Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99. Sống Sót

Harry vẫn nằm đó, anh sống. Nhưng chưa kịp đứng. Còn cô thì đã đứng. Mắt cô như ánh lửa cháy đen trong gió. Áo choàng bay phần phật.
Và đũa phép trong tay cô, giơ cao, không một chút run. Mắt cô nhìn thẳng vào Voldemort.

“Ông muốn chiến tranh?” – cô nói, từng từ rơi như dao cắt – “Thì đây là câu trả lời. Bombarda Maxima!”

Một ánh sáng trắng nổ tung, xé trời như tiếng chuông khởi nghĩa. Tường thành phía sau Voldemort rung chuyển. Mặt đất chấn động. Và rồi… một khoảnh khắc im lặng, kéo dài đúng một nhịp tim. Sau đó…

“AVADA KEDAVRA!” – từ các Tử Thần Thực Tử.

“PROTEGO MAXIMA!” – từ nhóm học sinh.

“STUPEFY!” – từ Giáo sư Flitwick.

“LUMOS UNUM!” – từ tay Hermione.

Cả sân trường nổ tung ánh sáng.
Một cơn bão phép thuật lan ra như bầu trời rực sáng pháo hoa, giữa tro tàn và xác đá.

Kyrie lao lên, ngay trước cả Harry. Draco từ một bên khác xông ra, che lưng cô nhưng nhanh chống bị cha mẹ kéo rút lui. Neville chém đứt đầu Nagini. Ron đánh gục Fenrir. Luna dẫn nhóm Ravenclaw chặn cửa rừng.

Cô không quay lại nhìn ai cả. Chỉ lao về phía Voldemort như mũi tên duy nhất xé gió giữa muôn vàn bụi lửa.

______________________________

Cơn bão phép thuật đã chia sân trường thành nhiều hướng.

Harry chạy thẳng về phía Voldemort, ánh sáng từ Đũa Elder Wand trên tay hắn lóe lên sắc chết chóc. Hermione, Ron, Ginny và McGonagall bị chặn ở các hướng khác. Kyrie không chạy theo Harry. Cô nhìn về cánh trái, nơi hàng chục Tử Thần Thực Tử đang áp sát nhóm học sinh nhỏ tuổi. Cô chọn rẽ hướng.

Một mình Kyrie đối đầu với ba Tử Thần Thực Tử: Travers, Jugson và Yaxley, bọn giết người như hơi thở.

Kyrie lăn né, phản đòn, vết cắt dài trên má vẫn chưa khô máu. Cô gào lên: “Mấy đứa chạy đi! Về phía đại sảnh!”

Bọn trẻ bỏ chạy. Kyrie lùi lại một bước rồi vung đũa.

“Ventus Infernus!”

Cơn lốc đen hút lấy Jugson, đập hắn vào trụ đá.

“Arania Exumai!”

Phép xua quái nhện, nhưng ở tay cô, nó xé tung cây đũa của Travers.

Yaxley lùi lại, thở dốc – “Mày là ai…?”

Kyrie tiến lên, mắt như thép:

“Tao là Parkinson. Đứa con gái từng cúi đầu trước Chúa Tể Hắc Ám của chúng bây… Và bây giờ tao ngẩng đầu vì tao không sợ hắn nữa.”

...

Từ xa, cô thoáng thấy Harry đối mặt Voldemort. Cả hai giơ đũa, không ai còn chần chừ.

Cô muốn chạy tới. Nhưng... một nhóm học sinh bị đánh gục. Một phù thủy máu lai hét lên, “Xin tha! Đừng giết em!”

Cô quay đầu và chọn ở lại.

Kyrie không phải người kết thúc Voldemort. Nhưng cô là người giữ cho phần còn lại của Hogwarts không gục ngã.

Trời đổ cơn mưa, Hogwarts cháy dở.

Harry đứng giữa sảnh lớn. Kyrie xuất hiện, áo choàng rách toạc, tóc bết máu nhưng mắt vẫn rực như ngày đầu nhập học. Cô nhìn quanh.

“Draco đâu rồi?”

Harry im lặng: “Không ai biết.”

Cô không hỏi thêm. Chỉ nhìn về phía chân trời cháy đỏ, thì thầm: “Ừ… Vậy là hết rồi.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro