Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


warning: chửi bậy nhìu, ooc lắm

Sau đêm hôm đó, cũng may là không khí giữa Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon không có gì thay đổi.

Lee Minhyung còn sợ sau một đêm thức dậy, Hyeonjoon sẽ nghĩ hắn là một tên biến thái thường có suy nghĩ xung đột mà tránh xa hắn, như vậy thì lại oan cho quản giáo Lee quá.

Nhưng thật ra có thể mối quan hệ đã thay đổi một chút, nhiều nhất là về phía hắn, vì mỗi lần chạm mặt Moon Hyeonjoon hắn sẽ phải cẩn thận nhiều hơn, trước khi nói cái gì đều phải uốn lưỡi bảy lần để chắc chắn mình không doạ người bạn mới thân này. Còn Moon Hyeonjoon thì vẫn thế thôi, cái đầu nửa đen nửa bạch kim của cậu vẫn tựa vào song sắt chờ Lee Minhyung đến thăm, hắn hỏi gì thì sẽ đáp nấy, khi Lee Minhyung đùa bâng quơ hay mang cái gì đến dúi vào tay cậu thì đôi môi mong mỏng kia sẽ mím lại, tạo thành khuôn miệng cười giống hệt con cá đuối mà hắn từng thấy trên phim hoạt hình.

Nhưng dạo này có chút khác, rõ ràng là ngay sau khi Moon Hyeonjoon chuyển phòng giam.

Trước đây phòng giam số 10 ở cuối dãy bị đóng do vách tường bị mục, qua mùa mưa càng bị ẩm thấp nhiều hơn, cả bốn góc đều bắt đầu mọc rêu và phát lên mùi xi măng mốc rất khó chịu. Vừa qua trại giam có dành vài tháng để cải tạo lại, xong sẽ chuyển phòng các tù nhân một cách ngẫu nhiên, thông thường thì vẫn có những đợt như thế để tránh việc tù nhân ở chung lâu ngày sẽ lập bè phái với nhau.

Moon Hyeonjoon chuyển xuống phòng số 10, từ ở chung với phòng tập thể 5 người thành phòng đôi.

Có vẻ Hyeonjoon sẽ hợp ở phòng ít người, Lee Minhyung nghĩ thế, ngày đầu khi chuyển vào cậu còn nói rằng ở đây không phải nghe tiếng ngáy nữa, ban đêm sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng qua tới ngày thứ ba, thứ tư, Lee Minhyung không thấy Moon Hyeonjoon ngồi ở song sắt nữa. Hắn nghĩ Moon Hyeonjoon muốn đổi gió ở phòng mới nên sẽ thử nằm ở nhiều chỗ, nhưng ngay cả khi đêm đến hắn ghé ngang vẫn không thấy Hyeonjoon, đổi lại là một cái bóng lưng gầy nhom xoay lưng lại với hắn, nằm gọn trên giường.

Phòng mới thoải mái đến vậy à? Lee Minhyung thắc mắc thật đấy, vì vượt qua những gì hắn suy đoán, Moon Hyeonjoon có vẻ đang tìm cách để tránh mặt hắn. Ngay cả trong giờ ăn hay những lúc sinh hoạt tập thể, cậu sẽ tìm mọi góc độ để không đối mặt với quản giáo Lee, cái đầu vàng đen kia lúc nào cũng cúi gằm xuống, chốc lát lại xoay lưng đi, Lee Minhyung thật sự không có cách nào giao tiếp với cậu nữa.

Thái độ thay đổi nhanh chóng của Moon Hyeonjoon làm cho Lee Minhyung dường như rơi vào khủng hoảng hiện sinh. Hắn cứ ngồi nghĩ lại những ngày vừa qua, rõ ràng là hắn cư xử rất bình thường, không có gì quá trớn hay mang tính đe doạ, thế mà Hyeonjoon đột ngột lại quay ngoắt không thèm làm bạn với hắn.

Lee Minhyung lúc ấy cảm thấy vô cùng chênh vênh, hắn đồng ý với việc ừ thì nếu cậu không chịu làm bạn thì hắn sẽ đi tìm người khác, hoặc không quan tâm nữa, hắn vốn không cần tiêu tốn nhiều thời gian để giậm chân ở một nơi đến thế. Chỉ là Moon Hyeonjoon làm hắn nhớ đến lời của bố hắn từng mắng, rằng Lee Minhyung là một đứa xốc nổi sống mà không biết nhìn mặt người xung quanh, bố hắn nói cách hắn đối nhân xử thế dù không cố ý nhưng vẫn sẽ làm người khác khó chịu, vì cái bồng bột ấy đã khắc sâu vào người hắn rồi, mà Lee Minhyung thì chẳng thể nhận ra.

Lúc đó Lee Minhyung chỉ khinh khỉnh bỏ ngoài tai, cho rằng bố hắn mới là người nghĩ nhiều trong câu chuyện này. Nếu hắn thật sự đáng ghét như vậy thì xung quanh có Lee Sanghyeok hay Ryu Minseok đều mù hết hay sao mà lại tình nguyện làm bạn với hắn, đồng hành cùng hắn một cách vô điều kiện như thế?

Lần này Lee Minhyung đã phải nghĩ lại, có khi lời bố hắn nói là thật.

Cơn khó chịu trong lòng làm Lee Minhyung cứ bức bối như bị treo ngược trên cây, đây là trận chiến giữa cái tôi nguyên bản và lý trí trưởng thành của hắn. Minhyung thật sự muốn biết, hắn có sai thật không, nếu sai thì là sai ở đâu? Rõ ràng mọi thứ đều có thể sửa chữa được mà, cớ gì mà Moon Hyeonjoon cứ hệt như bố hắn, không cho hắn cơ hội mà cứ đột ngột im lặng như thế.

Đã gần mười ngày trôi qua mà Minhyung vẫn chưa nói được với Hyeonjoon lời nào. Hôm nay hắn hạ quyết tâm mà đến tìm cậu hỏi cho ra lẽ, vì mù mịt không biết gì nên tốt nhất là ba mặt một lời, nếu sau đêm nay hắn cảm thấy không vừa ý thì cứ vứt tong cái mối quan hệ này đi cũng được.

"Moon Hyeonjoon." Mười một giờ đêm, Lee Minhyung đứng trước phòng giam số 10 mà hạ giọng gọi tên cậu.

"Hyeonjoon, có nghe tiếng tôi gọi không?" Hắn thử gọi thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại tiếng thở đều từ bên trong vọng đến.

Minhyung cầm đèn pin soi một góc, kỹ lưỡng để không làm ảnh hưởng cả gian phòng, cuối cùng vẫn chỉ nhìn thấy bóng lưng của Moon Hyeonjoon - thứ mà hắn nhìn đến phát ngấy rồi.

Lee Minhyung toan bước đi thì lại nghe tiếng rì rầm ở bên trong, sau đó lại trở thành tiếng quát tháo.

"Mày bị điếc hả? Ra xem có chuyện gì rồi bảo nó im mồm đi chứ ồn như ong vỡ tổ ấy, bố mày đách ngủ được."

"Ừ, để tôi ra xem." Moon Hyeonjoon đáp lại với giọng nói nhẹ tênh.

Hắn sững sờ trước lời quát của tên tù nhân, sau đó lại thấy Moon Hyeonjoon lồm cồm bò dậy từ trên giường, e dè đi từng bước về phía hắn.

Cậu vẫn cúi mặt xuống, nhưng khoảng cách đã đủ gần để Minhyung thấy được vết trầy trên gò má cậu, thêm cả vết máu đọng ở khóe môi.

Moon Hyeonjoon bị bắt nạt, ngay trong căn phòng ấy, nhà tù này, dưới "sự kiểm soát" của quản giáo Lee.

Có một thứ gì đó như vừa bị đứt ngang trong đầu của Lee Minhyung, hàng tá suy nghĩ dạt ra xa, chỉ còn lại hắn và một khoảng trống mù mờ mà tự trách mắng bản thân quá khù khờ  có thể trở thành một quản giáo.

Sao hắn không nghĩ đến chuyện Moon Hyeonjoon sẽ gặp khó khăn khi ở cùng người mới cơ chứ, ngay cả hồ sơ của phạm nhân kia hắn vẫn chưa nhớ rõ được hết, bây giờ Lee Minhyung mới hiểu được rằng chủ quan sẽ có thể giết con người như thế nào.

Hắn nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ, hậm hực bước vào phòng giam và đi thẳng đến giường của tên tù nhân kia.

Moon Hyeonjoon bất ngờ trước hành động của hắn, nghĩ rằng Lee Minhyung sẽ thay mình lên tiếng thoả hiệp, cậu còn định nói nhỏ rằng Lee Minhyung không cần ra mặt vì việc này, trước mắt thì cứ tỏ ra công tư phân minh thì tốt hơn.

Nhưng Hyeonjoon nào có ngờ rằng Lee Minhyung chẳng hề có ý định thỏa hiệp trong yên ắng. Hắn đã xông-thẳng-vào buồng, túm cổ áo tên phạm nhân đang ngái ngủ trên giường, tay còn lại bóp lấy cổ gã, dùng thế đẩy lưng gã ép vào mặt tường phía sau.

"Tù nhân Moon Hyeonjoon lùi lại, không được cử động." Hắn lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói chứa rõ sự tức giận bừng bừng, e rằng khó có thể mà dập cho nguôi.

Đi một vòng lẩn quẩn, Lee Minhyung cuối cùng vẫn là Lee Minhyung. Là Lee Minhyung lớn lên trong bạo lực. Là Lee Minhyung chưa bao giờ bị thuần phục bởi hào quang của Lee Sanghyeok hay lời khuyên nhủ của Ryu Minseok.

Gã tù nhân bị giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ không nông không sâu, phải mất vài giây để hiểu được tình hình trước mắt. Sau đó chuyển từ bỡ ngỡ sang kích động, bắt đầu vùng vẫy muốn đánh trả lại Lee Minhyung.

Gã nắm ngược lại cổ áo của hắn, sau đó lại chuyển sang dùng đầu gối để đánh vào phần bụng của Lee Minhyung. Gã vừa đánh vừa chửi, nhất quyết không chịu thua.

"Thằng chó điên này, buông bố mày ra, muốn kiếm chuyện với tao à?"

Rồi lại:

"Miệng còn hôi sữa mà muốn lên mặt với ai? Đừng tưởng tao không dám đánh mày nhé thằng chó ranh."

Khi thấy bụng và đầu của Lee Minhyung bị gã tù nhân đánh liên tục, Moon Hyeonjoon bắt đầu lo lắng rằng hắn sẽ không chịu nổi tên này.

Moon Hyeonjoon khi vừa chuyển đến phòng đã bị hắn lên giọng sai vặt, nhiều lúc còn tước đi quyền lợi mà chiếm tiện ích tại giường hay tự tiện sử dụng đồ dùng cá nhân của cậu. Ban đầu Hyeonjoon có phản kháng, cũng có thử thỏa hiệp, nhưng gã ta không nghe, cứ thấy chướng tai là sẽ xông tới đánh cậu.

Gã có tiền sử là người đi đòi nợ thuê, đánh người trọng thương nên mới vô tù, sức của Moon Hyeonjoon tất nhiên là bì không được.

Cảnh bạo lực trước mắt làm Hyeonjoon rỉ mồ hôi lạnh, cậu sợ Lee Minhyung sẽ gặp chuyện. Nhưng trong lúc Moon Hyeonjoon còn đang bối rối nghĩ xem nên tìm người giúp đỡ can ngăn bằng cách nào, thì Lee Minhyung đã bắt đầu giơ nắm đấm lên.

Một đấm vào gò má.

Một đấm vào lồng ngực.

Một cú nâng gối lên bụng.

Tay của hắn ép chặt gã tù nhân lên tường, vì có lợi thế về hình thể nên hắn khống chế người kia rất dễ, gã có vùng vẫy nhưng không thể thoát ra hay đánh lại Lee Minhyung được.

"Đánh đấm không bằng mấy thằng cấp hai mới mọc lông mà cứ thích ra oai. Tao cho mày đánh tao trước đấy, trên mặt tao có mấy vết trầy xước rồi thì ra kia nói rằng do mày chống chế tao nên tao buộc phải dùng bạo lực với mày là êm xuôi, nghe có hay không thằng già?"

Moon Hyeonjoon thấy đầu mình ong ong trước lời nói đe doạ phát ra từ miệng hắn. Thì ra lời người ta nói là thật, rằng Lee Minhyung không phải là kẻ ngại đánh đấm, mà thậm chí còn khống chế tù nhân rất dữ.

Trong chốc lát, hình ảnh quản giáo Lee mờ nhoẹt đi trong tâm trí cậu, thay vào đó là bóng dáng của một gã cai ngục khó lường, đang đứng ở trên cao để đày đọa tù nhân bằng nắm đấm của hắn.

Gã tù nhân kia ôm lấy bụng, sau đó không nhịn được mà nôn thốc ra một ngụm máu, có cả một mảnh răng bật ra, rồi rơi xuống sàn xi măng lạnh ngắt.

Rồi gã bật cười với khuôn miệng đầy máu tươi, hai mắt thì sưng húp. Tay gã chỉ vào đuôi súng gác bên hông của Lee Minhyung mà chế giễu. "Thằng ranh con, mày tưởng mày đeo mấy thứ đồ chơi này trên người là sẽ có quyền hạn hơn tao hả? Mày dọa được ai vậy thằng chó đẻ?"

Hyeonjoon biết hắn không nhường, cậu chạy đến muốn kéo ngược hắn lại. Nhưng Lee Minhyung vẫn nhanh hơn, hắn rút súng ra, không lên đạn mà cầm chuôi đánh thẳng lên đỉnh đầu gã tù nhân.

"Tao là xạ thủ hạng S mà đội An ninh bảo vệ Tổng thống từng mở lời chiêu mộ đó thằng già. Để tao cầm súng ra thì cả họ mày chết trong một lần nạp đạn còn được chứ không riêng gì cái mạng chó của mày, tao không động đến mày thì cũng đừng có nghĩ là tao thích đùa."

Gã bị tác động thẳng vào đỉnh đầu nên đã mất đi ý thức, khi Lee Minhyung buông tay thì liền ngã gục xuống sàn.

Hắn xoay sang nhìn Moon Hyeonjoon, nhất thời không biết nói gì.

Hyeonjoon cũng chẳng cất lên lời nào, chỉ đáp lại hắn bằng một cái lắc đầu trước khi phải tự bịt miệng mình để ngăn cơn buồn nôn đột ngột tìm đến khi có mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro