6.
minseok -> hyeonjoon
min cún
ê này
hổ giấy
kêu tao có gì hả
min cún
mày xem bài đăng trên nhóm fan chưa
nó rầm rộ quá trời kia
hổ giấy
hả?
vụ gì
sao tao không thấy?
min cún
ban nãy đăng
nhưng mà mới bị gỡ
tao dùng acc phụ nhắn bên kia gỡ rồi
hổ giấy
dcm:((
nhưng mà vụ gì căng vậy
min cún
vụ của mày với minhyeong chứ ai
mẹ ơi nãy mày với nó đi mua đồ bị người ta chụp lại
đồn cái gì mà yêu nhau đấy
hổ giấy
địt cụ vãi ò
làm gì có đâu
tao với nó bình thường mà
min cún
đó là mày nói
còn fan nhìn vô thì ai mà biết được
tao nói rồi đấy
lần sau cẩn thận vào
hai bây thân thì không ai nói
đằng này để bị chụp thì hơi căng đấy
hổ giấy
hả:((
ý là bạn cũng không được thân hả
tao thấy bình thường mà..
min cún
có mỗi hai bây thấy bình thường đấy
địu mẹ gì mà bạn thân ăn rồi dính dính như người yêu
coi cẩn thận một chút
dù gì cũng là tuyển thủ
để bị bắt gặp rồi đăng lên lại không hay
hổ giấy
ơ..
nhưng mà mày với minhyeong thân nhau không sao..
tại sao tao lại có..
min cún
nào nào
đừng nghĩ nhiều như thế
tao trước cũng bị nói nhiều mà
chắc do dạo này nó thân với mày quá nên thế
mày đừng nghĩ tiêu cực quá
hổ giấy
chắc do mọi người không thích tao
thôi dù sao cũng cảm ơn mày nha
tao sẽ chú ý hơn
min cún
này đừng nghĩ nhiều đấy
hổ giấy
không có đâu
trả minhyeong cho mày
không thèm dành nữa
min cún
hyeonjoon giận tao à
hổ giấy
không có mà
tao bình thường lắm
không sao đâu
mà thôi
tao bận rồi
bai
min cún
hả à
bai
______
bỏ điện thoại bên ghế, hyeonjoon nằm vật ra giường, hai tay gác lên trán mà suy nghĩ chuyện vừa nói với minseok.
không biết từ lúc nào, em lại bắt đầu thân với hắn hơn, đến độ mà minseok phải lên tiếng, đến độ mà bị chụp lại đồn là người yêu trong khi em với hắn là bạn thân mà.
minseok ban nãy nhắn mặc dù là có ý tốt nhưng nói không buồn chính là nói xạo, dù gì em với hắn cũng chơi thân với nhau lâu rồi, tự nhiên giờ bị chụp lén rồi minseok cũng nói như thế khiến em có chút buồn.
cảm giác cứ như là mình với người ta là bạn thân nhưng mình không được thân với người ta, không thể thoải mái bày tỏ và nói chuyện nhưng với người khác lại được. hyeonjoon có hơi khó hiểu, sao lại không công bằng với em thế.
em cũng muốn thân với hắn mà.
cơ mà trước đây, minseok với minhyeong thân lắm, hyeonjoon biết điều đó và em chưa bao giờ cố ý chen chân vào, chỉ là dạo này không hiểu sao hắn dính em hơn và hyeonjoon tự nhiên cũng dựa theo mà dính lấy con người này, cả hai cứ qua lại một khoảng thời gian, thậm chí đi đến đâu cũng có mặt cả hai đứa, minseok có lẽ là không thích điều này.
họ là botlane cơ mà, họ thân với nhau cơ mà.
"hyeonjoon ơi! xuống ăn cơm!"
tiếng gõ cửa của người ngoài kia khiến hyeonjoon giật mình, em ngồi dậy vuốt vuốt mấy lọn tóc rồi bắt đầu sửa lại sự nhăn nhó trên mặt, không biết ngoài đó là ai nhưng có lẽ em không muốn người khác phải thấy vẻ mặt buồn bã này của mình.
cạch.
"ai đấy?"
hyeonjoon ngáp một cái đầy mệt mỏi mở cửa ra, đôi mắt ngước lên nhìn con người đang đứng trước cửa phòng.
ôi thật sự, minhyeong hắn đang ở trước cửa.
"tao đây. đi xuống ăn cơm."
hyeonjoon đơ ra một lúc, đầu bắt đầu xử lý mạch thông tin ban nãy, em im lặng nhìn hắn đang khoác vai mình đi xuống, lúc sau lại né ra, cái né tránh vô lực như bị ép buộc, hyeonjoon đi trước bỏ lại hắn vẫn còn ngơ ngác.
"ủa? đang khoác vai mà."
minhyeong chạy lên trước, đôi mắt dương ra đầy sự khó hiểu nhìn con người đang vội vàng đi xuống.
"đừng khoác, tao đau vai."
lời nói phát ra đầy sự ngẫu nhiên và không suy nghĩ của con hổ giấy khiến minhyeong tặc lưỡi, bạn mình đau vai khi nào? thấy ban nãy còn đang bình thường mà, sao giờ lại đau vai?
"sao lại đau? bị va phải gì à?"
minhyeong hắn lo đến giấu không nổi, lời nói dối đầy sự ngốc nghếch của em thế mà hắn lại đi tin lấy rồi còn lo lắng, một hai từ trên lầu đi xuống cứ xoa lấy vai của người kia mãi.
"bỏ ra đi."
hyeonjoon bị làm phiền bởi hắn, nổi buồn bã dần chuyển sang khó chịu, một câu nói lớn khiến hắn giật mình, chính em cũng giật mình nhưng rồi vẫn cố gắng lờ đi không quan tâm mà chạy một mạch xuống dưới.
"mình làm gì sai hả ta?"
bị quát mỗi ngày không khiến hắn khờ đi mà khiến hắn thông minh ra, hyeonjoon mặc dù mỗi ngày đều la mắng chí chóe vào mặt hắn nhưng giọng điệu của em lúc la hắn đáng yêu với dễ thương lắm, nghe như hổ kêu ấy, còn lúc này thì như hổ gầm thật sự vậy, quát một tiếng to khiến hắn đơ ra luôn.
"ăn cơm đi."
minseok có lẽ hơi gượng gạo khi bắt gặp gương mặt buồn bã của hyeonjoon, cậu bạn lịch sự kéo ghế ra cho em.
"tớ cảm ơn." hyeonjoon gật đầu cảm ơn.
"hyeonjoon tý lên phòng thầy muốn nói chuyện với em." một chị nhân viên tiến tới bên cạnh em, cô ấy nói nhỏ vào tai.
"dạ vâng ạ.."
hyeonjoon đôi ba phần sợ hãi nhìn chị nhân viên, mặt chị căng lắm chẳng vui vẻ tý nào, trong tuần này em không làm gì phạm nội quy cả, với lại nếu có vi phạm thì cũng chỉ bị nhắn tin nhắc nhở thôi. còn đằng này là lên gặp tận mặt thì chỉ có vi phạm quan trọng, mà nếu không sai thì có lẽ là chuyện ban nãy.
"cô ấy nói gì thế ạ?"
wooje hơi lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt đi của người anh, cậu vội hỏi.
"không có gì đâu, ăn cơm đi."
hyeonjoon lắc đầu cố tỏ ra là bản thân vẫn ổn, em động đũa, mời mọi người ăn.
minhyeong ngồi bên cạnh hyeonjoon, hắn vẫn lì lợm mà cứ thì thầm hỏi nhỏ em, hôm nay em còn không đợi hắn ăn cơm thì quả thật là có chuyện lạ.
"minhyeong! ngậm mồm mà ăn đi!"
hyeonjoon quát một tiếng to vào mặt hắn, hyeonjoon thật sự chịu không nổi khi bữa cơm mà có người càm ràm bên tai, may là còn bình tĩnh chứ không em đã đá hắn rồi.
"hyeonjoonie? mày sao thế?"
hắn không sợ, bị quát là chuyện bình thường, điều mà hắn sợ là cổ tay người đang run lên kia, cổ tay em run lên một cách đáng lo lắng, chỉ khi nào hyeonjoon lo lắng mới như thế này, điểm này rất ít ai biết được nhưng hắn đã để ý và vô tĩnh hắn lại biết.
"không sao. mọi người em xin lỗi, em xin phép lên phòng ạ."
bát cơm chỉ mới vơi hơn một nữa đã bị chủ nhân lạnh nhạt bỏ đi, hyeonjoon gạt tay minhyeong đầy sự khó chịu, em bỏ lên phòng trong khi mọi người ở đó vẫn còn ngơ ngác.
"em cũng xin phép.."
"ngồi xuống ăn cơm đi. hyeonjoon đang giận, đừng chọc em ấy."
sanghyeok khi thấy minhyeong cũng định đuổi theo thì liền ngăn cản, anh biết em mình đang giận và việc cố gắng hỏi han khi người khác đang giận không phải là một cách xử lý tốt, chỉ khi đợi hyeonjoon nguôi giận, minhyeong mới có thể nói chuyện.
"nhưng.."
"ngồi im và ăn cơm đi."
sanghyeok gõ đũa, anh nói với minhyeong bằng giọng điệu nghiêm túc.
minhyeong biết anh lớn đã tức giận, hắn chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống bàn ăn.
hắn nốc cơm nhanh, nhanh như thể chỉ nuốt mà không nhai, hắn vội, cụ thể là vội dỗ hyeonjoon.
mà hyeonjoon lúc này thay vì lên phòng, em đã đi thẳng tới phòng họp của đội, nơi mà huấn luyện viên đang đợi.
"mày cư xử trẻ con thật."
hyeonjoon đánh vào đầu mình một cái đầy ý trách móc, ban nãy tự nhiên không hiểu sao lại cáu giận với hắn rồi còn chửi hắn nữa.
thật là, bản thân mình giận lại đi trút sang người khác.
"còn định đánh tới bao giờ đây, hửm?"
"anh.."
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro