Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. bão tố (end)


Lee Minhyung và Moon Hyeonjun, hai chàng trai cao 1m8, trông giống như những sinh viên đại học bình thường, thực chất là một cặp đôi đã yêu nhau được 325 ngày.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng tình cảm của hai người, những người mà ngoại hình chỉ khiến người ta nghĩ đến một kịch bản "hai chàng trai tranh giành một cô gái", lại được gia đình chấp thuận.

Đó là nếu như câu "Mày cút mẹ đi mà sống với nó!" cũng được tính.

Lee Minhyung thì không bận tâm mấy. Dù sao trong nhà hắn có đến 7 anh chị em, ít nhất một nửa là con trai, hắn thì xếp thứ 6, nên làm người vô hình cũng không phải là chuyện khó.

Moon Hyeonjun thì khác. Nhà cậu chỉ có một chị gái, con trai lại hiếm, tư tưởng gia đình cũng chẳng được gọi là hiện đại. Chuyện công khai xảy ra vào một buổi chiều mưa lất phất mùa hè năm nhất đại học. Lúc đó Moon Hyeonjun đang húp một tô mì, cả nhà vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Nhân lúc ấy cậu quyết định thẳng thắn.

"Con có người yêu rồi." Moon Hyeonjun nhai mì một cách bình thản.

"Vừa năm nhất mà đã có bạn gái rồi à? Bao giờ dẫn em dâu về cho chị gặp mặt nào?"

"Là con trai."

Bầu không khí của 4 người trong gia đình, từ một trận cười ngượng ngùng như đang nghe chuyện hài, chuyển sang im lặng khi Moon Hyeonjun không hề có ý định giấu giếm mà nghiêm túc giải thích, rồi cuối cùng là bùng nổ thành cơn giận. Moon Hyeonjun dùng thái độ cứng đầu đối mặt, để rồi bị cha đấm đá túi bụi và đuổi ra khỏi nhà. Toàn bộ quá trình ấy không đến hai tiếng đồng hồ.

Moon Hyeonjun nhổ một ngụm máu xuống mặt đường ướt mưa làm nổi lên gợn nước. Cha cậu đã đánh sưng một bên má vốn chẳng có nhiều thịt, còn làm rách một mảng lớn trong khoang miệng, khiến máu không ngừng trào ra. Khi bị đuổi đi, cậu còn chưa kịp lấy ô, cũng may thời tiết bên ngoài không quá xấu. Từng giọt mưa nhỏ xuống cơ thể đầy vết bầm chỉ khiến chúng càng thêm đáng thương. Moon Hyeonjun chỉnh lại chiếc áo phông trắng ướt dính sát vào người, chạy đến trạm xe, mua vé đến nhà người yêu.

Khi Lee Minhyung nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn vẫn đang tranh máy tính với em trai mình. Thằng nhóc còn bé tí nhưng cứ nắm chặt lấy bàn phím không chịu buông. Lee Minhyung tức giận quát, "Em hiểu không hả? Đừng có phá hỏng việc của anh! Giờ là thời gian của nam sinh viên chơi game online, em lượn qua chỗ khác đi!"

Các chị gái đang tụ tập làm móng cho nhau, đồng loạt ra lệnh rằng nếu hắn không ra mở cửa thì tối nay đi mà ngủ ngoài chuồng chó. Lee Minhyung bực bội, định bày ra bộ mặt giả tạo để tiếp đón vị khách đến làm phiền muộn thế này. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ người đứng ngoài cửa, hắn hoàn toàn đơ người.

"Nhóc con, bố mẹ mày lại cãi nhau à?"

Dưới ánh đèn hành lang, đôi mắt dài của Moon Hyeonjun sáng lên lấp lánh. Những vết thương trên mặt cậu bị ánh sáng làm dịu lại, mái tóc ướt mưa xù xì vẫn còn nhỏ nước. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lee Minhyung, cậu bật cười thành tiếng, đấm nhẹ một cú không hề có lực vào ngực hắn, thấp giọng chửi, "Biến đi, đồ đần này..."

Không hóng hớt thì không phải con người.

Chẳng có gì thú vị hơn việc nhìn đứa em trai ruột, thằng nhóc lớn lên ngay dưới chân mình, chạy qua chạy lại giữa nhà vệ sinh và phòng ngủ, bưng nước nóng, mang khăn tắm, rồi ôm một đống quần áo nhàu nát, tất bật hầu hạ người khách kia.

Nhìn vào cách Lee Minhyung cư xử, bạn nghĩ mối quan hệ giữa họ là gì?

"Đã ký giấy giao kèo ruộng đất."

"Đã thề hứa kết nghĩa anh em."

"Đã hôn môi nhau."

Chị cả và chị hai trao nhau ánh mắt tán thưởng dành cho câu trả lời của chị ba.

"Chị có nhìn rõ mặt cái người kia không?"

"Cũng ổn."

"Chỉ là một cậu trai bình thường thôi."

Trong lúc đi pha trà, Lee Minhyung liếc nhìn ba người chị đang ngồi trên sofa với đôi mắt lấp lánh, khóe miệng nhếch lên đầy ý cười.

"Làm gì thế, đừng có mà hiểu lầm!"

Nhưng đi được nửa đường, hắn lại hơi chột dạ mà quay lại, thò đầu vào phòng, ánh mắt tròn xoe sáng rực, khẽ mấp máy môi về phía các chị gái.

"Được rồi, các chị không hiểu lầm đâu."

Phòng khách ngay lập tức vang lên những tiếng cười khúc khích đầy mãn nguyện.

Khi đóng cửa phòng lại, Lee Minhyung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Moon Hyeonjun đang co ro ở góc giường, sạch sẽ và gọn gàng sau khi được hắn tắm gội.

Trong ký ức của Lee Minhyung, Moon Hyeonjun vốn sở hữu một cơ bắp săn chắc. Hồi chưa đến kỳ nghỉ hè, cậu còn khoe bắp tay rắn chắc như một ngọn đồi nhỏ. Nhưng giờ đây trước mặt hắn lại là một cậu trai có vẻ hơi gầy, làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc mềm mượt. Thậm chí Lee Minhyung còn có cảm giác như người này vừa bước ra từ quá khứ thời cấp ba của họ.

Lee Minhyung nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống cạnh Moon Hyeonjun, người đang quay mặt vào tường. Thính giác của hắn nhạy bén đến mức có thể nghe rõ âm thanh nghẹn ngào cố nén lại cùng tiếng hít mũi khe khẽ của Moon Hyeonjun, giống hệt như hai năm trước vang lên bên tai hắn.

Không khác gì chú chó nhỏ bị lạc đường nhỉ? Nghĩ đến đây, Lee Minhyung vừa thấy thương xót vừa buồn cười, khóe môi khẽ cong lên.

Tay của Lee Minhyung rất ấm, tựa như một chiếc lò sưởi, nhẹ nhàng xoa lên phần gáy tròn trịa của Moon Hyeonjun. Những sợi tóc mượt mà lướt qua kẽ tay, trong không khí thoang thoảng hương thơm quen thuộc từ dầu gội của hắn. Người con trai này vẫn không chịu quay lại, đôi vai rộng như một bức tường nhỏ, chắn hết tất cả nỗi buồn của cậu.

Đã lâu rồi Lee Minhyung không gặp lại Moon Hyeonjun.

Từ lúc xác định mối quan hệ vào một ngày nào đó trong năm nhất đại học, 325 ngày ở bên nhau không dài cũng chẳng ngắn. Thế nhưng, đã 90 ngày trôi qua, Lee Minhyung không còn ngửi thấy hương xà phòng quen thuộc trên tay Moon Hyeonjun nữa.

Lần gặp gần nhất là khi Lee Minhyung liều mình bỏ qua nguy cơ bị rớt môn để chạy đến thành phố khác tìm Moon Hyeonjun. Hắn vừa vặn gặp cậu sau giờ học, dang rộng cánh tay và hét lên: "Để tao sờ thử cơ ngực mới tập của mày đi!". Kết quả là bị Moon Hyeonjun, mặt đỏ bừng vì tức, đạp cho một cú trước mặt bạn cùng lớp.

Lee Minhyung khẽ thở dài, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy Moon Hyeonjun, nơi mang đầy mùi hương của hắn. Hơi thở nóng hổi cố ý quẩn quanh trên phần xương cổ nhô lên, khiến không khí càng thêm nóng bức.

Moon Hyeonjun như một con báo xù lông, lập tức xoay người lại, dùng một tay ghì tay Lee Minhyung lên trên đầu, mạnh mẽ ép hắn xuống giường. Cậu ngồi lên eo Lee Minhyung, đối mặt với hắn, một tay còn lại che đi gò má đang đỏ bừng của mình, thở hổn hển đầy xấu hổ.

Lee Minhyung nhìn dáng vẻ bối rối, không thể che giấu được sự ngượng ngùng của Moon Hyeonjun, lại nhàn nhã thả lỏng, dùng tay còn tự do gối sau đầu. Mặc cho cậu giữ lấy, hắn còn nhướng mày đầy đắc ý.

"Cuối cùng cũng chịu nhìn tao rồi à?"

"Thật là, chết tiệt... mặt mày đúng là dày con mẹ nó quá mà." Moon Hyeonjun hạ giọng, buông khỏi cổ tay Lee Minhyung nhưng vẫn giữ tư thế ngồi trên eo hắn. Căn phòng yên ắng đến mức ngoài tiếng gió thổi làm lay động rèm cửa, thì còn có thể nghe tiếng tim đập rõ ràng.

"Tao đã nói với họ về mối quan hệ của tụi mình rồi." Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, như thể đang kể lại một sự thật hiển nhiên.

"Không nói cũng biết." Lee Minhyung nhẹ nhàng vòng tay qua cổ tay Moon Hyeonjun, lật cánh tay cậu lên để lộ miếng băng gạc y tế. "Hồi lớp 11, tao hôn mày trong con hẻm rồi bị bố mày bắt gặp. Sau đó ông ấy cũng đánh mày như vậy, và mày cũng chạy đến tìm tao để đòi tính sổ y như bây giờ."

"Đi theo tao đi, Hyeonjun." Lee Minhyung siết chặt cổ tay của Moon Hyeonjun, lực mỗi lúc một mạnh hơn.

"Chúng ta có thể thuê nhà ở ngoài trong kỳ nghỉ."

"Tao đã dành dụm được kha khá tiền từ việc làm thêm, thuê một căn nhỏ sống một năm chắc chắn không có vấn đề gì."

"Nếu mày đồng ý, tao sẽ lập tức đi tìm nhà. Mày không muốn về thì cứ ở lại chỗ tao, gia đình tao sẽ không phản đối đâu."

"Chỉ cần mày đừng vì chuyện này mà đau lòng đến mức này nữa được không?"

Ánh mắt hắn như thể đang cầu xin khi nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjun nhìn thấy trong đôi mắt Lee Minhyung hòa lẫn nhiều cảm xúc phức tạp đến vậy.

Tức giận, tự trách, kiên cường, mềm yếu.

Đôi mắt như hạt ngọc đen tuyền của Lee Minhyung tựa như viên đá hắc thạch khắc sâu vào tim cậu, còn đôi lông mày sắc tựa thanh kiếm găm vào đá, khiến Moon Hyeonjun không thể nghĩ ra cách nào để rút nó ra.

Tim cậu đập nhanh tới mức cổ họng như nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Ánh mắt nóng rực ngay phía dưới, bàn tay cứng cáp đang nắm chặt cổ tay ướt đẫm mồ hôi, cảm giác khó chịu âm ỉ ở phần thân dưới nhắc nhở cậu rằng nếu cứ tiếp tục, mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Con người giỏi nhất là việc xoa dịu. Một cậu bé bị rơi xuống dòng nước lạnh sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu. Nếu cậu không phải là chú chó hoang trong ngày mưa, đứng dưới mái hiên và thèm khát ánh sáng ấm áp bên trong nhà người khác nữa thì...

Lee Minhyung nhìn thấy sự do dự trong lòng đối phương, nhưng hắn cũng đủ tự tin. Moon Hyeonjun tựa như khối đá hoa cương cứng cáp, bị hắn mài giũa suốt nhiều năm để rồi cuối cùng trở thành viên đá quý nằm gọn trong lòng bàn tay.

Tình cảnh này hoàn toàn khác với lần họ gặp nhau hồi năm lớp 11, khi Lee Minhyung bị bạn gái phản bội và đến tìm Moon Hyeonjun để hỏi tội. Khi đó cậu là một tên nhóc ngổ ngáo, cứng đầu, chẳng chịu nghe lời ai, làm việc gì cũng thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ đây, trước mặt Lee Minhyung là một người con trai ngoan ngoãn, mái tóc mềm mượt, đôi mắt luôn tránh né ánh nhìn như thiêu đốt của hắn.

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật của mình, từng chút một, như một chú ve sầu mùa hè dang đôi cánh.

Tay hắn nhẹ nhàng trượt từ cổ tay của Moon Hyeonjun dọc theo vết thương, đi lên từng chút một rồi dùng sức kéo cánh tay cậu lại gần. Lee Minhyung khẽ gọi tên Moon Hyeonjun, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Lâu rồi không gặp."

"Giờ mày còn dám hôn tao không?"

Câu nói ấy làm cho từng sợi lông trên người Moon Hyeonjun dựng đứng hết lên, cậu thật sự không chịu nổi nữa. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã bị đẩy đến giới hạn không biết bao nhiêu lần. Nhưng không khí căng thẳng đã lan tỏa đến mức này, Lee Minhyung chắc chắn sẽ không để cậu dễ dàng thoát thân. Moon Hyeonjun sợ rằng nếu tiếp tục chống cự, cậu sẽ bộc lộ những cảm xúc mất kiểm soát ngay trong nhà người ta. Vì vậy cậu quyết định đánh liều, chỉ định chạm nhẹ rồi rút lui ngay.

Moon Hyeonjun trừng mắt nhìn Lee Minhyung, người đang đắc ý vì đã châm ngòi được phản ứng không thể che giấu của cậu. Moon Hyeonjun giơ nắm đấm lên, đặt hờ trên hai bờ vai rắn chắc của Lee Minhyung, tư thế như đang thử chạm vào hai chiếc bánh bao nóng hổi trên khay.

Nhưng ngay khi Moon Hyeonjun lấy hết can đảm cúi người tiến gần Lee Minhyung, thì gáy cậu đột ngột bị giữ chặt. Trong một chốc tim như thể ngừng đập, môi cậu bị bao phủ bởi sự mềm mại ấm áp. Lòng bàn tay nóng ẩm của Lee Minhyung áp chặt lên chỗ vừa mới bị hắn hôn nơi gáy.

Lee Minhyung từ từ nâng người dậy, dẫn dắt đôi môi run rẩy và lưỡng lự của Moon Hyeonjun theo ý mình. Hắn cẩn thận dò xét từng biểu hiện, từng dây thần kinh, chỉ chực chờ bất kì dấu hiệu nào cho thấy cậu muốn cự tuyệt.

Cuối cùng, cả hai ngồi đối diện nhau trên giường, cùng chung một góc độ. Lee Minhyung cảm nhận được đôi tay của Moon Hyeonjun buông thõng hai bên người, không cần suy đoán cũng biết cậu đã hoàn toàn mất cảnh giác, mọi rào cản trong lòng đều đã sụp đổ.

Sự đắc thắng trong lòng Lee Minhyung tựa như một chú chim nhỏ đang vui sướng đuổi bắt ngoài cửa sổ. Liệu có điều gì thú vị hơn việc nắm bắt được trái tim thiếu niên non nớt như chiếc lá đẫm sương sớm của Moon Hyeonjun? Nghĩ đến đây, hắn liền tách nhẹ đôi môi cậu, một tay lướt vào bên dưới lớp áo, chạm lên tấm lưng thẳng tắp. Hắn cảm nhận được cơ thể cậu ngay lập tức mềm nhũn như một trái hồng đỏ mọng cuối đông, thứ trái chỉ có thể chờ đợi để trở thành bữa tiệc của chú chim qua đường là hắn.

Nhưng ý định trêu chọc Moon Hyeonjun của Lee Minhyung không hề có dấu hiệu dừng lại, hắn hiểu rõ cậu đến mức không cần phải hỏi thêm gì. Lee Minhyung muốn đường hoàng xông vào căn phòng trắng muốt mà Moon Hyeonjun chỉ để hở một cánh cửa sổ nhỏ, mạnh tay ghi tên mình lên bức tường phẳng lặng và sáng sủa ấy. Hắn muốn tuyên bố với cả thế giới rằng chủ nhân duy nhất của trái tim Moon Hyeonjun chỉ có thể là Lee Minhyung.

Một tay hắn đan chặt với Moon Hyeonjun, tay kia lần theo cơ thể cậu như một con trăn đang siết lấy con mồi, từ từ trườn vào lớp quần mỏng, chạm đến cánh mông. Ngón giữa của hắn nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích lần xuống phía dưới, cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt từ Moon Hyeonjun. Nhưng sự kháng cự ấy cũng chỉ là một câu hỏi thầm lặng.

"Thật sự được sao?"

Được chứ, tại sao lại không? Dựa vào đâu mà không được?

Cũng như trước đây, không ai là không thắc mắc tại sao hai con người khác biệt như họ lại trở thành bạn bè. Khi đi hẹn hò, gọi món cặp đôi, ai cũng từng hỏi liệu họ có phải đang mua cho bạn gái của mình hay không. Những bài kiểm tra MBTI cho thấy họ hoàn toàn khác nhau với bốn chữ cái trái ngược, cung hoàng đạo bảo bình và ma kết cũng chỉ có 70% hợp nhau, tất cả đều cố gắng gợi ý rằng sự kết hợp này là điều không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng tại sao chưa ai từng hỏi Lee Minhyung, rốt cuộc tại sao hắn lại thích Moon Hyeonjun?

Ngay cả Moon Hyeonjun cũng chưa từng hỏi hắn điều đó. Có lẽ cậu chỉ lặng lẽ ngạc nhiên, lặng lẽ kháng cự, rồi lại lặng lẽ chấp nhận chính bản thân mình.

Moon Hyeonjun luôn chỉ như thế, ngơ ngác, lẩn tránh, đỏ mặt mắng mỏ, nhưng cũng do dự mà tiếp nhận. Cậu để cho Lee Minhyung đường hoàng bước vào thế giới của mình, để cả thân thể lẫn linh hồn hoàn toàn thuộc về một người duy nhất.

Chỉ vì Moon Hyeonjun là con trai, thì Lee Minhyung không được phép thích sao? 

Lee Minhyung cứ thích đấy.

Khi tất cả mọi người ghét bỏ cậu, hắn vẫn sẽ thích Moon Hyeonjun. Khi tất cả mọi người phớt lờ cậu, hắn vẫn sẽ thích Moon Hyeonjun. Khi tất cả mọi người không nhìn nhận cậu, hiểu lầm cậu, làm cậu tổn thương, phỉ báng cậu, hắn chỉ càng thích Moon Hyeonjun hơn mà thôi. 

Gần như chẳng ai nỗ lực tìm hiểu trái tim mềm mại và tinh tế ẩn sau lớp vỏ ngoài cứng cỏi mà Moon Hyeonjun dùng để tự bảo vệ mình. Chẳng ai hi vọng rằng với phát hiện quý giá này, có thể học cách bảo vệ chính mình thay vì trở thành chiếc áo giáp che chắn cho người khác. 

Nhưng Lee Minhyung đã nhận ra điều đó, và hắn có chút đắc ý vì cảm giác rằng mình là người duy nhất nhận ra. Điều này cho hắn cái quyền ngạo nghễ cắm lá cờ của mình lên đỉnh trái tim của Moon Hyeonjun. 

Giống như lũ bạn thân chẳng ai tin rằng tình cảm của Lee Minhyung dành cho cậu là thật lòng và chung thuỷ.

Cứ kệ tao đi, tao cứ đứng về phía cậu ấy, thì sao nào?

Chỉ nghĩ đến đây, Lee Minhyung phát hiện những đợt tấn công của mình khiến Moon Hyeonjun dần cạn kiệt sức lực, gần như không chống đỡ nổi nữa. Hắn dịu dàng vỗ về, để cậu dựa vào vai mình một lát. 

Moon Hyeonjun đang mặc chiếc áo ngủ với lớp lông tơ mềm mại mà Lee Minhyung vẫn hay mặc. Hắn chưa bao giờ thấy nó thuận mắt và dễ chịu như lúc này. Ngay cả chiếc quần, nhờ được hắn mặc thường ngày mà trở nên rộng rãi, cũng khiến việc luồn tay vào nơi nhạy cảm nhất của cậu cũng chẳng gặp chút khó khăn nào. 

"Mày... có thể đừng chạm nữa được không..." Miệng nói vậy nhưng Moon Hyeonjun vẫn ngoan ngoãn tựa vào vai Lee Minhyung.

Nhìn thử xem, cậu ấy có thật sự là muốn từ chối không đây?

"Ừm, tao không chạm nữa. Vậy để tao... chịch mày một chút được không?" 

"Chịch cái đầu mày ấy! Thả tao ra đi, tao hết sức rồi... đau quá, khó chịu lắm..." 

Lee Minhyung phì cười đành phải cam chịu , không biết là do cậu quá ngây thơ hay bản thân hắn quá xấu tính.

Lee Minhyung cảm nhận được đối phương đang tội nghiệp mà bấu lấy da thịt mình. Moon Hyeonjun đã túm áo thun của hắn thành một nùi, siết chặt quanh cổ đến mức Lee Minhyung có hơi khó thở. Dẫu sao cậu cũng đã cố gắng kháng cự, ép buộc thêm lúc này có lẽ chỉ nhận lại lời trách móc. 

Lee Minhyung rút tay ra khỏi chiếc áo ngủ mà hắn đã luồn lách khắp nơi, cố nhẫn nhịn cảm giác căng tức khó chịu của chính mình. Hắn vỗ nhẹ lưng Moon Hyeonjun như một cách an ủi, chỉ mong cậu có thể yên tâm mà dựa vào hắn thêm một lúc. 

"Thế sao mày không tự hỏi bản thân là có chuyện gì với thân dưới của mày đi hả." Lee Minhyung cố ý nhăn mặt than thở. 

"Tại mày đưa cho tao cái quần ngắn quá, bó sát hết cả chỗ đó." 

Moon Hyeonjun vẫn cứng đầu không chịu nhận thua, Lee Minhyung ậm ừ bên tai cậu, rồi bất ngờ cắn nhẹ một dấu đỏ trên cổ như trả đũa. 

Moon Hyeonjun ngay lập tức túm tóc kéo đầu Lee Minhyung ngẩng lên, cơn đau khiến hắn kêu lên cầu xin tha thứ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hắn rơi vào màn hình điện thoại nằm trên đầu giường vừa sáng lên. Đó là tin nhắn từ chị gái của Moon Hyeonjun, người không yên tâm sau khi cậu đi ra khỏi nhà.

"Em ơi, ra ngoài nhớ phải làm top đó nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro