Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

À, trước khi đọc hy vọng các bạn độc giả lưu ý giúp mình, đây là fic Guon nên mình mong các bạn có lưu fic vô danh sách đọc thì đừng lưu vô danh sách tag couple khác giúp mình nhé.

•••

Hyeonjoon trở về lớp học, vừa hay tiết của vị giáo viên khó tính kia kết thúc, em thở dài mà về chỗ ngồi của mình.

Ban nãy em định sẽ cúp học xuống phòng y tế nằm ngủ cơ, ba ngày qua thật sự đã bào mòn cơ thể em đến kiệt quệ, sau buổi tối hôm ấy, người đàn ông mà em gọi là ba kia cấm túc em, ông ta nói rằng em tự ở trong phòng mà suy nghĩ lại lỗi lầm của bản thân đi.

Hyeonjoon không hiểu, bọn khốn kia đánh em thành ra như vậy, lẽ ra bọn nó mới là người sai chứ?

Hyeonjoon cũng chẳng thể làm trái lời ông ta, em làm gì còn sự lựa chọn nào khác. Em chỉ là người con mà ông ta xem như "con ngoài giá thú" mà, từ sau khi người mẹ của em mất ông ta còn chẳng quan tâm cái chết của bà, lo hậu sự của bà ấy thì chỉ nhờ một bên thứ ba làm qua loa, đối với ông ta mối quan hệ giữa cả hai chỉ dùng để làm cầu nối cho quan hệ làm ăn giữa hai gia tộc thôi.

Bọn họ chưa từng thực sự là "vợ chồng", sinh ra Hyeonjoon chỉ là một sự cố không mong muốn. Nhưng Hyeonjoon biết, mẹ em khi còn sống vẫn luôn dành toàn bộ tình yêu của bà dành cho ông ta. 

Em luôn hận ông ta, kẻ đã gián tiếp cướp đi người mẹ mà em yêu thương bằng cả mạng sống của mình. Kể từ cái ngày ông ta đưa người phụ nữ mà ông ta gọi là tình đầu của mình về nhà ngay sau một hôm linh cữu mẹ em được an táng chu toàn, em đã đưa ra quyết định rằng sau khi học xong hết cấp ba, em sẽ buông bỏ tất cả mà rời khỏi căn nhà này.

Em cố gắng kìm nén nỗi uất hận, em chưa thể báo thù cho mẹ vì em đang dựa vào ông ta rất nhiều, nhờ ông ta chu cấp tài chính nên em mới được đi học, em phải học để sau này mới có thể lo cho bản thân được vì thế em đành chịu đựng ông ta làm càn.

Mỗi ngày sống trong căn nhà rộng lớn, em đều phải nhẫn nhịn, em nhịn nhưng không vì lẽ đó em chịu thiệt cho bản thân, bà mẹ kế có thể chửi mắng em, đám gia nhân có thể buông lời cay đắng sau lưng em, chỉ duy nhất một điều là không bao giờ được động tay động chân với em.

Hyeonjoon sẽ đánh trả. Bọn họ và bà mẹ kế biết, họ từng chứng kiến trong quá khứ, có một trường hợp đã bị em đánh đến chết.

Thật ra Hyeonjoon rất ghét việc dùng bạo lực, em không muốn bản thân trở thành một phiên bản khác của người ba khốn nạn kia. Em chỉ muốn yên yên ổn ổn mà sống thôi. Từ sau lúc ấy, em cũng tiết chế lại, không còn thả tính cách bạo lực ra ngoài nữa, em coi như sự cố kia dùng để thị uy bọn người đó, để chúng không dám đụng tay chân với em.

Vì lẽ đó mà em không đánh trả lại đám anh chị bắt nạt em, em luôn tin rằng một ngày nào đó, bọn nó sẽ phải trả giá thôi.

Ba ngày đó, em bị giam trong phòng, như chú hổ bị nhốt trong chiếc lồng sắt, em chẳng thể liên lạc với ai cũng chẳng biết thế giới bên ngoài đang diễn ra như thế nào. Cơm luôn được đưa đến đều đặn, em chỉ ăn qua loa, nhưng thuốc mà Minhyeong đưa, em luôn uống đúng giờ.

Hyeonjoon vẫn luôn nhớ lời Minhyeong dặn dò.

Trong những ngày đó, em cũng đã suy nghĩ, em sẽ mở lòng chấp nhận Minhyeong trở thành bạn của em. Sống trong một cuộc sống bất công và sự tàn nhẫn đến quen thuộc, Hyeonjoon từng nghi hoặc với tất cả những người mà em tiếp xúc, nhưng Minhyeong là ngoại lệ, em đánh cược mà tin tưởng Minhyeong là một người sẽ không làm những chuyện tồi tệ với em...

Hyeonjoon hy vọng là như thế.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, em chẳng biết rằng đã vào tiết học tiếp theo.

Minhyeong lúc này cũng quay về lớp, trên tay cậu là túi bánh mì ban nãy cậu tạt qua căn tin mua. Thấy Hyeonjoon cứ ngây ngốc ra như thế, Minhyeong vỗ vỗ vai em.

"Này Hyeonjoon."

Hyeonjoon như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, em quay qua liếc xéo cái tên gấu bự, thầm trách cậu ta vì đã làm em giật cả mình.

"Làm sao nữa?"

Minhyeong đẩy túi bánh mì qua chỗ em.

"Tôi mua cho cậu này. Ăn đi rồi uống thuốc."

"Tao không muốn ăn."

"Muốn tự ăn hay để tôi bón cho cậu nhé."

"Mày.."

Hyeonjoon mặc dù còn giận chuyện ban nãy tên ngốc này hỏi em những câu kì lạ nhưng khi nghe cậu ta nói như thể sẽ làm thật thì em miễn cưỡng cầm túi bánh mì kia.

"Còn không ăn liền đi."

"Một chút nữa tao ăn." Hyeonjoon cất túi bánh mì vào hộc bàn nhưng ngay lập tức bị Minhyeong giữ lấy.

"Tôi bón cho cậu ăn thật đấy."

Minhyeong kiên quyết nói, đưa túi bánh mì cho Hyeonjoon. Em đành ngoan ngoãn mở ra mà ăn hai ba cái cho tên gấu bự kia không gây khó dễ với em nữa.

Cho đến khi thấy Hyeonjoon uống thuốc xong, Minhyeong mới vừa ý mà không kiếm chuyện với em nữa.

Nếu cứng đầu như vậy, Minhyeong đành phải dùng cách này thôi.

Tiết tiếp theo này là môn lịch sử, cô giáo dạy môn này rất hiền, cô chỉ chuyên tâm giảng dạy còn việc học hay không là chuyện của học sinh, ỷ vào như thế nên Minhyeong với Hyeonjoon mới tự nhiên, một người bắt chuyện một người nghe theo như vậy.

Một tiết học cứ thế trôi qua, đến tiết cuối của buổi chiều.

Minhyeong vừa viết vừa lắng nghe cô giảng bài, cậu cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, ban nãy khi cậu đụng vào vai Hyeonjoon, cậu ta không còn đẩy tay cậu như hôm đầu tiên nữa.

Cậu cảm thấy Hyeonjoon đang có sự thay đổi nhỏ, sự khó gần lúc trước cũng chẳng còn ngược lại Minhyeong lại nghĩ Hyeonjoon có chút đáng yêu?

Minhyeong giật mình, nhận ra bản thân cậu lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi, đã luôn dặn lòng không đi quá giới hạn cơ mà..

Hyeonjoon vẫn đang miệt mài viết viết xoá xoá, ba ngày nghỉ vô cớ kia làm em thiếu hụt kiến thức rất nhiều.

Vậy nên em phải học hành chăm chỉ để bù lại sự thiếu hụt ấy, em mong muốn mình mau mau ra trường để thoát khỏi cái nơi chết tiệt kia lắm rồi. Em mải mê đến độ chẳng để ý người bạn cùng bàn kia đang có suy nghĩ kì lạ với em cơ...

Minhyeong chống tay, ngắm nhìn Hyeonjoon bên cạnh chăm chú học tập, em cứ một màn lặp đi lặp lại, hết nhìn lên bảng xong lại cuối xuống ghi chép.

Gấu bự cứ bất giác mà mỉm cười.

Quả thật, em ta dễ thương đến phát nghiện nhỉ?

Mặt trời nhỏ lẳng lặng quan sát chú hổ của mình, bằng tình yêu thương ấm áp sẽ xoa dịu những vết thương lòng đó, giúp hổ nhỏ dần dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro