Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

*Chụt

Tiếng hun đầy thương yêu của Gun dành cho tôi. Cậu ta nghĩ sao mà làm điều này giữa sân trường vậy, hiện tại thì có rất nhiều người xung quanh luôn đấy. Tôi lo lắng nên quay lên quay xuống liếc nhìn xem có ai thấy chúng tôi không, còn Gun trông có vẻ không bận tâm đến điều đó.

“Gun, mày điên hả? Lỡ người khác thấy là chết tao luôn đó.” Chắc chắn là tôi chết ngắc. Tôi thuộc thành phần khá quậy phá trong trường, những đứa không ưa tôi cũng rất rất nhiều. Chúng nó cũng thường xuyên kiếm cớ để gây sự với tôi, không có hôm nào là yên với chúng nó được. Vấn đề ở đây đó chính là tôi sẽ khiến mọi chuyện dính tới Gun. Nếu lộ ra Gun là người yêu của tôi, chắc chắn cậu sẽ trở thành đối tượng để bọn chúng giở trò.

“Không có đâu. Do tao thích mày nên tao mới hun chứ bộ.” Cái mỏ quá trời quá đất rồi. Nói câu nào là cãi lại chem chép chem chép, đặc biệt là toàn đánh vào trái tim của tôi thôi. Câu từ sến súa, biết người ta khoái rồi nên cứ toàn lấy ra để dụ dỗ tôi. May là chỉ hôn má, nếu hôn môi chắc tôi nắm đầu cậu ta dọng thật mạnh vào cái mỏ tôi rồi.

“Aiz aiz aiz. Được rồi, tao cũng yêu mày nhiều lắm.” Tôi nói vậy để cậu ta bình thường xíu. Gun nó rõ điên, được cái đẹp trai quá nên tôi mê. Gun nghe được lời tôi nói tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều. Haizzz, mặc dù tôi thường xuyên trách nó điên trách nó khùng, nhưng cuối cùng cảm xúc đọng lại cũng chỉ toàn là u mê người ta.

Gun cười xong, nhưng nhìn nó có vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Gun quay mặt sang hướng khác, rồi chọt chọt tay lên má đó.

“Ý gì đây…”

“Nói iu tao vậy mày hun đi, hun đi rồi tao tin.” Sến quá trời sến.

“Thôi. Người ta thấy thì không hay đâu…tch…biết rồi biết rồi. Tao sẽ hun mày mà.” Nói như vậy, cả gương mặt của Gun như bừng sáng. Tôi hơi sợ người xung quanh thấy, nhưng sau đó tôi cũng không muốn bận tâm nữa, nhắm mắt rồi hun cái chụt. Má mềm hun đã.

“Rồi nhé.”

“Hè hè, yêu mày ghê.” Gun vừa dứt lời, tiếng chuông thông báo kết thúc giờ ra chơi vang lên. Tôi uể oải xách tấm thân nặng trĩu của mình lên lớp, tâm trạng không có tí gì là hứng thú. Tôi đợi cậu ta đứng dậy phủi bụi ở mông, sau đó cùng Gun trở về lớp.

“Au!” Ai đó vừa đi ngang qua rồi vô tình đụng trúng tôi, hất một cái thật mạnh vào vai tôi. Điều này khiến tôi hơi bực bội, muốn quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc người đó là ai.

“Này…mày bạn đụng trúng tôi đấy?” Tôi hơi cáu khi cậu ta hất tôi nhưng không có lấy nổi một lời xin lỗi. Hơn thế nữa, cái mặt của tên đó láo éo chịu được. Tóc cắt khá gọn, nhưng có xỏ khuyên ở tai và môi, rõ dân ăn chơi xa đọa. Đúng thứ dữ rồi, mà có điều tôi không có sợ nó cho lắm.

“Rồi sao? Tao không quan tâm.” Nó kênh kênh mặt nhìn tôi, giọng điệu đầy thái độ. Sau đó, vẫn không có nổi lời xin lỗi, nó dùng gương mặt không ưa trả lời rồi quay lưng bỏ đi. Dạo gần đây tôi bị Gun quay mòng mòng nên trong đầu toàn tình với chả yêu, cũng bớt để ý chuyện xung quanh. Nhưng bây giờ cậu ta thành bồ tôi rồi, thế nên tôi không còn bận tâm đến chuyện đó nữa, cũng dễ cáu hơn một chút.

Cái mỏ hỗn láo của tôi tính mở ra chửi cho phát cho tỉnh ngủ, nhưng Gun yêu dấu đứng kế bên đã bị miệng tôi lại. Cậu ta như biết tôi sẽ dơ chân đá nó phát, cũng thủ sẵn mà kéo người tôi lại, ôm tôi vào lòng. Haizzz, dù bực nhưng được ôm kiểu này đã quá bây.

“Tinn…” Gun thì thầm giọng nói trầm ấm của cậu vào tai tôi, làm tâm trạng tôi nhanh chóng dịu xuống. “Tao nghe nói nó không bình thường đâu, tối nhất bây giờ đừng đụng chạm tới nó.” Tay Gun ôm tôi siết hơi chặt lại. Tôi thở dài một hơi, tỏ rõ sự chán nản. Nói vậy là ý gì đây? Ý cậu là tôi đánh không lại nhóc trẻ trâu này à? Hiểu rồi…hiểu cả rồi.

Trong lòng tôi hơi dỗi một chút, kéo tay cậu ra rồi dậm chân đùng đùng về lớp, để lại một tên ngốc không biết tôi vừa dỗi vì điều gì. “Tinn, đợi tao với!”

Tôi hơi dỗi một chút thôi, chứ không phải ghét cậu ta đâu. Nhưng làm trò vậy tí cũng vui, với lại dỗi Gun rồi tôi cũng chẳng buồn bận tâm tới thằng ban nãy. Tôi ngồi ở dãy dưới, Gun ngồi dãy trên. Suốt tiết nó cứ quay đầu xuống nhìn tôi mãi, xui cho nó là tui đang giữ giá một chút.

*Vèo…*

Lúc giáo viên quay lưng lên bảng viết bài, Gun đã nhân cơ hội đó ném cái gì đó xuống chỗ tôi. Máy bay giấy, tôi nhặt lên, mở ra xem cậu ta viết gì ở trong.

‘Giận gì tao à? Xin lỗi ~! Tên ban nãy tao thấy nổi trên confession lắm, tao sợ nó ghim mày rồi xảy ra mấy chuyện không hay.’ Là vậy sao…hm hm. Nhưng mà thằng đó là ai vậy? Sao cả trường đều biết mà riêng tôi thì không? Hay là do tôi mù công nghệ, thành ra thông tin người ta cập nhật rần rần thì tôi vẫn còn chưa tiến hóa thành vượn…

‘Nó là ai vậy? Kể tao nghe!!’ Tôi viết nhanh viết lẹ rồi xếp lại thành hình máy bay như ban đầu. Cũng canh lúc giáo viên không để ý mà phóng lên chỗ của Gun. Gun nhận được thư hồi âm của tôi mà mặt mày vui hẳn, chắc là biết tôi không giận nó nên vui vậy đấy. Ây chết! Càng lúc tôi càng tự luyến rồi.

Chiếc máy bay lại trở về chỗ tôi, tôi háo hức mở bức thư ra xem.

‘Hình như học sinh mới ấy. Nó đánh nhau đùng đùng à, trận nào cũng thấy nó. Sắp cầm đầu nguyên cái trường này rồi, nếu thằng đó đánh thắng mày. Thế nên ban nãy tao không muốn mày dính dáng tới nó, khi nó chưa biết mày là ai thì tối nhất là cứ vậy đi.’

Haizzz, đúng là chỉ vì quan tâm tôi thôi. Đúng là bồ tôi, đáng yêu quá. Nhưng mà cái cảm giác bản thân có thể thất bại trước một đứa ất ơ nào đó khiến tôi cảm thấy hơn bực bội. Dù Gun bản tôi hãy tránh xa nó ra đi, nhưng cái nết của tôi cứ không chịu là không chịu. Bây giờ thì không, nhưng một ngày nào đó nó lại gây sự chắc tôi bay thẳng vào đánh lộn. Thôi thì ráng im lặng một thời gian, giống nhưng những gì Gun muốn.

_________

“Em sang lớp 12X lấy giúp cô cái laptop nhé, file bài giảng của lớp cô lưu trong đó.” Giáo viên chủ nhiệm nói với Milly, vì cô là lớp trưởng thế nên phải phụ trách mấy công việc này. Tóc Milly vẫn dài, bữa rủ Tinn đi cắt chung nhưng giữa chừng cái chuồn ngang, thế nên cô cũng chẳng còn muốn cắt.

“Haizz, đúng là hai đứa này vẫn lụy nhau, có làm cách gì vẫn không tách chúng ra được.” Milly than thở khi không còn cách cửa nào để đi vào tim crush. Thôi kệ, không có gì phải buồn cả, đứa này không có thì mình có đứa khác.

Milly sang lớp 12X, lấy giúp giáo viên chiếc laptop của cô. Aizzz, lại là lớp của thằng Sanya, tên láo toét khó ưa vãi chưởng. Nhìn nó rất chi là không đàng hoàng, mất thiện cảm. Giờ còn phải vào lớp nó lấy đồ, lỡ đụng chạm gì thì lại toi đời.

Milly vừa đi, trong lòng vừa dậy sóng nổ đùng đùng. Được rồi, chịu đựng một tí là xong, dù sao cũng chẳng có lý do gì để chạm mặt nó cả.

“Lớp trưởng ơi, cho mình xin lấy cái laptop của cô được không?” Milly ló đầu vào trong lớp đó, tốt nhất thì đứng ở ngoài thôi. Một cậu học sinh đứng dậy, tóc ngắn gọn gàng, trên mắt đeo cặp kính cũng khá dày, chắng khoảng 4, 5 độ rồi. Cậu bước đến bàn giáo viên, lấy túi xách đựng laptop rồi đến đưa cho Milly.

“Của cậu…” Giọng nói cậu ta thốt ra, cũng khá hay, trầm nhưng ấm áp. Trong một phút giây nào đấy, Milly cảm thấy người này cũng thật đẹp trai, đột nhiên tâm trí quên crush cũ một chút. Milly nhận lấy, trong đầu vẫn còn hơi ngơ một chút. Một lúc sau cô mới lên tiếng cảm ơn, rồi chầm chậm rời đi.

“Mà khoan…sao nhìn mặt nó cứ quen quen…” Milly vừa ôm laptop vừa đi, miệng thì lẩm bẩm. Nhìn mặt nó quen lắm, hình như thấy ở đâu rồi, hao hao như Sanya ấy…

Nghĩ tới đây, mặt Milly đột ngột biến sắc. Cái suy nghĩ này thật quá trời quá đất, nhưng không có nghĩa là nó không đúng. Cô lật đật rút điện thoại mình ra, lên cái group cô thường hay sân si chuyện trường chuyện lớp. Kéo tới bài đăng về Sanya, nhìn kĩ cái mặt của nó rồi nhớ lại cậu bạn ban nãy, y chang đéo khách cái gì trừ cặp kính dày cộm.

Milly thở hồng hộc như bò, tay run run đọc tiếp mấy thông tin trên điện thoại. Một bài đăng nào đó, lượt view, tim, bình luận lẫn chia sẻ đều cao chót vót. Cô không hiểu sao một đứa lắm chuyện như mình lại bỏ qua cái tut này, thật không ổn.

‘Cậu học sinh mới Sanya. Nhìn nó hư hỏng vậy thôi chứ nó hư thiệt, toàn gạ lớp bọn tao đánh lộn, khiến tụi nó thua hết rồi thằng Sanya thắng. Nhưng chưa hết, nay tao mới biết một tin động trời. Nó quánh lộn nhiều vậy thôi chứ nó là lớp trưởng đấy. Ông cố nội ơi, khiếp! Tao qua lớp nó đưa đồ, thấy nó đeo kính nhìn thư sinh lắm bây, kì lạ. Sau đó mới biết nó học kinh lắm, đậu cấp ba với số điểm là 28.’

Đọc hết nội dung của cái tut, Milly như hóa đá. Sân si nhưng lại để thiếu, cuối cùng thông tin quan trọng vậy lại không biết. Sốc quá đi không nổi. Khó ưa nhưng thấy cũng được đó, đây có thể gọi là đẹp trai một cách không ai chấp nhận được. Ăn chơi xa đọa mắc gì học giỏi, không cho phép.

Milly lắc lắc đầu mấy cái, dừng suy nghĩ của bản thân lại. Đáng ghét chính là đáng ghét, anti mãi mãi là anti.
___________

Ay giờ t viết đầu fic ngọt mà cuối fic ngược bây có nắm đầu t ko 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro