
3.
- bùa yêu đây sao...?
lee minhyung nhìn túi nhỏ trước mắt mình.
một chiếc túi nhỏ xinh, lớp vải cũng được điểm xuyến vài chi tiết nhỏ. trông bề ngoài giống những túi nhỏ hay dùng để đựng vài đồng xu lộc hơn.
bên trong chiếc túi, chỉ có một viên con nhọng được đặt riêng vào túi zip trong suốt, vài ba bông hồng nhỏ đã được sấy khô, và một tờ giấy ghi hướng dẫn sử dụng.
- cho bông hoa vào đồ vật hoặc đồ ăn?
việc nấu ăn cho moon hyeonjun, rồi cùng nhau dùng bữa đã trở thành điều xa xỉ mất rồi.
chỉ còn đồ vật sẽ khả quan đôi chút.
có lẽ hyeonjun sẽ để quên món đồ nào đó ở đây.
lee minhyung lục lọi tủ đồ, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo cũ của hyeonjun để lại.
một chiếc áo măng tô, màu xám ghi, có vẻ đã rất lâu rồi hyeonjun không mặc nó, những dấu vết cũ kĩ đã bắt đầu xuất hiện rồi.
lee minhyung nhẹ nhàng, đặt những bông hoa hồng khô vào túi áo măng tô kia.
trong túi bùa ấy, còn có cả một viên thuốc.
viên thuốc kia trông bề ngoài giống như những viên thuốc giảm đau thông thường thôi. nhưng có thể trong túi bùa này, nó lại trở nên đặc biệt hơn chăng?
- uống viên thuốc vào?
nó khô khan nuốt viên thuốc vào trong cổ họng.
lạ một cái, bùa nhưng chẳng có thần chú nào đi kèm cả.
không phải đọc sao? một câu thần chú nào đấy...?
- chỉ vậy thôi à..?
có lẽ thứ bùa chú này vô hiệu thật, nhìn nó chẳng mấy khả quan.
nhưng lee minhyung lầm rồi.
đôi phút sau khi nuốt viên thuốc trôi qua cuống họng, một thứ âm thanh chói tai vang lên.
như một chiếc micro được cố định treo ngược chiều gió, phát lên âm thanh của cơn gió ấy không khỏi làm tai ta đau nhức.
rồi đến tiếng đập cửa vang lên, thứ âm thanh ấy ngày một lớn
như thể đang cố gắng phá nát tươm cánh cửa phòng ra.
dùng búa, dùng tạ, dùng dao.
nó tiến lại gần, sợ hãi chạm vào tay nắm cửa. nó sợ sệt không định mở, nhưng cũng muốn xem kẻ ở ngoài là ai, và tại sao lại đập cửa mạnh như thế.
- lee minhyung? làm gì trong đấy vậy?
- hyeonjunie?
mở được chừng chút ít, giọng của moon hyeonjun vang lên.
nó kích động mà mở toang cánh của ra.
phải rồi, là moon hyeonjun, bằng xương bằng thịt, đứng trước mắt nó.
nó vui mừng đến kích động, dang vòng tay ôm trọn bạn nhỏ của nó vào lòng.
- bạn đừng bỏ anh được không? đừng ly hôn mà, ở với anh cả đời nhé, bạn đừng bỏ anh.
- bạn nói gì lung tung vậy, em bỏ bạn lúc nào? ở với bạn cả đời mà.
vậy là thứ bùa kia thật sự có tác dụng, họ không lừa.
lee minhyung đã rất vui, vì từ bây giờ, nó và moon hyeonjun có thể ở bên nhau, hạnh phúc mãi rồi.
chẳng chia ly, chẳng từ biệt nữa.
--
có lẽ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro