Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Seungmin mất tích rồi!

Lee Minhyeong vừa bước đến cửa lớn bệnh viện, Sanghyeok liền gọi điện thoại cho trợ lý đến đón mình về biệt thự. Lần này tới  còn có Kim Jeonghyeon  theo.

"Anh Sanghyeok, anh không sao chứ?"

Kim Jeonghyeon chạy đến bên cạnh Sanghyeok, đã ngửi thấy trên người cậu có mùi Pheromone của alpha.

Alpha đối với pheromone của đồng loại cực mẫn cảm, Kim Jeonghyeon nhíu mày: "Anh Sanghyeok, trên người anh có mùi gì vậy?"

Hắn cảm giác quá kỳ quái, Alpha vốn không có khả năng nhiễm mùi pheromone của đồng loại. Nhưng tại sao trên người anh Sanghyeok lại có mùi pheromone xa lạ.

Không, không tính xa lạ. Mùi này hắn đã ngửi qua, là mùi pheromone của Lee Minhyeong.

Kim Jeonghyeon kìm nén không được, nắm lấy cổ tay Sanghyeok, ngón tay còn chưa chạm vào được cổ tay áo của cậu, Sanghyeok đã cuống quít hất tay hắn ra, trầm giọng nói: "Cậu muốn làm gì?"

Kim Jeonghyeon ý thức được hành động của mình thực không thỏa đáng, hắn cuống quít xin lỗi: "Xin lỗi, Anh Sanghyeok! Em chỉ là lo lắng cho anh!"

"Tôi không có việc gì!" Sanghyeok nói: "Lee Minhyeong ôm tôi tới bệnh viện, anh ta vẫn luôn chờ ở trong phòng bệnh. Khả năng mùi pheromone của anh ta đã nhiễm lên người tôi."

Cậu dùng ngữ khí như thường nói qua mọi chuyện, nhưng ngón tay ở phía sau người đang tán loạn đem cổ áo sửa lại, cài cúc cẩn thận.

Thân là một Alpha lại có thể phát tình, đối với Sanghyeok đó là một điều vô cùng nhục nhã. Nhiều năm như vậy, cậu đều dựa vào thuốc ức chế để vượt qua . Nhưng dùng thuốc quá nhiều thân thể đã sinh ra kháng thể, gần đây thời gian chống đỡ của thuốc ngày càng ngắn.

Sanghyeok thật sự rất sợ một ngày nào đó thuốc ức chế hoàn toàn mất đi tác dụng. Đến lúc đó cậu sẽ bị Alpha đánh giấu. Giống như hôm nay, bị cắn ở cổ tay hình thành kết ấn tạm thời hoặc có thể tệ hơn là bị đánh dấu vĩnh viễn.

Mặc kệ có là loại khả năng nào, cậu cũng không có cách nào chấp nhận.


Cảm thấy sắc mặt Sanghyeok không đúng, Kim Jeonghyeon không dám hỏi nhiều.

Kim Sanghyeok là Alpha điểm này không thể nghi ngờ, đến nỗi trên người cậu vì một lý do nào đó có mùi pheromone của Lee Minhyeong, Kim Jeonghyeon cũng không có nghĩ nhiều nữa hoặc lúc này hắn cũng không dám nghĩ nhiều.

"Anh Sanghyeok  về nghỉ ngơi đã. Em thấy sắc mặt anh không tốt."

Kim Jeonghyeon đỡ Sanghyeok lên xe, chính mình cũng  ngồi bên cạnh.

"Hôm nay tại sao lại đột nhiên té xỉu?"

Sanghyeok đáp: "Bác sĩ nói, có thể là nghỉ ngơi không tốt dẫn tới đột nhiên ngất."

"Lịch trình công tác của anh xác thật quá nặng nề." Kim Jeonghyeon quan tâm nói: "Vẫn là nên chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút."


Sanghyeok cười cười không nói chuyện. Cậu tựa lưng vào ghế  nhắm mắt lại. Trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng suy nghĩ đã sông cuộn biển gầm. Tại sao cậu lại phát tình? Việc này Sanghyeok nhớ rất rõ.

5 năm trước, cậu bị người ta bắt cóc, có người tiêm cho cậu thuốc hợp thành Omega. Lúc ấy chỉ nghĩ là chất độc hoá học, sau lại phát hiện nó có thể làm Alpha biến thành Omega. Từ đó về sau cậu bắt đầu liên tục phát tình. 

Ký ức của cậu vẫn luôn liên tục không có chút gián đoạn nào. Từ nhỏ đến lớn đều nhớ rõ ràng. Nhưng tại sao Lee Minhyeong lại nói hai người có một đứa con lại còn  là Lee Seungmin? Anh ta còn khẳng định muốn cậu đi kiểm tra DNA. Sanghyeok cảm thấy rất kỳ quái, tựa như có chỗ nào không đúng. Nhưng cậu nghĩ trái nghĩ phải, đem ký ức lục lại một lần đều không thấy có thiếu xót chỗ nào. Cậu có thể xác định, trước đó, chưa gặp qua Lee Minhyeong. Đã chưa từng gặp mặt thì làm sao sinh con cho anh ta được? Cái này rõ ràng là lời nói vô căn cứ?

Nhưng tại sao Lee Minhyeong lại biết cậu có khả năng sinh con? Người Lee Minhyeong yêu lại giống cậu như đúc. Có quá nhiều điểm trùng hợp vẫn là nên điều tra một chút.

Sau khi Sanghyeok xuống xe liền liên lạc với chú Kim nhờ ông điều tra Lee Minhyeong.


*Lee Minhyeong ở bệnh viện không thấy Sanghyeok, khẳng định là cậu chạy rồi.

Sau đó mới rời bệnh viện tới nhà trẻ đón Seungmin.

Seungmin thấy Lee Minhyeong trở lại một mình thực thất vọng rũ mắt xuống: "Mẹ con đâu?".

"Mẹ con không còn nhớ chúng ta nữa, chờ đến khi mẹ con nhớ lại việc trước kia sẽ trở lại thôi."

Lời an ủi của Lee Minhyeong không có bất cứ tác dụng nào, ngược lại làm cảm xúc của Seungmin lập tức chạm đáy: "Mẹ không nhớ con! Mẹ không để ý đến con!"

Vành mắt Seungmin hồng hồng, đáy mắt đã ngập nước: "Ba ơi, mẹ không cần con."

Lee Minhyeong đau lòng muốn chết, đem thân thể nho nhỏ ôm vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng an ủi con: "Không phải! Mẹ rất yêu con!"

Lúc trước Hyeonjoon vì đứa nhỏ này cái gì cũng đều nguyện ý làm, nhất định sẽ không quên mất Seungmin. Năm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện thì Hyeonjoon mới có thể biến thành Kim Sanghyeok còn đem hai ba con anh quên hết.

Seungmin hít hít cái mũi, đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Nó là con trai đầu đội trời chân đạp đất, chỉ đổ máu chứ không đổ lệ.

"Ba ơi chỉ cần Minie ngoan ngoãn, mẹ nhất định sẽ thương con thôi."

Seungmin ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm Lee Minhyeong đặc biệt chua xót, anh ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Seungmin thực nghiêm túc nói: "Minie là bảo bối ngoan nhất, mẹ con nhất định sẽ thương con."

Seungmin dùng sức gật gật đầu: "Ba ba, con sẽ nỗ lực để mẹ thích con.."

Lee Minhyeong bế con lên: "Con trai, chúng ta cùng nhau nỗ lực."

Seungmin ôm cổ anh, hoan hô nói: "Con sắp có mẹ rồi."

Nụ cười xán lạn trên mặt  con làm Lee Minhyeong nháy mắt đã khôi phục ý chí chiến đấu. Sanghyeok không nhớ quan hệ của ba người bọn họ, anh sẽ từng bước từng bước một giúp cậu tìm lại những ký ức đã mất.


Lee Minhyeong kêu Seo Jinhyeok bắt đầu điều tra Kim Sanghyeok, xem rốt cuộc mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì. Anh có thể khẳng định Kim Sanghyeok chính là Moon Hyeonjoon, chắc chắn không sai.

Kim gia thế lực rất lớn hoàn toàn có khả năng lặng lẽ không một tiếng động đem Moon Hyeonjoon biến thành Kim Sanghyeok.

Trong thư phòng, Lee Minhyeong hỏi: "Sanghyeok gần nhất đang ở chỗ nào?"

Gần quan được ban lộc, anh tính toán chuyển nhà, liền dọn đến đối diện nhà Sanghyeok. Mỗi ngày ngẩng đầu cũng thấy cúi đầu cũng thấy, anh không tin tìm không được cơ hội tiếp xúc với Sanghyeok?

Seo Jinhyeok nói: "Ở khu biệt thự C."

Ngón tay Lee Minhyeong gõ nhẹ lên mặt bàn, cười như không cười mà nói: "Tìm một căn gần đó, tốt nhất là đối diện nhà em ấy, tôi tính toán sẽ dọn qua đó ở."

"Lee tổng, bây giờ tôi lập tức đi tìm nhà."

Seo Jinhyeok buồn bực nghĩ: BOSS đây là có ý gì chứ? Chẳng lẽ là muốn theo đuổi Kim Sanghyeok?

Lúc trước còn khinh thường không nhìn người người ta, bây giờ lại muốn triển khai thế tấn công. Nhưng cũng có thể lý giải, Kim Sanghyeok đó cùng với thiếu phu nhân lớn lên cực kỳ giống nhau.

"Đúng rồi thứ tư tuần sau là sinh nhật của Seungmin, chuẩn bị một chút." Lee Minhyeong dựa lưng vào ghế, gương mặt đầy yêu thương nói: "Tôi muốn để thẳng bé vui vẻ. Tận dụng sân lớn, trang trí nhất định phải dụng tâm, đặt thêm một cái bánh kem nhiều tầng tạo hình thành gấu nâu, Seungmin gần đây rất thích xem phim hoạt hình này."

Seo Jinhyeok nhất nhất nhớ kỹ. Sinh nhật tiểu thiếu gia nhất định phải thật long trọng.


Seungmin nằm trên giường nhỏ của mình, khều chân xem lịch. Nó đã biết nhận mặt các con số, mấy ngày nữa là sinh nhật nó rồi. Năm nay nó có mẹ rồi chắc sẽ hạnh phúc giống các bạn nhỏ khác. Nhớ tới mẹ, tinh thần vừa mới lên cao lại tụt xuống. Nếu mẹ không đến tham gia tiệc sinh nhật của nó thì phải làm sao bây giờ?

Seungmin dùng tay nhỏ lấy điện thoại gọi cho Sanghyeok.

Biệt thự, Kim Jeonghyeon thấy di động của Sanghyeok vẫn kêu nãy giờ mà cậu lại không có ý muốn nghe, buồn bực nói: "Anh Sanghyeok, sao anh không nghe điện thoại?"

Ánh mắt Sanghyeok thực phức tạp, cậu nhìn cái tên Minie hiện trên màn hình điện thoại không biết nên làm thế nào cho phải. Cậu rất thích đứa nhỏ này, từ lần đầu tiên gặp đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhưng mà ba của nó ... Sanghyeok theo bản năng mà sờ cổ tay, kết ấn vẫn ở đó. Cậu bị Lee Minhyeong cưỡng chế đánh dấu.

Cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng đối với cậu cũng là một loại nhục nhã. Cậu phẫn nộ vô cùng nhưng đồng thời cũng sợ. Cậu sợ những điều Lee Minhyeong nói là sự thật. Cậu không dám đi tìm chân tướng chỉ có thể lựa chọn cách trốn tránh.


Thấy Sanghyeok như là bị điểm đúng huyệt đạo, không nhúc nhích mà ngồi đó, điện thoại vẫn kêu cũng không có ý nghe. Kim Jeonghyeon tò mò nghiêng đầu nhìn qua là tên của Lee Seungmin kia.

Kim Jeonghyeon càng buồn bực, Anh Sanghyeok từ trước đến nay rất thích Lee Seungmin, tại sao lại không chịu nghe điện thoại của nó chứ?

"Anh Sanghyeok?!" Kim Jeonghyeon duỗi tay quơ quơ ở trước mắt Sanghyeok: "Anh không tính nghe điện thoại sao?"

Sanghyeok lấy lại tinh thần, trực tiếp đem tắt điện thoại rồi lập tức về phòng ngủ mà không nói thêm câu nào. Kim Jeonghyeon nhìn bóng cậu rời đi, cảm thấy Kim Sangheyok gần đây đặc biệt khác thường.

Ngày hôm đó ở hiện trường ghi hình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Seungmin nghe được tiếng nhắc nhở của tổng đài truyền đến "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ...", nó có điểm không hiểu đây là ý gì nhưng nó biết không gọi cho mẹ được. Seungmin lại ấn gọi một lần nữa, vẫn là không được.

"Mẹ hẳn là đang bận việc, mẹ nhất định sẽ nghe điện thoại của con mà"

Seungmin lầm bầm một lúc, đặt điện thoại lên tủ rồi lại bò lên trên giường chuẩn bị ngủ.


Bởi vì nguyên nhân thân thể của Sanghyeok, kỳ ba của 《 nhỏ mà lanh 》bị gián đoạn. Kim Sanghyeok cũng rời khỏi show, đạo diễn yêu cầu tìm kiếm khách mời thay thế vị trí của cậu, lịch quay bù của kỳ ba liền chậm lại không rõ ngày phát sóng. Seungmin vẫn đi học bình thường nhưng gần đây cảm xúc của nó không được tốt vẫn luôn rầu rĩ không vui.

Mẹ không nghe điện thoại của nó, mẹ không cần nó!

Pudding thấy Seungmin không vui, đi đến bên cạnh nó hỏi: "Seungmin, cậu làm sao vậy? Sao cậu không vui thế?"

Seungmin rũ đầu, nhỏ giọng nói: "Mẹ tớ không để ý đến tớ."

Pudding trừng lớn đôi mắt nhìn nó: "Cậu không phải không có mẹ sao?"

Seungmin lập tức kích động lên: "Cậu nói bậy! Tớ có mẹ! Chú xinh đẹp chính là mẹ tớ!"

"Cậu mới nói bậy!" Pudding kêu rất lớn: "Chú xinh đẹp là chú xinh đẹp, mẹ là mẹ. Cậu căn bản là không có mẹ!"

"Tớ có mẹ!"

"Cậu có mẹ, tại sao mẹ không tới đón cậu khi tan học?"

Seungmin trầm mặc.

Ba nói chú xinh đẹp là mẹ nó nhưng tại sao mẹ lại không cần nó? Tại sao nhiều năm như vậy cũng không đến tìm nó lấy một lần?

Mẹ căn bản là không yêu nó!

Lời Pudding nói đã kích thích Seungmin. Nó không có mẹ! Mẹ thật sự không cần nó.

Seungmin thực đau lòng, nó nhớ tới gần đây Sanghyeok không nhận điện thoại của nó cũng không để ý đến nó nữa, nhịn không được liền muốn khóc. Nhưng nó lại nhớ mình là con trai đầu đội trời chân đạp đất không thể khóc nhè, nhịn rồi lại nhịn mới đem nước mắt nuốt ngược trở về.

Seungmin nhớ Sanghyeok, nó muốn đi tìm chú. Nó nhớ rõ Sanghyeok ở khu biệt thự C. Hôm nay là sinh nhật của nó, nó muốn đến gặp Sanghyeok, nó rất muốn mẹ ở cạnh đón sinh nhật cùng.

Seungmin thừa dịp giáo viên không chú ý, lặng lẽ chạy ra đằng sau nhà trẻ. Nhà trẻ dùng thiết bị công nghệ làm thành tường vây, tường cũng không cao, Seungmin liền bò được ra ngoài, sau khi đáp đất nhanh chân chạy đi.

Nó chạy đến đường cái, sau khi xác định giáo viên không phát hiện mới mở ra đồng hồ thông minh ra tìm bản đồ, dùng giọng nói tìm kiếm 'Khu biệt thự C'

Sau khi phân tích địa chỉ, đồng hồ bắt đầu chỉ đường cho nó. Seungmin đi tới đi lui. Đi từ khi hửng đông đến khi trời tối, đi từ buổi chiểu đến buổi tối.

Tuy rằng nó so với các bạn nhỏ cùng tuổi trưởng thành hơn cũng thông minh hơn nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhóc 4 tuổi. Cảm nhận phương hướng rất kém, còn không hiểu biển báo giao thông cùng cột mốc đường. Cũng may đồng hồ thông minh hương dẫn rất tốt, khả năng định vị rất mạnh.

Seungmin đi nhầm đường vài lần, đều được hướng dẫn đi về đúng tuyến đường đã định. Khu biệt thự C nằm ở vùng ngoại thành, Seungmin đã đi rất lâu rồi cũng chưa có đến nơi.

Không biết khi nào trời bắt đầu mưa. Lúc nó trốn từ nhà trẻ ra đến cặp sách cũng không có mang theo, cả người chỉ còn lại mỗi chiếc đồng hồ này. Nhưng đồng hồ lại không phải Doraemon không có khả năng biến ra áo mưa.

Seungmin bị mưa xối ướt sũng cả người rét run, nó chỉ có thể tránh ở phía dưới cột mốc đường, thân thể nho nhỏ run bần bật.


Lee Minhyeong đang ở trong phòng  họp, di động đột nhiên vang lên là số điện thoại ở nhà trẻ.

Sau khi nhận điện liền nghe thấy tiếng giáo viên khóc nức nở truyền đến: "Lee tổng, không thấy Seungmin đâu."

Ngay sau khi biết tin liền hoả tốc chạy xe tới nhà trẻ. 

Đánh mất bạn nhỏ, lại còn là thái tử gia vô cùng tôn quý của Lee gia. Thầy Shin khóc không thành tiếng, luôn cúi đầu xin lỗi Lee Minhyeong.

"Lee tổng, là sơ xuất của chúng tôi, thật sự xin lỗi. Chúng tôi không nghĩ đến tiểu thiếu gia sẽ trèo tường chạy khỏi trường học."

Hiệu trưởng cùng các thấy cô chưa bao giờ dám quản thúc Seungmin quá nhiều, đối với nó luôn bằng thái độ khoan dung.

Tuy rằng Seungmin thỉnh thoảng có chạy ra ngoài chơi nhưng mỗi lần rời đi sẽ không quá 10 phút. Thời gian dài, giáo viên đối với nó một mắt nhắm một mắt mở, lần này thấy nó rời khỏi lớp cũng chỉ cho rằng nó lại chạy ra sân chơi cũng không có để ý. Nhưng 20 phút qua đi, Seungmin cũng chưa trở về, thầy Shin ý thức được đã xảy ra chuyện không hay liền chạy ra vườn trường kiểm tra phát hiện không thấy Seungmin đâu. Sau khi xem lại camera giám sát mới biết nó trèo tường ra chạy khỏi nhà trẻ.

Lee Minhyeong sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng quát: "Sao thằng bé lại trèo tường ra ngoài?"

Hiệu trưởng run rẩy đáp; Tôi. ... chúng tôi cũng không rõ lắm. Lúc đang học phát hiện không thấy tiểu thiếu gia đâu, kiểm tra camera mới biết được tiểu thiếu gia chạy ra sau nhà trẻ, lật hàng rào sắt chạy đi."

Lee Minhyeong ở phòng điều khiển, nhìn thấy con trai trèo tường chạy khỏi nhà trẻ. Sau khi lật qua rào chắn nó chạy thật mau, trong khoảng khắc đã biết mất khỏi phạm vi camera có thể quay đến được.

Lee Minhyeong siết chặt nắm tay, đáy mắt đen láy biểu tình cực kỳ doạ người.

Viện trưởng hai chân phát run, bạo gan nói: "Lee tổng, tiểu thiếu gia có khả năng đã về nhà rồi  hay không?"

Lee Minhyeong xoay người đi ra ngoài, bước chân nhanh như bay.

Viện trưởng cũng chạy theo: "Lee tổng, bên này chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm tiểu thiếu gia, có tin gì mới sẽ gọi điện cho ngài."

Lee Minhyeong không có đáp lại, lái xe rời đi.

Hiệu trưởng triệu tập tất cả nhân viên bắt đầu tìm kiếm Seungmin.


Lee Minhyeong ở trên gọi điện cho Seo Jinhyeok kêu hắn phái người lên đường tìm kiếm Seungmin.

Cũng may đồng hồ của Seungmin có hệ thống định vị, có thể dựa theo đó tìm được vị trí của con.

Hai mươi phút sau, Seo Jinhyeok tra được vị trí chuẩn xác của Seungmin: "Lee tổng, tiểu thiếu gia ở tây lộ C. Định vị trên đồng hồ hiện ở chỗ này. Tôi tra được quỹ đạo của tiểu thiếu gia, cậu ấy hẳn là muốn đi đến khu biệt thự C."

Nghe được mấy chữ "khu biệt thự C", Lee Minhyeong liền đoán ra Seungmin là muốn đi tìm Sanghyeok.

Hôm nay là sinh nhật Seungmin, nó vẫn luôn mong chờ được cùng Sanghyeok ăn sinh nhật. Tuy rằng Seungmin cái gì cũng chưa nói, nhưng Lee Minhyeong biết nó nhớ Sanghyeok, nó muốn có mẹ ở bên.

Seo Jinhyeok gửi cho Lee Minhyeong định vị của Seungmin, anh dựa theo đó lái xe đi tìm , trên đường đi anh có gọi điện thoại cho Sanghyeok, phát hiện  vẫn luôn không liên lạc được. Anh đập mạnh vào tay lái một cái biểu tình rất dữ tợn.

Kim Sanghyeok lại đem số điện thoại của anh ném vào danh sách đen, đây là có bao nhiêu chán ghét  mới có thể tuyệt tình như vậy.

Lee Minhyeong hoả khí đầy mình không thể nào phát tiết ra, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng hóa thành chua xót.

Trách anh, tất cả đều tại anh!

Năm đó nếu anh đối tốt với Hyeonjoon một chút thì cả nhà ba người cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Bốn năm này, Lee Minhyeong mỗi ngày đều tự trách cùng hối hận.


Sanghyeok xác thật đem số của Lee Minhyeong kéo vào danh sách đen, nhưng số của Seungmin cậu vẫn còn giữ lại.

Mấy ngày nay Seungmin vẫn luôn cho gọi điện thoại cho cậu, còn cậu cũng chưa dám tiếp nhận một cuộc gọi nào. Mỗi một lần điện thoại vang lên, ngực đều đau đến khó chịu.

Cậu muốn đến gần Seungmin, nhưng lại sợ càng gần Seungmin thì cũng sẽ gần với chân tướng hơn. Nếu những lời Lee Minhyeong nói là sự thật, cậu thật sự vô pháp tiếp thu. Nhưng còn Seungmin......Nó đáng yêu, hoạt bát như vậy, hoàn mĩ như tiểu thiên sứ thì biết phải làm sao?

Chồng chất nhiều nhớ thương như vậy, rốt cuộc không áp chế  được. Sanghyeok nhìn di động hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi lại.


"Chú ơi!" Thanh âm vui vẻ của Seungmin truyền đến, làm Sanghyeok chịu một trận chua xót.

Cậu dùng ngữ điệu ôn nhu nhất dò hỏi: "Minie, con đang đi học sao?"

Cậu vừa dứt lời, bên kia truyền đến tiếng ô tô gầm rú,  Seungmin không ở nhà trẻ.

Sanghyeok lập tức hỏi: "Con đang ở đâu?"

"Con ..."

"Không được nói dối, nói cho chú biết con đang ở đâu?"

Seungmin nghẹn ngào nói: "Con tưởng chú không cần con!"

Nghe thấy thanh âm nức nở của Seungmin, trái tim Sanghyeok tưởng như tan nát, cậu cuống quýt an ủi nó: "Chú không phải không cần con. Chú chỉ là bận quá. Con hiện tại đang ở đâu?"

"Con .. con cũng không biết!"

Seungmin tránh mưa bên dưới tấm biển quảng cáo trên đường quốc lộ, cách đó không xa xe cộ không ngừng chạy qua phát ra những thanh âm gào thét bắn lên vô số bọt nước. Nó mờ mịt nhìn xung quanh căn bản không biết đây là nơi nào.

Sanghyeok cầm chìa khóa xe lên, lao nhanh ra khỏi biệt thự, vừa chạy vừa hỏi hỏi: "Minie con đừng có gấp. Con nói cho chú nghe, tại sao con không đi nhà trẻ?"

"Con nhớ chú, con muốn đi gặp chú."

Sanghyeok cả người chấn động, trái tim hung hăng đập thình thịnh. Cậu chịu đựng đáy lòng bất an cùng áy náy hỏi: "Ba con có đi cùng con không?"

"Ba ba. .. ba không biết, là con chạy khỏi nhà trẻ."

"Mine, con trước tiên đừng hoảng hốt. Con nói cho chú biết, xung quanh con có cái gì bắt mắt hay vật kiến trúc đặc biệt nào không?"

"Có đường quốc lộ, rất dài, quanh co khúc khuỷu." Thanh âm của Seungmin so với vừa rồi nhỏ hơn rất nhiều: "Chung quanh rất nhiều nhiều cây."

"Minie ..." Ý thức được thanh âm của Seungmin không đúng, Sanghyeok lên xe phóng nhanh đi: "Con làm sao vậy?"

"Chú ơi, lạnh ... lạnh quá."

Seungmin bị mưa xối ướt cả người rét run, thân thể nhỏ bé run bần bật. Nghe thanh âm mỏng manh làm Sanghyeok sợ hãi không thôi.

Bên ngoài khu biệt thự C chính là đường quốc lộ, Sanghyeok cảm thấy Seungmin hẳn đang ở đó, như đường quốc lộ rất dài muốn tìm hết vẫn cần rất nhiều thời gian.

Bên ngoài lại mưa to gió lớn, trên đường còn nhiều xe như vậy, nếu Seungmin xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...... Sanghyeok thật sự không dám nghĩ tiếp, cậu lấy di động ra muốn gọi cho Lee Minhyeong nhưng lại  nhớ số của anh đã bị cậu cho vào danh sách đen.


Sau khi thao tác một lúc đem số của Lee Minhyeong xoá khỏi danh sách đen, Sanghyeok liền gọi cho anh.

"Lee Minhyeong, Minie chạy khỏi nhà trẻ anh có biết không?"

Giọng nói của Lee Minhyeong không có một tia phập phồng: "Anh biết!"

"Kim Sanghyeok. Em rốt cuộc là nghĩ như thế nào?"

Ngữ khí của Lee Minhyeong nghe thực bình đạm, thậm chí là lạnh nhạt. Nhưng Sanghyeok chính là cảm thấy có đôi tay lập tức bóp chặt lấy yết hầu của cậu, làm cậu hô hấp trở nên thực khó khăn.

"Em đối với Minie không có một chút cảm giác thân thiết nào? Nó trong mắt em cũng giống những đứa trẻ khác sao?"

Đối mặt chất vấn của Lee Minhyeong, trong đầu Sanghyeok ầm ầm vang lên.

Seungmin cho cậu một loại loại cảm giác đặc biệt thân thiết không hề giống với những đứa trẻ mà cậu đã tiếp xúc qua. Seungmin là đặc biệt nhất.

"Lee Minhyeong, hiện tại không phải thời điểm để nói mấy câu này, anh biết Minie ở đâu sao?"

Sanghyeok cố tình lảng tránh vấn đề anh đặt ra, kỳ thật cậu cũng không biết trả lời như thế nào.

"Hôm nay là sinh nhật Minie, nó muốn em cùng nó đón sinh nhật."

Lee Minhyeong cười lạnh ra tiếng: "Anh biết em không muốn, em cũng không cần tìm lấy cớ cự tuyệt. Anh đây liền đem con mang về nhà, từ nay về sau sẽ không đến quấy rầy em nữa."

"Lee Minhyeong, có phải anh đã biết Minie ở đâu?"

"Minie ở đâu có liên quan gì đến em? Em thật sự quan tâm nó sao?"

"Anh một hai phải cãi nhau với tôi vào lúc này sao?" Sanghyeok chịu đựng tức giận, trầm giọng hỏi: "Minie ở đâu?"

Qua vài giây, thanh âm của Lee Minhyeong mới truyền tới: "Anh gửi định vị của con cho em rồi đấy."


Seungmin cuộn người phía dưới biển quảng cáo. Quần áo trên người đã bị nước mưa làm ướt nhẹp. Tóc cũng ướt có nước chảy dọc theo mặt nó dừng trên cánh tay nhỏ. Nó đem hai tay vòng ở trước ngực ôm lấy cơ thể, tư thế này như đang bảo hộ đồ vật trước ngực.

Sanghyeok thấy một màn như vậy, trái tim đau như dao cắt.

Cậu vội chạy đến. Tiếng giày đạp lên nước làm Seungmin chú ý, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn đề phòng nhìn người đang tiến lại, đến khi biết người đến là ai nháy mắt phát ra biểu tình vui sướng.

"Mẹ ..."

Nó muốn kêu "Mẹ", lại nhớ đến lời dặn dò của Lee Minhyeong chỉ kêu được một âm tiết liền sửa thành "Chú ơi."

Thanh âm của Seungmin tuy rằng tràn ngập vui sướng, nhưng không có bao nhiêu tinh thần, thời điểm đâm vào đáy lòng Sanghyeok, áy náy lập tức tràn lan.

Sanghyeok cúi người bế Seungmin bế lên phát hiện cả người nó đều ướt đẫm, như khối băng nhỏ từ trong nước vớt ra.

Cậu ôm chặt thân thể nhỏ bé, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nó. Seungmin thấy Sanghyeok dán qua liền đẩy cậu ra: "Chú đừng ôm con. Người Minie dơ lắm chú đừng có ôm."

Đến lúc này mà đứa nhỏ này con nghĩ cho cậu/. Trong lòng Sanghyeok đặc biệt khó chịu hận không thể cho bản thân một cái tát. Tại sao cậu có thể nhẫn tâm không nghe điện thoại của Seungmin.

"Minie, thực xin lỗi! Là chú không tốt! Chú không nên không nghe điện thoại của con."

Sanghyeok đem thân thể mềm mại của Seungmin dùng sức ôm vào trong ngực, giọng nói mang theo  áy náy.

Seungmin vươn tay nhỏ, phủ lên mặt của cậu: "Chú, Minie không trách chú! Minie thích  chú nhất"

Nghe được thanh âm mềm mại của Seungmin trong lòng Sanghyeok càng thêm khó chịu.

"Hôm nay là sinh nhật Minie, chú cùng con ăn sinh nhật được không?"

"Được ạ." Seungmin cực kỳ hưng phấn , nó ôm lấy cổ Sanghyeok nói: "Có thể cùng chú ăn sinh nhật Seungmin rất vui."

Sanghyeok ôm thật chặt Seungmin vô lòng.

Xe hơi màu đen nhanh chóng chạy đến trước mặt hai người. Lee Minhyeong từ trong xe bước xuống, nhìn thấy Seungmin được Sanghyeok ôm.

Sanghyeok cũng nhìn qua chỗ anh, ánh mắt hai người chạm nhau trong màn mưa.


Chap sau: 

Năm đó Kim gia không có gia chủ nên tôi mới đưa cậu ấy về.

Lee tổng, mạng sống của thiếu gia quan trọng hơn hay chân tướng quan trọng hơn. Ngài nên suy xét rõ ràng.

Lee Seungmin con nghe cho kỹ. Kim Sanghyeok không phải mẹ của con, mẹ của con sau khi sinh con xong đã mất từ bốn năm trước. Từ nay về sau không được nói chuyện với Kim Sanghyeok nữa,.,,,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro