Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Câu hỏi

Sau khi xong phần giới thiệu, cô giáo hỏi hắn.

"Minhyung, em muốn ngồi chỗ nào?"

Minhyung nở nụ cười nhạt, chỉ tay vào chỗ bên cạnh Hyeonjun.

"Em muốn ngồi ở đó."

Mấy đứa con gái trong lớp thì thầm tiếc nuối vì mất cơ hội ngồi gần "trai đẹp".

Cô giáo gật đầu, bảo Jeonghyeon qua chỗ Kwanghee ngồi, còn Hyeonjun em thì chỉ im lặng, gục đầu xuống.

Trong giờ học, Hyeonjun không thể tập trung, em liên tục nhìn lén Minhyung, thật khó để cho em tưởng tượng vì hắn giống y đúc cái người em đã thấy trong mơ...Không khác một cái gì.

Giờ ăn trưa,Minhyung đi lại kéo ghế kế bên em rồi ngồi xuống, quay sang hỏi.

"Cậu không thích tôi sao, trong giờ học, cậu cứ nhìn tôi mãi thế?"

Hyeonjun sững lại, cười ngượng trả lời.

"Không, tôi đâu có lí do gì để ghét cậu."

Minhyung khẽ cười, nụ cười có vẻ dịu dàng nhưng lại khiến Hyeonjun lạnh sống lưng.

Kể từ hôm Minhyung chuyển vào lớp, cuộc sống của Hyeonjun chẳng có phút dây nào được bình yên.Minhyung có vẻ rất thích trêu chọc em, ngày nào cũng vậy, giờ ra chơi hay tan học, hắn luôn tìm cách ở gần em, còn hay hỏi những câu hỏi kì lạ nữa...

Một ngày kia, khi cả lớp đang học nhóm, Minhyung ở kế bên em, hỏi.

"Cậu ghét tôi à?"

"Không ghét cũng không thích."

Minhyung cười khẽ.

"Ra là vậy, vậy giấc mơ của cậu như thế nào?"

"Cậu hỏi gì lạ vậy?"

Minhyung nghiêng người, thì thầm vào tai em.

"Cậu đã mơ thấy tôi à?"

Hyeonjun lập tức đứng bật dậy, chiếc ghế vì thế cũng đập xuống nền gạch, cả lớp quay lại nhìn em.

Jeonghyeon ngồi gần đó cũng lo lắng hỏi.

"Hyeonjun, sao thế?"

"K-không có gì."

Hyeonjun xin phép thầy giáo cho mình đi nhà vs, em mở vòi nước, cố tát nước vào mặt mình nhiều lần để bản thân bình tĩnh lại.

Lúc đó Minhyung cũng bước vào, tay hắn đút vào túi quần, nhìn em rồi từ từ lại gần.

"Cậu làm sao thế, thật sự đã mơ thấy tôi sao?"

Hyeonjun bị nói trúng thì lắp ba lắp bắp.

"K-không có, k-không liên quan đến cậu."

Minhyung chạm vào vai em, cái chạm nhìn như đang lo lắng hỏi han, nhưng Hyeonjun lại cảm thấy sợ.

"Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu."




Hyeonjun cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó. Nhưng buổi tối, khi em đang học bài trong phòng thì có tiếng gõ cửa.

"Cộc...cộc...cộc..."

Đã gần nửa đêm, cha mẹ em cũng đã ngủ, vậy người gõ cửa là ai???

Hyeonjun run run, em chầm chậm đi ra mở cửa, nhưng ở ngoài không có ai, chỉ có một mảnh giấy nhỏ nằm ngay cửa.

Nội dung tờ giấy để.

"Phòng 404, đừng quên."

Hyeonjun cầm mảnh giấy, cả người lạnh toát. Ký ức kì lạ về căn phòng đó và giấc mơ suốt 6 ngày đó lại ùa về trong tâm trí em.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro