Chương 13: Đau!
Lee Minhyeong ra tay vô cùng hung ác, từng quyền thấy máu, Kim Geonwoo bị đánh sưng mặt, không nhịn được cầu xin tha thứ: "Cậu Lee, cậu Lee, tôi sai rồi! Tha cho tôi! Tôi không dám nữa!"
Mấy Alpha vừa hâm mộ Kim Geonwoo, đang định nhân cơ hội chấm mút Moon Hyeonjoon thấy vậy thì lập tức im lặng như gà, co lại trên ghế sofa không dám phát ra âm thanh gì, Lee Minhyeong giống như dã thú nổi giận, hốc mắt đỏ bừng, đáy mắt ngập tràn sát ý.
Ai nói cậu Lee không thích người tình nhỏ này nữa hả? Rõ ràng là để ý người ta, nếu không cũng sẽ không làm to chuyện thế này.
Hyeonjoon đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng hơi cong lên, bên trong cất giấu sát ý.
Đáy mắt Jeong Jihoon toát vẻ hứng thú, cảm thấy Moon Hyeonjoon này đúng là thù dai.
Vừa rồi là Kim Geonwoo nhiệt tình kêu gào muốn Moon Hyeonjoon học cách hầu hạ Lee Minhyeong nhất.
Một chiêu này của Hyeonjoon, khiến Kim Geonwoo ngoan ngoãn. Giết gà dọa khỉ, chỉ sợ không ai dám nhục nhã cậu nữa.
Thảo nào Lee Minhyeong nhớ mãi không quên, sau khi đính hôn cũng không nỡ thả người đi.
Moon Hyeonjoon quả thật thú vị!
Nhìn thấy đôi mắt Lee Minhyeong đỏ ngầu, sợ anh đánh chết người, Jeong Jihoon đi tới giữ chặt cánh tay anh, khuyên nhủ: "Người cũng trừng trị rồi! Việc này coi như xong! Đừng làm hỏng bầu không khí!"
Lee Minhyeong lắc lắc nắm đấm đau nhói, thở hổn hển, hệt như một con trâu đực đang tức giận.
Quay đầu, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng mà trào phúng của Moon Hyeonjoon, lửa giận vừa ép xuống lại bùng lên, anh nắm tóc Hyeonjoon, lật cậu trên ghế sofa: "Em đê tiện như vậy sao? Tùy tiện người nào cũng được?"
Moon Hyeonjoon bị Lee Minhyeong ấn trên ghế sofa rất chật vật, nhưng nụ cười trên mặt cậu như đốt cháy ánh mắt người khác: "Cậu Lee, trí nhớ anh kém quá! Mới vừa rồi là anh nói muốn tôi hầu hạ người trong phòng bao thoải mái. Tôi đang làm theo yêu cầu của anh mà! Nếu như anh cảm thấy hầu rượu còn chưa đủ, vậy tôi có thể hầu ngủ!"
Bốp!
Lee Minhyeong giơ tay tát lên trên mặt Hyeonjoon, đáy mắt cuộn trào sóng gió: "Moon Hyeonjoon.."
Anh nghiến răng nghiến lợi gọi tên Hyeonjoon, tức giận như muốn phá tan lồng ngực ra ngoài.
Lee Minhyeong ra tay cực nặng, một cái tát kia rơi lên trên mặt Hyeonjoon, khiến khóe miệng cậu nứt ra, máu tươi chảy xuống.
Nhưng vẫn không đánh tan được nét cười khinh miệt trên mặt Hyeonjoon.
Lee Minhyeong nâng tay lên muốn đánh nữa, Hyeonjoon lại không chút sợ hãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy long lanh mang theo coi thường và trào phúng, khiêu khích nhìn anh.
Giống như đang nói 'ngoài đánh ra, anh còn biết làm cái gì?'.
Bàn tay giơ lên cao, cuối cùng lại không thể rơi xuống.
Jeong Jihoon nắm chặt cổ tay Lee Minhyeong, khuyên nhủ: "Cậu Lee, bớt giận!"
Cúi đầu liếc mắt ra hiệu cho Moon Hyeonjoon, ý bảo cậu một vừa hai phải thôi.Lee Minhyeong bị Jeong Jihoon kéo sang một bên.
Jeong Jihoon rót ly rượu nhét vào tay anh: "Ra ngoài chơi thì phải vui vẻ, không cần làm to chuyện. Trong này nhiều người xinh đẹp mà thú vị lắm..."
"Người kia! Cậu qua đây!" Jeong Jihoon vẫy tay với một Omega rất xinh đẹp, Omega lập tức đi đến ngồi ở bên cạnh Lee Minhyeong.
Jeong Jihoon nói: "Hầu hạ cậu Lee cho tốt."
"Cậu Lee!" Omega cười híp mắt đưa một miếng dưa hấu cho Lee Minhyeong.
Nhớ tới dáng vẻ Moon Hyeonjoon mỉm cười ngồi trên đùi Kim Geonwoo, trong lòng vừa tức giận vừa khó chịu, anh hờn dỗi ôm lấy eo Omega, sau khi kéo người vào trong lồng ngực thì cúi đầu ăn dưa hấu của người ta.
Lee Minhyeong giống như một đứa trẻ hờn dỗi, tất cả những gì đang làm đều vì kích thích Hyeonjoon.
Anh cũng không tin, Moon Hyeonjoon thấy cảnh này lại không tức giận.
Sau khi tức giận, sẽ không phải cầu xin anh hồi tâm chuyển ý hay sao? Ánh mắt Lee Minhyeong thoáng nhìn sang bên cạnh...
Hyeonjoon đang đếm xấp tiền giấy trong tay. Biểu cảm trên mặt Lee Minhyeong cứng ngắt, nắm đấm siết chặt vang lên răng rắc.
Anh cảm thấy mình như một thằng hề, hôm nay hết lần này đến lần khác diễn hài trước mặt Moon Hyeonjoon, muốn thu hút sự chú ý của cậu, nhưng người ta căn bản không để ý đến anh. Cần tiền cũng không chịu tìm anh!
Omega trong ngực không an phận lại cầm một miếng hoa quả, chuẩn bị đút cho Lee Minhyeong: "Cậu Lee, ăn trái cây đi!"
Cậu ta liếc mắt đưa tình, giống như mèo con làm nũng đòi vuốt ve, nhưng khi chạm vào hai tròng mắt đỏ ngầu của Lee Minhyeong, cảm nhận được sát ý trong đáy mắt anh, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Lee Minhyeong đẩy cậu ta ra, nắm lấy cánh tay Moon Hyeonjoon kéo vào trong ngực.
Ngón tay bóp lấy cằm dưới Hyeonjoon, nâng mặt cậu ngước lên.Khóe miệng Hyeonjoon còn mang theo vệt máu, nhưng đôi mắt kia lại rất quật cường.
Lee Minhyeong nghiến răng ken két: "Em yêu tiền như vậy?"
Hyeonjoon hất tay anh ra, cất tiền trên bàn vào trong túi áo khoác, cười bất cần đời: "Yêu tiền có gì không tốt?"
Nói chuyện tình cảm chỉ có đau lòng, mà nói chuyện tiền bạc thì sẽ không.
Lúc trước nếu cậu đòi tiền Lee Minhyeong, bây giờ cũng không đến nỗi trở thành thương tích đầy mình như vậy.
"Em chính là đồ đê tiện ai đưa tiền cũng có thể đè."
Lee Minhyeong mắng rất khó nghe, Hyeonjoon mặt không cảm xúc nghe hết lời này, sau cùng lạnh lùng cười: "Đúng vậy! Đưa tiền là có thể đè! Cậu Lee, câu nhớ trả tôi phí ngủ mấy ngày qua đấy."
Lee Minhyeong siết chặt nắm đấm, trên trán nổi đầy gân xanh, đáy mắt giống như có sấm chớp ập tới, lộ ra ánh sáng sắc bén mà lạnh lẽo.
Jeong Jihoon hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy Moon Hyeonjoon to gan quá rồi.Nói ra những lời này, cũng không sợ Lee Minhyeong thật sự xuống tay độc ác gϊếŧ chết mình sao!
Lee Minhyeong hoàn toàn bị chọc giận, nắm tay Hyeonjoon, lôi cậu ra khỏi phòng bao.
Nhìn chằm chằm bóng lưng nổi giận của Lee Minhyeong, Park Jinseong sáp lại gần hỏi Jeong Jihoon: "Sẽ không xảy ra án mạng đấy chứ?"
Jeong Jihoon cong khóe môi: "Hẳn sẽ không! Cũng không phải lần một lần hai Lee Minhyeong ầm ĩ với người tình nhỏ này."
"Nhìn dáng vẻ ngày hôm nay, chỉ sợ không có lần sau." Park Jinseong rót cho Jeong Jihoon ly rượu.
Trong phòng bao lại khôi phục ồn ào náo nhiệt.
Hyeonjoon biết kết cục khi chọc giận Lee Minhyeong sẽ nghiêm trọng cỡ nào, nhưng cậu không muốn nhịn nữa.
Trong cuộc tình này, cậu phí hết tâm huyết, dốc hết trái tim, lại chỉ đổi được đau đớn.
Trở lại biệt thự, Lee Minhyeong ném Hyeonjoon lên giường, nắm vuốt cổ cậu, hung ác chất vấn: "Em không thể thành thật một chút à? Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi không tốt sao?"
Vì sao luôn muốn thoát khỏi khống chế của tôi? Lee Minhyeong thật sự giận điên lên rồi!
Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, nhưng Hyeonjoon vẫn là dáng vẻ bất chấp giá nào muốn náo loạn đến cùng với anh.
"Nếu như tôi nói, muốn anh giải trừ hôn ước với Ryu Minseok, kết hôn với tôi, anh có thể làm được không?"
Lời nói của Hyeonjoon khiến Lee Minhyeong sững sờ, lập tức trào phúng bật cười: "Em ngay cả con cũng không sinh được, em có tư cách gì kết hôn với tôi? Tôi đã cho em cơ hội để em biến thành Omega, là bản thân em không làm nổi."
Từng chữ lạnh lẽo vô tình đâm vào trái tim, trái tim đau đớn khó chịu, nhưng Hyeonjoon vẫn muốn giãy giụa đến cùng.
Cậu ngước mặt nhìn người đàn ông bên trên, nói ra từng chữ: "Khi anh theo đuổi tôi đã từng nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi."
"Em làm người tình của tôi, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau rồi."
Lee Minhyeong bóp cằm Hyeonjoon, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Vì lòng ích kỷ, anh thật sự không thể rời bỏ Hyeonjoon.
Nhưng nếu còn không trị hết tính xấu này của Hyeonjoon, về sau sẽ càng khó quản thúc.
"Ryu Minseok cũng chỉ là nửa kia trên danh nghĩa của tôi, em không cần phải so đo chuyện này như vậy."
Hyeonjoon cụp mắt, khẽ bật cười thành tiếng.Rốt cuộc cậu còn chờ mong cái gì? Không phải đã sớm biết Lee Minhyeong không thể kết hôn với mình rồi sao?
Thấy Hyeonjoon yên tĩnh không ầm ĩ nữa, cơn giận dưới đáy lòng Lee Minhyeong lắng xuống rất nhiều.
Ánh mắt chạm vào khuôn mặt tinh xảo của cậu, nhớ tới dáng vẻ mê người khi cậu đút rượu cho Kim Geonwoo, còn cả rực rỡ chói mắt khi cậu cười rộ lên, dưới bụng Lee Minhyeong căng trướng, cúi người định hôn lên môi Hyeonjoon.
"Lee Minhyeong, chúng ta chia tay đi!" Lời nói đột nhiên xuất hiện khiến Lee Minhyeong sững sờ, dịu dàng trên khuôn mặt lập tức tan biến, thay vào đó là hàn ý dọa người: "Em nói cái gì?"
Bốn chữ này gần như là nghiến răng nghiến lợi rặn ra, mỗi chữ đều mang theo tàn nhẫn.
Hyeonjoon gằn từng chữ, lặp lại: "Chúng ta chia tay đi!"
"Nằm mơ!" Lee Minhyeong bóp chặt cằm Hyeonjoon: "Trừ phi em chết, nếu không, cả đời này em phải ở bên cạnh tôi."
"Vậy thì cứ để tôi chết đi!" Đáy mắt Hyeonjoon lấp lóe ánh sáng kiên quyết. Cậu không thể thản nhiên nhìn Lee Minhyeong thân thiết với người khác, càng không muốn mất đi tôn nghiêm trở thành người thứ ba không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Cậu muốn tình yêu có thể thoải mái nắm tay nhau ra bên ngoài, muốn một đôi người sống bên nhau trọn đời trọn kiếp.Nhưng mà điều cậu muốn, Lee Minhyeong căn bản không cho được.
So với ở bên cạnh anh chịu đựng nhục nhã, không bằng chết đi cho thoải mái.
Cố chấp nơi đáy mắt Hyeonjoon lập tức đánh trúng trái tim Lee Minhyeong.
Đáy lòng sinh ra cảm giác khủng hoảng, anh đã cảm nhận được rằng Hyeonjoon muốn rời bỏ anh.
"Tôi không cho phép!"
Lee Minhyeong ôm chặt Hyeonjoon vào trong ngực, gần như muốn hòa cậu làm thành một thể.
Hyeonjoon không nhúc nhích, tựa như tượng gỗ không có sinh mạng. Người trong ngực không một cảm xúc khiến Lee Minhyeong lo lắng ghê gớm, anh nắm tay Hyeonjoon dùng sức lung lay: "Tôi nói cho em biết, cho dù em chết cũng đừng hòng rời khỏi tôi."
Ánh mắt lạnh lùng của Hyeonjoon không hề xuất hiện một gợn sóng nào, Lee Minhyeong nhìn mà nổi giận không thôi.
Anh quăng Hyeonjoon lên giường, sau đó áp sát lại gần...
Một đêm này, Lee Minhyeong điên cuồng chiếm hữu Hyeonjoon. Giống như chỉ có như vậy, anh mới có thể chắc chắn Hyeonjoon thuộc về anh.
Bác sĩ lại đi vào biệt thự, lần này tình huống của Hyeonjoon còn bết bát hơn lần trước.
Không biết mắng bao nhiêu từ 'cầm thú' ở trong lòng, bác sĩ mới xử lý xong vết thương rồi bôi thuốc cho Hyeonjoon.
Cấu tạo cơ thể của Alpha và Omega khác nhau.
Omega khá là mềm mại, dễ xâm nhập. Mà Alpha không giống vậy, thật ra nơi kia của bọn họ cũng không thích hợp để thường xuyên làm việc đó quá độ.
Lee Minhyeong còn xâm nhập nhiều lần một cách vô cùng thô bạo, khiến cho vết rách đằng sau Hyeonjoon cực kỳ nghiêm trọng.Chắc chắn thương tổn ở mức độ thế này vô cùng đau đớn, nhưng Hyeonjoon không kêu rên một tiếng.
Mở to đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, hệt như một con búp bê bị chơi hỏng.
Rõ ràng là khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như vậy, nhưng bây giờ trên khuôn mặt này lại không có bất kỳ ánh sáng gì.
Không có linh hồn, tái nhợt mà yếu ớt.
Bác sĩ nặng nề thở dài một hơi, vừa thương tiếc vừa đau lòng... cuối cùng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, xách hòm thuốc rời khỏi phòng ngủ.
Ở đất nước nay, thế lực của nhà họ Lee cực kỳ to lớn, Lee Minhyeong hống hách ở thủ đô, không ai dám trêu chọc.
Hyeonjoon không quyền không thế không bối cảnh, căn bản không cách nào chống lại anh.
Trừ phi Lee Minhyeong không muốn chơi nữa, bằng không, Hyeonjoon không có quyền nói chấm dứt.
Bác sĩ khẽ đóng cửa lại, khép lại cô độc và tuyệt vọng ở bên trong.
Thế giới bên ngoài vẫn lộng lẫy xa hoa đến vậy.
Ông ta đi đến trước mặt Lee Minhyeong, cúi đầu nói: "Cậu Lee, xử lý xong vết thương rồi."
Lạnh lẽo trên mặt Lee Minhyeong còn chưa tan hết, quanh thân lượn lờ hơi thở u ám mà ngang ngược, khiến người ta cảm thấy rùng mình.
Tính tình vị quý thiếu thế gia này nóng nảy, bác sĩ nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, gần như là cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Cậu Moon bị thương rất nặng, mấy ngày kế tiếp thật sự không thể tiếp tục làm loại chuyện đó."
"Làm sẽ chết sao?" Trong giọng nói của Lee Minhyeong không một gợn sóng, khiến bác sĩ không hiểu suy nghĩ trong lòng anh, chỉ có thể nói đúng sự thật: "Hành vi quá thô bạo sẽ khiến vết thương nặng hơn, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Lee Minhyeong nhếch mép, cười khẩy: "Em ấy đã muốn chết rồi, tôi còn cần để ý cái gì?"
Bác sĩ không dám đáp lời, bất an đứng đó: "Mấy ngày kế tiếp ông ở lại biệt thự! Coi chừng em ấy, đừng để em ấy chết đi!"
Lee Minhyeong xua tay ra hiệu bác sĩ có thể đi rồi.
Bác sĩ bước nhanh rời đi, không dám ở lại một giây một phút nào.
Lee Minhyeong thoáng nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng ngủ, nắm tay buông thõng bên người vang lên răng rắc.
Nhớ tới dáng vẻ quật cường một lần lại một lần nói chia tay khi ở dưới thân mình của Hyeonjoon hôm qua, trong lòng anh giống như có một ngọn lửa giận đang cháy hừng hực.
Chia tay?! Hừ, chết cũng không được!
Lee Minhyeong đi xuống dưới tầng phân phó người hầu và vệ sĩ: "Trông coi em ấy cho kỹ! Làm mất người, các anh ai cũng đừng mong sống sót."
Biết rõ tính tình của vị đại thiếu gia này, người hầu và vệ sĩ liên tục vâng dạ.
Sau khi Lee Minhyeong rời đi, bốn vệ sĩ canh giữ bên ngoài phòng ngủ.
Thật ra, không cần bọn họ trông coi, Hyeonjoon cũng không có khả năng chạy trốn.
Xương cốt giống như bị tháo rời, vô cùng đau đớn, đặc biệt là chỗ đằng sau kia, chỉ cần thở thôi cũng có thể tác động tới vết thương.
Hyeonjoon cảm thấy rất đau, nơi nào cũng rất đau, duy chỉ có trái tim không đau.
Đau đến chết lặng, đã không còn cảm nhận được đau nữa.
Cậu chậm rãi quay đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh thăm thẳm. Lá cây mới nhú trên ngọn cây vừa non vừa xanh, lộ ra sức sống tràn trề.
Cảnh tượng tràn ngập hi vọng này rơi vào trong mắt cậu, lại càng khiến cậu thêm tuyệt vọng. Rõ ràng ánh nắng gần ngay trước mắt, nhưng cậu lại không cách nào chạm tới.
Hyeonjoon cong khóe môi, khẽ nở nụ cười đắng chát. Vẻ mặt tươi cười tái nhợt kia khiến người ta cảm nhận được tuyệt vọng vô ngần trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro