
9.
lee minhyung đã lấy được thứ nó đã mua.
nó đặt nhiều, vì chẳng muốn môi xinh của moon hyeonjun nói rằng sẽ bỏ nó, nói rằng muốn ly hôn. nó không muốn như thế.
nó chỉ muốn moon hueonjun vui vẻ hạnh phúc bên nó, môi xinh chỉ được nói yêu nó thôi.
nó chẳng muốn mớ hỗn lộn này xảy ra quá lâu, càng lâu sẽ càng trở nên khó giải quyết.
đặt nhiều, để khi cần, có thể duy trì tiếp tục.
tiếp tục cái bức tranh hồng hào hạnh phúc đang còn dở dang.
sáng sớm, mặt trời cũng đã dần ló rạng chiếu từng tia nắng vào căn nhà ấy.
moon hyeonjun vẫn chưa quay trở về.
lee minhyung vừa quay trở về nhà sau chuyến giao dịch ấy.
nó chẳng thèm cởi đôi giày có chút lấm lem bụi đường, vội vàng mở túi thuốc kia ra.
vẫn như cũ.
những cánh hoa hồng khô, trải đầy trên chiếc áo măng tô cũ của moon hyeonjun.
viên thuốc nén màu trắng ngà, nó thẳng tay đưa nó xuống cuống họng.
chẳng cần lấy một giọt nước.
âm thanh chói tai kia lại vang lên hồi dài, kèm theo tiếng đập cửa ngày một lớn.
không sợ hãi như lần đầu tiên nữa, lee minhyung nó mừng rỡ, giống như chú cún con vui mừng ngóng chủ trở về chạy ra mở cánh cửa gỗ kia ra.
vì nó biết, là moon hyeonjun trở về.
bằng xương bằng thịt.
trước mặt nó.
cười thật xinh.
- mừng hổ con về nhà.
lee minhyung mừng rỡ ôm trọn em vào lòng, ôm rất chặt, như thể chẳng muốn em đi đâu nữa cả, chẳng muốn em rời xa nó lần nào nữa.
- em tăng ca đêm một hôm thôi sao, bạn cứ hành động như thể rất lâu em chưa về nhà vậy.
- anh đã rất rất nhớ bạn, anh sợ bạn lại bỏ anh đi mất.
- lại? em đã bao giờ bỏ bạn đâu... thật là...
- phải rồi, bạn ở với anh, một đời, cả đời này thôi.
lee minhyung vui, vui lắm.
những chuyện đêm trước, thật may vì đó đã như thể một cơn mơ, như thể chỉ là cơn sóng biện nhẹ nhàng dạt qua trong cơn thủy triều ngoài biển khơi.
ngày mới rồi, sóng yên biển lặng lại thôi.
moon hyeonjun lại trở về nhà rồi.
- này, bạn uống rượu đấy hả?
moon hyeonjun mặt nghiêm nghị nhìn chai rượu đêm trước còn nguyên, tràn đầy để trên kệ mà giờ đã chẳng còn lấy một giọt nào nữa mà hỏi lee minhyung.
- anh... anh xin lỗi, lần cuối anh động tới nó, sau này anh không động đến nó nữa đâu. để anh dọn dẹp ngay.
lee minhyung nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn lộn nó đã bày ra đêm trước.
từ chai rượu, chiếc ly thủy tinh, còn cả vài mảnh thủy minh vương vãi dưới sàn.
rất nhanh, để tiếp tục công việc hiện tại.
xong xuối, nó ôm moon hyeonjun trong lòng, ôm rất chặt.
như thể chẳng cho em thoát ra khỏi vòng tay nó.
ôm chặt em, ru em ngủ.
một đêm dài mệt mỏi.
thật may đến cùng cũng có thể ngủ ngon yên bình bên người nó thương.
bên moon hyeonjun của nó.
- không uống rượu nữa đâu nhé.
- anh hứa, chẳng động đến chúng nữa, chỉ cần bạn ở đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro