Chương 41: Trốn không thoát
Nơi chân trời xa phía, một đạo tia chớp rạch xuống, đem mây đen trên không trung chém thành tro đen.
Đoàng!
Sấm rền ở ngoài cửa sổ nổ vang, đinh tai nhức óc.
Lee Minhyeong cảm giác tiếng sấm kia như là bổ vào trên đỉnh đầu anh, làm thần hồn một phen chấn động.
Anh ngơ ngẩn mà nhìn người trợ lý đang nôn nóng trước mặt, cảm giác có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng những lời đó chen chúc ở trong cổ họng, một chữ đều hỏi không ra.
Suy nghĩ cùng ý thức đều quay chung quanh câu nói kia: "Hôm nay thuyền đánh cá ở bờ biển phát hiện một khối thi thể, là cậu Moon!"
"Là cậu Moon!"
Hyeonjoon!
Không!
Không có khả năng!
Lee Minhyeong đột nhiên phục hồi tinh thần lại, một phen nắm lấy quần áo trợ lý, đem hắn nhấc tới trước mặt, hung tợn hỏi: "Cậu nói cái gì? Cậu mẹ nó vừa rồi nói cái gì?"
Trợ lý bị biểu tình dữ tợn của anh doạ đến run run rẩy rẩy không dám nói lời nào.
"Nói chuyện! Cậu vừa rồi nói cái gì? Thi thể bên bờ biển là ai? Là ai?"
"Đó không phải Hyeonjoon! Không có khả năng là Hyeonjoon! Cậu thấy rõ ràng sao?"
Lee Minhyeong nghiễm nhiên đã mất khống chế, trên trán gân xanh bạo khởi, một khuôn mặt khủng bố đến cực điểm.
"Lee ... Lee thiếu, ngài bình tĩnh một chút."
Seo Jinhyeok đi tới, khuyên nhủ: "Còn chưa nhìn thấy người, nói không chừng căn bản không phải cậu Moon."
"Không phải em ấy! Không có khả năng là em ấy!"
Lee Minhyeong chạy nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Em ấy sẽ không sao cả! Đứa con cũng không có chuyện gì!"
Seo Jinhyeok sợ xảy ra chuyện, đi theo sau Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong cảm xúc không ổn, Seo Jinhyeok không dám để anh lái xe, muốn đi cùng, nhưng Lee Minhyeong căn bản không cho cậu ta cơ hội. Vừa chạy ra đến cửa đã thấy anh lái xe khỏi gara, một đường bão táp đi vào cục cảnh sát.
Ở trong nhà xác của cục cảnh sát, anh thấy được thi thể kia. Thi thể đã hoàn toàn thay đổi, căn bản nhìn không ra nguyên bản dung mạo. Lee Minhyeong chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng liền sông cuộn biển gầm, khó chịu dị thường.
Cảnh sát phụ trách nói: "Lee thiếu, phát hiện thi thể này ở nơi có rất nhiều đá ngầm. Sóng biển đem thi thể đánh lên đá ngầm, va chạm rất nhiềi, mới có thể biến thành như vậy. Dựa theo tình huống hiện tại, chỉ có thể thông qua kiểm tra DNA tới xác định được thân phận của người chết."
Lee Minhyeong nắm tay siết chặt, anh gắt gao nhìn chằm chằm thi thể kia. Đáy lòng có một thanh âm đang nói: Này không phải Hyeonjoon!
Lee Minhyeong quay đầu lại nhìn về phía cảnh sát, trầm giọng hỏi: "Người kia là chết như thế nào?"
Cảnh sát nói: "Bước đầu suy đoán, hẳn là tự sát. Bất quá còn phải làm thêm một bước kiểm nghiệm."
Lee Minhyeong ánh mắt tối tăm không rõ, môi mỏng nhấp thành một đường.
Thật lâu sau, mới chậm rãi nói: "Gọi cho cha mẹ Hyeonjoon, kêu bọn họ tới làm kiểm tra DNA."
Ở một nông trại vùng ngoại ô thủ đô, Hyeonjoon đang ở nơi này.
Ngày đó thời điểm sau khi làm kiểm tra, Kim Junsik để cậu trốn vào phòng vệ sinh, sau đó theo người dọn vệ sinh dùng xe chuyên dụng rời khỏi bệnh viện.
Bọn họ qua được sự canh gác của vệ sĩ, Kim Junsik giữa đường còn thay đổi xe, khiến hacker không thể theo dõi.
Hyeonjoon được an toàn đưa đến nông trại, Kim Junsik an bài cậu tuần sau quay về nước B về lại Kim gia.
Chỉ cần rời rời khỏi đại lục này, Lee Minhyeong cho dù mánh khoé thông thiên thì cùng không thể duỗi tay đến tận nước B được.
Hyeonjoon ngồi ở trong viện, đang đọc một quyển sách.
Kim Junsik từ bên ngoài trở về, đi đến bên người Hyeonjoon: "Thiếu gia, sự tình đều làm không sai biệt lắm. Quá hai ngày, chúng ta có thể về nước."
Hyeonjoon buông sách, ngước mắt nhìn ông, trên mặt hiện ra một tia cười nhàn nhạt: "Chú Kim, phiền chú rồi."
"Thiếu gia, cậu thật là quá khách khí!" Kim Junsik cảm khái nói: "Cậu có thể trở về thật sự là chuyện tốt! Về đến nhà liền không còn ai dám khi dễ cậu như vậy nữa."
"Lee Minhyeong bên kia có phản ứng gì?"
Hyeonjoon giữa mày ẩn vài phần ngưng trọng: "Chú Kim, Lee Minhyeong người này thực cố chấp thực điên cuồng. Tôi sợ anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."
"Thiếu gia cậu yên tâm! Tôi tìm được một thi thể cùng thân hình cậu không khác biệt lắm. Lee Minhyeong căn bản phân biệt không ra."
Kim Junsik nói: "Bệnh viện cùng Cục Công An bên kia đều chuẩn bị tốt, họ có cho làm xét nghiệm DNA cũng không sợ. Lee Minhyeong hẳn là cũng không biết cậu không phải con trai của Moon Dongho cùng Shin Sihyeon. Chỉ cần kết quả DNA xác thật có quan hệ huyết thống, Lee Minhyeong liền sẽ cho rằng cậu đã chết."
Hyeonjoon âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cậu nhìn phía chân trời nơi xa, cảm thấy tự do thật sự tốt!
Trước khi rời đi, Kim Junsik đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, xác định Lee Minhyeong bên kia không có hành động khả nghi, đoàn người lái xe hướng sang nước B.
Nước B cùng đại lục A chỉ cách một con dòng biển. Thuyền đã được chuẩn bị.
Lúc chạng vạng, ba chiếc xe từ nông trại hoà vào đường quốc lộ. Hyeonjoon ngồi trên chiếc xe thứ hai, bên người cậu có một vệ sĩ ngồi cùng. Kim Junsik ở ghế phụ. Hai chiếc xe trước sau đều có vệ sĩ đi cùng xem xét tình hình trên đường.
Thời tiết thật tốt, hoàng hôn đầy trời, vùng ngoại thành cảnh sắc hết sức đáng chú ý. Hyeonjoon đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn hoa cỏ đang bị cậu bỏ lại phía sau cùng quá khứ.
Kim Junsik hơi hơi xoay người nhìn qua, thì thấy khoé miệng Hyeonjoon đang mỉm cười.
"Thiếu gia! Cậu đã đi đến nước B chưa?"
"Chưa từng!" Hyeonjoon tâm tình rất tốt, khó tránh khỏi nói nhiều hơn vài câu: "Thời điểm đi học rất ít đi đâu!"
"Bốn mùa ở nước B đều ấm áp như mùa xuân, cảnh sắc thực mỹ!"
Kim Junsik mỉm cười nói: "Toà nhà Kim gia thực cổ xưa, đã tồn tại một trăm năm. Tuy đã sửa chữa nhiều lần, cơ bản vẫn duy trì nguyên lai hình thái cổ kính, rường cột chạm trổ, chế tác đặc biệt tinh mỹ. Tôi nghĩ cậu hẳn là sẽ thích."
Hyeonjoon thích đồ vật cổ, nghe được Kim Junsik nói tới hứng thú hỏi: "Chú Kim, chú có thể nói thêm cho tôi biết về Kim gia không?"
Kim Junsik đối cậu nói rất nhiều việc liên quan đến các toà nhà, sau lại lại bắt đầu kể đến chuyện của cha mẹ cậu.
Cheon Yoonhee là vợ của Kim Jaehyeon, là mẹ ruột của Hyeonjoon.
Cheon Yoonhee có người em gái tên là Cheon Seojin, bà là phu nhân của tổng thống đương nhiệm ở nước B. Hyeonjoon thật đúng là không nghĩ tới, chính mình có một người dì địa vị cao như vậy.
Kim Junsik nói: "Thiếu gia, Cheon phu nhân nếu biết cậu đã trở lại, nhất định sẽ rất vui. Nhiều năm như vậy, bà ấy vẫn luôn nhớ cậu. Chờ lần này trở về......"
Rầm
Một tiếng vang lớn đánh gãy lời Kim Junsik nói. Không đợi Hyeonjoon phục hồi tinh thần lại, đã bị quán tính đánh úp lại. Tài xế dùng sức đạp chân ga. Nếu không phải có đai an toàn, Hyeonjoon chỉ sợ đã đụng phải ghế phía trước rồi.
Kim Junsik còn chưa kịp ổn định thân hình, trước tiên liền quan tâm tình hình bên chỗ cậu: "Thiếu gia, cậu có làm sao không?"
Hyeonjoon lắc đầu: "Tôi không sao?"
Cậu nhìn thấy chiếc xe phía trước kia bị một khác chiếc xe hơi màu đen đụng phải.
Kim Junsik cũng thấy được, ông nhanh chóng nói: "Bảo hộ thiếu gia!"
Một chiếc xe hơi màu đen thình lình xuất hiện, đánh vỡ không khí yên bình lúc trước. Vệ sĩ liền rút súng ra, canh giữ ở bên người Hyeonjoon.
Kim Junsik dùng tai nghe đối với tài xế xe trước nói: "Phái người đi xuống nhìn xem!"
Đang ở trên quốc lộ có rất nhiều xe qua lại, chiếc xe phía trước lại đâm vào đây. Nếu chỉ là tai nạn xe cộ bình thường, Kim Junsik tính toán sẽ không bại lộ hành tung.
Tài xế xuống xe xem xét, cùng người trên xe nói chuyện với nhau cái gì đó. Khoảng cách có điểm xa, Hyeonjoon nghe không được.
Kim Junsik dùng tai nghe nghe, xác thật là sự cố, đang thoả thuận bồi thường.
Kim Junsik đối tài xế nói: "Không cần dây dưa quá lâu, mau rời khỏi!"
Tài xế cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu, nói không muốn bồi thường. Tài xế liền trở lại trong xe, chuẩn bị khởi động xe đi. Đối phương cũng trở lại bên trong xe. Nhưng tài xế mới vừa khởi động ô tô, đối phương lại đột nhiên đâm tới.
*rầm*
Xem bị đâm nghiêng xuống mương, tài xế cùng vệ sĩ toàn bộ bị nhốt ở bên trong xe. Chiếc xe màu đen xe kia lại hướng tới chiếc xe Hyeonjoon đang ngồi, cơ hồ là trong nháy sẽ phải đụng phải.
Kim Junsik vội la lên: "Lui về phía sau! Lui về phía sau!"
Tài xế chuyển hướng! Chiếc xe kia như nổi điên mà lao tới. Cùng lúc đó, lại có mấy chiếc xe hơi màu đen chạy lại đây, đem con đường phía trước cùng đường lui toàn bộ lấp kín.
Xe của Hyeonjoon bị vây quanh.
Nhìn tầng tầng lớp lớp xe hơi màu đen, nội tâm Hyeonjoon trầm xuống. Cậu biết, Lee Minhyeong đã tìm được mình!
Lee Minhyeong từ trong một chiếc xe hơi màu đen bước ra, chậm rãi đi đến chỗ cậu.
Hyeonjoon ngồi ở trong xe, nhìn từ xa nam nhân đang tới gần, đột nhiên cảm giác không trung đều tối đi rất nhiều. Câụ quay đầu lại, nhìn về phía Kim Junsik: "Chú Kim, tôi tạm thời không thể cùng chú trở về được rồi."
Kim Junsik siết chặt nắm tay, đáy mắt phát ra dày đặc sát ý: "Thiếu gia, hôm nay tôi sẽ đưa cậu về."
Hyeonjoon đè bả vai Kim Junsik lại, lắc đầu.
Cậu rũ mắt, hơi hơi mỉm cười, i giống như cây tùng cứng cỏi không bị gió tuyết quật ngã.
"Tôi như vậy trở về, chẳng phải là chạy trối chết. Lại chật vật, lại khó coi! Đường đường là Kim thiếu gia, cứ như vậy kẹp chặt cái đuôi trốn trở lại? Sao có thể thế này?"
"Thiếu gia!" Kim Junsik bất an gọi một tiếng.
Giọng cậu trầm xuống như đã quyết tâm làm một việc gì đó.
"Chú Kim, sau khi tôi xuống xe, các chú nghĩ cách rời đi! Đừng để Lee Minhyeong tra được thân phận của tôi, đây là việc duy nhất nhờ chú. Trong bụng tôi có đứa con của Lee Minhyeong cho dù anh ta lại phát rồ cũng sẽ không động thủ với tôi."
Ngón tay Hyeonjoon đặt trên cửa xe, tăng thêm ngữ khí: "Chú Kim, chú lần này tới vội vàng, không có chuẩn bị tốt. Tôi tin tưởng nếu có lần sau, tôi nhất định có thể cùng chú trở về."
Hyeonjoon xuống xe, Kim Junsik nhìn thân ảnh kiên quyết của cậu, dùng sức siết chặt nắm tay.
Vệ sĩ nói: "Kim tiên sinh, làm sao bây giờ?"
"Hiện tại còn ở địa bàn của Lee Minhyeong, chúng ta căn bản không có biện pháp chống lại anh ta." Kim Junsik cắn răng: "Đi trước! Lại tìm cơ hội khác mang thiếu gia trở về!"
Sau khi Hyeonjoon xuống xe, hướng Lee Minhyeong đi đến. Cậu đứng ở trước mặt Lee Minhyeong, đón nhận hai tròng mắt lành lạnh của nam nhân.
Lee Minhyeong hơi hơi mỉm cười, nụ cười mang theo hàn ý: "Hyeonjoon, em cũng quá nghịch ngợm! Như thế nào lại chạy ra đây chơi?"
Hyeonjoon đã nhìn thấy rất nhiều thể loại cười của Lee Minhyeong, hôm nay có vẻ là khủng bố nhất.
Cậu biết, lần này cậu đã triệt để chọc giận Lee Minhyeong. Cũng may trong bụng cậu còn có con, ít nhất Lee Minhyeong sẽ không thật sự ra tay quá tàn nhẫn. Nhưng mà, Hyeonjoon đã thật là xem nhẹ sự tàn nhẫn của Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong đối với ai cũng đều tàn nhẫn! Cho dù là người anh thích Moon Hyeonjoon!
Ngón tay anh xoa nắn gương mặt tinh xảo tuấn mỹ của Hyeonjoon, cảm xúc nơi đáy mắt khiến người đối diện bất an.
"Hyeonjoon, lời nói của tôi em đều đã quên sao? Tôi nói rồi, nếu em lại chạy, tôi liền đánh gãy chân của em!"
Không biết khi nào, trời đã tối rồi.
Ánh nắng chiều hoàn toàn bị hắc ám xua tan, đèn đường còn không có bật, chung quanh đen kịt, áp lực làm người ta thấy ngột ngạt.
Trên quốc nổi gió đem tóc Hyeonjoon thổi tứ tung.
Lee Minhyeong duỗi tay ra vén sợi tóc đang che mắt cậu, trên mặt nụ cười khắc sâu đến xương, so với gió còn lạnh hơn: "Hyeonjoon, em đi cùng ai?"
Hyeonjoon nhắm mắt lại, đem sự không cam lòng cùng phẫn nộ nơi đáy lòng nuốt vào hoàn toàn: "Tôi đi với anh."
Lee Minhyeong nắm lấy tay cậu, đối vệ sĩ phía sau nói: "Người trong xe, toàn bộ mang đi."
Hyeonjoon cả người run lên, trong nháy mắt cậu muốn phản kháng, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa làm. Hiện tại cậu không thể chống lại Lee Minhyeong.
Một đám vệ sĩ hướng tới vây quanh xe Kim Junsik ngồi, tài xế đột nhiên tăng lớn chân ga, phá mở vòng vây. Xe phía sau cũng cùng nhau đuổi kịp.
Lee Minhyeong sai người đuổi theo, nhưng xe kia không quan tâm, như là phát điên đâm thẳng hướng bọn họ, chính là xé mở ra một đường chạy thoát, Kim Junsik cùng đám người lái xe rời đi.
Mấy chiếc màu đen xe đuổi theo phía sau, trong khoảnh khắc, biến mất ở cuối.quốc lộ
Lee Minhyeong đứng ở xa, nhìn xe hơi màu đen đã đi xa, cong môi, lạnh lùng mà cười hỏi Hyeonjoon bên cạnh: "Hyeonjoon, em thật là có bản lĩnh! Tôi cũng không biết từ bao giờ em lại có thể kết giao với loại bạn bè như này?"
Hyeonjoon nhấp môi, không nói một lời.
Lee Minhyeong nhìn cậu khuôn mặt quật cường lãnh diễm kia, con ngươi liên tục di chuyển.
Hyeonjoon bị đưa về đến biệt thự, Lee Minhyeong đứng ở trước mặt cậu: "Hyeonjoon, tôi hỏi lại em một lần cuối cùng , những người đó là ai?"
Vấn đề này, lúc ở trên đường, Lee Minhyeong hỏi qua rất nhiều lần.
Hyeonjoon trước sau đều là một cậu trả lời: "Tôi không biết!"
Lại lần nữa nghe thấy vấn đề này, Hyeonjoon vẫn trả lời như trước: "Tôi không biết những người đó là ai."
Lee Minhyeong siết chặt nắm tay, khống chế phẫn nộ nơi đáy lòng. Những người đó anh đã cho tra thế nhưng không thể tra ra thân phận của họ.
Có thể lặng yên không một tiếng động mà cướp người đi, chothấy được đối phương cũng là có chút thế lực. Này chung quy là tai hoạ ngầm!
Lee Minhyeong cúi người, nhìn chằm chằm đôi mắt Hyeonjoon, trong ánh mắt như là kết băng, ngữ khí cũng so với vừa rồi lạnh hơn: "Bọn họ vì muốn mang em đi đã hao tổn không ít tâm huyết! Tìm một cái thi thể giả lừa gạt tôi, còn đem kết quả DNA sửa lại. Tôi đem cỗ thi thể kia làm xét nghiệm DNA với cha mẹ em, em đoán xem kết quả thế nào... vậy mà lại là quan hệ cùng huyết thống."
Lee Minhyeong cười, duỗi tay nắm hàm dưới Hyeonjoon, dùng sức quơ quơ: "Thật là thông minh đến nỗi bị thông minh phản lại! Nếu bọn họ không thay đổi kết quả xét nghiệm, có khi tôi liền thật sự cho rằng thi thể kia là em."
Hyeonjoon trong lòng đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy cả người rét run. Chẳng lẽ Lee Minhyeong biết cậu không phải con trai của Moon Dongho cùng Shin Sihyeon?
"Hyeonjoon, biểu tình của em là sao? Thực sự kinh ngạc?"
Lòng bàn tay Lee Minhyeong vuốt ve gương mặt Hyeonjoon: "Em cùng cha mẹ em không có quan hệ huyết thống."
Hyeonjoon trong đầu ong một tiếng, gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Lee Minhyeong rốt cuộc biết nhiều hay ít? Anh có thể hay không đã tra được đến Kim gia? Hyeonjoon trong đầu lộn xộn, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Lee Minhyeong ấn lên gáy cậu khiến cậu tới gần phía mình, nhìn chằm chằm mắt cậu nói: "Cha mẹ như vậy có hay không cũng thế! Về sau em còn có tôi!"
Hyeonjoon có tâm thử: "Chuyện của tôi với hai người kia, anh biết như thế nào?"
"Moon Dongho nói ông ta cùng Shin Sihyeon dùng tiền mua em về. Cho nên, muốn đem em bán cho tôi. Tôi cho bọn họ 1 tỷ để mua em."
Hyeonjoon nghe được ở trong giọng nói của Lee Minhyeong có bao nhiêu phần đắc ý cùng khoe khoang.
Nguyên lai, cậu ở trong mắt Lee Minhyeong, bất quá chính một món đồ có thể dễ dàng mua đi bán lại. Cậu còn chẳng được tính là con người nữa rồi.
"Vì cái gì?"
Hyeonjoon nhìn thẳng đôi mắt Lee Minhyeong, trầm giọng quát hỏi: "Anh vì cái gì một hai phải cùng tôi ở cùng một chỗ? Anh cùng Ryu Minseok ở bên nhau, hoặc là cùng những người khác ở bên nhau, không phải chỉ vì muốn có con thôi sao? Vì cái gì một hai phải là tôi?"
Lee Minhyeong biểu tình cứng lại, rối rắm cau mày, bất quá thực mau liền giãn ra.
Lần lượt cự tuyệt anh, lần lượt muốn từ bên cạnh anh đào tẩu, nếu đổi thành một người khác, Lee Minhyeong tuyệt đối sẽ không chịu như vậy.
Nhưng đối phương là Hyeonjoon, là anh thích Hyeonjoon.
Lee Minhyeong chưa từng che giấu tình cảm của mình đối với Hyeonjoon, có lẽ, không chỉ là thích đơn giản như vậy. Muốn cậu ở bên, muốn chiếm hữu cậu, muốn đến lục phủ ngũ tạng đều kêu gào đau đớn.
Nhưng từ trong đau đớn này lại sinh ra sảng khoái khó có thể ngăn chặn. Đời này, chỉ có Hyeonjoon mới có thể cho anh cảm giác như vậy!
Lee Minhyeong cúi đầu, đón nhận ánh mắt của Hyeonjoon: "Rất thích em, cũng không muốn rời xa em! Em không phải cũng thích tôi sao? Chúng ta quay lại như ngày xưa!"
Lee Minhyeong một tay ôm Hyeonjoon, đem cậu ấn vào lồng ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ: "Em xem, em hiện tại mang thai, chúng ta sắp được đón đứa con của riêng mình . Gia đình ba người của anh và em sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc! Hyeonjoon, em nói xem, em vì cái gì mà cứ muốn chạy trốn? Tại sao em không nghe lời?Em chính là ỷ vào việc tôi thích em, mới có thể một rồi thêm một lần khiêu chiến với tôi."
Nếu là trước đây, nghe Lee Minhyeong nói thích chính mình, nguyện ý cùng chính mình có một cuộc sống hạnh phúc, Hyeonjoon chỉ sợ sẽ kích động đến rơi nước mắt.
Nhưng hiện tại, cậu nghe thấy mấy lời nói này, trong lòng một tia cảm động đều không có. Cậu lạnh lùng mà đẩy người đang ôm mình ra.
"Lee Minhyeong, cái anh thích chính là vũ nhục cùng thương tổn tôi sao? Nếu là như thế này, tôi đây thật sự vô phúc hưởng thụ."
"Tại sao em lại có thể nghĩ như vậy?" Lee Minhyeong nhăn mày, sắc mặt không vui trầm giọng nói: "Tôi làm tất cả đều là vì em."
Hyeonjoon cảm thấy không thể tưởng tượng, là có bao nhiêu khốn nạn thì mới có thể nói ra những lời như thể mọi thứ anh làm đều là đúng lý hợp tình như vậy?
"Tiêm thuốc hợp thành biến tôi từ một Alpha thành Omega, đây là vì tôi? Chúng ta chưa có chia tay anh liền cùng Ryu Minseok đính hôn đây là vì tôi? Anh cùng tôi kết hôn, nhưng còn cùng Ryu Minseok ái muội không rõ, này chẳng lẽ cũng là vì tôi? Biết tôi không thể sinh con anh liền muốn ly hôn với tôi. Tôi chỉ cần không thuận theo anh, anh đối với tôi không đánh tức mắng. Đây là cái anh gọi là thích, cái gọi là vì tôi sao?"
Hyeonjoon vẻ mặt nghiêm khắc: "Lee Minhyeong anh ai cũng không thích, anh chỉ thích chính bản thân anh thôi. Cái anh gọi là thích đó căn bản chỉ là biểu hiện của sự ích kỷ."
Bị Hyeonjoon nghi ngờ, Lee Minhyeong thực bực bội, một phen nắm lấy cánh tay cậu, hung tợn mà nói: "Nếu tôi không phải vì em thì tôi hà tất phải làm những việc này? Em xuất thân cùng gia thế, cả đời đều không thể cùng tôi sóng vai đứng chung một chỗ! Tôi khiến em biến thành Omega sinh con cho tôi, chính là vì muốn em có thể dựa vào đứa nhỏ này tiến vào Lee gia. Tôi cùng Ryu Minseok đính hôn, cũng là vì cho lót đường em. Tôi làm hết tất cả đều là vì em. Em không những không nói cảm ơn, mà còn dám nghi ngờ tôi? Moon Hyeonjoon, em là không biết bao nhiêu cho đủ!"
"Nếu từ lúc bắt đầu anh liền biết tôi không xứng với anh, vì cái gì còn muốn cùng tôi ở bên nhau?"
Hyeonjoon không dám nghĩ lại những việc trước kia, chỉ cần nhớ tới liền đau . Cậu cho rằng, tình yêu thuần túy mới tốt đẹp. Mà tình yêu của Lee Minhyeong giống gông xiềng, làm cậu cảm thấy chính mình là một tội nhân.
"Bởi vì tôi thích em, tôi muốn em!"
Lee Minhyeong nắm lấy gương mặt của Hyeonjoon, ngọn lửa cực nóng trong ánh mắt điên cuồng thiêu đốt: "Tôi thích em nên tôi mới có thể hao hết tâm tư cùng em ở bên nhau. Nếu không thích em, em cho rằng, em còn có thể ở lại bên tôi lâu như vậy sao? Em cho rằng tôi còn sẽ bồi em chơi kiểu em chạy tôi truy nữa sao?"
Hyeonjoon bị hung hăng đẩy đến trên sô pha.
Sô pha thực mềm mại sẽ không làm cậu bị thương, nhưng thâm tâm đã bị cái Lee Minhyeong gọi là "Thích" làm bị thương đến vỡ nát.
"Tôi không xứng với sự yêu thích của anh! Lee Minhyeong, chúng ta buông tha cho nhau đi!"
Lee Minhyeong sắc mặt nháy mắt thay đổi, ánh mắt lạnh như hàn băng: "Em đừng có nằm mơ!"
Hyeonjoon mặt vô biểu tình mà nhìn anh: "Chẳng lẽ một hai phải ép tôi chết ở trước mặt anh sao?"
Lee Minhyeong nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, gằn từng chữ một mà nói: "Không cần lấy cái chết tới uy hiếp tôi, tính mạng của em là của tôi, tôi không cho phép em chết, em liền không thể chết được!"
Trốn không thoát, đi không được, hiện tại đến chết đều không được! Hyeonjoon buồn bã cười, chỉ cảm thấy trong lòng thê lương vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro