🐻🐥🐰
Có một sự thật rằng trước lúc Park Yujin biết nói và biết bám lấy Taerae thì người cưng thằng bé nhất chính là ba lớn của nó - Park Gunwook.
Yujin ấy mà, thằng nhỏ bây giờ dễ thương bao nhiêu thì hồi trước phải dễ thương hơn gấp chục lần, bảo sao mà Gunwook nhìn mà không mê mẫn cho được. Cậu suốt ngày cứ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, thủ thỉ thù thì cái gì đó với thằng nhỏ.
_ Em nói gì với con vậy?
_ Đó là bí mật của hai ba con em
Taerae ôm thau đồ vừa giặt xong nhìn hai ba con Gunwook thì nói, đứa nhỏ thì ngơ ngác, chắc chắn không hiểu ba nó đang lảm nhảm cái gì. Dù vậy nhìn Gunwook vẫn tâm huyết dữ lắm, đến mức Taerae phải bật cười, già cái đầu rồi mà còn ngốc xít hệt lúc anh mới gặp cậu vậy.
_ À khoan đã, Taerae để đồ đó em phơi cho, anh vào chơi với con đi
Mặc cho con có dễ thương đến đâu đi chăng nữa thì Gunwook cũng không thể để anh chồng nhỏ của mình làm việc nặng nhọc vậy được. Taerae định từ chối, nhưng thau đồ trên tay trong chớp mắt đã bị Gunwook cưỡm đi mất, thế nên anh chỉ đành vào trông Yujin. Bởi vậy cưới người tốt quá cũng khổ, cảm tưởng như bản thân Taerae sắp liệt đến nơi, Gunwook còn chả cho anh động vào bất cứ việc gì.
Nhưng có một việc kỳ lạ như vầy, nếu lúc lớn Yujin bám ba nhỏ của nó bao nhiêu thì lúc bé mỗi khi thấy Taerae, Yujin lại khóc ré lên. Mà ngặt nỗi đứa nhỏ này một khi đã khóc thì không một ai dỗ nổi.
_ Ngoan nào, Yujin nín đi con
Taerae hốt hoảng bế con vào lòng, anh tìm đủ mọi cách dỗ Yujin nín khóc nhưng như đã nói ở trên, tiểu tổ tông này mà đã khóc thì đến Gunwook cũng phải bỡ hơi tai với nó. Thế là Yujin cứ ngoác mồm ra khóc, Taerae bất lực đến mức cũng sắp khóc theo con trai.
Thấy vậy Gunwook chỉ mới phơi được nửa sào đồ cũng hớt ha hớt hải chạy vào trong, bước đầu tiên là trấn an anh chồng đang sụp đổ, tiếp theo là đón lấy Yujin từ tay của Taerae. Cậu vừa bế thằng bé, một tay vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé, tay còn lại chuyên nghiệp pha sữa. Đúng là người chồng, người ba đa nhiệm.
Taerae nhìn cảnh Yujin vào tay của Gunwook dù có khóc có quấy nhưng chỉ một lúc sau khi được uống sữa thì cũng thôi khóc, anh cảm thấy có chút chạnh lòng. Cảm giác như đứa nhỏ này không hề thích ba nó vậy.
Gunwook đặt Yujin lại xuống nôi, cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhỏm khi con trai đã rơi vào mộng đẹp. Toang ra phơi nốt sào đồ còn lại thì khi vừa quay ngoắc qua đã thấy Taerae nước mắt ngắn dài, ngồi co ro trong một góc. Thôi xong, Gunwook đã từng hứa với mẹ Kim sẽ không bao giờ để Taerae phải rơi nước mắt, nếu hôm nay mẹ mà biết anh khóc thì chắc đây cũng sẽ là ngày cuối cùng của cậu luôn quá.
_ Ôi, chồng yêu của em làm sao vậy?
_ Hức...hức...
_ Đừng khóc mà, em xót đấy
Taerae cố gạt đi hai hàng nước mắt nhưng nó cứ không tự chủ mà chảy mãi, anh cũng không biết vì sao mình khóc chỉ tự dưng nó như vậy thôi. Gunwook giữ lấy tay anh, sợ Taerae dụi mắt nhiều sẽ đau. Cậu khuỵu gối, ngang tầm với anh rồi kéo anh tựa vào vai mình, Gunwook nhỏ giọng an ủi.
_ Sao anh khóc, Taerae của em buồn gì à?
_ Chỉ là..anh sợ Yujin không thích anh...thằng bé nhìn thấy anh thì cứ khóc mãi...
Nói đến đây Taerae lại khóc dữ hơn, cơ hồ một chín một mười với Yujin lúc nãy. Gunwook bị dọa sợ càng ra sức xoa lưng cho Taerae. Một tiểu tổ tông vừa gào thét còn chưa đủ hay sao mà giờ anh chồng nhỏ của cậu cũng khóc theo vậy, trông hai ba con có khác gì nhau không cơ chứ.
_ Taerae, nghe em nói này. Con không có ghét anh đâu, dù em không biết vì sao thằng bé khóc nhưng chắc chắn không phải do anh. Nên anh đừng có tủi thân nữa ha
_ Thật không, thật là thằng bé không có ghét anh không?
Taerae vừa nói vừa nấc lên từng tiếng, mặt mũi anh đỏ hoe hết cả lên trông vừa thương vừa đáng yêu. Gunwook hôn lên chóp mũi của anh, khẽ nói "ừm, không có chuyện đó đâu".
Và đúng thật vậy, chỉ vài năm sau thì Park Gunwook là ai Yujin không có biết, nhóc chỉ biết đến ba nhỏ siêu dịu dàng của mình mà thôi. Nhưng chuyện đó để sau đi, chúng ta sẽ chuyển đến mốc thời gian khi Yujin bắt đầu tập đi.
Thằng nhóc Yujin thì nói rất giỏi, ngày nào cũng bi bô bi ba tùm lum thứ, mỗi tội là Gunwook và Taerae nghe không hiểu. Nhưng kĩ năng đi đứng thì ngược lại hoàn toàn, khi đám nhỏ cùng trang lứa đã biết đi hết ráo thì Yujin vẫn còn nằm tại chỗ nhìn hai người ba bằng cặp mắt ngây thơ vô tội.
Phải nói là cái ngày thằng nhóc này biết bò Taerae đã mém nữa bật khóc và Gunwook thì quay đến cả chục video, gửi đi khắp nơi để báo tin vui - dù sau đó có bị Park Hanbin flex lại bằng một video cảnh Jiho đã bắt đầu biết chạy.
Và dù chưa biết đi nhưng rồi cả hai cũng phải gửi Yujin cho mẫu giáo, ngày đầu tiên thằng bé được đưa đến lớp có thể gọi là một ngày 'đẫm nước mắt'. Nhưng không phải nước mắt của Taerae mà chính là của Gunwook.
Sáng sớm hôm đó, Gunwook cứ nhìn Yujin đang nằm ngủ trên giường của cậu và anh mãi. Thậm chí khóe mắt cậu còn đỏ hết cả lên.
_ Hay thôi để thằng bé ở nhà đi anh
_ Đâu có được, dù gì cũng nên để Yujin vào mẫu giáo để còn tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa
_ Nhưng mà em không nỡ, huhu..con trai của em..
Gunwook gào lên, cậu nhào đến ôm Yujin cứng ngắt làm thằng bé giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt nhỏ còn ngái ngủ nhưng vẫn hiện lên nét hoang mang, thằng bé mở miệng bi bô gì đó không rõ.
_ Sao, con nói gì cơ Yujin? Không thích đi học hả? Kìa anh, thằng bé cũng không thích đi học đâu, để con ở nhà đi mà
Gunwook vờ ghé tai nghe xem con nói gì rồi gật gật đầu dù anh biết em chồng lớn này chả hiểu đứa con nhỏ đang nói gì đâu. Taerae chống nạnh nhìn Gunwook tự biên tự diễn đến chán nản, Yujin thì vẫn ngơ ngác nhìn ba nó.
Và dù có khóc lóc thảm thương thế nào thì dưới uy nghiêm của Kim Taerae, Gunwook cũng chỉ đành gạt nước mắt đưa con đi học.
Giáo viên mầm non nhìn gia đình trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu, đứa nhỏ mà đáng ra phải quấy khóc thì đang dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài trong vòng tay của ba mình. Ngược lại thì vị phụ huynh đứng kế bên lại không ngừng lau nước mắt, còn nhìn cô giáo với ánh mắt ganh tị nữa chứ.
_ Mong cô chăm sóc cho Yujin, thằng bé đến giờ vẫn chưa biết đi-
_ Chưa biết đi thì nên ở nhà phải không cô?
Cô giáo khó xử nhìn hai vị phụ huynh, chỉ thấy người vừa nói xong liền bị người bên cạnh thúc một cái rõ đau vào bên mạn sườn. Taerae cười cười trao Yujin cho cô giáo, anh hôn chào tạm biệt con rồi kéo cậu chồng ngốc đang ỉ ôi về nhà. Đảm bảo thế nào khi về đến nhà Gunwook cũng ôm con thỏ bông của Yujin mà khóc một trận. Taerae đến là khổ với người chồng trẻ con này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro