Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

moon hyeonjoon, lee minhyeong đều là học sinh cuối cấp ba, cả ryu minseok cũng thế. họ quen nhau trước, khoảng cỡ bốn năm năm gì đó rồi mới quen ryu minseok.

mà thú thật thì lee minhyeong, hắn có vẻ rất ưa cậu bạn mới nhập nhóm này, cậu ấy trắng, cậu ấy mềm, ngược lại chiều cao này, thật sự là muốn để người ta bảo vệ mà.

bởi thế nên mỗi lần đi chung, lee minhyeong hắn đều cho cậu đi vào bên trong vì sợ đi ngoài đường lỡ xe lao vào sẽ không may, lee minhyeong luôn nhường dù cho cậu bạn, vì với cơ thể nhỏ nhắn kia khi bệnh lên chắc chắn sẽ rất đáng thương, minhyeong, hắn làm hết, hắn trao đi những gì mà bản thân cho là tốt nhất đối với cậu.

hắn trao luôn cả sự duy nhất của riêng mỗi em dành cho người kia, trước đây, chỉ có mỗi em, hắn cưng em lắm, mặc dù nói là bạn nhưng hắn lúc nào cũng nhường nhịn thương em hết, vậy mà giờ đây, khi mối quan hệ dâng lên ba người thì hyeonjoon gần như đã bị bỏ lại phía sau.

nói ghen tị thì có hơi không đúng nhưng nếu hỏi em có buồn không? câu trả lời chắc chắn là có.

ở những giai đoạn cuối cấp, việc học, việc thi cử luôn được đặt lên hàng đầu, moon hyeonjoon biết thế mà cũng lao đầu vào ôn thi, thức trắng ba bốn đêm liền, đêm nào cũng nốc tới mấy ly cà phê, nốc thêm cả đống thuốc nữa mới có thể có sức học. ở giai đoạn áp lực này, moon hyeonjoon không cho phép bản thân nghỉ ngơi, hơn hết, ít ra khi học quá nhiều, em có thể thôi không nghĩ về người kia.

đó cũng là một chuyện tốt mà nhỉ?

"hyeonjoon, cậu nghĩ gì thế?"

ryu minseok, cậu bạn mà lee minhyeong luôn ra sức bảo vệ đã tới lớp, hôm nay cậu tới khá trễ do hắn ngủ quên, vừa tới lớp thấy hyeonjoon ngồi ngây ngốc nhìn ra cửa sổ thì liền quan tâm hỏi.

"à..không có gì đâu. mày mới tới à?"

hyeonjoon gạt cằm, tay buông thõng xuống tiếp tục cầm lấy cây viết, em ngước mắt lên nhìn cậu bạn rồi hỏi.

"ừ mới tới. tại cái tên này dậy trễ nè!!"

ryu minseok nói, giọng nghe thì không thôi tức giận, cậu chống tay vào hông, mắt liếc xéo qua người đang đi tới kia.

"nào nào, tao xin lỗi."

lee minhyeong vừa tới lớp, hắn thở không ra hơi, mặt hắn đỏ nhưng hắn có vẻ không quan tâm, hắn chỉ đang quan tâm dỗ người kia thôi.

"xin lỗi cái gì chứ? mày xém làm tao trễ học đấy! lần sau tự đi luôn đi!" ryu minseok giận dữ quát tháo hắn.

"thôi, xin lỗi. đừng giận tao nha, mày giận tao, tao buồn lắm đấy."

lee minhyeong thấy con người kia bắt đầu phụng phịu xù lông lên thì hoảng hốt, hắn lao tới câu lấy cổ bạn mà ra sức dỗ nịnh.

"nha? nha, lần sau tao sẽ không tái phạm nữa."

"thật không?"

nhìn vẻ mặt đáng thương, tội nghiệp của hắn, bất giác ryu minseok lại mềm lòng, nhưng giận thì vẫn giận nhé, làm giá một chút, hỏi lại cho có giá tý.

"thật. hứa luôn!!"

"ừ tạm tin mày, thôi vô học rồi, tý đi ăn."

ryu minseok hài lòng ngồi xuống ghế, không còn vẻ mặt cau có ban nãy, giờ đây trên môi đã nở một nụ cười rất xinh.

"ok. hyeonjoon đi không mày?"

"không đi, tao học bài."

"..."

"sao thế? sao cọc thế? mày giận à?"

"không có, tao không giận. nhưng mà lần sau, hai bây nói chuyện, để ý tao với."

hyeonjoon nói, giọng có phần nhỏ đi nhưng từng câu, từng chữ, hắn đều nghe được hết. không biết sao nhưng khi thấy vẻ mặt rũ xuống nét u buồn trên đôi mắt của người bạn thân, lee minhyeong bất giác lại có cảm giác xót xa vô cùng.

cảm giác như, bản thân đã làm sai, làm sai một chuyện gì đó.

khi hyeonjoon buồn, hắn luôn như thế, sẽ luôn kiểu nghĩ bản thân đã làm gì mà khiến em buồn thế này.

nhưng giờ đây, hắn đã không còn quan tâm như trước nữa.

khi chỉ có bạn, bạn sẽ là sự ưu tiên, khi có thêm bạn, bạn chỉ có thể xếp hàng đứng sau.

vô tình, hyeonjoon lại vô tình rơi vào câu chuyện này.

cuộc nói chuyện của lee minhyeong và ryu minseok khiến em có cảm giác tủi thân, xem họ nói chuyện kìa, thật sự rất dễ thương đó, cứ như là người yêu với nhau vậy.

còn hyeonjoon, giai đoạn này em cũng chẳng còn nói chuyện với hắn nhiều, em cũng không đi chơi nhiều, em ở nhà, em đi làm thêm, em học bài, nhưng chỉ có một mình. còn hắn, hắn có một ryu minseok trong đời.

cứ như thế, mọi chuyện dần đi vào khuôn nếp, hyeonjoon chẳng có lý do nào mà chen vào vô đoạn tình cảm này của hai người bạn, hyeonjoon chẳng còn lý do nào cả.

thậm chí, nếu để nói một cách cự tuyệt thì: em với hắn, giờ chỉ là bạn, bạn mà thôi.

_______

suốt một buổi sáng tự học mệt mỏi, hyeonjoon buổi trưa không về nhà mà chạy ra cửa hàng tiện lợi làm việc, em làm ở đây hơn một tháng rồi, em muốn trang trải học phí. nhà em không có điều kiện, ba mẹ em đã ly hôn sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, đứa em gái thân yêu của em cũng đã mất được hơn ba tháng rồi.

chuyện này, chẳng ai biết cả, em tự làm tang, tự một mình đưa tang, tự khóc, rồi tự giấu, ngoài những hàng xóm thân thiết kia, chẳng có ai biết, ngay cả minhyeong, hắn cũng không biết.

hắn đâu để ý tới đôi mắt sưng đỏ của em dạo tháng trước, hắn đâu để ý tới em đã sụt cân rất nhiều, hắn đâu để ý việc em đã bị đánh đập thế nào khi thiếu tiền nhà, hắn không để ý và cũng không muốn để ý.

moon hyeonjoon nghĩ thế, bản thân em rốt cuộc vẫn là chưa tốt, em vòi vĩnh hắn quá nhiều, em muốn hắn thương, em muốn hắn yêu, em muốn có cái ôm từ hắn, thế mà em chẳng cho hắn được cái gì ngoài tình cảm này, tình cảm mà có lẽ hắn cũng không cần.

ấp ủ nó nhiều năm, cuối cùng lại để nó bốc hơi. nhiều lúc nghĩ lại, hyeonjoon chỉ có thể ngậm ngùi mà khóc nấc, đau đớn hơn là khi trên tay em còn cầm tấm ảnh mà em với hắn chụp chung với nhau cách đây bốn năm, từ lúc có cậu ấy, chúng ta đã không còn tấm ảnh chung nào nữa.

làm việc ở cửa hàng tiện lợi một mình, đôi khi em lại tự bâng khuâng về những câu chuyện trước đây, đôi lúc em còn tự cười một mình nữa cơ, có lẽ em nên tán thưởng cho bản thân, nhiều chuyện xảy ra như thế mà em lại có thể chịu đựng một mình cơ đấy.

reng reng..

tiếng chuông điện thoại vang lên, hyeonjoon nhìn quanh, chẳng có vị khách nào mới đoán bật ra là điện thoại của mình.

bất ngờ thật, đã lâu lắm rồi mới có người gọi điện cho em đấy.

ừ mà đôi khi cũng có, nhưng những người ấy toàn đi đòi nợ và mượn tiền em thôi.

"alo ai đấy?"

"tao nè, hức hyeonjoon à.."

"minhyeong hả? phải không đấy?  mày làm sao đấy?"

em nhìn dòng số điện thoại lạ mà cả kinh, em nhớ là em có lưu số hắn mà, chắc chắn một trăm phần trăm luôn, thế mà sao khi hắn gọi tới lại hiện là số lạ thế này?

hắn đổi số sao?

"hức..tao đổi số, mới cho minseok biết thôi. hyeonjoon ơi, tao hức say rồi, đến đưa tao về với."

hắn nói, giọng hắn nghẹn nấc như không có biểu hiện gì là nói dối cả. hắn say, đương nhiên em sẽ đi đón.

hắn không nói cho em việc đổi số, đương nhiên, em sẽ buồn.

người đầu tiên hắn nói lại là ryu minseok. 

"hyeonjoon..ức mày có đó không?"

"c-có..đợi tao tới."

hyeonjoon nói với âm giọng khá buồn bã, em tắt máy, vội vàng giao ca cho người khác rồi chạy đi ra ngoài.

đáng lẽ, đáng lẽ em không nên đi mới đúng, tại sao khi nghe hắn nói, hắn không nói chuyện số điện thoại với em mà em không giận chứ?

ừ, mà nếu có giận thì sao? cơn giận nhất thời liệu có cao hơn cái tình yêu mà em dành cho hắn không? không, không đời nào.

tình yêu em dành cho hắn, tình yêu em dành cho hắn thật sự rất lớn..

hơn cả mây trời, hơn cả núi sông, hơn cả những lần em bị tổn thương, em thương hắn, thương đến độ mà bỏ qua tất cả..

có thể nói rằng em ngu ngốc, có thể nói rằng em mù quáng nhưng tình yêu, tình yêu làm gì có lỗi chứ.

lần này, chẳng khác lần trước là bao, minhyeong gọi em tới và cuối cùng người tới đón hắn là ryu minseok.

khi đôi chân em ngừng bước đi cũng là lúc tim em đập loạn, nó như muốn kêu đau, em nhìn hắn xà vào vòng tay của ryu minseok mà bần thần một lúc.

ryu minseok đã đưa lee minhyeong về rồi.

thế mà, em lại bỏ cả ca làm để chạy tới đón hắn, đồng phục em chưa thay, giày em chưa kịp cởi.

lòng em chưa hết đau lại thêm một đau khác, lee minhyeong ơi.

"mày..tệ thế mà tao vẫn yêu mày, ngu thật."

rảo bước trên đường dài, moon hyeonjoon bước đi một mình, chỉ một mình trên con đường vắng lặng ấy.

mưa đã rơi, nó trút xuống đường, đổ dọc trên mái hiên nhà, rơi lách tách xuống đường, mưa rơi ướt thân, hơn hết là ướt cả lòng.

minhyeong ơi, đừng làm đau tao nữa, tao đau nhưng mà tao thương mày quá.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro