Gu||Màn đêm||On
---
Đêm đã khuya. Sau buổi phỏng vấn và những lời chúc mừng, cả đội trở về nhà trong sự mệt mỏi nhẹ nhàng. Các thành viên lần lượt về phòng, còn lại chỉ có hai người ngồi ở phòng khách — Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung.
Lee Minhyung dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm chai nước, tóc vẫn còn ẩm sau khi tắm. Moon Hyeonjoon ngồi kế bên, laptop mở ra nhưng không thật sự để ý vào màn hình. Không ai nói gì, nhưng khoảng im lặng ấy không hề gượng gạo.
“ trễ rồi..cậu không ngủ à?” Lee Minhyung hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn trần nhà.
“Không buồn ngủ.” Moon Hyeonjoon liếc sang, thấy làn tóc rối nhẹ của Lee Minhyung, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu ấy khiến mọi thứ trở nên… gần gũi đến lạ. “Còn cậu?”
“Cũng không.”
Lại một khoảng lặng nữa.
Nhưng lần này, Moon Hyeonjoon chủ động phá vỡ.
“Lúc nãy ở trận đấu… tớ đã lo.”
Lee Minhyung quay sang, khẽ nhướn mày.
“Lo gì?”
“Cậu bị dồn đường dưới, gần như một mình. Tớ không đến kịp…”
“Và tớ vẫn sống, đúng không?” Lee Minhyung cười, nhấc vai. “Có Hyeonjoon mà, cậu luôn đến. Dù sớm hay muộn.”
Câu nói ấy không phải là lời trách, mà như một lời an ủi. Một sự tin tưởng. Một điều đã quá quen thuộc giữa họ — Hyeonjoon sẽ luôn đến.
Hyeonjoon không đáp, chỉ nhìn Minhyung một lúc lâu, rồi quay mặt đi, sợ ánh mắt mình sẽ không tự chủ được mà bộc lộ quá nhiều. Nhưng cậu không biết rằng, Minhyung cũng đang liếc nhìn cậu — ánh nhìn mềm mại hơn bao giờ hết.
“Này.”
“Gì?”
“Nếu một ngày… tớ chơi dở, feed nát, bị fan chửi… cậu vẫn ở cạnh chứ?”
Hyeonjoon không do dự. “Ừ. Tớ không chỉ ở cạnh cậu vì thắng thua.”
Minhyung im lặng, rồi nhẹ nhàng đặt đầu mình tựa lên vai Hyeonjoon.
“Biết thế là đủ rồi.”
Đêm vẫn yên tĩnh, như đang giữ giùm họ một bí mật chưa kịp gọi tên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro