Prologue
warning: ooc, rate m, bad words
trộm vía chưa đi tù (và cũng không có nhu cầu đi tù) nên chưa biết trong tù thật sự có gì, nội dung fic hoàn toàn xuất phát từ trí tưởng tượng.
-
"Hôm nay cái tên nhõi họ Lee đó có đến không?"
"Chắc có đấy. Nghe nói là thay cho quản giáo Oh luôn rồi."
"Mẹ gì chứ, nôm như thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch mà để nó lên mặt với bọn già khú như tụi mình à? Còn ra thể thống gì nữa!"
"Ông đã đi tù rồi mà sao còn hay sĩ diện quá, thân phận mình so với người bên ngoài song sắt đã thua sẵn một bậc, cần gì so sánh tuổi tác."
"Tôi có nói thân phận gì đách đâu, chỉ là chuyện tuổi đời rành rành ra đó, ai lại chịu nghe một thằng nhõi cả ngày lùa mình như lùa gà chứ."
"Thì người ta có năng lực mới được giao đi lùa gà. Hôm qua tôi nghe nói cậu Lee đó là con trai của cảnh sát trưởng, làm ở Cục Phòng chống tội phạm, cũng ra gì đấy, nhưng vừa rồi làm nhiệm vụ truy đuổi nạn nhân tự dưng không kiểm soát được mà gây thương tích đánh người ta bán sống bán chết nên bị đình chỉ công tác, bố cậu ta sau đó mang con trai đến đây lánh mặt." Gã tù nhân nói đến câu này thì nhích lại ông bạn tù của mình, chuyển sang giọng thì thầm với âm lượng nhỏ. "Vô cái lồng kín này thì đánh người cũng chẳng ai biết đâu. Có tin đồn mấy năm trước cậu ta làm quản giáo tử tù ở phía Tây, dùng bạo lực mà quản được hết đám người đó. Nói là quản giáo, nhưng lại giống mấy gã cai ngục cay nghiệt thời xưa hơn. Ông cẩn thận ăn nói hồ đồ xong lại thành bao cát đấy, người ta có ô dù thì không ai khóc giùm ông được đâu."
Người kia nghe đến đây thì giận nóng hết cả mặt, mũi phát ra tiếng thở khì khì.
Ông lại bật cười, vỗ vỗ vai của bạn mình. "Thôi đừng nóng tính, đã bảo là muốn yên bình đi qua mấy tháng còn lại mà cái tính ông nóng như thế thì bố thằng nào chịu nổi. Cứ như mọi khi đi, ông không quậy phá thì người ta làm khó ông cũng chẳng bổ béo gì."
Moon Hyeonjoon tựa đầu vào song sắt, im lặng nghe trọn cuộc đối thoại vừa rồi. Cậu biết quản giáo Lee trong câu chuyện kia, hôm qua có gặp qua một lượt, không ngờ người trẻ như vậy mà lại có tiền sử ghê gớm phết.
Cậu xoay sang tường, gạch thêm một gạch vào tấm lịch loang lỗ khắc trên bức tường xi măng, cũng vài ba tháng nữa thôi là sẽ rời khỏi nơi này rồi.
Các tù nhân ở đây thường sẽ thấy cậu trai Moon Hyeonjoon ngồi ngay cửa, đầu lay lắt tựa vào song sắt để đón ánh sáng từ phía hành lang. Ngày qua ngày đều lẳng lặng ngồi như thế, nhìn qua chẳng cảm nhận được một chút sức sống nào.
Thật ra ban đầu Moon Hyeonjoon cũng bị làm khó, ở đâu mà chẳng có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Đối với những lão đồng song khó tính, Moon Hyeonjoon chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện, ai sai gì làm nấy, cứ thế mà thoát khỏi ánh mắt kiểm soát của bọn họ.
Cũng được vài tháng rồi, những tù nhân được nhốt chung gian thường nói chuyện tán gẫu với nhau nhưng Moon Hyeonjoon thì không thường tham gia các cuộc hội thoại ấy mà chỉ ngồi nghe từ xa. Không ai biết gì về cậu trai này cả, trừ những thông tin cơ bản như năm nay hai mươi mốt tuổi, bị bắt trong một vụ vận chuyển ma tuý, Moon Hyeonjoon không phải là người trong đường dây mà chỉ là tay ngang nhận việc khi túng quẫn nên nhận án tù sáu tháng, thuộc diện tội phạm ít nghiêm trọng.
"Tới giờ cơm rồi, chuẩn bị xếp hàng đến nhà ăn."
Moon Hyeonjoon nghe tiếng lộp cộp phía trên đỉnh đầu mình, là quản giáo Lee đang mở khoá cửa, cậu đành phải nhích người qua một bên.
Phải công nhận quản giáo Lee là người hợp với ngành, tuy không cố gắng nhưng vẫn toát ra một cảm giác gì đó rất nghiêm khắc và khó nhai, khiến những tên tù nhân vừa rồi càm ràm nói xấu cũng đành im bặt khi đối mặt với hắn, nghe hắn kêu thì bắt đầu lồm cồm lấy chén đũa dưới gầm giường ra.
Moon Hyeonjoon hôm trước chỉ nhìn phớt qua, nay nhìn người họ Lee đứng ngay bên thì có hơi giật mình, vì hắn cao to một cách lố lăng, giống như kiểu tung một đấm là cậu sẽ ngã lăn quay xuống sàn nhà dù Hyeonjoon cũng không phải dạng ốm yếu gì mấy. Moon Hyeonjoon tự biết những người kiểu này tốt nhất đừng động vào, nhất là người chỉ còn hạn tù vài ba tháng như cậu.
Vì không muốn bị để ý nên Hyeonjoon lẳng lặng xếp cuối hàng khi đi ra khỏi phòng, đầu quay sang hướng khác, cuối cùng vẫn chưa nhìn rõ được mặt của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro