Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Không còn người tên Hyeonjoon nữa

Xe hơi nhẹ nhàng chạy trên quốc lộ khi đi qua khúc cua, đột nhiên từ phía sau xông tới mấy chiếc xe màu đen hướng thẳng xe của Lee Minhyeong xông tới, tài xế không có cơ hội phản ứng, liền nghe *rầm* một tiếng hai chiếc xe màu đen đồng thời đâm vào.

Xe hơi bị va chạm đâm hướng vành đai xanh, nếu không phải có đai an toàn che chở, người trong xe chỉ sợ đã ngã văng ra ngoài. Xung lực thật lớn làm Lee Minhyeong cùng Hyeonjoon hơn nửa ngày cũng chưa ổn định được.

Chờ hai người lấy lại tinh thần, phát hiện bọn họ bị một đám người mặc đồ đen vây quanh. Những người đó mang theo súng từng bước một tới gần. Vệ sĩ nhanh chóng phản ứng nghĩ cách cứu viện Lee Minhyeong cùng Hyeonjoom.

Tiếng súng nổi lên bốn phía, giương cung bạt kiếm. Cửa xe bị đụng đến biến dạng, vệ sĩ cố dùng sức phá vỡ đem Lee Minhyeong kéo ra trước. Lee Minhyeong nắm chặt tay Hyeonjoon.: "Hyeonjoon, mau ra đây."

Hyeonjoon đang chuẩn bị từ trong xe bò lại chỗ Lee Minhyeong thì một chiếc xe khác lao nhanh về phía họ.

"Lee thiếu!"

Vệ sĩ kinh hô một tiếng, dùng sức giữ chặt Lee Minhyeong, đem anh kéo sang một bên. Tay Hyeonjoon từ trong bàn tay của Lee Minhyeong trượt ra . Anh trơ mắt nhìn chiếc xa bị va chạm, Hyeonjoon trong nháy mắt biến mất.. Phía dưới là một con dốc, chiếc xe quay cuồng rơi xuống,

"Hyeonjoon ... "

Lee Minhyeong hét thật to, giống như nổi điên chạy xuống con đường dốc..

"Lee thiếu, cẩn thận!"

Vệ sĩ đem Lee Minheyong đè trên mặt đất, cơ hồ là vừa khống chế được anh liền nghe một tiếng nổ lớn, ánh lửa nổi lên bốn phía. Phía cuối con dốc, chiếc xe nổ tung, đá vụn bay loạn khắp nơi.

Lee Minhyeong từ trên mặt đất bò dậy, không màng đến vết thương trên người, chính là muốn chạy xuống dưới.

Hyeonjoon! Hyeonjoon còn ở trong xe!


Ánh lửa cao đến tận trời, từng đợt sóng nhiệt cuốn khói đặc cuồn cuộn mà đến.

Lee Minhyeong giống như phát điên  chạy thẳng xuống cuối con dốc. Đường dốc thẳng, chung quanh đều là đá cục. Lee Minhyeong đã té ngã rất nhiều lần, trên người ngã đến chảy cả máu nhưng bước chân của anh không ngừng lại dù chỉ một chút, thất tha thất thiểu đi xuống dưới..

Seo Jinhyeok cùng vệ sĩ chạy đến giữ chặt cánh tay anh lại, nhưng Lee Minhyeong hoàn toàn mất khống chế, đẩy ra hai người ra bản thân mất đã lại ngã đập xuống đường dốc.

Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, mơ hồ có thể thấy được hình dáng chiếc xe, căn bản là nhìn không thấy người bên trong. Anh vội bò dậy chạy về phía trước.

"Hyeonjoon ... "

"Hyeonjoon ... "

Lee Minhyeong cao giọng kêu tên cậu, liều mạng muốn lại gần chiếc xe. Trong đầu anh chỉ có một ý niệm, Hyeonjoon của anh còn ở trong xe, anh nhất định phải cứu Hyeonjoon ra. Sóng nhiệt hướng thẳng vào mặt Lee Minhyeong, làn da bị bỏng cháy đến nóng rát. Nhưng Lee Minhyeong không lùi bước, ngược lại chạy càng nhanh.

Mắt thấy lửa lớn đã đốt tới góc áo anh, Seo Jinhyeok rốt cuộc không rảnh lo tới chuyện sau này, đối với vệ sĩ quát: "Còn thất thần làm gì? Nhanh mang Lee thiếu đi!"

Vệ sĩ chạy xuống, giữ chặt Lee Minhyeong không cho anh tiến lại gần. Lee Minhyeong điên thật rồi, anh bắt đầu đánh nhau với đám vệ sĩ.

"Lee thiếu, rời đi trước đã! Mấy người mau lại đây!"

Seo Jinhyeok nôn nóng vạn phần.

Đám kia mặc đồ đen bao vậy bọn họ rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, mục tiêu chính là Lee Minhyeong. Hơn nữa trong tay bọn họ có súng, hiện tại điều cần làm đầu tiên là đưa anh rời đi chứ không phải quan tâm người trong xe kia.

Seo Jinhyeok thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hắn chỉ huy một bộ phận vệ sĩ bám trụ trên quốc lộ vây đám người mặc đồ đen kia lại không cho chúng tiến xuống .

"Những người khác đưa Lee thiếu rời khỏi đây! Lee thiếu không chịu đi thì cứ đánh ngất rồi đưa đi, bây giờ cần phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy."

Seo Jinhyeok vừa ra lệnh một tiếng, vệ sĩ vọt tới bên cạnh Lee Minhyeong.

Ngày thường còn ngại thân phận của Lee Minhyeong, bọn họ không dám thật sự làm anh bị thương nhưng hiện tại vì muốn đảm bảo an toàn cho anh, vệ sĩ không còn gì kiêng kỵ nữa. Ba người nhanh chóng chế ngự được Lee Minhyeong, một người khác giơ tay bổ về phía sau gáy của anh một quyền.

Lee Minhyeong trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.


Chờ đến khi anh tỉnh dậy, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối đen như mực.

"Hyeonjoon!"

Lee Minhyeong kinh hô từ trên giường lao xuống, không rảnh lo chuyện giày dép liền muốn chạy ra bên ngoài.

Nghe được thanh âm, Seo Jinhyeok chờ ở ngoài đẩy cửa đi vào. Không đợi hắn đứng vững, Lee Minheyong liền xông tới, dùng sức nắm lấy vạt áo trước đem Seo Jinhyeok kéo tới trước mặt. : "Hyeonjoon đâu? Em ấy thế nào?"

Về sau chiếc xe phát nổ mạnh lửa nổi lên ngút trời, Hyeonjoon có thể còn sống sao?

Seo Jinhyeok không dám nhìn vào mắt Lee Minhyeong, cố né tránh mà thấp giọng nói: "Lee thiếu, xác của cậu Moon đã được đưa đến bệnh viện."

Mắt Lee Minhyeong đột nhiên trừng lớn, tròng mắt hằn lên tia máu đỏ, anh đột nhiên buông Seo Jinhyeok ra, lắc đầu lẩm bẩm nói: "Không có khả năng! Sao có thể!"

Anh không tin Hyeonjoon đã chết!

Không tin!

"Mẹ nó cậu còn dám nói huơu nói vượn, tôi giết chết cậu."

Lee Minhyeong đấm thẳng vào mặt Seo Jinhyeok, đem hắn đánh ngã xuống đất. Anh lao ra khỏi biệt thự, ý đồ lái xe rời đi. Nhưng anh không có chìa khoá, cửa xe như thế nào cũng mở không ra..

Lee Minhyeong phát điên, dùng chân đạp lên cửa xe cho hả giận.


Sau khi Seo Jinhyeok tới liền ngăn Lee Minhyeong lại: "Lee thiếu, cậu bình tĩnh một chút."

Lee Minhyeong đối với lời hắn nói mắt điếc tai ngơ, nổi điên như muốn bẻ cửa xe ra đến nơi.

"Lee thiếu, cậu Moon đã chết. Cậu bắt buộc phải chấp nhận sự thật này."

Seo Jinhyeok nói còn chưa dứt lời, Lee Minhyeong liền đem hắn ném trên mặt đất: "Câm miệng. Tôi nói cậu câm miệng lại cho tôi!"

"Hyeonjoon của tôi sẽ không chết! Tuyệt đối sẽ không chết!"

Lee Minhyeong hai tròng mắt huyết hồng, đáy mắt ấp ủ cuồng nộ: "Đám người bao vây chúng ta đâu? Đem chúng đến đây."

Đám kia người xuất hiện quá đột nhiên, nhất định là có người bày kế muốn mang Hyeonjoon đi. Chắc chắn là Hyeonjoon vì rời xa anh làm ra, tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn, Hyeonjoon nhất định chưa chết.

"Lee thiếu, đám kia người chạy mất rồi."

Seo Jinhyeok che vết thương trên mặt, rũ đầu, lo sợ bất an mà nói: "Tôi đã phái người đi tra. Bước đầu hoài nghi là người nhà họ Song."

Song gia cùng Lee gia từ trước đến nay luôn đối đầu với nhau, thương nghiệp cùng giới chính trị đều có xung đột. Gần nhất Song gia thừa dịp Lee gia xảy ra chuyện, liền không từ thủ đoạn ngáng chân Lee gia.

Ngầm phái vài người bắt cóc, bắn chết Lee Minhyeong cũng không phải không có khả năng.

Nhưng Lee Minhyeong lại không tin, anh cảm thấy mọi chuyện đến quá đột ngột, như là trước đó có người an bài. Tại sao lại xảy ra vào đúng lúc này, anh chỉ vừa mới đưa con trai trở về lại đột nhiên xuất hiện một đám người mặc áo đen.

Lúc này Lee Minhyeong đã hoàn toàn bình tĩnh lại, anh trầm giọng nói: "Nhất định phải tìm ra đám người đó. Gọi tài xế đến, tôi muốn đi bệnh viện."


Ở nhà xác bệnh viện, Lee Minhyeong thấy thi thể.

Thi thể bị cháy đen sớm đã không còn nhìn ra bộ dạng vốn có. Lee Minhyeong chỉ nhìn thoáng qua liền phủ định nói: "Này không phải Hyeonjoon."

Seo Jinhyeok quan sát đến sắc mặt của anh, thật cẩn thận mà nói: "Bác sĩ đã làm kiểm tra, người này có dấu hiệu mới sinh con, sinh mổ. Hơn nữa thân thể có trải qua biến đổi, còn có khối ngọc kia cũng ở trên người. Cho nên, không có khả năng có sai."

Xe từ con đường dốc như vậy lao xuống sau đây lại nổ mạnh, thi thể này chính là từ trong xe lôi ra không phải Moon Hyeonjoon thì có thể là ai?

Nhưng mặc dù tất cả chứng cứ đều chỉ ra thi thể kia là của Hyeonjoon thì Lee Minhyeong cũng không tin.

"Hyeonjoon sẽ không chết! Thi thể này tuyệt đối không phải Hyeonjoon."

"Lee thiếu, chúng ta có thể làm kiểm tra DNA. Tiểu thiếu gia là con trai của cậu Moon, chỉ cần kiểm tra một chút liền biết......"

"Câm miệng!" Lee Minhyeong quát chói tai đánh gãy lời hắn, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm: "Không cần kiểm tra DNA, Hyeonjoon sẽ không chết. Em ấy nhất định là trốn đi rồi. Nhất định là như thế này."

Lee Minhyeong không dám làm kiểm tra DNA, anh sợ mình không thể tiếp thu được kết quả đau lòng đó.

Seo Jinhyeong hiểu được tâm trạng không muốn tin vào sự thật hiện tại của anh, muốn nói lại thôi.

"Đi tìm Hyeonjoon cho tôi, cho dù phải lật tung toàn bộ đại lúc A này lên cũng phải tìm ra em ấy cho tôi."



Vùng ngoại thành thủ đô, trong một không gian nhỏ. Bác sĩ đang băng bó vết thương trên trán cho Hyeonjoon, xong xuôi liền mang hộp cứu thương rời đi.

Kim Junsik mang theo người đẩy cửa đi vào, bác sĩ cùng ông gật rồi đi sang căn phòng sát vách.

Hyeonjoon nhìn thấy Kim Junsik, lập tức đứng dậy, nôn nóng mà nói: "Chú Kim, Seungmin con của tôi còn ở trong tay Lee Minhyeong. Tôi muốn đưa con về."

"Thiếu gia, cậu không nên gấp gáp."

Kim Junsik nhìn băng gạc trên trán cậu, quan tâm nói: "Vết thương của cậu không có việc gì chứ?"

"Vết thương không có trở ngại. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là Seungmin, tôi muốn quay về đón con đi."

Sau khi Hyeonjoon nói xong lại phát hiện Kim Junsik không có trả lời cậu. Đáy lòng lộp độp một tiếng, hiện ra một nỗi bất an.

"Chú Kim, rốt cuộc là chú có ý gì?"

Hyeonjoon nhìn chằm chằm mặt Kim Junsik, thấy sắc mặt ông tối tăm không rõ, hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra từ đầu đến cuối, Kim Junsik không hề tính toán đến việc mang con trai của cậu trở về.

Việc Lee Minhyeong hoài nghi thân phận của con, nhất định là ông cố ý an bài cho người đàn ông đó xuất hiện trước mặt anh, Ngay từ đầu, Hyeonjoon tưởng chỉ là trùng hợp, hiện tại xem thái độ của Kim Junsik, căn bản ông chính là chủ mưu.

Cậu lui về phía sau một bước, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của Kim Junsik: "Chú Kim, chú không muốn tôi mang con theo. Là chú cố ý để lộ ra dấu vết làm Lee Minhyeong hoài nghi bảo bảo chính là con trai của anh ta."

Kim Junsik không tỏ ý kiến.

Hyeonjoon thân thể khẽ run, sắc mặt khó coi đến cực điểm: "Tại sao chú lại làm như vậy?"

Kim Junsik gật đầu, thái độ cực kỳ cung kính, thậm chí có thể nói là khiêm tốn: "Thiếu gia, cậu là người thừa kế của Kim gia , là gia chủ tương lai. Cậu là Alpha có năng lực làm cho bất cứ Omega nào vì cậu sinh con. Về sau cậu sẽ có rất nhiều con cái, khi đó cậu sẽ nhanh chóng quên đi mọi đau khổ hiện tại."

Hyeonjoon không nghĩ tới Kim Junsik lại có loại chủ ý này, cậu gằn từng chữ một nhấn mạnh nói: "Tôi chỉ cần Seungmin."

"Thiếu gia, Kim tiên sinh trước lúc lâm chung đem cậu phó thác cho tôi, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cậu, nâng đỡ cậu. Tôi không thể nhìn cậu tiếp tục phạm sai lầm, càng không thể nhìn Lee Minhyeong huỷ hoại cậu nữa."

Kim Junsik khuyên nhủ nói: "Thiếu gia, cậu phải vì tương lai của Kim gia, vì tương lai của cậu mà suy xét. Nếu Lee Minhyeong biết thân phận thật sự của cậu, hắn sẽ không buông tha cho cậu. Hắn có thể nháo đến tận chỗ của tổng thống khi đó cậu chưa chắc có thể thoát khỏi hắn."

"Tôi chỉ cần Seungmin, tôi nói tôi chỉ cần con trai tôi thôi."

Hyeonjoon nắm chặt nắm tay, đáy mắt dâng lên tức giận: "Nếu mất đi Seungmin, thì tôi có làm gia chủ Kim gia cũng có ý nghĩa gì? Seungmin là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này."

"Thiếu gia, cậu vẫn còn người thân, có rất nhiều yêu thương quan tâm đến cậu! Trong nhà nhiều người như vậy, đều chờ cậu trở về."

Kim Junsik cúi đầu, van nài khuyên bảo: "Cậu hãy quên Seungmin đi, quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở đại lục A này đi. Cậu không phải là Moon Hyeonjoon, mà là thiếu gia của Kim gia ... Kim Sanghyeok."

Hyeonjoon chết đứng nhìn chằm chằm Kim Junsik, đáy mắt toàn là oán hận. Cậu xoay người, không chút do dự đi ra ngoài. Cậu thà rằng không cần thân phận Kim thiếu gia này cũng muốn đoạt lại con của chính mình.

"Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?" Kim Junsik che ở trước mặt Hyeonjoon, chặn đường cậu đi.

"Chú Kim, chú mau tránh ra. Tôi không muốn động thủ với chú."

Kim Junsik giúp Hyeonjoon rất nhiều, Hyeonjoon vẫn luôn thực cảm kích ôn, nhưng sau chuyện của con trai, những cảm kích trước đó đã không còn, dư lại chỉ có oán hận.

"Thiếu gia, cậu không thể rời đi!" Kim Junsik đúng mực không cho cậu đi.

"Tránh ra!" Hyeonjoon quát chói tai một tiếng, nắm tay niết khanh khách rung động.

Kim Junsik im lặng không nói, thái độ lại rất kiên quyết. Ông hao hết bao nhiêu tâm tư bày ra kết hoạch này chính là muốn đem đứa con trai kia để lại cho Lee Minhyeong chỉ đem Hyeonjoon an toàn rời đi. Có Lee Seungmin kia ở bên cạnh thì Hyeonjoon vĩnh viễn cũng không thể nhẫn tâm tách khỏi Lee Minhyeong.

Kim Junsik cố ý để vệ sĩ kia xuất hiện ở trước mặt Lee Minhyeong, khiến cho anh chú ý, làm anh hoài nghi thân phận của bảo bảo.

Ông còn cố ý tìm một thi thể đã trải qua biến đổi, thời điểm xe hơi bị đâm lao xuống dốc người đã mai phục sẵn xung quang đưa Hyeonjoon đang bị thương ra ngoài sau đó đem thi thể kia thế chỗ còn cố ý lưu lại khối ngọc trên thi thể.

Vụ nổ mạnh phát sinh, thi thể kia bị cháy hoàn toàn không thể nhận ra dáng vẻ ban đầu.

Lee Minhyeong tìm không thấy Hyeonjoon, lại có thi thể làm chứng, anh khẳng định sẽ cho rằng Hyeonjoon đã chết.

"Thiếu gia, chúng ta đêm nay sẽ rời khỏi đại lục A."

Kim Junsik vừa dứt lời, Hyeonjoon đã đẩy ông ra, chạy nhanh ra ngoài cửa. Kim Junsik mày nhăn lại, đưa mắt ra hiệu cho Im Jaehyeon đứng bên cạnh

Im Jaehyeon hiểu ý mang theo vệ sĩ vây quanh Hyeonjoon.

"Tránh ra!"

"Đều cút cho tôi!"

"Cút ngay!"

Ngoài cửa truyền đến thanh âm gào rống của Hyeonjoon, nhưng rất nhanh đã biến mất.


Sau vài phút, Hyeonjoon hôn mê bị mang vào phòng.

Im Jaehyeon đi đến bên cạnh Kim Junsik, thấp giọng nói: "Kim tiên sinh, thiếu gia đã bị đưa vào phòng. Nếu thiếu gia tỉnh lại, khẳng định sẽ giận tím mặt. Đến lúc đó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Kim Junsik nói: "Cấy chíp kí ức vào cho thiếu gia, sửa lại lại toàn bộ kí ức của cậu ấy. Từ nay về sau cậu ấy không còn là Moon Hyeonjoon nữa mà là thiếu gia của Kim gia – Kim Sanghyeok."

Từ nay về sau, trên thế giới không còn có người tên Moon Hyeonjoon nữa.


Mấy ngày qua đi, Lee Minhyeong không có đến nhà xác nhận lại thi thể. Anh vẫn tinh tưởng rằng Hyeonjoon sẽ không chết, nhất định là đang trốn ở chỗ nào đó.

Trước kia Hyeonjoon cũng chạy trốn, mỗi một lần đều bị anh tìm được, lần này khẳng định cũng có thể tìm được cậu. Nhưng tìm mãi vẫn không có kết quả gì, Lee Minhyeong liền nổi giận đem văn kiện cùng vật trang trí trên bàn hất hết xuống đất, để cho hả giận còn hung hăng đá một chân lên ghế trầm giọng quát.: "Tiếp tục tìm, đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra Moon Hyeonjoon."

Seo Jinhyeok đã huy động hết tất cả tài nguyên có thể dùng , tra xét nhiều ngày như vậy  hắn đã tra ra được đám người mặc đồ đen hôm đó. Đám người kia là người Song gia phải tới, mục đích chính là muốn bắt cóc Lee Minhyeong. Còn Hyeonjoon, cậu đã thật sự bỏ mạng trong vụ nổ đó. Nhưng Lee Minhyeong không muốn tiếp thu hiện thực, thậm chí không muốn đi làm kiểm tra DNA.

Seo Jinhyeok hiểu tâm tình của Lee Minhyeong, nhưng anh vẫn luôn trốn tránh cũng không phải biện pháp hay.

Hắn liều mạng mở miệng nói: "Lee thiếu, sự tình đã điều tra rõ, xác thật là người của Song gia làm."

"Không có khả năng!" Lee Minhyeong nói: "Thời điểm Hyeonjoon chạy trốn vệ sĩ hộ tống em ấy chắc chắn không phải người của Song gia."

"Người của Song gia đã thừa nhận, là bọn họ vẫn luôn ở tiếp xúc với cậu Moon. Cơ mật của công ty cũng là cậu Moon tiết lộ cho Song gia, cái này đều có chứng cứ." Seo Jinhyeok mở trên máy tinh một tệp tin, đưa tới trước mặt Lee Minhyeong: "Lee thiếu, cậu có thể xem một chút."

"Tôi không xem!" Lee Minhyeong thô bạo xoá sạch tệp đó, giận dữ hét: "Tôi nói Hyeonjoon không chết, em ấy không có chết! Hiện tại liền phái người đi tìm, tiếp tục tìm!"

Seo Jinhyeok chần chờ mà nhìn anh, giật giật môi, còn muốn khuyên bảo. Nhưng Lee Minhyeong căn bản nghe không vào. Đáy mắt ấp ủ cuồng nộ giống như mãnh thú mất không chế.

"Hyeonjoon sẽ không chết! Em ấy nhất định sẽ không chết!"

"Em ấy chỉ trốn đi mà thôi!"

"Em ấy chỉ là không muốn thấy tôi nữa. Tôi biết em ấy còn oán tôi. Cố ý tỏ ra cáu kỉnh với tôi. Hyeonjoon tuyệt đối sẽ không chết!"

"Cậu phái thêm người đi tìm. Tìm cho thật kỹ. Em ấy nói không chừng lại đang trốn ở chỗ nào trong núi hoặc thành phố nhỏ nào đó. Em ấy chính là nghịch ngợm như vậy. Em ấy thích cùng tôi chơi trốn tìm."

"Các cũng thật vô dụng. Tìm nhiều ngày như vậy mà vẫn không thấy em ấy."

Lee Minhyeong đột nhiên cầm chìa khoá xe trên bàn lên, tông cửa xông ra: "Tôi tự đi tìm. Tội tự đi tìm em ấy. Lần này nhất định có thể tìm ra  em ấy."

Seo Jinhyeok thấy cảm xúc của anh khác thường, lập tức khẩn trương lên đi theo phía sau anh khuyên nhủ: "Lee thiếu, cậu bình tĩnh một chút. Hiện tại cậu Moon ở đâu chúng ta còn chưa biết rõ, cậu cứ tùy tiện đi ra ngoài như vậy cũng tìm không thấy cậu ấy."

"Tôi chỉ cần đi tìm nhất định có thể tìm được em ấy."

Lee Minhyeong thật sự là chịu không nổi, anh cảm thấy mình phải làm cái gì đó nếu không anh sẽ phát điên. Không có Hyeonjoon, anh cảm thấy trái tim mình bị người ta khoét ra một lỗ. Vị trí nơi lồng ngực trống rỗng, đau đến khó chịu.

"Lee thiếu, cậu đã lâu rồi không về nhà. Cậu trở về nhìn tiểu thiếu gia một chút, nghe người hầu nói, tiểu thiếu gia gần nhất ăn uống không tốt, còn thường xuyên khóc, vừa khóc liền dỗ không được."

Seo Jinhyeok muốn phân tán lực chú ý của Lee Minhyeong , cố ý nhắc tới con trai của anh.

Lee Minhyeong đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía hắn.

Thấy có tác dụng, Seo Jinhyeok cuống quít nói: "Tiểu thiếu gia còn chưa đầy tháng, hiện tại vẫn cần cậu chăm sóc. Lee thiếu, cậu mau về nhà thăm tiểu thiếu gia đi!"

"Seungmin!" Lee Minhyeong lẩm bẩm nói: "Có Seungmin ở đây! Chỉ cần Seungmin ở bên tôi, Hyeonjoon sẽ không bỏ đi được!"

Anh vừa nói vừa đi ra thang máy: "Tôi đem Seungmin tới, sau khi Hyeonjoon nhìn thấy nó, nhất định sẽ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro