16
"cậu ấy bị sốt với ho đấy, tình trạng không quá nghiêm trọng đâu nhưng mà phải qua đêm nay mới biết được, nếu ổn thì không sao, nếu không ổn thì phải uống thêm thuốc."
"hai cậu đã rõ chưa?"
"dạ rõ ạ, cháu cảm ơn ạ."
"minhyeong về thôi, minhyeong.."
hyeonjoon cúi đầu cảm ơn bác sĩ, em cầm bịch thuốc rồi huýt tay hắn ý bảo đi ra ngoài nhưng mà hình như hắn không nghe thấy nhỉ? hắn đang nghĩ cái gì tập trung lắm cơ mà cái này, hyeonjoon cũng chẳng rõ, em chỉ biết là hắn cứ đờ ra mãi một chỗ thôi.
"minhyeong!! có nghe không đấy?"
"hả à mày kêu tao sao? có chuyện gì hả?"
"đi về, khám xong rồi."
hyeonjoon lắc đầu tỏ ý khó hiểu nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn, làm cái gì ấy chẳng tập trung tý nào.
"à rồi, đi về thôi."
minhyeong gật gù đi theo sau người kia ra ngoài.
thật ra thì hắn đang nghĩ chuyện ban nãy, lúc mà em bảo là em muốn hắn cõng em cả đời ấy? thề là hắn nghĩ từ nãy giờ vẫn không hiểu, mà càng nghĩ thì càng rối, có phải là em đang nói đùa không? hay là em đang ẩn ý cái gì đó, mà nếu ẩn ý thì ẩn ý cái gì nhỉ?
đấy cứ quanh quẩn nghĩ thế một hồi thì hắn rối tung hết lên nên mới không tập trung nghe em nói đấy.
"minhyeong này.."
đột nhiên, hyeonjoon nắm tay hắn, cái nắm tay ngại ngùng của tuổi hai mươi hai, hyeonjoon có chút run lên, trông thật đáng xấu hổ, nghĩ sao mà có thể tin đây là lần đầu em chủ động nắm lấy bàn tay của hắn như vậy chứ?
"hả tao nghe đây."
minhyeong mặc dù là ngạc nhiên trước sự chủ động của người bạn nhưng rồi hắn vờ như không biết mà nắm lấy tay em để trong lòng bàn tay mình.
tay to tay bé dễ thương cứ thế mà vô tình ôm lấy nhau trong đêm lạnh của trời seoul.
"mày ừm ờ.."
"đừng căng thẳng, nói đi tao nghe."
hắn thấy em run lên thì cười mỉm, hyeonjoon vẫn cứ như vậy thôi, bao lần mà nói chuyện gì quan trọng là em cứ lắp bắp như thế ấy.
"t-tại mày nhìn tao, tao..ngại."
"tại tao nhìn mày mà, ngoan nói đi, nói cho tao nghe mày muốn gì?"
minhyeong đỡ lấy gương mặt em lên, những ngón tay thon dài của hắn vuốt chiếc cằm đẹp đẽ của em mà nâng lên, mái đầu trắng xù phủ ngang tầm mắt của hắn, khoảng cách này thật sự có thể hôn nhau đấy.
"t-tao..ý là mày đã thích ai chưa?"
hyeonjoon hít một hơi, em nhắm chặt mắt lại để trốn đi đôi mắt đen láy đẹp đẽ của hắn, cả ngàn điều đẹp đẽ đều nằm ở trong đó và hyeonjoon luôn luôn bị đánh đổ bởi đôi mắt ấy.
"chưa, hyeonjoon chưa thích ai thì tao sao có đối tượng được?"
"minhyeong mày..ý là sao?"
"ý là hiện tại, tao chỉ có hyeonjoon thôi, tao chưa có nhu cầu với ai cả."
hắn nói, miệng nhếch lên trông thật điệu nghệ.
mẹ nó, lúc này hyeonjoon thật sự muốn chửi thề, không những ánh mắt hắn tình mà lời hắn nói cũng tình không kém ấy?
chấp hết tất cả mọi thể loại ngôn tình, tình yêu thì đối với hyeonjoon, hắn đứng nhất, đứng nhất về cái việc làm trái tim của người khác đập thình thịch.
"hyeonjoon sao lại hỏi thế? hay là mày có ai rồi?"
"kh-không có, tao chỉ có mày thôi."
hyeonjoon xưa tay vội chối bỏ.
"hyeonjoon nói đấy nhé, mày của tao thôi, đừng của ai."
minhyeong cười khoái chí, hắn nhéo má em một cái thật cưng rồi kéo em đi, mặc cho hyeonjoon đang xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt mũi lên nhưng hắn hài lòng về điều đó, hyeonjoon chẳng có ai ngoài hắn, nghe chưa?
cả hai đều đang trong một mối quan hệ rất tốt, hyeonjoon cần minhyeong và minhyeong cũng rất cần hyeonjoon, cứ vờn quá vờn lại như thế.
cả hai chỉ thiếu một thứ thôi.
đó là lời tỏ tình, cơ mà cái này thì chưa ai chịu nói cả.
______
cả hai về tới trụ sở là hơn mười giờ, ba người kia đều đã về và đang ở trong phòng hết rồi, minhyeong đoán thế vì thấy hai lớn sữa mình nhờ thằng nhóc wooje mua được để trên bàn kèm theo lời nhắn "tiền công gấp đôi nha!"
minhyeong tặc lưỡi tỏ ra đầy bất lực trước lời nhắn của đứa em, thằng này nó đòi tiền ác, mà mục đích nó đòi tiền thì cũng chỉ để chăm hai cái má bự của nó thôi ấy chứ.
"mua sữa gì nhiều thế?"
"pha cho mày uống, lon sữa kia hết rồi." minhyeong nói.
"uống nhiều tao tăng cân đấy, minhyeong à."
hyeonjoon nằm ườn trên bàn nhìn người kia đang pha sữa cho mình uống mà bất lực, ý là em không có chê đâu, em thích lắm cơ nhưng mà dạo này má em có hơi bự bự rồi, bụng cũng phẳng lại mà nguyên nhân chủ yếu là do tên này kèm em kỹ quá ấy.
ăn uống, ngủ nghỉ ôi trời hắn kèm em như bảo mẫu ấy.
"tăng một chút cũng không sao, lâu lắm rồi tao chưa thấy má bự của mày đấy." minhyeong nhìn em rồi bảo.
"bớt nịnh đi, hay là mày định nuôi tao mập ì ra xong rồi mày chê tao xấu này kia đúng không?"
"nghĩ gì đấy? hyeonjoon có bao giờ xấu à?"
"mày đáng yêu nhất, tao thề luôn ấy."
"..."
trước những lời hoa mỹ của người bạn, hyeonjoon trong nhất thời đã đổ ra một cục, em phồng má nhìn hắn đầy hờn dỗi.
"chả biết nói bao nhiêu lần rồi mà mượt dữ."
"ba lần đấy."
"lần đầu gặp mày, lần hai của mỗi buổi sáng và lần ba của mỗi buổi tối."
các anh chị đã nghe hắn nói chưa ạ? mẹ nó, hắn đã đẹp trai thì đành đi, đằng này còn văn chương lai láng, tán em lại chẳng ngại.
xạ thủ nhà t1 không chỉ dương cung trúng địch mà cũng dương cung trúng tim em nữa.
moon hyeonjoon chỉ trong tối nay là bị hắn đánh gục mấy lần rồi đấy.
trải qua một buổi tối đầy những lời nói tình tứ, những hành động vè vởn của hắn thì hyeonjoon chính thức cạn lực. một ngày dài với em và em cần đi ngủ.
cơ mà trước khi đi ngủ, hyeonjoon phải uống ly sữa hắn pha đã, công sức hắn pha với thổi nguội nãy giờ đấy, em mà không uống thì phí tấm lòng của hắn mất.
trước nay, hyeonjoon không có thói quen uống sữa trước khi ngủ đâu bởi vì em sợ mập, cơ mà từ khi có hắn ấy, tối nào em cũng được uống sữa, thành ra riết quen nên đêm nào mà không có sữa hắn pha ấy, hyeonjoon ngủ không ngon đâu.
mà được cái, đêm nay mặc dù đã có sữa hắn pha, tay hắn dỗ, miệng hắn hát nhưng mà em vẫn không ngủ được, cảm giác nóng ran ở đầu óc khiến em khó chịu cả đêm cứ lật người qua lại.
thân thể nóng dần về đêm, hyeonjoon mụ mị cứ thở mạnh, hơi thở không chỉ dồn dập mà còn nghẹn nữa, em không thở nổi nên đêm phải ngồi dậy nhiều lần ấy.
cơ mà em không dám phiền hắn, mặc dù hắn nằm ở bên đấy nhưng hôm nay hắn mệt rồi, cả ngày cứ lúc bu chạy theo em mãi cơ.
nhưng lúc này, hyeonjoon cảm thấy cơn sốt đã lên tới đỉnh điểm, đầu óc mụ mị đây theo những cơn choáng lên xuống bất chợt, nhịp thở em mỗi lúc mỗi khó khăn hơn, cả thân em run rẩy cố gắng bấu víu tấm chăn chui vào, em không muốn hắn lo cho em mà phải dậy nữa đêm nhưng làm sao đây, cơ thể em thật sự rất đau.
"hyeonjoon sao thế? mày sao thế?"
minhyeong lúc này vì bị mất người trong lòng mà tỉnh dậy, hyeonjoon không còn trong vòng tay hắn và hắn có cảm giác mất mát, hắn choàng tỉnh, mắt vẫn chưa mở hẳn nhưng tay đã quơ quàng sang chỗ em.
"không sao, không sao.."
"hyeonjoon mở chăn ra tao xem nào, ngoan mở ra không sẽ nghẹt thở.."
hắn ngồi dậy, đầu óc mặc dù vẫn còn lâng lâng cơn buồn ngủ nhưng hắn đã tự đánh vào đầu mình một cái để giúp bản thân tỉnh táo hơn mà quay sang xem lấy người kia.
hắn cất tiếng, giọng hắn nghe thật sự lo lắng.
"hyeonjoon ngoan nghe lời tao quay qua đây tao xem."
"minhyeong.."
"hyeonjoon có tao đây, tao đây."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro