanh niên đâm vào Sanghyeok, làm cậu đập cả người lên tường hành lang.
Vách tường hành lang làm từ đá thiết kế cổ xưa, lưng cậu nặng nề đập lên vách đá, người nọ đụng phải cậu theo quán tính còn lao đến chỗ cậu. Trong bóng tối một bàn tay thình lình đem người kia hung hăng đẩy ra. Sanghyeok cảm thẩy có một một bàn tay lót sau gáy cậu, lòng bàn tay mềm mại giữ đầu cậu không cho nó đập vào tường/
"Thực xin lỗi. Ngại quá đụng vào anh." Thanh niên sau khi ổn định lại thân thể liên tục xin lỗi.
Sanghyeok nói: "Không có việc gì! Lần sau chú ý hơn."
Thanh niên gật gật đầu, xoay người chạy ra ngoài.
Sanghyeok quay đầu lại, nhìn về phía con gấu nâu bên cạnh. Tay gấu vẫn còn bám trên eo cậu, nâng người dậy. Cho dù cách mũ chùm đầu, Sanghyeok cũng có thể được ánh mắt cực nóng của anh.
Cậu nặng nề mở miệng: "Lee Minhyeong, rút tay anh về ngay."
Lee Minhyeong biết việc mình làm đã bị Sanghyeok phát hiện nên cũng không có che giấu thêm. Anh đem mũ chùm đầu tháo xuống. trên trán tóc mái đều bị mồ hội làm ướt nhẹp.
Có mồ hôi dọc theo gương mặt tuấn mỹ trượt xuống dưới, mùi mồ hôi cộng với mùi pheromone thuộc về alpha trên người anh tràn ngập trong không khí. Sanghyeok cảm thấy mùi hương này giống như đang đem cậu vời quanh, cậu đã bị Lee Minhyeong đánh dấu một lần, tuy rằng kết ấn tạm thời đã biến mất nhưng vẫn sinh ra phản ứng với mùi pheromone của anh.
Sanghyeok cảm giác yết hầu khô khốc, cậu lui về sau một bước, muốn giữ khoảng cách với alpha trước mặt.
Lee Minhyeong cẩn thận đánh giá cậu, quan tâm nói: "Đụng vào chỗ nào rồi? Phía sau lưng có làm sao không?"
Vừa nãy bị va rất mạnh, phía sau lưng cậu nóng rát rất đau. Cậu nhớ tới Lee Minhyeong dùng tay đỡ gáy cậu, theo bản năng mà nhìn tay anh một chút. Lee Minhyeong không đeo bao tay, trên bàn tay có một vết thương rõ ràng. Cho dù ánh đèn hành lang lờ mờ Sanghyeok cũng có thể phát hiện ra,,
Cậu nắm cổ tay Lee Minhyeong giơ lên trươc mặt: "Tay anh bị thương."
Lee Minhyeong nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu, vui vẻ nói: "Em đang lo cho anh?"
Thanh âm mừng rỡ như điên của Lee Minhyeong làm Sanghyeok ý thức được mình vừa mới làm cái gì, cậu lập tức buông ra tay anh ra: "Anh suy nghĩ nhiều rồi."
"Thừa nhận em lo cho anh rất khó sao?"
Lee Minhyeong khẽ thở dài: "Lại không phải thừa nhận thích anh, em không cần phải có gánh nặng tâm lý lớn như vậy."
"Tôi nói, tôi không có lo cho anh, tôi lại càng không thể thích anh."
Sanghyeok tức muốn hộc máu gầm nhẹ, như là ở cố ý che giấu cái gì.
Ánh mắt thâm thuý của Lee Minhyeong gắt gao nhìn chăm chú cậu, thân thể cao lớn che đi ánh đèn hành lang mờ nhạt, đem cậu bao phủ trong bóng tối, không khí bỗng trở nên ái muội hơn.
Sanghyeok cảm giác không khí quá loãng, làm ngực cậu đập liên hồi.
"Không thấy Minie đâu, tôi đi tìm nó."
Cậu nóng lòng muốn thoát thân, bước chân đi nhanh như bay. Sau khi đi được vài bước mới cảm thấy phía sau có người đi theo mình. Quay đầu lại liền nhìn thấy gấu nâu ngây thơ chất phác đang đi cách cậu nửa mét. Con gấu nâu kia chính là Lee Minhyeong không thể nghi ngờ.
Sanghyeok siết chặt nắm tay để biểu hiện của mình thực bình thường, nhưng cậu vẫn vì có Lee Minhyeong đi theo mà mất tự nhiên. Ánh mắt cực nóng phía sau cứ dán lên người cậu, cho dù có không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Đi được gần trăm bước, Sanghyeok thật sự chịu không nổi nữa.
Cậu bỗng quay đầu lại: "Lee Minhyeong, anh đủ rồi. Anh làm như vậy là có ý gì?"
Lee Minhyeong buông tay, thực vô tội nói: "Anh đi tìm Minie."
Sanghyeok nhanh chóng quay lại đầu, đi nhanh hơn. Cậu cảm giác chính mình thật là ngu ngốc. Sở dĩ Lee Minhyeong đi theo tới công viên trò chơi khẳng định là vì Seungmin. Không phải vì cậu. Vừa rồi nói những lời này là tự mình đa tình rồi.
Lee Minhyeong chú ý đến cậu cũng chỉ vì cậu cùng người vợ đã qua đời của anh lớn lên rất giống nhau, anh chỉ xem cậu là thế thân mà thôi. Trong đầu Sanghyeok đang lộn xộn suy nghĩ căn bản không có chú ý phương hướng.
Lee Minhyeong giữ chặt cánh tay cậu lại: "Đi nhầm rồi! Bên này!"
Nhiệt độ trong lòng bàn tay của Lee Minhyeong làm Sanghyeok cảm thấy như bị bỏng, cậu nhanh chóng rút tay về, tức muốn hộc máu mà nói: "Tôi biết."
"Anh biết em chán ghét anh, về sau anh sẽ tận lực không xuất hiện trước mặt em nữa."
Lee Minhyeong đi theo phía sau cách cậu vài bước, chân thành nói: "Em không cần phải tạo ra gánh nặng tâm lý cho mình, em coi anh thành không khí cũng được. Anh biết mình làm những việc đó khiến em không có khả năng mở lòng với anh nữa. Không sao cả, thời gian còn dài, em sẽ biết anh đối với em là nghiêm túc."
Không cần có gánh nặng tâm lý? Sự xuất hiện của Lee Minhyeong đã ảnh hưởng nhiêm trọng đến cuộc sống của cậu rồi.
Sanghyeok trong lòng cười lạnh, cậu quay đầu lại nhìn về nam nhân đằng sau, ánh mắt u lãnh phiếm hàn quang: "Anh tránh tôi xa một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh."
"Về sau anh sẽ cố gắng để không xuất hiện trước mặt em, nhưng còn Minie em có thể đến gặp thằng bé được không?"
Lee Minhyeong thấy sắc mặt Sanghyeok không tốt, cuống quýt giải thích: "Trẻ con rất thuần tuý, nó thật lòng yêu quý em, không phải em giống mẹ của nó. Minie thật ra cũng chưa từng nhìn thấy mẹ mình. Mẹ nó vừa sinh con xong liền qua đời đến ảnh chụp cũng chưa từng xem qua."
Sanghyeok kinh ngạc, tại sao lại chưa thấy qua ảnh chụp?
Lee Minhyeong không có khả năng đến một tấm ảnh của vợ cũng không có.
Đọc hiểu được ý của cậu,. Lee Minhyeong nói: "Anh không muốn nó quá thương tâm. Sau khi xem xong ảnh sẽ càng khổ sở hơn."
Sanghyeok giật giật môi, muốn nói cái gì. Nhưng trong cổ họng cứ nghẹn lại nói không ra lời, khó chịu vô cùng.
"oa ... con bắt được quỷ hút máu rồi."
Thanh âm hoan hô của Seungmin gọi lại sự chú ý của Sanghyeok, cậu không muốn đối mặt với Lee Minhyeong cũng không có cách nào đối mặt với anh.
Quỷ hút máu là nhân viên cải trang thành, Seungmin trở thành tiểu anh hùng diệt quỷ nên nhận được một phần thưởng.
Trong lòng nó ôm một quả bí đỏ mặt quỷ bằng bông, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới.
"Chú ơi, chú thấy con có lợi hại không?"
Sanghyeok nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đang đắc ý: "Minie là lợi hại nhất!"
"Chú ơi, con đói."Seungmin xoa xoa bụng nhỏ. Diệt quỷ quả là một công việc hao phí thể lực, nó cảm thấy mình nên bổ sung năng lượng.
Sanghyeok dắt tay Seungmin nói: "Chúng ta đi ăn cơm. Con muốn ăn cái gì?"
"Con muốn ăn hamburger, khoai chiên, còn có gà rán."
Lúc Seungmin nói xong liền nhìn về phía sau, ấp úng nói: "Tại sao con có cảm giác ba con đang nhìn con vậy?|"
Sanghyeok kinh ngạc, theo bản năng nhìn lại phía sau.
Gấu nâu đã tránh đi theo bọn họ còn mang theo mũ chùm đầu. Theo lý thuyết Seungmin sẽ không nhận ra con gấu ấy là Lee Minhyeong mới đúng.
Seungmin đè thấp giọng nói: "Ba con ngày thường không cho con ăn mấy thứ này. Ba nói đó đều ra thực phẩm rác rưởi, ba còn nói ăn nó vào sẽ không cao được."
Sanghyeok hỏi: "Ba con không cho con ăn hamburger, vậy hôm nay chúng ta ăn cái khác có được không?"
"Đương nhiên không thể." Seungmin nói: "Ba con không có ở đây, chúng ta ăn xong không nói cho ba biết là được."
Sanghyeok nhìn ra phía sau, rõ ràng cảm nhận được khí tức của người đó đang thay đổi. Đoán chắc Lee Minhyeong đang cực lực nhẫn nại để không đánh mông nhỏ của Seungmin.
"Chú ơi, ba con kỳ thật một chút cũng không tốt."
Seungmin chính thức đem Lee Minhyeong bán đi sạch sẽ: "Ba con đã lớn tuổi rồi, lớn lên cũng chỉ có như vậy. Ba con cũng không có soái bằng con. Chú không cần cùng ba con yêu đương, chú ở bên con đi. Con lớn lên rồi sẽ kiếm tiền nuôi chú."
Sanghyeok kinh ngạc: "Con nói cái gì?"
Seungmin thực nghiêm túc nói: "Ba con nói chú không phải mẹ con, vậy chú không thể cùng ba con yêu đương rồi. Con cảm thấy, hai chúng ta tương đối thích hợp. Tuy rằng tuổi con còn nhỏ nhưng có có chí hướng lớn."
Seungmi thực thẹn thùng cười cười: "Con biết diệt quỷ! Con có thể bảo vệ cho chú!"
Sanghyeok dở khóc dở cười, xoa đầu nhỏ: "Trong đầu con rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?"
"Con chính là thích chú, thích đến chịu không được nữa."
Seungmin ngẩng mặt, đầy mong chờ nhìn Sanghyeok: "Chú ơi, con có thể hôn chú không?"
Sanghyeok nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của con đáy lòng mềm nhũn. Cậu cúi người hôn lên cái má trắng nõn của Seungmin.
Seungmin lấy tay che lại chỗ vừa được hôn, vui vẻ nhảy qua nhảy lại: "A a a! Chú hôn con. Chú hôn con rồi thì chú chính là của con >.<"
Lee Minhyeong nhìn một màn này, hận đến ngứa răng. Tình địch của anh đã đủ nhiều, hiện tại con thêm cả thằng con trời đánh này nữa.
"LEE, SEUNG, MIN"
Seungmin còn đang vui vẻ nhảy múa đột nhiên nghe được thanh âm của Lee Minhyeong, nó kinh ngạc chớp mắt.
Lão ba đến rồi?
Chỗ nào? Ở đâu vậy?
Nó hiện tại trốn đi còn kịp không?
Seungmin nhìn xung quanh không có thấy thân ảnh của Lee Minhyeong, nó vỗ vỗ ngực.
Nghe lầm!
Nhất định là nghe lầm!
Seungmin lại dựa vào người Sanghyeok cọ tới cọ lui: "Chú ơi , con nghe lầm đúng không?"
Sanghyeok nhing thân hình nhỏ đang làm nũng với mình, nhịn cười muốn nội thương: "Con không nghe lầm."
Seungmin trừng mắt lên: "Chú ơi chạy mau."
Nó lôi tay Sanghyeok chạy đi, vừa chạy vừa kêu: "Oa.. Đại quái thú tới. Đại quái thú muốn tới ăn tiểu khả ái."
Lee Minhyeong thấy nó cùng Sanghyeok tay trong tay, đáy lòng cay nồng. Những chuyện anh luôn muốn làm mà không dám, hôm nay đều bị con anh làm hết rồi.
Lee Minhyeong đang chuẩn bị đuổi theo giáo huấn tiểu tử thối dám bán đứng ba mình, đột nhiên phát hiện một du khách rút từ túi áo trước ngực ra một vật.
Họng súng đen nhắm vào Sanghyeok, giây tiếp theo liền bóp cò.
"Sanghyeok, tránh mau."
Lee Minhyeong quát chói tai tháo mũ chùm đầu ném vào tên kia.
Lúc người kia né tránh, liền bị đánh một phát, du khách chung quanh sửng sốt vài giây bắt đầu thét chói tai chạy tứ phía.
Sanghyeok nghe được tiếng súng, nhanh ôm Seungmin vào trong lòng.
Từ bốn phương tám hướng chạy tới mấy vệ sĩ đều là Lee Minhyeong an bài âm thầm bảo vệ hai người an toàn,
Lee Minhyeong nói: "Mang theo Sanghyeok cùng Seungmin rời đi."
Vệ sĩ che chở Sanghyeok cùng Seungmin, thối lui đến một chỗ an toàn. Người đến ám sát Sanghyeok không chỉ có mộ người, lúc vệ sĩ tới đám sát thủ cũng đã tập hợp. Bọn chúng mang khăn chùm đầu giơ súng bắn về phía Sanghyeok.
Sanghyeok đem Seungmin đẩy cho vệ sĩ, lắc mình tránh ở sau phiến đá. Cậu biết đám sát thủ đó đến vì mình mới cố ý dụ bọn chúng ra xa chỗ của Seungmin., cậu không thể liên luỵ đến nó được.
Sanghyeok căn bản không thể chống lại đám sát thủ đó. Một viên đạn sượt qua bả vai nghim thẳng vào tường, phát ra một tiếng phịch.
Sanghyeok cảm thấy bả vai đau rát, cậu không dám thăm dò bên ngoài. Cũng không biết có bao nhiêu sát thủ, chỉ có thể dựa vào cảm giác để đưa ra phán đoán.
Vài tiếng súng vang lên, bên ngoài an tĩnh đến quỷ dị. Sanghyeok do dự một lát, tính toán đi vòng ra ngoài xem tình hình. Rốt cuộc thì vệ sĩ của Lee Minhyeong ở đây mấy tên sát thủ có lẽ cũng đã bị khống chế.
Sanghyeok căn bản không chú ý, có một tên sát thủ vòng sau lưng cậu, giơ súng về phía cậu.
"Cẩn thận!"
Một bóng người phi đến, đem Sanghyeok ấn trên mặt đất.
Lee Minhyeong dùng thân thể của mình bảo vệ Sanghyeok, viên đạn bắn thẳng lên người anh. Anh kêu một tiếng lại không nhúc nhích chút nào. Vệ sĩ nghe được tiếng súng liền bắn gục tên sát thủ..
"Lee Minhyeong!" Sanghyeok nhìn thấy bộ đồ gấu nấu trên người Lee Minhyeong đều bị máu tươi làm ướt, trái tim cậu như bị bóp nghẹt: "Anh bị thương rồi."
"Không có việc gì!" Lee Minhyeong cười một cái trấn an, nhưng gương mặt đã tái nhợt:"Em đang lo cho an, đừng phủ nhận, anh có thể nhìn ra."
"Lúc này rồi mà anh còn tâm tư nói mấy lời này."
Sanghyeok vừa dứt lời, Lee Minhyeong đột nhiên nâng mặt cậu lên nặng nề hôn một cái.
Hôm nay...... Không, từ lần đầu tiên nhìn thấy Sanghyeok, anh đã muốn làm như vậy.
Nhưng mỗi lần hôn Sanghyeok, cậu đều ghét bỏ đẩy anh ra, giống như giữa bọn họ có huyết hải thâm thù.
Lee Minhyeong trước mắt càng ngày càng tối, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trước đây hai người ở chung với nhau.
Khi đó tại sao anh lại không chịu đối xử tốt với cậu?
Thình lình bị hôn làm sắc mặt Sanghyeok đại biết, duỗi tay muốn đẩy Lee Minhyeong ra lại phát hiện lòng bàn tay dính đầy chất lỏng màu đỏ.
Cậu đột nhiên trừng lớn đôi mắt.
Lee Minhyeong!
Nam nhân này đột nhiên buông cậu ra, ngã trên mặt đất.
Sanghyeok lúc này mới phát hiện Lee Minhyeong bị thương ở ngực, cậu dùng tay che miệng vết thương đang chảy máu không ngừng, hét lên: "Mau gọi xe cứu thương."
CHAP SAU:
- Sanghyeok nhìn đầu nhỏ của Seungmin, sau khi nghĩ một lúc liền đưa tay giật một sợi tóc.
- Lee Minhyeong lao từ giường bệnh xuống, máu từ vết thương thấm đỏ một mảng nhưng anh không quan tâm lái thẳng xe đi tìm Sanghyeok.
- Lee Minhyeong, Seungmin là con trai tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro