Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Làm nhục

Sau khi Moon Hyeonjoon tiến vào trường học, tốc độ vô cùng nhanh. Cậu muốn bỏ Lee Minhyeong và Ryu Minseok lại xa đằng sau, tốt nhất cả đời cũng không gặp lại hai người kia nữa.

Vô số lần nhắc nhở mình đừng để ý đến bọn họ, nhưng trong đầu vẫn không ngừng lởn vởn hình ảnh Lee Minhyeong và Ryu Minseok tay trong tay.

Trong lồng ngực, một loại cảm xúc mang tên tức giận đang kêu gào. Moon Hyeonjoon siết chặt nắm đấm, miệng thở hổn hển, rất lâu sau mới lắng lại được cơn giận này.

Khi bắt đầu yêu nhau với Lee Minhyeong, cậu đã nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy.

Dù sao thân phận và địa vị của Lee Minhyeong không cho phép anh có một mối tình khiến mình đoạn tử tuyệt tôn. Không phải đã chuẩn bị chia tay bất cứ lúc nào rồi à? Vì sao còn phải đau lòng khó chịu như vậy chứ?

Nào có loại tình yêu không màng đến bất kỳ thứ gì khác chứ, tất cả chỉ là bốc đồng xúc động nhất thời mà thôi.

Bây giờ hai người đều đã tỉnh táo lại, cũng nên đánh một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này. Moon Hyeonjoon cười tự giễu, hai tay khẽ vuốt qua khuôn mặt tràn đầy chán chường.

Mở mắt ra, cậu phát hiện một bóng đen xuất hiện trước mặt. Còn chưa kịp phản ứng, cổ tay bỗng bị nắm chặt.

Tiếng nói âm u của Lee Minhyeong giống như mây đen nặng nề đè lên trên người cậu: "Ai cho em đi hả? Không có lệnh của tôi, chỗ nào em cũng không được phép đi!"

"Dựa vào cái gì anh can thiệp vào tự do của tôi?"

Moon Hyeonjoon muốn giằng cổ tay mình ra, nhưng dù cậu gắng sức giãy giụa, lại chẳng nhúc nhích tí nào.

Trong đôi mắt đen láy lóe ra biểu cảm xấu hổ, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt: "Anh đã đính hôn rồi, về sau đừng dây dưa với tôi nữa."

Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon yêu nhau bốn năm, chưa từng thấy cậu lạnh lùng với mình như vậy.

Moon Hyeonjoon vẫn luôn ngoan ngoãn vâng lời, cẩn thận tỉ mỉ chiều theo ý anh, bây giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu cương quyết như vậy, Lee Minhyeong thật sự không chấp nhận nổi.

Anh kéo chàng trai vẫn đang cố gắng thoát khỏi giam cầm vào trong lồng ngực của mình: "Chỉ có tôi nói không muốn, em không có tư cách nói rời đi." Trái tim Moon Hyeonjoon bỗng nhiên co rút, đau đớn khiến vành mắt cậu ửng đỏ.

Phải khốn kiếp cỡ nào mới có thể nói ra lời như thế này?

"Tôi sẽ không ở bên anh nữa, chúng ta đã chia tay rồi!"

"Chia tay? Em mơ đẹp lắm! Em sống là người của tôi, chết là ma của tôi, hóa thành tro cũng phải rắc trong vườn hoa nhà tôi."

Lee Minhyeong bá đạo ôm cậu, ôm chặt Moon Hyeonjoon trong ngực mình: "Trở về biệt thự với tôi, về sau không có lệnh của tôi, không được phép ra ngoài."

"Tôi sẽ không trở về cùng anh!"

Moon Hyeonjoon không muốn trở về lồng giam lạnh lẽo kia nữa.

Cậu không phải chim hoàng yến, không phải đồ chơi của bất kỳ kẻ nào.

Ven đường dành cho người đi bộ trong trường học trồng những cây ngô đồng cao lớn, cành lá xum xuê che kín ánh nắng chiếu xuống, đổ bóng râm mát xuống cơ thể người đàn ông.

Sắc mặt Lee Minhyeong âm u đáng sợ, cặp mắt kia giống như đã kết băng: "Em là cái thá gì? Tôi đã chiều em quá rồi phải không? Nhìn thấy khuôn mặt này của em là tôi buồn nôn!"

Moon Hyeonjoon vẫn luôn cảm thấy, đôi mắt của Lee Minhyeong vô cùng đẹp. Mỗi lần bị anh nhìn, cậu đều có loại cảm giác linh hồn bị hấp dẫn. Vậy mà hôm nay, đối mặt với ánh mắt này, cậu chỉ cảm thấy rùng mình sởn tóc gáy.

Không biết bắt đầu từ khi nào, trong ánh mắt Lee Minhyeong nhìn cậu đã không còn kiên nhẫn và yêu thương, ngoài không kiên nhẫn ra thì chính là chán ghét. Bây giờ còn tăng thêm vẻ tàn ác.

Tựa như cậu là một người cực kỳ hung ác, cho nên đáng bị đối xử thô bạo.

Moon Hyeonjoon gục đầu xuống, nở nụ cười tự giễu: "Tôi quả thật không phải thứ tốt lành gì. Cậu Lee, cậu chán ghét tôi như vậy, không bằng đường ai nấy đi, không gặp nhau nữa."

Ánh mắt Lee Minhyeong đột nhiên chấn động, bàn tay nắm cổ tay Moon Hyeonjoon đều đang phát run.

Khoảnh khắc vừa rồi, vậy mà anh lại cảm thấy sợ hãi. Anh đang sợ cái gì? Sợ cái gì chứ?

Dựa vào thân phận quý thiếu thế gia của anh, biết bao nhiêu Omega ưu tú nhào vào người anh. Anh chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, không chỉ là Omega, mà Alpha cũng sẽ không cần tôn nghiêm bò lên giường của anh.

Ngoan ngoãn, đáng yêu, xinh đẹp... muốn gì có nấy, cần gì phải lãng phí thời gian trên người Moon Hyeonjoon không biết điều này?

Lee Minhyeong trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo, bàn tay lại càng nắm chặt lấy cổ tay Moon Hyeonjoon, anh nắm vô cùng chặt, dáng vẻ căng thẳng giống như sợ mình vừa buông tay, Moon Hyeonjoon sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình vậy.

"Buông tay!" Cổ tay Moon Hyeonjoon truyền đến đau nhức dữ dội, cậu giãy giụa mấy lần, muốn đẩy người đàn ông bên cạnh ra.

Lee Minhyeong đột nhiên tăng thêm sức mạnh, kéo cậu đến rừng cây ngân hạnh cách đó không xa.

"Lee Minhyeong, buông tay!"
Moon Hyeonjoon bệnh nặng mới khỏi, cơ thể vẫn rất yếu ớt, căn bản không phải đối thủ của Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong đẩy cậu vào một gốc cây ngân hạnh, áp sát người tới...

Lồng ngực nóng rực mà rộng lớn của người đàn ông áp vào lưng cậu, cách một lớp áo, Moon Hyeonjoon vẫn có thể cảm nhận được khí tức nóng hổi trên người anh, toàn thân không nhịn được run rẩy.

Cơ thể này thật sự quá nhạy cảm với sự đụng chạm của Lee Minhyeong. Đối phương dễ dàng có thể khıêυ khích cho toàn thân cậu mềm nhũn.

Ửng hồng lan từ khuôn mặt xuống cổ Hyeonjoon, nhuộm đỏ làn da trắng nõn của cậu, Lee Minhyeong thấy cảnh này, khóe miệng nở nụ cười gian xảo, cúi người dán vào bên tai Moon Hyeonjoon nói: "Nhìn xem dáng vẻ hiện giờ của em đi, đúng là ti tiện. Mấy ngày nay không có tôi ở bên cạnh, cô đơn lắm phải không?"

"Không... không phải!" Ngoài miệng Moon Hyeonjoon phủ nhận, nhưng cơ thể lại rất thành thật cho ra phản ứng.

"Xem, ngoài miệng em nói không phải, nhưng cơ thể em lại rất chào đón tôi."

Lee Minhyeong đắc ý nhếch mép: "Em như thế này có thể rời khỏi tôi sao? Cho dù tôi rời đi, em cũng không cách nào tiếp tục làm một Alpha bình thường. Alpha có trách nhiệm sinh ra đời sau, nhìn dáng vẻ hiện giờ của em đi, em còn có khả năng khiến Beta và Omega mang thai sinh con cho em sao?"

Lời nói tràn đầy trào phúng khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy vô cùng nhục nhã, ở đất nước này, Alpha là vinh quang, là người đứng trên người khác, là tồn tại ngồi tít trên cao.

Nhưng vì yêu một người mà cậu phải sống cuộc sống của người hèn mọn nhất.

Thế nhưng, cậu không lấy được tình yêu của đối phương, mà chỉ lấy được trào phúng và sỉ nhục.

Không biết lấy sức lực từ đâu ra, Moon Hyeonjoon lập tức tránh thoát giam cầm của Lee Minhyeong, toàn thân cậu đều đang run rẩy, lúc này ánh mắt vốn đen láy đã đỏ rực.

"Lee Minhyeong, tốt xấu gì cũng từng yêu nhau, anh nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?"

Lee Minhyeong bị đẩy nên lảo đảo một cái, tức giận nhìn Moon Hyeonjoon: "Đúng là chiều em quá rồi!"

Anh tiến lên một bước, nắm chặt lấy cánh tay Moon Hyeonjoon rồi đè cậu vào thân cây. Dưới tình huống Moon Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng, dùng sức xé áo cậu.

Moon Hyeonjoon mặc một chiếc áo dệt len, chất vải khá mỏng, sức lực của Lee Minhyeong rất lớn, áo rách một đường từ cổ xuống ngực, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn.

Vài ngày không gặp Moon Hyeonjoon, cũng không chạm vào cậu, bây giờ nhìn thấy cơ thể của cậu, hô hấp của Lee Minhyeong trở nên nặng nề, một dòng nước nóng tuôn trào trong cơ thể.

Anh liếm bờ môi khô khốc, tiến tới muốn hôn lên bả vai Moon Hyeonjoon. Cánh môi vừa chạm xuống làn da trắng nõn, Lee Minhyeong đã bị đẩy ra.

Moon Hyeonjoon lạnh lùng nói: "Đừng động vào tôi! Tôi chê anh bẩn!"

Ánh mắt Lee Minhyeong đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói: "Em có tư cách gì chê tôi bẩn? Tôi không ghét bỏ em vô dụng, em đã phải mang ơn tôi rồi, em là cái thá gì? Cũng xứng nói loại lời này với tôi!"

Áo của Moon Hyeonjoon bị xé toạc, áo mặc trên người gần như thành mảnh vụn.

Lee Minhyeong bắt đầu cởϊ qυần của cậu, Moon Hyeonjoon liều mạng giữ chặt không buông tay, nhưng cậu căn bản không cách nào chống lại Lee Minhyeong. Cuối cùng, vẫn bị kéo xuống.

Trong sân trường người đến người đi, sắp đến giờ vào lớp rồi, nên không có người nào qua lại trên con đường dành cho người đi bộ rợp bóng cây này.

Tất nhiên cũng sẽ không người nào biết, trong rừng cây ngân hạnh cách đó không xa đang diễn ra cảnh tượng ướt át cỡ nào.

Một Alpha cao lớn đẹp trai đang đè một Alpha khác làm chuyện khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Âm thanh mập mờ quanh quẩn xung quanh, nhưng cũng không truyền ra quá xa. Một cơn gió thổi qua, hòa tan những âm thanh mập mờ kia trong không khí.

Nghe âm thanh ẩn nhẫn của Moon Hyeonjoon, huyết dịch cả người Lee Minhyeong đều sôi trào. Tính cách Moon Hyeonjoon hơi kém một chút, nhưng cơ thể này của cậu lại quả thật có thể khiến anh điên cuồng.

Nhìn chằm chằm chàng trai bởi vì nhẫn nhịn mà nhăn mặt, nhìn cơ thể trắng muốt của cậu, Lee Minhyeong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Rõ ràng đã chiếm được cậu, nhưng vì sao vẫn cảm thấy không đủ? Không phải chưa từng gặp Omega xinh đẹp mềm mại, nhưng nhìn vào lại không thể nào có hứng nổi. Nào được như Moon Hyeonjoon, vừa nhìn đã khiến anh xúc động.

Vật nhỏ này luôn có thể dễ dàng khơi mào ham muốn của anh.

"Nếu như bây giờ có một chiếc gương, thật nên lấy ra soi lên khuôn mặt dâm đãng này của em."

Lee Minhyeong đắc ý nhếch mép: "Em đúng là lẳng lơ! Trừ tôi ra, ai còn có thể thỏa mãn em?"

Lời nói của người đàn ông, mỗi câu mỗi chữ đều đâm thẳng vào trái tim cậu, khiến Moon Hyeonjoon đau đến không muốn sống nữa. Đáy lòng cậu rất bài xích đụng chạm của Lee Minhyeong, nhưng cơ thể bị dạy dỗ căn bản không thể rời bỏ anh.

Moon Hyeonjoon tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đúng! Lee Minhyeong nói không sai, cậu quả thật rất đê tiện!

Sau khi phát tiết dục vọng của mình, Lee Minhyeong lui ra ngoài. Sửa soạn sơ qua, kéo khóa quần lên, anh lại khôi phục dáng vẻ nho nhã tự phụ khi xưa.

Trái lại là Moon Hyeonjoon, chật vật hơn rất nhiều. Cậu nằm rạp trên mặt đất, toàn thân giăng kín dấu vết bầm tím. Cố gắng rất lâu cũng không đứng lên được, chân cứ run rẩy hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Dáng vẻ quần áo không chỉnh tề của Moon Hyeonjoon khiến hô hấp của Lee Minhyeong nặng nề, ham muốn hành hạ lại quấy phá trong cơ thể. Đáng yêu như vậy, ngủ cùng thoải mái như vậy, Lee Minhyeong không nỡ chia tay Moon Hyeonjoon.

Không cách nào cưới vào cửa, vậy làm người tình cũng không tệ.

Nhưng nhớ tới lời nói quyết tâm của Moon Hyeonjoon vừa rồi, ánh mắt Lee Minhyeong trở nên vô cùng bén nhọn.

Vì để khống chế Moon Hyeonjoon, anh lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức hình Moon Hyeonjoon quần áo không chỉnh tề.

Nghe thấy tiếng chụp ảnh, Moon Hyeonjoon bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy Lee Minhyeong đang chụp cậu.

"Anh làm gì vậy?"

Cậu hốt hoảng nói ra, từ dưới đất nhảy dựng lên muốn cướp điện thoại di động, nhưng lại dễ dàng bị Lee Minhyeong khống chế.

Lee Minhyeong trở tay vặn lấy cổ tay cậu, ấn cậu lên cây ngân hạnh, nhắm điện thoại di động thẳng mặt Moon Hyeonjoon, liên tục chụp lại. Chụp xong mặt thì chụp cơ thể, toàn bộ vị trí quan trọng đều được chụp lại.

"Lee Minhyeong, anh khốn kiếp! Mau xóa ảnh chụp." Moon Hyeonjoon sốt ruột đến vành mắt đỏ bừng.

Sao Lee Minhyeong có thể chụp loại ảnh này? Sao anh có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này?

Đáy lòng Moon Hyeonjoon tràn đầy tuyệt vọng, cố gắng giãy giụa, nhưng căn bản không thoát được bàn tay của người đàn ông. Cậu giống như gà con non nớt, căn bản không cách nào trở mình trong tay Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong chụp rất nhiều ảnh, cuối cùng hài lòng buông Moon Hyeonjoon ra.

"Xóa ảnh đi!" Moon Hyeonjoon nhào đến muốn cướp điện thoại di động, lại bị Lee Minhyeong dễ dàng tránh né.

Anh cong môi cười, ánh mắt âm u lạnh lùng: "Moon Hyeonjoon, tôi cảnh cáo em! Không được phép rời khỏi tôi! Nếu để tôi biết em làm bậy với đàn ông khác ở sau lưng tôi, tôi sẽ tung những bức ảnh này ra ngoài. Tin không, tôi chỉ động ngón tay thôi là có thể hủy hoại em rồi."

Moon Hyeonjoon tin lời anh, cậu biết chuyện gì Lee Minhyeong cũng có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro