
8.1
Hyeonjoon gần đây cảm thấy bản thân có chút lạ.
Em nhận ra được chuyện đó là lúc sau chuyến đi Incheon cùng Minhyeong.
Mỗi lần đối diện với Minhyeong, trái tim em lại đập rộn ràng, má em nóng bừng lên như có lửa. Em bỗng trở nên lúng túng, ngại ngùng mỗi khi Minhyeong bất chợt nhìn thẳng vào mắt em.
Hyeonjoon chống tay lên bàn, em nghĩ mình nên đi bác sĩ thôi, cảm thấy bệnh này của em kì lạ thật, vấn đề này quá sức với em rồi.
"Chào buổi sáng, Hyeonjoonie."
Minhyeong vẫy tay chào em, treo cặp sách bên cạnh bàn và thả người nằm dài xuống, ngáp dài ngáp ngắn. Hôm qua, cậu phải làm việc đến đêm để chuẩn bị cho đoàn kiểm tra đến quán vào ngày mai. Do mải mê sắp xếp đồ đạc mà quên mất giờ giấc, Minhyeong tan làm trễ và không ngủ đủ giấc.
Quầng thâm quầng mắt do thức khuya hiện rõ trên khuôn mặt Minhyeong. Mái tóc hạt dẻ thường được chải chuốt gọn gàng giờ đây rối bù như tổ quạ. Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn Minhyeong, bởi Minhyeong vốn luôn cẩn thận và chu đáo trong mọi việc.
"Sao vậy, hôm qua về trễ à."
"Ừm...oáp. Hôm qua làm muộn nên tan làm trễ. Cậu canh cô nhé, khi nào cô vào thì đánh thức tôi."
Minhyeong dặn dò em, xong mới yên tâm chợp mắt.
"Thật là..."
Tuy có chút bất ngờ trước hình ảnh lôi thôi của Minhyeong, nhưng khi biết được nguyên nhân, Hyeonjoon lại cảm thấy xót xa cho cậu bạn. Chăm chỉ làm việc, cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu, Minhyeong khiến em ngưỡng mộ lắm.
Hyeonjoon nhìn mái tóc hạt dẻ bay bay trong gió từ cửa sổ lùa vào, làm em suy nghĩ vẩn vơ.
Một người tốt bụng, lại dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc cho người khác. Ai có thể quen được Lee Minhyeong quả thật may mắn nhỉ?
Hyeonjoon lại nhớ đến cô quản lí ở quán cà phê Minhyeong làm thêm.
Nếu là cô ta thì rất có khả năng, dù không thích cô ta thật nhưng đặt Minji bên cạnh Minhyeong, trông cũng rất đẹp đôi...
"Không được, chắc chắn không thể được."
Hyeonjoon liền phủ nhận suy nghĩ của bản thân.
Em suy đoán thấy Minhyeong không thể yêu đương được, cậu ta đối với chuyện tình cảm dường như rất bài xích. Bằng chứng là ngày hôm trước, lúc cả hai đang trên đường đi học về, khi đi ngang qua một công viên, họ bắt gặp cảnh cặp đôi nào đó đang trao cho nhau nụ hôn.
Minhyeong chứng kiến một màn như vậy, liền kéo Hyeonjoon mau mau chóng chóng rời đi.
Hyeonjoon cảm thấy rất bình thường thôi, họ yêu nhau thì làm như vậy, có gì kì lạ sao?
Ngược lại, Minhyeong nghĩ khác em hoàn toàn. Có lẽ em không biết, trong đầu Minhyeong khi đó chỉ toàn hiện lên những cảnh cậu và em hôn nhau...
Minhyeong vì quá xấu hổ, đi cùng em mà dám suy nghĩ những cảnh tượng khó nói như vậy, khiến cậu bối rối mà kéo em mau rời khỏi đó để bản thân không tưởng tượng nữa.
Ấy vậy mà gấu bự không biết được rằng qua cách nhìn của Hyeonjoon, em lại hiểu lầm rằng Minhyeong ghét ba cái chuyện yêu đương rồi.
Hyeonjoon thở dài, chắc chắn chiều nay khi tan học, em phải đi đến bệnh nhờ bác sĩ tư vấn thôi, bệnh overthingking của tên gấu bự kia lây qua em rồi...
..
Cuối năm, trời bắt đầu lạnh hơn, mùa đông kéo đến, đưa trận tuyết lớn phủ khắp Seoul. Những bông tuyết trắng tinh khôi rơi xuống như những chiếc lông vũ, bao trùm cả thành phố trong một tấm màn trắng xóa.
Thời gian này cũng bắt đầu mùa thi cuối kỳ. Năm lớp mười một cứ vậy trôi qua rất nhanh, hoàn thành kì thi này là Hyeonjoon và Minhyeong sẽ lên lớp mười hai rồi.
Để có thể tiếp tục học lớp chuyên, Hyeonjoon phải cố gắng rất nhiều.
Sức học của Hyeonjoon tuy ở mức ổn nhưng em vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Em khao khát đạt kết quả tốt hơn nữa và được học tại lớp chuyên. Do vậy, những ngày cuối năm của Hyeonjoon trôi qua vô cùng bận rộn. Sau giờ học trên lớp, em vội vã đến lớp luyện thi, miệt mài ôn tập kiến thức. Tiếp đến, Hyeonjoon lại dành thời gian ở thư viện, đắm chìm trong những trang sách và tài liệu ôn tập. Em tập trung cao độ, nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu của mình.
Minhyeong không ngoại lệ. Bên cạnh việc học tập, cậu còn phải bận rộn với công việc làm thêm, cuối năm nên quán cà phê cũng trở nên đông đúc hơn. Tuy nhiên, Minhyeong không bao giờ bỏ bê việc học. Cậu tranh thủ mọi lúc mọi nơi để ôn tập, thậm chí thức khuya học bài.
Vì những lí do trên mà cả hai ít gặp nhau hơn, ngoài mấy lúc gặp nhau trên lớp học, tan trường là mỗi người một hướng, thành ra Minhyeong cũng vì vậy sầu não không thôi.
Cậu không thể bên cạnh Hyeonjoon nhiều như trước, biết em bận rộn nên dù có thời gian rảnh cậu cũng chẳng dám quấy rầy em.
Minhyeong nhớ Hyeonjoon chết đi được.
Hai tuần rồi, cậu chưa gặp em nữa. Hôm nay Minhyeong không phải đi làm thêm, cậu phải đi gặp em thôi, nếu không cậu nghĩ mình phát điên mất...
Hyeonjoon đối với Minhyeong tựa như liều thuốc gây nghiện, khiến cậu say mê, nhớ nhung không thôi.
Trước khi đi gặp Hyeonjoon, Minhyeong tranh thủ vào bếp cẩn thận lựa loại cà phê mà Hyeonjoon thích nhất, pha một bình cà phê nóng cho em.
Chị cả tình cờ hôm nay ở nhà, thấy Minhyeong chăm chú loay hoay làm gì đó trong bếp, chị tò mò lắm, nên lại chọc cậu em mình một chút.
"Này Minhyeong, làm gì đó?"
"Em pha cà phê ạ."
Minhyeong trả lời, tay vẫn tiếp tục thao tác pha cà phê.
Chị cả nhìn Minhyeong với vẻ thích thú.
"Pha cà phê cho Hyeonjoon à?"
"Chị...!! nói nhỏ thôi..."
Minhyeong nghe chị nhắc đến Hyeonjoon thì mặt mày đỏ bừng như trái cà chua chín. Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của em trai khi bị trêu chọc, chị gái bật cười rộ lên.
"Được rồi, được rồi. Chị không trêu em nữa."
Chị tiến đến gần Minhyeong, vỗ vai cậu và thì thầm
"Nếu như không muốn lộ bí mật, thì lần sau mời thằng bé đến nhà mình ăn cơm nhé."
"Em... biết rồi ạ. Chị đừng trêu em nữa."
Minhyeong gật đầu lia lịa, chỉ mong chị không nói gì thêm nữa, nếu không bí mật của cậu sẽ bị bại lộ hết.
"Nhớ đấy."
Chị không trêu Minhyeong nữa, ra phòng khách vừa xem tivi vừa quan sát cậu em trai nhà mình.
•••
Nhắc đến Hyeonjoon, chị gái Minhyeong lại không khỏi ấn tượng.
Lý do chị biết đến Hyeonjoon là vào ngày hôm ấy, lúc đó chị vừa tan ca về nhà. Vì hôm nay mọi người trong gia đình đều bận công việc cá nhân nên chỉ có chị và Minhyeong ở nhà thôi.
Chị tra chìa khoá mở cửa vào nhà giống như mọi lần chị hay làm, nhưng ngạc nhiên thay cánh cửa lại đột ngột mở ra từ bên trong.
"Cậu..cậu là...?"
"A.."
Đứng đối diện với chị là một cậu nam sinh cao ráo, mặc đồng phục giống Minhyeong. Chị đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Hyeonjoon.
"Em .. chào chị ạ. Em là Moon Hyeonjoon."
Hyeonjoon bối rối, cậu gật đầu chào chị, đôi má ửng hồng vì sự xuất hiện đột ngột của mình.
Chị gái Minhyeong mỉm cười hiền hậu: "Chị là chị gái của Minhyeong. Hyeonjoon à, rất vui được gặp em."
"Dạ, em cũng vậy." Hyeonjoon đáp lại, cảm thấy có chút lo lắng.
Chị gái Minhyeong nhìn Hyeonjoon từ trên xuống dưới, càng ngày càng cảm thấy ấn tượng với chàng trai trẻ này. Hyeonjoon không chỉ có ngoại hình sáng sủa mà còn toát lên vẻ thông minh, lịch thiệp và có chút nhút nhát.
"Joonie, cậu bỏ quên đồ— Chị... Chị về lúc nào ấy .."
Hyeonjoon để quên đồ nên Minhyeong định chạy theo đưa cho em, ai mà có ngờ lại bắt gặp cảnh này..
"Cảm ơn, vậy tao về nhé."
"Về cẩn thận, đến nhà nhớ nhắn tin báo tôi."
Hyeonjoon nhận lấy đồ từ Minhyeong, sau đó lễ phép chào chị rồi rời đi.
"Này Minhyeong, mày giấu chị điều gì đúng không?"
Chị cả khoanh tay, nhìn chằm chằm thằng nhóc em mình, trực giác chị mách bảo, quan hệ của hai đứa nhỏ này không hề đơn giản.
Chị biết, Minhyeong có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, chị cũng từng gặp một số người. Nhưng để mà dắt bạn về nhà như thế này, thì đây là lần đầu tiên chị mới thấy Minhyeong làm vậy đó.
"Chị nói gì vậy, em nào giấu chị cái gì đâu." Minhyeong cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt cậu lại né tránh ánh nhìn của chị.
"Mày quen thằng bé kia ở đâu? Quan hệ của hai đứa thế nào?" Chị cả dồn dập hỏi, không hề bỏ qua biểu hiện lo lắng của Minhyeong.
"Chị à, Hyeonjoon là bạn cùng lớp của em. Chúng em quen nhau lúc em vừa mới chuyển trường đến, là bạn thân của nhau ạ." Minhyeong cố gắng giải thích, nhưng giọng cậu run run, không thể che giấu được sự bất an.
Chị cả nhìn em trai mình, ánh mắt đầy nghi ngờ. Chị biết Minhyeong không phải là đứa trẻ hay nói dối. Tuy nhiên, trực giác của chị mách bảo rằng, Minhyeong đang giấu chị điều gì đó.
Bí mật của Minhyeong là tình cảm đặc biệt dành cho Hyeonjoon. Cậu biết rằng tình cảm này không được xã hội chấp nhận, cậu sợ hãi và lo lắng nếu chị gái cậu biết được.
Minhyeong cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt chị gái mình.
"Minhyeong, chị tin mày. Nhưng chị muốn mày thành thật với chị. Nếu có chuyện gì khó khăn hay bí mật nào, hãy chia sẻ với chị. Chị là chị ruột của mày, chị sẽ luôn ở bên cạnh mày."
Khi nghe những lời chị nói, cuối cùng Minhyeong cũng quyết định bộc bạch hết cho chị gái nghe. Cậu còn sẵn sàng tâm lí đón nhận sự phản đối của chị cơ.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Minhyeong, chị chỉ mỉm cười, sau đó tiến đến xoa đầu thằng em ngốc nghếch của mình.
"Minhyeong à" Chị nói tiếp. "Chị yêu thương và trân trọng em. Chị muốn em được hạnh phúc. Nếu Hyeonjoon cũng khiến em hạnh phúc, chị sẽ ủng hộ hai đứa."
Minhyeong ôm chầm lấy chị gái, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Lời nói của chị như xoa dịu đi những lo lắng bấy lâu nay trong lòng cậu.
Cậu nghẹn ngào nói.
"Cảm ơn chị, em còn nghĩ rằng chị sẽ không chấp nhận điều đó chứ. Em..."
"Em ngốc quá, sao lại nghĩ vậy? Chị là chị gái của mày, là người thân yêu nhất của mày mà, em ơi. Chị luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho em. Miễn em hạnh phúc, chị sẽ luôn ủng hộ em."
Minhyeong cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chị gái luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu.
Vậy ra, thằng em chị biết yêu rồi, nhưng chị cũng bất ngờ, vì đối tượng của nó lại là con trai nữa...
"Anh chị em khác ngoài chị, có ai biết vụ của mày không?"
Minhyeong lắc đầu, lau lau nước mắt.
Dù chị không có bài xích gì với việc này, ngược lại chị lại thích có thêm em trai nữa ấy chứ. Nhưng để mà nói với gia đình thì lại là vấn đề nan giải đây.
Chị nghĩ nghĩ một lúc, nói là vậy, chị vẫn có một niềm tin mãnh liệt. Chị tin ba mẹ chấp nhận việc này thôi. Vì,
"Chúng ta là gia đình mà."
Phải. Chúng ta là một gia đình, nên Minhyeong à, không cần phải ép bản thân mình đâu, em cứ sống hạnh phúc là được.
••••
"Ngày mai, mang thứ này để ở chỗ của thằng Hyeonjoon."
Trong nhà kho của trường, Taejoon ngồi trên ghế khoanh tay. Hắn ta nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên vẻ ác tâm, hắn tự tán thưởng bản thân vì đã nghĩ ra một kế hoạch trả thù quá hoàn hảo.
"Nhớ cẩn thận, đừng để ai phát hiện." Taejoon nhấn mạnh.
"Tôi..tôi sẽ làm" Một tên trong đám đàn em nhận lấy tập hồ sơ được đóng kín cẩn thận từ tay Taejoon, đưa cho cậu nam sinh đang quỳ rạp trên sàn kia.
"Nếu dám sai sót, đừng hòng tao bỏ qua."
Taejoon gằn giọng, hắn quăng sấp ảnh chụp lén của một nữ sinh nào đó trước mặt nam sinh nọ như một lời đe doạ, làm cậu nam sinh sợ hãi không thôi. Đám đàn em thì cười phá lên, bọn nó còn hùa vô đe doạ thêm, cậu ta càng run rẩy sợ hãi hơn.
Cậu bắt buộc phải làm, nếu không em gái cậu sẽ gặp chuyện mất.
"Các người nhớ.. phải giữ đúng lời hứa.."
Nói rồi cậu ta đứng dậy rời khỏi nhà kho.
Hắn ta nhìn theo bóng dáng gầy gò khuất dần trong bóng tối, nụ cười trên môi càng nở rộng. Kế hoạch của hắn sắp sửa thành công. Hắn ta sẽ khiến Minhyeong, kẻ chen ngang vào chuyện của hắn, phải hối hận vì đã dám bênh thằng Hyeonjoon.
"Lee Minhyeong à. Để tao xem thử lần này mày sẽ làm gì để cứu thằng chó Hyeonjoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro