Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con yêu hai ba rất nhiều

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
--------------------------------

Xin chào mọi người, con tên là Moon Ryujoon, năm nay con 11 tuổi. Con có một gia đình có lẽ là đặc biệt hơn so với các bạn đồng trang lứa khác, khi con được nuôi nấng bởi 2 người ba điển trai là ba Moon và ba Lee.

Con được hai ba nhận nuôi vài tháng sau hôn lễ của hai người. Theo như con được hai ba kể lại thì ba Moon muốn không khí trong nhà vui vẻ bởi tiếng trẻ con, nên ba Moon đã ra sức làm nũng với ba Lee để nhận nuôi một đứa trẻ. Bằng kế sách mưa dầm thấm lâu, ba Lee không thể cưỡng lại được sự nũng nịu của ba Moon, nên ba Lee đành chiều theo ý vợ mình.

Ba Moon nói với con rằng, ba Moon nhận nuôi con vì ba thấy ở con có cái gì đó rất giống ba Lee, về cả ngoại hình lẫn cách con thể hiện cảm xúc khi ở cùng bạn bè trong cô nhi viện. Và đến giờ ba Moon vẫn bảo là chăm con y chang chăm một tiểu Minhyeong vậy.

Về nghề nghiệp, thì ba Moon đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty chuyên về mảng thiết kế đồ họa, còn ba Lee thì làm giáo viên tiểu học ở trường mà con đang học luôn. Hai ba yêu thương con nhiều lắm, không để con chịu thiệt thòi bất kì điều gì với các bạn. Không những thương con mà họ còn rất thương nhau. Ở với hai ba lâu ơi là lâu, nhưng hai ba vẫn mặn nồng, thân mật y như hồi mới cưới. Nhiều lúc, ba Lee còn không ngần ngại ôm ấp, quấn quýt với ba Moon trước mặt con, làm con đỏ mặt tía tai vì ngại ngùng, xong còn nói lời mật ngọt, khen ba Moon tới tấp, kết quả làm ba Moon thẹn quá hóa giận, đuổi cổ ba Lee sang ngủ với con. Nhưng con biết thừa, kiểu gì đến đêm ba Lee cũng mặt dày mò về phòng ngủ với ba Moon rồi bào chữa rằng '' Không có hơi của Joonie anh không ngủ được đâu " và rồi đêm đó cả nhà sẽ vang vọng thứ âm thanh gì đó rất lạ, mà sáng sớm khi con hỏi hai ba đó là tiếng gì thì ai cũng ngượng đỏ mặt rồi lắc đầu không biết. Cô chú có ai biết đó là âm thanh gì thì nói cho con biết với.

Hehe, đó là một chút thông tin về gia đình con thôi. Quay về thực tại thì cả con và ba Lee đều đang được nghỉ hè, còn ba Moon thì có chuyến đi công tác xa với trưởng phòng, cho nên mấy ngày gần đây, trong nhà yên ắng lạ thường. Thiếu ba Moon ba Lee trông ủ dột hẳn, lúc nào trên mặt cũng vẽ hai chữ buồn rầu. Vì đây là lần đầu tiên ba Lee phải xa ba Moon mà. Hôm ba Moon chuẩn bị đi, ba Lee còn khóc bù lu bù loa, mếu máo kêu ba Moon đừng đi có được không, nghỉ hè ở nhà mà không có Joonie thì anh biết phải làm sao, làm ba Moon phải dỗ mất cả buổi tối. Sau khi ba Lee chìm sâu vào giấc ngủ vì kiệt sức, ba Moon mới yên tâm, đặt lên trán ba Lee một nụ hôn, rồi kéo vali sang phòng con dặn dò con đủ chuyện, nào là " Con với ba Lee ở nhà chăm sóc lẫn nhau nhé, ba đi một tuần rồi sẽ về mà", " Nhớ đi ngủ đúng giờ đừng ham chơi rồi thức khuya quá ", "Để ý ba Lee giúp xem ba có dẫn ai về nhà không nếu có thì phải gọi báo ba Moon ngay nhé",...

Đến bây giờ ba Moon đi cũng được 6 ngày rồi, con cùng với ba Lee đều nhớ ba Moon kinh khủng, lúc nào cũng canh điện thoại xem ba Moon có gọi tới không, nhưng chờ hoài, chờ mãi cũng không thấy.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ba Lee cao hứng chở con đi ăn sáng, ở quán mà hồi hai ba còn đi học hay ăn với nhau. Vừa vào đến quán, cô chủ thấy mặt ba Lee đã hớn hở bảo:

" Minhyeong đấy à, lâu lắm rồi mới ghé quán cô ăn đó nha. Hyeonjoon đâu rồi"

" Em ấy đi công tác mất, hôm nay cao hứng, cháu dẫn nhóc thối này tới đây ăn nè. Ryujoon chào cô đi con."

Được ba Lee nhắc nhớ con cũng lễ phép khoanh tay chào cô, rồi cô nở một nụ cười thật tươi với con, bảo rằng quán này của cô mở được hơn 20 năm rồi. Hồi đó, ngày nào hai ba của con cũng ghé đây ăn sáng, truyện trò thân mật ngọt ngào, giúp quán cô nổi đình nổi đám trong trường, nhiều người kéo đến đây ăn, cũng chỉ là muốn thấy 2 người ba của con bày trò tình cảm với nhau thôi.

Nghe kể chuyện một hồi, bụng con cũng réo lên một tiếng, thế là con khều khều ba Lee bảo là con đói rồi, mình gọi món thôi thì ba Lee mới chịu dứt chuyện, kêu hai suất hủ tiếu đặc biệt, tự tin bảo con ăn thử rồi sẽ ghiền đó.

Chỉ khoảng hơn năm phút sau, hai bát hủ tiếu nóng hổi được cô bưng ra bà của hai ba con, khói trong tô bốc lên nghi ngút, thơm lừng, làm con kìm lòng không được, cầm muỗng đũa lên, ăn luôn cho nóng. Đúng ba Lee nói, tô hủ tiếu thơm ngon tuyệt vời, 10 điểm chất lượng, làm con và ba húp sạch bách không chừa giọt nước nào. Sau bữa ăn, ba Lee ở lại tám với cô chủ một chút, rồi tươi tỉnh chở con về nhà. Trên đường về ba yêu đời hơn hẳn, vừa lai, vừa ngân nga tình ca, tươi cười tỏa sáng như ánh dương vậy. Thấy ba vui vẻ như vậy, con lại tò mò hỏi

" Hồi trước ba Lee với ba Moon yêu nhau dễ thương lắm hay sao, mà mọi người ai cũng mê vậy ''

Nghe câu hỏi của đứa con trai ba Lee phụt cười một cái, lấy tay ôn nhu xoa đầu con rồi bảo

" Nếu con muốn nghe, thì về nhà nhé, ba sẽ kể đầu đuôi cho con luôn. Nói là dễ thương thì cũng không chính xác, mà phải gọi là độc lạ cơ. "

--------------------------------------------------------------

Về đến nhà, con liền nhanh nhảu kéo tay ba Lee đi ra vườn hoa của ba Moon ngồi kể chuyện. Ba Moon rất thích trồng hoa, vì chúng giúp ba Moon thấy dễ chịu và thoải mái sau khi làm việc căng thẳng. Và cũng vì để làm ba Moon vui, ba Lee cũng học cách nâng niu, chăm sóc những bông hoa, để chăm khu vườn thay ba Moon, mỗi khi ba Moon không rảnh rỗi.

Ngắm nhìn chậu hoa hồng 1 lúc, ba Lee chợt lên tiếng

" Hồi đó, ba và ba Moon không hề quen biết gì nhau. Dù là học chung 1 lớp nhưng ba Moon của con lại là người có phần hướng nội, trầm tính hơn nên ít khi nói chuyện với ai, ngoài trừ một vài người bạn thân thiết. "

" Còn ba Lee của con đây là một tay sát gái đúng nghĩa, với vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử, cùng biệt tài thay người yêu như thay áo, mỗi ngày yêu một người khác nhau là chuyện quá đỗi bình thường, đến độ người ta đồn rằng, con gái trường ở trường chưa một ai là chưa từng qua đêm tại phòng riêng của Lee Minhyeong "

Không ngờ ba Lee hiền lành dịu dàng của thường ngày trong quá khứ lại là một kẻ sát gái chính hiệu, khiến con không khỏi thắc mắc làm sao 2 con người đối lập đến như vậy, lại có thể quen biết và yêu nhau hạnh phúc đến bây giờ. Con ngây ngô hỏi ba Lee câu hỏi đó, để rồi nhận lại câu trả lời

" Tất cả là do chữ duyên con ạ "

" Hôm đó, cô người yêu của ba cho ba leo cây vì cô ấy bận bên cạnh đống deadline trì hoãn do mấy ngày cùng ba ăn chơi. Lúc ba đang đứng trước tòa nhà khoa của cô ấy, trời đột nhiên đổ mưa to, mà ba lại không đem theo áo mưa nên bị ướt cả thân người, vội vàng dắt chiếc mô tô trú dưới mái hiên tòa nhà khoa. Trùng hợp sao, lúc đó ba Moon lại đi ngang qua chỗ ba đứng, rồi nhận ra ba là bạn cùng lớp, thấy ba bị ướt nguyên một mảng áo lớn như vậy, ba Moon mở lòng từ bi, kêu ba để xe lại đó đi, rồi ba Moon cho đi ké ô về kí túc xá của ba Moon. Không còn sự lựa chọn, ba liền rút chìa khóa xe ra, rồi ngoan ngoãn đến bên chiếc ô đã căng sẵn của ba Moon, cùng ba Moon rảo bước về kí túc xá. Trên đường về, ba cũng tranh thủ làm quen, chuyện trò, hỏi han các thứ và đột nhiên ba Moon của con thốt lên "

" Tôi đi với cậu như vậy, lỡ người yêu cậu thấy, thì tôi có bị đánh ghen không đây ?"

" Lúc đó, ba cũng chỉ biết cười trừ một cái, đột nhiên lại để ý đến khuôn mặt của ba Moon ngũ quan cân đối, nụ cười duyên dáng, nước da lại còn trắng hồng, mịn màng, làm ba buột miệng khen một câu ' Cậu đáng yêu thật đấy ' làm ba Moon của con đỏ mặt, ngại ngùng quay đi chỗ khác ra vẻ hờn dỗi.

Đến phòng của ba Moon, ba được ba Moon ném cho một bộ quần áo và một cái khăn tắm to, bảo là ' Đi tắm đi kẻo cảm bây giờ '. Khi xưa, ba của con có một thói tắm rất mất nết, đó là tắm xong không bao giờ chịu mặc quần áo tử tế, quấn độc mỗi cái khăn tắm ngang hông. Và thế là lúc ấy ba cũng quen thói, bước từ trong nhà tắm ra với phần thân trên phơi trần, thân dưới được phủ bằng cái khăn tắm ban nãy ba được đưa cho, cứ thế tiến lại gần chỗ ba Moon con đang đứng. Vừa đúng lúc ba Moon chuẩn bị xong hai phần mì, quay sang nhìn ba thì bị bộ dạng của ba hù cho hoảng sợ, lấy tay che mặt rồi quát lớn ' Nè, mau mặc quần áo cho tử tế đi, đây là chỗ ở của tôi đó, có tin tôi đuổi cậu ra khỏi đây không ? '. Thế là ba lại phải vội vàng vào nhà tắm, lấy bộ quần áo trồng lên người, vừa bước ra vừa nói với điệu bộ đắc ý ' Cậu cũng nên cảm thấy vinh hạnh, khi vừa rồi được chiêm ngưỡng thân thể đầy nam tính đó của tôi, không phải ai cũng có cái phúc ấy đâu. ' Nói xong liền bị ba Moon lườm cho cháy mặt, tỏ vẻ đầy khó chịu, hậm hực cầm hai tô mì đặt xuống bàn, lạnh lùng bảo ' Ăn nhanh đi không mì nở, trời có vẻ còn mưa khá lâu nữa nếu cậu không chê chỗ này chật, thì có thể ngủ lại đây, không thì có thể đi đội mưa hay kêu taxi gì đó để về ' Nghe đến đây ba mới chợt nhận ra sao ban nãy không gọi taxi về nhỉ, tội gì phải mắc nợ người ta như thế này '. Nghĩ là làm ba đi vào nhà tắm, móc từ trong túi quần ra cái điện thoại, nhưng xui xẻo làm sao, bấm hoài không lên máy, rồi nó mới báo hết pin, thế là ba đành ngậm ngùi, ngủ ở phòng kí túc xá của ba Moon một đêm. "

" Ăn xong, theo lẽ, ba là người dọn dẹp, còn ba Moon của con thì chăm chỉ đi làm bài. À quên khoe với con, hồi xưa ba Moon con học siêu siêu giỏi luôn, điểm số lúc nào cũng bá cháy, còn ba thì lúc nào cũng sống với châm ngôn 'đủ điểm qua môn'.( Ryujoon lúc này nhẹ nhàng cười vào mặt ba Lee của nó =)))) ). Ngồi trong phòng ba Moon, lúc đó cũng chả còn gì làm, nên ba cứ nằm trên giường, lăn qua, lăn lại, lâu lâu trêu ba Moon một chút, phần lớn là quan sát ba Moon của con, rồi đột nhiên lòng ba lại dâng lên một cảm xúc rất lạ. Khi nhìn ba Moon lâu như vậy, ba lại thấy ngượng ngùng, rồi cứ liên tục cảm thán trong vô thức ' người gì đâu mà xinh đẹp thế không biết '. Cảm giác khi ngắm nhìn ai đó học tập hay làm việc chăm chỉ, thật sự rất kích thích và đó là lần đầu ba được trải nghiệm. Mải mê một hồi ba Moon cũng làm bài xong chuẩn bị đi ngủ. Và cũng vì không phải thân thích gì, nên ba đã được ba Moon tặng cho một bộ chăn gối trải dưới đất để ngủ, còn ba Moon thì êm ấm trên giường nệm. Phận làm khách, ba đành ngậm ngùi chịu đựng cảm giác nằm đất "

'' Đặt lưng xuống tấm chăn được trải phẳng, ba cứ trằn trọc mãi không ngủ được một phần vì không được êm ái cho lắm, nhưng mà phần nhiều là tự nhiên khi ấy ba cứ nghĩ mãi về ba Moon lúc nãy khi làm bài, rồi vô thức mỉm cười, ngại ngùng. Cứ thế, cứ thế cả đêm hôm đó, chỉ toàn hình bóng ba Moon thôi ''

'' Sáng hôm sau thức dậy, trời cũng đã tạnh mưa, nắng vàng chiếu xuống rất đẹp. Thấy ba Moon vẫn còn say ngủ, ba cũng chỉ nhẹ nhàng lấy đồ của mình, rồi khẽ mở cửa ra về. Về đến nhà, ba lại phải tức tốc lao ngay vào phòng, vớ lấy cục sạc dự phòng, cứu rỗi chiếc điện thoại đã cạn kiệt, thay ngay bộ đồ khác ra rồi để ngay ngắn bộ mà ba Moon đưa ba vào một góc với ý định giặt giũ sạch sẽ rồi sẽ đem trả lại. Rồi ba lại nhàn nhã chạy xe đến trường, đi đến tòa nhà khoa của cô người yêu. Vừa đến nơi, liền thấy cô ấy tung tăng, tươi cười chạy đến ôm chầm lấy ba nhưng ba lại chả thấy đáng yêu gì cả, thua xa ba Moon của con. Vừa ôm ba, cô ấy vừa tỏ lòng ' Sao hôm qua em gọi anh không nghe ngáy vừa đi xuống thấy xe của anh nhưng chả thấy anh đâu làm em lo chết đi được, sợ anh gặp chuyện gì không hay '. Ba cũng lịch sự trả lời, rồi tường thuật lại chuyện xảy ra hôm qua chỉ lược đi những chi tiết có phần tình cảm của hai ba thôi. Vừa kể chuyện xong thì cũng đến giờ học, ba và cô ấy tạm biệt nhau rồi rời đi. Về đến phòng lớp, nhìn thấy ba Moon đang ngồi một mình đột nhiên ba muốn lại gần bắt chuyện."

" Nghĩ là làm, ba tự tin rảo bước đến bên ba Moon, chưa bước được đến nơi thì từ đâu một tên cao nhòng đeo kính xuất hiện ngay cạnh ba Moon, khẽ xoa đầu ba Moon đầy tình tứ rồi bảo ' Nay tóc của Hyeonjoon mềm thế ' làm ba Moon con cười khúc khích, nhẹ nhàng gỡ tay tên đó ra khỏi mái đầu bông mềm. Sau đó, hai người cứ tự nhiên cười cười nói nói thân mật, vui vẻ làm lòng ba dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả. Lúc đó, ba không muốn họ hai người họ nói chuyện với nhau nữa, mong muốn tên kia biến xa ra khỏi ba Moon. Chán nản trước tình cảnh lúc đó, nên ba quyết định cúp học, nếu còn ở đó thêm giây nào chắc ba phải tự nhận mình ghen vì ba Moon mất và như thế thì rất mất mặt. ' Làm sao có chuyện, một tay chơi chính hiệu lại ghen lên chỉ vì 1 tên con trai mình mới ở chung có 1 ngày được '.

Đó là suy nghĩ ba đã tự bịa ra để trấn an bản thân ngay lúc đấy thôi, chứ ngày nào ba cũng khó chịu như vậy khi thấy hắn ta thân thiết với ba Moon, thì không nói cũng biết chắc chắn là ba Lee đây đang ghen rồi. Và những lúc như thế, với ba mà nói rượu chính là thứ hiệu quả nhất để giải quyết mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Ba vẫn cứ tỏ ra bình thường, chở cô người yêu của mình đi ăn đi chơi, làm chuyện người lớn,... nhưng trong lòng lại không chút hình ảnh của cô ấy. Việc còn quen nhau với cô ta lúc ấy, với ba mà nói chính là đang níu kéo cái suy nghĩ rằng ba vẫn đang thích con gái chứ không hề thích con trai.''

" Rồi đến một ngày nọ khi ba vào lớp thấy chỗ bên cạnh ba Moon vẫn còn trống, không chần chừ ba lao như bay về phía ba Moon để bắt chuyện. Thành công làm ba Moon giật mình, ba mới cất tiếng hỏi ' Hôm nay người yêu không ngồi cùng à ? ' ba Moon lạnh lùng đáp ' Người yêu tôi thì liên quan gì đến cậu mà thắc mắc ?' Câu hỏi đó thành công khiến ba á khẩu không biết nói gì tiếp, đành ngậm ngùi im thim thít không giám nói gì thêm. Một ngày học nhanh chóng trôi qua, hôm đó ba cảm thấy mình tập trung hiểu bài hơn hẳn mọi khi ( chắc là do có ba Moon đó 😗 ). Đang tính mời ba Moon của con 1 bữa tối để cảm ơn lần cho ở nhờ thì quay qua ba Moon của con đã biến mất tiêu. Ba cũng đành bất lực ra về, gọi cho cô người yêu rủ cô ấy đi chơi, thì cô ấy báo bận chạy deadline không đi được. Ngày gì mà xui dữ không biết.''

" Tắm rửa thơm tho, sạch sẽ ba phi nhanh trên chiếc mô tô tấp vào những quán quen để dùng bữa tối, rồi thử giãn, nhấp nháp chút rượu ở một minibar đối diện quán ăn. Cảm thấy đủ thỏa mãn, ba tính tiền rồi ra về. Hơi men trong người ba, cùng không khí man mát trên đường đi, như đưa ba vào thiên đường vậy. Loạng choạng lái một hồi không hiểu vì điều gì ba đột ngột dừng xe ngay trước một tiệm cà phê khá sang trọng, nhưng đã đóng cửa, tắt đèn hết rồi nhưng ở trước quán lại có 1 người con trai có vẻ bằng tuổi ba, đang ngồi gục đầu xuống ở ngay trước cửa quán. Thấy vậy ba xuống xe, tiến lại gần hỏi thăm ' Cậu gì đó ơi, cậu có chuyện gì mà lại ngồi một mình ở đây vậy ? ' Nghe thấy tiếng ba gọi, cậu ấy liền ngóc đầu lên. Đôi mắt sưng húp ngấn nước, cái mũi đỏ ửng chảy nước tèm nhem, môi thì cứ run run khe khẽ cất lên vài tiếng ư ử. Phải nhìn một lúc lâu ba mới nhận ra được đấy là ba Moon. Thấy hình bóng ngự trị trong tâm trí bản thân mấy ngày qua khóc bù lu bù loa như thế, ba luống cuống chả biết phải làm chỉ lấy tay vòng ra sau lưng, ôm ba Moon vào lòng ôn tồn hỏi ' Trời lạnh như vậy sao lại ngồi một mình ở đây khóc nức nở như vậy chứ '. Như bị đả kích thêm lần nữa, ba Moon ôm chặt lấy ba khóc lớn hơn làm ba ngày càng luống cuống, chả biết phải an ủi thế nào nên cứ mặc cho ba Moon khóc ướt cả một mảng lớn trên vai. Được một lúc, khi chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ ba mới dám cất tiếng hỏi ' Cậu có muốn về không, giờ này chắc kí túc xá không cho vào nữa đâu, cậu sang nhà mình ở tạm nhé '. Ba Moon khẽ gật đầu trong lòng ba thay cho câu đồng ý, và thế là ba nhẹ nhàng dìu ba Moon ngồi lên yên sau, rồi băng băng về nhà. Trên đường đi, ba Moon cứ ôm ba đã vậy còn dụi dụi đầu vào lưng ba như làm nũng khiến lòng ba như gợn sóng và rồi lại thắc mắc không biết ai làm ba Moon ra nông nỗi này. Thật sự lúc đó chỉ muốn gặp người đó đấm một phát cho hả dạ. ''

" Về đến nhà ba lại từ tốn dìu ba Moon lên phòng, lấy cho ba Moon một bộ quần áo và khăn tắm, nhỏ nhẹ bảo ba Moon tắm đi rồi đi ngủ vì lúc đó cũng trễ rồi. Trong lúc ba Moon tắm, ba lấy sẵn chăn, nệm trải ra rồi an phận nằm xuống nhường lại cái giường thân yêu cho ba Moon. Vừa từ nhà tắm bước ra, ba Moon liền đánh ánh mắt tìm kiếm ba, thấy ba nằm ở dưới đất, ba Moon cũng hiểu được ý ba nên cũng không nói gì lẳng lẳng ngả lưng lên chiếc giường ba chừa sẵn. Nằm được một lúc chợt ba Moon lên tiếng ' Cậu lên nằm với tôi cũng được này, thân làm khách mà để chủ nhà vì mình mà phải nằm đất, làm tôi áy náy quá ', không thấy sự phản hồi gì từ ba ba Moon lại ngập ngừng nói tiếp' Với lại...tôi...cũng...muốn được cậu ôm giống ban nãy...Cái ôm khi nãy của cậu, làm tôi thấy...rất ấm áp '

Không chần chừ thêm giây nào nữa ba lao như bay lên giường rồi dang tay ôm lấy ba Moon vào lòng. Hồi đó ba Moon của con gầy lắm, ôm rất vừa tay đã vậy lúc ấy mới tắm xong, mùi sữa tắm nhà ba vẫn còn vương trên cơ thể ba Moon tràn vào khoang mũi của ba, sảng khoái vô cùng. Ôm được một lúc thấy ba Moon vẫn còn đang thút thít nhẹ vài tiếng ba lại hỏi:

' Nếu bây giờ cậu tin tưởng tôi, có thể nói cho tớ biết, ai làm cậu ra nông nỗi này được không ?'

Sau một khoảng lặng ngắn ba Moon mới khẽ đáp:

' Tôi và anh ấy quen nhau khi tôi mới học năm nhất, sau 7 tháng anh theo đuổi tôi, anh ấy là người giúp tôi nhận ra bản thân tôi thích coi trai, giúp tôi kiếm được công việc làm thêm tại quán cà phê đó, hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong mảng học tập. Nó nhiều đến nỗi, đôi lúc nếu không có anh ấy khi đó, tôi không biết liệu thành tích học tập của tôi có được như bây giờ không. Mọi thứ giữa tôi và anh ấy dường như vô cùng hoàn hảo, làm tôi tin chắc rằn anh ấy chính là định mệnh của đời mình. Thế nhưng, cho đến hôm nay tất cả những về tương lai của cả hai, hóa ra cũng chỉ là do tôi bịa ra, chứ trong tương lai của anh ấy không hề có tôi. Hôm nay, tôi có ca làm tối ở quán cà phê. Lúc tan làm, như thường lệ, tôi phụ trách việc đóng cửa quán. Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi nhấc máy gọi cho anh đến đón tôi như mọi khi. Gọi lần đầu tiên, anh không bắt máy, tôi đã khá sợ và rồi tôi gọi đến cuộc thứ 2 thì anh ấy cũng chịu bắt máy, nhưng giọng nói phát ra đầu dây bên kia lại là một giọng nữ hỏi tôi là ai, gọi đến làm gì. Tôi cứng đờ người, ngỡ như mình mình gọi nhầm số, nhưng làm sao tôi nhầm được, khi số anh ấy tôi mới gọi lúc trước khi đi làm kia mà. Một lúc lâu tôi không trả lời, đầu dây bên kia bắt đầu cáu gắt, bảo tôi không biết phép lịch sự, lần đầu gọi đã không nghe máy rồi, còn cố chấp gọi lại phá vỡ cuộc vui của cô ta. Khi ấy như chợt nhận ra gì đó, đầu dây bên kia lại có một giọng nam cất lên ' Hyeonjoon phải không ? Anh xin lỗi Hyeonjoon nhiều nhé nãy giờ anh đi vệ sinh, bạn anh nghe máy nên không biết em gọi tới, hôm nay anh bận rồi không đưa em về được, để mai anh dẫn em đi chơi coi như đền bù nhé. ' Nghe đến đây đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn, hóa ra trước giờ anh chưa từng lưu số tôi vào danh bạ, hóa ra anh vẫn chưa nói với bạn bè về việc anh có người yêu trong khi trước đó lúc tôi hỏi đến anh ba hoa rằng anh đã kể cho bạn anh nghe về tôi, họ rất thích và muốn gặp tôi một lần, nhưng anh bảo không cho gặp, anh bảo nhỡ đâu gặp rồi bạn anh sẽ mang tôi khỏi anh. Lời nói dối của anh ấy có lẽ đã cực kì, cực kì hoàn hảo nếu như tôi không nhớ những gì anh nói với tôi khi trước nhưng xui cho anh là tôi nhớ hết tất cả, từng câu, từng chữ. Để rồi trong nỗi buồn tột cùng tôi nói qua điện thoại với anh là mình chia tay, có lẽ trước giờ cuộc sống của anh đã không có em tồn tại và dứt khoát cúp máy không để anh giải thích điều gì. Lúc ấy, tôi chỉ biết ngồi xụp xuông ôm mặt khóc thật to, thật to để quên đi nỗi thống khổ. Tôi khóc vì tôi quá ngu ngốc tin vào thứ tình cảm anh dành cho tôi, tôi khóc vì những suy về tương lai tôi và anh thật trẻ con, viễn tưởng, tôi khóc vì cho rằng bản thân mình cực kì quan trọng với anh ta, nhưng thật ra lại chỉ là hơn được người dưng một chút '

" Tên đó là cái tên ngày nào trước mỗi buổi học cũng đến ngồi cạnh cậu đúng không ? '' ba khẽ hỏi ba Moon

" Rồi ba Moon chỉ 'ừ' nhẹ một tiếng, sau đó rúc sâu hơn vào lồng ngực ba, tìm kiếm chút gì đó bình yên, chìm vào giấc ngủ. Trong sự bất lực, ba cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất bình thay ba Moon, lặng lẽ xọa dịu ba Moon đi vào giấc ngủ ''

'' Từ sau hôm định mệnh đấy, ba đã trở thành bạn thân của ba Moon, chuyện gì trong ngày ba Moon cũng đều kể cho ba nghe, làm gì, bận gì cũng phải thông báo cho ba biết, vì sợ ba giận dỗi, đi ăn cũng phải rủ bằng được ba đi chung mới chịu. Nói chung là dính ba như dính người yêu vậy. Khoảng thời gian có ba Moon, ba cũng ít cúp học, tụ tập với bạn bè và cô người yêu hơn, chú tâm nhiều vào chuyện học và cứ thể điểm số dần cải thiện và vượt qua kì thi cuối kì một cách dễ dàng. Cũng chính khoảng thời gian ấy đã khẳng định rằng, ba yêu ba Moon mất rồi, yêu đê mê không lối thoát. Thế là ba cũng dày công lên một kế hoạch tỏ tình sau khi thi cuối kì để có thể danh chính ngôn thuận cướp ba Moon về cho riêng mình "

" Hôm ba tỏ tình với ba Moon là một buổi tối mát mẻ, ba mời ba Moon ăn tối tại một nhà hàng ven biển để cảm ơn vì ba Moon đã giúp đỡ ba qua được kì thì cuối kì khó nhằn và rồi cứ thế mọi chuyện diễn ra đúng như kịch bản mà ba đã vạch sẵn. Ba Moon nhận lấy bó hoa của ba, chấp nhận lời yêu của ba với gương mặt hạnh phúc đầy mãn nguyện. Trải qua nhiều chuyện vui có, buồn có, đau có ba và ba Moon cuối cùng vẫn được bên nhau để rồi lựa chọn kết thúc chuyện tình này bằng một màn cầu hôn của ba dành cho ba Moon trước toàn thể sinh viên trường. "

( Từ chỗ này sẽ là Min gấu nói nhé, hai phấy là thoại của Hyeonjoon, một phẩy là của Minhyeong, ba phẩy là của Ryujoon )

' Đó hết rồi, con thấy có dễ thương như lời cô chủ quán nói không '

''' Dạ có dễ thương quá trời luôn, nhưng con vẫn hông tin ba Lee của ngày xưa lại là 1 kẻ sát gái đó '''

Nghe thằng nhỏ nói vậy tôi cũng chỉ biết cười trừ, lấy tay xoa mái đầu của nó, mái đầu cho tôi cảm giác như đang xoa đầu Joonie vậy.

Trong khi hai ba con đang giỡn hớt vui vẻ phía sau sân nhà thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Nghe thấy tiếng chuông thằng bé hối thúc tôi mau ra xem xem có phải người ta giao đồ ăn tới không vì nó đói lắm rồi. Vừa mở cửa nhà tôi vui sướng biết bao khi trước mắt tôi là hình ảnh người vợ dễ thương, đáng yêu mà mình mong chờ được gặp cả tuần qua, đang đứng trước cửa nhà nhăn nhó vì nắng. Không để em yêu chịu thiệt thêm nữa, tôi nhanh nhảu mở cửa dắt tay em vào trong nhà ôm chầm lấy em, hít hà thứ hương thơm thuộc về riêng em rồi thủ thỉ:

'Joonie à, anh nhớ nhớ Joonie nhiều lắm luôn đó, Joonie đi lâu như vậy mà không gọi về cho anh cuộc nào hết làm anh nghĩ Joonie hết thương anh rồi '

'' Vợ xin lỗi mà, công việc bên đấy bận quá, vợ còn chẳng có được thời gian nghỉ ngơi mấy, được nghỉ phát là lăn ra ngủ ngon lành luôn, quên mất không gọi về hỏi thăm chồng. Sắp tới vợ được nghỉ nè, gia đình mình đi du lịch rồi vợ bù cho chồng nha. Chịu hông ? "

Nói rồi em nhẹ nhàng kéo tôi vào một nụ hôn. Nụ hôn của những kẻ xa nhau quá lâu và nhớ nhau đến điên dại. Đang chìm đắm trong khoái cảm mà vợ yêu mang lại tôi chợt cảm thấy có ánh nhìn nào đó cứ chăm chăm nhắm vào hai chúng tôi, thế là tôi dứt môi em ấy ra nhìn ngó xung quanh và rồi phát hiện ra một tên nhóc thúi đang chằm chằm vừa nhìn bọn tôi vừa xoa bụng nói:

''' Con bảo ba đi lấy đồ ăn mà, có phải bảo ba đứng ngây ra đó hôn ba Moon đâu. Không biết đâu con đói lắm rồi ba mau đi mua đồ ăn cho con điiiiii '''

Nhìn thấy Ryujoon, vợ tôi như nhìn thấy vàng vội vã chạy lại âu yếm nó bế nó lên cưng nựng hỏi han đủ thứ chuyện trên đời bỏ mặc tôi với thân phận kẻ tìm kiếm thức ăn, kiêm luôn kẻ bị bơ bởi vợ và con trai.

Sau bao ngày xa cách cuối cùng gia đình nhỏ của tôi cũng đã có được một bữa cơm đoàn viên no nê. Ăn xong nhóc Ryujoon no bụng xoa xoa cái bụng tròn đáng yêu cất tiếng :

''' Cơm ngon quá! Con ăn no rồi xin phép hai ba con đi ngủ trước nha. '''

Nói rồi thằng bé nhảy xuống khỏi ghế, lon ton bước về phòng, bỏ lại 2 vợ chồng tôi cười ngặt nghẽo vì dáng vẻ đáng yêu của nó. Sau đó, tôi cũng tranh thủ đòi lại những gì đã mất, vừa âu yếm vợ yêu, vừa giúp em dọn dẹp, rửa chén thật sạch sẽ. Em kể tôi nghe rất nhiều về những trải nghiệm của em nước ngoài từ ăn uống, chỗ ở, con người,... nhiều đến độ em ngủ gục trong lòng tôi lúc nào không hay. Chỉnh lại tư thế của em trong lòng tôi sao cho em thoải mái nhất, tôi tham lam ôm lấy em rồi chìm vào giấc ngủ có lẽ là ngon nhất trong cả tuần qua.

Tối đến tôi, em và Ryujoon cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nhà để em nấu một bữa thật ngon chiêu đãi tôi và Ryujoon. Sau tiết mục dọn dẹp, cả nhà chúng tôi nhất trí tắm cho nhau, còn với Ryujoon tắm chỉ là phụ, chủ yếu là nó muốn được chơi với hai ba của nó nhiều hơn mà thôi. Tắm xong, Ryujoon ngoan ngoãn trở về phòng trả lại cho tôi và Joonie không gian riêng. Tôi chầm chậm ôm lấy em từ đằng sau rồi cảm thán:

'Joonie của anh gầy đi rồi đúng không ? Lại bỏ bữa à ? '

" Vợ bận đến độ còn chả có thời gian nhắn cho chồng cái tin, thì làm sao có chuyện ăn uống đàng hoàng. Lúc nào cũng chỉ ăn qua loa vài thứ cho qua bữa. Được đúng hôm cuối khi dự án thành công là được mời một bữa hẳn hoi coi như trả công."

' Từ giờ về với anh rồi không được bỏ bữa nữa đó biết chưa. Mỗi lần em bỏ bữa anh mà biết được là sẽ đánh mông em một cái đấy nhé '

" Đúng là đồ Minhyeong biến thái. Bao nhiêu lâu vẫn không bỏ được cái tật dâm dê "

' Xa anh lâu như vậy, đêm nay anh có được Joonie đền bù gì không đây ? '

''' Phải đó ba Moon, con cũng muốn được ba Moon đền bù nữa. Tối nay cho con ngủ cùng ba Moon và ba Lee xem như đền bù nhé '''

Nghe thấy giọng Ryujoon theo thói quen tôi chợt bỏ tay ra khỏi eo Joonie tiếc nuối. Em dịu dàng đáp lại con, đồng thời dập tắt mọi ý định sớm nảy nở trong đầu tôi nãy giờ.

" Được chứ sao lại không, ba cũng nhớ Ryujoon của ba chết đi được ''

Và thế là gia đình ba người với Ryujoon nằm giữa, vợ chồng tôi nằm 2 bên bảo bọc nó trong vòng tay ấm áp. Và rồi nó bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện với Joonie và em cũng nhiệt tình phản ứng lại với nó bằng những điệu bộ cười, bất ngờ,... Không khí đang rộn ràng đột nhiên Ryujoon ngưng lại giọng có vẻ cảm xúc hơn nói với cả tôi và Joonie:

" Hôm nay con được ba Lee kể lại về chuyện tình của ba Moon và ba Lee hồi trẻ. Câu chuyện của hai ba thật sự rất đáng yêu và con mong rằng hai ba có thể bỏ đi những chuyện buồn của quá khứ và hãy cứ vui vẻ sống với Ryujoon như hiện tại nhé. Con yêu hai ba rất nhiều !"

Câu nói của thằng bé như chạm đến trái tim của chúng tôi. Đi được đến thời điểm này, với tôi và Hyeonjoon mà nói chính là cả một hành trình kì diệu. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ sống thật hạnh phúc ở hiện tại, cùng nhau nuôi nấng Ryujoon và xây dựng một gia đình ấm no trọn vẹn.

Đêm đó có lẽ là đêm mà gia đình tôi hạnh phúc nhất từ trước đến giờ

END

Do là lần đầu mình thử tài viết fic nên có j mọi người nhẹ nhàng góp ý nhé. Mình sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện hơn cho những fic sau vì chắc mình còn mê cái thuyền này dài dài =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro