Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

_Tinn_

Tôi vừa phát hiện ra một điều, Gun không biết làm toán chứng minh hình học. Haha, tôi có cơ hội để tiếp cận cậu ta rồi. Tôi sẽ ra dáng một giáo viên, ân cần chỉ dạy cho cậu ta. Bên nhau lâu dần, Gun nhất định sẽ bị rung động trước tôi thôi. Và khi đó Gun sẽ rất tự hào khi bạn trai cậu chính là đầu gấu.

"Mày chứng minh được cái hình này không mà ngồi đó ảo tưởng." Tiwson đập vào mặt tôi một tờ giấy, khi cầm lên thì đó chính là tờ đề cương ôn toán. Không những có hình không gian dăng đầy tơ nhện mà còn có hằng đẳng thức với mấy chữ x, y. Nhức đầu quá, không muốn nhìn nữa.

Tiwson ngồi bên cạnh đập một cái thật mạnh giữa trán tôi, khiến tôi muốn bật ngửa ra phía sau. Nó nhìn tôi với đôi mắt kì thị, miệng thì chem chép như đang muốn chửi.

"Mày đó, thử nghĩ đi, điều gì thằng Gun nó thích." Tiwson gác một chân lên ghế, tay bị quen liền xăn ống quần lên tận đầu gối. Gương mặt nó nghiêm trọng kề sát tôi, làm tôi có chút bực mình liền muốn táp lại. Đấy, Tiwson mà sát sát kiểu này là tôi kì thị, nhưng Gun thì tôi quắn quéo.

"Thì nó ghét tao làm mọt sách, suy ra nó thích tao làm đầu gấu."

"Mày được nhặt từ bãi rác về hay gì mà ngu quá vậy?" Tiwson chửi tôi, làm tôi rất bực. Tôi tát đầu đó khiến nó ngã sang một bên, nhưng sau đó lại cụng trán với tôi.

"Nghĩ lại đi cưng. Nếu nó thích cái style này của mày thì đã mê mày từ lâu rồi. Ngu ngu ngu!!!" Tiwson chửi tôi quá mức chịu đựng, tôi liền lỡ tay đấm thêm một cái, mỗi tội lần này hơi mạnh nên làm rách môi nó.

"Thế mày nói đi."

"Viết kiểm điểm trước đi rồi tính." Nó đưa cho tôi một tờ giấy trắng tinh, tặng thêm một cây bút bi nữa. Bạn tốt gớm, cái gì cũng chuẩn bị sẵn hết cho tôi.

Tôi cầm bút lên bắt đầu viết, chữ phải gọi là yểu điệu thướt tha nhưng ai cũng chê là như cua bò. Nếu người đó không phải mẹ và giáo viên của tôi thì tôi tẩn đi lâu rồi. Tiwson ngồi kế bên bắt đầu lảm nhảm, lại phàn nàn tôi nữa rồi.

"Tinn, nghĩ lại đi, nó trong câu lạc bộ âm nhạc thì nhất định sẽ rất mê những gì thuộc lĩnh vực đó. Giờ mày tập đàn đi, rồi hát tặng nó." Tôi nghe Tiwson nói cũng hợp lý. Hát thì cũng ổn, cơ mà tôi không biết đàn phải làm sao đây. Tiwson bảo tôi không cần lo, google sẽ lo hết cho tôi.

Sau khi nó chỉ tôi một số cách đơn giản mà một con người ngu như tôi cũng có thể làm thì tôi cũng đã kiểm điểm xong, còn đưa cho nó trước khi ra khỏi phòng của chủ tịch hội học sinh.

Tôi đi đến câu lạc bộ âm nhạc để mượn cây guitar. Sự háo hức đến mức múa lửa của tôi liền trổi dậy, không thể chờ đến khi bản thân được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt đề mua một cây cho riêng mình.

Nhưng mà tôi chợt quên mất, mấy thằng khứa trong câu lạc bộ đâu có ưa tôi. Thứ nhất, tôi là đầu gấu và thường hay chửi lộn với Gun, thứ hai tôi là bạn thân của chủ tịch hội học sinh, thứ ba mẹ tôi là hiệu trưởng. Con người tôi hội tụ toàn bộ những gì mà chúng nó ghét nhất.

"Mày đến đây làm gì? Muốn quýnh lộn không?" Thằng mỏ hổn nhất câu lạc bộ, Win, liền lên tiếng chửi tôi khi vừa thấy mặt. Tôi ngày thường sẽ cãi lại nó nhưng lần này tôi lại có việc nhờ vả nên đành nhịn xuống.

"Cho tao mượn cây guitar..."

"Ể? Bu lar? Aizzz chin chá, mi chọt sô o mi chọt sô." Chưa bao giờ tôi thấy bạn của Gun bình thường.

Tôi tia được cây guitar để trong góc, liền đi đến cầm lên. Win mặt nhăn mặt nhó đến giữ vai tôi lại, hoàn toàn không muốn tôi rời đi. Tôi hất tay nó ra khỏi người tôi, xách cây đàn đi một mạch ra khỏi cửa.

"Ê? Làm gì đó? Cây đàn này của Gun đấy biết không." Ồ, của Gun thì chẳng phải là rất tốt sao, hời quá hời. Tôi quay mặt lại, f*ck you một cái rồi rời đi. Không cần nhìn cũng biết Win nó múa lửa quằn quại cỡ nào, nhưng tôi biết chắc mấy đứa còn lại sẽ dễ dàng xích nó lại một chỗ mà thôi.

Tôi đi lên sân thượng, vì dưới sân trường đang náo nhiệt do có thằng cha kia tỏ tình con nhỏ khối dưới, cả trường rùm beng lên ồn ào lắm. Tôi lấy điện thoại của mình ra, xem cái video dạy tập đàn cho người mới học. Ặc ặc ặc ặc, một ngày nào đó tôi sẽ đánh đàn như thánh rồi Gun sẽ mê tôi thôi.

Tôi mới đầu tập còn gãy nốt không ra hồn, một lúc sau liền tập được vài hợp âm đơn giản. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cần quá nhiều thời gian để tôi có thể đàn được một bài hoàn thiện. Từ ba giờ tới năm giờ rưỡi, tập vẫn chẳng khác gì cái quần.

"Thì ra là mày lấy đàn của tao." Gun vỗ vai tôi từ phía sau, lần thứ n cậu làm tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn nó, gương mặt Gun cười cười nhưng trông không mấy thân thiện.

"Ahaha...cho tao mượn nha."

"Tập đã đời rồi mới xin là sao vậy?" Gun siết chặt vai tôi làm tôi cảm thấy hơi đau nhức. Tôi biết lỗi rồi mà, là do tôi không tốt khi mượn đồ mà chưa có sự đồng ý của cậu. Sai rồi, thật sự sai rồi mà.

"Xin lỗi, thôi tao trả mày." Tôi đưa cây đàn cho Gun, nhưng mà nó không nhận mà liền ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi mắt có vài ý chọc ghẹo.

"Lần đầu chơi à?" Gun cười cười, nó nói đúng nên tôi chẳng thể chối, nhưng trong lòng lại có chút ngượng ngùng.

Gun chỉnh lại tư thế cầm đàn cho tôi sao cho đúng, cậu di chuyển ngón tay của tôi vào các ngăn đàn để đánh hợp âm.

"Đây là Son Trưởng" Gun cười, cậu ta lại tiếp tục di chuyển ngón tay tôi tiếp.

"Đây là La Thứ" Ôi gật đầu một cái thật khẽ, bản thân đang rất ngại vì cậu kề sát mặt vào tôi. Hơi thở của cậu phả vào cổ, cái khí ấm nóng đó làm tôi thoáng rùng mình. Trời ơi, ở cạnh crush như vậy quá sướng rồi tôi còn ngại cái gì.

Gun vẫn chú tâm chỉ cho tôi, còn tôi lại không ngừng để tâm đến cậu. Gun đang dạy cái gì tôi bây giờ còn chẳng để ý, một chút cũng không thấm vô đầu. Tay gãy đàn của tôi đột nhiên dùng lực không phù hợp, làm cho một dây đàn liền bị đứt. Tôi bị tiếng động làm cho giật mình, liền tỉnh táo lại xem xét tình hình.

Chết tôi rồi, chết tôi rồi!!! Gun liếc xuống nhìn sợi dây bị đứt, trông cậu ta bình thản vậy thôi nhưng tôi biết cậu đang khó chịu. Cậu liếc lên nhìn tôi, gương mặt không còn ý cười như ban nãy nữa. Trong lòng tôi liền dấy lên nỗi sợ khi nhìn cậu, tay có chút run rẩy.

"Xin l..."

"Không sao." Gun lấy lại cây đàn từ tay tôi. Tuy cậu nói không sao nhưng nhìn cái hành động lấy lại đàn một cách dứt khoát mà tôi liền có thể cảm nhận được cậu đang không hài lòng.

"Đàn này cũng cũ rồi, xưa tao chơi không bị gì, giờ cũng đến lúc nó bị hư hại." Nghe có vẻ là cậu đang an ủi tôi, như thực chất là đang đâm chọt. Cậu muốn nói rằng bình thường thì không sao, nhưng đụng vào tay tôi liền bị hỏng. Tôi nghe cậu nói mà trong lòng liền đau một chút, nhưng phần lớn là tôi cảm thấy tội lỗi với cậu.

"Tao mang đi sửa, mày không cần bận tâm đâu." Gun cầm cây đàn rời đi, bóng lưng của cậu liền khuất. Không cần bận tâm à? Cậu ta rõ ràng là đang rất giận tôi, nếu không thì cậu sẽ thấy rồi.

Vết thương ở ngón tay vì ban nãy dây đàn đứt cứa vào, máu liền nhỏ tong tỏng xuống. Tôi mỗi khi bị thương liền nhảy cẩng lên, nhưng lần này thứ tôi bận tâm lại là cái nhìn của cậu về tôi. Có phải Gun sẽ ghét tôi thêm nữa không? Và tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành bạn trai của cậu ta.

Xin lỗi, tao thật sự không cố ý. Có vẻ tốt hơn hết là tao đừng nên lấy đàn của mày, càng không nên tập đàn để làm mày rung động.
_________________

Gun giận Tinn gòi :)))

Úi giời mà tui nói fic này ngọt mà, hai đứa nó làm hoà nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro