2
"Tới giờ cơm rồi, chuẩn bị xếp hàng đến nhà ăn."
Hôm nay quản giáo Lee đứng thông báo trước gian tù số 05.
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn đối phương, hắn đáp trả lại bằng một cái nhếch mày, tình huống không khác gì mấy tên học sinh lén lém lỉnh giao tiếp bằng ánh mắt trong giờ kiểm tra.
Hyeonjoon uể oải ngồi dậy, xem ra quản giáo Lee có lòng kết bạn thật, cậu cũng không làm hắn phật lòng mà kéo cái bát lâu ngày dưới gầm giường của mình ra, sau đó lẳng lặng đi xếp hàng như mọi ngày.
Thay vì vào nhà ăn rồi ngồi một góc, Moon Hyeonjoon hôm nay cuối cùng cũng chịu vào hàng lấy cơm. Mỗi bữa cơm tù ở đây được định giá 1500 won nên cũng chẳng thể trông mong gì nhiều (ừ thì vốn dĩ đã là tù nhân rồi ai mà đòi hỏi được ăn cơm ngon), cậu chọt chọt đũa vào phần cơm đang lạnh dần do thời tiết đang trở đông, nhìn như thế nào cũng không muốn ăn.
Hyeonjoon không phải chê cơm tù mà là đã quen thói biếng ăn từ nhỏ, trước đây chỉ chịu ăn cơm bà nấu, ra đường ít khi ăn uống tử tế, vào tù không có ai đốc thúc thì càng bỏ bê chuyện ăn uống hơn nữa.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn phía trước, mắt quét một vòng, vừa hay bắt gặp ánh mắt của quản giáo Lee cũng đang lia ngang mình, giống như là chỉ chờ cậu chịu ăn như lời hứa.
Moon Hyeonjoon thở dài, nhét bừa vào miệng một muỗng cơm, sau đó lại là một muỗng canh giá đỗ, khi nuốt không trôi thì lại uống nước để lùa vào, chật vật mãi mới ăn được nửa phần.
Quản giáo Lee lúc này cũng đi sang chỗ khác, xem ra là đã hài lòng với độ uy tín của người bạn mới này.
Hyeonjoon định ăn tiếp nhưng bụng lại bắt đầu phát cơn quặn đau, ban đầu cậu chỉ nghĩ là bất chợt thôi, nhưng không ngờ cơn đau cứ thế lấn tới, giống như có ai cầm máy khoan thẳng vào đáy dạ dày của cậu.
Moon Hyeonjoon đổ mồ hôi lạnh ướt cả người, may mắn là đã chọn chỗ ngồi một mình nên không có ai phát hiện ra tình trạng bất thường của cậu. Hyeonjoon là thế, cậu thấy mình không hợp với nơi ồn ào, không đáng trở thành tâm điểm dù bằng cách tích cực hay tiêu cực, khi đau đớn cũng sẽ ít nói cho người khác nghe vì nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành người phiền phức, hoặc là nghĩ rằng người xung quanh chưa để tâm đến cậu nhiều như vậy, nhờ vả hay mưu cầu sự chăm sóc chỉ tổ làm phiền bọn họ thôi.
Cậu đã sớm buông đũa, gạt mâm cơm sang một bên, một tay chống lên bàn ăn để đỡ trán, một tay liên tục xoa lên bụng để tạo hơi ấm nhằm mong cơn đau sẽ dịu đi phần nào, cảm giác dạ dày gần như đảo ngược làm Moon Hyeonjoon chỉ muốn nằm oạch ra ngay lập tức, thế nhưng vẫn phải gắng gượng cho qua giờ để được về phòng.
-
Lee Minhyung vẫn luôn đứng nhìn Moon Hyeonjoon từ phía sau, nên khi cậu bắt đầu buông đũa, hắn đã sớm nhận ra đối phương có biểu hiện lạ.
Hắn thấy Moon Hyeonjoon cúi mặt xuống bàn, thấy cậu ôm lấy bụng của mình, thấy khuôn mặt nhăn nhó tựa con mèo hoang vừa bị bắt đi lội nước, thấy cả lớp mồ hôi rịn đầy trên gáy dù thời tiết có đang lạnh dần, rồi lại thấy cậu khổ sở lê từng bước về buồng số 05 với dáng người cong gập như con tôm bị kéo ra khỏi biển.
Theo lẽ thường tình, Lee Minhyung đã muốn chạy đến xem tình hình của cậu. Nhưng hắn và cậu không phải bạn bè, đây cũng không phải là trường học mà thấy bạn mình đau là sẽ xin phép giáo viên để dìu bạn xuống phòng y tế.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon là hai người đến từ hai thế giới khác nhau, đêm qua Lee Minhyung bắt chuyện với cậu đã phải canh ngay lúc các tù nhân khác chìm sâu vào giấc ngủ. Quản giáo trò chuyện hay dễ dãi với tù nhân có cấp nguy hiểm thấp là chuyện bình thường, nhưng đó là đối với những người lâu năm, còn Lee Minhyung thì chỉ mới chuyển tới vài ngày, cộng thêm hắn không dự định ở đây lâu, sợ rằng tương tác bất thường với tù nhân sẽ khiến hắn dính phải lời ra tiếng vào không đáng có, đến tai của cảnh sát trưởng thì lại có khi phải chôn chân ở đây thêm một hồi lâu nữa.
Thế nên Minhyung chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa, thật ra hắn đã mong Moon Hyeonjoon tự giác kêu đau, thế thì hắn sẽ danh chính ngôn thuận mà chạy tới kiểm tra tình trạng của tù nhân. Vậy mà cậu trai họ Moon kia từ đầu đến cuối đều im thin thít, răng cắn chặt lấy vành môi để không phát ra một tiếng kêu bất thường nào. Moon Hyeonjoon vẫn luôn im lặng và vô hình trong tập thể này như thế.
Lee Minhyung sốt ruột tựa như ngồi trên đống lửa, ban đầu hắn không biết Moon Hyeonjoon đau đớn vì lý do gì, mãi sau hắn mới nhớ rằng trong hồ sơ cá nhân của cậu ta có ghi bệnh lý liên quan đến viêm loét và trào ngược dạ dày.
Có phải là do mình ép cậu ta ăn nên mới như vậy không? Lòng trắc ẩn của quản giáo trẻ nổi lên đột ngột, Lee Minhyung chưa bao giờ phủ nhận việc mình là một kẻ đánh đấm giỏi và có đôi phần nghiện bạo lực, nhưng đó là trong những tình huống thích hợp và đối với những đối tượng tương ứng. Hắn có thể hạ đo ván một người mang trọng tội mà không thấy áy náy tí nào, nhưng kêu hắn ngó lơ một cậu bạn hai mươi mốt tuổi đang hấp hối với tình trạng sức khoẻ thì khó lắm.
Hắn suy nghĩ mãi mới tìm ra được lý do để hỗ trợ Moon Hyeonjoon, sau đó vội vàng đi đến gian tù của cậu.
"Tù nhân số 24 Moon Hyeonjoon, Trung tâm Tiêm chủng thông báo hôm nay cậu có lịch tiêm theo như sổ hẹn, mau di chuyển để thực hiện công tác y tế."
Moon Hyeonjoon tay vẫn ôm bụng, mắt nheo lại tỏ rõ ý khó hiểu với hành động của hắn, nhưng Lee Minhyung chỉ đáp lại bằng một cái nhíu mày, buộc cậu trai khốn khổ kia phải lồm cồm ngồi dậy theo lời hắn.
-
"Uống cái này đi." Lee Minhyung đưa cho cậu gói thuốc chữ P để chữa cháy cái dạ dày đang lủng loét, sau đó chìa ra vài viên thuốc được chia sẵn trên khay y tế.
Moon Hyeonjoon không định hỏi làm sao mà hắn biết cậu có bệnh dạ dày, đối với một quản giáo cầm nắm cả xấp tài liệu thông tin tù nhân như hắn thì hỏi có vẻ thừa thãi. Cậu cũng không nghi ngờ ý tốt của Lee Minhyung, chủ yếu sợ hắn sẽ gặp phải rắc rối nếu cứ thể hiện rõ ràng mối quan hệ bạn bè trái khuấy này.
"Anh làm vậy, ổn chứ?" Moon Hyeonjoon ngập ngừng hỏi, gói thuốc trên tay chỉ được cắt miệng chứ chưa vơi đi tí nào.
"Thuốc tôi yêu cầu bác sĩ trại giam kê, giống như hỗ trợ các tù nhân khác ngoài kia thôi, sổ sách đều sao kê đủ hết, khoảng này vẫn nằm trong quỹ viện trờ, trích từ cái đống tiền phạt mà cậu đóng trước khi bị đá vào tù." Hắn đáp, xong lại nhìn gói thuốc tên tay cậu. "Thuốc được kê một tuần, sau này vào nhà ăn thì nhớ ghé quầy của y tá ở góc trái để lấy thuốc uống sau mỗi bữa."
Hyeonjoon âm thầm nuốt nước bọt, ừ thì Lee Minhyung đã sắp xếp ổn thoả chuyện này rồi, nhưng có vấn đề quan trọng hơn là Moon Hyeonjoon không thích uống thuốc.
Từ nhỏ đã không thích rồi.
Kiểu, vô cùng vô cùng không thích, nếu bị ép uống sẽ nôn ngược ra.
Lần gần nhất Moon Hyeonjoon uống thuốc là do bà cậu tốn công giã thuốc viên thành bột, sau đó trộn với một muỗng cà phê nước nóng và rất nhiều đường, đặc quánh như si-rô đường cậu mới chịu uống.
"..." Lee Minhyung thở dài. "Moon Hyeonjoon ơi trên hồ sơ để cậu hai mươi mốt tuổi rồi đó, sao bây giờ có mỗi chuyện thuốc thang thôi đã mếu xệ như con nít lên ba vậy?"
Moon Hyeonjoon lắc đầu để mình tỉnh táo hơn, cậu không cố ý mè nheo với người lạ, biểu cảm vừa rồi vốn chỉ là phản xạ tự nhiên thôi.
Cậu sau đó thấy quản giáo Lee sờ sờ túi quần, lấy ra một túi kẹo cao su nhỏ, vị trái cây.
"...?" Gì vậy trời, lớn đầu vậy mà còn mang kẹo ngọt theo người hả? - Moon Hyeonjoon nghĩ, chứ không dám nói ra.
"Kẹo để nhai để đỡ thèm thuốc lá, cậu dẹp cái mặt ngớ ngẩn đó đi giùm."
Moon Hyeonjoon tự giác xoè tay để nhận một viên kẹo, xem ra tên này thật sự đối xử với cậu như một người bạn thật.
Thật ra cậu đâu muốn thỏa hiệp với chuyện uống thuốc, nhưng nhìn Lee Minhyung ở trước mặt canh chừng, Hyeonjoon đành phải nhắm mắt hốc vội, cậu biết mình không nên dây dưa làm phiền người mới quen biết.
Hyeonjoon bóc kẹo rồi nhai liên tục để vị ngọt nhanh chóng át đi cái đắng ngắt vừa xâm chiếm cả khoang miệng, cả vòm họng của mình. Sau một hồi khi kẹo cao su đã hết mùi, cậu mới loay hoay tìm vỏ kẹo vừa rồi gỡ ra nhưng đã thấy Lee Minhyung vo thành một cục tròn cùng với số vỏ thuốc vừa rồi.
"Sao thế?" Hắn hỏi.
"Tôi muốn nhổ kẹo nhưng anh lấy vỏ rồi."
"À." Lee Minhyung nhìn cục rác trên bàn, xong lại chìa lòng bàn tay về phía Moon Hyeonjoon. "Nhổ tạm vào tay tôi đi, thùng rác đang ở bên ngoài cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro