01. Cảm ơn vì đã yêu
music chapter vibe↝𓍯
⁎˚ ໒ 🍥 ˚ ⁎
"cảm ơn vì đã yêu„ - darki
꒦꒷ 🎏₊˚✧ 🎀 ‧₊˚
. ✦ .
⠀⠀ ⠀⠀˚ ⊹
⊹
📌
⌗gumayusi ⌇⇆ anh (22t)
⌗oner ⌇⇆em (22t)
꒰🖇꒱
lee minhyung chạm nhẹ vào món đồ lưu niệm đã nguội lạnh trên bàn làm việc, tay trái vò tóc, kính đã phủ một lớp sương mờ ảo. lee minhyung gục xuống, ôm trọn lấy nỗi đau mà em ta để lại.
minhyung cùng hyeonjoon yêu nhau được bốn năm, kể từ khi họ chung đội. đúng, là từ ngay lúc họ chạm mặt nhau ở academy, tới giờ, moon hyeonjoon luôn đắm chìm vào cái ngọt ngào mà lee minhyung mang lại.
những kỉ niệm họ để cho nhau không ít, cùng nhau bê cup, cùng nhau trải qua những khó khăn của cuộc đời. cứ ngỡ rằng điều đó sẽ tiếp diễn tới cuối cùng của sự nghiệp, thế nhưng mùa chuyển nhượng lại tới. em bỏ minhyung đi, em nói ra lời chia tay trong một chiều đông lạnh giá, ngay ở nơi em và anh ta gặp nhau.
"lee minhyung, em muốn chia tay"
cái lạnh hun buốt rát đầu mũi em nhưng biểu hiện không cảm xúc trên khuôn mặt nhìn thẳng vào mắt lee minhyung rồi nói ra những từ ngữ như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim anh. anh nhớ em bị viêm xoang, anh như không nghe mà bỏ qua hết rồi ôm chặt hyeonjoon vào lòng, cánh mũi tiếp xúc với cái áo phao đen man mát, đôi vai gầy bị hơi thở chiếm lấy, khí lạnh bay đi không ít.
"mũi bạn đỏ hết rồi này, đứng im cho anh ôm"
hyeonjoon thở dài, lee minhyung lúc nào cũng trốn tránh hết, anh không trả lời, ngầm từ chối em. em không muốn tiếp tục yêu đương, em muốn qua trung quốc để phát triển sự nghiệp, em đặt sự nghiệp trên cả gia đình, trên hết, gia đình này không mang lại sự nghiệp trong tươi lai cho em.
"em nói thật đấy, chúng ta chia ta-"
chưa để em nói hết câu, lee minhyung dùng hai lòng bàn tay nóng ẩm áp vào má của em, dòng chảy ấm nóng truyền qua đại não, lee minhyung hôn em. cái cách hôn mùi mẫn của lee minhyung em đã quá quen thuộc, đôi môi nứt nẻ bị em cắn không ít lần giờ lại hôn em nhẹ nhàng, nâng niu như chuồn chuồn lướt, chỉ sợ em kháng cự.
"anh không.."
hôn xong, anh đứng đó một lúc rồi mới nặn ra hai chữ từ chối. lee minhyung từng nghĩ, em sẽ ở lại t1 cùng anh, thừa kế di sản mà lee sanghyeok để lại cùng anh. nhưng anh đâu thể biết, di sản này là của anh, chứ không phải của moon hyeonjoon.
ở vị trí đi rừng đã là một áp lực, vị trí đi rừng của t1 lại càng áp lực. moon hyeonjoon trải qua đủ thứ cảm xúc trong bốn năm có lẻ. được làm fmvp giải xuân quốc nội, rồi lại ngã khụy khi không thể carry đồng đội trong lúc lee sanghyeok vắng mặt, rồi lại vô địch chung kết thế giới và một mùa giải hai không hai bốn bết bát hơn cả năm em debut. tất cả đều có lee minhyung, bị chửi mắng cũng là lee minhyung an ủi, vui mừng cũng là lee minhyung ôm lấy rồi cho em cái hôn nhẹ trên sân khấu, lee minhyung luôn luôn xuất hiện mỗi khi em cần.
em không nỡ, không muốn rời xa lee minhyung. nhưng em không còn sự lựa chọn khác, tuyển thủ kanavi đã về hàn quốc, nhường lại chức đi rừng của jindong gaming cho em, em gặp xạ thủ mới là ruler, đường giữa là mới là knight, hỗ trợ mới là missing, top mới là rascal. lần đầu tiên họ làm đồng đội của em, lần đầu tiên em rời xa lee minhyung.
"nhưng em phải làm vậy, bạn buông em ra.."
lee minhyung bị em cự tuyệt, tay vô thức siết chặt, cái đầu xoăn tít buộc chỏm rúc vào gáy em mà khống chế. lee minhyung sợ, nếu anh buông tay ra, em sẽ không bao giờ chạy về phía anh nữa.
em nhỏ không vùng vẫy nữa khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng, tiếng nấc cùng cái ươn ướt phát ra từ hõm cổ của mình. em thề đấy, lee minhyung khóc rất ít, mỗi lần anh khóc chắc chỉ là do ăn cay quá thôi. moon hyeonjoon biết sợ rồi, em vô thức đưa tay lên lưng anh mà dỗ dành.
"bạn đừng khóc...em khó xử"
"chẳng lẽ đã ở được bốn năm, giờ bạn không muốn ở lại với anh à"
tiếng nói của lee minhyung ồm ồm vang lên, hơi thở phả vào cổ em làm em rùng mình, lee minhyung biết cách dụ dỗ trẻ em bằng kẹo ngọt. mỗi lần moon hyeonjoon dỗi anh vì một đều gì đó nhỏ nhoi, anh liền làm nũng, pha trò. hơn cả thế anh sẽ chạy đi mua một bó hoa thùy tiên tím đặt ngoài ngõ trụ sở chính rồi hét vang 'bé yêu ơi, mau hết dỗi anh đi mà'.
nhưng có lẽ lần này không được rồi.
moon hyeonjoon đẩy nhẹ anh ra, môi mỉm cười, một nụ cười ngờ nghệch không mang hàm ý, nụ cười của tuổi hai mươi hai đầy vội vã. lee minhyung, anh cần ở lại, kế thừa di sản của lee sanghyeok, anh cần bảo vệ 'gia đình' này, để mỗi khi em trở về, sẽ luôn có 'nhà' đón em.
lee minhyung.
một tháng sau khi chia tay, lee minhyung thất thần chạm nhẹ vào món đồ lưu niệm đã nguội lạnh trên bàn làm việc, tay trái vò tóc, kính đã phủ một lớp sương mờ ảo. anh gục xuống, ôm trọn lấy nỗi đau mà em ta để lại. lee minhyung lên làm coach cho t1, nhưng chưa được gặp em vì vẫn đang trong thời kì giải quốc nội mùa xuân.
ba tháng sau khi chia tay, t1 cùng lee minhyung dành được vé đi msi, cùng bước vào trận chung kết tổng đối đầu với geng. anh sanghyeok đã bình phục trấn thương, về làm huấn luyện viên trưởng, lee minhyung phải xông pha ra trận chung kết. anh muốn gặp em.
ba tháng sau khi chia tay, mùa giải kết thúc, lee minhyung lại về nhì, nỗi đau ấy đau thấu vào gan tủy, nhìn đồng đội trẻ dần gục xuống bàn sau ván năm, lee minhyung lại nhớ đến em, ngày em cố gắng mạnh mẽ vỗ về hỗ trợ nhỏ keria, anh chỉ biết đứng cạnh, chống tay mà nhìn.
năm tháng sau khi chia tay, tại msi, t1 gặp jindong gaming, anh gặp được em rồi, cả hai ta lại trao nhau nụ hôn sau cánh gà, các bài báo viết rằng oner được gặp lại gumayusi nhưng là ở hai đội khác nhau, trận đó anh thắng được oner, nhưng vẫn chưa lấy lại được trái tim em.
năm tháng sau khi chia tay, anh và em lại gặp nhau tại chung kết msi, jindong là đội trung quốc, anh không muốn làm em khóc nhưng cũng không muốn là nỗi ô nhục của đại hàn dân quốc. anh đã cố gắng hết sức nhưng cuối ván bốn, do hoạt động ngón tay chấn thương quá nhiều nên lee minhyung phải ngồi dự bị ở ván quyết định. jindong nổ nhà chính, chức vô địch msi thứ bốn của hàn quốc, chức vô địch msi đầu tiên của anh và đồng đội trẻ.
sáu tháng sau khi chia tay, thời gian nghỉ phép, lee minhyung về gặp mindong và gia đình, không còn những nỗi lo về trận đấu, ẵm cup về cho khu vực lck. mindong hình như thấy rất nhớ em, cả anh cũng nhớ em.
sáu tháng sau khi chia tay, moon hyeonjoon về đại hàn dân quốc và đi thăm gia đình, còn 'gia đình' nhỏ của em ở trụ sở, em không tới, em tránh mặt anh mặc dù vẫn đi ăn với đám wooje minseok. tụi nó đã hoàn thành xong công ích ngắn hạn từ năm ngoái, tới nay cũng đi khỏi t1 hết rồi.
bảy tháng sau khi chia tay, lck bước vào mùa giải mới, t1 xuất trận với tâm thế là đương kim vô địch msi. lee minhyung sau cú chấn thương ngón tay trỏ, quay trở lại làm coach, t1 mượn được xạ thủ mới là teddy theo hợp đồng cho mượn đến hết mùa hè. teddy là xạ thủ cũ của đội, theo lối chơi rất tốt, nhưng suy cho cùng, mùa hè cũng không phải mùa của t1. cả đội sau cú vấp ngã với geng và hle ở lượt đi, lượt về thua bết bát bốn trận liên tiếp, cuối cùng thành công chót lọt vào vòng loại với thứ hạng số năm.
tám tháng sau khi chia tay, lee minhyung lại vào sân, trận chung kết lại là t1 và geng. anh có vé đi chung kết thế giới rồi, nghe nói em là nhà vô địch mới của lpl, hyeonjoon có cả cup xuân và hè rồi, anh cũng phải cố gắng chứ nhỉ.
chín tháng sau khi chia tay, lee minhyung vô địch mùa hè rồi.
chín tháng sau khi chia tay, mùa giải cuối cùng của năm bắt đầu, lee minhyung đột nhiên có cảm giác chán nản khi không có em bên cạnh, anh vẫn nhớ về những kỉ niệm ấy, về nụ cười của em khi vô địch. từ khi vắng em, anh có được hai chức vô địch rồi, nhưng cảm giác dành được hai chức vô địch này không giống khi ấy, hai chức vô địch có cùng em.
mười tháng sau khi chia tay, chung kết thế giới bước vào vòng ba của vòng thụy sĩ, anh vẫn tiếp tục giữ mạch bất bại, chưa từng gặp em trực tiếp trên sàn đấu nhưng đội em cũng đang giữ thành tích khá tốt. jindong thay trục mid rừng luân phiên, giữa tuyển thủ knight và yagao, em phải tập làm quen theo hai lối chơi, cũng chịu những lời mắng chửi nhiều hơn. nhưng điểm tích cực, bên cạnh khu vực lck thì jindong là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
mười tháng sau khi chia tay, ngày chung kết, t1 và jindong lại gặp nhau lần thứ ba trong năm, lee minhyung liếc nhìn qua phần sân của đội đối phương, anh thấy một chú hổ trắng đang lọ mọ cắm bàn phím, em vẫn cười, nhưng là cười với đồng đội của em. anh thầm nghĩ, từ lúc cả hai chia tay đã được mười tháng, lee minhyung chỉ có em trong lòng, vẫn là không nỡ đánh bại em.
trận đấu cuối cùng, một là mất em hai là mất chức vô địch. lee minhyung từng làm tổn thương em một lần tại msi, ngón tay anh bắt đầu run lên, bệnh cũ tái phát, kèm theo di chứng rõ rệt, đầu óc anh quay cuồng, anh ngã khụy xuống trong phòng chờ. tuyển thủ và cùng huấn luyện viên đỡ anh trong nỗi lo, chắc có lẽ ông trời thay em trừng phạt anh, rốt cuộc anh còn có bao nhiêu tội nữa. ông trời cướp em khỏi anh, ông trời cướp đi đôi tay của anh rồi giờ cơ hội cuối cùng khi được đứng ở trên sân khấu cùng em, ông trời cũng cướp mất.
" thông báo: tuyển thủ lee gumayusi minhyung gặp vấn đề về sức khoẻ, trận đấu sẽ bắt đầu với tuyển thủ dự bị smash. "
tiếng của caster vang lên trong khán phòng đầy tiếng ồn, sau lời thông báo, các fan của t1 và jindong đều nhôn nhao, ai cũng lo lắng cho vị thái tử sống của nhà t1, jindong gaming cũng nghe thấy sau khi staff báo cho ruler - đội trưởng jindong gaming, anh ta vội vàng đi tới phòng tung đồng xu để bắt đầu chia phía trận đấu cùng một đội trưởng khác của t1.
moon hyeonjoon mới đầu chẳng tỏ ra quan tâm đâu, nhưng cái chân của em ta thì rung lên liên hồi, ngón tay vô thức đưa lên miệng rồi cắn. em ta thở gấp, đôi mắt đảo láo liên, chịu không nổi nữa, em chạy toáng ra khỏi phòng chờ, đích đến là phòng chờ bên cạnh, phòng chờ nhà t1.
"anh sanghyeok"
em ta gấp gáp mở cửa, nhìn thấy lee sanghyeok đang chống tay lên bàn đăm chiêu, moon hyeonjoon lo lắng là thật.
"ừ, hyeonjoon hả, đội bên đó cần gì hay sao?"
giọng nói vô cảm phát ra như đã được lập trình sẵn của lee sanghyeok như vạch rõ ranh giới giữa hắn và em. hắn biết em sang đây vì chuyện gì, cái chuyện giữa em ta và thằng nhóc cháu của hắn thì ai chẳng biết.
"em..không. minhyung sao rồi"
em thấy bộ dạng bình thản đó của lee sanghyeok, cơ mặt liền giãn ra, em biết lee minhyung ổn rồi, căn bản em ở đây là dư thừa.
"nhóc đó đang đi vệ sinh, vào không? ngồi chờ nó"
hyeonjoon chẳng nói gì liền gật đầu ngồi vào chỗ trống bên cạnh lee sanghyeok. buồn cười thật, cảnh tượng này như cái cách giáo viên gọi học sinh lên phòng hội đồng để hỏi tội vậy. lee sanghyeok thì ngồi khoanh tay, nhìn chằm chằm vào em từ đầu tới chân rồi thầm đánh giá, một năm không gặp mà nhóc này gầy đi không ít. còn chú hổ trắng cảm nhận được ánh mắt của đồng đội cũ thì căng thẳng mà nắm quần nắm áo tùm lum, cái đầu cúi gằm xuống, đôi chân không bình tĩnh mà rung lên.
"làm gì phải căng thẳng vậy, dù gì cũng là đồng đội cũ mà"
coo josh bước vào, thấy lee sanghyeok đang ngồi nhìn một chú nhóc áo đen đỏ của đội đối thủ thì biết ngay là moon hyeonjoon qua đây chơi, anh ta khẽ xoa đầu em rồi cười nói.
"dạ không có, lâu rồi không gặp anh"
em nhỏ lễ phép cúi đầu chào, vô tình hành động đó thu hết vào ánh mắt của người ngoài cửa. lee minhyung quay lại với mái đầu ướt mái, giọt nước còn nhiễu từ trên cằm xuống trông mệt mỏi thấy rõ. nhưng chẳng còn quan trọng khi trân quý của anh, qua tận đây để tìm anh cơ mà.
"hyeonjoon.."
anh khẽ gọi tên em, hyeonjoon thấy giọng nói quen thuộc thì quay phắt lại, thấy bộ dạng lôi thôi của anh, râu hổ khẽ nhếch lên cười một nụ cười khó nhận ra.
"minhyung có sao không, tao lo cho mày lắm"
em đi tới cạnh anh, kéo anh ra một góc, lâu rồi cả hai mới được sát nhau như này, kể từ sự cố tại msi, lúc đó cũng là do moon hyeonjoon quá chủ động.
"anh ổn mà, sao bạn lại sang tận đây thế, hai tiếng nữa là bắt đầu khai mạc rồi"
"tay mày lại bị làm sao à, đưa đây xem nào"
khi cả hai đã ở góc khuất người, moon hyeonjoon kéo nhẹ cái tay bị nói là chấn thương của tuyển thủ gumayusi ra mà ngắm nghía, ngắm hết chỗ này tới chỗ kia, hết ngón tay không thấy gì thì kéo ống tay áo jacket màu trắng của đội lên mà xem xét, nhìn chẳng khác gì một buổi pt moon hyeonjoon đang xem chất lượng cơ tay của lee minhyung cả.
"anh ổn mà, bạn đừng lo"
lee minhyung vội vã bật cười, với cái tay lên xoa xù cái tóc mái của em. moon hyeonjoon gầy đi thấy rõ nhưng chiều cao cũng thấp đi hay sao ấy, lee minhyung vẫn là chạm được vào chóp đầu em. hyeonjoon gạt tay anh ra, nắm lấy cổ áo kéo anh vào nụ hôn, nụ hôn của sự nồng nhiệt cháy bỏng.
"khoan đã!! bạn đang muốn lấy lòng anh để vô địch đúng không"
cái chất giọng ồm ồm của lee minhyung phát ra, anh thuận tay đẩy em vào tường, theo thế chủ động mà hôn nhẹ vào má em.
"dù em có lấy lòng, thì anh vẫn sẽ cố gắng thắng"
anh vuốt chóp mũi em một cái rồi bỏ đi, để lại em nhỏ với bao suy nghĩ bủa vây. em rất thích câu 'trong thể thao không có thất bại' cho nên hôm nay thắng thua với em cũng chẳng quan trọng. em muốn về lại với 'gia đình' về lại 'ngôi nhà' nhỏ, triều đại đỏ của thái tử nhà t1. và hơn thế, về với lee minhyung, người mà em yêu tới chết.
"t1 đang rìu một đợt lính siêu cấp được buff baron vào trong nhà chính của jindong, một trụ bảo vệ nhà chính đã nổ, oner hồi sinh rồi, liệu anh ta có thể làm gì khi hi vọng giữ lại nhà chính chỉ bằng con số không đây. gumayusi được bắn, anh ta bắn liên tục vào con tướng chống chịu của oner, oner gục ngã. trụ bảo vệ cũng tan biến. chức vô địch thứ năm của t1, chức vô địch thứ hai của gumayusi, họ đã làm nên một kì tích, họ đã tiếp nối được vương triều đỏ mà huyền thoại sống faker để lại. t1 sẽ là nhà vô địch của worlds champion 2025."
lee minhyung nhẹ nhàng tháo tai nghe ra, tiếng hò reo cổ vũ, hỗ trợ mới của anh nhào tới ôm mid, họ nhào tới ôm nhau, faker đi tới và ôm anh vào lòng. gumayusi thật sự đã làm được rồi, anh vỡ oà trong vòng tay của vị vua lee sanghyeok, cùng đồng đội vẽ lên một trang sử hào hùng về vương triều đỏ t1.
"tuyển thủ gumayusi, như bạn đã biết, tuyển thủ oner hôm nay không phải là đồng đội mà là đối thủ của bạn, suy nghĩ của bạn lúc này như thế nào"
lee minhyung đứng hình một chút trước câu hỏi, tay nắm chặt mic mà đưa lên trả lời.
"đối với tôi, hyeonjoon là cả một bầu trời rộng lớn. cậu ấy nhận được thành công sau khi rời t1 cũng là một trải nghiệm quý báu. nhưng joonie ơi, em chơi thế đủ rồi, về lại với t1 được không em?"
anh vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng, cả khán đài ồ lên một tràng to, đồng đội trẻ cũng cười tươi húych vai anh. anh thì nhận ra camera đang chĩa thẳng vào mình thì cúi đầu cười ngượng.
những biểu cảm đó thu hết lên màn hình, jindong ngồi trong phòng chờ, có chút thất vọng, nhưng họ đều là người lâu năm trong nghề, về nhì rất nhiều lần, chưa kể là từng cá nhân trong đội đều có chút ít kỉ niệm không tốt khi đối đầu với t1. ruler thấy em ngồi bó gối nhìn tv, trong lòng không khỏi dội lên một loại đồng cảm khó tả. anh ta biết gumayusi là gì của oner chứ, chính anh ta đã mời oner tới jindong, nhưng hiện tại có lẽ chú hổ trắng kia muốn về hàn thật rồi.
"về chưa?"
một câu hỏi không đầu không đuôi, hyeonjoon khẽ gật đầu rồi cười nhẹ với anh ta. ruler biết, anh ta cũng phải về rồi, nhìn đôi gà bông làm anh ta cũng nhớ đáng yêu mỏ hỗn của anh ta quá đi mất.
"hợp đồng cũng kí rồi, chào mừng em về nhà, oner"
josh cười nhẹ, đóng sấp hợp đồng rồi đứng lên xoa đầu nhóc ác kia một cái. moon hyeonjoon cũng cảm ơn anh rồi chạy nhanh ra ngoài. thời tiết nam hàn đang là mùa tuyết rơi, từng hạt tuyết bay trắng phới cả một mảng trời.
nơi anh đặt bó hoa thùy tiên tím, lần này lại thêm một bó, anh cầm ô đứng đó, đợi em. cảm xúc cứ như sóng xô vội vã đến bên anh, hyeonjoon chạy nhanh ra ngoài, đầu không ô, bước tới ôm chặt nam nhân to lớn ấy, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
cảm ơn vì người đã yêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhau. dù chẳng phải là cái kết thật đẹp rằng mình sẽ bước tiếp, cùng nhau ở qua những quãng đường đời còn lại, nơi tình yêu sẽ luôn tồn tại, chẳng hề chia lìa nhau mà vẫn ở bên nhau mãi mãi.
bởi vì em làm anh biết yêu là gì, đó là những cảm xúc diệu kì, nơi mà mọi buồn đau mà những niềm vui dần kết thúc.
có em.
꒦꒷ ⑅˖꒷꒦
241003
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro