
9
fic chưa beta
chap này được viết khi tác giả đang ngà ngà say vì thất tình. Rất cảm ơn
________________
Từ ngày Hyeonjun chính thức bị biến đổi cho tới bây giờ cũng đã được 1 tuần. Cả đội cũng quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn trước vòng playoffs. Và đây là trận đầu tiên của họ, nếu không dành được chiến thắng ở cặp đấu ngày hôm nay, thì sẽ là lời tạm biệt đầy nuối tiếc của T1 đối với mùa giải lần này.
Hyeonjun đang ngồi trên ghế lười trong phòng đợi, cậu mệt mỏi nằm ườn ra trên ghế mặc kệ lời phàn nàn từ Minseok. Tay cứ lướt mạng xã hội theo thói quen, mắt cậu bỗng thấy một bài viết trên diễn đàn.
"Alpha nam mang thai thì có những triệu chứng gì? hửm"
Hyeonjun tò mò ngồi bật dậy chăm chú đọc từng bình luận trả lời cho chủ đề ở trên. Alpha chẳng biết lấy đâu ra kiên nhẫn mà đọc từng dòng một. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ kĩ lưỡng về đống thông tin vừa tiếp thu, nhìn Hyeonjun bây giờ chẳng khác gì một ông cụ non đang nghiên cứu một món đồ mới nào đó của giới trẻ.
"Nè Moon Hyeonjun, mày ăn gì để chị Mun đặt"
Đáp lại Minseok là một sự im lặng đến khó hiểu, nó quay qua nhìn đứa bạn mình rồi gọi thêm một lần nữa nhưng kết quả nhận lại vẫn không thay đổi. Omega phát cáu mà vỗ lên vai cậu một cái rõ to khiến Hyeonjun giật mình ngước lên.
"Mày ăn cái gì?"
"Hmmm mì tương đen đi"
Ryu Minseok nhận được câu trả lời đúng ý thì hài lòng gật gù, nó quay sang nói chuyện với chị Mun để Moon Hyeonjun quay trở lại với chiếc điện thoại của mình.
Hyeonjun chìm vào dòng suy nghĩ chẳng rõ ràng của bản thân, cuối cùng cũng ném điện thoại lên bàn mặc kệ mọi thứ. Alpha theo chủ nghĩa "đời đẩy tới đâu trôi tới đó" chứ giờ cậu đau đầu lắm rồi.
"Mấy đứa chuẩn bị đi, sắp ra sân rồi đấy. Lần này cũng cố gắng nhé"
Huấn luyện viên trưởng lên tiếng cổ vũ cho các học trò của mình, y giúp từng người dọn đồ rồi vỗ vai động viên truớc khi tiễn cả năm người ra sân.
Cả đội bước vào trận đấu với tâm trạng thoải mái nhưng không chủ quan vì dù gì đối thủ hiện tại cũng là một đội mạnh và đáng gờm. Trận đấu nghẹt thở qua từng ván, cả hai đội tranh giành nhau từng lợi thế dù cho có là nhỏ nhất, các cuộc giao tranh nhỏ lẻ diễn ra liên tục. Mỗi pha di chuyển hay chiêu thức tung ra đều được tính toán cẩn thận từ đôi bên. Trận đấu dần được đưa vào thế cân bằng khi T1 dành được chiến thắng ở ván thứ 4, thành công đưa cặp trận vào đấu quyết định với tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Tại thời khắc mà chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể định đoạt cả một ván đấu. Từ đường trên cho tới hỗ trợ, không một ai dám lao lên hay liều lĩnh thực hiện một pha bất ngờ. Từng bước di chuyển đều được tính toán cẩn thận theo chỉ đạo của vị đội trưởng họ Lee. Hyeonjun liên tục ghé xuống đường dưới để đảm bảo xạ thủ của mình an toàn mà tăng tiến sức mạnh.
Người anh đường trên cũng thành công chống lại được các pha băng trụ đầy nhạy cảm của đối thủ. Trận đấu giằng co ở thế cân bằng cho cả hai đội.
Pha giao tranh duy nhất của ván đấu xảy ra, cũng là pha giao tranh quyết định khi trận đấu đã kéo tới phút thứ 25. T1 dường như đã chiếm được ưu thế khi họ ăn được Baron nhưng vì một giây sử dụng chiêu cuối không thành công đến từ Hyeonjun đã dẫn đến việc cậu bị nằm xuống, mất đi vị trí rừng cũng là tuyến phòng thủ quan trọng của đội. T1 lâm vào tình thế tiến không ổn mà lùi cũng không xong, Minhyung cầm trong tay vị tướng Jinx quen thuộc cố gắng kiếm được mạng để kích được nội tại của cô . Hắn nhờ cậu bạn hỗ trợ lao lên mở giao tranh rồi nhanh chóng tốc biến theo, cả hai nhanh chóng có được một mạng của đối thủ, thành công giúp cho Jinx có hưng phấn. Xạ thủ họ Lee tiến lên phía trước cố gắng xả sát thương lên từng người. Nhưng một mình hắn là không đủ, khi đường giữa của đội bạn chỉ còn vài giọt máu thì Jinx đã bị nằm xuống. Một pha quét sạch cho đối thủ, sau pha giao tranh đó ván đấu dường như đã rời khỏi tay của T1.
Đối thủ lăn quả cầu tuyết chuẩn chỉnh, thành công dẫn lính vào nhà của họ. Khi trụ nhà chính vỡ tung cũng là lúc khán đài xuất hiện rõ hai luồng cảm xúc, Hyeonjun nhìn màn hình hiện rõ hai chữ thất bại mà thất thần nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Cậu đứng lên để cụng tay chúc mừng đội bạn rồi nhanh chóng thu dọn phần đồ của mình.
Hyeonjun bước theo mọi người đi vào bên trong phòng chờ, cậu ngồi phịch xuống, nhắm mắt ngửa đầu lên thành ghế. Cả cơ thể thu gọn vào trong một góc mà điều chỉnh lại tâm trạng, thứ cảm xúc đáng ghét này đã diễn ra rất nhiều lần rồi nhưng vẫn rất khó để chấp nhận. Alpha cứ nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang chiếu lại pha giao tranh thất bại đó, bàn tay Hyeonjun siết chặt cố gắng nén lại cảm giác khó chịu trong lòng.
"Em làm tốt rồi Jjunie, đừng tự trách mình nữa"
Anh Sanghyeok xoa đầu Hyeonjun để an ủi cậu em đi rừng của mình, anh biết rằng cậu đã làm hết sức mình rồi.
"Dù gì mùa giải này cũng kết thúc rồi, mấy đứa tranh thủ thời gian này để nghỉ ngơi nhé"
Huấn luyện viên vừa dứt lời thì Minhyung từ ngoài bước vào, hắn vừa đi rửa mặt nên mái tóc vẫn còn đọng vài vệt nước. Hyeonjun nhìn về phía hắn, bỗng cảm giác muốn được dựa dẫm trỗi dậy mạnh mẽ trong Alpha, nhưng cũng rất nhanh đã bị Hyeonjun đè xuống. Cậu quay mặt né đi ánh mắt của hắn, dù gì ở đây cũng có rất nhiều người, Hyeonjun cũng không thể tuỳ tiện đòi hắn ôm được.
Quản lý của đội quay trở lại ra hiệu cho năm người họ ra xe để về kí túc xá, Hyeonjun cùng những người còn lại nhanh chóng mang cặp đi ra ngoài. Âm thanh của fan dội thẳng vào tai họ, những câu nói an ủi, những lời động viên từ người hâm mộ như xoa dịu được cơn sóng lớn trong lòng cậu. Hyeonjun cúi đầu cảm ơn rồi cũng chui tọt vào ghế sau của xe.
Bầu không khí trong xe chìm vào im lặng, chỉ có tiếng lật sách của anh Sanghyeok ở ghế trên, tiếng gõ màn hình của Minseok, tiếng thở đều đặn từ anh Hyeonjoon và ánh nhìn trầm ngâm của Minhyung qua cửa kính phản chiếu trong mắt của Hyeonjun. Cả đội đều đang nuốt lấy cảm giác hụt hẫng sau thất bại, không ai muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
Hyeonjun thả lỏng bản thân để đầu dựa lên lớp kính lạnh buốt, bàn tay nắm chặt để ngăn lại những suy nghĩ tiêu cực đang dần hiện rõ trong đầu. Những ngón tay cắm sâu vào da thịt, cơn đau nhói hiện rõ khiến cậu nhận thức được hiện tại khó tin này.
Nhưng một hơi ấm xuất hiện xen giữa các ngón tay của cậu, là Minhyung. Hắn đang nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra mà xoa lên các vết đỏ in hằn trong lòng bàn tay, được một lúc thì Enigma cũng đan tay mình vào tay Alpha rồi nhét vào túi áo phao. Minhyung không nhìn cậu nhưng ánh mắt dịu dàng đó cứ như là dành riêng cho Hyeonjun vậy, hắn thì thầm chỉ đủ để cho cả hai nghe thấy.
"Đừng có tự làm đau mình theo kiểu đó, tau xót"
Hyeonjun im lặng không đáp lại hắn, cậu vẫn để im như vậy mà không rút tay về.
Dù gì cậu cũng không ghét cảm giác này.
Khi về đến ký túc xá, ai cũng lặng lẽ trở về phòng riêng của mình. Hyeonjun cũng không khác gì, cậu cầm balo chậm rãi đi lên tầng mà không biết bóng dáng to lớn của Minhyung cũng theo sát phía sau. Mãi cho đến khi Hyeonjun dừng lại trước cửa phòng của mình thì cậu mới nhận ra hắn đã đi theo mình tới tận đây.
"Minhyung?"
"Mở cửa đi"
Hyeonjun thắc mắc nhìn hắn những cũng chẳng hỏi một câu nào, cậu chỉ im lặng mở cửa phòng rồi bước vào, để mặc Minhyung đi theo sát phía sau. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, họ Moon đã bị Minhyung nắm lấy cổ tay mà kéo vào một cái ôm bất đắc dĩ.
Mùi pheromone quen thuộc mà Hyeonjun khao khát từ lúc nãy giờ đây đang bao trùm lấy cậu, Alpha đang mệt mỏi cũng trở nên thoải mái hơn trong vòng tay rộng lớn. Minhyung siết chặt eo cậu, hắn cũng chả khá hơn Hyeonjun là bao nhiêu, chỉ là Enigma trong Minhyung ép hắn không được gục ngã, vì hắn còn phải làm chỗ dựa cho người trong lòng mình. Nhưng hắn vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
"Cho tao ôm mày một lúc, xin mày, chỉ một lúc thôi"
Hyeonjun vòng tay ôm lấy hắn, tay cậu vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn ấy như muốn an ủi chú gấu to lớn trong lòng mình.
Cả hai người họ cứ như vậy, chẳng ai nói thêm lời nào. Chỉ đơn giản là một cái ôm ấm áp xoa dịu cơn đau nhói nơi ngực trái. Mọi thứ dường như bị bỏ lại ở phía sau ngay khi cánh cửa gỗ được khép lại, trong phòng giờ đây chỉ có sự ấm áp và dịu dàng mà hai người lặng lẽ trao cho nhau.
_____________
❌những dòng này được viết sau khi tác giả đã tỉnh rượu
Sắp tới sốp đi quân sự nên chắc là không thể ra chap đều đặn được, có khả năng sẽ lặn luôn cho tới 20/4🙂↕️🙂↕️
Và Sốp cũng chân thành cảm ơn 115 followers TvT thật sự là cũng không ngờ mình có thể đạt được tới con số này nữa. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều🥰🥰🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro