Chương 63: Đó là mẹ của con!
Lee Minhyeong ra đến nơi bế Lee Seungmin đang chờ ở trong phòng học đi nhanh ra ngoài cửa. Đầu nhỏ duỗi dài về phía sau hướng tới phòng nghỉ nhìn tới nhìn lui.
Mày nhỏ nhăn lại, ấp úng nói: "Chú xinh đẹp đâu? Sao không thấy chú xinh đẹp vậy ạ?"
Lee Minhyeong hỏi: "Con thích chú xinh đẹp?"
"Thích a!" Lee Seungmin thực nghiêm túc nói: "Con còn muốn ở bên chú xinh đẹp mãi mãi."
Nghe ra trong giọng nói của Lee Seungmin đầy sự chở mong, đáy lòng Lee Minhyeong lòng đặc biệt hụt hẫng. Người sinh ra con ở ngay trước mặt mà Seungmin lại chỉ có thể kêu một tiếng "Chú ."
Bốn năm này, Seungmin thiếu đi một người mẹ, là anh vô dụng không có cách nào cho con.
"Tại sao con lại thích chú xinh đẹp?"
"Mùi hương trên người chú xinh đẹp đặc biệt thơm." Lee Seungmin nghiêng đầu nhỏ.: "Con ngửi qua, rất giống mùi hương của mẹ."
"Mẹ" một chữ này trực tiếp chọc trúng đáy lòng yếu mềm nhất của Lee Minhyeong, đôi mắt anh hiện ra cảm xúc bi thương, thanh âm như từ dĩ vãng truyền đến: "Minie, chú xinh đẹp chính là mẹ của con."
Lee Seungmin sửng sốt một chút, biểu tình hoàn toàn cứng ngắt. Vài giây sau, nó dùng sức lắc đầu: "Không đúng, không đúng. Mẹ của con đã không còn nữa. Chú xinh đẹp là chú xinh đẹp!"
Lee Minhyeong đem nó đặt lên ghế xe nhìn thẳng mắt Lee Seungmin nói: "Ba chắc chắn, chú xinh đẹp chính là mẹ của con. Mẹ của con không có chết mà đang ở trước mắt chúng ta."
Vành mắt của Seungmin lập tức đỏ lên, nó lắc đầu nói: "Không đúng! Nếu chú xinh đẹp là mẹ con, tại sao lại làm như không quen con? Chẳng lẽ mẹ không cần con nữa sao?"
Lee Minhyeong đem thân mình nho nhỏ ôm vào trong ngực, ôn nhu khuyên giải: "Ba cũng không biết tại sao mẹ con lại không nhớ chúng ta, nhưng mà ba hứa ba sẽ nỗ lực đưa mẹ con quay về."
Lee Seungmin chần chờ hỏi: "Chú thật sự là mẹ của con sao?"
"Ba chưa từng nói dối con đúng chứ?." Lee Minhyeong cực kỳ chắc chắn mà nói: "Chú Sanghyeok là mẹ của con."
Là người ba yêu nhất, ba vĩnh sinh sẽ không quên.
Lee Seungmin lau sạch nước mắt, vui vẻ cười: "Vậy Minie cũng sẽ trợ giúp ba ba đưa mẹ trở về."
Lee Minhyeong xoa xoa tóc của con, đem nó đặt an toàn trên ghế dựa: "Ngoan ngoãn ngồi im, chúng ta về nhà."
Lee Seungmin nhìn thấy trong túi Lee Minhyeong lộ ra khẩu trang, duỗi tay túm ra: "Ba ba tại sao ba cứ lấy khẩu trang của mẹ vậy? Ba thật hư. Ba cứ như vậy mẹ sẽ tức giận."
"Lại lấy?" Lee Minhyeong buồn bực: "Ba trước kia có lấy khẩu trang của mẹ con sao?"
"Ngày đó ba uống say ở nghĩa trang, sau đó còn kéo khẩu trang của mẹ xuống xong ba còn hôn mẹ nữa."
Lee Seungmin miệng nhỏ cong cong, thực tức giận nói: "Con còn chưa được hôn lên môi mẹ đâu!"
"Ngày đó mẹ con cũng đến nghĩa trang ?"
"Là mẹ con đưa con đi tìm ba."
Nghe được câu trả lời khẳng định của Lee Seungmin, Lee Minhyeong cực kỳ khiếp sợ.
Anh cho rằng đó là mộng, không nghĩ tới là thật sự! Nhưng Kim Sanghyeok nhìn thấy phần mộ của chính mình mà không có phản ứng gì sao?
Cái này quả thực quá kỳ quái!
Bốn năm qua rốt cuộc Hyeonjoon đã xảy ra chuyện gì? Tại sao từ Moon Hyeonjoon biến thành Kim Sanghyeok, còn quên đi anh cùng Seungmin?
Lee Minhyeong tính toán phái người điều tra Kim Sanghyeok, đồng thời muốn bắt đầu một lần nữa theo đuổi cậu, tìm lại ký ức cho Kim Sanghyeok.
Anh có thể theo đuổi Hyeonjoon một lần, thì có thể theo đuổi cậu lần thứ hai ...
Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn về phía Lee Seungmin: "Minie, con có muốn sống cùng mẹ không?"
Đôi mắt Lee Seungmin sáng lên: "Đương nhiên là muốn ạ!"
"Ba ba dạy con......" Lee Minhyeong thấp giọng thì thầm vài câu với Lee Seungmin.
Lee Seungmin giơ ngón tay cái lên: "Ba ba thật lợi hại!"
Lee Minhyeong bên môi nở một nụ cười thâm trầm.
Kỳ hai nhận được hưởng ứng cực tốt, ratings liên tiếp tăng cao.
Đạo diễn đặc biệt vui vẻ, ở trong điện thoại liên tục cảm ơn Kim Sanghyeok, còn bảo đảm với cậu kỳ tiếp theo sẽ mời cậu cùng Kim Jeonghyeon tham gia.
Kim Sanghyeok thần bí lạnh lẽo, Kim Jeonghyeon khôi hài hiền hoà, có hai người ở đó thì ratings xem như được bảo đảm.
Kim Sanghyeok cũng biết ý đồ của đạo diễn nhưng cậu muốn cùng Seungmin lại có cơ hội tiếp xúc, cho nên cũng không cự tuyệt. Chỉ là nhắc nhở đạo diễn, đừng để Lee Minhyeong xuất hiện ở hiện trường phát sóng trực tiếp thêm một lần nữa.
Kim Sanghyeok cảm thấy, nếu Lee Minhyeong như cũ dây dưa không thôi, lần sau gặp mặt rất có thể sẽ phải động tay chân dẫn tới đổ máu.
Đạo diễn giải thích nói lần này là ngoài ý muốn, Lee Minhyeong chỉ đến nhìn qua, tuyệt đối sẽ không có lần sau.
Kim Sanghyeok lúc này mới thả lỏng.
Sau khi tắt máy, Sanghyeok trở lại phòng, vừa mới đẩy cửa ra một bóng đen đã lao đến. Có người đẩy cậu lên tường, cả cơ thể nóng như lửa liền chui và trong lòng ngực cậu.
Xuất phát từ bản năng, Sanghyeok nhanh chóng ra tay nắm lấy cánh tay đối phương, dùng sức đem người đè lên tường.
"Ai nha! Đau...... Đau......"
Thanh âm kêu đau cực kỳ quen thuộc, cùng lúc đó hương vị pheromone thuộc về omega cũng tản ra trong không khí. Sanghyeok đối với hương vị này quá quen thuộc, mỗi tháng cậu đều phải ngửi vài lần.
"Sao cậu lại tới đây?" Kim Sanghyeok buông ra tay, mở đèn hành lang lên.
Omega trẻ tuổi lớn lên thập phần mê người, có một đôi mắt phượng cực kỳ câu nhân.
Lúc này, cặp mắt phượng kia đang ai oán nhìn Kim Sanghyeok: "Anh Sanghyeok, có phải anh đã quên em? Anh xem, đến mùi pheromone trên người em anh cũng không nhớ."
Kim Sanghyeok né tránh Shin Yunhwan đang dính lại đây, đau đầu xoa xoa giữa mày: "Shin Yunhwan, cậu đừng náo loạn."
"Em không nháo!" Shin Yunhwan chớp chớp mắt, thực nghiêm túc nói: "Em chính là dâng người đến tận cửa cầu ngủ. Anh ngủ với em đi. Ngủ với em đi mà."
Shin Yunhwan lớn lên rất đẹp, là omega xinh đẹp tinh xảo nhất mà Kim Sanghyeok từng gặp qua.
Tuy rằng mặt mũi tinh xảo khá giống nữ nhân nhưng lại không có chút nữ khí nào. Đẹp kiểu gãi đúng chỗ ngứa, cho người ta một cảm giác thực thoải mái, Omega ưu tú như vậy chủ động bày tỏ tình cảm, liên tiếp bò lên giường nhưng Sanghyeok lai không có một chút ý gì trên phương diện kia với cậu ta.
Cậu mở cửa, ý cự tuyệt thực rõ ràng.
"Thời gian không còn sớm, mau đi nghỉ ngơi."
Shin Yunhwan đóng cửa lại, cả người đứng yên, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Kim Sanghyeok: "Anh Sanghyeok, anh không thích em ở điểm nào, em có thể sửa."
Kim Sanghyeok: "Cậu rất tốt, nhưng tôi chỉ coi cậu là em trai."
"Em trai là cái gì? Đây là kiểu xưng hô quỷ quái gì vậy! Em chỉ muốn làm vợ anh thôi, nếu không anh coi em như chồng anh cũng được, không có mặt khác."
Shin Yunhwan đi theo Kim Sanghyeokđã 4 năm, trong 5 người bọn họ thì Shin Yunhwan là người theo Sanghyeok lâu nhất.
Nhưng mặc dù đi theo Kim Sanghyeok lâu như vậy, anh cũng không thích cậu ta, cái này làm cho tính cách cao ngạo từ trong xương cốt của Shin Yunhwan cảm thấy thực thất bại.
Tại sao lại không thích cậu ta chứ?
Alpha đối Omega không phải trời sinh có ham muốn chinh phục sao? Tại sao cậu ta đã đưa đến cửa rồi mà Kim Sanghyeok còn không cần.
Shin Yunhwan ủy khuất vành mắt đều đỏ, đáng thương mà nhìn Kim Sanghyeok, ngón tay đưa qua, nhẹ nhàng túm lấy tay áo: "Anh Sanghyeok, anh không cần đánh dấu em, coi em như công cụ làm ấm giường cho anh cũng được mà."
"Làm loạn!" Kim Sanghyeok hất tay cậu ta ra, nghiêm mặt nói: "Cậu có biết bản thân đang nói cái gì không? Cậu còn như vậy đến chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn."
"Em không cần tôn nghiêm, em chỉ muốn anh."
Shin Yunhwan nhào qua ôm eo Kim Sanghyeok: "Em không có người nhà, chỉ có anh. Nếu anh không cần em thì em biết làm cái gì bây giờ?"
Nhớ tới thân thế Shin Yunhwan, Kim Sanghyeok không đành lòng lại đi trách cứ cậu ta nữa, đỡ bờ vai của cậu ta: "Tôi đối với cậu không có ý muốn gì khác. Không cần lãng phí thời gian trên người tôi, tìm một người đối tốt với cậu mà ở bên người ta."
"Nhưng em chỉ thích anh!" Shin Yunhwan ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập nước nhuộm đầy bi thương: "Nhân sinh ngắn ngủn vài chục năm, em hà tất gì phải chịu uỷ khuất ở bên một người mình không thích chứ? Như vậy không công bằng với bản thân, cũng không công bằng với đối phương?"
"Shin Yunhwan!" Kim Sanghyeok thở dài: "Thế gian này thứ không thể miễn cưỡng chính là cảm tình. Tôi không thích cậu, nếu cứ như vậy cùng cậu ở bên nhau mới là không công bằng với cậu. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người tôi yêu, cũng sẽ chỉ đánh dấu người đó mà thôi."
Lời này Shin Yunhwan nghe Kim Sanghyeok nói qua rất nhiều lần, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, bên cạnh Kim Sanghyeok vẫn như cũ không có ai cả.
Kim Sanghyeok giữ mình trong sạch đến tình nhân cũng không có, điểm này làm Shin Yunhwan thực không hiểu.
Thân là một Alpha, còn là Alpha ưu tú như vậy, nhưng lại chưa từng đánh dấu một Omega nào, cái này căn bản là không bình thường.
Shin Yunhwan rốt cuộc kìm nén không được, thất thanh hỏi: "Anh Sanghyeok, có phải anh thích người nào rồi đúng không?"
Kim Sanghyeok nghe vậy, nao nao.
Trong nháy máy, suy nghĩ không chịu khống chế xuất hiện thân ảnh một người. Mặt người nọ làm Kim Sanghyeok như bị sét đánh.
Đó là Lee Minhyeong.
Ngữ khí của cậu trở nên gấp gáp cường điệu nói: "Tôi không có thích ai."
"Vì cái gì mà anh vẫn luôn độc thân? Anh đến tuổi này rồi cũng nên thành gia. Mặc dù không thành gia, cũng nên tìm người yêu rồi."
Shin Yunhwan nhìn thẳng Kim Sanghyeok, "Chẳng lẽ anh muốn cả đời độc thân?"
"Tôi tạm thời không có tâm tư nghĩ đến chuyện này."
Kim Sanghyeok đau đầu tay ấn lên giữa mày: "Shin Yunhwan, cậu hẳn là mới xuống máy bay. Hiện tại cũng lệch múi giờ, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai tôi đưa cậu đi gặp đạo diễn."
Shin Yunhwan nhìn ra Kim Sanghyeok có khúc mắc, cậu ta còn muốn dây dưa trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cậu ta hiểu vẫn hiểu được cái gì gọi là một vừa hai phải, nếu còn vượt quá giới hạn đến cơ hội ở bên cạnh anh Sanghyeok cũng chẳng còn.
Shin Yunhwan rũ đầu, nhỏ giọng nói: "Anh Sanghyeok, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Cậu ta vừa ra khỏi phòng đã đụng phải người khác. Thời điểm Shin Yunhwan ngẩng đầu nhìn thấy Kim Jeonghyeon, biểu tình rất khó coi.
Y muốn đi vòng qua, cánh tay của Kim Jeonghyeon đã duỗi ra chặn đường y lại.: "Yunhwan, cậu sao vậy? Thấy ca ca mà không biết mở miệng chào một câu à?"
"Tôi coi anh chỉ là không khí mà thôi." Shin Yunhwan liếc cậu ta một cái, hướng phòng mình mà đi.
Kim Jeonghyeon đi theo phía sau y, nhìn chằm chằm bóng dáng đó, rất có hứng thú hỏi: "Lại bị đuổi ra ngoài?"
Shin Yunhwan đang nổi nóng, nghe được được câu hỏi trào phúng của cậu ta liền quay lại: "Anh muốn cười thì cười nhanh lên, cười xong lập tức cút xéo cho tôi."
"Cậu bị đuổi lại quay ra nói chuyện với anh như vậy sao?" Kim Jeonghyeon hừ một tiếng nói: "Anh chỉ đùa một chút, cậu gấp cái gì?"
"Anh muốn chê cười tôi thì cứ việc nói thẳng, tôi đứng ở chỗ này cho anh xem."
Shin Yunhwan giống tiểu quái thú đang nhe răng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, khác xa với bộ dáng đáng yêu của y trên truyền hình: "Anh xem đi, xem cho tốt vào. Tôi là muốn ngủ với anh Sanghyeok đấy có làm sao không? Chẳng lẽ anh không muốn ngủ cùng anh ấy chắc?"
Kim Jeonghyeon thực nghiêm túc nói: "Muốn."
"Nếu không phải xem anh là huynh đệ cùng chiến tuyến, tôi sớm đã đánh bạo đầu anh rồi."
Cánh tay trắng nõn của Shin Yunhwan nắm chặt lại.
Kim Jeonghyeon nắm cổ tay của y, cười nói: "Không phải anh chê cười cậu đâu,nhưng mà nắm tay này của cậu, đánh ruồi bọ còn không chết huống chi là anh. Cẩn thận lại đau tay."
"Cút đi!" Shin Yunhwan đạp Kim Jeonghyeon một cái.
Nhưng thật ra là không có chút sức nào, Kim Jeonghyeon lại lảo đảo ngã lên người y, bắt đầu chơi xấu: "Ai gu! Chân anh không thể đi được nữa rồi! Cậu phải chịu trách nhiệm nuôi anh cả đời."
"Tránh ra!" Shin Yunhwan đẩy Kim Jeonghyeon ra, đem cậu ta đẩy ra khỏi người mình, sắc mặt nghiêm túc: "Đừng đùa nữa, tôi có chuyện chính muốn nói với anh."
Kim Jeonghyeon hít cái mũi, vẻ mặt có chút mê man: "Hương vị trên người cậu ngày càng thơm, giống mùi macaro dâu tay rất ngọt ngào làm người ta muốn cắn một miếng."
"Kim Jeonghyeon!" Sắc mặt Shin Yunhwan đại biến, bộ dáng rất doạ người.
Kim Jeonghyeon làm cộng sự với y 3 năm, biết được người này chỉ có ở trước mặt Kim Sanghyeok mới mềm oặt, còn với người khác thì khác thì hung dữ như quỷ.
Cậu ta thu hồi sự cợt nhả, nghiêm mặt nói: "Cậu muốn nói cái gì? Là về anh Sanghyeok? Trong đầu cậu ngoại trừ anh Sanghyeok ra thì đúng là không tìm ra được gì khác mà."
"Anh cũng không tính là quá ngốc." Shin Yunhwan dùng thẻ từ mở cửa, sau khi đi vào thì nói với Kim Jeonghyeon: "Vào trong rồi nói, ở hành lang nói không tiện."
Kim Jeonghyeon đi vào phòng, ngồi xuống sofa: "Chuyện gì mà thần thần bí bí?"
"Kỳ 2 của《 nhỏ mà lanh 》 anh xem chưa?"
Shin Yunhwan lấy IPAD ra kết nối với WIFI của khách sạn."
"Vừa mới từ đó về còn chưa kịp xem. Cậu xem rồi?" Kim Jeonghyeon một tay chống cằm bày ra tư thế đặc biệt mê người: "Thế nào? Anh đẹp trai quá có phải không?".
Shin Yunhwan sắc mặt nghiêm trọng nói: "Lee Minhyeong đã xuất hiện ở hiện trường ghi hình."
Kim Jeonghyeon nói: "Con của anh ta có tham gia mà."
"Sự thật còn phức tạm so với anh tưởng nhiều"." Shin Yunhwan mở ra xem, đưa qua đi: "Anh tự xem đi"
Kim Jeonghyeon tiếp nhận IPAD, đầu tiên là nhìn thấy Lee Seungmin xoay người đối với người giữ camera lộ ra biểu tình kinh ngạc, tiếp theo là một loạt bình luận.
[Đã hiểu, đây là Seungmin nhìn thấy ba của mình.]
[Thật không? Người đang quay là Lee tổng?]
[Tôi nói cho mấy người biết. Lee tổng và anh trai đeo khẩu trang chắc chắn có gian tình.]. 】
[Là sự thật ...]
[MinHyeok CP thiên thu vạn đại.]
[Đoạn 1 tiếng 24 phút đó ... quá kích thích.]
Kim Jeonghyeon dựa theo bình luận nhắc nhở, tua video đến 1 tiếng 24 phút. Cậu ta nhìn thấy Kim Sanghyeok đang quay đầu nhìn chằm chằm phía sau, ánh mắt rất phức tạp. Kết hợp với bình luận, Kim Jeonghyeon biết được Kim Sanghyeok đã thấy Lee Minhyeong.
Kim Sanghyeok mang khẩu trang nhìn không ra biểu tình, nhưng ánh mắt âm u, như là tùy thời đều có thể nhấc lên mưa rền gió dữ biển sâu.
Kim Jeonghyeon cau mày, trong lòng hiện ra vài phần u sầu cùng lo lắng.
Ánh mắt Kim Sanghyeok ánh mắt rõ ràng mang theo phẫn nộ, thoạt nhìn như là có thù với Lee Minhyeong. Theo lý thuyết, hôm nay bọn họ hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, Kim Sanghyeok cũng nói Lee Minhyeong tới tìm cậu chỉ là nói chuyện hợp tác.
Chẳng lẽ nói chuyện hợp tác còn có thể nói ra thù hận?
Shin Yunhwan theo lịch trình là ba ngày sau mới cùng Kim Geonbu đến đây, nhưng sau khi nhìn thấy bình luận trên mạng liền ý thức được có điểm không thích hợp, lúc này mới vội vàng bay qua.
Nam thần mình thích nhiều năm như vậy cùng người khác tạo CP, Shin Yunhwan thật sự nhịn không nổi.
"Kim Jeonghyeon, tại sao lại thành ra như thế này? Bảo anh chăm sóc anh Sanghyeok, anh chăm kiểu đó hả?"
Kim Jeonghyeon trầm giọng nói: "Anh đã hỏi qua anh Sanghyeok, anh ấy nói Lee Minhyeong tìm vì muốn hợp tác. Điều nên nói anh cũng nói cả rồi, anh suốt đêm tìm hiểu đời tư của Lee Minhyeong đem hết xấu xa của anh ta nói cho anh Sanghyeok nghe. Mà anh Sanghyeok cũng nói bọn họ đều là A, căn bản không có khả năng ở bên nhau."
Shin Yunhwan khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói: "Anh tìm được cái rắm! Anh có biết hay không, người yêu cũ của Lee Minhyeong rất giống anh Sanghyeok."
Kim Jeonghyeon mặt đầy khiếp sợ: "Cậu nói cái gì?"
"Có một người đã đào lại, năm đó Lee Minhyeong vì người yêu cũ, nói đúng hơn là vợ trước của anh ta thiếu chút nữa là lật tung cả đại lục A này rồi. Sau đó xảy ra một chuyện ngoài ý muốn vợ anh ta không may bỏ mạng để lại một đứa con."
Shin Yunhwan kể thực chi tiết, Kim Jeonghyeon liền thất thanh nói: "Là Lee Seungmin."
"Đúng vậy, chính là Lee Seungmin!" Shin Yunhwan thở dài: "Đứa nhỏ này cũng quá đáng thương, vừa sinh ra đã không có mẹ. Người yêu chết oan chết uổng, Lee Minhyeong tinh thần sa sút rất nhiều năm."
Kim Jeonghyeon trong đầu ầm ầm vang lên: "Ý của cậu là...... Lee Minhyeong lần này tới giả làm người quay phim, không phải vì Seungmin, mà là anh Sanghyeok? Bởi vì anh Sanghyeok giống người vợ kia của anh ta nên mới sinh ra hứng thú với anh Sanghyeok."
Shin Yunhwan tức muốn hộc máu mà nói: "Tên họ Lee hỗn đản này rõ ràng muốn anh Sanghyeok làm thế thân."
Kinh ngạc qua đi, Kim Jeonghyeon nhanh chóng bình tĩnh lại: "Trước tiên đừng xúc động. Chờ chúng ta nắm được chứng cứ lúc đó đưa cho anh Sanghyeok xem, hiện tại nói không thôi thì cũng chưa thuyết phục. Lại nói, anh Sanghyeok cùng Lee Minhyeong cũng không có tiếp xúc nhiều nếu chúng ta khẩn trương quá sẽ chọc anh Sanghyeok giận,"
"Cái này không gọi là khẩn trương quá mức, mà là chu đáo phòng ngừa." Shin Yunhwan nhớ tới hôm nay Kim Sanghyeok lại một lần cự tuyệt mình, đáy lòng đặc biệt ủy khuất: "Anh Sanghyeok không thích tôi, tôi không ép buộc. Tôi có thể nhường anh ấy cho người khác, nhưng chỉ có thể là một trong ba người các anh thôi, người khác ai cũng không thể chạm vào anh Sanghyeok."
Kim Jeonghyeon xoa xoa tóc Shin Yunhwan tóc: "Được rồi! Nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh."
Shin Yunhwan gật gật đầu.
Sau kỳ hai có khoản hai tuần nghỉ trước khi quay tiếp kỳ ba. Trong khoảng thời gian này, Kim Sanghyeok vẫn luôn lưu tại thủ đô. Ở khách sạn mãi cũng không tiện, trợ lý liền đi mua hai bất động sản ở thủ đô còn thuê thêm lái xe cùng người giúp việc.
Sau khi chuyển nhà xong, Kim Sanghyeok mới phát hiện, cậu đã mấy ngày không được gặp Seungmin rồi.
Tuy rằng mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện cho Seungmin nhưng cậu vẫn là không được nhìn thấy nó, trong lòng đã cồn cào không chịu được.
Nhịn đến đến khi ăn cơm xong, Sanghyeok thật sự nhịn không được liền gọi điện cho Seungmin.
"Chú ơi." – Thanh âm vui sướng của Seungmin truyền tới làm Sanghyeok cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Minie, con đang làm cái gì thế?" Đôi mắt của Sanghyeok mang theo ý cười sủng nịnh đến chính cậu cũng không nhận ra.
"Con......" Seungmin tạm dừng một lát nói: "Con ở nhà! Chơi một mình thật nhàm chán!"
Kim Sanghyeok nhăn mày hỏi: "Con ở nhà một mình sao?"
Lee Seungmin ngồi trên sô pha nhìn Lee Minhyeong ở bên cạnh, dùng ánh mắt dò hỏi xem nó nên nói như thế nào?
Lee Minhyeong liền chỉ ra cửa dùng khẩu hình miệng nói: Nói ba đến công ty rồi.
Lee Seungmin lập tức nói: "Chú ơi, ba con có việc gấp đến công ty rồi ạ. Chú có thể đến chơi với con không?"
"Cái này......" Kim Sanghyeok có chút do dự. Cậu muốn đến gặp Seungmin nhưng lại không muốn gặp mặt Lee Minhyeong.
"Chú ơi, chú đến đây đi. Đi mà chú. Con nhớ chú muốn chết."
Thanh âm cầu xin của Seungmin làm Kim Sanghyeok không có cách nào cự tuyệt: "Được, chú sẽ qua. Con ngoan ngoãn ở nhà chờ chú nhé,"
"Oa tuyệt vời!" Seungmin hoan hô ra tiếng.
Sau khi tắt máy, Lee Seungmin đắc ý cười cười với Lee Minhyeong: "Ba xem, mẹ thương con nhất."
Lee Minhyeong xoa xoa đầu nhỏ: "Con đúng là một đứa bé lanh lợi."
Lee Seungmin nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Ba ba, người mau đến công ty đi. Mau đi đi. Lát nữa mẹ tới, có mẹ chơi với con rồi không cần ba nữa,"
"Con là đang qua cầu rút ván? Chủ ý này là ba bày cho con mà." Lee Minhyeong xụ mặt nói: "Ba cũng muốn gặp mẹ con."
"Mẹ con không thích ba, không muốn nhìn thấy ba." Lee Seungmin tay chân múa may trước mặt Lee Minhyeong: "Ba ba hẹn gặp lại."
Lee Minhyeong bất đắc dĩ nhìn con trai: "Được, ba đi. Ba nhường chỗ cho hai người,"
Lee Seungmin chạy ra mở cửa, bày ra một tư thế tiễn khách: "Lee tổng, ngài đi thong thả!"
Lee Minhyeong dở khóc dở cười, quay người lấy chìa khoá xe đi ra.
Thanh âm hoan hô của Lee Seungmin kèm với tiếng đóng cửa truyền đến. Lee Minhyeong quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, nở nụ cười thâm hiểm.
Vợ muốn tới, anh liền luyến tiếc không muốn đi. Nghĩ một lúc quyết định xoay người đi ngược lại vào trong nhà,.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro