Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Sợ mất em


"Hyeonjoon ...."

Lee Minhyeong  gọi tên Hyeonjoon, chạy thật nhanh về phía kho hàng đang cháy.

Nơi đó đã bị ngọn lửa  vây quanh, vô số hạt lửa bay múa trong không trung. Sóng nhiệt  đánh úp từng đợt, bức cho người ta căn bản không có cách nào tới gần.

Người của Lee Minhyeong vây quanh kho hàng dạo qua một vòng, vẫn không thể vào trong.

Rắc ....

Kho hàng cũ kỹ không chịu nổi nhiệt độ cực nóng, cửa kính chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ thủy tinh bay loạn đầy trời.

Lửa từ của sổ phun ra ngoài, hừng hực ánh lửa trong khoảnh khắc đem kho hàng lấp đầy. Khói đặc cuồn cuộn, chung quanh hết thảy đều nhìn không rõ.

Lee Minhyeong không biết liệu Hyeonjoon có ở bên trong kho hàng hay không, anh cao giọng kêu gọi tên Hyeonjoon, nhưng vẫn không có ai đáp lại.


Bên trong kho hàng nhiệt độ ngày càng cao, khói đặc cũng càng ngày càng nhiều.

Hyeonjoon là bị hun cho tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy vây quanh mình là một làn khói đen dày đặc. Cậu kịch liệt ho khan, dùng tay che lại miệng mũi, từ trên mặt đất bò dậy nhanh chóng lui lại phía sau.

Thời điểm bọn bắt cóc kia phóng hỏa thiêu kho hàng cậu muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng thuốc mê công hiệu quá lớn làm cậu  té xỉu.

Cũng may kịp thời tỉnh lại, nếu không cậu cùng con thật sự sẽ bị thiêu sống ở chỗ này. Mặc dù tỉnh lại nhưng tình hình hiện tại đối với cậu rất bất lợi. Khói đặc càng ngày càng nhiều, cùng với lửa lớn xâm nhập mà đến.

Cửa sổ đều bị lửa lớn bao phủ, kho hàng nơi nơi đều là lửa cùng khói đặc, đến chỗ cho Hyeonjoon tránh né cũng không có.

Chẳng lẽ cậu thật sự sẽ chết ở chỗ này?

Hyeonjoon tuyệt vọng nắm chặt nắm tay, nhớ tới đứa con nhỏ trong bụng, cậu mở choàng hai mắt, không thể ngồi đây chờ chết.

Hyeonjoon dùng chút sức lực cuối cùng, ở trong đám khói đặc sờ soạng .... nhất định có chỗ dẫn ra ngoài.

Cậu nhìn thấy một tia sáng đang không ngừng lập loè, nơi đó hẳn là cửa thông ra ngoài. Hyeonjoon lảo đảo chạy về phía đó. Cậu loáng thoáng có thể nghe được có người ở bên ngoài kêu tên mình.

Thanh âm kia thực quen tai, người đó có vẻ rất lo lắng cho cậu.

Là Lee Minhyeong sao?

Hyeonjoon tự giễu cười cười, cảm thấy không có khả năng! Lee Minhyeong chán ghét cậu như vậy, sao có thể tới đây cứu cậu được?

Nói không chừng, trận này hỏa hoạn này chính là Lee Minhyeong sai người phóng.

Hyeonjoon cảm thấy chính mình nhất định là gặp ảo giác.

Chung quanh khói đặc càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn đem cậu nuốt chửng.

Hyeonjoon liều mạng chạy về phía tia sáng nhỏ nhoi kia, chính là ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, không bao lâu liền bao phủ bởi sương khói bên trong.

Khói đen che trời lấp đất đánh úp lại, Hyeonjoon sặc đến không ngừng ho khan, mắt cũng không mở ra được, mọi thứ càng ngày càng mơ hồ, đường hô hấp nóng rát rất đau.

Cậu biết, chính mình khẳng định ra không được!

Tầm mắt đột nhiên một trận điên đảo, Hyeonjoon hôn mê bất tỉnh.


Bên ngoài kho hàng, xe cứu hoả đã đuổi tới đang cố gắng dập lửa. Nhưng lửa cháy rất lớn, nhất thời căn bản không có cách không chế được.

Lee Minhyeong sắc mặt xanh mét, không ngừng đi qua đi lại. Cuối cùng, một phen đoạt lấy súng bắn nước của người bên cạnh phun nước lên người mình.

Trợ lý sợ hãi, xông tới giữ chặt cánh tay Lee Minhyeong: "Lee thiếu, ngài muốn làm gì?"

Lee Minhyeong dùng sức đẩy người ra, đoạt lấy một cái mặt nạ bảo hộ, chạy thẳng vào bên trong đám cháy.

"Lee thiếu!" Trợ lý kinh hô ra tiếng, nhào qua muốn giữ anh lại, đã không kịp.

Lee Minhyeong đã vọt vào kho hàng. Có mấy nhân viên cứu hoả cũng chạy vào kho hàng nghĩ cách cứu người, nhìn thấy Lee Minhyeong muốn cản anh lại, nhưng Lee Minhyeong chính là tránh thoát được bọn họ, vọt đi vào.

Ngọn lửa lập tức vụt ra tới, hướng thẳng người Lee Minhyeong. Nhiệt độ nóng bỏng như muốn đem da anh nướng cháy, cả người đau rát phát run. Nhưng Lee Minhyeong nhất quyết không lui một bước nào.

Hyeonjoon còn ở bên trong! Anh không thể để người của anh xảy ra chuyện,

Lee Minhyeong cắn răng vọt vào kho hàng, chung quanh đều là khói đặc, căn bản nhìn không thấy người.

Tiếng lửa cháy lách tách bên tai, Lee Minhyeong cảm giác có thứ gì đó chuẩn bị rơi xuống người mình. Anh liền nghiêng đầu né tránh, nhưng thanh xà gỗ vẫn đập lên cách tay.

Lee Minhyeong cảm giác nóng rát vô cùng, anh dùng tay đẩy thay gỗ kia ra, phát hiện cánh tay đã bị bỏng một mảng, Anh cắn răng chịu đựng, tiếp tục đi về phía trước.

"Bên trong lửa cháy rất lớn, anh không thể đi vào!"

Nhân viên cứu hoả giữ chặt cánh tay anh muốn đem người kéo ra ngoài.

"Buông tay!" Lee Minhyeong giãy giụa: "Người yêu tôi vẫn ở bên trong!"

Cánh tay bị thương, lại hít rất nhiều khói độc dẫn đến sức lực trên người anh cũng không còn nhiều. Nhưng vẫn giãy giụa rất mạnh làm hai nhân viên kia khó khăn lắm mới kéo anh ra ngoài được.


Đợi rất lâu vẫn không thấy người. Lee Minhyeong không tin, còn muốn lại đi vào thì bị trợ lý gắt gao ôm lấy: "Lee thiếu, tôi cầu ngài đừng đi vào! Có nhân viên cứu hộ ở trong đó rồi, Moon tiên sinh khẳng định sẽ không có việc gì! Cánh tay ngài bị thương rồi, phải mau đi xử lý đã."

Lee Minhyeong một chân đá văng người: "Cút!"

Lửa cháy càng lúc càng lớn, đem toàn bộ kho hàng thiêu rụi.

Lee Minhyeong đứng ở bên ngoài, chỉ nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy hừng hực, đến hình dạng một góc kho hàng cũng không còn thấy rõ.

Hyeonjoon ...

Lee Minhyeong cảm thấy vị trí trên ngực như vị bỏng, đau quá, cố dùng sức nắm chặt lấy vạt áo , thở ra từng hơi đứt quãng. Ngọn lửa kia giống như tiến vào đốt cháy cõi lòng anh, muốn đốt nó thành tro bụi.

Bàn tay dùng sức quá mức, miệng vết thương liền rách to, có máu tươi theo đó chảy ra không ngừng.

Nhưng ngay lúc này, Lee Minhyeong không còn cảm thấy đau đớn nữa. Trong đầu anh chỉ đang nghĩ đến Hyeonjoon.

Là hình ảnh khi cậu mỉm cười vui vẻ, khi cậu thương tâm, hay khi cậu quật cường chống lại anh...... lần lượt từng cái một ở trước mặt anh, cuối cùng lại bị lửa lớn cắn nuốt toàn bộ.

Lee Minhyeong trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.

"Lee thiếu ...."

Trợ lý kinh hô một tiếng, đỡ lấy Lee Minhyeong rồi nhanh chóng hô hào xe cứu thương vừa mới tới: "Người đâu, mau đến đây, Lee thiếu không ổn rồi!"

Lee Minhyeong được nâng lên cáng cứu thương, hoả tốc đưa đến bệnh viện.


Hyeonjoon mở to mắt, nhìn thấy một mảng trắng xoá. Chung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng khó ngửi.

Nơi này là bệnh viện?

Hyeonjoon chuyển động con mắt, đối diện là ánh mắt đầy quan tâm của hộ sĩ : "Tiên sinh, cậu đã tỉnh?"

"Đây là ở đâu?" Hyeonjoon cử động cơ thể muốn ngồi dậy lại bị hộ sĩ ngăn: "Cậu trước tiên đừng nhúc nhích. Cậu có dấu hiện xảy thai, yêu cầu nằm viện trị liệu."

"Có dấu hiệu xảy thai?" Hyeonjoon khẩn trương hỏi: "Đứa bé trong bụng tôi thế nào? Có phải nó xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Tiên sinh, cậu đừng khẩn trương, đứa bé không có việc gì." Hộ sĩ ôn nhu nói: "Nằm viện trị liệu mấy ngày là có thể xuất viện."

Hyeonjoon lúc này mới thả lỏng một chút. Cậu nhớ rõ ràng là mình bị kẹt trong đám cháy, là ai cứu cậu rồi đưa tới đây?"

"Hộ sĩ, có thể cho tôi hỏi là ai đưa tôi tới bệnh viện không?"

Hộ sĩ nói: "Là hai người dân thường. Họ đi ngang qua kho hàng bị cháy lại nhìn thấy cậu ở bên trong té xỉu, nên đã cứu cậu ra rồi đưa đến bệnh viện."

Hyeonjoon cuống quít hỏi: "Bọn họ còn ở bệnh viện không?"

Cậu muốn cảm ơn cùng hậu ta cho hai người này. Nếu không phải may mắn gặp được họ thì có lẽ cậu bây giờ đã bỏ mạng trong biển lửa.

"Bọn họ đã đi rồi! Có nói cái gì cũng đều không chịu lưu lại phương thức liên lạc, trước khi đi còn giúp cậu trả toàn bộ tiền viện phí nữa."

Hộ sĩ cảm khái: "Hiện tại vẫn có rất nhiều người tốt."


Hộ sĩ đã đi lâu rồi, Hyeonjoon vẫn còn nằm ngây ngốc ở đó. Trong đầu cậu rất lộn xộn, nghĩ như thế nào đều cảm thấy hai người đưa mình đến bệnh viện thật là kỳ quái. Trước khi cậu té xỉu, chung quanh kho hàng đều là lửa cháy, người bình thường căn bản không vào được. Thì làm sao hai người kia có thể vào đưa cậu ra?

Hyeonjoon tuy rằng nghĩ mãi cũng không rõ, nhưng cậu biết hai người kia không có ý hại cậu. Nếu muộn hại cậu rồi, thì vì cái gì lại muốn cứu?


Sau khi Lee Minhyeong ở bệnh viện tỉnh lại, lập tức chạy đến kho hàng. Cánh tay anh bị thương không thể lái xe nên đã buộc trợ lý đưa đi.

Lửa lớn đã dập tắt, nhân viên cứu hoả đang giải quyết nốt phần còn lại, cảnh sát đang lấy bằng chứng bên trong. Lee Minhyeong bước nhanh qua, đi đến gần kho hàng đột nhiên bước chân bỗng khựng lại. Anh không dám tiến lên, anh sợ, sợ sẽ nhìn thấy thi thể của Hyeonjoon.

"Lee thiếu ... "

Trợ lý thấy anh vẫn đứng ở đó không nhúc nhích liền tiến lên hỏi: "Tôi đi hỏi thăm một chút xem tình hình bên trong như thế nào?"

Kho hàng bị thiêu cháy chỉ còn cái vỏ rỗng, dưới loại tình huống này, Hyeonjoon khẳng định lành ít dữ nhiều.

Trợ lý thở dài, vừa mới chuẩn bị đi hỏi hình hình một chút thì Lee Minhyeong bên kia đã đi thẳng đến chỗ mấy nhân viên chữa cháy. Đôi mắt anh đỏ bừng, nắm tay siết chặt đến cả sống lưng cũng căng vì căng thẳng mà cứng đờ.

"Tìm được người rồi sao?"

Lee Minhyeong vừa mở miệng, thanh âm run rẩy nói không tròn chữ. Từ khi sinh ra đến bây giờ đây là lần đầu tiên anh biết được cảm giác sợ hãi là như thế nào?

Nhân viên cứu hoả đáp: "Bên trong không có người!"

Từ khi hỏi vấn đề tới khi biết câu trả lời chỉ có vài giây ngắn ngủi trôi qua, nhưng Lee Minhyeong lại cảm thấy dường như một thế kỷ đã trôi qua rồi.

Mỗi một giây đều dày vò tâm can anh.

Sau khi nghe được cậu trả lời từ nhân viên cứu hoả, hô hấp cứng lại, đôi mắt trừng lớn vài phần: "Cậu nói cái gì?"

"Kho hàng căn bản không ai." Nhân viên cứu hoả nói: "Chúng ta đã cẩn thận kiểm tra, không có người."

Lee Minhyeong trong lòng đột nhiên nhẹ hẳn đi, anh lẩm bẩm nói: "Không ai...... Không ai...... Thật tốt quá! Bên trong không ai!"

Đôi môi run run rất lợi hại, thanh âm đứt quãng nói ra những lời này. Hyeonjoon không ở kho hàng, đây là phúc trong hoạ.

Lee Minhyeong kêu trợ lý tiếp tục điều tra xem Hyeonjoon đang ở đâu sau đó biết được cậu ở bệnh viện.

Anh liền nhanh chóng đuổi tới bệnh viện, lúc vừa đẩy cửa phòng bệnh ra nhìn thấy Hyeonjoon, Lee Minhyeong kích động đến mức hốc mắt đỏ lên.

Anh nhanh tiến lên, giữ chặt cánh tay Hyeonjoon, đem cậu ôm vào trong lòng ngực.

"Hyeonjoon ... "

Vừa nhìn thấy Lee Minhyeong kia một khắc, Hyeonjoon cả người đều cứng đờ.

Không lẽ Lee Minhyeong phát hiện cậu có thai nên chạy tới bắt cậu về? Hyeonjoon phản ứng lại đột nhiên đẩy  người trước mặt ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh.

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm mặt Hyeonjoon, nhìn thấy trên mặt cậu hiện lên vẻ khó chịu nhưng anh cảm thấy Hyeonjoon còn sống mới là quan trọng nhất. .

Mặc kệ Hyeonjoon có chống đối anh, chán ghét anh như thế nào, chỉ cần cậu còn ở đây là tốt rồi.

Lee Minhyeong giữ chặt mặt Hyeonjoon cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn thật sâu.

Hyeonjoon, Hyeonjoon của tôi! Thật may là em không sao!


"ưm ... " Hyeonjoon liều mạng giãy giụa, rốt cuộc cũng thoát được nụ hôn của người đàn ông này.

Nhưng ngay sau đó vẫn bị Lee Minhyeong cường ngạnh kéo vào lòng ôm thật chặt.

"Hyeonjoon, lần này em đừng nghĩ sẽ trốn khỏi anh nữa."

Nghe được Lee Minhyeong bá đạo nói, Hyeonjoon trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch: "Lee Minhyeong, tôi có chết cũng không cùng anh trở về."

"Không quay về cũng được, để anh đến chỗ của em."

Lee Minhyeong lần này thật dễ nói chuyện nhưng vẫn làm Hyeonjoon có cảm giác sởn tóc gáy. Cậu cảm thấy, Lee Minhyeong chắc chắn là đã biết cái gì đó rồi?


Màn đêm buông xuống bao phủ mọi cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Trong phòng bệnh đèn bật sáng trưng.

Hyeonjoon ngồi ở trên giường cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng lại trộm liếc một cái nam nhân đang ở trên sô pha xử lý công việc cách đó không xa.

Cánh tay Lee Minhyeong bị bỏng quấn băng gạc, anh dùng cánh tay không bị thương kia cầm di động, đang cùng trợ lý bàn chuyện ở công ty. Băng gạc quấn rất nhiều, hẳn là thương không nhẹ.

Hyeonjoon nghĩ mãi cũng không hiểu, thương thành như vậy, tại sao không đến bệnh viện hay về nhà nghỉ ngơi đi? Dính với cậu ở đây làm gì?

Lee Minhyeong không đi, Hyeonjoon cảnh giác cũng không dám ngủ, cố gắng chống đỡ đến 10 giờ tối, cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi liền dựa đầu lên gối mơ mơ màng màng mà ngủ luôn.


Lee Minhyeong vội xử lý xong công việc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hyeonjoon đang an tĩnh ngủ. Trong lòng đột nhiên bị thứ gì lấp đầy, cảm giác đặc biệt thỏa mãn.

Giờ khắc này, Lee Minhyeong cảm thấy, không có gì quan trong so sự bình an của Hyeonjoon . Chỉ cần người này có thể cứ ngoan ngoãn như vậy ở bên cạch anh, vậy đủ rồi.

Lee Minhyeong buông di động đi qua, một tay ôm lấy thân thể Hyeonjoon,.

Hyeonjoon bị ôm thì bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, sau khi thấy rõ ràng người trước mặt, đôi mắt cậu đột nhiên mở lớn. Theo bản năng mà giơ tay đẩy Lee Minhyeong ra.

Lee Minhyeong đã dự đoán được Hyeonjoon sẽ làm như thế, thuận thế áp người qua, đem cậu đè trên giường.

Một tay đem hai cổ tay Hyeonjoon nắm chặt trong lòng bàn tay, từ trên cao nhìn xuống: "Còn muốn đánh anh?"

Hyeonjoon dùng sức muốn thoát: "Buông ra!"

"Không buông!" Lee Minhyeong siết chặt cổ tay Hyeonjoon, cả người đè lên người cậu: "Lời tôi nói với em hôm nay, em đúng là quên thật mau? Vậy để tôi lặp lại một lần nữa, em nghe cho rõ. Về sau thành thành thật thật mà ở bên cạnh tôi nếu em dám chạy tôi cũng không ngại đánh gãy hai chân em đâu."

"Hỗn đản...... ưm......"

Hyeonjoon mới vừa mắng ra tiếng, đôi môi đã bị chặn lại.

Nụ hôn của Lee Minhyeong vừa mạnh bạo vừa gấp gáp nhưng sâu bên trong còn ẩn chứa một tia sợ hãi. Anh không dám tưởng tượng nếu hôm nay Hyeonjoon ở bên trong đám cháy thì sẽ thế nào?

Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng sẽ mất Hyeonjoon mãi mãi thì trái tim của anh liền đau.


Hyeonjoon bị áp chế không thể động đậy, Lee Minhyeong tiến quân thần tốc, khiến cậu không còn chút sức lực chống cự. Cậu thật sự tức giận rất muốn cắn nguời nhưng đã bị Lee Minhyeong nhanh tay hơn giữ chặt cằm lại.

"Mèo nhỏ, còn muốn cắn tôi! Thật là không ngoan gì cả!"

Lee Minhyeong nắm cằm cậu lắc lắc, nhìn thẳng vào đôi mắt đang giận giữ của Hyeonjoon, khẽ cười nói: "Em đừng có nhìn tôi như vậy, tin hay không tôi lột sạch em!"

Hyeonjoon tức giận đến cả người phát run, cậu trước kia cũng không phát hiện Lee Minhyeong vô sỉ như vậy!

Thấy Hyeonjoon đã không còn ý chống đối nữa, Lee Minhyeong nằm ở bên cạnh người cậu, đem người cường ngạnh ôm vào trong lòng.

Hyeonjoon không chịu, liều mạng giãy giụa.

Bàn tay Lee Minhyeong tay ở bên mông cậu vỗ một cái: "Ngoãn ngoãn nằm yên một chút, không thì tôi lột quần em xuống ngay bây giờ!"

Cậu biết tính anh ngang ngược bá đạo, đã nói vậy thì chắc chắn sẽ làm thật, Hyeonjoon không dám động nữa. Nhưng cậu lại không cam lòng bị Lee Minhyeong đè nặng như vậy, trầm giọng nói: "Anh rốt cuộc muốn thế nào?"

"Tôi muốn thế nào, em còn không biết sao?"

"Chúng ta đã ly hôn!" Hyeonjoon nhấn mạnh: "Anh sẽ kết hôn với Ryu Minseok."

"Việc tôi cùng ai kết hôn, với việc chúng ta ở bên nhau không có liên quan gì đến nhau."

Lee Minhyeong mân mê ngón tay Hyeonjoon, ngữ khí rất là tùy ý: "Em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi cho tốt, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Chúng ta trước kia ở bên nhau hạnh phúc biết bao! Cho nên cứ sống chung như lúc trước là được rồi."

Trước kia hạnh phúc là do hai bên có tình cảm và luôn tôn trọng đối phương mà thành, hiện tại Lee Minhyeong căn bản chưa từng tôn trọng cậu.

Tình yêu lúc trước cũng chẳng còn dù chỉ một chút.

Hyeonjoon hai tròng mắt đỏ bừng, trầm giọng nói: "Giữa chúng ta đã không còn tình cảm, tôi sẽ không làm tình nhân của anh đâu."

"Nhưng em lại không thể sinh con, vốn không có cách nào làm vợ tôi được."

Lee Minhyeong nói một câu như thể nó là điều đương nhiên: "Còn có thân thể này của em có thể cùng người khác kết hôn sao? Chỉ sợ đến nhu cầu bình thường em cũng không thể thoả mãn người ta. Em như vậy ngoài làm tình nhân của tôi ra thì còn ai muốn ở bên em nữa?"

Cảm giác khuất nhục trong lòng lan tràn ra toàn cơ thể, cậu siết chặt bàn tay đến trắng bệch.Lời Lee Minhyeong nói đều đúng, không sai với bộ dạng của cậu hiện tại, không phải Alpha, không phải Omega, còn không thể tính là một người bình thường.

Hyeonjoon nở nụ cười nhàn nhạt: "Lee thiếu, cảm ơn anh đã cân nhắc đến tôi! Nhưng tôi nhìn thấy liền ghê tởm, không có cách nào hầu hạ anh! Mời anh tìm người khác."

"Ghê tởm tôi?" Lee Minhyeong cười một tiếng: "Cũng không biết là ai ở trên giường cầu xin tôi thượng, còn một lần rồi một lần nói tôi làm nhanh hơn, cầu tôi thỏa mãn? Hyeonjoon, không phải em đã quên hết đấy chứ? Cũng chỉ có tôi mới thoả mãn được em! Em có thể rời xa tôi được sao?"

Trước kia thời điểm hai người cảm tình nồng cháy, lúc lên giường Hyeonjoon thật sự có nói ra mấy lời như vậy. Lời nói âu yếm ái muội lại bị Lee Minhyeong dùng để khoe mẽ trào phúng khiến Hyeonjoon cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Lee Minhyeong từ đến cuối đều khinh thường cậu. 

Đến Hyeonjoon cũng khinh thường chính mình.

Rõ ràng là Alpha nhưng lại giống như Omega cam tâm tình nguyện nằm dưới thân người ta hầu hạ, hiện tại còn mang thai. Nghĩ lại tất cả, trong lòng Hyeonjoon liền khó chịu muốn chết.

Cậu dùng sức đẩy Lee Minhyeong ra, đẩy một chút cảm thấy không hả hận, một chân liền giơ lên đá thẳng vào ngực anh.

Lee Minhyeong không nghĩ tới cậu đột nhiên ra chiêu liền bị đá xuống đất.

"Hyeonjoon, mẹ nó em muốn chết đúng không!"

Lee Minhyeong bị đá xuống đất, bắt đầu phát hoả.

Từ trên mặt đất đứng lên, đang chuẩn bị động thủ dạy dỗ lại mèo con không nghe lời nhưng vừa ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt phiếm hồng của Hyeonjoon, bao nhiêu tức giận liền nhanh chóng biến mất.

Lee Minhyeong mím môi, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều: "Em còn đá tôi thêm một lần nữa, tôi đem quần áo em cởi sạch đấy."

Một cái gối đầu bay qua đáp thẳng lên giữa mặt anh.

Lee Minhyeong bị đánh đến cả người đều ngốc, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe Hyeonjoon nổi giận gầm lên một tiếng: "Cút!"

"Em lặp lại lần nữa!"

Lee Minhyeong đem gối đầu ném xuống mặt đất, vặn cổ tay một cái rồi đi qua, Hyeonjoon đã từ trên giường nhảy xuống dưới, túm cánh tay kéo anh ra đến cửa đuổi đi.

Hyeonjoon rất tàn nhẫn, kéo ngay vào cánh tay bị thương của Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong đau đến sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị phát điên chống trả nhưng lại nhìn thấy Hyeonjoon sắc mặt tái nhợt cùng vành mắt phiếm hồng, chính là không lỡ đem cơn giận kia phát ra.

Chần chờ một chút, anh đã bị Hyeonjoon đẩy ra khỏi phòng bệnh.


Rầm!

Cửa phòng bệnh bị dùng sức đóng sầm, Lee Minhyeong đứng ở hành lang trống rỗng, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt trước, nắm tay siết chặt.

"Hyeonjoon, em mau ra mở cửa cho tôi!"

Lee Minhyeong một chân đá lên trên cửa, phát ra bùm một tiếng vang.

Lee thiếu gia cao cao tại thượng, có từng bị ném ra ngoài cửa như vậy bao giờ.

Lee Minhyeong sắp phát điên đến nơi rồi, nhưng bên trong cánh cửa Hyeonjoon chính là mắt điếc tai ngơ, mặc cho anh giữ cửa đá rầm rầm, chính là không thèm đáp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro