Yêu nhau thật lâu anh nhé (1)
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.
Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
-----------------------------------
Một sáng tinh mơ, tôi thức dậy trong vòng tay ấm áp của người chồng mà mình hết mực yêu thương. Nhìn dáng vẻ say ngủ của anh lòng tôi lại được lấp đầy cái cảm giác dễ chịu, thoải mái. Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, tôi đánh răng, rửa mặt sạch sẽ rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Làm được một lúc đột nhiên eo tôi bị siết bởi một cái ôm dịu dàng đi kèm cùng âm thanh ngái ngủ, nũng nịu:
' Sao Joonie dậy sớm mà không gọi anh '
" Thấy chồng ngủ ngon quá sao vợ nỡ làm phiền được "
' Em nấu gì mà thơm thế ? '
'' Chiên thịt làm bữa sáng cho cha con các người chứ gì. Bỏ vợ ra được đó, nấu xong vợ còn phải chuẩn bị đồ đi làm nữa, đâu có thảnh thơi như cha con các người đâu '
Bị tôi lớn tiếng, anh chầm chầm luyến tiếc rời xa chiếc eo của tôi để tôi tiếp tục nấu nướng. Khoảng 10 phút sau cơm nước xong xuôi tôi nhờ anh ấy kêu Ryujoon xuống ăn sáng. Sau bữa sáng tôi thì chuẩn bị thay đồ đi làm, còn bố con họ thì phối hợp dọn dẹp và rửa sạch chén dĩa.
Thay đồ xong xuôi, tôi xuống nhà hôn nhẹ lên môi Minhyeong rồi đến má Ryujoon thay cho lời tạm biệt.
Vừa đến công ty đã gặp ngay hình ảnh tên trưởng phòng đang cười đùa tán gẫu với mấy cô nhân viên. Ngay khi thấy tôi, tên trưởng phòng lập tực đổi mục tiêu lao đến quàng vai, bá cổ tỏ vẻ thân thiết rồi giao liền cho tôi cả mớ việc. Phận làm nhân viên tôi cũng chỉ đành cười xã giao, rồi bắt đầu thực hiện mớ công việc được giao. Làm được hơn một nửa thì cũng gần trưa, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nghỉ trưa rồi chiều lên lại công ty làm nốt đống việc đó.
Trên đường về tôi cũng tranh thủ ghé qua cái siêu thị mini ở gần chỗ làm mua lấy ít rau với thịt bò về làm bữa trưa cho hai cha con kia.
Vừa về đến nhà, chồng tôi đã đứng sẵn ở cửa như thế biết chắc chắn lúc đó tôi sẽ về rồi anh cũng khẩn trương mở cửa, xách tiếp mớ đồ trên tay và cả balo trên vai, nhanh nhảu hỏi:
' Joonie của anh đi làm có mệt không ? Ở nhà a đặt sẵn cơm rồi chỉ chờ Joonie về nấu thôi đó '
Kết câu, mắt anh long lanh, sáng rực nhìn tôi như muốn đòi phân thưởng. Hiểu được ý đồ trong ánh mắt anh, tôi cười cười, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi bắt đầu làm nũng:
" Mệt lắm chồng ơi, tên trưởng phòng lại đùn lên đầu vợ cả mớ việc làm vất vả muốn điên luôn. Chiều còn phải lên làm tiếp nữa chứ ''
Thành công làm chồng xiêu lòng, anh ôm lấy tôi như muốn truyền cho tôi năng lượng tích cực rồi cùng tôi vào bếp nấu bữa trưa. Ăn trưa xong Ryujoon lại theo thói lim dim mắt bé xin phép hai ba lên phòng ngủ trưa, anh thấy tôi đi làm vất vả nên xung phong làm hết khâu dọn, rửa. Xong xuôi anh tiến đến chỗ sô pha tôi đang ngồi, ôm lấy eo rồi tựa đầu lên vai tôi làm nũng:
" Joonie à, đã lâu lâu lâu lắm rồi anh không được đi chơi với bạn, mà hôm nay đẹp làm sao lũ bạn lại rủ anh làm vai chai bia mà anh lại còn đang trong kì nghỉ hè nữa chứ. Vậy nên...Joonie yêu dấu aaaaà, cho anh đi nhậu với bạn có được hông, anh hứa sẽ uống ít rồi về nhà đúng giờ mà "
Nói rồi anh lại dùng ánh mắt cún con đẫm lệ nhìn tôi chờ đợi câu đồng ý. Là một người vợ mẫu mực thương con, yêu chồng tôi liền bảo:
" Nhớ những gì anh nói đó, bạn bè anh em có số hết đấy. Chỉ cần phát hiện anh đi đến mấy quán nhậu không đàng hoàng là tôi cấm túc anh đến hết năm đấy. Rõ chưa ?"
" Rõ thưa vợ! Lời em nói tuyệt đối anh sẽ khắc sâu, khống giám làm trái"
Thương thảo thành công, anh liền đè tôi xuống sô pha, gặm nhấm môi tôi điên cuồng, hết môi anh làm loạn đến vùng cổ trắng nõn rồi xuống đên chỗ xương quai xanh đang nhô cao để lại dấu hôn đỏ ửng. Thỏa mãn phần nào dục vọng, anh ôm trọn tôi vào lòng vuốt vuốt lưng dỗ tôi vào giấc ngủ.
-------------------------------------------------
Choàng tỉnh giấc, tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh kiểm tra đồng hồ thì vẫn còn sớm. Thư thái rửa mặt, xoa xoa dấu hôn anh để lại ở vùng xương quai xanh tôi để lộ ra khoái chí mỉm cười. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, tôi ghé qua phòng Ryujoon nhẹ đặt lên trán con một nụ hôn rồi đóng cửa phòng đi xuống nhà chào tạm biệt chồng yêu để nhanh chóng đến công ty.
Đến nơi tôi ngồi xuống chỗ làm, mở lap lên hoàn thành nốt phần công việc được giao vào buổi sáng. Ngồi còn chưa nóng chỗ tên trưởng phòng quỉ quái lại mang đến cho tôi một mớ việc kèm một ly cà phê coi như thưởng công. Ôi cảm động khóc mất.
Hoàn tất toàn bộ công việc thì cũng đã chập tối, tôi trình mọi thứ cho trưởng phòng kiểm tra qua rồi cũng thu dọn chuẩn bị ra về.
Do tối nay chồng đi nhậu, cũng chỉ có hai ba con ở nhà đâm ra tôi cũng lười nấu nướng nên đành đi kiếm xung quanh kiếm gì đó để mua về hai cha con cùng ăn. Đột nhiên một luồng suy nghĩ bâng quơ làm tôi lại nhớ tới quán hủ tiếu thời đại học. Không nghĩ nhiều tôi liền nhanh chân tiến đến địa điểm quen thuộc ấy. Vừa đến nơi, tôi liền được nồng nhiệt tiếp đón bởi cô chủ:
" Trời ơi, xem ai ghe qua đây nào. Lâu ngày không gặp cháu vẫn rạng ngời như xưa nhỉ "
' Dạ. Cháu chào cô, lâu rồi không tới quán cô vẫn tấp nập như xưa. Nay chồng cháu đi nhậu rồi tự dưng nhớ quán cô quá nên mới đi từ công ty tới đâu mua ủng hộ nè.'
" Vậy con mua mấy phần mang về "
' Dạ 2 ạ. Một cho cháu, một cho con cháu nữa '
"Ờ phải rồi, đợt con đi công tác hay sao đó. Minhyeong có dẫn thằng nhóc đến đây ăn đó. Thằng bé dễ thương ghê nhìn hệt như thằng Minhyeong vậy."
' Hì hì, lần đầu gặp thằng bé ở cô nhi viện cháu cũng bất ngờ mà, không chần chừ nhận về nuôi luôn. '
" Đợi cô chút nhé, cô làm ù cái là có ngay đây vẫn ăn đặc biệt như hồi trước đúng không "
' Vâng ạ '
...........
" Đây, 2 suất của cháu đây "
' Dạ cháu cảm ơn, gửi cô tiền này ạ. Cháu về nhé, tạm biệt cô '
Về được đến nhà tôi mệt lử cả người. Đành nhấn chuông liên tục để Ryujoon ra mở cổng. Khoảng 5 phút sau cửa nhà mở toang, thằng bé vụng về cầm chùm chìa khóa mở cổng cho tôi trông có đáng yêu không cơ chứ. Loay hoay một hồi, thằng bé cũng mở được cổng. Vừa đi vào tới nhà là thằng bé ríu rít hỏi tôi:
" Ba Moon có mua gì ăn tối không ạ ? Nãy ba Lee đi có dặn con lúc nào ba Moon về nhớ ra mở cửa cho ba Moon rồi bảo ba Moon mua gì đó ăn đỡ một hôm tại ba Lee quên đặt cơm mất rồi."
' Đây ba có mua hủ tiếu nè. Mua ở chỗ mà ba Lee từng dẫn con đi ăn đó. Con có nhớ không ? '
" Woah, hủ tiếu chỗ đó ngon lắm luôn. Yêu ba Moon quá đi "
' Được rồi lấy tô với đũa ra đây hai ba con mình cùng ăn nhé. Nhanh không nó nguội mất.'
Ăn xong, thằng bé ngoan ngoãn tiếp tôi dọn dẹp rồi hối tôi tắm rửa sạch sẽ để cùng nó xem hoạt hình. Vừa thấy tôi tắm xong, bé liền dùng tay xinh nắm lấy tay tôi kéo tôi ra sô pha ngồi, thuần thục mở ti vi chuyển kênh như ý muốn rồi an vị gọn gẽ trong lòng tôi chăm chú dõi theo màn hình ti vi.
Hết phim thằng bé lại thở dài cảm thán lại phải chờ đến ngày hôm sau rồi trông đáng yêu kinh khủng. Tôi cưng nựng, xoa xoa má bánh bao tròn ủm của nó cố động viên làm nó phấn chấn hơn. Rồi chợt nó như nhớ ra điều gì đó, gỡ tay tôi ra nghiêm túc hỏi:
" Ba Moon à lần trước con có được nghe ba Lee kể về mối tình của ba với ba Lee thời đại học. Nhưng đoạn cuối ba Lee lại bảo ' Trải qua nhiều chuyện vui có, buồn có, đau có ' vậy đó là những chuyện như thế nào vậy ba Moon kể con nghe có được không ?"
' Được chứ nếu con đã muốn nghe thì ba cũng sẵn lòng kể cho con nghe '
' Chuyện vui thì cũng chẳng có gì đáng kể đâu, chỉ là những phút giây 2 ba tình cảm, yêu thương nhau thôi nên ba sẽ kể cho con nghe chuyện buồn nhé.'
'' Dạ ba kể điiii ''
" Cuộc tình nào mà êm ả quá thì cũng chán đúng không ? Chính vì vậy ông trời cũng muốn làm cho cuộc tình của ba và ba Lee thêm phần hấp dẫn. Nếu con còn nhớ lần trước ba Lee kể chuyện thì cũng biết ba Lee là một tay sát gái chính hiệu đúng chứ. Người yêu cũ thì nhiều không đếm xuể. Nhưng lâu nhất và có lẽ là đặc biệt nhất chính là cô người yêu tên Hana mà ba con quen lúc gặp được ba trong chiều mưa định mệnh. Cô ấy là con gái của đối tác công ty ông nội làm chủ, cực kì ưa nhìn, quyến rũ được không biết bao nhiêu đàn ông nhưng lại chỉ chịu quen duy nhất ba con mà thôi. Qua quãng thời gian tìm hiểu cũng như nói ra nói vào của ông nội, ba con cũng chính thức bước vào mối quan hệ với cô ấy. Ba Lee bảo nếu không gặp được ba có lẽ ba Lee đã cưới cô ấy về làm vợ, xây dựng một gia đình chuẩn mực rồi. Thế mới thấy ba đã thay đổi cuộc sống của ba Lee dữ dội như thế nào ''
" Trước hôm ba Lee tỏ tình với ba, ba Lee có hẹn cô ấy ra để nói lời chia tay vì ba Lee cũng đã hết tình cảm và không muốn ba phải khó xử. Ba Lee của con dùng hết kiến thức văn học, ăn nói khéo léo khuyên bảo đủ đường nhưng cô ấy nhất quyết không chịu chia tay, bảo là :
' Em không cam tâm, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, nếu em lỡ làm gì có lỗi với anh anh hãy nói ra đi em sẽ sửa chữa mà, xin đừng nói câu chia tay như vậy chứ '
'' Vấn đề không nằm ở chỗ của em mà nó là ở anh. Anh thật sự đã hết tình cảm với em thật rồi và anh cũng tìm được ý trung nhân của mình. Mong em hay chấp nhận câu chia tay này để hai ta có thể tìm được hạnh phúc của mỗi người "
' Không, em không chịu. Hạnh phúc của em là bên cạnh anh rồi thì tại sao phải cất công tìm kiếm nữa làm gì ? '
'' Nhưng ở bên em bây giờ anh thật sự không hạnh phúc. Trong một mối quan hệ yêu đương với nhau mà chỉ còn một người hạnh phúc, người còn lại phải đau khổ thì có quá ích kỉ hay không ? Nếu em vẫn kiên quyết từ chối thì anh không còn gì để nói nữa. Từ này về sau mong em hãy quên anh đi và tìm lấy cho bản thân người thật sự có thể làm cho em hạnh phúc hơn cả anh em nhé ''
" Ngay hôm sau ba Lee liền tỏ tình với ba và từ đó chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương mới. Biết được tin cô ta cay cú cực kì, đợi đến khi vừa tan học cô ta phi thẳng đến tòa nhà ba đang học. Vừa thấy ba cô ta liền lao vào cào xé chất vấn ba đủ điều:
' Mày, mày là tên nam nhân không biết xấu hổ, đi quyến rũ người đàn ông đã có chủ để rồi anh ấy bỏ tao đến bên cạnh cái thứ hồ li tinh thấp hèn như mày. Bản thân mày có cái gì hơn tao để anh ấy bỏ rơi tao chứ hả '
Bị cô ta đánh tới tấp quá bất ngờ, ba cũng chả biết phải làm gì chỉ đành nằm yên chịu trận. May sao lúc đó, ba Lee của con đến, gỡ được cô ta ra khỏi người ba thì ba mới lấy lại được chút bình tĩnh.
Thấy chất vấn ba bất thành cô ta đổi mục tiêu sang ba Lee
' Em không ngờ anh lại bỏ em để quen với thứ đàn ông mọt sách vừa nghèo vừa xấu như nó. Tại sao chứ, nó có gì hơn em để anh phải bỏ em mà theo chứ hả '
Nói đến đây cô ta khóc rống lên tỏ vẻ oan ức nhằm hướng anh mắt của mọi người xung quanh về phía ba. Lúc này đây ba Lee liền đóng vai chàng người yêu mẫu mực lên tiếng giải vây cho ba
" Tôi đã bảo tôi hết tình cảm với cô rồi kia mà. Giờ đây cậu ấy mới là người mà trái tim tôi hướng tới. Không phải cậu ấy buộc phải có gì hơn cô, cậu ấy chỉ đơn giản là khiến trái tim tôi đập rộn ràng, khiến đầu óc tôi không ngừng nghĩ tới và cho tôi cảm giác tôi muốn bảo vệ cậu ấy chỉ vậy thôi. ''
Cảm thấy nói không lại được nữa cô ta liền buông lời đe dọa:
'' Chỉ có em mới là người xứng đáng nhất được ở bên cạnh anh, chỉ có tình yêu em dành cho anh là chân thành nhất, ngoài em ra không ai có được điều đó. Cứ chờ đó đi em nhất định sẽ đòi lại những thứ thuộc về em cho bằng được "
Nói rồi cô ta rũ rưởi bỏ đi. Mặc cho mọi người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Được một lúc ba Lee cũng lên tiến hỏi han xoa dịu ba khỏi cú sốc vừa rồi sau đó đưa ba về kí túc xá
Thật sự ba cũng là một người đàn ông mạnh mẽ đó chứ, mấy lời đe dọa thông thường chả đủ để làm ba sợ được. Nhưng không hiểu sao lần này bản thân ba lại có cảm giác ám ảnh và bất an. Sợ cô ta làm liều chơi trò một mất một còn với ba. Những suy nghĩ đó khiến ba chẳng tài nào tập trung được, suốt ngày âu sầu, sợ sệt và cuối cùng phải tâm sự tất cả với ba Lee. Lúc đó ba Lee cũng ôm ba vào lòng, vỗ về an ủi bảo:
' Em yên tâm có anh ở đây rồi, anh sẽ không để ai làm hại đến em đâu. Đừng lo lắng nữa nhé, lo nhiều quá em sẽ xấu đi đấy '
Được an ủi bởi người mình yêu, lòng ba cũng có chút an tâm không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Rồi dần dần, được tình yêu ấm áp của ba Lee bao bọc ba cũng dần quên luôn câu đe dọa đó. Cho đến một ngày, lời đe dọa đó không còn là một lời nói suông nữa mà đã thật sự xảy ra.
Hôm đó, ba đang trên đường từ thư viện trường trở về kí túc xá . Ban đầu ba Lee bảo để ba Lee đến chở về nhưng ba lại thấy vậy thì phiền cho ba Lee qua nên đành từ chối còn mạnh miệng bảo là không sao đâu em tự lo được mà. Kết thúc cuộc gọi ba ôm đống sách mượn được, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát để bản thân đỡ sợ phần nào khi đi nơi đường tối thì từ đâu xuất hiện một đám khoảng ba bốn tên học sinh trông có vẻ là lũ cá biệt, chặn đường về của ba rồi hỏi
'' Mày là Moon Hyeonjoon phải không, nghe bảo đang cặp kè với thằng fuckboi Minhyeong à ''
' Mấy người là ai ? Muốn cái gì ở tôi ? '
" Cũng chả muốn cái gì đặc biệt đâu chỉ là muốn dạy cho chú em đây một bài học rằng cướp đồ của người khác sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào ''
Thế là chúng lao vào đánh đập ba không thương tiếc. Từng cú đạp, đấm khiến ba như tan vỡ không còn chút sức lực nào. Chống đỡ một lúc rồi lăn ra ngất xỉu. May sao có chú bảo vệ đi tuần ở khu này giải vây thì đám đó mới tha cho ba rồi bỏ chạy
Thấy ba nằm ngất xỉu ở đó chú cũng nhanh chân chạy lại xem tình hình rồi gọi một chiếc xe cứu thương đến chở ba vào bệnh viện.
Chờ lâu như vậy vẫn chưa thấy ba phải hồi tin nhắn hỏi xem đã về đến kí túc xá chưa. Ba Lee mới sốt ruột gọi cho ba thì hay tin ba bị đánh đến nhập viện liền tức tốc phóng xe lao như bay đến bệnh viện ba đang cấp cứu.
Chờ một hồi thì cũng sơ cứu xong, ba cũng chỉ gãy tay trái, bầm tím khắp người do bị tác động vật lí mạnh trong thời gian dài và cũng may là được phát hiện đúng lúc, nếu tình trạng này còn kéo dài thêm e là khó giữ được mạng.
Bác sĩ cũng dặn dò ba Lee thêm vài việc nữa rồi cũng cho ba Lee vào phòng bệnh gặp ba. Lúc nhìn thấy ba trên giường bệnh ba Lee đã khóc rất to và ước rằng phải chi lúc đó ba Lee kiên quyết hơn một chút, quan tâm ba hơn một chút thì chuyện đã không tệ như thế này. Rồi ba Lee nắm lấy bàn tay phải của ba, ba cảm nhận được lúc đó tay ba Lee run rẩy như thế nào làm ba thương ơi là thương, muốn ngồi dậy để được ba Lee ôm nhưng người lại đau nhức kinh khủng không nói được gì cả. Thể là cả đêm ấy ba được ba Lee chăm sóc vô cùng tận tụy.
Sang ngày hôm sau ba cũng dần khỏe hơn và nói chuyện lại được bình thường. Ba Lee gặng hỏi xem ba bị ai đánh, có nhớ rõ mặt mũi không,... Ba cũng chỉ nhớ được mỗi câu chúng nó nói là lấy đồ của người khác sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào. Sau một hồi suy nghĩ ba cũng chợt nhận thấy điểm tương đồng giữa câu nói này với câu của cô người yêu cũ đó rồi mới nhớ lại câu nói đe dọa đã từng khiến ba mất ăn mất ngủ. Nghe xong suy luận của ba, ba Lee nổi khùng lên đòi hẹn cô ta ra đòi lại những gì đã mất nhưng ba ngăn lại rồi bảo :
'' Nếu mình tìm cô ta tính sổ thì khác nào mình cũng là hạng người bỉ ổi giống cô ta. Thay vì khô máu đến chết anh thử nghĩ cách khác xem sao ''
Như được thông hiểu đạo lí, ba Lee liền vui vẻ trở lại dìu ba nằm xuống nghỉ ngơi rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Nằm viện được hai ngày cuối cùng ba cũng được ra viện nhưng cánh tay gãy vẫn chưa tháo bột được nên đành phải đặt hẹn tái khám với bác sĩ. Trên đường về ba Lee tâm tình với ba rằng đã tìm ra bằng chứng khiến cô ta không thể chối cãi, chỉ có thể nhục nhã đến hết đời. Bây giờ đi với anh đến gặp ả ta nhé.
Được thông báo tin chấn động vậy, sự phấn khích trong ba dâng trào nóng lóng không biết ba con sẽ giải quyết cô ta như thế nào.
Đến nơi cô ả đã ngồi chéo chân một cách chễm chệ nhưng không hay biết mình sẽ phải là kẻ ôm mặt bỏ chạy. Ba và ba Lee vừa ngồi xuống cô ta liền lên tiếng hỏi:
'' Không biết hôm nay Minhyeong hẹn em ra đây để làm gì mà còn dắt theo con hồ ly đó nữa chứ. Hay là anh thấy hội hận khi quen cậu ta rồi, hôm nay đến đây muốn nói quay lại với em rồi làm cậu ta bẽ mặt. "
' Cô đừng ảo tưởng nữa. Hôm nay tôi đến chỉ muốn hỏi cô, có phải tuần trước cô thuê người tấn công Hyeonjoon đúng chứ ? Đừng nghĩ đến việc nói dối vì trong tay tôi đã có bằng chứng rồi. '
" Phải là tôi đó thì sao. Tôi đã cảnh cáo trước rồi kia mà nhưng có vẻ cậu ta vẫn không biết điều lúc nào cũng dính sát lấy anh nên tôi cũng chỉ nhân hậu dạy lại cậu ta một chút để cậu ta biết như thế nào là đúng mà thôi ''
" Vậy có phải để thuê được người đánh được Hyeonjoon cô đã đồng ý ngủ với 4 tên đó phải không "
" Làm....làm gì có chứ. Đúng là em có thuê lũ đó nhưng làm gì có chuyện em ngủ với chúng nó chứ. Em vẫn chỉ chung thủy với một mình anh thôi mà, đừng nghi ngờ em như vậy chứ "
" Vậy đây là thứ gì "
Nói rồi ba Lee đưa chiếc điện thoại cho cô ta xem. Trong điện thoại là hình ảnh một người phụ nữ đang được vây quanh bởi bốn thằng đàn ông rồi họ cùng nhau làm chuyện đồi bại. Trong video còn nghe rõ tiếng người phụ nữ bảo rằng chỉ cần mấy anh đánh chết được nó bao nhiêu em cũng chiều hết.
Như bị ai đó túm gáy, mặt cô ta tái mét không còn giọt máu nào câm nín không biết biện hộ như nào. Thành công đạt được điều mình muốn ba Lee nói tiếp
" Ngày mai mau biến khỏi ngôi trường này và đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa, nếu cô không làm theo tôi đành phải vạch mặt cho cả trường biết có người chung thủy đến độ nguyện ngủ với những thằng đàn ông cặn bã chỉ để hãm hại danh tiếng của người mình yêu "
" Được...được rồi em sẽ đi sẽ đi mà, làm ơn đừng phát tán nó đi, coi như giữ cho em chút thể diện cuối cùng có được không ? "
" Nếu cô ngoan ngoãn làm theo những tôi nói ban nãy thì tất nhiên sẽ chỉ có ba chúng ta biết chuyện này thôi "
Và rồi cô ta vội vã ôm mặt xấu hổ bỏ đi thật nhanh. Từ đó về sau cô ta như bốc hơi khỏi thế giới vậy hỏi han không ai hay biết tung tích gì cả. Thật đáng sợ.
" Đó là xong chuyện thứ nhất, còn chuyện thứ 2 thì là ch-"
Đến đây tiếng chuông cửa nhà đột ngột vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Tôi liền chạy ra mở cửa thì được chào đón bởi một Lee Minhyeong mặt hơi đo đỏ, phảng phất trong hơi thở mùi cồn khó chịu. Thế là tôi đành dìu anh vào nhà, ném lên sô pha rồi ôn tồn bảo Ryujoon đi ngủ và hứa là khi nào rảnh sẽ kể tiếp cho nó nghe. Thằng bé cũng đành phụng phịu bước lên lầu. Chờ Ryujoon khuất khỏi tầm mắt, tôi chật vật cõng anh ấy lên phòng của chúng tôi. Vừa đi anh vừa vùng vẫy làm tôi suýt ngã nhào mấy lần. Thành công đặt con gấu to béo lên giường, lúc này tôi mới chất vấn:
'' Bảo với em là sẽ uống ít mà bây giờ nhìn bộ dạng anh xem có khác gì bợm nhậu không ? ''
Nghe được lời chất vấn của tôi anh liền ngồi dậy để giải oan:
'' Anh uống ít thật mà, chẳng quả anh muốn được em cõng lên đây nên mới giả đò xay xỉn thôi mà. Lại đây anh ôm cái nào cả buổi tối không được ôm rồi nhớ quá đi mất ''
Thế là anh cưỡng chế đưa tôi vào vòng tay gấu. Hơi thở phảng phất mùi cồn lúc ấy có lẽ đã chuốc say tôi mất rồi nên mới thấy nó cực kì dễ chịu đã vậy còn ấm áp nữa. Ôm được một lúc tôi cựa mình bảo anh tắm rửa sạch sẽ rồi hẵn ngủ anh không nghe không thấy lại kéo tôi vào một nụ hôn sâu, tay không ngoan ngoãn luôn vào trong áo mà xoa nắn da thịt tôi. Và thế là không có sau đó nữa, hai cơ thể trần trụi nhễ nhại mồ hôi quấn lấy nhau trên giường cả hai có vẻ như đều say cả rồi, nhưng có lẽ không phải say rượu mà chính là say tình. Trong cơn say tôi vô thức bày tỏ
" Minhyeong à. Em yêu anh nhiều lắm đấy anh biết không"
Dường như anh cũng nghe thấy lòng tôi bày tỏ liền mơ hồ đáp
" Anh cũng vậy Hyeonjoon à. Anh yêu em rất nhiều. Cảm ơn vì đã gặp và yêu anh "
Trong vô thức cả hai chúng tôi cùng siết chặt vòng tay hơn như thể muốn ở bên nhau mãi không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro