Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Nụ Hôn Không Xin Phép

Tối thứ Bảy – hành lang tầng bảy.

Trăng tròn rải ánh bạc xuống hành lang vắng vẻ. Tấm thảm dài như dẫn đến một nơi xa xăm mờ ảo… Draco đứng đó, tay bỏ vào túi áo choàng, gương mặt tưởng như bình thản, nhưng lòng lại không yên. Đây là lần đầu tiên trong đời Malfoy – hắn thật sự hồi hộp khi mời một cô gái đi dạo.

“Nếu em ấy từ chối thì… mình nói là dám cá thôi? Hay bảo thua cược?”

“Không. Vớ vẩn. Đã là Malfoy thì không chạy trốn.”

“Mình là Malfoy.”

“Mal… thôi chết, tim đập hơi nhanh rồi đấy.”

...

Tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Cô xuất hiện, mái tóc đen mượt ánh lên dưới ánh trăng, mắt xanh khẽ nheo lại nhìn hắn:

“Ngạc nhiên thật đấy. Malfoy cũng biết chờ người khác hả?”

Draco nhướn mày, đáp trả nhẹ như gió: “Chờ người đáng để chờ thôi.”

Kyrie liếc hắn, nhưng khóe môi... nhẹ cong.

______________________________

Hai người đi bên nhau, xuyên qua vườn thảo dược cũ và men theo lối nhỏ ra hồ đen. Ánh trăng phản chiếu lên mặt hồ – lặng như gương. Draco đá nhẹ hòn sỏi:

“Em biết không, lúc nhỏ tôi từng nghĩ Hogwarts chỉ toàn đứa ngu si và bài tập khó chịu. Giờ thấy… cũng có vài điều thú vị.”

Aeris: “Ý anh là… em thú vị á hả?”

Draco quay sang, ánh mắt lấp lánh: “Phải! Cực kỳ.”

Tim Kyrie nhảy một nhịp. Nhưng cô giấu nó sau câu trả lời sắc lạnh: “Anh tưởng em nghe mấy câu tán tỉnh mòn rồi sao?”

Draco im vài giây, rồi thấp giọng: “Tôi không tán tỉnh. Tôi nói thật.”

______________________________

Cả hai dừng lại ở bờ hồ. Gió đêm thổi nhẹ. Draco nhìn Kyrie thật lâu. Cô quay đi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt nước.

“Nếu tôi nói… tôi thích em. Thật lòng. Thì em sẽ làm gì?”

Cô im lặng. Rồi… bước tới gần. Đứng trước mặt hắn, cách nhau chưa tới 20cm.

“Em sẽ… nghĩ là anh đang chơi trò gì đó không nghiêm túc.”

“Rồi sau đó?”

“Sau đó em sẽ… chờ anh chứng minh.”

Draco cười nhẹ, tay rút ra một tấm bùa nhỏ, ánh bạc ánh lên dòng chữ: “Đừng chạy, tôi không đuổi đâu.”

Kyrie: “Xàm thật đó Draco.” Nhưng cô vẫn nhận lấy.

Và lúc ấy – gió thổi tung làn tóc cô. Draco đưa tay… vén nhẹ một lọn tóc sang một bên. Cử chỉ đó dịu dàng một cách đáng sợ.

Kyrie ngẩng lên, ánh mắt họ giao nhau – sâu, thật, và chẳng còn gì để trốn. Khoảnh khắc… Draco cúi xuống. Kyrie cũng không né. Môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng, nhưng như luồng điện chạy dọc sống lưng. Mọi âm thanh xung quanh biến mất. Chỉ còn tiếng tim đập… rõ ràng như tiếng trống của định mệnh.

Kết thúc nụ hôn, cô đẩy nhẹ vai hắn: “Lần sau mà anh còn hôn không xin phép, em sẽ đóng băng anh lại đấy.” Nhưng mắt cô… lấp lánh không hề giận.

Draco cười ranh mãnh: “Vậy lần sau… xin phép rồi tôi hôn được chứ?”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro