Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


"Lee Minhyung!" Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được mà nổi giận, tay đập mạnh lên bàn, buộc hắn phải ngước lên nhìn anh.

Lee Minhyung vốn đang hút thuốc, người xoay sang một bên, chủ yếu là để lảng tránh những lời chất vấn của người trước mặt.

"Anh không bao che cho em nữa, em nói em đánh nhau để giữ được tội phạm thì anh còn hiểu, còn lần này thì sao? Bỗng dưng phát điên mà bạo hành phạm nhân? Em tưởng anh một tay che trời được à?" Lee Sanghyeok mất bình tĩnh mà mắng, bình thường anh sẽ không dễ dàng nổi giận như thế này, đặc biệt là khi anh vẫn luôn rất yêu quý đứa em họ của mình. Nhưng lần này Lee Minhyung liên tục gây chuyện, khi anh đến muốn làm rõ ngọn nguồn thì hắn lại tránh tránh né né không chịu trả lời, bao nhiêu kiên nhẫn của Sanghyeok cũng vì thế mà bị vứt đi hết.

Lee Minhyung thở dài. "Tù nhân gây rối, em không kiểm soát được tâm trạng thôi."

"Em thật sự muốn giải thích như vậy với anh đúng không?" Lee Sanghyeok gõ gõ lên mặt bàn. "Em lúc nào cũng là học viên xuất sắc, kinh nghiệm đi làm cũng không ít năm, năng lực của em người khác rõ ràng nhìn thấy được. Bây giờ em muốn anh ra ngoài kia giải thích rằng đồng chí Lee Minhyung lại đánh tội phạm đến trọng thương là do không kiểm soát được hành vi đúng không?"

"Anh Sanghyeok, giúp em một lần này nữa đi mà..." Hắn lí nhí giọng, không dám nói linh tinh sợ anh sẽ bực mình hơn.

"Vì anh vẫn là anh của em nên anh sẽ không đe doạ rằng đây là lần cuối anh giúp đỡ. Sau này nếu em mắc lỗi, anh vẫn sẽ giúp em vì anh biết không ai là hoàn hảo cả. Nhưng nếu rắc rối đó là về khả năng kiểm soát bạo lực của em, anh chắc chắn rằng mình sẽ không thay mặt em đâu nhé Lee Minhyung. Anh không thích nhắc nhở về một chuyện quá nhiều, thay vì xin lỗi anh thì em tự tìm cách để không sa vào lối cũ nữa đi."

Lee Minhyung phả ra một hơi thuốc, vẫn không dám nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok.

"Em biết rồi."

Minhyung không tỏ ra mừng rỡ vì Sanghyeok chịu lên tiếng thay hắn, vì hắn biết rõ anh sẽ không bao giờ bỏ mặc đứa em này. Ngược lại Lee Minhyung lại càng cảm thấy dằn vặt và tội lỗi hơn vì hắn thật sự đã biến thành một mối hoạ của Lee Sanghyeok, với những lý do vô cùng ấu trĩ.

"Đừng để anh phải điều tra em đang thật sự gặp chuyện quái quỷ gì, anh không muốn xâm phạm quyền riêng tư của em." Lee Sanghyeok rút điếu thuốc từ cái hộp có sẵn trên bàn, sau đó tự châm lên cho mình.

Lee Minhyung biết Lee Sanghyeok không thường hút thuốc, nhưng cũng không dám mở lời khuyên ngăn anh.

"Số giờ công tác của em sẽ bị giảm đi, về tự kiểm tra văn bản mà sắp xếp lịch trực với quản giáo Oh. Tên tù đó không có thân nhân, nên tạm thời không cần lo vụ kiện tụng."

"Em cảm ơn."

Sanghyeok gảy tàn thuốc vào khay, sau đó vì không có hứng mà dập tắt đi hẳn.

"Minhyung này, nếu tình hình còn như thế này nữa thì anh thật sự sẽ nghĩ rằng em không hợp với ngành Cảnh sát đó."

Tim Lee Minhyung nhói lên một nhịp. Hắn nghe rõ được Sanghyeok đang thất vọng về hắn đến mực nào. Vì lẽ, Lee Sanghyeok trước giờ vẫn luôn là người tin tưởng vào hắn nhất, cũng vì ý chí của hắn mà anh tất tay cược hết để nâng đỡ cho hắn.

Lee Minhyung từng nghĩ rằng, dù cho tất cả mọi người có nghi ngờ hắn, miễn vẫn còn Sanghyeok ở phía sau mà tín nhiệm mình, thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.

Nhưng rồi hắn đã chạm tới giới hạn của anh, làm anh buộc phải chất vấn hắn, cũng như chất vấn chính cái quyết định trong gần một chục năm qua của mình.

"Anh Sanghyeok, em xin lỗi, chỉ là em đang gặp một số rắc rối liên quan đến cảm xúc thôi." Lee Minhyung ôm lấy đầu mình. "Thú thật thì em cũng đang chật vật để định nghĩa ngọn nguồn của cảm giác này, em không muốn thừa nhận mình là đứa dở hơi như thế nên mới né tránh. Em hứa là tình trạng này sẽ mau kết thúc, anh thừa biết em chỉ muốn đi một con đường duy nhất thôi mà."

"Em đã gặp ai đó trong trại giam đúng không?"

Câu hỏi đột ngột của Lee Sanghyeok làm hắn ta cứng đơ cả người, đôi môi cứ liên tục mấp máy mà không biết nói thêm lời nào cho vuông.

Sanghyeok thở dài, sau đó đứng dậy rồi cầm lấy áo vest của mình, trước khi rời đi còn dặn dò. "Thôi, về nghỉ ngơi rồi bình tĩnh suy nghĩ đi, anh không ép em nói nữa."

-

Theo sắp xếp của Lee Sanghyeok, Lee Minhyung bây giờ chỉ nắm một phần ba ca trực tại trại giam, ngoài ra khi hắn trực cũng sẽ có một tên lính mới họ Kang túc trực song song. Trên lý thuyết thì là đang kiểm soát quyền hành của Lee Minhyung để cấp trên không để mắt đến, nhưng thực tế, hắn biết Sanghyeok chỉ đang tìm người canh chừng để hắn không tuỳ tiện nổi giận rồi làm chuyện không hay với tù nhân nữa thôi.

Sự việc Lee Minhyung đột ngột nổi điên tương đối rúng động trại giam. Vì trước đó, bỏ qua các lời đồn về hắn, các phạm nhân đã gần như nhận định rằng Lee Minhyung là một người minh mẫn, ôn hoà, công tư phân minh, xong bây giờ mọi thứ lại hoá công cốc.

Để tránh mọi tâm điểm đổ dồn về Moon Hyeonjoon, rằng cậu và hắn có vẻ quen biết nhau nên Lee Minhyung mới thiên vị, hắn chọn cách thay đổi thái độ hoàn toàn để diễn trọn vở kịch tên cai ngục cay nghiệt vừa lộ bản chất này.

Cụ thể, Lee Minhyung khi bước vào trại giam sẽ luôn bày ra khuôn mặt cau có. Tù nhân có chậm chạp hay tỏ ra không hợp tác thì Lee Minhyung sẽ lớn giọng quát tháo, hệt như những tên quan lạm quyền trong trí tưởng tượng của hắn. Nhưng Minhyung vẫn đủ tỉnh táo để kiểm soát hành vi của mình, vì hắn chỉ đang giả vờ, cùng lắm là mắng mỏ khó nghe, chứ từ đầu đến cuối đều không động tay động chân với bất kỳ ai.

Những phạm nhân tất nhiên là sẽ trở nên bất mãn với sự thay đổi của hắn, tất cả đều cảm thấy không phục việc bị một tên vừa chuyển đến, mặt mũi công tử như thế kéo ra nạt nộ mỗi ngày. Bọn họ khó chịu ra mặt, nhưng không trực tiếp gây gổ vì cũng đã từng chứng kiến cảnh Lee Minhyung đánh tù nhân chống chế hắn, mà bọn họ thì không ai tự tin có đủ sức lực để kiểm soát tay chân của tên quản giáo này. Cũng may là quản giáo Oh và tên người mới họ Kang kia cũng nắm được tình hình, Lee Minhyung thường cọc cằn thì bọn họ sẽ mềm dẻo hơn, cứ như thế mà vừa đấm vừa xoa tù nhân, đành chịu cảnh trước mắt mà đếm ngược ngày Lee Minhyung được trở về với đơn vị Phòng chống Tội phạm.

Lee Minhyung từng nghĩ, hay thôi là hắn cứ về nhà hạ cái tôi mà xin lỗi bố, sau đó hắn sẽ dễ dàng về đúng với vị trí phù hợp của mình, không cần phải quanh quẩn tại cái trại giam này nữa. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn bộn bề âu lo, nơi này vẫn còn thứ hắn chưa kịp giải quyết, nếu cứ như thế mà rời đi thì hắn sẽ bứt rứt lắm.

Hôm đó Lee Minhyung hiểu được lý do Moon Hyeonjoon tránh mặt hắn là vì không muốn hắn biết chuyện cậu bị bắt nạt. Hắn nghĩ tới nhiều lý do vì sao Moon Hyeonjoon lại đẩy hắn ra xa như thế - Vì hắn và cậu chưa đủ thân? Vì cậu không muốn nợ nần hắn? Vì cậu nghĩ hắn sẽ không giúp đỡ?

Không thiếu gì hướng nghĩ, nhưng chung quy đều sẽ là do Moon Hyeonjoon chưa từng đặt người bạn này vào trong lòng.

Dù gì thì Lee Minhyung cũng đã làm toang toác mọi thứ hết rồi. Không khí giữa hắn và Moon Hyeonjoon càng trở nên kỳ lạ và khó cứu vãn hơn.

Tên tù nhân kia hiện đang nằm ở bệnh xá nên Moon Hyeonjoon chỉ ở một mình trong gian, hắn có thể tạm thời an tâm về việc cậu sẽ không bị làm khó nữa. Nhưng Hyeonjoon dường như đã thôi muốn làm bạn với hắn, Minhyung nhìn rõ được điều này từ cái lắc đầu đầy thất vọng của cậu, hay trong những lần cậu tránh né ánh mắt của hắn khi Minhyung đi kiểm tra các gian phòng.

Lee Minhyung đã tìm nhiều cách để có thể nói chuyện riêng với cậu, nhưng tên nhóc họ Kang cứ đi bên cạnh hắn làm Minhyung chẳng thể tìm ra một kẽ hở nào. Lần trước Lee Minhyung đã giải thích xởi lởi về sự bốc đồng của mình với cấp trên, hắn cũng không muốn chỉ vài khoảnh khắc mà đồng nghiệp phát hiện ra giữa hắn và phạm nhân thật ra có gì đó sâu xa hơn. Lee Minhyung thì không sao, đôi chân hắn vẫn còn tự do, hắn luôn có cho mình phương án dự phòng để chạy đi thật xa, hoặc đơn giản là thoát khỏi xiềng xích của bố hắn.

Nhưng Moon Hyeonjoon thì khác, trên cổ cậu đeo cái gông ngục tù, cậu thì lại quá thấp cổ bé họng để có thể chống lại bất kỳ rắc rối nào nảy sinh tại cái nơi phức tạp này. Nên Lee Minhyung càng phải cẩn thận hơn, hắn sợ nếu có bất trắc mà buộc hắn phải rời đi, Moon Hyeonjoon ở đây một mình chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng gì.

Lee Minhyung cảm thấy ái ngại khi trước đó đã nghi ngờ cậu đột ngột thay đổi thái độ mà không có lý do. Nhưng chính cơn điên ập đến bất chợt của hắn đã cho Moon Hyeonjoon một lý do thỏa đáng để từ chối giao du với hắn.

Rõ là vậy, không ai lại muốn dính dáng đến một người như hắn khi chỉ còn vài tháng nữa là hết thời gian thực hiện án tù cả. Nhưng Lee Minhyung không muốn Moon Hyeonjoon hiểu lầm hắn, hắn muốn cậu ấy biết rằng hắn hoàn toàn muốn làm bạn với cậu, muốn Hyeonjoon thông cảm cho cơn nóng giận bất thình lình của hắn, và khi phải diễn trò quát tháo tù nhân, trong thâm tâm hắn cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào.

Hôm nay tên nhóc họ Kang có việc nên đã xin tan ca sớm. Tận dụng vài phút được thoát khỏi sự giám sát của đồng nghiệp, Lee Minhyung đánh liều chạy đến gian phòng của Moon Hyeonjoon dù các tù nhân vẫn chưa đi ngủ đủ hẳn.

Hắn thấy Moon Hyeonjoon ngồi bên song sắt, co người lại, tay bó lấy gối của mình.

Dựa theo ánh đèn pin le lói, Hyeonjoon đã sớm biết là Lee Minhyung sẽ sớm đến gặp mình thôi.

Lee Minhyung đứng như trời trồng trước gian tù ấy, do gấp gáp nên nhất thời không biết phải nói gì trước tiên.

Hắn có nhiều thứ để nói lắm, như là:

"Moon Hyeonjoon, dạo này cậu còn bị đau dạ dày nữa không?"

"Trên người cậu còn vết thương nào chưa lành chứ Hyeonjoon?"

"Hyeonjoon à, tôi xin lỗi vì đêm đó đã manh động mà không để cậu biết trước."

"Hyeonjoon ơi, mấy ngày qua là tôi giả vờ đấy, khi mắng mọi người tôi chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào."

"Hyeonjoon đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, tôi đang thấy rõ rằng cậu đang sợ tôi đấy, nhưng chúng ta là bạn mà."

Ngay trong lúc hắn còn đang bận rộn sắp xếp ngôn từ, Moon Hyeonjoon đã mở lời trước, với âm lượng vô cùng nhỏ để tránh đá động đến tù nhân xung quanh.

"Quản giáo Lee này, tôi nghĩ kỹ rồi. Anh đừng bận tâm đến tôi nữa, chúng ta không hợp làm bạn với nhau đâu."

"Không phải, Moon Hyeonjoon, thật ra là-"

"Cậu Lee ơi, có ở đó chứ? Tôi đến thay nhóc Kang trực chung với cậu này."

Lee Minhyung muốn nhanh chóng giải thích thì đã bị tiếng của quản giáo Oh chặn lại, hắn phải tiếp tục vở kịch này nữa rồi.

Hắn bước đi nhanh để quản giáo Oh không thấy hắn đang dừng chân tại gian tù ấy, trước đó chỉ thấy được một cái gật đầu, cùng với nụ cười vô cùng miễn cưỡng của Moon Hyeonjoon.

Lần này thì đúng là Moon Hyeonjoon không cần hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro