Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bị bắt gặp phát tình

Tối chủ nhật zui zẻ nha cả nhà  :))) !!!!

Tám giờ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Ánh đèn nhiều màu chiếu rọi khiến cho người trong sàn nhảy rực rỡ lạ thường. Nghe thấy tiếng nhạc nổi lên, Choi Wooje hơi động lòng: "Đàn anh, chúng ta cũng xuống chơi đi."

Hyeonjoon không muốn làm cậu ta mất hứng, gật đầu đồng ý.

Hai người sóng vai đi xuống phòng tiệc.

Lúc này trong phòng tiệc đã tụ tập rất nhiều khách khứa, trên mặt mỗi người đều đeo mặt nạ. Ở nơi này, có thể tùy ý vui chơi, không ai biết người sau mặt nạ là ai. Dưới sự dẫn dắt của âm nhạc, Hyeonjoon dần dần thả lòng, vui cười nói chuyện với Choi Wooje bên trong sàn nhảy.

"Đàn anh, còn nhớ bữa tiệc cuối năm năm ngoái không? Điệu nhảy của anh thật sự khiến người ta nhớ mãi không quên. Có người quay video up lên diễn đàn, chỉ trong một đêm, lượt xem đã vọt lên vị trí thứ nhất."

Từ ngày đầu tiên Choi Wooje đến trường, vẫn luôn nghe người ta bàn tán về Moon Hyeonjoon.

Hyeonjoon ưu tú cỡ nào, toàn bộ người của đại học A đều biết. Đáng tiếc, một Alpha tốt như vậy lại ở bên một Alpha khác.

Nếu như hai người yêu thương lẫn nhau thì cũng thôi đi, quan trọng là, Lee Minhyeong là một tên cặn bã, đối với Hyeonjoon cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.

Đối với sự tích vẻ vang trong trường, Hyeonjoon không để ý mỉm cười, nhếch môi mà không nói gì.

Bầu không khí trong sàn nhảy rất tốt, hai người đều không chú ý thấy, Ryu Minseok cũng nắm tay Lee Minhyeong đi vào trong sàn nhảy.

"Cậu Lee, tôi nghe nói anh nhảy điệu Waltz vô cùng đẹp."

Trong ánh mắt dưới mặt nạ của Ryu Minseok tràn đầy khen ngợi.

Lee Minhyeong không trả lời, có vẻ không quan tâm. Bữa tiệc thế này khiến anh nhớ tới điệu nhảy của Hyeonjoon ở bữa tiệc cuối năm của đại học A kia. Điệu nhảy kia khiến toàn bộ người có mặt bùng nổ, tiếng hét chói tai dưới sân khấu gần như muốn lật tung xà nhà trong sảnh biểu diễn.

Moon Hyeonjoon giống như yêu tinh quyến rũ hồn phách tất cả mọi người.

Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, Lee Minhyeong hơi thất thần. Bước nhảy chợt loạn, một chân giẫm lên trên mu bàn chân Ryu Minseok.

Ryu Minseok bị đau kêu lên một tiếng, nhắc nhở: "Cậu Lee, cậu thất thần rồi." 

Lee Minhyeong nghe vậy thì hoàn hồn, tìm lại bước nhảy. Trong lúc lơ đãng, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Ánh mắt chấn động, đẩy người đang nhảy trước người ra, muốn nhìn cho kỹ càng, nhưng lại đột nhiên không thấy bóng hình kia đâu nữa. Lee Minhyeong siết chặt nắm tay, trong lòng thoáng xẹt qua mất mát.

Trong nháy mắt vừa rồi, anh cho rằng mình đã nhìn thấy Hyeonjoon. Mặc dù không muốn thừa nhận tầm ảnh hưởng của Hyeonjoon đối với mình, nhưng vẫn sẽ vì một bóng hình tương tự mà đánh mất lý trí.

Trong khoảnh khắc đó, không chỉ Lee Minhyeong cho rằng mình nhìn thấy Hyeonjoon, mà thật ra Hyeonjoon cũng nhìn thấy Lee Minhyeong. Đeo mặt nạ, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng Hyeonjoon liếc một cái là nhận ra Lee Minhyeong. Đây là bạn trai cũ cậu yêu thương và ở cùng bốn năm, không thể nào nhận lầm được.

Hyeonjoon lập tức hoảng hốt, cậu run giọng nói với Choi Wooje: "Lee Minhyeong đang ở nơi này!"

"Không thể nào!" Choi Wooje thất thanh: "Sao anh ta lại đến đây?"

"Chắc chắn trăm phần trăm, tôi vừa nhìn thấy anh ta." Khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ của Hyeonjoon hoàn toàn trắng bệch.

Tháng ngày thê thảm bị giam trong biệt thự thoáng hiện trong đầu. Không thể để Lee Minhyeong phát hiện! Cậu không muốn sống cuộc sống như chim hoàng yến nữa.

Hyeonjoon nắm chặt cánh tay của Choi Wooje, hốt hoảng nói: "Bây giờ chúng ta đi luôn."

Choi Wooje gật đầu, nhắm chuẩn cơ hội, nhân lúc sàn nhảy nhiều người, kéo Hyeonjoon lặng lẽ ra ngoài.

Vừa đi được mấy bước, một mùi thơm ngát từ đằng sau truyền đến, khoảnh khắc ngửi thấy mùi thơm này, trái tim cậu ta lập tức bị hấp dẫn. Mùi hương rất thơm, ngọt ngào mà mê người, đó là mùi pheromone thuộc về Omega.

Có Omega phát tình vào lúc này!

Mùi thơm càng ngày càng nồng nặc, hô hấp của Choi Wooje cũng càng ngày càng gấp rút.

Alpha và Beta xung quanh đều ngửi thấy, chỉ thoáng chốc, trong sàn nhảy nhốn nháo không thôi.


Trong phòng tiệc đột nhiên truyền đến mùi pheromone, bầu không khí bỗng trở nên sôi trào. Choi Wooje nhạy bén nhận ra, mùi thơm này ở ngay sau lưng mình. Cậu ta bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi lên trên người Hyeonjoon.

Cánh tay bị nắm đang run rẩy, không phải Choi Wooje run, mà là Hyeonjoon run.

"Đàn anh, anh..." Choi Wooje không thể tin nổi trừng to mắt, đầu óc quay cuồng. Không phải đàn anh là Alpha à? Sao Alpha lại phát tình?

Khô nóng giống như con rồng lửa đấu đá lung tung trong cơ thể, ý thức của Hyeonjoon càng ngày càng mơ hồ, cậu nắm chặt cổ tay Choi Wooje, cắn răng nhỏ giọng nói: "Wooje, tôi... tôi phát tình rồi!"

Choi Wooje đang trong khϊếp sợ nghe thấy tiếng nói bất lực của Hyeonjoon, bỗng nhiên hoàn hồn.

Cậu kéo Hyeonjoon vào trong ngực, lập tức ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt lom lom của mọi người xung quanh.

"Ngại quá, bạn trai tôi phát tình."

Mặc dù Choi Wooje là Beta, nhưng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trong cơ thể vẫn trấn áp được náo động nơi đây.

Đối với Omega đã có bạn đời, cho dù pheromone của cậu có mê người đến đâu, Alpha và Beta vẫn phải kiêng dè, cũng không thể nào cướp người ngay trước mặt bạn trai người ta được. Nhưng mà, dưới sự quấy nhiễu của mùi pheromone ngọt ngào này, bọn họ vẫn không nhịn được lộ ra bản tính.

Mặc dù Alpha và Beta ở đây không tiến lên, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Hyeonjoon.

Cách một lớp mặt nạ, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn dáng người thôi đã có thể chắc chắn Omega này vô cùng tuyệt vời. Tiếng thở dốc ồ ồ không ngừng nối tiếp.

Nếu còn tiếp tục ở lại nơi này, e rằng Hyeonjoon sẽ nguy hiểm. Hơn nữa, Lee Minhyeong cũng đang ở nơi này. Choi Wooje lấy lại bình tĩnh, đỡ tay Hyeonjoon đi ra ngoài cửa.

Vừa đi được mấy bước, có bồi bàn tiến lên đón: "Thưa ngài, bên kia có phòng nghỉ. Trước tiên có thể đỡ người yêu ngài qua đó nghỉ ngơi một lát. Hai người ra ngoài thế này, rất dễ gây ra phiền phức không cần thiết."

Choi Wooje do dự một lát, cảm thấy bồi bàn nói rất có lý, quả thật không thể cứ vậy mà ra ngoài.

Mùi pheromone trên người Hyeonjoon càng ngày càng đậm, bây giờ cậu ta cũng hơi không kiểm soát được rồi. Ánh mắt Choi Wooje rơi xuống cần cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài của Hyeonjoon, nhìn cổ áo xốc xếch của cậu, có loại xúc động muốn xé rách áo Hyeonjoon rồi đánh dấu.

Cậu ta siết chặt tay lại, nhắc nhở mình phải tỉnh táo.

Choi Wooje nuốt một ngụm nước miếng, nói với bồi bàn: "Làm phiền anh dẫn đường."

Bồi bàn là Omega, đương nhiên sẽ không bị pheromone của Hyeonjoon ảnh hưởng.

Nhưng vẫn cảm thấy mùi pheromone trên người cậu vô cùng dễ ngửi, không nhịn được lên tiếng: "Mùi thơm trên người người yêu ngài thật dễ ngửi!"

Lúc này Choi Wooje nhẫn nhịn cực kỳ vất vả, sau khi nghe thấy câu này, chỉ cảm thấy cơ thể như sắp nổ tung. Nếu không phải đã đồng ý với Hyeonjoon là bắt đầu từ bạn bè, chỉ sợ bây giờ cậu ta đã không kiêng dè đánh dấu Hyeonjoon rồi.

Toàn thân Hyeonjoon như bị lửa đốt, trong cơ thể giống như có ngàn vạn con kiến bị đánh thức, không ngừng gặm cắn lý trí của cậu. Đôi mắt cậu đỏ rực, trong cơ thể có thứ gọi là khát vọng đang gào thét. Giây phút này, xúc động nguyên thủy nhất giống như lũ lụt tràn về phía cậu.

Cậu liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng nói với Choi Wooje: "Mau mang tôi rời khỏi nơi này. Lee... Lee Minhyeong đang ở đây."

Không thể bị Lee Minhyeong đánh dấu, tuyệt đối không thể.

Suy nghĩ này khiến Hyeonjoon lấy lại được chút sức lực, đổi lại được tỉnh táo trong phút chốc.

Nghe thấy nhắc nhở của cậu, Choi Wooje cũng phản ứng kịp, tăng tốc bước đi.

Hyeonjoon bước nhanh, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt quét qua người cậu. Giống như có một đôi tay từ dưới mặt đất chui lên, nắm chặt lấy mắt cá chân cậu.

Bước chân Choi Wooje khựng lại, cậu ta chậm rãi quay đầu...

Đối mặt với đôi mắt âm u sắc bén. Đôi mắt kia hệt như một con dao giải phẫu có thể cắt da cắt thịt, cắt từng nhát từng nhát vào người Hyeonjoon. Giống như muốn cởi bỏ tất cả ngụy trang của cậu, nhìn thấy tất cả chân thật bên trong.

Lee Minhyeong nhìn thấy cậu rồi!

Đồng tử Hyeonjoon bỗng nhiên phóng đại, cậu nhanh chóng quay đầu, nhỏ giọng thúc giục: "Đi mau! Đi mau!"


Ngay lúc cậu lấy lại được bước chân, một tiếng nói trầm thấp mà lạnh lẽo ập đến: "Đứng lại!"


Tiếng 'đứng lại' này giống như sét đánh giữa trời quang, nổ tung bên tai Hyeonjoon. Giây phút này, huyết dịch cả người cậu ngưng kết, hóa thành thứ gọi là sợ hãi.

Dường như khô nóng trong cơ thể đã không còn rõ ràng như vậy, đáy lòng chỉ có một âm thanh đang kêu gào: "Mau rời khỏi nơi này!"

Nhanh chóng phản ứng lại, Hyeonjoon quay đầu bước nhanh về phía trước.

Choi Wooje cũng nghe thấy tiếng nói của Lee Minhyeong, cậu ta trở tay nắm chặt lấy cổ tay Hyeonjoon, mang cậu bước nhanh về phía trước. Hai người giống như không nghe thấy tiếng nói sau lưng, nhanh chóng bước đi.

Phản ứng của Lee Minhyeong khiến Ryu Minseok rất buồn bực, cho rằng anh bị pheromone của Omega ảnh hưởng, lập tức tiến lên giữ chặt cánh tay Lee Minhyeong, dịu dàng nói: "Cậu Lee, vị Omega phía trước đã có bạn đời rồi."

Nghe thấy lời của cậu ta, Lee Minhyeong làm như mắt điếc tai ngơ, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng rắn rỏi phía trước.

Anh sẽ không nhận lầm, người kia chính là Moon Hyeonjoon. Thảo nào mùi pheromone này quen thuộc như vậy. Ngày đó ở trường học cũng là mùi này! Xem ra Hyeonjoon sớm đã phát tình, chỉ là vẫn luôn gạt anh!

Giỏi! Giỏi lắm!

Hyeonjoon của anh càng ngày càng to gan, lại còn dám lừa anh!

Lee Minhyeong nở nụ cười trầm thấp, tiếng cười khiến người ta rùng mình.

"Hyeonjoon..."

Lee Minhyeong đột nhiên lên tiếng gọi tên Moon Hyeonjoon, khiến Ryu Minseok vốn muốn khuyên can Lee Minhyeong đừng gây chuyện bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cậu ta chậm rãi quay đầu nhìn bóng lưng cứng ngắc của người đàn ông phía trước.

Đây là Moon Hyeonjoon!

Moon Hyeonjoon phát tình rồi!

Sao cậu ta lại phát tình?

Trong nháy mắt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lan khắp toàn thân, Ryu Minseok thầm nói không ổn. Nếu như Moon Hyeonjoon là Omega, sau khi Lee Minhyeong đánh dấu cậu ta rồi, hai người bọn họ sẽ kết hôn. Như vậy sao mình có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch được nữa?

Ryu Minseok hít sâu một hơi, đè xuống hoảng sợ và bất an nơi đáy lòng.

Cậu ta bước lên trước, níu chặt lấy cánh tay Lee Minhyeong: "Cậu Lee, anh nhận nhầm người rồi! Cậu Moon là Alpha, cậu ta không phải Omega."

Lee Minhyeong nhếch môi, tạo nên đường cong ma mị.

Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm bóng hình phía trước, nhìn Hyeonjoon càng chạy càng xa, nhưng vĩnh viễn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình.

Trông thấy cửa phòng nghỉ ngơi ở ngay phía trước, Hyeonjoon thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chắc hẳn vừa rồi Lee Minhyeong chỉ đang thử thăm dò cậu mà thôi.

Chỉ cần tiến vào cánh cửa này, cậu sẽ có cơ hội chạy trốn.

Chạy trốn tới một nơi Lee Minhyeong không tìm thấy.

Ngón tay vừa chạm vào chốt cửa, một cánh tay nắm chặt lấy cổ tay cậu.

Toàn thân Hyeonjoon run lên, cơ thể cứng đờ.


"Tôi cho em đi rồi sao?" Tiếng nói của Lee Minhyeong đập vào sau lưng, kèm theo đó là mùi pheromone chỉ thuộc về Alpha.

Omega trong kỳ phát tình sẽ chịu ảnh hưởng bởi mùi pheromone của Alpha.

Hô hấp của Hyeonjoon trở nên gấp rút, xao động vừa áp chế lại sôi trào lên, tựa như từng cơn lũ lớn ập tới, bây giờ làm thế nào cũng không áp chế được.

Cảm giác thấy thay đổi của cơ thể Hyeonjoon, hô hấp Choi Wooje cũng dồn dập theo.

Cậu ta cố gắng nhẫn nhịn, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau: "Thưa ngài, xin ngài buông tay!"

Bóng hình Lee Minhyeong cao lớn, dưới một lớp mặt nạ nhìn không ra biểu cảm, nhưng cặp mắt lộ ra bên ngoài lại sắc bén cùng cực.

Anh ngạo nghễ nhìn Choi Wooje đeo mặt nạ thằng hề, khi Choi Wooje còn chưa kịp phản ứng, anh chợt giơ tay kéo mặt nạ cậu ta ra. Nhìn thấy khuôn mặt của Choi Wooje, đáy mắt Lee Minhyeong bùng lên lửa giận hừng hực.

Anh tìm Hyeonjoon nhiều ngày như vậy, không ngờ cậu lại ở cùng Choi Wooje.

Choi Wooje bị kéo mặt nạ khϊếp sợ không thôi, muốn phản kích nhưng đã chậm một bước.

Lee Minhyeong tung cú đấm đến, đánh cậu ta ngã xuống đất. Giữa Beta và Alpha có chênh lệch, Choi Wooje căn bản không phải là đối thủ của Lee Minhyeong.

Cú đấm kia khiến Choi Wooje máu me đầy mặt, ngã trên mặt đất hồi lâu vẫn không lấy lại được sức lực.

"Cậu Lee!" Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Ryu Minseok vô cùng kinh ngạc, cậu ta nhào đến muốn kéo Lee Minhyeong, nhưng lại bị quăng ra.

Đôi mắt Lee Minhyeong đỏ ngầu, nhìn chằm chằm mặt nạ thiên sứ trên mặt Hyeonjoon, ánh mắt sắc bén như muốn đâm một lỗ thủng trên mặt nạ.

Choi Wooje cố gắng bò dậy từ dưới đất, tung quyền đấm về phía Lee Minhyeong. Anh nhẹ nhàng tránh né, trong lúc tránh né, tay nắm Hyeonjoon vô thức buông ra.

"Đàn anh, mau đi!"

Choi Wooje dùng sức đẩy Hyeonjoon vào trong phòng nghỉ. Cửa phòng bị cậu ta đóng chặt, Choi Wooje nắm chặt lấy chốt cửa, gắng gượng không buông tay.

"Đàn anh, khóa cửa lại! Đi mau!"

Cách một cánh cửa, tiếng nói của Choi Wooje truyền đến, nặng nề đập vào trong lòng Hyeonjoon.

Hyeonjoon biết rõ thủ đoạn của Lee Minhyeong tàn nhẫn cỡ nào, cậu không muốn liên lụy đến Choi Wooje, cậu muốn đẩy cửa ra, lại phát hiện cửa bị người bên ngoài giữ chặt, căn bản không mở ra được.

"Choi Wooje..."

Cách một cánh cửa Hyeonjoon hô lên, lại không thể ngờ, giọng điệu lo lắng của cậu đã hoàn toàn đốt cháy lửa giận trong lòng Lee Minhyeong.

Moon Hyeonjoon đang lo lắng cho Choi Wooje!

Ở ngay trước mặt anh lo lắng cho một người đàn ông khác! Lee Minhyeong gỡ mặt nạ trên mặt ra, ném mạnh xuống mặt đất, sau đó giơ chân đá lên trên người Choi Wooje.

"Người của bản thiếu mà cậu cũng dám động vào!"

Moon Hyeonjoon là của anh, trừ anh ra ai cũng không được động vào!

Lee Minhyeong liên tục đá lên trên người Choi Wooje, mỗi một cú đều có thể nghe thấy tiếng xương đứt gãy.

Máu tươi từ trong miệng Choi Wooje tràn ra, nhưng cậu ta vẫn nghiến răng chịu đựng, không kêu rên một tiếng.

Cậu ta nắm chặt không buông tay nắm cửa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, bảo vệ đàn anh! Nghe thấy tiếng đánh nhau ngoài cửa, Hyeonjoon sốt ruột siết chặt nắm đấm.

Mấy ngày nay, nhờ có Choi Wooje chăm sóc, cậu mới có thể vực dậy từ chỗ chết. Cậu không thể liên lụy đến Choi Wooje!

Hyeonjoon đưa tay nắm lấy chốt cửa, sau đó kéo mạnh một phát...

Có thể mở cửa rồi!

Thể lực của Choi Wooje đã không chống đỡ nổi nữa, cuối cùng bàn tay buông lỏng, Hyeonjoon rất dễ dàng kéo cửa ra.

Cửa mở ra, trong cánh cửa là bóng dáng thẳng tắp như tùng.

Hyeonjoon gỡ mặt nạ trên mặt xuống, nhìn Lee Minhyeong trước mặt.

Bởi vì phát tình, khuôn mặt cậu ửng đỏ, đôi môi run rẩy, toàn thân tỏa ra mùi pheromone mê người, giống như hoa hồng đỏ mặc cho người ta ngắt hái.

Nhưng mà, đóa hồng này có gai.

Ánh mắt cậu sắc bén hệt như những chiếc gai nhọn, đâm thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Nhìn thấy Moon Hyeonjoon thế này, thân là Alpha, Lee Minhyeong không chỉ có xúc động ban đầu, mà trong cơ thể còn có ham muốn chinh phục đang kêu gào.

Ánh mắt của anh trở nên nóng rực, giống như quái thú mở rộng cái miệng to như chậu máu, muốn ăn tươi nuốt sống Hyeonjoon trước mặt.

Ánh mắt Lee Minhyeong quá trực tiếp, lộ ra khát vọng trần trụi.

Ryu Minseok thầm nói không ổn. Nếu như mặc cho Lee Minhyeong đánh dấu Moon Hyeonjoon, vậy cậu ta không có cơ hội gả vào nhà họ Lee rồi.

Ryu Minseok đưa mắt ra hiệu với bồi bàn, thấp giọng nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm thuốc ức chế."

Bồi bàn kịp phản ứng, quay người chạy nhanh đi.

"Cậu Lee, chắc hẳn cơ thể cậu Moon xuất hiện phản ứng không tốt, lát nữa mang thuốc ức chế đến là có thể..."

Ryu Minseok còn chưa nói hết lời, đã bị tiếng nói của Lee Minhyeong cắt ngang.

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào mắt Hyeonjoon, khóe miệng cong lên nở nụ cười, nói: "Hyeonjoon, tôi muốn đánh dấu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro