
oneshot
_ Em có thấy Taerae đâu không?
_ Không ạ, em cũng đang tìm anh ấy đây
Gunwook đáp lại với Park Hanbin. Sau khi nghe xong Hanbin quay lưng bỏ đi nhưng cũng không quên dặn dò.
_ Khi nào tìm thấy thì nói nó qua gặp anh nhé!
Gunwook vâng một tiếng rồi chạy đi nơi khác tiếp tục tìm kiếm. Đã hơn 8 giờ rồi mà bé vịt của cậu chẳng thấy đâu, không những thế mấy ngày nay anh ấy cứ tránh né cậu kiểu gì.
Vừa kết thúc luyện tập thì Taerae lại lủi đi đâu đó mất, tối cũng không còn đem chăn gối qua phòng kiếm cậu.
_ Bị anh Taerae dỗi à, không sao đâu bị nhiều riết quen thôi
Kim Gyuvin - chàng trai vàng trong làng bị bé người yêu Han Yujin dỗi, đã vỗ vỗ vào vai cậu khi thấy Park Gunwook chạy khắp kiến túc xá chỉ để tìm anh bé vịt của mình.
Dỗi? Gunwook tự hỏi bản thân đã làm gì khiến bé vịt của cậu giận dỗi, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
_ Em có làm gì đâu nhỉ?
Gyuvin lắc đầu trước tấm chiếu chưa từng trải trước mặt. Anh trai Kim Gyuvin đột nhiên nhớ lại những lần bị em người yêu Yujin ném gối vào mặt đuổi ra khỏi phòng dù bản thân chỉ vừa bước vào.
_ Đôi khi dỗi cũng không cần lí do đâu
Giờ thì Park Gunwook cạn lời thật rồi, thà đưa cậu bài toán cao cấp cậu còn biết giải chứ ba cái vụ giận dỗi vô cớ này thì Gunwook chịu.
Nhưng giờ phải kiếm cho bằng được Taerae đã còn chuyện dỗ thì tính sau, chỉ cần ôm ôm hôn hôn mấy cái Gunwook chắc chắn bé nhà mình sẽ xiêu lòng thôi.
Lúc này không chỉ có mỗi Park Gunwook đi tìm anh người yêu mà là cả cái kiến túc xá của boy planet.
_ Kim Taerae đâu rồi, chưa tập xong mà đi đâu vậy?
_ Kim Taerae anh đi thì đi mắc gì mang đôi dép của em??
Giữa lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Gunwook vang lên. Trên màn hình hiển thị là anh Seowon gọi tới, đột nhiên Gunwook có dự cảm không lành.
Vừa bắt lên thì đã nghe ở đầu dây bên kia giọng nói hơi gấp gáp của Seowon.
_ Gunwook à tới đây lẹ lên, Taerae nó...
Vừa nghe đến tên anh thì Park Gunwook liền khẩn trương.
_ Anh ấy sao ạ? Có bị thương gì không?
_ Không nhưng mà nó say bét nhè ở đây rồi, em qua đón nó nhé!
Gunwook đút điện thoại vào quần sau khi đọc được địa chỉ. Hôm nay anh bé của cậu không biết bị gì mà lại tới quán rượu, lại còn say khướt như vậy. Gunwook lo lắng bắt taxi đến quán rượu cách đó không xa.
Ngồi trên taxi, Gunwook có nhiều suy nghĩ trong đầu. Tại sao Taerae lại uống rượu? Anh ấy có chuyện gì mà lại tránh mình mấy ngày nay? Nói Gunwook không giận là nói dối nhưng cậu lo nhiều hơn giận. Anh của cậu trước nay có buồn chuyện gì cũng sẽ nói cậu nghe, cùng lắm sẽ khóc rồi để Gunwook dỗ chứ chưa từng bỏ đi uống say như vậy.
_ Em tới rồi à Gunwook, lo cho Taerae nhé đang có việc phải đi gấp
Vừa tới nơi thì Seowon đã vội vã chào tạm biệt cậu rồi bước ra ngoài, để lại một mái đầu hơi xù đang úp hẳn xuống bàn.
Gunwook kéo ghế nhẹ nhàng tiếp cận anh người yêu. Cậu lấy tay cẩn thận nâng mặt anh lên.
Kim Taerae bị động liền khó chịu mở mắt, thấy gương mặt quen thuộc thì hơi sững người.
_ Gunwook đó à?
_ Chà hóa ra anh còn nhớ đến em người yêu này à?
Park Gunwook nghe giọng nói đã khàn lại vì rượu của anh thì hơi sót nhưng cậu vẫn giận vì anh đã biến mất mà không nói gì cả.
_ Nhớ chứ, Gunwook là người yêu của Taerae mà
Taerae vừa nói vừa cười hề hề, trông vừa ngốc xít lại vừa đáng yêu khiến Park Gunwook giây trước còn định dỗi giây sau đã đưa tay đầu hàng.
_ Được rồi, em đưa Taerae về nhé!
_ Không, anh còn muốn uống nữa
_ Anh uống nhiều rồi, về thôi
_ Nhưng mà-
_ Ngoan nghe lời em đi
Như bị bỏ bùa Kim Taerae đang nằng nặc đòi uống thêm vừa nghe câu đó liền ngoan ngoãn để em người yêu vác lên vai khinh về kiến túc xá.
Về đến kiến túc xá, mọi người vừa thấy mặt mũi đỏ au vì rượu của Taerae thêm việc Gunwook vác anh lên vai thì cũng biết ý mà tránh đường.
_ Đêm nay ngủ ở phòng anh đi, bọn anh qua phòng khác ngủ
Thực tập sinh họ Kum nói với Gunwook, trước lúc đóng cửa phòng còn giơ ngón cái nháy mắt với cậu làm Gunwook hoang mang tột độ.
Vừa đặt được Taerae xuống giường, đắp tấm chăn qua người anh, Gunwook quay lưng đi định đem cho anh bộ đồ thoải mái để ngủ thì đã thấy tấm chăn bị anh bé đạp văng xuống đất không thương tiếc.
Quay lại đắp chăn cho anh thì thấy mặt Kim Taerae đã tèm nhem nước mắt từ lúc nào.
Giờ thì Gunwook đã biết khủng hoảng tuổi 18 là như nào.
_ Sao thế? Taerae buồn chuyện gì nói em biết đi
Gunwook lao đến dùng ngón cái lau đi từng giọt nước mắt lăn trên má của anh, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi.
Kim Taerae vòng tay qua cổ em người thương, đem mặt giấu vào trong đôi vai rộng của em. Gunwook thấy vậy cũng chỉ xoa xoa tấm lưng nhỏ của anh, cậu không muốn ép Taerae nói ra những gì trong lòng Gunwook sẽ chờ đến khi anh tự nguyện kể cho cậu nghe.
Sau một hồi bình tĩnh, Taerae tựa cằm lên vai Gunwook, run rẫy nói ra những điều khiến anh bận lòng, làm Gunwook cứ xót mãi không thôi.
_ Anh sợ lắm Gunwook à, sợ sẽ không được debut với em, sợ bản thân mình yếu kém, sợ một ngày nào đó em sẽ không thích anh nữa...
Ngay lúc này Park Gunwook đẩy anh ra, hai tay cậu áp lên má anh.
_ Ngốt xít, em không cho phép anh nói như vậy
Gunwook biết anh của cậu là người nhạy cảm, đôi khi một chuyện nhỏ cũng có thể khiến viền mắt anh đỏ hoe, nhưng cậu không nghĩ bé nhà cậu lại nhạy cảm đến vậy.
_ Em xin lỗi Taerae, đôi khi em vui đùa cùng Gyuvin hay Junhyeon mà quên đi cảm nhận của anh, quên rằng bé vịt của em là người nhạy cảm đến thế nào
_ Không phải vịt mà
Taerae nhăn nhó phản bác và nó đáng yêu đến mức Gunwook phải bật cười, hôn chóc lên đôi má phính của anh.
_ Dù sao đi nữa em muốn anh biết rằng Taerae chính là trân quý của em, là người em yêu nhất nên anh không cần phải buồn vì nghĩ em không yêu anh
_ Thật?
_ Thật, nếu muốn mai em sẽ nắm tay hôn anh đánh dấu chủ quyền ngay giữa sân hội thao luôn
_ Thôi, ngại lắm
Gunwook biết Taerae da mặt mỏng nên trêu anh, à không không phải trêu, mai cậu nhất định lôi anh xuống sân làm thật.
_ Nhưng mà em vẫn dỗi đấy nhé, Taerae đi đâu không báo em biết còn tránh mặt em cả tuần trời, em đề nghị được an ủi bằng một cái hôn
_ Vừa nãy em đã hôn anh một cái còn gì
_ Không, phải là Taerae hôn em cơ
Gunwook đưa má trái ra chờ đợi một cái hôn từ anh người yêu, trong khi đó thì Taerae lại lưỡng lự. Bình thường cũng không phải anh không hôn cậu nhưng tự nhiên bị yêu cầu Taerae ngại ngang.
_ Anh không hôn là mai em kéo anh xuống sân hội thao đấy nhé
Taerae bị dọa liền nhắm tịt mắt chu môi hướng về má của Gunwook, nhưng mà đương nhiên em người yêu của Taerae không phải người đơn thuần gì cho cam, ngay lúc môi anh gần chạm vào má cậu thì Gunwook đột ngột quay mặt lại khiến môi hai người chạm nhau.
Trong lúc Taerae đang ngỡ ngàng Gunwook còn bồi thêm hai cái hôn rất kêu khác. Cho đến khi anh hoàng hồn lại thì nhóc đó đã bay biến vào trong nhà vệ sinh.
_ Park Gunwook em là cái đồ lưu manh
Nói người ta lưu manh vậy thôi chứ tối đó Taerae vẫn nằm say giấc trong lòng em người yêu. Biết sao được, thiếu hơi Gunwook thì anh ngủ không ngon nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro